Chương 2: Thèm muốn
Edit: Upehehe
---
5.
Bộ nhìn tôi giống nhân viên bán bảo hiểm lắm hả?
Xấu hổ thật.
...
Rốt cuộc lý do gì đã làm mắt thằng nhóc này bị mù vậy?
Tôi đứng kề sát vai cậu ta trong thang máy, tôi mặc một bộ vest xám đen được cắt may chỉn chu, còn cậu ta mặc áo bóng rổ có những hình vẽ nguệch ngoạc và logo hợp tác.
Tôi đi giày da, cậu ta đi AJ trắng.
Sự tương phản rõ rệt giữa đàn ông lớn tuổi và thanh niên trẻ trung đầy sức sống.
Tôi đưa tay chỉnh lại gọng kính vàng, tiện thể liếc sang cậu ta qua khoé mắt, ánh mắt tôi dừng lại ở đường viền hàm ngay góc nghiêng của cậu ta, nơi đó còn lưu lại một giọt mồ hôi.
Cậu ta có một khuôn mặt khiến người ta không sinh nổi ác cảm, tuấn tú sáng sủa, đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, mái tóc rẽ ngôi giữa hơi xoăn cũng gọn gàng. Mặc lên bộ đồ bóng rổ khoẻ mạnh, đứng ở đó chả khác nào nam chính trong bộ phim học đường người người nhà nhà đều ngóng xem.
Lúc này trên cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp còn đeo một cái băng vải màu trắng, vừa nhìn là biết mới chơi bóng rổ xong, tràn đầy sức sống, hơi thở vẫn còn hổn hển.
Yết hầu tôi không nhịn được mà khẽ trượt xuống.
Radar gay phát tác rồi.
6.
Cậu ta cũng đang nhìn tôi qua khoé mắt, mang theo chút trầm tư, tò mò, thậm chí còn hơi sâu xa.
Nhưng những điều này đều không quan trọng.
Khi thang máy dừng ở tầng chín, cậu ta không bước ra.
Tôi hỏi: "Cậu mới chuyển tới?"
"Vâng, tôi mới dọn vào hôm qua." Chàng trai trẻ tiến lại gần tôi, vai chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, hơi ấm lan toả sang.
Tôi gật đầu, lười nói chuyện.
"Tôi tên là Uyển Kiêu, sau này mong được anh quan tâm nhiều hơn."
Cậu ta chìa tay muốn bắt tay với tôi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nhìn cậu ta rõ hơn.
Nhìn ở khoảnh cách gần, khuôn mặt càng xuất sắc hơn, khiến người ta đã gặp thì khó mà quên được.
"Tôi là Hoắc Dật."
Bắt tay xong, tôi nhận ra tay cậu ta rất thô ráp, người chơi bóng rổ đều có vài vết chai.
Lực nắm còn rất mạnh, siết tôi đến đau điếng.
Rồi cậu ta còn cúi đầu nhìn tôi, hỏi tiếp: "Anh Hoắc ơi, thời tiết thế này anh mặc vest không thấy nóng ạ?"
"......"
7.
Thang máy nhanh chóng đến tầng mười.
Tiếng giày da đạp trên nền gạch men vang lên trong trẻo, bước ra khỏi thang máy, không khí cũng dễ chịu hơn.
Tôi giơ tay nới lỏng cà vạt trên cổ, vẻ mặt vẫn sa sút như cũ, nhưng động tác và dáng điệu có tinh thần hơn hẳn.
Tôi quay đầu nói với cậu ta: "Yêu cầu công việc."
Cậu ta nhìn về phía tôi, cười lộ hai chiếc răng nanh trông thật phạm quy.
Tôi có hơi chịu không nổi, lập tức xoay người mở khoá đi vào nhà.
8.
Cũng vì thế mà ngay lúc đó tôi không biết.
Chàng trai trẻ kia ngẩn người nhìn theo bóng lưng tôi, sau đó lại bấm số chín lần nữa.
Trong thang máy, Uyển Kiêu nhìn vào cửa trong suốt, cậu đưa tay lau mồ hôi trên chóp mũi mình. Ánh mắt cậu trầm xuống, cảm thấy bộ dạng lúc này của mình chẳng ra làm sao.
Hoắc Dật vẫn y hệt như trong ký ức, vẫn là gương mặt lạnh nhạt ấy.
Chưa từng thay đổi.
9.
Trước khi ngủ, tôi thay áo choàng tắm màu trắng mới mua, nhấp vài ngụm vang đỏ, vô thức mở máy chiếu.
Phòng ngủ tối giản ngoài chiếc giường lớn và tủ quần áo, còn có một màn hình chiếu khổng lồ.
Để xem gay pỏn thì phải có bộ dạng như xem gay pỏn.
Có lẽ rượu không làm người say mà người tự say —— trên màn hình, chàng trai Âu Mỹ cơ bắp vạm vỡ đang chịch một chàng trai mắt xanh tóc vàng rên rỉ không ngừng. Ngoại hình cả hai người đều ưa nhìn, kỹ thuật đương nhiên cũng thuộc hàng đỉnh nóc, đầu lưỡi liếm láp trên đuôi mày, ướt át lấp lánh ánh bạc, đầu ngón tay véo nhẹ và vo tròn núm vú. Những tư thế về sau càng làm người ta máu nứng sôi trào hơn.
Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc mắt kính gọng vàng, trong đầu tràn ngập tiếng thở hổn hển hơi nặng nề của Uyển Kiêu trong thang máy.
Trẻ tuổi, tươi mới, tràn đầy sức sống, có tiềm năng.
Rất thích hợp để một phú nhị đại như tôi chà đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com