Chương 5: Là chuyện lớn
Edit: Upehehe
---
23.
Đến lầu chín, cậu ta hỏi tôi, "Tối nay anh có rảnh không?"
Tôi suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói không rảnh.
Tối nay có hẹn với hai đứa bạn từ nhỏ Phùng Bắc và Lâm Đường Uyên cùng đi ăn cơm ôn chuyện cũ.
Giữa hàng chân mày cậu ta hiện rõ vẻ mất mát, hệt như chú chó săn muốn gặm xương mà gặm không tới.
Tôi không khỏi nhớ đến khi cậu ta cười rất hay lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn và đầu lưỡi ửng đỏ.
Áo bóng rổ, quần thể thao, dáng người cao ráo, dáng vẻ mang đầy hơi thở thiếu niên, đôi môi không mỏng không dày.
Cũng không biết là...khi hôn răng nanh có cắn đau hay không.
24.
Nhà ai nấy về, việc đầu tiên tôi làm sau khi bước vào cửa là cầm lấy điếu thuốc trên bàn trà, bật lửa châm thuốc.
Tôi cúi đầu ngậm lấy, rít một hơi rồi nhả khói.
Khói thuốc bay lên trong căn phòng yên tĩnh, đúng là người càng già càng cô độc mà.
Tôi như vừa nghĩ vừa bước đến ban công, hơi ngó đầu xuống nhìn. Quả nhiên ở đó là chỗ đặt bóng rổ với một mớ dụng cụ tập thể hình.
Lúc này Uyển Kiêu đang ở tầng dưới.
Tôi đã qua cái tuổi vòng vo quanh co bày tỏ tình yêu rồi. Tôi chỉ biết cách quyến rũ người ta thôi.
25.
Thả dây dài, câu cá lớn.
Hộp bao cao su bị tôi tiện tay vứt ở phòng khách, sau này chắc sẽ dùng đến.
Vào phòng ngủ cởi chiếc áo thun trắng ra, nửa thân trên trần trụi. Vì ít vận động nên dáng người chỉ xem như mảnh khảnh cao ráo.
Tôi rửa mặt, nước lạnh văng ướt gương mặt, hất ngược tóc ra sau.
Người trong gương nhìn không giống người tốt lắm, nhìn riết cũng thấy nhàm chán.
Làn da trắng như bệnh, ánh mắt chưa bao giờ đối diện với ai, nhìn chả nên hồn.
26.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm khắp bầu trời Bắc Kinh, chiếc Lamborghini phủ bụi trong gara sắp được đón gió.
Tôi thay một chiếc áo sơ mi đen, cài nút đến tận dưới yết hầu.
Ra đến cửa chợt thấy Uyển Kiêu đang đeo đàn ghi-ta sau lưng.
Cậu ta cũng thay đồ khác, áo hoodie trắng in hình hoạt hình cũng bình thường thôi, nhưng cậu ta mặc vào lại đẹp khác thường, cứ như người mẫu bước ra từ màn hình tivi.
Uyển Kiêu giãn mày ra, mỉm cười như mọi lần, "Anh Hoắc, trùng hợp ghê."
Không hề trùng hợp miếng nào nhé.
Tôi ừ một tiếng, chợt nhớ đến mình còn chưa đồng ý lời mời kết bạn Wechat của cậu ta, ôi sơ suất quá.
Sau khi bước vào thang máy, cậu ta "vô tình" tò mò hỏi han, "Anh tính đi đâu thế ạ?"
"Có bữa tiệc."
Nói xong tôi liền cúi đầu mở màn hình điện thoại, đồng ý lời mời kết bạn của cậu ta.
Avatar là ảnh cậu ta ôm đàn ghi-ta, nhìn thì vẫn cuốn hút như thế, nhưng sao mà bằng người thật.
"Anh Hoắc vất vả rồi, dù bận rộn cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé."
Cậu ta tưởng lầm đó là tiệc rượu công việc.
Tôi quá lười để giải thích.
27.
Tôi có rất nhiều tò mò về cậu ta.
Một học sinh cấp ba vừa học vừa chơi bóng rổ, lại còn chơi cả nhạc cụ, có tràn đầy sức sống quá không vậy.
Lúc này Uyển Kiêu đang đứng trước mặt tôi, vẫn là nụ cười tươi rói sáng sủa kia, "Lát nữa đi công viên trung tâm với mấy bạn cùng lớp, tôi chơi ghi-ta và hát chính."
"Dữ dằn ghê."
Hèn gì tay toàn vết chai.
Thanh niên trẻ tuổi là vậy, sức lực ê hề, nhiệt huyết cần có nơi trút ra, đương nhiên tinh dịch cũng không muốn bị nén lại rồi.
Ánh mắt cậu ta dừng trên áo sơ mi của tôi, giọng hứng chí, "Anh Hoắc ơi, nếu anh đến xem thì em sẽ rất vui."
28.
Sau khi mỗi người một ngả, Uyển Kiêu đứng đó nhìn xe Hoắc Dật rời đi.
Cậu đứng dưới ánh hoàng hôn, cõng cây đàn ghi-ta phía sau lưng, gương mặt tuấn tú mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh.
Nhưng mà bọc nước mía hơi nhô lên dưới háng đã bán đứng vẻ ngoài ngây thơ ngoan ngoãn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com