One Shot
- KIM---NAM---JOON!
Anh Kim vai rộng xách theo hành lí dưới lầu kêu rõ to, Nam Joon sau khi nghe được vội vội vàng vàng chạy xuống, sợ người anh nhà bên này không đủ kiên nhẫn.
- Đến đây đến đây đến đây!
- Thèm ngủ lắm hay sao?
Kim Seok Jin nhìn cậu em chạy đến đang thở phì phò, mặt thì đỏ ửng lên, theo thói quen lấy khăn tay đưa cho cậu.
- Lau mồ hôi đi, anh đã bảo là phải đến sân bay sớm một chút, em như thế nào lại không nghe lời vậy hả, đêm qua lại thức khuya nữa chứ gì?
- Không, em không có, chỉ,,, chỉ là muốn bản thân trông chỉnh chu chút, dù sao thì ngày mai là ngày đầu tiên vào đại học của em mà.
Nam Joon lặng lẽ nhìn anh nhếch môi, nhận khăn tay sẵn tiện chạm qua làn da ấm áp ấy, bàn tay anh thon và dài, trắng nõn, những chỗ khớp xương thì lại hồng hồng. Cậu tham luyến làn bàn tay ấy nhưng lại sợ kinh động anh nên cũng không dám sờ lâu. Trong không khí còn thoang thoảng mùi mật ong nhàn nhạt.
- Cậu nhìn cũng được đây, nhưng liệu có đẹp trai bằng anh mày không?
- Dù.. dù sao thì anh với em cũng biết nhau lâu quá rồi, anh đừng ghẹo em nữa.
Kim Nam Joon chột dạ toát cả mồ hôi. Khoảng cách từ tầng lầu chạy xuống anh cũng thật xa mà, đương nhiên là rất mệt rồi. Vì anh mà cậu đã vật lộn trong đống quần áo chỉ để bản thân đẹp nhất trong mắt anh, nhưng khi thấy anh thì không kiềm được mà đỏ mặt. Đây là người anh nhà bên, là người mà cậu đã thích, đã thích từ lâu rất lâu rồi.
---------------------------
(Nhớ lại)
- Jin hyung, dạy em làm bài được không?
Nam Joon năm lớp 11 xoay bút bày ra vẻ mặt hoảng sợ với u sầu kể khổ làm chủ nhân điện thoại đầu bên kia có chút kinh ngạc.
- Cũng có thứ khiến Nam Joonie đau đầu hở?
Nam Joon cười trộm tự vò đầu bản thân.
- Thôi mà hyung, em cũng đâu phải thần đồng gì, mấy cái đề thi đại học gì đó đương nhiên phải nhờ học bá đẹp trai giúp đỡ rồi.
- Hớ hớ hớ! Coi như em tìm đúng người, ba cái học bổng đối với anh đây không thành vấn đề, chú cứ chờ anh, anh sẽ đến ngay.
- Please học bá đẹp trai toàn năng đến giúp em với.
Nam Joon ôm điện thoại ngồi trên chiếc ghế xoay phấn khích, tâm trí đều nghĩ lát nữa gặp anh ấy trông như thế nào đây. Cậu lâu lắm rồi cũng chưa gặp lại anh.
Năm lớp 11 bắt đầu phân khoa, xét về tự nhiên và xã hội thì Nam Joon thiên về xã hội hơn, nhưng cậu lại không chút do dự chọn vào khoa tự nhiên. Chủ nhiệm là giáo viên lịch sử, khi nhìn thấy nguyện vọng của Nam Joon thì biểu tình nghiêm trọng, liền gọi cậu đến sau giờ tự học.
- Trò Kim Nam Joon, em thật sự muốn vào khoa tự nhiên? Em là thủ khoa bên xã hội đấy.
- Thưa thầy... Em đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy nên vào khoa tự nhiên thì tốt hơn.
- Trò từng nói mong muốn được vào ĐH Luật&Chính trị, vào khoa xã hội rõ ràng là có lợi thế hơn.
- Chỉ là em đổi mục tiêu thôi, thầy cứ yên tâm, cho dù em có học khoa tự nhiên thì vẫn có thể đạt được mong muốn của bản thân.
Ánh mắt chủ nhiệm tràn ngập tán thưởng.
- Tự tin đến vậy sao?
- Lẽ nào thầy nghi ngờ năng lực của em?
Chủ nhiệm cười cười vỗ vai Nam Joon, đối với đứa nhỏ này thầy không hề lo lắng, chỉ có chút đáng tiếc, về sau không còn được chủ nhiệm em ấy nữa.
