Chương 21: Sẽ không chia xa
Edit: Upehehe
---
94.
Cổng trường trung học số bốn, bác bảo vệ lại nhìn thấy chiếc siêu xe cực kỳ đắt tiền kia lần nữa.
Lần này không phải chỉ có mỗi người đàn ông mặc vest mặt lạnh như tiền đến, mà ở ghế phụ còn có một nam sinh mặc đồng phục.
Bác bảo vệ sửng sốt, thầm nghĩ gia đình này người nào người nấy đẹp trai một kiểu khác nhau.
Sau khi đăng kí, bác mở cổng cho vào như mọi khi, bỗng thoáng nhìn qua, tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc.
Ủa không phải cháu trai hả?? Không phải là hai người đàn ông sao??
Sao lại còn thơm thơm nhau thế kia??
Bác bảo vệ: ...
Đứng chết tâm một lát, bác bảo vệ lập tức quay về chỗ, bỏ ngay ba viên thuốc trợ tim vào miệng.
Mấy kẻ có tiền biết chơi thật.
95.
Bạn cùng bàn Uyển Kiêu còn đang ăn một họng bánh bao thịt, quay đầu lại liền thấy Uyển Kiêu bước xuống từ siêu xe.
Nhìn vào trong xe, người đàn ông ngồi ở ghế lái có khuôn mặt tuấn tú.
Tuy không có biểu cảm gì, nhưng nhìn trông uy thế vô cùng.
96.
Uyển Kiêu và bạn học vốn định cùng nhau đi vào khu giảng đường, chiếc xe phía sau vẫn chưa chuyển bánh, người trong xe kéo cửa sổ xuống.
Sắc mặt Uyển Kiêu khác thường, đột nhiên quay người, chạy về phía cửa sổ xe thò đầu vào trong... và trao một nụ hôn nồng nhiệt đầy quyến luyến.
Động tác thật dữ dội, dưới háng bị đồng phục rộng thùng thình che khuất, vì nặng trĩu nên luôn lộ rất rõ.
Bạn cùng bàn Uyển Kiêu nhìn muốn ngu người, đột nhiên thấy bánh bao thịt hết ngon, mắt cậu ta không có mù, Uyển Kiêu thản nhiên quay lại, không chút để ý liếm chất lỏng không rõ ngay bên mép miệng.
Bạn cùng bàn lặng lẽ quay đầu lại, thấy người đàn ông trong xe lồng ngực phập phồng, từ từ thở gấp.
Mà Uyển Kiêu kế bên thì thần sắc tươi tỉnh, cười tươi rói, nhe chiếc răng nanh làm lộ vẻ vô hại.
Bạn cùng bàn hiểu ra bao cao su mấy ngày trước được dùng để làm gì rồi.
Cậu ta hiểu hết rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Uyển Kiêu, đó là..."
Câu hỏi này không có câu trả lời.
Bước vào lớp như thường lệ, vẻ mặt Uyển Kiêu khó hiểu lạ kỳ, ánh mắt cậu cứ nhìn đăm đăm vào bầu trời bên ngoài lớp học.
Thế giới bên ngoài rộng lớn, cậu khao khát được lớn lên thật nhanh, muốn bảo vệ một người.
Bộ đồng phục màu xanh trắng dính tinh dịch của Hoắc Dật trước đó, sau khi giặt sạch lại mặc vào.
Cũng coi như là Hoắc Dật đang cùng cậu đến lớp.
Bạn cùng bàn sợ đến run chân, đột nhiên nghe thấy Uyển Kiêu cất giọng buồn bã, "Tôi nhớ anh ấy quá."
Bạn cùng bàn tự lẩm bẩm trong lòng.
Ô mai gót, có gay ngồi kế bên tôi — lại còn là một chàng gay si tình.
97.
Đưa Uyển Kiêu đến trường xong, cả người tôi tràn đầy sinh lực.
Cậu cứ xà nẹo bên cạnh làm tôi chân mềm mồm rên mãi.
Nhưng thời gian tự do mà một người đàn ông độc thân nên có cũng không thể thiếu được.
Môi tôi bị cắn hơi sưng, tối qua trước khi ngủ cũng bị địt mấy lần, mông chỉ hơi tê nhẹ, nhóc con Uyển Kiêu đó cũng kiềm chế lắm rồi.
Tôi thật sự tạ ơn trời đất cảm ơn cậu.
Ném mắt kính gọng vàng sang một bên, tôi tuỳ ý nằm vật ra sô pha, vừa mới với tay lấy hộp thuốc lá, định ấn bật lửa hít vài ngụm khói, tự nhiên lại do dự ngang.
