Chương 1: Nàng không tin Yến Đình sẽ lừa gạt mình chuyện lớn như vậy
Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Ngày cập nhật: 12/11/2022
Chương 1: Nàng không tin Yến Đình sẽ lừa gạt mình chuyện lớn như vậy
Cơn mưa mùa hè luôn tới rất nhanh, rõ ràng không lâu trước vẫn là trời quang mây tạnh nhưng chỉ trong nháy mắt mây đen kéo đến ở phía chân trời, từng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống.
Nước mưa vẩy ra trên boong thuyền giống như những hạt ngọc trai đang nhảy nhót, thấm ướt váy áo màu thiên thanh trên người.
Vân Kiều ngắm nhìn bến tàu cách đó không xa qua màn mưa to, lúc này nàng mới xách váy đi vào phòng trên thuyền để tránh mưa dưới sự thúc giục của Nguyên Anh.
"Ta thấy cơn mưa này tới nhanh đi cũng nhanh, hẳn là buổi chiều sẽ ngừng."
Nguyên Anh không chút hoang mang mà rót chén trà, đẩy đến trước mặt nàng trêu ghẹo nói: "Biết tỷ muốn sớm ngày gặp phu quân nhưng cũng không cần gấp gáp vào chút thời gian ngắn này".
Vân Kiều dở khóc dở cười liếc nàng một cái, sau khi vào chỗ ngồi vẫn nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ mở một nửa như trước.
Tuy mưa to nhưng trên bến tàu vẫn có người đến người đi như cũ. Ở chỗ đống hàng tháo dỡ được một nửa kia, thuyền thương đang vội vội vàng vàng thu xếp lấy vải dầu tới che đậy. Ở phía xa không thể nhìn rõ, phòng ốc cùng tú lâu lờ mờ san sát nối tiếp nhau.
"Lại nói". Nguyên Anh nhẹ nhàng gõ bàn, lại hỏi: "Tỷ đã nghĩ ra cách tìm Yến lang của tỷ chưa?"
Nhắc tới việc này, trên mặt Vân Kiều hiện ra chút bất lực, nâng chén trà lên nói: "Sau khi vào kinh thì hỏi thăm trước xem sao. Chàng ấy đã thi đậu, coi như đã lưu lại tên ở nha môn, chẳng qua là việc này cần phải mất chút công sức, chung quy là có thể tìm." Nói xong, lại phối hợp nghiến nghiến răng: "Đến lúc đó lại tính sổ với chàng ấy."
Cha nương Vân Kiều mất sớm, những năm gần đây nàng dần dần làm ăn, lại tìm được phu quân như Yến Đình, cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn. Nàng không có tham vọng gì lớn, cũng không bắt buộc phu quân phải thăng quan tiến chức. Đối với nàng, cuộc sống nhàn tản ở trấn Quế Hoa cũng khá tốt.
Vào đầu năm, trước khi Yến Đình vào kinh đi thi, hai người đã nói chuyện rất rõ ràng: Nếu như thi đậu, bất kể là ở lại kinh thành cũng được, đi đến nơi khác nhậm chức cũng thế, Vân Kiều đều đi cùng hắn; Nếu là ngoài ý muốn thi rớt cũng không sao cả, chỉ cần về nhà, muốn làm cái gì đều tùy hắn.
Nhưng trên thực tế, sau khi yết bảng Yến Đình chỉ nhờ người mang trở về một phong thư nhà. Trên thư tuy nói mình thi đậu nhưng không nói đến thứ bậc, cũng không nhắc đến sắp xếp sau này, chỉ nói Vân Kiều an tâm chờ ở nhà một thời gian, chờ sau khi hết thảy mọi chuyện đều kết thúc sẽ đến đón nàng.
Bức thư này thật sự không giống với phong cách của Yến Đình, phải biết rằng từ trước đến nay hắn luôn là người làm việc ổn thỏa chu đáo, ít có thời điểm nói chuyện không rõ ràng thế này.
Vân Kiều lật qua lật lại xem bức thư kia rất nhiều lần, rõ ràng là chữ viết và giọng điệu không thể quen thuộc hơn được nhưng luôn cảm thấy trong câu chữ đều lộ ra điều gì đó kỳ lạ, thậm chí còn khiến nàng sinh ra không ít phỏng đoán linh tinh.