- Nếu muốn học khoa tự nhiên thì không nên chọn ĐH Luật&Chính trị mới phải, sao trò ấy lại thay đổi ý định? Hầy...
Kim Nam Joon bên ngoài văn phòng nghe thấy tiếng thở dài, nhưng trên khuôn mặt cậu lại nở nụ cười. Bởi vì người cậu thích đang học ĐH Bách Khoa.
--------------------------------
- Đề này công nhận có chút phức tạp, nhưng mà chỉ cần áp dụng đúng công thức là easy ngay.
Seok Jin nghiêm túc chỉ dẫn cậu em, còn Nam Joon thì đã chìm đắm người anh không rời mắt, mái tóc mượt mà màu nâu ấy, thật là muốn sờ sờ quá đi. Lúc này anh Kim lớn đã phát hiện tâm trí của cậu em đã bay lên chín tầng mây. Seok Jin lắc đầu chép miệng, nhìn thấy thần sắc cậu em nhà bên có phần hoảng sợ và ngốc ngốc nhìn anh, lập tức liền nghiêm giọng.
- Kim Nam Joon, em không hề tập trung.
- .........Em không có, em vẫn đang nghe anh giảng mà...
- Vậy lặp lại những gì anh vừa nói xem.
Nam Joon liền lặp lại không sai một từ, anh Kim lớn không có cớ để mắng đành nhịn tiếp tục giảng bài. Nhưng đứa nhỏ này vẫn vậy, vẫn cứ nhìn chằm chằm anh........Nhịn không được nữa mà.
- Yahh Kim Nam Joon, làm gì nhìn anh mày hoài vậy hả? Trên mặt anh có đáp án hả, hay trên đó đính hoa lên hả?
- Trên mặt anh không hề có đáp án, và so với hoa thì anh càng hoàn mỹ hơn.
- Em vừa nói gì cơ?
Seok Jin nghe thấy giọng nói có chút mơ hồ, nhưng cậu em lại giả ngu cho qua chuyện.
- Thôi mà hyung đừng giận, làm xong đề này em làm chút gì cho hyung ăn nha.
Seok Jin chưa từng thử qua tay nghề của Nam Joon, cũng có chút mong chờ, nhưng nói đi nói lại Nam Joon hôm nay có chút kỳ lạ. Anh suy nghĩ, rồi thần thần bí bí cười hề hề đến gần Nam Joon, bốn mắt nhìn nhau khiến cậu nhóc tinh thần bấn loạn.
- Nam Joon, gần đây em thích ai rồi đúng không?
Kim Nam Joon nhất thời chấn kinh, không xong rồi không xong rồi, chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư?
- Không, không hề có chuyện đó, hyung sao lại nghĩ như vậy?
- Hôm nay em thật sự lạ lắm, không giống ngày thường chút nào. Nói đi, thích ai nào? Hyung kín miệng lắm, đừng lo!
Seok Jin mang vẻ mặt hóng chuyện nhìn đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi, mấy chuyện tình yêu gà bông này anh rất hứng thú cùng tò mò. Bởi vì anh là Beta nên không thể cảm thụ được cảm giác truy đuổi tình yêu là thế nào. Nam Joon nhìn bộ dáng phấn khích liền cảm thấy bất lực, hyung không biết em thích hyung sao? Sao hyung lại cao hứng như vậy chứ? Nếu mình thích người khác liệu anh ấy có vui như vậy không?
....Có chút không vui.
- A......không có mà hyung.
Nam Joon cau mày đỏ mặt đứng dậy, khiến Seok Jin càng thêm khẳng định.
- Nói anh nghe đi mà, anh đảm bảo không nói với ai đâu.
"..............."
Đây là do hyung ép em!
- Em thích anh, hyung.
Cậu nói ra bốn từ này một cách bình tĩnh, Seok Jin đơ hình vài giây, tuy ngoài mặt Nam Joon cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong đã gào thét dữ dội. Nguy rồi, lỡ nói ra xong hyung liền bơ mình luôn thì sao? Đáng ra không nên bày tỏ sớm như vậy mà! AAAAAAAA làm sao đâyyyy. Trong lúc Nam Joon đang mắng bản thân trăm lần thì vang lên tiếng nói.
- Anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, đương nhiên hyung cũng thích em rồi.
Seok Jin nở nụ cười vô số tội, ngược lại Nam Joon lại vò đầu bứt tóc.
- Thích của em và thích anh căn bản không giống nhau...
Tay cầm chiếc ghế anh đang ngồi, chỉ muốn giải thích với anh tình cảm này không đơn giản như thế, bất giác một mùi hương tỏa ra.
- Hử...mùi gì vậy?
