Ngoại truyện Phùng Bắc (1)
【 Câu chuyện làm quen 】
Edit: Upehehe
---
1.
Phùng Bắc, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ.
Hắn là thủ lĩnh trong đám phú nhị đại kiêu ngạo khó chiều nhất trong đại viện ở Bắc Kinh. Cả đời hắn không biết phạm pháp là gì, đời này thích nhất làm hai việc — đua xe, tán gái đẹp.
Trong những năm tháng hỗn loạn và ngông cuồng tuổi đôi mươi, hắn quả thật đã theo đuổi hai sở thích này đếm cùng.
Lái những chiếc xe đua xịn xò nhất; thả thính những em gái xinh đẹp nhất, chất chơi nhất.
Thế nhưng ông trời mưa gió khó lường.
Ngày đó hắn nghe tin thằng cốt Hoắc Dật tính tình lạnh nhạt vô tình muốn chà đạp một nam sinh trung học, phản ứng đầu tiên của hắn là — bệnh liệt dương cũng chữa khỏi được à?
Đáp lại hắn là cái quay lưng đầy lạnh lùng của thằng bạn thân.
Phùng Bắc vẫn không kìm được những nghi vấn trong lòng, lớn họng hét to chất vấn: "Có phải mà lén tụi tao ra ngoài làm 0 không?"
Phải đến sau này, câu hỏi của hắn mới có lời giải đáp.
2.
Lúc đó Hoắc Dật xoay người bỏ đi, Lâm Đường Uyên tươi cười hớn hở đưa cho Phùng Bắc một ly whisky, nhắc khéo một câu, "Này, thằng nhóc ngồi ở quầy bar đầu kia trông chất phết đấy."
"Lúc mày vào là cậu ta đã nhìn mày rồi."
Phùng Bắc hứng lên, hắn chia tay đã lâu, người yêu cũ là một người mẫu ngoại quốc cực kỳ sexy.
Hai người chia tay trong hoà bình, nguyên nhân là cả hai đều chán nhìn mặt đối phương lắm rồi.
Người mẫu ngoại quốc kia trước khi về còn mắng, "Tôi thật sự không chịu nổi việc bạn trai mình còn đẹp hơn cả tôi, thằng nhãi Phùng Bắc chết tiệt, sớm muốn gì cái gương mặt này cũng hại chết cậu!"
Phùng Bắc nhún vai đầy khinh bỉ, "Bộ đẻ ra đẹp như vậy là lỗi tại tôi sao?"
Hắn có đôi mắt phong lưu nhưng lại sắc nét và mềm mại, cuối đuôi mắt có vết đỏ, thời xưa gọi là có số "đào hoa sát" (*), dung mạo tuy mang nét nữ tính nhưng lại không hề yếu đuối, trái lại còn thêm phần mê hoặc. Ánh mắt và thần thái đều toát lên vẻ ngang ngược, giống như một con công kiêu ngạo trời sinh.
(*) Vận xấu trong tình duyên, nói chung là tình duyên lận đận =))
Cao một mét tám, dáng người gầy gò thẳng tắp. Thế nhưng hễ ai từng thấy qua đôi chân của hắn mới biết thế nào là cực phẩm.
Từ cái mông đến bàn chân, độ cong hoàn hảo, tỷ lệ hoàng kim, từng được từng nét như ngọc bích, thon dài và xinh đẹp, làn da trắng lạnh không một lỗ chân lông.
Có lần Phùng Bắc mặc quần bơi bị chụp lén, Lâm Đường Uyên dùng mosaic (*) che mờ nửa thân trên.
(*) khảm, hiệu ứng khối mờ
Chỉ cần nhìn đôi chân đó thôi là ai cũng tưởng tuyệt thế đại mỹ nhân nào, trực tiếp phong thần, danh bất hư truyền!
Người yêu cũ ngoại quốc tỏ vẻ ghen tị uất hận.
Thế là tan đàn xẻ nghé.
3.
Thời gian độc thân lâu như vậy, Phùng Bắc chỉ hầu hạ chăm chút cho mấy bé cưng siêu xe của mình.
Hắn thích cảm giác kích thích vượt lên trên mọi loại giác quan của thể xác, cảm giác mà chuyện tình ái chưa từng mang đến cho hắn, nhưng đua xe lại có.
Được cái thằng có ánh mắt cực cao - Lâm Đường Uyên đánh giá một chữ "chất", Phùng Bắc chỉ muốn xem thử rốt cuộc đối phương "chất" cỡ nào.
Ra ngoài tìm lại thấy trống không, nghĩ bụng chắc là không có duyên rồi.
Phùng Bắc cũng không bận tâm lắm, tự mình rời khỏi quán bar.
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm không một bóng người, hắn thở nhẹ, cúi đầu dùng bật lửa châm cho mình một điếu thuốc.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Phùng Bắc quay người lại nhìn, là một người đàn ông ăn mặc cực kỳ kín đáo, áo tay dài quần bó sát, tóc cắt húi cua gọn gàng, chiều cao không chênh lệch với Phùng Bắc bao nhiêu.
Nhưng gương mặt này lại đẹp trai đến bất thường, xứng với câu "lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao". Có lẽ còn quá trẻ, mới khoảng ngoài hai mươi, ánh mắt trong veo không vướng bụi trần, vẻ ngây thơ xen giữa đàn ông và thiếu niên.
Phùng Bắc nhìn đến há hốc mồm, kiểu này đích thị là gu hắn, chất quá, á đệt cụ.
Trong phút chốc quên mất mình đang châm thuốc, bật lửa đốt vài ngón tay, hắn thầm rên rỉ trong lòng.
Vẫn là người đến trước mở miệng trước, y lễ phép khiêm tốn đưa tay ra, "Tôi tên Lạc Thượng, xin lỗi đã làm phiền."
Lúc này Phùng Bắc mới hoàn hồn lại, lập tức tắt bật lửa và bắt tay.
"Tôi họ Phùng, tên Bắc trong Đông Tây Nam Bắc."
Hai người nhìn nhau giây lát, Phùng Bắc thật sự không nhịn được nữa, cười hỏi: "Không phiền, vậy nên cậu cho tôi làm quen được không?"
---
Hehe: Phùng Bắc nằm dưới nha, coi chừng lật thuyền =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com