Nàng tin nhân phẩm Yến Đình cùng với ánh mắt của mình nên không đến nỗi hoài nghi hắn sau khi thi đậu thì muốn làm người đàn ông bạc tình bạc nghĩa giống trong thoại bản.
Nhưng trực giác hai năm làm phu thê nói cho nàng biết chắn chắn trong chuyện này Yến Đình có việc giấu diếm nàng.
Đúng lúc gặp Nguyên Anh từ Dương Châu về Trường An, thuận đường mang theo hương liệu phương thuốc mới cho nàng. Vân Kiều tâm niệm vừa động, còn có thêm lí do khác nên đã theo Nguyên Anh tới Trường An.
Buổi trưa mưa ngớt dần nhưng vẫn tí tách rơi, chưa có dấu hiệu sẽ tạnh mưa.
"Cứ ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không có việc gì." Nguyên Anh phủi phủi ống tay áo, cùng Vân Kiều thương lượng: "Để nhóm Ngô thúc ở trên thuyền trông coi, hết mưa rồi lại cho người dỡ hàng, chúng ta dẫn muội muội của tỷ xuống thuyền trước, đi dạo bốn phía cũng tốt."
"Được." Vân Kiều lập tức đồng ý, đi đến nội thất gọi Thiên Thiên.
Thiên Thiên họ Từ, là con gái duy nhất mà di mẫu của Vân Kiều để lại.
Từ gia kia không phải là người, không biết từ con đường nào với đến Tri phủ, còn muốn gả Thiên Thiên qua làm thiếp cho Tri phủ đại nhân đáng tuổi cha nàng kia.
Thân mẫu mất sớm, kế mẫu là kẻ đầu têu thúc đẩy việc này, Từ Thiên Thiên không còn nơi nào để cầu cứu, cuối cùng chỉ có thể thừa dịp khi đám bà tử uống rượu bài bạc, chạy trốn suốt đêm tới cầu cứu Vân Kiều ở lâm trấn.
Nàng là một nữ tử khuê các chưa bao giờ ra khỏi nhà, một đường đi tới chật vật không chịu nổi, chân mài đến biến dạng, vết máu loang lổ, chật vật đến cực điểm...
Sau khi Vân Kiều biết được ngọn nguồn đã tức giận một hồi lâu. Nàng hiểu rất rõ tác phong hành sự trước nay của Từ gia, dù có chướng mắt người từng là di phu kia thế nào thì rốt cuộc Thiên Thiên vẫn mang họ Từ, nàng chỉ là một kẻ khác họ, muốn nhúng tay sợ là không dễ. Chờ đến khi Từ gia tìm tới cửa đòi người, chưa chắc có thể bảo vệ được.
Đúng lúc gặp Nguyên Anh tới, Vân Kiều sau nhiều lần cân nhắc, quyết định dứt khoát trở mặt cùng Từ gia, trực tiếp mang theo Thiên Thiên rời Bình Thành.
Từ Thiên Thiên thân thể hư nhược, sau khi lên thuyền bị choáng váng, hơn phân nửa thời gian đều buồn bã ỉu xìu ở trong phòng nghỉ ngơi. Cho đến lúc theo Vân Kiều xuống thuyền, sau khi dẫm chân lên mặt đất rắn chắc mới khoẻ hơn một chút.
Từ Thiên Thiên trốn ở dưới dù của Vân Kiều, nhìn bến tàu náo nhiệt, nhìn về phía phố dài rộng lớn bằng phẳng kia: "Vân tỷ, đây là Trường An..."
Dưới làn mưa bụi mù mịt là một bầu không khí phồn hoa tựa gấm .
Vân Kiều quan sát bốn phía, dù nàng đã sớm nghe người ta nói kinh thành phồn hoa cùng khí thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được cái gì được gọi là "Hoàng thành".
Nguyên Anh sinh ở Trường An, nhìn lắm thành quen, nàng ấy không nhanh không chậm mà dẫn đường đằng trước, kể về phong cảnh kinh thành cho tỷ muội Vân Kiều.