Lúc này Nam Joon cách Seok Jin chưa khoảng 20cm, và "Beta" bên dưới đang ngửi lấy ngửi để.
- Mùi gì cơ?
Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, chạm được anh thì biểu tình của Nam Joon cực kỳ phấn khích. Đây...đây là mùi của hyung ư? Không có khả năng....
- Hyung....kết quả kiểm tra phân loại của hyung là gì?
Anh Kim lớn bị hỏi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Nam Joon không hiểu sao có chút sợ.
- Kiểm...kiểm tra hai năm trước, là Beta.
- Thật sự là Beta?
- Anh lừa em làm gì.
Nam Joon âm thầm điều động mùi Alpha trong cơ thể, thoáng chốc căn phòng đã ngập tràn vị sữa chua, hiện tại trong phòng này có ai là Omega thì tay chân lập tức bủn rủn ngay. Nhưng Seok Jin một chút phản ứng cũng không có, thấy Nam Joon như đang ôm lấy mình liền bất mãn, giãy dụa đẩy ghế ra xa người em.
- Không phải nhờ anh đến giảng bài cho em sao, bây giờ hỏi mấy cái này làm gì?
Nam Joon nhìn anh không có chút gì là lừa mình, trong lòng nghi ngờ càng thêm sâu. Kỳ quái, vị mật ong lúc nãy là trên người hyung phát ra. Chỉ có Omega mới có mùi.......Không lẽ kết quả có sai sót?
- Hyung vừa ăn mật ong à?
- Làm gì có.
- Em ngửi thấy trên người hyung rõ ràng là mùi mật ong.
- ...................Anh thấy là chú mày thèm mật ong đến phát điên rồi.
- Thiệt mà, em không có lừa hyung. Tuy mùi rất nhẹ những rõ ràng em ngửi thấy mà..........Hyung, hyung có ngửi thấy mùi của em không?
- Ngửi cái gì mà ngửi, anh là Beta, làm gì có mấy thứ đấy!
Seok Jin nhìn Nam Joon như đang đùa giỡn với mình liền giải cho xong bài tập rồi đi.
- Hôm nay như vậy đã, thông minh như em nhất định sẽ làm được. Còn nữa, hỏi em thích ai em cũng không nói, xem ra là muốn giữ khoảng cách với hyung........Thôi kệ, hyung về đây.
Nam Joon rất muốn giữ Seok Jin ở lại, nhưng anh đã lắc đầu cự tuyệt, trong lòng ít nhiều cũng có buồn bực. Pheromone ư, một Beta như anh thì làm sao mà ngửi được, bực mình thật sự. Nếu đã có bạn cặp Omega thì cứ nói, anh cũng chỉ nghe thôi chứ có làm gì đâu.
Càng nghĩ càng thấy bực, Seok Jin nhịn không được mà trút giận lên cỏ cây ven đường, nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được. Anh không rõ vì sao, cũng biết bản thân với Nam Joon khác nhau,...nhưng cũng có chút lo lắng nếu cậu nhóc đó có người yêu. Nam Joon ah Nam Joon, cho dù em có người để thích nhưng cũng không cần giữ khoảng cách với hyung thế chứ.
Nam Joon lần nữa trở lại phòng sách, ngối trên ghế tiếp tục suy nghĩ về việc vừa rồi, mùi mật ong vẫn lưu lại trong không khí như chua hề tiêu tán. Kết quả phân loại của Seok Jin khiến cậu suy nghĩ không thông. Trên thế giới này liệu có tồn tại Beta mang tin tức tố không?
Việc đấy sau này Nam Joon cũng không có nhắc lại nữa, toàn bộ cậu đều giữ kín như bí mật. Mặc kệ có mùi hay không, dù sao đời này của Kim Nam Joon cậu đều yêu Kim Seok Jin, không phải phân loại là có thể thay đổi được quyết định của cậu.
Sau khi lên đại học, vì chuyên ngành của hai người giống nhau nên ký túc xá chỉ cách nhau một tòa nhà. Nam Joon như con ngựa hoang khi vào môi trường đại học, không có ràng buộc của nhà trường và gia đình, cậu muốn làm gì thì làm, chuyện yêu đương cũng mãnh liệt hơn. Đương nhiên chuyện cậu theo đuổi trong mắt đàn anh chỉ là đứa em làm nũng, yêu đương gì cũng chỉ một phía từ cậu.
Truy phu phải từ từ, đồng chí cần cố gắng.
Nam Joon lúc nào cũng tự cỗ vũ bản thân như vậy.
------------------------
Seok Jin đang vi vu trong mộng, điện thoại liền không nương tình mà reo lên.
