Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có vị gì?

Edit: Upehehe

---

17.

Cửa hàng tiện lợi vẫn còn vài người khác, dì Lưu ở tầng 12 tình cờ đang đi mua đồ ăn, bà vừa thấy Uyển Kiêu liền đến chào hỏi tía lia, "Tiểu Uyển tan học rồi hả?"

Cậu ta cười cười, để lộ chiếc răng nanh, khuôn mặt nhẹ nhàng sáng sủa, vẻ trong trẻo của thiếu niên ập vào mặt, giọng nói hơi khàn nhưng đầy dịu dàng, "Hôm nay cháu không đi ạ."

Tôi đang xếp hàng chờ tính tiền bao cao su, một bên lỗ tai hơi vểnh lên nghe ngóng.

Dì Lưu vốn là người lắm mồm, "Lên lớp mười hai rồi nhỉ, vừa chuyển đến đây đã quen chưa?"

"Dạ quen rồi ạ."

"Cháu là học sinh thể thao đúng không, dì hay thấy cháu cầm bóng rổ."

"Dạ đúng rồi chị Lưu."

"Mồm thằng nhóc này ngọt thật, người ta già cả rồi, chị cái gì mà chị."

Đúng là lắm mồm thật.

Chủ đề tiếp theo đột nhiên chuyển hướng sang tôi.

"Tiểu Uyển ơi, cháu mới đến chưa quen ai thì có thể nhờ người khác chiếu cố thêm, cậu Hoắc ở trên tầng cháu đấy, kia kìa, ở đó đó."

Tôi hờ hững ngẩng đầu lên, ý bảo đã nghe thấy.

Tính tiền xong, tôi nhét hộp bao cao su vào túi quần, sau đó ánh mắt âm trầm dừng lại trên người Uyển Kiêu.

Học sinh cấp ba à.

18.

Cậu ta chỉ mua một chai nước, đã uống hơn phân nửa.

Tôi chắc chắn cậu ta đang đợi mình, dù sao cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có một cái cửa ra vào.

Hai chúng tôi lại vai kề vai bước ra cửa.

"Anh Hoắc ơi, xin lỗi anh về hôm qua," Giọng cậu ta êm tai thật.

"Không sao." Một tay tôi đút vào túi, chậm rãi vuốt ve hộp bao mới mua.

"Để hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé, coi như bồi thường cho anh."

"..." Kết quả là cứ như vậy mà tự nhiên có được phương thức liên hệ, gương mặt của Uyển Kiêu chính là tấm giấy thông hành tốt nhất.

Sau khi quét mã xong, rõ ràng cậu ta rất phấn khích, vàng tai có hơi đỏ lên.

Còn sự chú ý của tôi lại từ phần eo dời xuống dưới háng cậu ta.

Quần thể dục rộng thùng thình nhưng vẫn nhìn ra được cơ bắp rắn chắc gọn gàng, không quá khoa trương nhưng chắc chắn đẹp tuyệt, hơn nữa lớp vải giữa quần còn hơi nhô lên.

Kết hợp với độ cao sống mũi.

Tôi lại vuốt ve hộp bao cao su trong túi quần lần nữa, đầu ngón tay thon dài thoáng chốc mềm nhũn.

19.

Suốt dọc đường tôi đều giữ dáng vẻ thờ ơ, đúng như bản chất lạnh nhạt trời sinh, không biểu cảm, cực kỳ khó gần.

Ấy vậy mà cậu ta cũng không hằn học gì tôi, ngược lại còn dịu dàng trò chuyện suốt cả đoạn đường.

Một hỏi một trả lời rất đều đặn.

Dù cho những lời cậu ta khi phát ra trên đầu lười còn mang chút ý nghĩa sâu xa, "Năm nay tôi mười tám tuổi, đã thành niên rồi."

"Ừ."

"Tôi là người Thượng Hải, đến Bắc Kinh đi học, ba mẹ làm ngoại thương. Hôm qua mới vừa chuyển đến đây, chỉ có một mình tôi ở thôi."

"Sống xa nhà vậy à?"

"Muốn thi vào Đại học thể thao Bắc Kinh."

"Cũng tốt."

Đột nhiên cậu ta dừng lại, đưa tay xoa gáy tôi, lực tay có hơi mạnh, nhồn nhột mà ngứa ngáy, "Anh Hoắc ơi, ở đây của anh có lá cây rơi xuống."

Tôi không thèm nhìn cậu ta, chỉ ừ một cái rồi tiếp tục bước.

20.

Trên tay Uyển Kiểu phía sau lưng trống không, làm quái gì có lá cây.

Sắp vào hè, hoa đào cũng sắp nở rộ.

Vừa nãy cậu chỉ thuận tay vuốt ve làn da cổ của Hoắc Dật, còn mịn màng hơn cả đồ sứ.

21.

Sau khi vào thang máy, cơn nghiện thuốc lá trỗi dậy, tôi cúi đầu ho khan vài tiếng.

Thằng nhóc Uyển Kiêu lập tức quan tâm, "Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ."

Tôi gật đầu, nhưng chuyện bỏ thuốc với tôi còn khó hơn lên trời.

Lần này cậu ta thuần thục bấm số chín và mười, rồi tiếp tục nhìn tôi đầy vẻ suy tư, hỏi, "Anh Hoắc ơi anh làm nghề gì thế ạ?"

Giọng điệu tôi hết sức tuỳ ý, "Làm vịt (*), tin không?"

(*) Trai bao á =)))

Cậu ta thoáng sửng sốt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mấy giây sau Uyển Kiêu mới phản ứng lại, cậu ta khẽ cười rồi đáp trả: "Muốn mời anh cả đêm thì tốn bao nhiêu?"

"Không nhiều, sáu chữ số."

Cậu ta ra vẻ nghiêm túc suy tư một lúc rồi trả lời: "Đúng là không đắt."

22.

Tôi biết tỏng nhóc con này cũng là phú nhị đại giống tôi.

Nhưng tôi nghĩ cậu ta có tiền đồ hơn tôi nhiều.

Trong thang máy cậu ta đứng sát rạt, hơi thở lúc nói chuyện không biết vô tình hay cố ý phả bên tai tôi.

Không có mùi mồ hôi, trên người thoang thoảng hương vị muối biển hòa lẫn chanh, man mát dễ chịu.

Là một gay, tuy ngoài mặt tôi lạnh như băng, nhưng trong đầu đã chứa toàn hình ảnh dâm dục.

Người trưởng thành luôn thành thật với dục vọng của mình.

Tôi muốn biết tinh dịch của cậu ta có phải cũng có mùi này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#sung