Chương 5: Dám quấy nhiễu xa giá của điện hạ
Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Ngày cập nhật: 19/11/2022
Chương 5: Dám quấy nhiễu xa giá của điện hạ
Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng Vân Kiều lập tức biến thành mây khói khi nghe được tin tức Yến Đình.
Nàng vô thức nắm chặt ống tay áo, bởi vì quá mức trông mong, ánh mắt dường như phát sáng lên: "Chàng ấy ở nơi nào?"
"Người đó, người đó..." Tiểu nhị khách điếm thấy ánh mắt này của nàng này vậy mà lại nói lắp, hắn nhắm mắt dường như hạ quyết tâm mở miệng nói: "Hôm qua ngài đi rồi, ta lại giúp đỡ hỏi xung quanh, vừa khéo có một thư sinh thường đến uống trà trong tiệm nghe được. Người kia nói, lúc đầu xuân từng kết bạn với một vị Yến công tử đến từ Bình Thành. Không biết có phải người mà ngài muốn tìm hay không?"
Hôm qua Vân Kiều cũng không nói cho hắn biết mình đến từ đâu, sau khi nghe được hai chữ "Bình Thành" không khỏi lộ ra ý cười: "Đúng rồi."
"Nhưng xem như hỏi được tin tức rồi" Nguyên Anh đang ở bên cạnh cũng trở nên vui vẻ, thúc giục tiểu nhị khách điếm kia: "Vậy hiện tại Yến Đình đang ở đâu?"
"Bởi vì không chắc Yến công tử ở Bình Thành người đó nói có phải người mà phu nhân muốn tìm hay không nên ta cũng không hỏi nhiều, nếu như phu nhân muốn biết có thể trực tiếp hỏi thăm hắn." Tiểu nhị khách điếm gãi gãi đầu: "Vốn còn lo lắng phải báo tin tức này cho phu nhân bằng cách nào không ngờ lại vừa khéo gặp được phu nhân thế này."
Vân Kiều lập tức hỏi: "Ngươi có biết thư sinh kia tên họ là gì? Ở nơi nào không?"
Tiểu nhị khách điếm trốn tránh ánh mắt của Vân Kiều: "Người đó là khách quen của tửu lầu chúng ta, họ Điền, nhưng ta chưa từng hỏi chỗ ở cụ thể của hắn ở kinh thành. Nếu phu nhân muốn tìm hắn, có thể bớt thời gian đến tiệm ngồi một chút, không khó để gặp."
"Như vậy..."
"Phu nhân còn có chuyện gì khác muốn hỏi không?"
"Không có. Làm phiền ngươi ghi nhớ việc này, nếu tìm được người ta lại cảm ơn ngươi." Vân Kiều cười nói.
Vẻ mặt tiểu nhị khách điếm cứng lại, ngượng ngùng cười: "Ta nhận bạc của phu nhân, là việc nên làm mà." Nói xong thì quay đầu rời đi ngay.
Vân Kiều chăm chú quan sát, thấy hắn càng đi càng nhanh, không hiểu sao mí mắt lại giật.
"Đều khắp nơi tìm tin tức Yến Đình, còn có cái gì khiến tỷ không vui?" Nguyên Anh giơ tay vẫy vẫy trước mắt nàng, không rõ ràng cho lắm mà hỏi.
"Luôn có cảm giác hắn không giống ngày hôm qua cho lắm." Vân Kiều xoa xoa mặt, thở phào một hơi: "Ngày mai đi xem một chút rồi lại nói tiếp đi."
Bởi vì lo lắng tin tức về Yến Đình, sáng sớm ngày hôm sau, Vân Kiều tỉnh dậy sớm. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà dừng lại sắp xếp trước đó, nhân lúc ăn cơm đề cập kế hoạch của mình với Thiên Thiên.
"Để Tố Hòa cùng muội tiếp tục đi ba khách điếm còn lại hỏi thăm?" Từ Thiên Thiên đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, sau lại có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Nhưng tối hôm qua không phải đã có được tin tức của tỷ phu rồi hay sao? Vân tỷ cảm thấy tin tức kia chưa chắc đã có thể tin được phải không?"
Vân Kiều không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: "Có nhiều thêm một con đường luôn không tệ".
Từ Thiên Thiên từ trước đến nay luôn tuyệt đối tin tưởng Vân Kiều không nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều nữa, vui vẻ đồng ý.
