Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Ngày cập nhật: 12/11/2022

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Suốt chặng đường mệt mỏi, lại thêm biến cố Yến Đình, Vân Kiều có thể nói là kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, cho đến khi dùng cơm tối xong lại sắp xếp thỏa đáng cho Thiên Thiên, lúc này mới lộ ra vẻ ủ rũ chán chường.

Trời càng tối dần, nội thất chỉ giữ lại một ngọn đèn.

Vân Kiều buồn bã ỉu xìu ghé vào trước bàn, ngẩn người một hồi lâu.

Nàng nhớ lại lá thư mà Yến Đình để người ta thuận đường mang về cho nàng, lần nữa thử từ trong đó tìm ra chút dấu vết để lại. Bởi vì lật qua lật lại xem không biết bao nhiêu lần nên đã có thể nhớ không sót một chữ nhưng vẫn không nghĩ ra duyên cớ như cũ.

Không biết từ khi nào lại cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Giấc mơ sau đó lại càng là kỳ lạ.

Có lúc thì mơ thấy khi nàng giẫm lên tuyết mỏng đến bến đò đưa Yến Đình vào kinh đi thi, có lúc lại là chi tiết rõ ràng từng cảnh những năm này hai người ở chung với nhau, thậm chí không hiểu tại sao mà mơ thấy Yến Đình xảy ra chuyện,...

Trong mơ, Yến Đình không hề nói một lời mà băng qua rừng rậm, dường như đang tránh né binh lính truy kích.

Trên vai hắn trúng một mũi tên, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay, ánh trăng chiếu lên người hắn, trên môi đã không còn huyết sắc, đôi mắt lại giống như sao lạnh, lộ ra vẻ sắc bén tàn nhẫn.

Vân Kiều chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt hắn, lòng nóng như lửa đốt muốn cứu hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại bất lực không thể làm gì.

Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh là lúc trời vừa mới tờ mờ sáng.

Tim Vân Kiều đập nhanh một trận, vuốt ngực thuận khí hồi lâu mới hoàn hồn.

Nàng rót cho mình chén trà nguội đã để qua đêm để nâng cao tinh thần, vịn bàn đứng lên, lặng yên không một tiếng động mà thay quần áo rửa mặt.

Sáng sớm gặp mặt, Nguyên Anh thoáng nhìn quầng thâm dưới mắt kia liền biết là nàng không có nghỉ ngơi tốt. Nhưng việc này cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, muốn cởi chuông phải cần tới người buộc chuông, chỉ có gặp tên Yến Đình kia thì mới có thể hoàn toàn yên tâm được.

"Đây là danh sách ta cho người liệt kê ra, tên khách điếm kinh thành hầu như đều ở chỗ này." Nguyên Anh cùng nàng ra ngoài, trấn an nói: "Trước hết để cho Tố Hoà cùng các tỷ đi xem đại khái trước, chờ ta bận bịu qua hai ngày này, lấy hàng hóa từ Tào Vận ti ra, lại đi tìm cùng tỷ.

Vân Kiều nhận tờ đơn kia, tỏ ra không có việc gì cười nói: "Muội cứ việc bận việc đi, không cần phải phân tâm vì ta đâu."

Sau khi chia tay cùng Nguyên Anh, trước tiên Vân Kiều nhìn kỹ khoảng chừng gần mười khách điếm trên tờ đơn kia rồi lại hỏi qua Tố Hoà, quyết định cùng Thiên Thiên đến phụ cận khách điếm Duyệt Lai hỏi xem một chút.

Khách điếm Duyệt Lai này cũng là tửu lâu nổi danh trong kinh, may mà vẫn còn lâu nữa mới tới giờ cơm buổi trưa cho nên cũng không có nhiều người. Trong khách điếm, bồi bàn đang tụ tập một chỗ để đùa giỡn, thấy có khách vào cửa, lập tức có người đi tới tiếp đón.

Vân Kiều ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, gọi bình trà.

Nàng lấy miếng bạc vụn từ trong tay áo ra, chậm rãi vuốt ve, nói với tiểu nhị kia: "Ta muốn hỏi thăm một người."

