Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cún Uyển (2)

【 Hí hí hí 】

Edit: Upehehe

---

1.

Hôm đó Hoắc Dật thức dậy sớm, cảm giác hình như mình bị cảm, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao cũng còn buồn ngủ, anh nhắm mắt tiếp tục ngủ nướng.

Bên ngoài trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc mưa đã rơi lộp bộp trên mặt đất.

Uyển Kiêu tan học về nhà, gọi Hoắc Dật mãi không thấy tỉnh, sốt hết cả ruột.

Lúc này đường cao tốc hẳn đang kẹt xe, xe cấp cứu sẽ đến rất chậm. Cậu bọc Hoắc Dật kín mít để không bị mưa tạt ướt, cõng anh lên rồi chạy ra ngoài.

Mặc cho bản thân bị ướt như chuột lột, xông vào màn mưa to xối xả đưa Hoắc Dật đến bệnh viện.

Chờ nửa tiếng cuối cùng mới thấy y tá, Uyển Kiêu lập tức xông tới, mắt đỏ ngầu, bộ dạng vừa đáng thương vừa chật vật, "Anh ấy thế nào rồi ạ? Chị nói gì đi chứ."

Đúng vậy, Hoắc - được đưa đi cấp cứu - Dật chỉ bị sốt bình thường.

Y tá nó, "Bé đẹp trai đừng khóc rên nữa, anh ấy sắp tỉnh dậy rồi."

Uyển Kiêu lúc này mới yên tâm, "Cảm ơn chị, cảm ơn chị."

Sau một phen hú hồn hú vía, cậu thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ mua hai thùng bao cao su nữa.

2.

Còn Hoắc Dật thì đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh cau mày, nằm mơ một giấc mơ hết sức kỳ quặc, trong mơ anh quay về lại thời trung học.

Mười năm trước anh cùng với Phùng Bắc, Lâm Đường Uyên, ba người họ ở cái tuổi trẻ trâu nhất, ngu ngốc nhất, và cũng ngang ngạnh nhất, đã làm không ít chuyện kinh thiên động địa.

Những việc tào lao mía lao như bắt nạt bạn học quá tầm thường, ba người họ khinh thường không thèm làm, trong từ điển không có bốn chữ "ỷ mạnh hiếp yếu".

Nhưng đối với các giáo viên và lãnh đạo quen thói quan liêu và mang tư tưởng kỳ thị con nhà giàu trong trường, bọn họ không thể chối từ được trách nhiệm trừ gian diệt bạo.

Hôm nay chích xì lốp xe của lão chủ nhiệm tham ô nịnh nọt, ngày mai hù bà cô khinh thường học sinh nghèo nhất lớp, ngày kia trốn học để đi rình phó hiệu trưởng đang bao nuôi tiểu tam.

Người lớn căm ghét họ đến tận xương tuỷ, còn trong mắt bọn họ sinh, họ ngầu quá xá luôn.

Bản thân Hoắc Dật cũng đã quên mất dáng vẻ hồi trẻ của mình, cơn buồn ngủ ập đến, anh chầm chậm nhắm mắt lại trong giấc mơ.

Quần áo trên người không biết từ khi nào đã biến thành bộ đồng phục học sinh sọc trắng đen.

3.

"Nghe nói lớp chúng ta sắp có học sinh chuyển trường."

Phùng Bắc rất bà tám, mái tóc nhuộm trắng loang lổ, ngũ quan tuổi dậy thì mới nhú, ăn mặc tiên phong, phong cách phải gọi là đứng trên đỉnh làn sóng thời thượng ở thời đó.

Ba người họ vẫn luôn ngồi cùng một hàng ở cuối lớp, vừa rộng rãi vừa tự do.

Lâm Đường Uyên vẫn đang viết bản trường ca dở hơn cứt chó của mình để truyền lại đời sau, tiện thể ngẩng đầu lên nói: "Tin mày chậm rồi con, hồi nãy chủ nhiệm đến lớp mới nói rồi."

Phùng Bắc bĩu môi, "Chán vậy, hết vui."

Còn Hoắc Dật đang ngồi cạnh cửa sổ, cứ cảm thấy mình đã quên mất điều gì, cứ tiếp tục lạc vào cõi trên, không có bất kỳ ham muốn tràn tục nào.