- Alooo
Mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn nhu đầu bên kia.
- Hyung, dậy đi hyung, sáng nay hyung có tiết môn tự chọn đấy.
Anh Kim lớn im lặng. Đúng vậy, cậu em nhà bên không những chung đại học mà còn chung ngành, đến những môn tự chọn cũng chung nốt. Thật không biết đây là duyên phận dây mơ rể má gì nữa.
- Anh cũng đâu nói là nghỉ học.................Buồn ngủ quá đi zzz.
- Hyung không được thèm ngủ đâu nha, cái này do chính hyung nói với em đó.
Seok Jin trở mình dụi dụi mắt, nhưng không thắng được bản thân muốn ngủ tiếp.
- Em đi trước đi, lên giữ chỗ cho anh......Lát anh đến.
Nam Joon đứng dưới ký túc, nhìn lên cửa sổ đầu tiên của tầng bốn. Hầy..lại không xuống giường nữa rồi. Hiểu quá rõ người anh của mình, Nam Joon luyến tiếc ôm sách vở rời đi.
- Còn nói cùng nhau ăn sáng, coi bộ việc này cũng thật khó khăn.
Chắc không đi học chung được, nghĩ vậy Nam Joon liền ăn hai phần bữa sáng và đến lớp.
Truy phu phải từ từ, đồng chí cần cố gắng. Lần này Nam Joon tự trao cho mình giải khuyến khích.
-----------------
Mỗi ngày nếu như có thời gian nhất định đi tìm Seok Jin, nếu như không có tiết thì Nam Joon theo Seok Jin lên lớp của anh luôn, đi học còn tích cực phát biểu, làm giáo sư phải nhìn bằng con mắt khác, còn ám chỉ cậu sau này thực tập có thể kiếm thầy làm hướng dẫn. Buổi tối không có tiết học thì cũng lẽo đẽo theo anh đến thư viện, mãi đến khi thư viện đóng cửa mới chịu về. Seok Jin có chút bất an, không phải sợ Nam Joon giành học bổng với mình, mà là cảm thấy.....đứa em này có chút không bình thường--- làm gì có chuyện một Alpha cứ đi theo Beta là thế nào!
Thế giới này chỉ có Alpha x Omega và Beta x Beta!
- .......Nam Joon ah, em nên kiếm người yêu đi, cả ngày dính theo anh làm gì.
Nam Joon ngẩng đầu, nghe anh nói như vậy liền ủy khuất mếu mặt.
- Hyung bắt đầu chán em rồi đúng không?
- Không không không không hề! Chỉ là hyung sợ em trễ nãi việc kiếm người yêu thôi.
Nam Joon buông bút, biểu tình trên mặt rất tội nghiệp.
- Em không muốn kiếm người yêu. Hyung, bộ hyung muốn có người yêu sao?
Seok Jin nghe xong liền do dự một chút, lắc đầu.
- Em không kiếm thì anh cũng không kiếm.
Nam Joon thở dài tiếp tục tính toán số liệu, sức lực kia khiến Seok Jin có chút sợ. Ghê thật, trút hết tâm tư cùng phẫn uất vào công thức và bản nháp? Thấy tính khí của Nam Joon, Seok Jin cũng không nói gì nữa, trong lòng âm thầm có chút vui vẻ.
Hử, có gì đâu mà mình vui vẻ? Không lẽ mình thích đứa nhỏ này ỷ lại vào mình? Không biết nữa, đằng nào vui vẻ chính là vui vẻ.
Thôi kệ, đứa nhỏ này muốn theo mình, mình liền mang theo. Yêu đương thôi mà, cứ từ từ không sao.
-------------------
Hai người cứ như vậy mà yên yên bình bình trãi qua hai năm, về chuyện yêu đương cũng chẳng ai đề cập đến nữa. Bởi vì hai năm cuối cấp Seok Jin đều tập trung cho việc thực tập, cho nên Nam Joon năm hai có chút chán nản. Mãi đến khi đêm tốt nghiệp, cậu mới có cơ hội gặp lại anh sau hai học kỳ. Đi vào hội trường, liền thấy một anh Kim vai rộng không còn biết trời trăng mây gió gì, đã vậy còn nháo nhào đi mời rượu người khác, Nam Joon vội vàng ngăn anh lại.
- Ể?... Em... Sao em lại đến đây ~~
- Hyung không thể uống rượu mà, anh uống nhiều như vậy làm gì chứ.
Nam Joon ôm eo Seok Jin, nhìn gương mặt anh đỏ bừng lên, y hệt quả táo nhỏ vậy, nhìn vào muốn cắn một nhát quá. Bạn cùng phòng của Seok Jin vội vàng đến giải bày.
