Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đây chính là Trường An

Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là
Ngày cập nhật: 16/11/2022

Chương 4: Đây chính là Trường An

Bởi vì chậm trễ ở tửu lầu Duyệt Lai một lúc lâu, Vân Kiều không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng cuối cùng cũng chỉ lại hỏi thêm được hai nhà. Kết quả không tính là ngoài dự đoán, đều nói chưa từng gặp Yến Đình.

Lúc họ đi ra, hoàng hôn đã ngả về phía tây, rặng mây đỏ rực trải rộng ở phía chân trời. Khói bếp lượn lờ dâng lên, đi trên con phố dài có thể mơ hồ ngửi được mùi cơm mê người khiến người ta sốt ruột không chờ nổi mà muốn về nhà.

Nhưng nhà của nàng cách đây quá xa, phu quân của nàng cũng không biết đang ở nơi nào.

"Vận may của ta từ trước đến nay đều như vậy, nếu có thể tìm thấy người ngay ngày đầu tiên mới gọi là chuyện lạ." Vân Kiều tự giễu một câu, gấp bức họa lại: "Dù sao còn có hơn một nửa vẫn chưa hỏi, ngày mai lại tiếp tục đi tìm."
Nàng nói với Tố Hoà một tiếng "Vất vả rồi", giơ tay đỡ Thiên Thiên, ảo não nói: "Là ta suy xét không chu toàn. Muội không thường ra ngoài, trải qua một ngày như thế này tất nhiên là sẽ không dễ chịu."

Vân Kiều chạy ngược chạy xuôi làm ăn mấy năm nay, đã quen với việc này. Nhưng Thiên Thiên lại rất ít ra ngoài, ngày thường chỉ ở trong nhà thêu thùa, hôm nay tới lui mấy chỗ, tuy không hề than vãn nửa câu nhưng bước chân cũng đã không kìm được mà nặng nề hơn.

"Muội không mệt" Từ Thiên Thiên thẳng lưng, cố gắng làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, nhấn mạnh nói: "Thật đó."

Người Nguyên gia tuy tốt nhưng cũng không quen thuộc với nàng ấy, cho dù mệt một chút cũng chỉ muốn đi theo bên cạnh Vân Kiều.

Vân Kiều nhìn ra ý nghĩ của Thiên Thiên, cười nói: "Hôm nay còn phải cảm ơn muội, nếu không ta cũng không thể vẽ ra chân dung chàng ấy được."

Nàng dừng lại, mua chè ở sạp hàng bên đường chia cho Thiên Thiên và Tố Hòa, thả chậm bước chân, chậm rì rì mà đi về.

*糖水

Cả ngày nay trong lòng chỉ nghĩ đến việc tìm người, cho đến lúc này mới phân ra được chút tâm tư để ngắm nhìn phong cảnh Trường An.

Vân Kiều chưa từng tới Trường An, trước lúc cùng Yến Đình thành thân cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tới Trường An. Nàng sinh ở trấn Quế Hoa của Bình Thành, sau khi cha nương mất tự mình mình lần mò dần dần làm ăn,...

Nàng rất thích trấn nhỏ kia nhưng Yến Đình thì không.

Trường An là thánh địa của người đọc sách trong thiên hạ, phần lớn họ đều ngóng trông được đề tên bảng vàng, có một ngày phong hầu bái tướng.

Yến Đình là người đầy tài học như vậy sẽ không, cũng không nên ở tại trấn nhỏ kia phí hoài năm tháng, cho nên Vân Kiều từ lâu đã sẵn sàng thu dọn và sang tay công việc làm ăn để theo hắn đi đến nơi khác.
Nàng từng hỏi Yến Đình, Trường An trông thế nào?

Yến Đình chỉ nói mình từng tới lúc nhỏ, từ lâu đã không còn nhớ rõ, chờ sau khi thi đậu lại đưa nàng đi dạo Trường An. Yến Đình không thích nhắc chuyện cũ nên nàng cũng không hỏi thêm, cho đến lúc này tìm khắp nơi vẫn không thấy hắn, nàng mới bỗng nhiên ý thức được hình như mình biết quá ít về Yến Đình.

Chè vốn dĩ ngọt ngào bỗng trở nên bớt ngon đi.

Mới trở lại Nguyên gia, Vân Kiều đã thấy Nguyên Anh đang tức giận.