Ánh mắt tiểu nhị khách điếm rơi vào bạc vụn trên tay nàng, thoáng chốc đã hiểu được, ân cần nói: "Ngài cứ hỏi. Nếu ta từng nghe qua, nhất định biết gì nói nấy, không giấu diếm nửa lời."

"Lúc đầu năm, quý điếm hẳn là có không ít thư sinh đến nhỉ?"

"Chuyện đó là đương nhiên." Tiểu nhị khách điếm lập tức cười nói: "Dù sao thì đầu năm cũng có kỳ thi Hội, cử tử các nơi đều phải vào kinh đi thi mà."

Vân Kiều gật gật đầu, hỏi: "Vậy quý điếm có từng có một vị thư sinh họ Yến ở trọ không? Hoặc là, ngươi có từng nghe qua chưa?"

"Chuyện này..." Tiểu nhị khách điếm bị hỏi có chút do dự.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ kỹ một hồi, không có manh mối gì, nhưng lại không bỏ được bạc vụn kia, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Có còn manh mối khác không?"

"Tướng mạo của hắn rất khá." Vân Kiều nói xong, cúi đầu ho nhẹ một tiếng.

Cũng không phải nàng tự biên tự diễn, bộ dạng Yến Đình xuất chúng là chuyện được công nhận, khiến cho người ta gặp một lần đã có thể ghi nhớ hồi lâu. Bằng không lúc trước Nguyên Anh cũng không cười nhạo nàng thấy sắc quên bạn.

Tiểu nhị khách điếm lại suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: "Vậy ngài có chân dung của vị Yến công tử này không? Nếu có thì có thể để ta nhìn một cái, nói không chừng có thể nhớ tới."

Vân Kiều lắc đầu.

Nàng không có sở trường về văn chương bút mực. Trước lúc Yến Đình rời khỏi nhà, nàng lấy cớ phải ly biệt khá lâu, bảo hắn để lại chân dung tự hoạ coi như cho nàng nhớ nhung. Yến Đình mới đầu bị suy nghĩ này của nàng chọc cho dở khóc dở cười, vốn không muốn chấp bút nhưng không chịu được nàng làm nũng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Chỉ là lúc nàng đi đến kinh thành xa xôi này chưa từng nghĩ sẽ phải tìm người giống như mò kim đáy biển như vậy nên không có mang theo bức họa kia.

Tiểu nhị khách điếm lộ vẻ mặt khó xử nhưng Từ Thiên Thiên vẫn luôn trầm mặc cầm chén trà lại mở miệng, nhỏ giọng nói: "Nếu như Vân tỷ muốn, muội có thể thử vẽ một bức."

Nói xong, lại vội vàng nói bổ sung: "Chỉ là lâu rồi muội chưa từng chạm qua bút vẽ, không thể vẽ vô cùng giống được, chỉ khoảng bảy tám phần thôi ạ."

Lúc trước Thiên Thiên từng học vẽ, Vân Kiều muộn màng nhớ lại chuyện này, thở phào nhẹ nhõm: "Ta cũng thật hồ đồ, thế mà nhất thời lại không thể nhớ ra."

"Làm phiền cho ta mượn giấy bút của quý điếm một lát." Vân Kiều đặt bạc vụn kia xuống cạnh bàn: "Lại đưa thêm mấy đĩa điểm tâm đặc sắc của các người lên đi."

Tiểu nhị khách điếm thấy nàng nói như vậy, vui vẻ ra mặt mà đồng ý rồi làm theo.

Giấy vẽ trải ra trên bàn, Vân Kiều xe nhẹ đường quen mà miêu tả, an ủi Từ Thiên Thiên rõ ràng đang căng thẳng: "Không cần căng thẳng, vẽ đại khái diện mạo là được, nếu tạm thời vẽ không tốt thì cùng lắm là đợi sau khi trở về rồi từ từ sửa lại.

Từ Thiên Thiên nhẹ nhàng xoa nắn đốt ngón tay, đáp lại một tiếng, lúc này mới chấm mực động bút.