"Đợi lát nữa ngó xem học sinh chuyển trường trông như nào. Tao nghe nói cậu ta còn đẹp trai hơn cả Hoắc Dật, không biết người nào kia có đang bồn chồn không đây." Phùng Bắc hào hứng.

Lông mày Hoắc Dật còn không thèm nhíu lại, anh ngồi ở đó chính là một bức tranh phong cảnh, thời niên thiếu càng mang vẻ sắc sảo, cao gầy cô độc, đôi mắt dài hẹp đen láy, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn ai.

Anh được các cô gái trong trường ví như đoá hoa trên đỉnh núi, hot boy lạnh lùng, nghe như mấy bộ tiểu thuyết máu chó hồi xưa.

Phùng Bắc và Lâm Đường Uyên trầm trồ khen ngợi cả trăm câu, mỹ miều nói, "Nhiều năm về sau vẫn có thể lôi cái nickname tựa như vết đen trong lịch sử của đại thiếu gia Hoắc ra cười hí hí."

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên, mọi người trong lớp đều đã đầy đủ.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh chuyển trường bước vào lớp. Vốn cả lớp đang im phăng phắc, nhưng học sinh mới chuyển trường cao quá, khi ngẩng mặt lên, nguyên lớp lập tức nổ tung.

Đẹp trai quá, tuyệt vời.

Da trắng lại còn tuấn tú, tóc mái xoăn nhẹ kết hợp với răng nanh, trông cực kỳ vô hại, mắt đào hoa sống mũi cao, dung mạo đúng chuẩn mỹ nam. Cậu từ từ viết lên bảng hai chữ "Uyển Kiêu."

Phùng Bắc ngoái lại nói nhỏ với Hoắc Dật, "Thôi mày đừng làm hot boy nữa, nhường cho cậu ấy đi."

Ánh mắt của Hoắc Dật vẫn dán chặt vào Uyên Kiêu, vẻ mặt hơi đờ đẫn, sao lại thấy quen mắt thế nhỉ.

Lâm Đường Uyên nhìn Hoắc Dật, lại nhìn Uyển Kiêu, "Hai đứa bây biết nhau à?"

Hoắc Dật cau mày, "Khó nói."

"Không lẽ là giọt máu của ba mày? Cái thằng con riêng ấy?" Phùng Bắc nhắc tới mấy chuyện máu chó tầm xàm lập tức hứng chí hẩn, ánh mắt loé sáng, "Còn dám chuyện trường đến đây khiêu khích mày nữa, muốn chết sao."

Hoắc Dật thu hồi ánh mắt, thâm sâu khó lường nói, "Không phải cậu ấy."

"Vậy sao mày với cậu ta cứ nhìn nhau đắm đuối thế?"

Ánh mắt của Uyển Kiêu trên bục giảng giảng cũng chưa từng rời khỏi Hoắc Dật, mục đích rất rõ ràng.

Hoắc Dật mặt không đỏ tim không đập, vẫn là thần thái thản nhiên ấy, sau đó anh ngoảnh đầu lại thì thầm nói: "Tao chỉ cảm thấy, trông cậu ta có vẻ dễ bị lừa."

"??"

4.

Chỗ ngồi của Uyển Kiêu ở hàng thứ hai từ dưới lên, rất diệu kỳ là bàn ngay trước Hoắc Dật.

Bầu không khí lập tức yên tĩnh, sau khi giới thiệu xong học sinh chuyển trường, giáo viên chủ nhiệm liền rời đi.

Tiết này là tiết tự học, nhiều học sinh nhìn vẻ ngoài ngây thơ trong sáng như ánh mặt trời của Uyển Kiêu là biết tính tình cậu tốt rồi, vốn định vây lại xun xoe một tí.

Tiếc rằng ngồi sau cậu là Hoắc Dật, trong phút chốc không ai dám rời chỗ đến bắt chuyện.

Hoắc Dật nhìn chăm chú vào cái gáy tóc xoăn, càng nhìn càng thấy quen quen, nhưng nghĩ thế quái nào cũng không nhớ ra được.

"Chậc..."

Đồng phục màu trắng sọc đen rất thoáng khí, một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, hơi lạnh, quét qua ngực nhưng đột nhiên làm nó hơi căng tức.

Phát hiện hai núm vú của mình dần nhô lên, sắc mặt Hoắc Dật sầm xuống, im lặng đứng dậy, bực bội bước ra khỏi lớp học.