Ăn cơm xong, từ Thiên Thiên mang theo bức tranh hai ngày trước cùng Tố Hòa ngồi xe ra ngoài còn Vân Kiều thì đi tửu lầu Duyệt Lai chờ vị Điền thư sinh kia.
Tửu lầu Duyệt Lai cũng không tính là xa Nguyên phủ, ngày đầu Vân Kiều tới đã nhớ kỹ đường đi, lúc nàng tới trong tiệm cũng không có khách, người nàng phải đợi còn chưa tới. Vân Kiều cũng không sốt ruột, gọi trà và điểm tâm như cũ, ngồi ở vị trí bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
Trên con phố dài, có người khiêng đòn gánh bán hàng rong lui tới rao hàng, thỉnh thoảng cũng có thể thấy ngựa quý và cỗ xe tráng lệ của gia đình giàu có, trang nghiêm một vẻ phú quý.
Mà trước lúc chờ được Điền thư sinh, Vân Kiều vậy mà chờ được tin tức đủ khiến cho thiên hạ chấn động
Buổi đại hội triều đình hôm nay, Thánh thượng đã lâu chưa tự mình chấp chính lộ mặt, cho người tuyên chiếu thư lập Ngũ hoàng tử Bùi Thừa Tư làm Thái Tử.
Vị trí thái tử Đông Cung bỏ trống mấy năm, bây giờ đã có kết cục cuối cùng.
Tin tức tựa như nước nhập chảo dầu, lập tức lan truyền.
Những người thường lui tới trà lâu quán rượu, có người nghe kể chuyện nghe hát, đàm đạo giai thoại, thầm bàn chuyện triều đình, hôm nay đều không hẹn mà cùng nhau thảo luận về vị Thái tử mới lập này.
Vân Kiều ngán ngẩm buồn bực mà chờ Điền thư sinh, cũng bị rót cho một tai chuyện liên quan đến tân Thái tử.
Nhắc đến cũng buồn cười, đám người cuối cùng lại bàn luận đến người được chọn làm Thái tử phi.
Có nói Thái Tử lần này có thể nhận tổ quy tông, Trần gia có công cực lớn, chắc chắn sớm đã định xuống vị trí Thái Tử Phi rồi; cũng có nói con gái duy nhất của Bình hầu xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, chậm chạp chưa hứa hôn là vì chờ định ra trữ quân,...
Vân Kiều ăn điểm tâm, nghe say sưa, chỉ là không dự đoán được những thư sinh thoạt nhìn mỗi người đứng đắn kia nói tới việc việc này lại cũng khí thế ngất trời như thế.
Mãi cho đến buổi chiều, tiểu nhị khách điếm mới cuốn mành trúc, nói với nàng: "Phu nhân, người phu nhân đợi đã tới rồi."
Vân Kiều phủi nhẹ vụn điểm tâm dính trên đầu ngón tay, đứng dậy theo tiểu nhị khách điếm đến gặp thư sinh kia.
Điền thư sinh dáng vẻ chỉnh tề, mặc một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch với tay áo rộng, tóc dài búi nửa đầu, nụ cười như có như không nơi khóe miệng, cũng coi như là một vị công tử anh tuấn.
Nhưng Vân Kiều thích nhìn người trước.
Nàng nhìn thấy vẻ sửng sốt cùng kinh ngạc trong mắt thư sinh kia, cũng nhìn thấy trong đó sự tùy tiện không thể che lấp.
Vân Kiều cụp mi xuống, tránh khỏi ánh mắt dò xét của hắn, thi lễ chào hỏi.
Lúc này thư sinh kia mới lấy lại tinh thần, chắp tay, đi thẳng vào vấn đề mà tự báo gia môn, lại nói: "Tiểu nhị đã cùng ta nói qua, ngươi muốn tìm Yến huynh?"
"Đúng vậy." Vân Kiều mời hắn ngồi xuống: "Nghe nói khi công tử vào kinh từng quen biết chàng ấy, cho nên mạo muội tiến đến hỏi thăm, ngài có biết hiện tại chàng ấy ở chỗ nào không?"
Điền Trọng Ngọc không đáp lại vấn đề này của nàng mà là liếc mắt nhìn bàn trà trước rồi bảo tiểu nhị khách điếm đang chuẩn bị rời đi: "Đổi bình trà Minh Tỉnh tới đây, thêm mấy đĩa điểm tâm và mứt hoa quả nữa."
Tiểu nhị khách điếm cúi đầu đáp lời, vội vàng rời đi.
