Chương 2: Ngũ hoàng tử Bùi Thừa Tư trở về
Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Ngày cập nhật: 12/11/2022
Chương 2: Ngũ hoàng tử Bùi Thừa Tư trở về
Trước khi đến kinh thành, Vân Kiều đã từng suy xét rất nhiều, nhưng thế nào cũng không thể đoán được sẽ phải đối mặt với loại tình hình này.
Nàng rũ mắt xuống nhìn quyển sổ tràn ngập đầy tên họ kia, hồi lâu vẫn không thể nói chuyện.
"Chuyện này chắc là có ẩn tình gì đó." Cuối cùng vẫn là Nguyên Anh phá vỡ sự yên tĩnh này, nàng đè nén sự bất mãn đối với Yến Đình xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Vân Kiều: "Tỷ đừng sốt ruột, chúng ta tìm cách tra một chút..."
Vân Kiều hồi phục tinh thần lại, sửa sang suy nghĩ giống như một cuộn chỉ rối kia, đứng dậy nói: "Được."
Tuy là nói ra lời như thế nói, nhưng trong lòng các nàng đều hiểu rõ, việc này sợ là không dễ làm. Manh mối duy nhất lại là giả, Yến Đình đã xảy ra chuyện gì? Thêm nữa, bây giờ hắn có còn ở kinh thành không?
Suy nghĩ này mới xuất hiện, liền khiến Vân Kiều hoảng sợ.
Việc này là giả, vậy muốn tìm hắn thật giống như mò kim đáy biển.
Vân Kiều bấm mạnh một cái tại lòng bàn tay, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, trước tiên phải tìm ra biện pháp có thể dùng được.
"Chàng ấy học hành gian khổ mấy năm, vào kinh thành đi thi không phải là giả. Đã tới kinh thành cũng cần phải tìm chỗ ở." Vân Kiều quay đầu nhìn khách điếm Như Ý đầy người đến người đi kia: "Cùng lắm thì đi hỏi thăm từng khách điếm trong kinh thành này, ta không tin không hỏi được một chút tin tức nào."
Nguyên Anh nghĩ ra một biện pháp: "Mỗi khi có kỳ thi, các khách điếm ở kinh thành đều chật kín thí sinh ở trọ, họ giao thiệp với nhau, cùng nhau nghiên cứu thảo luận học vấn. Phần lớn họ có thể biết tên tên họ, những người quen biết nhau hơn còn biết đối phương đến từ đâu,...Tốn thêm chút công sức, luôn có thể tìm."
"Muội sẽ giúp Vân tỷ tìm." Từ Thiên Thiên đi theo sát bên cạnh Vân Kiều, nắm chặt ống tay áo nàng.
Vân Kiều trở tay nắm lại tay Thiên Thiên, kéo kéo khoé miệng, lộ ra một nụ cười.
Nàng biết, Thiên Thiên ngày thường đại môn không ra nhị môn không bước, hiện giờ đến cái nơi trời xa đất lạ này, lại gặp phải chuyện lớn như vậy, trong lòng sợ là vô cùng hoảng loạn.
Cho nên mặc kệ trong lòng nàng có đang không biết làm sao như thế nào thì cũng không thể tự loạn thế trận.
"Việc này không vội vàng được, cũng không phải có thể giải quyết trong chốc lát. Hay là đi dỡ hàng kiểm kê nhập kho trước đi." Vân Kiều cùng Nguyên Anh thương lượng: "Chờ sắp xếp thỏa đáng, ta lại liệt kê khách điếm kinh thành ra một danh sách, đi hỏi thăm từng nơi".
Bởi vì trên thư Yến Đình nói không rõ ràng, lần này Vân Kiều tới cũng chỉ mang theo chút tiền bạc quần áo cùng một chút hương liệu mà thôi. Hàng hóa trên thuyền kia phần lớn là do Nguyên Anh mua về từ phía nam. Vân Kiều cũng không muốn bởi vì vấn đề của mình mà làm chậm trễ chính sự của nàng ấy.
Nguyên Anh cũng không để ý đến chuyện này lắm: "Cũng không sao, nhóm Ngô bá bọn họ đều là người cũ đã quen làm những việc này, ngay cả khi ta không trông coi thì cũng có thể xử lý mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng,..."