Sau cơn mưa có thể mơ hồ nhìn thấy được núi non trập trùng phía chân trời, trên đó có Tướng Quốc Tự nổi tiếng thiên hạ. Hai tòa lầu cao ở Thành nam gọi là Minh Nguyệt Đài, hàng năm vào dịp tết Nguyên Tiêu Đế hậu đều sẽ lên Minh Nguyệt đài ngắm trăng cùng dân cùng vui; Cửa hiệu lịch sự tao nhã phía trước kia là Cẩm Tú Các, bên trong hộp nữ trang của các nữ quyến vọng tộc cần phải có mấy món trâm vòng đồ trang sức cùng son phấn bột nước,... của nhà họ.
"Chuyện này thật ra ta đã sớm nghe qua." Vân Kiều rất có hứng thú mà đánh giá mặt tiền cửa hiệu Cẩm Tú Các: "Cũng coi như là đã từng quen biết."
Nguyên Anh biết được nội tình trong đó, trong lòng hiểu rõ chỉ cười không nói, lại dẫn nàng đi về phía một con phố khác: "Cái này là khách điếm Như Ý, cũng gọi là lầu thi đậu Trạng Nguyên."
"Bởi vì từng ba vị ba vị Trạng Nguyên bản triều đi ra từ nơi này, tầm mười vị Bảng Nhãn, Thám Hoa, cho nên cử tử vào kinh đi thi tình nguyện mất thêm chút bạc cũng muốn trọ ở chỗ này, xem như cầu may." Nguyên Anh giơ giơ cằm lên, cùng Vân Kiều cười nói: "Chúng ta dùng cơm trưa ở chỗ này, tỷ cũng nhân cơ hội mà hỏi thăm hỏi thăm tung tích phu quân."
Vân Kiều nghiêng người dưới mái hiên gấp dù giấy lại, nói tiếng cảm ơn.
Nàng rất rõ ràng, Yến Đình không tin những thứ này. Từ trước đến nay hắn là người chỉ thích thanh tịnh không thích xem náo nhiệt, không những sẽ không tới lầu thi đậu Trạng Nguyên này mà còn chắc chắn là sẽ tránh nó ra.
Nhưng trên thư Yến Đình cũng không đề cập tới việc mình ở tại chỗ nào kinh thành, Trường An lớn như vậy cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa bệnh*.
*Coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa bệnh: thử bằng mọi cách trong tình huống tuyệt vọng.
Sau khi ngồi vào chỗ, Nguyên Anh quen thuộc mà gọi đồ ăn, Vân Kiều cho tiểu nhị khách điếm tiền thưởng trước rồi lại hỏi thăm.
Tiểu nhị khách điếm Như Ý này nói rất nhiều, vừa nghe hỏi đến người đi thi khoa khảo đầu xuân lập tức hứng thú bừng bừng nói: "Kim khoa Bảng Nhãn chính là đi ra từ chỗ này của chúng ta, ngày ấy tin mừng truyền đến, thật là náo nhiệt, ..."
Vân Kiều nhẫn nại nghe hắn khen khách điếm nhà mình một phen, phụ họa hai câu rồi mới nói đến ý đồ của mình.
"Ngài cứ hỏi" Tiểu nhị cam đoan nói: "Chỉ cần cử tử có tên trên Hoàng bảng từng ở nơi này của chúng ta, ta đều biết rõ."
Vân Kiều nói tên Yến Đình, tuy biết không khả năng không lớn nhưng ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị khách điếm vẫn không khỏi mang theo một chút mong đợi.
Nàng có ngoại hình ưa nhìn, không cần nghi ngờ chính là một mỹ nhân. Da tuyết tóc đen, môi đỏ như có chu sa, xuất sắc nhất là đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên ở đuôi mắt kia, ánh mắt trong vắt khiến người khác gặp một lần khó có thể quên.
Tiểu nhị khách điếm bị ánh mắt này của nàng làm cho sửng sốt một hồi, lời nói đã lên tới bên miệng còn bị vướng lại, lúc này mới nói: "Vị Yến công tử này hẳn là không trọ ở khách điếm của chúng ta."