- Nam Joon ah, may quá em đến rồi, tên này hôm nay không biết nổi hứng gì mà gặp ai cũng mời rượu, thật sự bất đắc dĩ lắm mới gọi em đến đưa cậu ta về...
- Đúng đó đúng đó, tên này là lần đầu uống rượu đó.
- Thật ngại quá, phiền các đàn anh đàn chị, em sẽ dẫn anh ấy về ngay.
Anh Kim lớn nghe như vậy có chút không vui, miệng đầy hơi men cố nói được câu nào thì nói.
- Không.........không! Tôi còn có thể uống! Sao phải xoắn! Hức ~
Nói xong liền kéo áo, trông anh có vẻ rất nóng và cứ cọ cọ vào cổ cậu, Nam Joon lập tức sầm mặt xuống. Lúc này trên người Seok Jin tỏa ra vị mật ong rất nồng. Nguy hiểm thật! Anh thực sự là Beta ư??? Nam Joon không cho bản thân thở dốc, cậu đang cố gắng kiểm soát không cho tin tức tố của mình bùng nổ. Xung quanh mọi người đều 1 2 3 Dzô, không ai chú ý tới bên này. Nam Joon hiện tại cũng không suy nghĩ được gì, chạy khỏi nơi này là điều duy nhất cậu phải làm. Kỳ phát tình đầu tiên của mình đến rồi, thế nhưng không phải Omega mà là bị một Beta cưỡng chế phát tình. Chuyện này thật sự rất kỳ quái.
------------
- Aaaa? Hôm nay sao mà nóng như vậy.............Khó chịu quá...........Nam Joon, bật điều hòa đi...~
- Hyung khó chịu? Đã biết khó chịu còn uống nhiều như vậy.
Kim Nam Joon vừa tức giận vừa nói vừa cởi giầy cho anh, mà mùi mật ong kia ngày càng nồng đậm, chính bản thân cậu cũng không chịu được.
- Nóng quá, nóng chết đi được-----Nam Joon ah! Em có bật điều hòa không đó?
Nam Joon bật đến 18℃, cả phòng đã lạnh toát, nhưng lại không có tác dụng hạ nhiệt thân thể. Seok Jin chịu không nổi liền cởi cúc áo, làn da mềm mịn lộ ra chút hồng nhạt, cả người đều rất nóng, còn có, chính bản thân anh cũng không ngửi thấy mùi mật ong đang lan tỏa. Nam Joon nhìn anh cởi hết quần áo, cả người run run, trên trán đã nổi gân xanh, thân thể cứng đờ trong chốc lát. Cuối cùng cậu cũng trèo lên giường, bàn tay đang giữ gương mặt đang híp mắt thở dốc kia, người dưới thân đang trong trạng thái mơ hô, động tác liếm môi của anh khiến huynh đệ của Nam Joon ngóc đầu, dục vọng muốn đánh dấu người bên dưới càng thêm mãnh liệt. Làm thế nào mà một Beta có thể quyến rũ đến vậy......Anh thật sự là Beta ư?
Người anh từ từ mở mắt, khóe mắt đã ngập nước, đôi môi như bị ủy khuất chu lên, hai tay dọc theo từng đường nét của Nam Joon và cuối cùng dừng lại trước tiểu huynh đệ đang ngóc đầu.
- Muốn............anh muốn.............mau cho anh....
Lý trí của Nam Joon đã bị hành động của Seok Jin bẻ gãy.
- Không phải là mơ đúng không.
Nam Joon không chút do dự hôn lên đôi môi anh, tự bản thân cũng cởi hết quần áo trên người, rất nhanh hai người trần truồng ôm nhau một chỗ. Hành động kỳ quái, một Beta kỳ quái, nhưng giấc mơ như thế này làm cho Nam Joon càng mê đắm.
- A...a...muốn, anh muốn, sao...sao còn chưa cương?
Seok Jin tâm trí lúc này đã nhuốm màu tình dục, ánh mắt cùng đôi môi đều ướt át, anh tự động cọ cọ bản thân trên huynh đệ của một Alpha, Nam Joon nằm vuốt ve anh, ngón tay khẽ lướt qua gò má tuấn mỹ kia.
- Jin hyung, anh thật khác với mọi ngày........nhỉ.
Seok Jin bị tình dục thao túng mắt ngơ ngác nhìn cậu, đôi môi một mực muốn hôn cứ chu lên.
- Cái gì? Anh không có khác chỗ nào hết-----a...ha...cứng rồi ~ có thể đi vào được rồi.
Da thịt phiếm hồng đã đầy mồ hôi, Nam Joon ôm lấy thắt lưng anh mà vuốt ve.