Vân Kiều nâng cằm mà nhìn, bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ lối vào ở quầy tính tiền. Nàng quay đầu lại nhìn, xuyên qua mành trúc treo lơ lửng chỉ thấy nhóm bồi bàn vốn đang chùng xuống đều nhanh nhẹn sôi nổi lên.

"Hôm nay là ngọn gió nào lại thổi Phùng quản sự tới đây vậy." Hình như chưởng quầy nhận được tin, vội vàng bước ra từ hậu viện, hướng tới nam nhân mới vào cửa kia nịnh nọt nói: "Ngài có gì cần căn dặn chỉ cần cho người tới thông báo là được, sao phải phí công tự mình đến đây."

Vị Phùng quản sự bụng phệ kia chắp tay sau lưng, đầu tiên nhìn kỹ khách điếm này một lần rồi mới chậm rãi mở miệng: "Gần đây việc làm ăn vẫn tốt?"

Vốn dĩ Vân Kiều đã thu hồi ánh mắt, nghe được giọng nói giống như đã từng quen biết này lại lập tức nhìn trở lại.

Giọng điệu giả vờ giả vịt này quả thật rất đặc biệt, Vân Kiều híp híp mắt, qua khe hở mành trúc mà đánh giá quản sự kia, xác nhận suy đoán của mình.

Hắn chính là Phùng Thái, đã từng làm quản sự của Cẩm Tú Các tại Bình Thành.

Lúc trước bởi vì có tranh chấp trên phương diện làm ăn nên Vân Kiều cùng Phùng Thái đã từng tiếp xúc, về sau cũng không có gặp lại. Quả thật không đoán được vậy mà sẽ có một ngày tái ngộ tại kinh thành này.

Vân Kiều xoay người đưa lưng về phía quầy tính tiền, hạ quyết tâm không chạm mặt Phùng Thái.

Cho dù muốn rời khỏi đây thì cũng phải chờ hắn đi đã rồi nói.

Nhưng Phùng quản sự lại không có ý định rời đi, lăn qua lộn lại hỏi chưởng quầy rất nhiều vấn đề, lại còn gọi ra sổ sách bên này, muốn đích thân kiểm tra.

Từ Thiên Thiên vẫn luôn tập trung tinh thần mà vẽ, cẩn thận hoàn thành một nét cuối cùng, thở phào một cái: "Vân tỷ nhìn xem, cái này có thể dùng không?"

"Đương nhiên." Vân Kiều khen một câu, nhẹ nhàng thổi thổi nét mực chưa khô trên giấy.

Từ Thiên Thiên xoa cổ tay, thấy nàng cũng không nhúc nhích, nghi ngờ hỏi: "Không cần gọi tiểu nhị kia đến phân biệt một chút sao?"

"Chờ quản sự đi rồi lại nói." Vân Kiều thấp giọng, tiến đến bên tai Thiên Thiên giải thích: "Năm đó ở Bình Thành ta và hắn vì giành giật mối làm ăn mà từng tranh chấp, vẫn nên tránh thì tốt hơn, tránh cho bị hắn nhận ra."

Nói rồi lại đẩy đĩa điểm tâm qua: "Nếm thử bánh ngọt hoa sen nhà bọn họ xem."

Ba người cứ nhàm chán như vậy mà ăn điểm tâm, chờ đến nỗi mỗi loại đều đã thử, cuối cùng Phùng quản sự cũng thị sát xong, chịu rời đi.

Vân Kiều chờ hắn đi ra ngoài, lập tức đẩy mành trúc, vẫy tay gọi tiểu nhị khách điếm đến.

Tiểu nhị khách điếm xoa xoa cái cằm, nhìn chằm chằm nam tử tuấn tú được vẽ trên giấy một lát, tiếc nuối nói: "Vị Yến công tử này quả thật ta chưa từng gặp."

Vân Kiều mấp máy môi, nói một tiếng: "Được."

