Chương 20: Chà đạp
Edit: Upehehe
---
91.
Phùng Bắc vẫn y cái dáng vẻ không đàng hoàng như mọi khi, hắn thay đổi kiểu tóc, ngũ quan tuấn tú mềm mại, vốn định đến tìm Hoắc Dật tám nhảm cười hí hí, ai dè đến đây lại cười hết nổi.
Hắn ngồi cô đơn lẻ loi trên ghế sô pha, nhìn đôi cẩu nam nam Uyển Kiêu và Hoắc Dật đang chim chuột ở ghế đối diện.
"Hai người chú ý chút đi?"
Trời đụ má, không ai thèm để ý luôn.
Cái tên mặt than Hoắc Dật này bị hạ gục thật rồi, dáng vẻ vừa ỷ lại vừa yêu chiều đến đau cả trứng, còn mặc cho bé bồ sờ mó cọ cọ lung tung.
Phùng Bắc muốn chửi thề, từ nhỏ đến lớn Hoắc Dật vốn có thói sạch sẽ khó ở, ngay cả hắn và Lâm Đường Uyên cũng chưa dám lại gần xà nẹo, thế mà giờ yêu vào là thiên vị vậy đó hả?
Cạn lời. Thiếu gia Phùng thật sự cạn con mẹ nó lời.
Nhưng mà vẫn muốn tám nhảm.
92.
Uyển Kiêu tươi cười hớn hở vào bếp lấy trái cây tiếp đãi Phùng Bắc.
Cậu vừa đi, thằng cháu Phùng Bắc liền bắt đầu kêu gào, "Mày cũng có phúc quá, chúng ta làm anh em biết bao năm rồi, mau nói cho tao biết quen thế nào, rồi lúc nào tiến được đến bước này?"
"Lúc em ấy dọn đến ở chung." Tôi thành thật khai báo, "Mới nhìn thấy lần đầu tao đã muốn chà đạp ẻm, ai dè cuối cùng người bị chà đạp là tao."
Phùng Bắc tặc lưỡi cảm thán, "Tao biết ngay mà, mày chắc chắn là 0. Không hiểu sao tao thấy cậu ấy quen quen."
"Ẻm họ Uyển, người Thượng Hải."
"Á đụ má, búp măng non nhà lão Uyển bị mày hái mẹ rồi."
Tôi thấy làm 0 cũng hơi xấu hổ, mà thôi, nhục thì nhục. Tính ra thằng nhóc Uyển Kiêu ngoài việc trên giường có hơi hung hăng ra... Tôi thật sự không sợ bố con thằng nào, kệ mẹ Phùng Bắc nói gì thì nói.
Phùng Bắc thấy dưới cổ áo Hoắc Dật đầy dấu hôn. Bà cha nó chứ, cái thằng "liệt dương" bao nhiêu năm nay mà cũng bắt đầu có đời sống tình dục rồi? Sao mình méo có vậy.
Lòng hắn chua lè.
Tôi thấy cái vẻ đó của hắn, nheo mắt nhớ ra, "Lâm Đường Uyên đâu?"
"À nhớ rồi, hôm nay tao tới là để đặc biệt nói cho mày chuyện này. Thằng Lâm bị gia đình ép hôn, thà chết chứ không chịu khuất phục, lén lút ngồi máy bay cả đêm đến thành phố C lập nghiệp từ hai bàn tay trắng rồi."
Tôi sửng sốt vài giây, mở điện thoại lựa một cách thức giản dị tự nhiên nhất: Tài trợ cho anh em làm ăn.
Ngân hàng báo chuyển khoản thành công, số tiền cũng đủ để Lâm Đường Uyên hài lòng.
Cậu ta cũng lập tức nhắn qua, "Thiếu gia Hoắc, từ nay trở đi mày chính là cha nuôi của tao."
Đứa nào đứa nấy cũng dẻo mỏ.
Phùng Bắc tấm tắc cảm thán, "Nếu không phải số tiền mặt trên tay tao đổ hết cho thằng nhóc Lạc Thượng kia rồi thì tao cũng tài trợ cho thằng Lâm một tay."
