Chap 1
Chap 1: Gặp gỡ ngắn ngủi
Tháng thứ hai Na Yuta thực tập ở Silver Screen thì gặp được Lee Taeyong.
Phỏng vấn Lee Taeyong đương nhiên phải là phóng viên át chủ bài trong tòa soạn, phóng viên ảnh đi theo cũng phải đứng đầu. Nhưng không may, buổi sáng ngày đi lấy bài, phóng viên ảnh gọi điện thoại nói gặp tai nạn xe trên đường, người đã ở bệnh viện.
Ước chừng chỉ còn chưa đầy hai tiếng là đến giờ, tổng biên gấp đến độ nhảy dựng lên. Đang là kì nghỉ hè, thời điểm chạy tin mạnh mẽ, tất cả các tờ tạp chí đều huy động toàn bộ lực lượng, giờ còn biết tìm ai.
Ở phía sau, phóng viên Bae Joohyun ngược lại rất bình tĩnh, chỉ vào người mới Na Yuta đang ngồi ở một góc xử lý việc vặt: "Yuta đi theo tôi."
Tổng biên kinh hãi, cảm thấy đúng là đổ thêm dầu vào lửa: "Cô đưa cậu ta đi phỏng vấn Lee Taeyong? Nói đùa à! Cô mang một đứa nhỏ còn chưa thực tập xong đi, cho dù Lee Taeyong không nói gì, người đại diện của hắn là loại người gì chẳng lẽ cô còn không biết?"
"Vậy anh đi mà tìm một thợ chụp ảnh về đây cho tôi? Còn không bằng mang Yuta đi, cậu ấy không biết nền tảng, nói không chừng ngược lại hữu kinh vô hiểm. Anh nghĩ lại đi, chuyện tới nước này, đương nhiên không thể gọi điện thoại nói chúng ta không tới lấy bài được."
Tổng biên nghĩ lại hậu quả, có chút đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến trên người Na Yuta nãy giờ vẫn tồn tại như không khí: "Yuta, tôi nhớ ảnh cậu chụp cũng không tồi."
Yuta nghe được đi theo Bae Joohyun phỏng vấn Lee Taeyong, đã biết đây là chị Joohyun muốn dẫn dắt mình, nhưng biểu tình này của tổng biên khiến cậu có cảm giác không ổn, trong lòng đang do dự, nghe thấy tổng biên gọi thì giật mình, thuận miệng đáp: "Cũng không tốt lắm..."
Nhưng nói cái gì dường như cũng không có ý nghĩa nữa. Sau khi cân nhắc thêm một lúc, tổng biên đại nhân nghiêm mặt đi qua, vỗ vỗ vai Yuta: "Cứ vậy đi. Tôi cũng rất xem trọng cậu, thoải mái chút, làm cho tốt."
Câu cuối cùng cũng không thật sự có sức thuyết phục quá lớn. Yuta nhanh liếc mắt sang Joohyun, thấy cô trấn định tự nhiên như không có việc gì, cũng nhanh chóng nói: "Tổng biên, anh yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không làm anh và chị Joohyun thất vọng. Đến lúc đó tôi sẽ thỉnh giáo chị Joohyun thật nhiều, làm tốt công việc thay thế nhiếp ảnh Kim."
Ra khỏi tòa soạn, Yuta lên xe trước, sau khi Joohyun lên xe, cậu liên tục nói lời cảm ơn: "Chị Joohyun, thật sự cảm ơn chị đã cho em cơ hội này."
Bae Joohyun liền cười: "Chị gái em đã giao em cho chị, sao chị có thể không chiếu cố em? Bất quá em phải thật cẩn thận. Người tên Kim Heechul đó, thật sự khó chơi."
Kim Heechul mà cô nói là người đại diện của Lee Taeyong sắp được phỏng vấn. Lee Taeyong trong giới giải trí nổi tiếng là người tốt bụng, đối với ai cũng lễ độ quả thật là thần tượng giữa muôn người, tin đồn nổi tiếng trong giới chính là: bất luận phóng viên sắc bén khó chơi thế nào, sau khi phỏng vấn Lee Taeyong xong đều sẽ khen hắn không dứt miệng, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng cho dù thanh danh của Lee Taeyong tốt như thế, nhắc đến người đại diện của hắn, tuyệt đối tất cả các phóng viên đều nghiến răng nghiến lợi.
Dù thời gian Yuta gia nhập vào giới không lâu, nhưng cũng có nghe sơ lược về 'công trạng' của Kim Heechul. Nghe Joohyun nói như vậy, cậu cũng chỉ cười cười: "Sau khi chị bắt đầu phỏng vấn, em sẽ giả bộ câm điếc, làm ra bộ dáng cần cù khiêm tốn nhẫn nhục chịu khó tuyệt không nhiều chuyện, cố gắng làm cho hắn vừa lòng."