Vân Kiều cũng không có hứng thú gì với trà, trước kia cuộc sống trong nhà chật vật đều trực tiếp uống nước lã hoặc là pha trà tự mình sao. Nàng là người không có quan hệ với những thứ phong nhã đó, cho dù về sau làm ăn trong tay dư dả cũng không để tâm chút nào.
Nếu nhất định phải nói bên người nàng có gì dính dáng tới hai chữ phong nhã thì cũng chỉ có Yến Đình mà thôi.
Nàng nếm không ra sự khác biệt rất nhỏ trong trà nhưng lại biết rất rõ giá của chúng.
Bình trà Minh Tỉnh mà Điền Trọng Ngọc tùy tiện gọi này sợ là phải tiêu tốn đến hai lượng bạc.
Vân Kiều không nỡ tiêu nhưng bạc của người khác thích tiêu như thế nào hay tiêu như thế nào không liên quan đến nàng, nàng chỉ muốn nhanh chóng hỏi ra tung tích của Yến Đình mà thôi.
Điền Trọng Ngọc thấy Vân Kiều thờ ơ, còn nghĩ là nàng không biết cái gì gọi là trà Minh Tỉnh, hắng giọng một cái, ăn không nói có mà nói: "Trà Minh Tỉnh này được hái từ Giang Nam, có màu xanh hương vị êm dịu, tốt nhất là lấy nước tuyết đầu mùa đông trữ lại để pha,..."
Dáng vẻ "học rộng tài cao" này của hắn chợt nhìn rất có thể hù dọa người khác.
Nhưng Vân Kiều là một người không học vấn không nghề nghiệp, đối với những thứ này dốt đặc cán mai mà căn bản nàng cũng không muốn biết. Cho dù là để Yến Đình thuyết giáo nàng cũng phải nhìn mặt hắn mới có thể miễn cưỡng nghe tiếp.
Bởi vậy trong lòng nàng cũng không sinh ra chút khâm phục nào, ngược lại còn có hơi mất kiên nhẫn.
Nhưng dù sao cũng là nàng có việc nhờ người, Vân Kiều chỉ có thể nhẫn nhịn cái tật xấu thích lên mặt dạy đời này của hắn, duy trì ý cười khách sáo mà nghe.
Đến lúc tiểu nhị đem bình trà Minh Tỉnh kia tới, Điền Trọng Ngọc không nhanh không chậm mà pha hai chén trà, đẩy một chén đến trước mặt Vân Kiều, lúc này mới nhắc tới Yến Đình: "Ta cùng với Yến huynh quen biết ở hội văn xã tập, bài thơ của huynh ấy làm mọi người kinh ngạc, thật sự là khiến người ta phải tán thưởng."
Vân Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắc lại vấn đề vừa mới hỏi: "Vậy công tử có biết chàng ấy hiện tại ở chỗ nào không?"
"Ngươi nếm thử trà Minh Tỉnh này đi" Điền Trọng Ngọc thuận miệng khuyên một câu, lại như không có việc gì nói tiếp: "Sau hội văn xã tập, ta từng cùng với Yến huynh qua lại vài lần, còn từng mời huynh ấy về nhà làm khách. Nhưng sau khi yết bảng, dường như huynh ấy bởi vì thi rớt mà suy sụp, không đồng ý lời mời của chúng ta nữa."
Vân Kiều chỉ cảm thấy trà trong miệng đắng chát, khó có thể tin nói: "Như thế nào mà?"
"Theo ta thấy, Yến huynh đầy bụng kinh luân, lần này thi rớt thật sự là ngoài ý muốn, khoa thi lần sau lại thi là được." Điền Trọng Ngọc lắc lắc đầu, đau xót mà nói: "Nhưng huynh ấy lại khó có thể tiêu tan..."
Khiếp sợ qua đi, Vân Kiều không khỏi sinh ra chút nghi ngờ.
Lời Điền Trọng Ngọc nói vừa nghe thì thấy hợp tình hợp lý, bởi vì thi rớt cho nên tránh không gặp người khác là việc mà một số người sẽ làm ra. Nhưng Yến Đình cũng không phải là kiểu người như vậy.
Hắn từ trước đến nay rất thẳng thắn, dù cho là thất bại cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi mà trốn tránh.
Cho dù người trước mặt nói chuyện khẩn thiết đến đâu thì nàng cũng vẫn không tin Yến Đình sẽ hành động như vậy.
Vân Kiều đặt chén trà xuống, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Nói cách khác, công tử cũng không biết rõ ràng lắm hiện tại Yến Đình đang ở đâu?"