"Động lòng thật? Với một minh tinh nhỏ thật à?"
Hắn suy tư một lát, hơi chần chừ trả lời, "Tao chỉ muốn biết, em ấy có thích tao hay không thôi."
93.
Sau khi tiễn vị Phật lớn Phùng Bắc đi rồi, Uyển Kiêu lại sáp vào lòng tôi mè nheo nũng nịu, liếm cổ, cắn xương quai xanh, miệng chẳng chịu nghỉ ngơi giây nào.
Trong lòng tôi càng kiên quyết muốn đưa cậu đi học.
Trên ngực áo dưới lớp áo sơ mi đen đầy vết đỏ, dấu vết bị mút để lại mấy ngày cũng chưa tan. Bởi vì dường như ngày nào Uyển Kiêu cũng xác nhận lãnh thổ, đánh dấu lại lần nữa.
Cậu đặc biệt thích nghiên cứu đủ mọi loại tư thế trên người tôi, gần như muốn dính chặt tôi một li cũng không rời.
Có lần tôi hỏi cậu, "Nếu chúng ta không gặp nhau thì sao?"
Sắc mặt Uyển Kiêu như phủ một lớp màn đen u ám, cậu hơi ủ rũ, mang theo vẻ sợ hãi, chọc dương vật vào đùi trong tôi, tinh dịch nóng hổi muốn bắn vào lỗ thịt. Nhưng cậu kìm lại được, chỉ đè lên người tôi đâm thọc, bàn tay lớn xoa nắn khắp người.
Cậu vừa xoa vừa nói, "Anh Hoắc ơi, đời người không có nếu. Em kém anh chín tuổi, em rất sợ việc trước đây anh từng yêu nhiều người, mỗi lần nghĩ đến thôi là em đều ghen đến phát điên."
"Nhưng em lại mừng vì mình còn trẻ, em có thể bảo vệ anh từ nay về sau."
"Lần đầu tiên em mộng tinh là năm mười lăm tuổi. Trong giấc mơ anh kêu tên em, em bắn lên người anh, làm bẩn người anh. Bây giờ mơ ước đã thành sự thật, tất cả những điều này không phải là mơ nữa rồi."
Những lời yêu thương trìu mến cũng rung động lòng người như dục vọng, cậu thật sự muốn cùng tôi chết đuối trên giường.
Dương vật dữ tợn xuất tinh một lần rồi vẫn chưa chịu nghỉ giải lao.
Tôi bị nửa dỗ dành nửa lừa gạt, tự mình chầm chậm ngồi xuống con cặc đỏ tím cứng ngắc, sâu quá, sâu đến mức tôi tưởng mình bị đâm thủng rồi vậy.
Uyển Kiêu cũng là lần đầu tiên thử cảm giác sâu đến vậy, có thể địt vào tận trong đó, cậu không nhịn được mà thở gấp, vừa thơm thơm môi dưới của tôi, dùng răng nanh khẽ cắn, vừa dùng bàn tay lớn đầy vết chai cáu véo bên eo tôi.
Cậu muốn địt cho đến khi tôi bắn không ra tinh dịch được nữa.
Tham vọng và dục vọng phủ kín toàn thân, cặc cứng và nóng rực, tôi không thể khống chế được trong vách lỗ dâm co rút, bú mút lấy con quái vật khổng lồ đang tiến vào.
Cậu nắc eo mãnh liệt, dương vật cùng bờ mông lỗ đít khăng khít không rời, quy đầu trong lỗ thịt liên tục chà xát chỗ nhạy cảm ở tuyến tiền liệt.
Toàn thân tôi run rẩy không ngừng, tư thể này khiến tôi biết được thế nào là cực khoái đến tê liệt. Đột nhiên cậu ưỡn người lên, dương vật lại nghiến đến chỗ sâu nhất lần nữa, toàn thân tôi tê dại, quên mất cả hô hấp.
Khoảnh khắc đó, nước bọt tự trào ra trên khoé miệng tôi, khi đang mơ màng bắn tinh bất chợt nghĩ đến.
Ở bên cạnh Uyển Kiêu, dường như tôi chưa cau mày bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com