Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sờ thử mới biết có cứng hay không

Edit: Upehehe

---

45.

Tôi liếc mắt nhìn sang cậu thiếu niên tươi sáng đang chạy chậm về phía mình, giống như một cơn gió ùa đến, chiếc balo đeo sau lưng, áo khoác đồng phục màu trắng xanh không cài nút, để lộ yết hầu và xương quai xanh.

Chết cha, nhìn mà nứng.

Uyển Kiêu đóng cửa xe lại, không gian kín mít gợi cho người ta những suy tưởng vẩn vơ.

Tôi ngửi thấy mùi thơm cơ thể cậu ta, hơi thở giao hoà, nhiệt độ dâng trào.

Hơi thở nghẹn lại, không hiểu tại sao chợt ngửi thấy mùi giống như tinh dịch thoang thoảng đâu đây.

Tôi giả vờ thờ ơ nhìn Uyển Kiêu, tại chẳng biết mở mồm nói gì.

Cậu ta dường như biết điều đó, cười hỏi tôi, "Anh Hoắc ơi, mình đi ăn chỗ nào ạ?"

Giọng điệu vô cùng bình thường, nhưng tôi lại không kìm được mà suy nghĩ bậy bạ, trả lời cậu ta.

"Còn nhớ chỗ cậu từng nhắc tới không?"

46.

Uyển Kiêu hiểu ý tôi, thắt dài an toàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm thấp, "Việc lớn như mời anh Hoắc ăn tối thì đương nhiên em phải nhớ rồi chứ."

Trước đó thằng nhóc đã không ít lần nhắc tới một nhà hàng Pháp trên Wechat.

Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Từ trường trung học phổ thông số bốn đi qua chỉ tốn khoảng nửa tiếng.

Tôi nghĩ rằng mình rất có khả năng tự chủ, chỉ có điều không gian trong xe rộng quá, không chịu nổi hai người tay chân dài thòng cùng ngồi.

Người cậu ta nóng quá.

47.

Cuối cùng cũng đến được nhà hàng, tôi tắt máy bước xuống xe như chạy trốn.

Nhân viên phục vụ vừa thấy tôi liền dẫn đến chỗ ngồi đã đặt trước.

Còn Uyển Kiêu đằng sau lại thong thả bước đi, đeo balo một bên, mặc đồng phục màu xanh trắng, gương mặt ngây thơ trong sáng hệt như chú cừu non.

Nhưng một khi tiếp xúc mới biết thế nào là làm người ta mềm nhũn cả chân.

Không phải chú cừu non, mà là một con sói đội lốt cừu non.

Sau khi ngồi xuống, ánh mắt cậu ta nhìn tôi như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức vô hạn, tán dương, kèm theo khát vọng chiếm hữu và dục vọng ẩn giấu.

Tôi cúi đầu tự mở thực đơn, để lộ ra phần cổ yếu ớt nhất.

Hôm nay tôi phối một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với dây da đeo vai màu đen.

48.

Món Pháp ăn đi ăn lại cũng chỉ có mấy thứ đó, tôi cũng chẳng tha thiết xem cho nhiều.

Uyển Kiêu thuần thục gọi món, nào là kem sương mù, mỳ ý sữa tươi,... đều trách tại tôi đầu óc dâm dục, toàn nghĩ đến ba cái thứ không đứng đắn mãi thôi.

Phục vụ hỏi tôi, "Thưa ngài, ngài cũng dùng giống vị khách này luôn ạ?"

Tôi khẽ ừ một tiếng, sau đó bình thản nhìn Uyển Kiêu.

Dù cậu ta mặc đồng phục, nhưng cái kiểu hay lui tới nhà hàng xa hoa sau khi tan học thế này thì rõ ràng là cậu ấm nhà giàu rồi còn gì.

Tốt, không phải là tôi có muốn chà đạp cậu ta hay không, mà là cậu ta có nguyện ý để tôi chà đạp không.

Mà tôi nghĩ, chắc là cậu ta muốn dữ lắm rồi.

Vì tôi đã nhìn thấy gói bao cao su trong túi áo đồng phục của cậu ta.

Đúng nhãn hiệu tôi thích, lại còn vị bạc hà, quá đã.

49.

Sau khi ăn tối xong, tôi đề nghị đi bơi, cậu ta lập tức hăng hái lên trông thấy.

Tôi cố kìm nén cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy, cứ thấy như mình tự lấy đá đập vào chân.

Tôi sánh vai đi với cậu ta, "Không tính quay về học à?"

Cậu ta sốt sắng trả lời, "Em nhận được thư mời vào đại học rồi, lâu quá em không bơi..."

Rõ ràng mới mấy ngày trước toàn thấy video thằng nhóc này bơi đủ kiểu.

Nói dối tất nhiên là không tốt, nhưng vẫn là gu tôi.

50.

Hồ bơi trong nhà được bao trọn, không có một bóng người.

Trong phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn hai chiếc quần bơi mới tinh.

Tôi và Uyển Kiêu bị ngăn cách bởi một bức tường để tủ chứa đồ, chỉ chừa lối đi bé tẹo cho một người.

Chỉ cần tôi xoay người lại là có thể thấy cậu ta đã cởi được đến đâu rồi.

Tôi cởi nút áo sơ mi, tháo dây đai đeo vai da màu đen ra, bàn tay đổ mồ hôi không nhịn được buông thõng xuống, cuối cùng hơi quay đầu lại nhìn Uyển Kiêu bên kia.

Đúng y như tôi tưởng tượng, thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp không quá lố lăng nhưng rất săn chắc và gợi cảm, lại còn trẻ tuổi khoẻ mạnh, giờ trần trụi làm người ta nhìn rõ mồn một bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân vừa dài vừa lực.

Uyển Kiêu chỉ còn lại một cái quần lót màu đen.

Tim tôi đập loạn xạ đến nỗi mặt cũng đỏ bừng lên.

Đụ má trông dâm vãi.

Nhưng cảnh tượng ngay sau đó càng khiến chân tôi bủn rủn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#sung