Điền Trọng Ngọc nghẹn họng, lúc này mới phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp kia của Vân Kiều vậy mà không có chút buồn bã nào.
Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Ta có thể sai tôi tớ đi hỏi từng người từng quen biết với Yến huynh một chút, hẳn là có thể hỏi ra hành tung của huynh ấy."
"Vậy làm phiền." Vân Kiều cọ cọ chóp mũi, thở dài một cái: "Hà tất chàng ấy phải như thế? Dù ngoài ý muốn thi rớt ta cũng sẽ không trách chàng, bất chấp mọi thứ mà tránh đi không gặp nếu chậm trễ bệnh tình phải làm sao mới tốt được đây."
Nàng cúi đầu, thu mày cụp mắt, trên nét mặt lộ ra chút u sầu. Bởi vì do đường xa mệt nhọc lại thêm lo lắng, vốn đã gầy đi không ít, hiện giờ thoạt nhìn càng có vẻ yếu đuối mỏng manh.
Điền Trọng Ngọc nhìn đến lòng mềm nhũn, ánh mắt dừng ở cái cổ thon dài tinh tế kia của nàng, không chút để ý nói: "Đúng vậy."
"Chàng ấy xưa nay luôn bị ho, mỗi khi đổi mùa sẽ phát tác, cách năm ba ngày phải uống thuốc mới ổn." Vân Kiều giương mắt nhìn về phía hắn, thấp giọng nói: "Công tử cùng chàng qua lại giao thiệp, hẳn là cũng biết đến..."
Bị nàng dùng cặp mắt đào hoa kia mà nhìn, lời nói của Điền Trọng Ngọc cũng vượt khỏi đầu óc, theo bản năng mà phụ họa: "Quả thật như thế."
Nhưng ngay sau đó, vẻ yếu ớt làm người ta thương yêu trên mặt Vân liền tan thành mây khói.
Nàng ngồi ngay ngắn, cười như không cười* mà đánh giá người trước mặt này, vẻ mặt dần lạnh xuống.
*Cười như không cười: tùy ngữ cảnh, ở đây là kiểu cười nửa miệng, cười châm biếm, cười chế nhạo,...
Điền Trọng Ngọc cũng bị vẻ mặt này của Vân Kiều làm cho sửng sốt, không hiểu ra sao mà nhìn nàng.
Nhưng Vân Kiều lười nhiều lời cùng hắn, vừa định đứng dậy lại bị Điền Trọng Ngọc giơ tay ngăn cản: "Ngươi có ý gì?"
"Ngươi nói xem?" Vân Kiều không hiểu sao lại bị choáng váng, tự véo mình một cái mới tỉnh táo lại, nàng đẩy tay Điền Trọng Ngọc, cười lạnh nói: "Thế nào, phải để ta vạch trần ngươi mới được?"
Điền Trọng Ngọc ngẩn người, lướt qua cuộc nói chuyện vừa rồi trong đầu một lần, cuối cùng kịp phản ứng lại: "Ngươi lừa ta?"
"Là lão già Ngô Thái kia bảo ngươi tới nhỉ?" Bỏ ra công sức nửa ngày ở nơi này, sau khi Vân Kiều suy nghĩ cẩn thận chuyện liên quan đằng sau, nói chuyện cũng không thèm khách sáo nữa.
Ngày hôm trước oan gia ngõ hẹp, nàng ở chỗ này gặp được Ngô Thái, nàng cho qua coi như xong, nhưng Ngô thái còn ghi hận thù cũ năm đó giành chuyện làm ăn. Ngô thái là quản sự ở đây, muốn hỏi ý đồ đến đây của nàng từ tiểu nhị khách điếm cũng không khó, sau đó liền xếp đặt cái bẫy như thế.
Khó trách phản ứng của tiểu nhị khách điếm không đúng lắm, dẫu sao thì hắn cũng là do nghe theo sai bảo của Ngô Thái mà tới dụ nàng rơi vào bẫy.
"Lão già kia vẫn là cái kiểu tự cho là đúng như trước, luôn cảm thấy bản thân thật thông minh,..." Cơn chóng mặt lúc nãy lại nổi lên, Vân Kiều không khỏi nhíu mày.
Sau khi bị nàng vạch trần, Điền Trọng Ngọc vậy mà cũng không hoảng, ngược lại không chút hoang mang mà ngồi trở lại, dù bận vẫn ung dung đánh giá nàng, thậm chí còn phụ họa một câu: "Ngươi nói cũng không sai, đúng là tật cũ của Ngô quản sự."