Chỉ là lời này còn chưa nói xong đã thấy gia bộc hấp tấp chạy tới.
Nguyên Anh nghẹn họng, dở khóc dở cười: "Làm sao vậy?"
Gia bộc lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói: "Bẩm báo tiểu thư, hàng hóa nhà chúng ta bị giữ lại ạ."
Sắc mặt Nguyên Anh khẽ biến, tăng tốc bước về phía bến tàu, nói với hắn: "Giải thích cặn kẽ mọi chuyện."
"Buổi chiều sau khi mưa tạnh, Ngô bá theo dặn dò của tiểu thư cho người dỡ hàng. Nhưng hàng mới tháo một nửa, đã có người tự xưng là người của Tào Vận Ti đến, nói là tuần tra theo thông lệ. Việc này lúc trước cũng có, Ngô bá để bọn họ mở rương kiểm tra, nhưng ai biết bọn họ lại nói hàng hoá nhà chúng ta có vấn đề, đem thuyền cùng hàng giữ lại...."
Vân Kiều nhanh bước đuổi theo, sau khi nghe xong gia bộc Nguyên gia hồi bẩm, trong lòng đại khái có suy đoán.
Nàng dù chưa từng tới kinh thành, nhưng quan hệ giữa người làm nghề buôn bán này cùng quan phủ chung quy cũng chỉ có mấy hình thức kia, những nơi khác cũng đều sẽ giống như vậy.
Hàng hóa trên thuyền buôn Nguyên gia phần lớn là chút lăng la tơ lụa, cũng không có cất giữ đồ vật gì vi phạm lệnh cấm, có thể có vấn đề gì được?
Mượn cơ hội giữ hàng hóa lại, chắc chắn là muốn từ đó vớt chút béo bở mà thôi.
Tất nhiên Nguyên Anh cũng hiểu rõ đạo lý này, cười lạnh, quay đầu lại cùng Vân Kiều trào phúng nói: "Xem ra, Tào Vận ti này đổi người quản rồi. Lễ tặng lúc tết thành cho không, bây giờ là quan mới nhậm chức, muốn tìm cớ để moi tiền nhà ta.
Lúc việc làm ăn của Vân Kiều mới có khởi sắc, vì không hiểu rõ quy luật đường xưa lối cũ này nên đã từng nếm qua đau khổ.
Về sau hiểu được, dù là trong lòng có không tình nguyện đến thế nào, hàng năm cũng phải bóp mũi mà đưa quà tết, quà mừng thọ cho quan địa phương để giảm bớt phiền phức.
Đạo lí đối nhân xử thế các nơi đều tương tự nhau, chẳng qua quan địa phương tiểu thành trấn nhỏ ăn ít một chút, mà cái Tào Vận ti kinh thành này miệng rộng hơn chút.
Nhưng cũng không đoán được miệng của vị quan mới nhậm chức này lại có thể rộng đến như vậy.
Nguyên Anh ấn theo lệ cũ đưa lễ cho vị trước, lấy ngân phiếu, cho người lấy phong thư bỏ vào rồi đưa đi. Ngô bá theo lời làm theo, đi đến thuỷ vận ti gần bến tàu, hồi lâu sau vừa mới trở về, mặt buồn rười rượi, phong thư kia vẫn ở trong tay áo như cũ.
Vân Kiều giật mí mắt, không khỏi thở dài.
Mới vừa rồi khi Nguyên Anh cầm ngân phiếu nàng đã cảm thấy thịt đau, cảm khái kinh thành không hổ là kinh thành, lại không ngờ số tiền đó vẫn không lọt được vào mắt vị quan kinh thành này.
Nguyên Anh cũng hơi giật mình, ngay sau đó khó tránh khỏi nổi nóng, tức giận cười nói: Vị Tào Vận sứ mới nhậm chức này là vị nào? Miệng lớn thật đấy."
"Là vị đích tôn Tống gia kia." Ngô bá chuyến này cũng không phải đi vô ích, ngược lại là thăm dò được một chút: "Đầu tháng trước được điều đến Tào Vận Ti này, nghe người ta nói là lập quy củ mới..."