"Làm sao vậy? Tống đại nhân kia vẫn không chịu nhả ra?" Vân Kiều nhíu nhíu mày, hỏi dò: "Có phải ngươi cùng Tống gia có hiềm khích gì hay không?"

Nguyên Anh cũng không phải loại người keo kiệt, tiền bạc đả động không được, hẳn là có thù riêng.

"Để tỷ đoán đúng rồi. Hôm nay ta chạy qua chạy lại một ngày mới xem như hiểu rõ chuyện này." Nguyên Anh nâng tay áo quạt quạt gió, nhắc tới nguyên do liền cười tự giễu: "Tỷ đoán thế nào? Nói là năm trước ta đã giành một cây trâm san hô mà Tống tiểu thư nhìn trúng ở Cẩm Tú Các."

"Chỉ vì việc này?" Vân Kiều khô khốc hỏi một câu, thực sự không biết nên nói cái gì mới ổn.

Nàng làm ăn mấy năm nay, từng gặp không ít người khó hầu hạ nhưng chưa từng thấy có người ghi hận lâu như vậy chỉ vì một cây trâm san hô.

*珊瑚钗: trâm san hô

"Trâm san hô kia vốn là ta nhìn trúng trước, nhưng Tống tiểu thư được nuông chiều thành thói, ta không hai tay dâng lên chính là khinh thường Tống gia."
Nguyên Anh khi đó căn bản không dự đoán được, Tống tiểu thư sẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà trở về thêm mắm dặm muối; càng không dự đoán được, đại gia của Tống gia này vậy mà lại trùng hợp được điều tới Tào Vận ti, vừa lúc quản tới trên đầu nhà mình.

Nàng đã quên việc này từ lâu, chợt nghe đến chuyện trâm san hô phải phản ứng một hồi lâu mới nhớ tới chuyện này.

Vân Kiều sau khi chải vuốt sự tình rõ ràng liền hiểu không có biện pháp nào ổn cả, chỉ có thể than một câu "Xui xẻo".
Từ trước đến nay dân không đấu với quan, đêm qua Nguyên phu nhân cũng đã nhắc đến, trước mắt triều đình rất loạn, tốt nhất đừng dính dáng vào, ý là không nên qua lại nhờ vả quan hệ. Suy cho cùng ngộ nhỡ người được phó thác xảy ra chuyện, ảnh hưởng sẽ nhiều hơn, nói không chừng còn bị bị xếp vào tội "đồng loã".

"Ý của Tống gia là muốn muội mang theo trâm san hô tới cửa nhận lỗi?" Vân Kiều càng nói càng cảm thấy thái quá, không hiểu tại sao lại có người so đo đến vậy được?

"Lần này hẳn là tỷ đã rõ ràng vì cái gì ta tình nguyện trời nam biển bắc mà chạy cũng không muốn ở kinh thành cùng người ta giao thiệp." Nguyên Anh lạnh mặt "Hừ" một tiếng, tràn đầy ghét bỏ: "Là bởi vì loại người này cắm rễ ở hoàng thành cực kỳ nhiều."

Đúng là Vân Kiều được mở rộng tầm mắt rồi, đồng cảm như bản thân mình cũng bị: "Nếu đổi lại ta, ta cũng không muốn phải trải qua loại cuộc sống này."

"Còn có càng khó hơn nữa. Tỷ chưa gặp lúc khuê tú thế gia đại tộc tụ họp ở một chỗ đâu, đó mới gọi là khó ở chung, mỗi một câu nói đều phải cân nhắc nhiều lần." Cũng không biết là Nguyên Anh nhớ lại chuyện gì, đỡ đỡ trán: "Cùng người này gần gũi một chút nói không chừng lại đắc tội một người khác."

"Nói chuyện đều sắc bén sâu xa, thoạt nghe như không có gì, trên thực tế có khi còn đang lấy mình làm cây thương gỗ ngầm đấu đá lẫn nhau đấy."
"Nhưng quan hệ giữa các thế gia rắc rối khó gỡ, trên mặt luôn luôn là một vẻ bình thản, ai biết sau lưng bọn họ tốt với ai, khó chịu với ai chứ?"

Nguyên Anh đã bất mãn từ lâu, mượn lí do này trút ra toàn bộ oán giận, lại kề tai Vân Kiều nói nhỏ: "Trước đây, cha ta còn muốn ta bám dòng dõi cao làm phu nhân quan gia gì đó. Ta căng da đầu lăn lộn một thời gian, phát hiện thật sự mình làm không nổi, vẫn là nên nghe nương ta, tính toán qua vài năm tuyển một người vào cửa ở rể."

