Chapter 3
3.
Rõ ràng, những người đứng đầu bộ phận hành chính sẽ không bao giờ hài lòng với sự kết hợp giữa anh và Sasuke. Bọn họ tìm anh để bàn bạc nhiều lần, Naruto làm theo hướng dẫn của thầy Kakashi, giả ngu lảng tránh những câu hỏi gay gắt đó. Dù sao thì anh cũng là một anh hùng của đại chiến lần thứ tư. Lòng trung thành và cống hiến anh đối với Konoha rõ như ban ngày, việc Sasuke trở thành Omega của anh là điều vô hại đối với Konoha, nhưng những người trong bộ phận hành chính không thể cứ thế ngả bài như vậy, bọn họ chính là đang mạo phạm Hokage.
Một tháng sau, trải qua nhiều cuộc thảo luận giữa các bác sĩ và chuyên gia, cùng với lượng lớn tư liệu nghiên cứu của Hokage đệ nhị về Uchiha làm bằng chứng lý luận, Sasuke cuối cùng đã được chứng minh là an toàn và vô hại. Dưới sự chứng kiến của trưởng lão Konoha và tập thể bộ hành chính, Sasuke đã tuyên thệ với anh, và được phán án ân xá, khôi phục thân phận ninja của Konoha.
Vì thế giờ phút này, anh cùng Sasuke mang theo hành lý, đứng trước ngôi nhà gỗ hai tầng do Konoha phân phó, liếc nhìn nhau, cùng nhau mở cửa, cùng nhau bắt đầu cuộc sống như một "người bạn đời".
"Oa! Sasuke, cậu xem, căn nhà này cũng không tồi!" Sau khi bước vào, Naruto chạy lên lầu trên rồi chạy xuống một vòng, không khỏi kích động cảm thán.
Ngôi nhà còn rất mới, mặt tường và sàn đều trang hoàng rất tốt, nội thất phụ trợ, đồ dùng sinh hoạt cũng đầy đủ, bọn họ thậm chí không cần mua sắm thêm gì mà có thể trực tiếp chuyển vào ở.
"... Ừ" Sasuke gật đầu. Cậu mở hành lý và lặng lẽ lấy những món đồ trong cuộn giấy niêm phong ra rồi xếp chúng theo thứ tự.
-
Bọn họ chơi đoán số để quyết định quyền sở hữu của toàn bộ các phòng. Naruto may mắn đã có được phòng ngủ chính và thư phòng có ánh sáng tốt— Sasuke nói rằng anh sẽ sử dụng nó trong công việc sau này. Naruto gật đầu bất lực khi nghĩ đến đống sách vĩ đại về chính trị. Ngoài ra Sasuke yêu cầu thêm hai gian phòng dùng làm phòng tập luyện và phòng để tư liệu tham khảo, Naruto đương nhiên cũng không phản đối.
Thực lòng mà nói, anh không bao giờ nghĩ tới ngày đầu tiên chung sống của hai người lại có thể trôi qua một cách yên bình như vậy. Cho rằng có thể cả hai sẽ lại có một trận chiến kinh khủng nào, Naruto đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu và yêu cầu đội trưởng Yamato sửa chữa ngôi nhà.
Nhưng có lẽ chính Sasuke đã cố ý lùi bước, giao tiếp trong ngày của họ suôn sẻ đến không ngờ, cơ hồ không phát sinh tranh chấp gì.
Tất nhiên, anh và Sasuke cũng không phải không ở cùng một chỗ trước đây— từ lúc bọn họ 12 tuổi và ở trong cùng một đội gennin, cả hai đã trải qua vài lần ở chung khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài.
Trong ký ức của Naruto, họ luôn chiến đấu vì những điều tầm thường. Căn phòng, giường, thức ăn, thậm chí cả khuôn mặt khi đang ngủ và tiếng ngáy của người kia cũng đủ khiến họ bắt đầu một cuộc chiến nhỏ. Tuy nhiên, có lẽ, hầu hết thời gian đều là tự mình tìm kiếm cơ hội tán gẫu...
Và nửa năm sau đó, Sasuke liền một mình phản bội ngôi làng, lần gặp tiếp theo là tại căn cứ của Orochimaru ba năm sau, và tiếp đó chính là hội nghị ngũ đại kage và tại chiến trường của đại chiến ninja lần thứ tư.