Joohyun cũng cười, có chút khổ tâm: "Nếu như vậy hắn có thể buông tha cho em thì tốt rồi. Em không hiểu đâu, người tên Kim Heechul này, khiến cho người ta ghét nhất chính là ma cũ bắt nạt ma mới. Bất quá chị nhất định sẽ che cho em. Đến lúc đó ngọt miệng, chú ý một chút là được."
"Đó là đương nhiên. Chuyện này chị cứ yên tâm đi."
Trước giờ hẹn nửa tiếng, cả hai đến khách sạn đã định. Mới xuống xe liền thấy Kim Heechul mắt nhìn đồng hồ rồi mới cười với Bae Joohyun: "Phóng viên Bae vẫn luôn đúng giờ."
"Đương nhiên chúng tôi phải đến sớm một chút. Ngại quá, để anh Kim đợi lâu."
Lúc bọn họ chào hỏi, Yuta lặng lẽ đánh giá Kim Heechul. 'Người đại diện ác quỷ' trong truyền thuyết chắc cũng tầm bốn mươi, vẻ ngoài sạch sẽ, khẩu khí và nét mặt nhìn thế nào cũng không thấy hung thần ác sát khủng bố khó chơi.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Kim Heechul chuyển tầm nhìn, hai mắt sáng ngời nhìn Yuta một lượt, miễn cưỡng nở nụ cười.
Sau đó Kim Heechul quay đầu hỏi Bae Joohyun: "Nhiếp ảnh Kim đâu?"
"Trên đường tới đây anh ấy gặp tai nạn xe, còn đang ở bệnh viện."
Heechul nhíu mày: "Cho nên hôm nay là cậu ta chụp ảnh?"
Giọng nói đã có phần thay đổi. Bae Joohyun nhanh liếc mắt sang Yuta, đỡ giúp cậu một câu: "Yuta tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng kỹ thuật không thể chê. Đã học qua trường lớp cả rồi, chúng tôi sẽ không mang tay mơ đến đâu."
Heechul cười cười nói: "Phóng viên Bae nói như vậy khách sáo quá. Nếu không phải tin tưởng Silver Screen cũng sẽ không hợp tác nữa rồi. Chỉ là thấy lạ mặt nên hỏi thêm một câu thôi."
Lúc này gã mới thật sự lần đầu tiên nhìn vào mắt Yuta, đồng thời vươn tay ra: "Chào cậu, tôi là Kim Heechul."
Yuta vừa rồi đã nghe được mấy câu bọn họ nói nên vô cùng lo sợ, không biết Bae Joohyun làm sao mà dám thay cậu xác nhận như vậy. Nhưng chuyện tới trước mắt, cậu cũng không thể rụt rè, nhanh chóng nắm lấy tay Kim Heechul: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Na Yuta. Đã sớm nghe đại danh của anh Kim, hôm nay may mắn, lần đầu tiên gặp mặt, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Cậu vốn muốn nói 'Ngưỡng mộ đã lâu, rốt cuộc gặp mặt', cũng may lời đến bên miệng thì nuốt lại kịp, không thể hiện như tay mơ. Kim Heechul nhìn cậu vài lần: "Cậu hẳn đã biết quy tắc chụp ảnh Lee Taeyong."
Yuta âm thầm kêu khổ. Cậu làm sao biết có quy tắc gì. Nhưng cậu lại không thể nói không biết, ánh mắt liếc sang chỗ Joohyun, cả gan mỉm cười nói: "Tổng biên và chị Joohyun đã đặc biệt dặn dò, tôi biết rồi."
"Được." Kim Heechul cúi đầu nhìn đồng hồ, "Thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta vào thôi."
Địa điểm phỏng vấn là đại sảnh của khách sạn, đây là khách sạn tốt nhất trong thành phố, đồ trang trí vô cùng hoa lệ lại càng làm hiện ra quý khí. Bae Joohyun và Kim Heechul đi phía trước nói nói cười cười, Yuta theo ở phía sau, tuy rằng biết bản thân cũng nên giống như Bae Joohyun, nhưng dù sao cũng là lần đầu đến nơi xa hoa như vậy, luôn nhịn không được nhìn xung quanh.
Bọn họ đi tới một góc yên lặng, Lee Taeyong đang ngồi đọc báo, sau khi nhìn thấy Bae Joohyun thì mỉm cười hạ tờ báo xuống rồi đứng lên: "Chào cô, Bae Joohyun."