Vân Kiều bị lời này của nàng ấy làm cho buồn cười, cười xong lại nghiêm túc nói: "Biện pháp này rất tốt. Loại ngày tháng kia quả thật không phải là cuộc sống dành cho loại người phàm phu tục tử như chúng ta."

Oán giận xong, tâm tình Nguyên Anh cuối cùng cũng tốt hơn chút, sai thị nữ đi lấy cây trâm san hô kia ra, chuẩn bị ngày mai bóp mũi đi Tống gia nhận lỗi, tốt xấu gì cũng phải vớt hàng hoá nhà mình về đã rồi lại nói tiếp.

Căn dặn xong, nàng nhìn về phía Vân Kiều, muốn nói lại thôi.

"Hôm nay hỏi ba nhà, không tìm thấy người." Vân Kiều nhìn ra ý nghĩ của nàng ấy, cười bất lực: "Muội không cần lo lắng, ta vẫn ổn. Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ cố gắng mà chống đỡ đến ngày tìm được Yến Đình."

"Đến lúc đó nhất định phải trừng phạt hắn thích đáng." Nguyên Anh căm giận bất bình.

Vân Kiều vuốt ve bức tranh, nghẹn ngào cười: "Được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho chàng." Tuy nói như vậy, nhưng Vân Kiều cũng chưa nghĩ ra, đến lúc đó có thể phạt Yến Đình như thế nào.

Yến Đình là người có tính tình ôn hoà, làm việc ổn thỏa chu đáo, từ khi quen biết tới nay, hai người chưa từng tranh cãi. Nào biết sẽ có chuyện như thế này?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đợi tìm được người rồi lại nói sau.

Ngày đầu tiên Vân Kiều không ngồi xe là vì khách điếm định đi đều ở gần, nàng muốn ghi nhớ con đường gần đó. Nhưng khách điếm ngày hôm nay muốn đi cách xa Nguyên gia một chút, chắn chắn là Thuên Thiên theo không kịp nên đã mượn xe ngựa.

Nguyên Anh vẫn cùng nàng ra cửa như cũ, mang vẻ mặt rất không tình nguyện mà lên xe ngựa đi về phía Tống gia.

"Chịu đựng một chút." Vân Kiều cùng nàng vẫy vẫy tay: "Buổi tối làm đồ ăn cho muội".

Kỹ năng nấu ăn của Vân Kiều rất tốt, món ăn các nơi đều biết một chút, ngay đồ ăn thường ngày mà nàng làm dường như cũng ngon hơn so với người khác làm. Nguyên Anh lập tức hào hứng, đẩy rèm xe ra gọi món: "Ta muốn gà lá sen cùng với canh ô mai!"

荷叶鸡: gà lá sen

*酸梅羹: canh ô mai ( mình không biết món này, không biết tên có chính xác chưa, trong hình là 酸梅 雪梨 羹: tạm gọi là canh ô mai lê tuyết vì mình chỉ kiếm ra được món này thôi)

"Được được được." Vân Kiều đồng ý, lúc này mới lên một cái xe ngựa khác, dựa theo biện pháp ngày hôm qua tiếp tục đi tìm Yến Đình.
Lần này nàng hỏi tỉ mỉ hơn chút, nhưng sau hơn nửa ngày vẫn không có được manh mối gì như cũ.

Tên những khách điếm được liệt kê trên tờ danh sách đã bị gạch đi hơn một nửa. Dù nghĩ như thế nào Vân Kiều cũng không thể cười được nữa. Nàng nhìn sắc trời, nuốt tiếng thở dài xuống, bảo phu xe quay đầu hồi phủ.

Sau khi Vân Kiều lên xe, liền dựa vào đệm êm nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi bị Thiên Thiên đánh thức.

"Tới rồi sao?" Giọng nàng hơi khàn, trầm thấp mà ho một tiếng.

Thiên Thiên lắc đầu, Tố Hòa mở rộng rèm xe thêm một chút, nhẹ giọng nói: "Tống gia xảy ra chuyện ạ."

