Chương 6: Mọi người đều là người biết giữ thể diện
Edit: Upehehe
---
29.
Màn đêm buông xuống, xe tiến vào bãi đậu dưới tầng hầm của quán bar, tôi đưa một tay cởi nút áo sơ mi đầu tiên ra, hơi nóng.
Đứng ngoài mở cửa xe là thằng bạn nối khố của tôi — Phùng Bắc, vẫn là dáng vẻ phong lưu bất cần đời, y hệt mấy kiểu công tử nhà giàu nổi danh khắp thiên hạ.
Hắn tiện tay đưa tôi điếu thuốc, "Lâu rồi mới gặp mày đấy."
Tôi ngậm lấy điếu thuốc, phả ra một hơi khói, xuống xe lại tiếp tục cởi cái nút thứ hai, "Lâu gì đâu, mới có hai tháng."
"Sao tự nhiên lại chịu ra đây vậy, không định tiếp tục tận hưởng cuộc sống à?"
"Đừng dở hơi nữa, tao mới tình cờ gặp một thằng nhóc thôi, học cấp ba."
Phùng Bắc hỏi, "Thành niên chưa bây?"
"Vừa tròn mười tám."
Trong lòng tôi vô cùng tự tin, đã thành niên rồi sẽ dễ nói chuyện hơn.
30.
Vào tới phòng riêng quán bar, nơi nào cũng dát vàng, đây chính là chốn đốt tiền.
Có những loại rượu đẳng cấp nhất, là của một thằng bạn chí cốt khác — Lâm Đường Uyên mở. Tụi tôi cùng nhau lớn lên trong đại viện, có đủ thứ chuyện để tám.
Sau khi Lâm Đường Uyên nghe Phùng Bắc thêm mắm dặm muối thuật lại câu chuyện, nhịn không được cười nhạo, "Hoắc Dật, chắc mày bị trúng tà rồi."
Tôi lắc lư ly whisky, liếc thằng bạn chó mấy cái, "Ý gì?"
"Ủa chứ không phải lâu nay mày bị liệt dương hả?"
Tôi uống rượu mà nuốt không trôi, "Tụi mày nói cái gì?"
Phùng Bắc và Lâm Đường Uyên nhìn nhau, nói chắc nịch: "Ai trong giới chả biết chuyện này."
"Hồi lễ thành niên của mày đó, có cô tiểu thư nửa đêm bò lên giường mày, kết quả là bị mày ném văng ra ngoài."
"Rồi đêm tốt nghiệp ở Thượng Hải, mày uống say mèm, có anh công tử nào đến ve vãn cái mày xoay người bỏ đi luôn, đến nhìn còn không thèm nhìn mà."
"..." Giọng Phùng Bắc đầy đau lòng, "Dù là nam hay nữ cũng đều không được, không liệt dương thì là gì?"
Tôi suy nghĩ một lát, thấy giết người là phạm pháp, nói chuyện với hai thằng ngốc này còn không bằng đi dụ dỗ Uyển Kiêu.
Tôi đứng lên muốn đến công viên trung tâm nghe Uyển Kiêu đàn ghi-ta.
Trong nháy mắt, Phùng Bắc bỗng có một ý tưởng táo bạo, lập tức chất vấn.
"Hoắc Dật mày mau nói cho bọn tao biết, có phải mày lén làm 0 ở bên ngoài không?"
* 0 là người nằm dưới (thụ)
31.
Không phải tất cả những người bạn thân trên thế giới này đều là trợ công.
Tôi thấy bọn này không dùng được.
"Đi đây, sắp tới bớt liên lạc lại." Tôi ấn bật lửa, rít một ngụm thuốc lá rồi xoay người bước ra quán bar.
Hai mươi bảy năm vẫn còn trinh, là 1 hay 0 trong lòng đã rõ ràng.
Khuôn mặt non nớt đến mức có thể véo ra nước của Uyển Kiêu, trâu già gặm cỏ non nghe không hay cho lắm.
Kệ.
Tôi muốn ăn quá.
Tinh dịch có ngọt hay không phải đợi cậu ta bắn mới biết được.
32.
Công viên trung tâm không xa lắm, xe không vào được, tôi xuống xe bị đám người chen chút đến phát bực.
Vừa nóng nực vừa ẩm ướt, tôi cảm thấy ngực mình chảy mồ hôi ròng ròng. Tôi lập tức cau mày lại, bộ dạng càng thêm lạnh lùng, toàn thân như phát ra áp suất thấp.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy cậu ta.
Dù ánh đèn giản dị sơ sài, cậu ta đứng đó vẫn là người chói mắt nhất giữa đám đông.
Cả thân hình và khuôn mặt đều miễn chê, ngũ qua tinh tế, trong trẻo đẹp đẽ, tràn đầy sức trẻ, lại còn hai chiếc răng nanh.
Cao một mét chín, phong cách ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cậu ta xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, lúc này bên sườn mặt vô cùng chuyên chú.
Quyết rũ thật nha.
Có vẻ cậu ta đã phát hiện ra tôi, cười như nở hoa, còn vẫy tay về phía tôi, dùng khẩu hình gọi anh Hoắc.
Tôi lập tức thấy hơi có lỗi với cậu ta. Vì khi tôi nhìn cậu ta, trong đầu toàn ba cái thứ dâm đãng.
Chịch dã chiến à, tôi làm được.
33.
Uyển Kiêu trên sân khấu và Hoắc Dật bốn mắt nhìn nhau.
Đôi khi cậu thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả Hoắc Dật, cái vẻ tự cao tự đại đó thật sự khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chà đạp.
Chỉ muốn lột sạch chiếc áo sơ mi đen trên người anh trước mặt mọi người.
Mới nghĩ có vậy thôi mà cậu đã cứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com