Cái quy củ mới này hiển nhiên không phải dùng để chỉ chính tích* mà là chỉ tới quy tắc ngầm mọi người tự hiểu với nhau.
*Chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.
Nguyên Anh là một người thẳng tính, từ trước đến nay không kiên nhẫn với những loại chuyện hao tâm tổn trí này. Nàng tiếp nhận chuyện làm ăn nhà mình, tình nguyện đi khắp trời nam biển bắc cũng không muốn ở tại kinh cùng người giao tiếp.
Bây giờ một lần về kinh đã gặp phải việc này chợt cảm thấy phập phồng không yên, cực kỳ mất kiên nhẫn.
"Trước chớ vội tức giận." Vân Kiều liếc nhìn sắc trời, cầm quạt giấy quạt cho Nguyên Anh hỏi: "Hàng trên thuyền này của muội là cần dùng gấp sao?
Giọng nói của nàng luôn ôn hoà thong dong, làn gió từ từ thổi đến vừa lúc xua đi chút bực bội. Nguyên Anh nhanh chóng lướt qua danh sách hàng hóa trong đầu, đáp: "Còn may. Cũng chỉ có mười cuộn phù quang sa cần dùng may y phục để giao vào cuối tháng."
Vân Kiều tính toán thời gian, nhẹ nhàng thở ra.
"Hôm nay canh giờ đã muộn, lại cho người đi Tào Vận Ti sợ là không gặp được vị Tống đại nhân này." Vân Kiều phân tích cùng nàng: "Lần này lại tặng lễ, phải tính toán thật chuẩn mới được. Nếu là đưa ít, sợ sẽ khiến người ta nghĩ muội cố ý khinh thường; Nếu là cắn răng cắn lợi đưa nhiều, về sau sẽ khó lo liệu,..."
Dù sao, một khi mở ra tiền lệ, sau này đều phải dựa vào số này mà đưa.
Nguyên Anh biết rõ lời này không sai, nhíu mày, dằn bực bội trong lòng xuống.
"Vậy trước tiên đi về nhà đã, chờ hai ngày này nghe ngóng cách hành sự của Tào Vận Ti rõ ràng rồi lại tính toán sau." Nguyên Anh căn dặn: "Để lại hai người làm việc ổn thỏa ở trên thuyền trông chừng, lúc nào có việc thì truyền tin tức về nhà,..."
Căn dặn xong, nàng lại kéo ống tay áo Vân Kiều: "Bỏ những chuyện phiền lòng này qua một bên đã, mau theo ta về nhà. Nương ta vẫn luôn rất muốn gặp tỷ đấy."
Vân Kiều và Nguyên Anh cơ duyên xảo hợp mà quen biết vào bốn năm trước.
Lần đó là lần đầu Nguyên Anh đi xa nhà, tại Bình Thành tràn đầy tự tin nói chuyện làm ăn, kết quả suýt nữa trúng bẫy của người ta. Nếu không phải có Vân Kiều nhắc nhở sợ là phải bồi thường không ít tiền bạc.
Tính tình hai người rất hợp nhau, mới quen đã thân, kể từ lúc đó liền lui tới nhiều thêm trên chuyện làm ăn.
Vốn dĩ còn từng hẹn cùng nhau đi xa, nhưng ai biết Vân Kiều gặp Yến Đình sau đó toàn tâm toàn ý mà tiến tới, quen biết không đến một năm đã thành thân, không còn đề cập chuyện đi xa nhà làm ăn nữa.
Vì thế, Nguyên Anh được xem như là khá oán giận Yến Đình, cười nhạo Vân Kiều thấy sắc quên bạn.
Vân Kiều đã sớm biết được tình huống Nguyên gia từ trong miệng Nguyên Anh .
Nhị lão Nguyên gia về già mới có con, chỉ có một nữ nhi là Nguyên Anh, đối với nàng ấy coi như là hoàn toàn thuận theo, muốn làm cái gì đều để tùy ý nàng.
Mỗi khi đến tết, Vân Kiều đều sẽ nhớ kỹ đưa một phần quà tết cho Nguyên gia, không tính là cỡ nào quý giá nhưng đều là nàng dụng tâm chuẩn bị.