Mi mắt Vân Kiều khẽ run, bởi vì sớm đã đoán được, cũng không thể nói là lúc này rất thất vọng, chỉ thở dài theo bản năng.
Tiểu nhị khách điếm gãi gãi đầu, còn nói thêm: "Có lẽ là ta nhớ nhầm cũng không chừng, ngài cứ dùng cơm trước, ta lại đi hỏi giúp ngài một chút."
"Vậy làm phiền." Vân Kiều nói câu cảm ơn, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Từ Thiên Thiên, chợt cười nói: "Cứ từ từ tìm là được, một người lớn như vậy, còn không thể tìm được hay sao? Thật sự không được, tốn chút bạc đút lót quan phủ, cũng không khó hỏi thăm tung tích.
Muội không cần phải lo lắng vì việc này, chỉ cần ăn ngon chơi vui, coi như là tới kinh thành giải sầu thôi."
Từ Thiên Thiên dịch về phía nàng, nhẹ giọng nói: "Muội đều nghe Vân tỷ."
Vân Kiều gắp đồ ăn cho nàng ấy, lại quay đầu đi, cùng Nguyên Anh nói chuyện làm ăn.
Tiếng mưa rơi tí tách dưới hiên rốt cuộc cũng ngừng lại, bầu trời quang đãng, ba người ăn cơm xong, gọi tiểu nhị tới tính tiền. Tiểu nhị kia đầu tiên là lưu loát mà tính toán xong sổ sách rồi sau đó nhìn về phía Vân Kiều, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Vân Kiều khẽ nhướng mày, cười nói: "Bất luận là có chuyện gì xảy ra, cứ nói là được."
Tiểu nhị khách điếm ngượng ngùng: "Ta vừa mới đi hỏi người khác, lại đặc biệt lấy danh sách hoàng bảng chưởng quầy kêu người nhà chép lại lúc trước xem một chút,... cũng không nhìn thấy tên của vị công tử Yến Đình..."
Ngụ ý muốn nói Yến Đình không chỉ là không từng trọ tại khách điếm này, thậm chí còn không hề có tên trên Hoàng bảng, không có thi đậu.
Vân Kiều sững sờ tại nơi đó.
Phản ứng theo bản năng của nàng là không tin. Nàng không tin Yến Đình sẽ lừa mình chuyện lớn như vậy.
Trên thư nhà kia của hắn rõ ràng viết là đã thi đậu, sao lại giả được? Lại lui vạn bước mà nói, cho dù là ngoài ý muốn thi rớt hắn cũng không cần thiết phải nói dối chuyện này như thế.
Nguyên Anh ở một bên nhíu nhíu mày: "Tiểu ca, hay là huynh nhìn sót rồi?"
Tiểu nhị khách điếm cũng đã sớm có chuẩn bị, đem một quyển sổ tới: "Nếu không, các vị tự mình tìm thử?"
Vân Kiều cắn cắn môi, quyết đoán nhận lấy quyển sổ, ngồi vào chỗ rồi lật xem từng trang. Tên trên quyển sổ này được chép lại ngay ngắn có trật tự, tên những cử tử đã từng trọ ở khách điếm này được dùng chu sa để viết riêng ra.
Vân Kiều lật xem từ đầu đến cuối, thế nhưng thật sự không thấy cái tên quen thuộc kia, mặt có hơi tái nhợt, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nắm chặt lại. Việc này giống như một cú đánh vào đầu nàng. Sự thật bày ra trước mặt, nàng nghĩ không ra vì sao Yến Đình lại nói dối để lừa gạt nàng. Sau khi mờ mịt luống cuống, lo lắng cũng theo đó mà đến: Yến Đình hiện giờ đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không ai lường trước được chuyện này, Nguyên Anh cùng Từ Thiên Thiên nhìn nhau, không biết nên đánh vỡ sự yên tĩnh này như thế nào.
Tiếng vó ngựa truyền đến trên con phố dài, dường như có một đám người đánh ngựa đi qua.
"Là vị Ngũ hoàng tử mới nhận tổ quy tông kia." Thư sinh đang đứng ở cổng nhận ra, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường cùng một chút cực kỳ hâm mộ: "Chậc, thật là uy phong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com