Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoá ra ác nhân thật sự có thể không biết xấu hổ mà cáo trạng trước

Tác giả: Thâm Bích Sắc
Người đào hố: Thì Là Thì Là
Ngày cập nhật: 25/11/2022

Chương 7: Hoá ra ác nhân thật sự có thể không biết xấu hổ mà cáo trạng trước.

Vân Kiều mê man ngủ thật lâu, lúc nàng tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Nguyên Anh cố ý mời đại phu tới chẩn trị đổi thuốc cho nàng. Ngày đầu băng bó miệng vết thương Vân Kiều vẫn còn hôn mê, bây giờ tận mắt nhìn thấy vết thương trên tay chính nàng cũng hoảng sợ.

Khi đó nàng đã hơi mê sảng, chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo, căn bản không ý thức được mình đã ra tay nặng như vậy.

Nguyên Anh nhìn thấy vậy mặt lại càng trắng hơn, đau lòng nói: "Chẳng trách vết máu nhiễm trên váy tỷ một mảng lớn như vậy."

Nói xong liền sai Tố Hòa đi dặn phòng bếp làm thêm chút đồ ăn bổ máu tới.

Đại phu đổi thuốc cho Vân Kiều, lại nhìn cổ tay nàng cùng gương mặt trầy da, đặc biệt dặn dò đồ ăn cần phải kiêng, chỉ vào vết thương trên tay nàng nói: "Chờ sau khi miệng vết thương khép lại thì tìm ít thuốc trị sẹo tốt, nếu không sợ là sẽ để lại sẹo."

Thật ra Vân Kiều cũng không để ý đến việc này lắm, rốt cuộc thì vết thương này nằm ở lòng bàn tay, cũng không phải phá tướng.

"Chỗ nương ta có thuốc trị thương, nghe nói là đơn thuốc truyền ra từ trong cung, chuyên trị vết sẹo." Nguyên Anh đứng dậy tiễn đại phu, thuận đường đến chính viện lấy thuốc.

Trong phòng chỉ còn lại Thiên Thiên.

Tuy nàng ấy chưa hề nói gì nhưng đáy mắt phiếm hồng, mí mắt cũng sưng, hiển nhiên là đã từng lén trốn khóc.

"Ta không có gì đáng ngại." Vân Kiều dùng bàn tay không bị thương sờ sờ tóc mai của nàng, dịu dàng nói: "Vết thương này nhìn thì dọa người nhưng kì thực không tính là cái gì đâu, qua mấy ngày sẽ tốt thôi."

Thiên Thiên lại lắc lắc đầu, áy náy nói: "Nếu không phải vì giúp muội, chúng ta không cần phải trốn thật xa đến kinh thành, Vân tỷ cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy..."

"Làm sao có thể tính toán như vậy được?" Vân Kiều lắc đầu cười một tiếng: "Kẻ đáng trách chính là kẻ khởi xướng xấu xa kia. Ta không phải loại người ngang ngược vô lý giận chó đánh mèo lung tung , muội không cần vì chuyện này mà tự trách bản thân."

"Huống chi, việc này xét đến cùng vẫn là do năm đó ta kết thù cùng Ngô Thái."

Vân Kiều tự đánh giá bản thân cũng không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi nhưng Ngô Thái làm được chuyện đến mức này thì nàng cũng không có khả năng lấy ơn báo oán. Nhưng thù này không thể báo ngay lập tức, đành phải tạm thời ghi nhớ đã, chờ hiểu rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó rồi lại nói tiếp.

Về phần Điền Trọng Ngọc, chưa tới hai ngày, Nguyên Anh đã hỏi thăm rõ ràng lai lịch của hắn.

"Là thê đệ của Kinh Triệu Phủ Doãn." Nguyên Anh xích lại gần nhìn vết thương trên má nàng, chấm chút thuốc mỡ trị sẹo thoa lên: "Hắn vốn vẫn luôn bị giữ ở thư viện, mới về kinh vào năm trước, không biết làm sao lại dây dưa một chỗ với Ngô Thái. Là một kẻ càn rỡ háo sắc, thường xuyên ra vào Tần lâu sở quán, ta còn nghe nói hắn từng dùng thủ đoạn dơ bẩn để chiếm đoạt dân nữ..."