Nghĩ đến đây, Naruto chợt nhận ra rằng vì xa cách quá lâu nên giữa anh và người bạn thân có một khoảng cách đủ lớn, thậm chí có thể không thể hàn gắn được.
Cũng giống như giờ phút này— anh ngẩng đầu lên và nhìn vào con ngươi đen tuyền của Sasuke. Không giống như nhiều người thầm bàn tán về cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy Sasuke đáng sợ hay nguy hiểm, anh chỉ coi cậu là "người bạn tốt" duy nhất trong tuổi thơ cô đơn của mình.
Nhưng... Cho dù tự nhận bản bản thân mình tâm ý tương thông với Sasuke, anh cũng đã đánh mất khả năng đọc bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt mạnh nhất trong thế giới ninja này.
"... Vậy đó. Tôi sẽ đi mua đồ ăn và chuẩn bị cơm tối." Cuối cùng Sasuke cũng kết thúc cuộc thảo luận. Sau đó, cậu mặc áo khoác ngay ngắn, xoay người hướng ra hành lang.
"Hả?" Naruto giật mình. Anh thoáng nhìn thấy mặt trời lặn ngoài cửa sổ, mới nhận ra trời đã chạng vạng rồi, trong bụng quả thật bắt đầu thấy rất đói.
Anh vội vàng đứng dậy, "Tôi đi cùng cậu!"
"Cậu định mua cái gì, mì ly?" Sasuke cười chế nhạo, khiến Naruto không khỏi đỏ mặt.
Anh sẽ không nói với Sasuke rằng anh thực sự đang có ý đó ...
"Cậu cứ ở yên trong nhà cho tôi, đừng có lộn xộn, Usuratonkachi." Nói xong, Sasuke liền không thèm nhìn lại.
"Này Sasuke—"
Giọng nói của anh bị che khuất bởi tiếng cửa bị khóa.
Naruto lúng túng khi bỏ lại trong phòng khách, nhưng khi lấy lại tinh thần, trong ngực cậu bỗng tràn đầy kích động và phấn khích.
Sasuke vừa mới nói, ở yên "trong nhà"... Điều này có nghĩa là từ hôm nay trở đi, anh chính là "gia đình" của Sasuke?
-
Naruto hoàn toàn không biết Sasuke có thể nấu ăn, dù sao anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, chính là cho tới bây giờ đều lười xuống bếp, một ngày ba bữa không phải mì ly thì cũng là Ichiraku ramen.
Nhưng đến khi nhìn những đĩa thịt cá to trên bàn, mùi hương thơm ngon khiến ngón trỏ của người ta phải run lên, Naruto phải thừa nhận rằng tài nấu nướng của Sasuke có lẽ còn hơn các cô gái.
"Còn không mau ăn!" Đang lúc ngẩn người, Sasuke hung hăng đập mạnh vào đầu anh, "Không được để thừa."
"Ách... á!" Naruto vội vàng gắp mấy miếng nhỏ.
Quả nhiên, không chỉ bề ngoài mà hương vị cũng khá ngon. Anh ta ngạc nhiên, nửa bối rối hỏi người kia: "Cậu học nấu ăn như thế nào vậy? Không những thế còn làm được ngon như này..."
Sasuke nhắm mắt lại, khịt mũi, "Đây là kỹ năng sống cơ bản, Naruto, không phải ai cũng giống như cậu, có thể sống nhờ mì ăn liền. Hơn nữa, tôi trước đây rất muốn trở mạnh mẽ, ăn uống hợp lý cũng rất quan trọng để tăng cường thể chất. "
"Vậy nên— không được để thừa." Giọng Sasuke đột nhiên trở nên lạnh như băng.
"Á, đau quá!..." Naruto xoa xoa mu bàn tay bị Sasuke vừa dùng đũa đánh, mặt trên đã muốn xuất hiện một vết đỏ.
Làm sao có thể như thế này... Anh đau lòng nhìn Sasuke bằng ánh mắt cún con, lại chỉ thấy đối phương đang ăn uống tao nhã, lãnh đạm.
Làm nũng cũng không có hiệu quả, Naruto đành phải âm thầm cầm bát cơm lên và ăn một miếng rau xanh mướt.
Bất quá... kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Naruto vừa ăn vừa không khỏi cười tới nhắm cả mắt. Trước ngày hôm nay, chưa từng có ai nghiêm túc nấu cho anh một bữa ăn ở nhà, và cũng chưa có ai thuyết phục anh ăn rau một cách cứng rắn như vậy. Nhìn như thế này, quả thật giống như...