Cho đến lúc tới Nguyên gia, Nguyên phu nhân đã chờ đợi một lúc lâu.
Bà hơi lớn tuổi, tóc mai hoa râm, mặt mày tương tự với Nguyên Anh, đều lộ ra khí khái hào hùng nhanh nhẹn nhưng tác phong thận trọng hơn rất nhiều.
"Sao lúc này mới trở về?" Nguyên phu nhân thân mật oán giận Nguyên Anh một câu, ánh mắt lập tức rơi tới trên người Vân Kiều, cười ấm áp: "Đây chính là Vân cô nương nhỉ, Anh Anh nói không sai, quả nhiên là một mỹ nhân khiến người ta thích."
Vân Kiều tiến lên, lễ phép giới thiệu Thiên Thiên với bà: "Tỷ muội chúng con mới tới kinh thành, sợ là phải ở trong phủ quấy rầy một chút thời gian ạ."
"Không sao không sao, ta còn ngại trong nhà quạnh quẽ đây. Con ở lại cũng vừa lúc làm bạn cùng Anh Anh, tránh cho nó luôn nói khuê tú trong kinh không thú vị, cứ muốn đi xa nhà." Nguyên phu nhân trêu chọc nói.
Vân Kiều mỉm cười đáp lại.
Trong phủ đã sớm chuẩn bị tốt tiệc mời khách buổi tối, lúc dùng cơm không tránh khỏi đề cập đến lí do hôm nay về muộn.
"Vị Tào Vận sử mới nhậm chức này quả thật là lòng tham không đáy, Nguyên Anh nhắc đến việc này lại tức giận, oán hận nói: "Bây giờ hàng hóa đều bị hắn giữ lại nơi đó, cũng không biết cần bao nhiêu tiền để "chuộc thân".
Nói xong rốt cuộc vẫn không cam lòng, sinh ra tâm tư khác: "Chúng ta không thể nghĩ cách khác sao?"
Trái lại Nguyên phu nhân đối với chuyện này là rất bình tĩnh, phân tích cho nàng: "Tống gia cậy vào chính là Bình hầu. Từ sau khi Ngũ hoàng tử nhận tổ quy tông, triều chính rung chuyển, liên luỵ rất rộng, bây giờ nước này rất đục, đừng tùy tiện dính vào, cũng chỉ coi như của đi thay người thôi."
Lại nghe Nguyên phu nhân nhắc đến vị Ngũ hoàng tử này, Vân Kiều không khỏi nhớ tới trận vó ngựa ngoài cửa lúc ban ngày tại khách điếm Như Ý kia, lắc đầu.
Nàng chưa từng quan tâm đến cái gọi là tranh đấu triều đình, nhưng trải qua mấy ngày nay, lại nghe không được không ít chuyện liên quan. Nhất là đoạn thời gian trước đầu đường cuối ngõ, trà lâu tửu quán đều đang nghị luận về vị Ngũ hoàng tử Bùi Thừa Tư trở về này.
Nhắc đến vị hoàng tử này không thể không nhắc đến vị sủng phi lục cung Vi quý phi.
Trong lời đồn, Vi quý phi trời sinh tính khoa trương, lúc bà ta còn tại thế ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường nhịn ba phần.
Quý phi từng có một tiểu Hoàng tử, lúc còn trong tã lót đã chết yểu, Thánh thượng vì thế giận dữ, không chút do dự phế truất hai vị phi tần phân vị cao, cung nhân mất mạng vì chuyện này càng là vô số kể.
Mà từ đó về sau mấy đứa nhỏ trong cung đều không thể giữ được, lần lượt mất đi. Những năm này, dưới gối Thánh thượng chỉ có hai vị công chúa trưởng thành.
Năm ngoái Quý phi qua đời, Thánh thượng ưu tư quá độ thành bệnh, thân thể ngày càng lụi bại, cả triều trên dưới đều thúc giục hoàng thượng mau chóng từ trong tông tộc chọn lựa ra người ưu tú nhập chủ Đông cung.
Nhưng không một ai ngờ tới, sau khi bắt đầu mùa xuân lại xuất hiện một vị Ngũ hoàng tử lưu lạc dân gian không có căn cứ.
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com