Vân Kiều sửng sốt, sau đó nhìn ra ngoài, chỉ thấy dinh thự phía trước đang bị một đội vệ binh mặc áo giáp cầm binh khí vây quanh, đồ đạc bên trong lần lượt bị dọn ra. Ánh chiều tà mạ một tầng huyết sắc lên khôi giáp, con phố dài vốn luôn có người đến người đi lúc này lại không có người dám qua lại, hỗn loạn tránh đi.

"Là Tống gia mà Anh Anh nhắc đến kia phải không?" Vân Kiều vốn còn đang buồn ngủ lúc này đã không còn sót lại chút gì.

Tố Hòa gật gật đầu: "Phải ạ."

Vân Kiều khó có thể tin được.

Sau khi nghe Nguyên Anh kể chuyện, Tống gia ở trong lòng nàng đã là ác bá ngang ngược không thèm nói lý lẽ, nhưng tình trạng hiện tại rõ ràng là dê con đợi làm thịt.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới lời đêm đó Nguyên phu nhân đã nói.

Từ sau khi Ngũ hoàng tử nhận tổ quy tông, triều chính rung chuyển, liên lụy rất rộng, bây giờ vũng nước này rất đục,...
Tố Hòa mới vừa bảo phu xe đi đường vòng lại thoáng nhìn thấy bóng dáng bước ra từ Tống gia kia, kinh ngạc: "Là tiểu thư!"

Vân Kiều bị âm thanh này làm cho tỉnh táo lại, nhìn sang, quả nhiên thấy được Nguyên Anh. Nàng lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng dậy xuống xe đi lại gần nàng ấy.
Nguyên Anh sau khi nhìn thấy nàng, vẻ mặt căng cứng cuối cùng thả lỏng một chút, xách váy chạy tới.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Những người này có làm khó dễ muội không?"
Vân Kiều đỡ tay Nguyên Anh, quan sát kỹ lưỡng, thấy nàng ấy không bị thương mới yên tâm một chút.

Nguyên Anh thuận thuận khí, dựa nửa người vào nàng, yếu ớt giải thích: "Sáng sớm ta tới gặp Tống cô nương, bị nàng ta bắt đợi cả buổi ở phòng khách, gần tới buổi trưa mới chịu gặp mặt. Nhưng còn chưa nói được vài câu đã có nha hoàn vội vội vàng vàng tới báo, nói là có cấm quân tới, phụng mệnh xét nhà..."

Đương nhiên, Tống gia không một ai chạy được, ngay cả Nguyên Anh cũng bị giam lại hồi lâu, cho đến khi biết rõ ràng thân phận mới được thả ra.

Nguyên Anh vốn cứ nhắc tới Tống cô nương liền hận đến nghiến răng, nhưng hôm nay lại là nghĩ mà sợ: "Nàng ta sợ tới mức ngất đi, cũng không thể mời thái y, ma ma vừa ấn huyệt nhân trung vừa dùng thuốc mỡ điếu thần, thật vất vả mới cứu tỉnh lại..."

Vân Kiều ôm lấy nàng đi ra ngoài, Nguyên Anh lại nói: "Trước tiên không về nhà, tỷ cùng ta đi dạo một chút đi."

"Được" Vân Kiều chỉ nhìn thấy việc này thôi đã cảm thấy sợ hãi, càng đừng nói đến Nguyên Anh phải trải qua chuyện này. Nàng xoa xoa lưng Nguyên Anh, nhẹ giọng: "Ta cùng muội đến chỗ khác đi dạo."
Đến một con phố khác, cách hồi lâu, Nguyên Anh bỗng nhiên nói một câu: "Trâm san hô kia ta đưa cho nàng ta nhưng nàng ta không cầm được, vỡ tan tành dưới đất."

Rõ ràng một khắc trước còn cao cao tại thượng không thèm đưa mắt nhìn người khác, qua một thoáng đã trở thành con gái tội thần, sợ tới mức mất nửa cái mạng.

Cũng không biết nên cảm thấy hả giận hay là thở dài đáng tiếc.

Vân Kiều vô thức nắm chặt bức tranh trong tay áo, lẩm bẩm: "Hoá ra, đây chính là Trường An."

Mấy người nhìn nhau không nói gì.
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Phu nhân, vị Yến công tử phu nhân muốn tìm hôm qua ta đã hỏi ra chút tin tức từ người khác..." Vân Kiều theo tiếng gọi nhìn lại, là tiểu nhị tửu lầu Duyệt Lai hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com