Sức khỏe Vân Kiều trước nay không tồi, cũng sẽ không dễ dàng hoa mắt chóng mặt, cộng thêm phản ứng này của Điền Trọng Ngọc, cho dù có chậm hiểu đến đâu cũng đã kịp phản ứng lại.
"Ngươi!" Vân Kiều nhìn về chén trà nhỏ phía trên bàn kia, lấy lại bình tĩnh: "Ngươi bỏ thêm cái gì vào bên trong?"
"Đồ tốt có thể làm ngươi ngủ một giấc." Điền Trọng Ngọc cười khẽ: "Ta cũng cảm thấy biện pháp của Ngô quản sự không đáng tin cho nên tăng thêm chút đề phòng."
Vân Kiều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nàng cũng không đoán được sẽ có người dám ở trước mặt mọi người dùng loại thủ đoạn hạ lưu thế này. Nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc chất vấn chửi mắng, nàng cắn chặt lưỡi, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Chén trà nhỏ kia, nàng chẳng qua chỉ nếm qua liền thôi cho nên còn có thể giữ được lý trí.
Nhưng Điền Trọng Ngọc dễ như trở bàn tay mà đẩy nàng trở lại chỗ cũ, thấp giọng nói: "Ta khuyên ngươi đừng giãy dụa vô ích, nếu thật sự làm loạn lên, ta thì không sao nhưng ngươi đừng mong còn có thanh danh nữa. Nếu là truyền ra, phu quân không biết đang ở nơi nào kia của ngươi sợ là càng muốn trốn tránh..."
Hắn còn chưa uy hiếp xong đã nghe một tiếng giòn vang, chén trà trước mặt bị Vân Kiều ném xuống đất.
Ngay sau đó, bình trà Minh Tỉnh đắt tiền kia cũng bị quét xuống mặt đất.
Tiếng động này thực sự hơi lớn, khách trong cửa hàng nhao nhao theo tiếng nhìn lại đây, tuy cách mành trúc nhìn không rõ, nhưng vẫn khiến Điền Trọng Ngọc lắp bắp kinh hãi, không ngờ tới Vân Kiều dám làm như thế.
Hắn làm việc phong lưu, mấy năm nay liên tục dụ dỗ cưỡng bức, nhiều lần thành công, đây là lần đầu tiên gặp phải người làm việc quyết đoán như vậy.
Thấy Vân Kiều đi ra ngoài, Điền Trọng Ngọc còn muốn ngăn cản, lại chỉ cảm thấy trên cổ tay đau nhói, máu đỏ tươi thoáng chốc tuôn ra.
Vân Kiều thế nhưng thừa dịp hắn hoảng loạn mà lén giấu một miếng sứ vỡ.
Bồi bàn không rõ nguyên do vội vội vàng vàng chạy đến, vừa lúc gặp Vân Kiều đang vén mành trúc đi ra, hắn thoáng nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất, mảnh sứ vỡ ở giữa nước trà hoà cùng máu tươi, bi doạ sợ tới mức không thể nói nên lời.
Vân Kiều không dám tin bất cứ ai, sợ người trước mắt này cũng là đồng phạm của Ngô Thái và Điền Trọng Ngọc, nàng nắm chặt tay không nói một lời mà ra ngoài.
Cạnh bên sắc bén của mảnh sứ vỡ cắt qua lòng bàn tay, tuy là đau nhưng có thể nâng cao tinh thần.
Người đến người đi trên con phố dài rộng lớn, đây là Trường An luôn luôn sầm uất nhộn nhịp. Nàng tăng tốc bước đi, muốn nhanh chóng về Nguyên phủi, chờ tỉnh táo lại thanh toán cùng hai kẻ Ngô, Điền kia.
Vừa nhìn lên, lại phát hiện có một xe ngựa đang đi tới phía đối diện.
Người khác đã sớm nhao nhao tránh ra, nàng phản ứng chậm một chút, tránh không kịp, bị làm cho té ngã trên mặt đất.
Nửa người nàng tê dại, mở mắt ra, bánh xe đã gần trong gang tấc.
Nếu là không may thêm chút thôi, nói không chừng máu tươi đã bắn ba thước.
Trong lúc kinh hoảng chỉ nghe phu xe vừa kinh hãi vừa tức giận nói: "Thật to gan, dám quấy nhiễu xa giá của điện hạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com