Về phần thủ đoạn dơ bẩn này, Vân Kiều đã được biết qua.

"Khó trách nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Loại hạ lưu đắc thế dựa vào việc bám váy đàn bà này ắt sẽ vê vào cùng một chỗ." Vân Kiều cúi đầu nhìn bàn tay quấn băng gạc, nhẹ nhàng cử động ngón tay một chút, vẫn tác động miệng vết thương như cũ, cảm giác hơinđau lan ra.

Nhưng cho dù nàng khinh thường loại mặt hàng này như thế nào thì cũng không thể không thừa nhận, mọi chuyện đã càng thêm khó khăn.

Thê đệ như thế này nếu nói Kinh Triệu Phủ Doãn không hề biết gì Vân Kiều sẽ không tin. Từ trước đến nay dân không đấu cùng quan, huống chi chút quan hệ của nàng đều lưu tại Bình Thành, nhất cử nhất động của nàng ở kinh thành này đều có thể sẽ làm liên lụy đến Nguyên gia.
Cho nên không thể tùy tiện hành động.

"Nương ta nói, sau khi Thái Tử nhập chủ Đông Cung, triều đình sẽ còn một vòng thay máu nữa." Nguyên Anh trong lòng tuy cũng căm giận bất bình nhưng cũng đành bó tay, chỉ miễn cưỡng tìm lý do để tự mình trấn an: "Đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ mất chức."

Thói đời này, kì thật rất nhiều thời điểm không có gì gọi là công bằng, nó phụ thuộc vào việc ai quyền thế cao, ai tiền bạc nhiều. Mà chịu ấm ức cũng chưa chắc có thể nói ra, bị đánh rớt răng còn phải nuốt máu chảy vào là chuyện thường có.

Vân Kiều đã hiểu rõ đạo lý này từ lúc còn nhỏ, sau khi tới kinh thành lại càng hiểu sâu sắc thêm nhưng vẫn không thể tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác thất bại.

"Bây giờ ta càng thêm rõ ràng vì cái gì muội lại thích ra ngoài." Vân Kiều sâu kín mà cùng Nguyên Anh cảm khái: "Ta cũng không thích Trường An cho lắm."

Than thở xong, lại hỏi chuyện giam giữ hàng hóa.

Nguyên Anh càng thêm buồn: "Việc này cũng coi như ta xui..."

Sau khi Tống gia bị xét nhà, chức quan Tào Vận Ti bị bỏ trống nhưng vẫn chưa điều người tới lấp chỗ trống, bởi vậy mà không ít chuyện bị gác lại. Hàng hoá Nguyên gia cũng vì vậy mà bị kẹt lại đó, lên không được xuống không xong.

Hai người các nàng đều có chỗ buồn riêng, Nguyên Anh sau khi oán giận vài câu, giữ vững tinh thần nói: "Hôm nay thời tiết không tồi, đi, ta dẫn tỷ đi rạp hát nghe hí kịch."

Rạp hát mà Nguyên Anh nói gọi là Sướng Âm Viên, là rạp hát nổi danh trong kinh thành.

Nghe nói chủ nhân rạp hát này từng là người cũ của Giáo Phường Ti trong cung, những năm qua thấy nhiều hiểu rộng. Hí kịch, ca vũ mà người này sáng tác đều vô cùng hay, nhanh chóng lan truyền ở kinh thành, thậm chí các nơi khác còn bắt chước theo.

Khi ở Bình Thành Vân Kiều từng xem gánh hát bắt chước Sướng Âm Viên, trên đường tới kinh thành còn từng nói muốn xem bản gốc với Nguyên Anh. Không biết làm sao mà từ bước vào Trường An, chuyện phiền toái cứ tới liên tục không ngừng, hiển nhiên là cũng không nhớ đến chuyện này.