Mà trong mắt Uyển Kiêu ngầm gợn sóng mãnh liệt, mang theo chút nghiền ngẫm cùng hứng thú, cậu đứng dậy, rất gan hùm ngồi vào chỗ của Hoắc Dật.

Phùng Bắc vốn định ngăn nhưng lại bị Lâm Đường Uyên kêu dừng, bản năng máy bay yểm trợ thức tỉnh (*), người thông minh tuyệt đỉnh duy nhất trong giấc mơ này chính là họ Lâm tôi đây.

(*) nghĩa giống trợ công

Uyển Kiêu không thèm quan tâm mấy thứ này, cậu đưa tay vuốt ve mặt bàn Hoắc Dật, hơi ngửa mũi hít một hơi, hành động có chút trêu ngươi.

Cậu lẩm bẩm như không có người xung quanh: "Có mùi sữa."

5.

Đến khi buổi học sáng kết thúc, Hoắc Dật vẫn chưa quay lại lớp.

Tiếng chuông tan học vang lên, Phùng Bắc và Lâm Đường Uyên lần lượt được những chiếc siêu xe gia đình phái đến đón về, sân trường nhanh chóng không còn một bóng người.

Uyển Kiêu thong thả bước ra khỏi lớp, gương mặt sáng sủa đẹp trai đủ để khiến người khác mất cảnh giác, nhưng những đường gân xanh trên mu bàn tay cũng không hề tầm thường.

Mang theo trên người nhiệt huyết sôi động của tuổi trẻ, cậu đi xuống lầu, lưng thẳng tắp, mặc đồng phục giống Hoắc Dật.

Đến sân bóng rổ không một bóng người, Uyển Kiêu nhặt một trái bóng lên, thực hiện một cú úp rổ rất thuần thục.

Động tác mượt như sunsilk, sức bật cơ bắp rất mạnh mẽ, toàn thân toát ra khí thế hừng hực, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự nhạy bén của một gã săn mồi.

Trên sân bóng rổ cậu vẫn luôn là người nổi bật nhất, thậm chí đã từng có người của đội tuyển quốc gia hỏi cậu có muốn thi đấu chuyên nghiệp hay không không nữa.

Uyển Kiêu từ chối, vì cậu không muốn rời khỏi Bắc Kinh.

Cậu vẫn luôn ở đây để tìm kiếm một người.

6.

Hoắc Dật hoàn toàn không hay biết điều này.

Lúc này anh đang bàng hoàng trước sự thay đổi của cơ thể mình, cả buổi sáng đều trốn trong phòng dụng cụ thể dục không có người, cố gắng chịu đựng không nói với ai về cái nơi khác thường đó.

Nhưng mà... rốt cuộc là chuyện quái vì vậy? Anh không thể kìm lại được sự tò mò của mình.

Hoắc Dật vẫn cởi đồng phục ra, cố kìm nén sự run rẩy, cúi đầu nhìn bộ ngực trắng như bị bệnh của mình, núm vú quả nhiên sưng phồng lên, ửng hồng, ngay giữa đầu ti nhô lên còn có chất lỏng màu trắng đang không ngừng chảy ra.

"..." Hoắc - học sinh giỏi môn sinh học - Dật nhất thời trầm ngâm, anh chậm rãi mặc lại quần áo, vẻ mặt vô cảm, hơi dại ra.

Hoắc Dật lại cởi quần áo ra, lần này anh do dự một lát, rồi đưa tay chạm vào ngực.

"..." Vừa tức vừa căng trướng thì không nói, sao sữa chảy ra dữ vậy, nếu cứ tiếp tục thế này, hai điểm đó trên áo sẽ bị ướt sũng mất.

Hoắc Dật lúc này không biết chửi ai, não chưa kịp chạy đã buột miệng thốt ra một câu, "Uyển Kiêu bây giờ không biết đang ở đâu..."

Lại trầm ngâm một lát, nhớ ra bản thân nguyên bản đang ngủ say như chết, ngài Hoắc đưa tay lên véo mặt mình, không đau miếng nào.

Quả nhiên là đang ở trong mơ.

Nhưng trong mơ bộ dạng anh thế này thì sao đi ra ngoài được, mơ cũng chân thật quá rồi đấy.