- Hyung à, anh thật là nhiệt tình..................ĐM, ở đây không có áo mưa.
Nam Joon nhìn khách sạn sang trọng thế mà không có bao, tâm tình ảo não lấy chăn bọc Seok Jin lại, lý trí của cậu còn chưa đến mức làm ra những chuyện đồi bại. Tinh dịch của Alpha sẽ khiến bụng của Beta khó chịu, thậm chí chỗ đó còn có thể bị viêm, cậu không muốn làm Jin hyung khó chịu hay sinh bệnh. Seok Jin đầu óc nặng nề vì bị Alpha ảnh hưởng, thấy cậu có vẻ chuẩn bị đi đâu đó liền mặc quần áo muốn đi theo.
- Hyung, em sẽ quay lại ngay thôi, hyung ở bên trong chờ em.
Anh Kim lớn khó chịu dựa vào khung cửa.
- Không cần bao có được không? Em cứ trực tiếp tiến vào...
- Không được, hyung ngoan nào, em về ngay thôi.
Nam Joon lo lắng nhìn anh, liền nhanh chóng khoác áo khoác ra cửa hàng tiện lợi, Seok Jin ngồi xổm trước cửa phòng vặn vẹo khó chịu. Sau vài phút, Nam Joon xuất hiện trong tầm mắt của anh, lần này quả thực anh như bị pheromone tra tấn, vừa thấy cậu anh liền nhảy lên ôm cậu.
- Nhanh...nhanh lên ~ Anh chịu không nổi nữa.....
Nam Joon ôm anh đi vào giường, mùi của hai người dung hợp cùng một chỗ, hai chân Seok Jin quấn lấy thắt lưng cậu em không chịu buông lỏng, anh rất muốn làm ngay lúc này. Đến giường Seok Jin liền cởi bỏ quần áo của Nam Joon, cầm lấy tiểu huynh đệ của cậu cọ cọ lên tiểu huyệt đã ướt đẫm.
- Aaaaa, haaaaaaa! Thật to quá!
Trận động tình bất thường này khiến hậu huyệt Seok Jin ướt đẫm một cách kỳ lạ, tiểu huynh đệ đã đi vào hết, Nam Joon thở hắt ra, cánh tay trên eo Seok Jin vô thức cũng tăng thêm lực.
- Hyung, phía sau của anh nóng quá, cũng thật mềm mại quá, hyung hoàn toàn không giống Beta chút nào.
Seok Jin sau khi tiểu huynh đệ đã vào hết, bên trong vách tràng tiếp xúc với cư vật lớn kia biến thành khoái cảm cùng cực.
- Không biết....hyung không biết vì sao, hiện tại hyung rất thoải mái......Nam Joon ah, em làm ơn động đi, làm ơn...
Seok Jin ngồi trong lòng cậu di chuyển, hai hạt đậu của anh đã sưng tấy trước mặt cậu, ma xui quỷ khiến thế nào khiến Nam Joon mất lý trí.
- Aaaaaaaaa!.....
Giọng của Seok Jin ngọt ngào như mật ong vậy, vô cùng dễ nghe, vật cương cứng bên trong hậu huyệt của anh dường như lại to ra, anh hoảng sợ quay đầu lại.
- Đừng, đừng lớn như vậy, anh sẽ hỏng mất..
Nam Joon đem anh nằm xuống, để hai chân anh gác lên vai mình, Seok Jin sợ hãi ngã xuống nhưng hai tay vẫn ôm chặt Nam Joon mà run rẩy không ngừng. Ngược lại Nam Joon lúc này đang nhấm nháp hạt đậu hồng hồng của anh, Seok Jin xúc cảm bị kích thích không tránh được rên rỉ.
- Còn không phải do hyung quá quyến rũ, phía sau của anh đang ngậm chặt em không buông. Hyung, anh thơm quá, toàn bộ đều là mùi mật ong thôi.
- Ừ..a...aaaa! Nhưng hyung không ngửi được gì cả..
- Phải không.
Một thân mùi sữa chua nồng đậm của Nam Joon bao bọc lấy mùi mật ong của Seok Jin, mùi của chúng ta hợp lại đúng là cực phẩm thiên hạ. Đây là mùi của cậu và hyung, mùi hương của đôi ta thật là tuyệt vời. Seok Jin thân thể bị chạm đến một chỗ nào đó đột nhiên nức nở, Nam Joon nâng hông anh lên, thúc lại vào đúng vị trí hồi nãy, Seok Jin càng rên càng ngọt ngào, mùi mật ong lại bắt đầu nồng đậm hơn.