Cho đến khi bị Nguyên Anh nửa lôi kéo nửa lừa gạt tới, rốt cuộc mới xem như là được thêm hiểu biết một phen.

Nhưng cũng thật không khéo, vở kịch buổi chiều của Sướng Âm Viên là vở kịch mới dàn dựng gần đây.

Kể về một thư sinh sau khi thi đậu Trạng Nguyên được công chúa nhìn trúng, bởi vì hắn thèm muốn ham mê quyền thế phú quý mà vứt bỏ thê tử nguyên phối và nữ nhi ở quê nhà, lên làm phò mã phong quang vô hạn.

Phu nhân nguyên phối trải qua biết bao trắc trở, tránh thoát truy sát, mang theo nữ nhi vào kinh cáo ngự trạng... 

Kỳ thật đây được tính như là kịch bản quen thuộc của hí kịch và thoại bản, nhưng lại gặp thêm chuyện Yến Đình không biết tại sao bặt vô âm tín nên rất khó khiến người ta không nghĩ ngợi nhiều.

Vở kịch này khiến Nguyên Anh hết sức chán ghét, cũng sợ khiến cho Vân Kiều suy nghĩ lung tung, nàng ấy âm thầm liếc mắt nhìn sang dò xét vẻ mặt Vân Kiều.

May mà Vân Kiều cũng không có phản ứng gì.

Nàng chỉ chống cằm nhìn sân khấu kịch, sau một lúc lâu mới quay đầu sang cảm thán một câu: "Vị Quỳnh Nương cũng thật quá cố chấp."

Nguyên Anh mơ hồ không rõ mà đáp lời.

"Nếu đổi thành ta, có lẽ sẽ không ngoan cường thế này, chắc chắn cũng không làm được chuyện trải qua ngàn khó vạn hiểm để lên kinh cáo ngự trạng..." Vân Kiều thản nhiên nói: "Cũng chỉ coi như là hắn đã chết thôi."

Nguyên Anh nghe được mi tâm nhảy một cái, nhịn không được đưa mắt nhìn sang, thấy Vân Kiều quả thật chỉ là thuận miệng bình luận một câu về hí kịch này, mà không phải có ý gì khác mới xem như yên lòng.

Nàng không có giao hảo gì mà chỉ có vài lần gặp gỡ với Yến Đình.

Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không phải loại người thất tín bội nghĩa đó.

Giờ nghỉ giải lao, Vân Kiều đứng dậy giãn gân cốt.

Chỗ ngồi của nàng gần với cầu thang, hơi ngửa đầu, đúng lúc thấy một tiểu cô nương mặc váy màu hồng búi tóc kiểu song nha kế rón rén xuống lầu.

Tiểu cô nương môi hồng răng trắng, đôi mắt hạnh tròn tròn, nhìn hết sức đáng yêu. Chỉ là dường như nàng đang trốn người nào đó, vừa cúi lưng vừa nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.

Thấy nàng tung tăng xuống lầu, Vân Kiều nhìn thấy không nhịn được cười rộ lên, nhưng trong nháy mắt lại xảy ra biến cố.

Lúc tiểu cô nương quay đầu lại nhìn người đúng lúc đụng phải gã sai vặt của rạp hát bưng trà đưa nước. Tiểu cô nương vóc người nhỏ, gã sai vặt kia cũng không để ý, lảo đảo một bước, nước trà theo đó bắn ra tung toé.

Cũng may ánh mắt Vân Kiều vẫn luôn ở trên người tiểu cô nương, theo bản năng mà duỗi tay kéo một cái, ôm người vào trong ngực, nghiêng người thay nàng chặn nước trà nóng bắn ra.

Tuy không phải nước sôi mới pha nhưng Vân Kiều vẫn cảm thấy sau lưng rất đau, có vài giọt nước trà bắn tới cổ tiểu cô nương, da thịt mềm mại như tuyết lập tức đỏ ửng.

Vân Kiều cố chịu đựng không phát ra tiếng nhưng tiểu cô nương kia thì lập tức khóc lên, cũng không biết là do bị doạ sợ hay là do bị đau.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn tới, Vân Kiều cắn môi, nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu cô nương trong lòng, thấp giọng trấn an nói: "Đừng sợ, bị bỏng chỗ nào rồi sao?"