Hoắc Dật để trần nửa thân trên, tiếp tục buông thả tựa lưng vào vách tường, cả người mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa, dục vọng tràn ngập, đầu vú căng phồng như muốn được ai đó đến chà đạp hoặc bú mút thật nồng say.

Yết hầu anh lên xuống liên tục.

Trong lòng thầm gọi tên Uyển Kiêu không ngừng.

7.

Cảnh tượng trong mơ không hổ danh là một tên "lưu manh" hùa theo ý muốn của chủ nhân.

Quả bóng rổ kia vốn thuộc về phòng dụng cụ của trường, Uyển Kiêu thuận theo lẽ tự nhiên bước về phía căn phòng chật hẹp.

Tiếng bước chân rất nhẹ, song tiếng hít thở lại nặng nề, cậu vừa đánh bóng xong, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bàn tay thô ráp vặn mở cánh cửa phòng dụng cụ.

Cậu nhíu mày — bên trong không một bóng người.

Nhưng mùi sữa mới ngửi thấy khi nãy ngày càng nồng, tựa như đang ở ngay trước mắt.

Quả bóng bị ném vào thùng một cách dễ dàng, Uyển Kiêu còn rất kiên nhẫn đứng đó khẽ cười.

Hoắc Dật trốn phía sau cửa nín thở cúi đầu, sợ mình sẽ nhục chết trong mơ.

Nhưng cái gáy của người vừa vào hơi quen quen à nha.

Họ Hoắc im lặng vài giây, lập tức duỗi tay đóng cửa, khoá trái, động tác liền mạch vô cùng tự nhiên.

Hoắc Dật giả vờ bình tĩnh, đầu vú mềm nhũn sưng phồng không ngừng tiết sữa, giọng hơi run run, "Quay lại nhìn anh."

Uyển Kiêu nghe lời quay người lại, ánh mắt vẫn y như vậy, nóng bỏng, thiêu đốt, xen lẫn vô số dục vọng, trên người họ đều mặc cùng một bộ đồng phục, dường như giấc mơ này là một thế giới song song khác.

Uyển Kiêu không kìm được mà nuốt nước bọt, hiếm khi thấy đực người ra, cảm giác hưng phấn kỳ lạ, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ dính đầy sữa trên ngực áo đồng phục anh Hoắc, sữa đã thấm ướt hai vòng.

Uyển Kiêu - người chưa bao giờ được bú sữa mẹ không thể không thừa nhận, điều này đối với cậu quá hấp dẫn, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, như bị ma ám, yết hầu trượt xuống, cổ nổi gần xanh tràn ngập sự nhẫn nại và dục vọng.

Cậu đè Hoắc Dật vào vách tường, hệt như lần đó trong phòng thay đồ ở hồ bơi.

"Em tìm thấy anh rồi."

Bốn mắt nhìn nhau, ngũ quan lạnh lùng của Hoắc Dật như cơn gió lạnh lướt qua sông băng, nhưng chỉ có mình Uyển Kiêu mới biết khi anh cười rộ lên đẹp đến nhường nào, gió lạnh hoá tuyết, xuân về hoa nở, là cảnh tượng suốt đời không thể quên.

Họ gần đến mức không thể gần hơn, cả hai đều nứng lên, mà giấc mộng hoang đường này là của Hoắc Dật.

Chủ nhân tận hưởng quyền chủ đạo.

Hoắc Dật giơ tay trêu chọc yết hầu Uyển Kiêu, tay kia cũng không an phận, nắm lấy bọc nước mía căng phồng, sau đó dùng đầu ngón tay vẽ vòng.

Giọng nói như đang mê hoặc.

"Cắn anh nhẹ thôi."

8.

Dục vọng vốn không bao giờ nói đạo lý, giống như tình yêu, bùng lên một ngọn lửa lớn dữ dội thiêu rụi căn nhà cũ.

Hoắc Dật chủ động vén áo đồng phục lên, để lộ hoàn toàn bộ ngực trước mặt Uyển Kiêu. Đầu vú run rẩy không bình tĩnh được như chủ nhân của nó, nó đang cần được chà đạp ngay bây giờ, được bú ra sữa, nó ửng hồng, trông dâm đãng vô cùng.

Uyển Kiêu vĩnh viễn cam tâm tình nguyện cúi đầu vì Hoắc Dật, bàn tay to lớn cấu nhéo eo anh, những vết chai thô ráp, chẳng mấy chốc đã véo ra vết đỏ.