- Nam Joon....Joonie! Đừng động, đừng động vào chỗ đó nữa....
- Hyung không thành thật chút nào, hyung thích nhất là chỗ đó mà.
Nam Joon thở dốc hôn lên khóe môi anh, rót vào anh mùi vị sữa chua của bản thân thông qua nụ hôn sâu, phía dưới thì đẩy nhanh tốc độ khiến tiếng khóc của anh hòa vào nụ hôn của cậu.
Mùi sữa chua, Seok Jin đã biết rồi.
Hóa ra đây là mùi hương Nam Joon của anh.
Hóa ra đây là mùi vị của Alpha ư.
Seok Jin bị mùi hương này càn quét tâm trí, ham muốn trong anh tràn về như một cơn lũ, hậu huyệt phía sau mấp máy càng thêm kịch liệt. Nam Joon cảm thấy mình sắp ra, liền ôm anh dùng sức đem tiểu huynh đệ tiến vào nơi sâu nhất cơ thể anh.
- Aaaaaaaaaaa! Nam Joon ah! Anh...anh muốn bắn—
- Hyung, em cũng---
Hai người cơ hồ tới cao trào cùng lúc, bao nhiêu tinh túy của Nam Joon đã bắn hết ra nhưng toàn thân vẫn còn khá nóng, Seok Jin vô lực bị Nam Joon ôm vào trong ngực, lần làm tình này tiêu hao không ít thể lực, tuy rằng đã được giải phóng nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Huynh đệ bên trong một lúc sau Nam Joon mới luyến tiếc rút ra, cậu mở áo mưa thắt lại vứt đi. Nhìn thấy hyung khó chịu bởi vì phát tình mà trong lòng cũng khó chịu theo, ngón tay thuận tiện vuốt tóc anh, nằm xuống ôm lấy người anh này mà không cầm lòng muốn cắn lên nơi cần cổ kia. Cậu có thể xác định Seok Jin không phải Beta, nhưng cũng không dám khẳng định anh là Omega, nhớ lại lúc đến khách sạn, mùi của anh rất nồng, trong đám bạn của anh cũng có Alpha nhưng không ai phản ứng với mùi của anh ấy. Không phản ứng thì bỏ đi.......Tại sao chỉ có mình ngửi được? Kỳ lạ thật, việc này sách vở cũng chưa có nói qua.
- Hyung, ngày mai cùng em đi làm kiểm tra phân loại lại đi.
Anh Kim lớn lúc này đã mệt gần chết, mặt nhăn lại nhưng vẫn không buông cậu ra.
----------------
- Thật sự rất đặc thù.
bác sĩ xem xét bản báo cáo kiểm tra với gương mặt không thể tin được, Seok Jin thân thể không còn nóng nữa, sau khi tỉnh rượu toàn bộ biểu hiện đều biến mất, nhìn bác sĩ như vậy khiến anh không khỏi có chút bất an. Nam Joon ở bên nhéo nhéo ý bảo anh đừng lo lắng, cậu liền đứng lên hỏi.
- Yên tâm đi, cái này không phải bệnh tật gì cả, chẳng qua cậu này thể chất có chút đặc thù thôi.
- Đặc thù ra làm sao thưa bác sĩ? Lúc đó Jin hyung anh ấy rất lạ, trên người anh rõ ràng mùi pheromone rất mạnh, nhưng Alpha lẫn Omega xung quanh đều không phát hiện ra, chỉ có mình tôi là ngửi được mùi của anh ấy.
Bác sĩ mỉm cười, đặt tờ giấy xuống và bắt đầu giải thích cho Nam Joon.
- Trước đây trong sách có nói Alpha và Omega dễ bị phát tình sớm, cậu còn nhớ không?
Thấy Nam Joon gật đầu lia lịa, bác sĩ nói tiếp.
- Vì mùi hương của Alpha có tác dụng dẫn dụ, cậu cùng anh Kim có phải thường xuyên tiếp xúc với nhau đúng không? Anh ta là một Omega lặn, theo lý thuyết thì trong 100000 mới có 1 người như vậy, thể chất như vậy rất dễ nhầm lẫn với Beta, khoang sinh sản của bọn họ sẽ xuất hiện khi một số điều kiện nhất định xảy ra, còn nếu không thì họ sống như một Beta cả đời mà không bị phát hiện.
Nam Joon cùng Seok Jin khiếp sợ, con ngươi mở to như muốn rớt ra ngoài, Seok Jin trầm mặc hỏi bác sĩ.
- Vậy những điều kiện nhất định kia là gì vậy bác sĩ?
Bác sĩ bất đắc dĩ buông tay.