"A Kiều!" Nguyên Anh ở bên cạnh lập tức nhảy dựng lên, thấy giữa lưng Vân Kiều ướt đẫm, chân tay luống cuống: "Tỷ thế nào rồi?"

Vân Kiều buông tiểu cô nương ra, chau mày, ngoài miệng lại nói: "Vẫn ổn."

Gã sai vặt làm vỡ ấm trà kia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liên tục nhận lỗi.

Mà động tĩnh dưới lầu cũng thu hút mọi người, một phụ nhân vội vội vàng vàng bước xuống lầu, thật cẩn thận ôm tiểu cô nương kia lên, run giọng nói: "Tiểu thư bị thương chỗ nào rồi? Đang êm đẹp, sao người lại tự mình xuống lầu..."

Theo sát sau đó, còn có hai thị nữ thanh tú xinh đẹp.

Lập tức ôm lấy tiểu cô nương kia rời đi, vội vã đi mời đại phu.

Vừa thấy điệu bộ này liền biết nhất định là thiên kim tiểu thư gia đình giàu có quyền quý.

"Hầu hết nước trà đều dội trên người tỷ vậy mà bọn họ gấp gáp không chịu được!" Nguyên Anh thật cẩn thận mà đỡ Vân Kiều, muốn nhìn vết thương trên lưng nàng, nhưng đây là rạp hát, chung quy không tiện, chỉ có thể dằn lại.

"Tiểu cô nương trời sinh mỏng manh, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, sợ là đã bị dọa. Ta thật sự không sao, không phải nước sôi..." Vân Kiều đang nói giữa chừng, dừng lại hít sâu một hơi, trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nguyên Anh cũng không rảnh cùng gã sai vặt kia so đo, lập tức đỡ Vân Kiều đi ra ngoài, thấp giọng nói: "Trên xe ngựa có thuốc thường dùng, ta xem vết thương của tỷ, giúp tỷ bôi thuốc."

Vân Kiều gật gật đầu, tự giễu nói: "Muội nói, có phải ta đụng chạm cái gì với kinh thành hay không? Làm sao mà từ khi tới nơi này thì không có nổi một ngày thoải mái?"

Vết thương trên tay thương còn chưa ổn, muốn ra ngoài xem hí kịch tiêu khiển, kết quả lại gặp chuyện như vậy.

Thật sự là nhà dột còn gặp mưa cả đêm.

"Hồi phủ, hồi phủ," Nguyên Anh luôn miệng nói: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, không ra ngoài nữa."

Vân Kiều cười một tiếng: "Đã tới tình cảnh như vậy rồi, còn có thể xấu đến mức nào nữa?"

Các người già thường nói "sợ cái gì gặp cái đó", Vân Kiều chưa từng để tâm, từ trước đến nay nói chuyện cũng không chú ý kiêng kị cái gì. Nhưng mới ra khỏi Sướng Âm Viên, đã gặp vài vị quan sai.

Nguyên Anh căn bản không nghĩ có liên quan tới Vân Kiều, muốn tránh đi, lại bị người dẫn đầu duỗi tay ngăn cản.

"Quan gia có ý gì?" Nguyên Anh nhăn mày, không rõ nguyên do nói.

"Vân, Kiều, đúng không?" Ánh mắt quan sai dừng trên người Vân Kiều: "Có người tố cáo ngươi hành hung đả thương người khác, ăn cắp tài vật, theo chúng ta đi một chuyến."

Vân Kiều sửng sốt trong phút chốc, lập tức ý thức được nguyên do.

Trên lưng còn âm ỉ đau, đối mặt với mấy quan sai cao khoẻ này, nàng cũng không cảm thấy hoang mang hay là sợ hãi, chỉ tự dưng cảm thấy hơi nực cười.

Hoá ra tình cảnh thật sự có thể hỏng bét hơn.

Hoá ra ác nhân thật sự có thể không biết xấu hổ mà cáo trạng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com