Cậu hít thở đầy thoả mãn, đáy mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Cậu chưa từng ngửi qua mùi sữa nào ngọt ngào như vậy, một giọt mồ hôi theo thái dương trượt xuống cằm.

Khi mở miệng ngậm lấy, răng nanh thu lại sự bén nhọn, cậu vùi đầu bú mút núm vú Hoắc Dật, đầu lưỡi cuốn lấy không sót một giọt sữa, con cặc dưới háng đã sớm cương cứng.

Nhưng trước mắt Uyển Kiêu không chống lại nổi khoái cảm khi được bú sữa, dục vọng ập đến mãnh liệt, cậu bú chùn chụt, liếm mút đầy sữa vào cổ họng.

Phòng dụng cụ chật hẹp, để các loại bóng rổ, bóng đá, cầu lông, chúng im lặng nhìn hai chàng trai mặc đồng phục cùng nhau ăn vụng trái cấm của dục vọng.

Một người vùi đầu liếm vú bú sữa, phát ra tiếng nước nghe mà mắc cỡ.

Một người lồng ngực phập phồng, đứng yên không phản kháng, mặc cho đầu lưỡi mạnh mẽ ngang tàng của đối phương liếm láp đầu ti nhạy cảm của mình.

9.

Sự thật đã chứng minh, mông xuân không thể làm đến cùng.

Hoắc Dật vừa mới bị bú sữa sướng đến bắn tinh, mở mắt ra liền thấy mình đang ở bệnh viện, trong mơ chơi kích thích quá, lúc này tinh thần sảng khoái, cu cũng tự động cương lên.

Đêm khuya, cơn mưa to bên ngoài đã tạnh.

Trong phòng bệnh chỉ có một nhóc đầu xoăn đang gục đầu bên giường, nắm chặt tay anh.

"Sao còn khóc nữa thế?"

Hoắc Dật lẩm bẩm, anh ngồi dậy đưa tay muốn lau đi những vệt ẩm ướt ở khoé mắt Uyển Kiêu.

Uyển Kiêu phát hiện ra động tĩnh, lập tức mở mắt ra, giang tay ôm chặt lấy anh.

Đáy mắt Uyển Kiêu giăng đầy tơ máu đáng sợ, hết sợ rồi thì chuyển qua vui mừng, cậu cố gắng để bản thân không oà khóc hu hu, vùi đầu cọ cọ vào cổ Hoắc Dật mè nheo, "Anh ngủ lâu quá...Anh Hoắc ơi, là tại em không chăm sóc tốt cho anh."

"Là bản thân anh bất cẩn, đâu thể đổ thừa em được, nước mắt còn chưa lau kìa." Hoắc Dật ghẹo cậu.

"Em không có khóc, sao em có thể khóc được."

Hoắc Dật cười đáp: "Được rồi được rồi, không khóc nhè, không khóc nhè."

Giọng mũi Uyển Kiêu nặng nề, cậu rất thích giọng điệu dỗ trẻ này của Hoắc Dật, cậu lại càng được nước lấn tới làm nũng với anh, cái đuôi chó vẫy qua vẫy lại.

Hai người ôm nhau rất dễ lau súng cướp cò, lúc đầu Uyển Kiêu còn e dè thân thể Hoắc Dật nên chỉ dám liếm cổ, sờ đầu ti.

Nhưng Hoắc Dật đáp lại hơi nhiệt tình quá, không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ. Uyển Kiêu chợt phát hiện ra gì đó, bàn tay to thô ráp mò vào trong chăn, sờ đến dương vật cương cứng của Hoắc Dật.

Cậu ngước đầu nhìn camera bệnh viện.

Để về nhà chịch vậy.

Uyên Kiêu cắp đít chạy đi tìm y tá trực đêm để làm thủ tục xuất viện.

Bỏ mặc Hoắc Dật nứng mà không ai chịch một mình trên giường, mặt mũi đỏ ửng, anh liếc xuống đất, thầm chửi cái thằng nhóc mất nết.

Rốt cuộc là gấp cái gì mà đến giày cũng quên mang vậy?

---

Hehe: Bái bai cúp pồ hề loz này nha, giờ qua cúp pồ khác cũng hề y chang =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#sung