- Tôi có nghiên cứu qua một ít lài liệu, có người nói là do khói, do kẹo, có khi là tại đậu phụ thối, mà những điều kiện này cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nói do duyên phận, mà hai cậu vừa vặn tìm được nhau.
Seok Jin hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua, mặt liền đỏ bừng đứng dậy, Nam Joon một bên nghe thấy cũng đã đoán được nguyên nhân là gì rồi, quét lưỡi một vòng khoang miệng, cậu nhớ lại mùi của anh hòa quyện với mùi rượu rất rõ ràng.
- Đó là lý do mà người khác không ngửi ra mùi của anh ấy? Nhưng mà chính anh ấy cũng không nhận ra mùi của bản thân và cả mùi của tôi.
Bác sĩ xoa mi tâm lắc đầu.
- Tôi không rõ lắm, có thể Omega ẩn bị khiếm khuyết gien vài chỗ dẫn đến việc cậu ấy không ngửi thấy gì, nếu như bị kích thích phát tình thì mùi chỉ bị Alpha sở hữu ngửi thấy, cho nên cậu càng phải bảo vệ Omega của cậu hơn.
Ra khỏi bệnh viện, Seok Jin đi trước, Nam Joon liền nhanh bước đuổi theo, không biết vì sao, từ khi Jin hyung rời khỏi bệnh viện liền u sầu.
- Hyung, anh sao vậy, cũng đâu phải bệnh tật gì, sao anh lại buồn?
- Hyung thật kỳ quái....
Seok Jin nói xong không nhịn được vẫn rơi nước mắt.
- Hyung như quái nhân, hyung lấy thân phận Beta sống hơn 22 năm, hiện tại phát hiện bản thân là Omega, hyung thật khó để chấp nhận bản thân mình, Nam Joon em sẽ tha thứ cho anh sao ? Hôm qua rõ ràng anh không cố ý.....
Nam Joon liền đem con người vai rộng ấy ôm vào lòng.
- Hyung nói cái gì ngốc nghếch vậy, em đâu hề oán trách hyung đâu.
Em vui gần chết còn không kịp, Nam Joon nghĩ thầm. Seok Jin mắt ửng đỏ nhìn cậu, đang tìm kiếm xem cậu có vì ản ủi mình mà nói dối không, nhưng ánh mắt của Nam Joon lại rất ôn hòa kiên định, em ấy hoàn toàn không nói dối.
- Vì sao em lại đối xử tốt với anh như vậy...............Như thế khiến hyung rất áy náy, hại em không thể tìm một Omega bình thường....
Nam Joon nâng cằm anh, lấy tay lau nước mắt nơi khóe mi.
- Em đời này chỉ cần anh, không phải anh thì cũng không phải bất kỳ ai.
Nhìn người trong lòng đang ngơ ngác không phản ứng, má lúm của Nam Joon càng sâu.
- Anh có biết vì sao em bỏ xã hội theo tự nhiên không, có biết vì sao lúc nào em cũng nhờ anh phụ đạo không?
Nhìn thấy Seok Jin mở to mắt nhìn, cậu dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh.
- Bởi vì đó là anh, cho dù anh là Beta thì em vẫn muốn yêu anh, muốn theo anh tới cùng trời cuối đất. Đáng tiếc anh chạy nhanh thật, nhưng may mắn em cũng đuổi kịp anh rồi, em có giỏi không, thưởng cho em đi.
Seok Jin bây giờ đã nhận thức tất cả, trong lòng có chút ngọt, cơ hồ anh còn cảm nhận được mùi sữa chua lan tỏa. Anh nhón chân, nắm lấy hai tay của Nam Joon, áp môi mình lên cánh môi của cậu. Lần này đến lượt Nam Joon đơ ra.
- Phần thưởng cho em.
Seok Jin thẹn thùng tận hưởng mùi vị sữa chua đang bọc lấy mình.
- Anh cũng rất thích Joonie, chỉ là trước đây chúng ta quá khác biệt, anh luôn trốn tránh, nhưng hiện tại đã khác rồi.
Vừa nói xong, mùi sữa chua ập đến tất cả các giác quan, Nam Joon nhắm mắt hôn người trong lòng, hôn đến khi Seok Jin nghẹn đỏ mặt mới chịu buông tha.
- Thì ra Jin hyung cũng thích em.
Thanh âm quyến rũ của Nam Joon ghé sát tai anh, ngữ khí nói chuyện chỉ có hai người nghe được, chốt hạ một câu khiến Seok Jin đỏ mặt tía tai.
- Anh có bằng lòng sinh cho em một đội bóng không?
----Hoàn----
___Yun___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com