"Sasuke thật giống một người mẹ nha, haha!"
"Câm miệng. Còn muốn bị đánh sao."
-
Sau bữa ăn, Naruto nhìn Sasuke thuận lợi dọn dẹp bát đĩa, sau đó bước vào phòng bếp bắt đầu rửa bát. Mặc dù Sasuke chỉ có một cánh tay— không giống như Naruto, cậu ấy không chọn cấy tay giả— nhưng cậu ấy khéo léo điều khiển dây thép ninja, so với người bình thường còn nhanh và hiệu quả hơn. Rửa bát thực sự đã mang lại cho anh một hiệu ứng thị giác tuyệt vời.
"... Cảm ơn cậu, Sasuke."
Naruto ban đầu muốn vào bếp để giúp đỡ, nhưng lại không ngờ rằng mình hoàn toàn không có cách vào được. Anh đành phải tựa vào cánh cửa, giữa những tiếng nước chảy cùng với tiếng bát đũa kêu leng keng nhẽ nhàng nói cảm ơn.
Sasuke lần lượt đem bát đĩa và đũa đã rửa sạch vào tủ. Sau khi làm xong, cậu đóng vòi nước, cởi bỏ tạp dề rồi dựa vào thành bồn rửa đối mặt với anh, "Cậu không cần cảm ơn tôi. Tôi là Omega của anh. Bổn phận và nghĩa vụ của tôi là phải chăm sóc và tuân theo cậu."
Giọng cậu vững vàng và kiên quyết, như thể không có gì đúng hơn trên đời này.
Naruto sửng sốt.
Mặc dù, điều Sasuke nói là đúng, họ thực sự là bạn đời của nhau, nhưng ...
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, "Sasuke, cậu biết đấy, tôi đánh dấu cậu, là sự xuất phát từ 'sự giúp đỡ của một người bạn'. Tôi không bao giờ muốn lợi dụng hay ra lệnh cho cậu. Mối quan hệ của chúng ta luôn bình đẳng. Cậu không cần phải vì tôi gánh vác 'Trách nhiệm và nghĩa vụ '."
"Mặc dù về mặt sinh lý, tôi đúng là Alpha của cậu, nhưng hiện tại cậu đã ra tù và tự do. Chỉ cần cậu không làm hại đến Konoha và thế giới, cậu có thể làm bất cứ việc gì, đi bất cứ đâu, tôi sẽ không ngăn cản cậu... Là một người bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. "
Anh nhìn chằm chằm vào người bạn của mình và cố gắng truyền đạt ý chí của mình cho cậu.
Nhưng mà......
Đôi mắt Sasuke lóe lên, và rồi cậu ấy bật cười một cách bất thường.
"Haha. Không biết nên nói cậu quá tốt bụng hay quá ngây thơ đây... Chỉ cần tưởng tượng cậu trở thành Hokage đệ thất, tôi liền vô cùng lo lắng cho tương lai của Konoha."
!
Naruto có điểm tức giận. Những lời nói từ tận đáy lòng của mình dường như căn bản là đối phương không thèm nghe, ngược lại còn coi như một trò đùa.
Anh bước tới, "Ý cậu là gì, Sasuke!"
"Cậu vẫn chưa hiểu rõ tôi sao, Naruto." Sasuke đứng thẳng dậy và nghiêm mặt nói, "Nếu tôi không muốn thì không ai có thể ép tôi được. Bị cậu đánh dấu và trở thành Omega của cậu, là xuất phát từ chính ý nguyện cá nhân của tôi. Trợ giúp cậu và Kakashi cải tổ Konoha, chăm sóc và vâng lời cậu cũng chính là tôi muốn làm như vậy. "
"Nhưng— Sasuke, tôi không cần cậu phải làm như vậy—" Naruto có chút lo lắng giải thích.
"Là 'tôi', tôi cần cậu nhận lấy sự chăm sóc này." Sasuke mạnh mẽ ngắt lời anh, "Đây là bản năng sinh lý của Omage tộc Uchiha khi được kết đôi. Xung lực rất mạnh, tôi không thể cưỡng lại nó được."
Cậu thở dài, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.
"Cứ coi như... đây cũng là sự giúp đỡ của một người bạn."
--------------------
[Mấy nay bận lại rồi, nên có gì hẹn mọi người những chương mới vào thời gian sắp tới. Cám ơn mọi người ủng hộ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com