Cầm hộp thuốc lên, rồi lại buông hộp thuốc xuống.
Lặp đi lặp lại động tác mấy lần.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn bốn tiếng nữa Uyển Kiêu mới tan học về.
......
Tôi chỉ hơi không quen chút thôi, đã hứa với cậu sẽ bỏ thuốc rồi thì phải làm được, giữ đúng lời hứa mới là quân tử chứ.
Ai biểu tôi lớn tuổi hơn cậu.
98.
Uyển Kiêu ngồi trong trường không yên thân, cuối cùng vẫn trốn học. Giờ ra chơi, học sinh chen lấn đông đúc, bọn họ trẻ trung sôi nổi, sống trong hiện tại, luôn cố gắng tiến về phía trước.
Bóng lưng Uyển Kiêu rời đi vội vã, nhanh chóng biến mất tăm.
Uyển Kiêu tăng tốc chạy ra khỏi khu giảng đường.
Bảo vệ cổng trường không cho ra, cậu suy nghĩ một lát, trực tiếp trèo tường nhảy qua luôn.
Sau khi tiếp đất, làn gió nhẹ thổi bên tai, giữa đám đông chen chúc trong thành phố, cậu xuyên qua biển người, đi qua đường vành đai năm, khung cảnh đẹp đến rung động.
Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng Hoắc Dật.
Uyển Kiêu chỉ biết rằng, thuở thiếu niên cậu đã để ý đến một người, ngày đêm nhớ nhung thành bệnh, khó lòng giấu đi những ham muốn độc chiếm người ấy, dục vọng trong những năm tháng chờ đợi càng thêm nồng nhiệt, suy cho cùng thì cậu là người may mắn.
99.
Khi Uyển Kiêu trở về tầng mười, hớt hải mở cửa ra.
Cậu hơi sửng sờ, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, hệt như một con sói đói nhìn chăm chú con mồi.
Trong phòng khách, Hoắc Dật eo thon mềm mại đang ngồi trên sô pha, nửa thân trên anh trần trụi, bàn tay đang chậm rãi vuốt ve dương vật, động tác thủ dâm rất chi là thành thục.
Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng nhuốm màu đỏ ửng, anh nhẹ nhàng liếc sang Uyển Kiêu, phát ra tiếng thở gấp, vẻ ngạc nhiên khi bị phát hiện thoáng xẹt qua vài giây.
Có thể thấy được Hoắc Dật đang bị khoái cảm xâm chiếm, sự kích thích khi bị người khác phát hiện làm anh càng nhạy cảm hơn.
Vốn chỉ nghĩ là còn lâu Uyển Kiêu mới tan học về, tự nhiên thấy thèm chịch, hơi hơi thèm thôi.
Nhưng ngón tay thon dài của mình không thể thoả mãn được anh, tự an ủi không thể làm dịu được lỗ dâm ướt át.
Đều tại Uyển Kiêu hết.
Cảnh tượng này khiến máu nứng trong người Uyển Kiêu sôi sùng sục, in sâu vào mắt cậu.
Cậu chậm rãi đóng cửa lại, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Trong chuyện giường chiếu, cậu thuần thục như lửa gặp củi khô, dòng tinh dịch nồng đậm như muốn bơm đầy vào lỗ thịt của người yêu, núm vú đầy những vết cắn yêu và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt...
Có lẽ Hoắc Dật sớm nên biết rằng.
Đời người không có "nếu như".
Từ ánh mắt đầu tiên đã định sẵn tương lai sau này.
Vài giọt mưa lất phất lùa vào cửa sổ tầng mười, âm thanh tí tách cũng không ngăn được tiếng rên rỉ và thở dốc tràn ngập căn phòng.
Cơ thể và tiếng nước va vào nhau, Hoắc Dật nghe thấy nhịp đập từ trái tim Uyển Kiêu.
Anh quỳ trên sô pha, bị Uyển Kiêu địt đến bắn tùm lum.
Đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy.
Sau đó Hoắc Dật hơi giơ tay lên, chủ động đan mười ngón cùng Uyển Kiêu.
100.
Gửi ngài Hoắc thân mến của em.
-- Hoàn thành truyện chính ---
Hehe: Còn 2 chương ngoại truyện của cún Uyển và 10 chương của cúp bồ Phùng Bắc nữa nha. Hy vọng cả nhà đã có trải nghiệm đọc sếch cười khà khà 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com