Nàng đã sớm biết việc này không có khả năng trôi chảy như thế, chỉ thất vọng trong chốc lát rồi lập tức liền điều chỉnh tâm trạng lại, chuẩn bị đi đến nhà tiếp theo.

Vân Kiều nhận lại chân dung rồi bước ra ngoài, cùng Tố Hoà bên cạnh thảo luận kế tiếp nên đi đến nơi nào. Lại không ngờ Phùng Thái không biết vì chuyện gì mà quay lại, cứ như vậy đụng phải tại cửa khách điếm.

Vân Kiều sửng sốt một chút, lập tức không để lại dấu vết mà rũ mắt, nghiêng người tránh ra, bước nhanh đi ra ngoài.

"Đợi chút!" Phùng quản sự bỗng nhiên mở miệng, hắn đưa người ngăn cản Vân Kiều, nửa là kinh ngạc nửa lại nghi ngờ mà nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Ngươi là, là... cái nha đầu chết tiệt ở Bình Thành kia!"

Mấy chữ "nha đầu chết tiệt" này bị hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, cùng giọng điệu cố làm ra vẻ xưa nay chênh lệch rất lớn.

Vân Kiều dưới đáy lòng thầm thở dài một hơi "oan gia ngõ hẹp", trên mặt lại làm ra một vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm khái nói: "Thật là khéo, vậy mà lại gặp được Phùng quản sự ở đây."

"Là rất khéo." Phùng Thái cười lạnh, lời nói ra này đều mang theo oán hận.

Ngay cả người không biết rõ chuyện năm đó cũng có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn ra được hai người này không hợp nhau.

"Ngươi đem việc làm ăn tới được tận kinh thành?" Phùng thái nói chậm lại, ý vị sâu xa: "Đã có duyên như vậy, không bằng vào tiệm ngồi xuống ôn lại chuyện cũ,..."

Vân Kiều không cần nghĩ cũng biết trong bụng lão già này không có gì tốt lành, không đợi hắn nói hết câu, một mực từ chối: "Cũng thật không khéo, ta còn chuyện khác phải làm, không tiện ở lại thêm. Ngày khác, ngày khác lại nói."

Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, kéo Thiên Thiên một cái rồi rời đi.

Từ Thiên Thiên theo sát nàng, luôn cảm thấy phía sau dường như có người nhìn chằm chằm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt không có ý tốt của Phùng quản sự. Nàng vội vàng quay đầu, nắm lấy ống tay áo Vân Kiều, nhẹ giọng nhắc nhở: "Vân tỷ, muội thấy Phùng quản sự này vẫn còn ghi hận tỷ."

"Lão già kia năng lực chưa chắc cao bao nhiêu nhưng bụng dạ lại nhỏ mọn vô cùng". Vân Kiều nhớ tới chuyện năm đó, hừ một tiếng: "Khi đó hắn muốn cắt đứt đường buôn bán của ta, kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, phải chịu thiệt trong tay ta, nói không chừng mấy năm nay vẫn ghi hận đấy." Nếu không, cũng không đến mức mới vừa mới chạm mặt đã ngay lập tức nhận ra được.

"Tố Hoà, ngươi có biết hắn là người của nhà nào không?" Vân Kiều rất có hứng thú mà hỏi: "Hắn có thể làm đại quản sử vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, không khỏi hơi được coi trọng nhỉ?"

"Là Tiền gia ạ." Tố Hoà dừng một chút, tỉ mỉ giải thích cho nàng: "Tiền gia là phú thương nổi danh kinh thành, cửa hàng dưới danh nghĩa rất nhiều, nổi danh nhất là Cẩm Tú Các, tửu lâu Duyệt Lai hôm nay chúng ta đi cũng là của nhà bọn họ. Còn về Phùng quản sự này, tiểu muội của hắn là thiếp thất của nhị gia Tiền gia,..."

Những thứ cong quẹo trong đó cũng không cần nói rõ.

Cố làm ra vẻ như vậy chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bám váy nữ nhân để bò lên.

Từ trước đến nay Vân Kiều trước luôn chướng mắt loại người này, cũng lười so đo thêm, cười nhạo một tiếng, gạt qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com