Hắn mặc một cái áo len màu xám, phối cùng quần màu cà phê, nhìn kĩ thật ra trông cũng chẳng hơn Yuta mấy tuổi. Bae Joohyun thấy hắn đứng lên, bước nhanh đến bắt tay hắn, cũng cười chào hỏi: "Mỗi lần phỏng vấn ở đây đều phiền cậu chờ. Thật ngại quá."
Lee Taeyong cũng cười rất tươi: "Tôi thích bữa sáng chỗ này nên mới hẹn ở đây."
Bọn họ từng hợp tác nhiều lần, đã quen biết lẫn nhau, nhưng vẫn khách sáo như cũ. Lee Taeyong thấy Yuta theo phía sau, không biết nhưng cũng không hỏi nhiều, cười cười gật đầu tiếp tục nói: "Phóng viên Bae dẫn người mới đến."
"A, đây là Na Yuta. Anh Kim hôm nay có chút trục trặc..."
"Không phải bị bệnh chứ?"
"Không không, trong nhà có việc gấp thôi." Joohyun thuận miệng giải vây.
"Vậy là tốt rồi."
Kim Heechul thấy tình huống của cả hai, nhìn Yuta lấy ra máy ảnh, không nói gì tạm thời rời đi gọi điện thoại. Nhân lúc này, Joohyun thấp giọng dặn Yuta: "Em chú ý chụp, đừng nói, đừng kêu Taeyong dừng lại tạo dáng cho em. Chị sẽ nói cho em biết sau."
Sau đó nói về nội dung chủ yếu, phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Vì đã quen thuộc, trước tiên chỉ tán gẫu một chút chuyện không liên quan, Lee Taeyong thậm chí trêu ghẹo Joohyun và bạn trai của cô, không khí thoải mái hài hòa.
Yuta chụp ảnh xong, lúc này mới phát hiện động tác của Lee Taeyong rất khắc chế, nói chuyện tuyệt đối không hề vui vẻ hoa tay múa chân, cũng không ngồi chết một chỗ, nói đến cao hứng thì sẽ hơi dùng động tác tay, tư thế tự nhiên mà tao nhã.
Nhân vật như vậy, không thành công quả thực không đạo lý. Yuta một bên chụp ảnh, thuận tiện để ý nội dung cuộc phỏng vấn, quả nhiên trôi chảy như dự đoán. Nhưng Lee Taeyong chính là có bản lĩnh nói ra những lời cẩn trọng như vậy, nói đến thành thục.
Bọn họ nói đến bộ phim gần đây của Taeyong. Trong phim, hắn diễn một thầy giáo trung học, bị cuộc sống đơn độc hằng năm làm chai sạn tình cảm. Kết cấu phim rất đơn giản rõ ràng, nhân vật cũng không nhiều, lại càng không có cảnh gì quá to tát. Bất luận là phương diện nào cũng hoàn toàn bất đồng với khí chất và phong cách chọn phim của Lee Taeyong.
"Tại sao cậu lại nhận một phim điện ảnh chi phí thấp như vậy? Là vì không muốn bị khán giả và các nhà phê bình đóng khung vai diễn hay sao?"
"Không phải. Biên kịch là bạn của tôi, cậu ấy đưa kịch bản cho tôi đọc, sau đó tôi cảm thấy rất thú vị nên nhận diễn. Thật ra tôi cũng đã bị đóng khung rồi, mặc kệ là nhận vai nào mới, khán giả luôn nhận định tôi là Lee Taeyong chứ không phải là vai diễn."
"Lúc còn trẻ thật ra cậu nhận phim rất đa dạng phong cách."
"Đúng là như thế. Nhưng hiện tại hình như mọi người đều đã quên."
"Thực ra tôi vẫn thích phim của cậu lúc đó."
Lee Taeyong châm điếu thuốc, tiếp tục mỉm cười. Yuta âm thầm kinh ngạc ở chỗ này làm sao có thể hút thuốc, chỉ thấy người phục vụ đi tới, nhưng thấy người ngồi đó lại lui trở về. Cậu nghĩ thầm, hóa ra đây là đặc quyền của người tâm phúc, đồng thời nhìn lại, chụp thêm một tấm Lee Taeyong hút thuốc. Lúc này Lee Taeyong mở miệng, thoáng có chút ý tứ vui đùa: "Phóng viên Bae, đang nói chuyện công việc sao lại nói đến sở thích cá nhân vậy."
Bae Joohyun cũng cười: "Chỉ hơi lạc đề một chút thôi."
Tiếp theo cô nhắc đến bộ phim điện ảnh giúp Lee Taeyong đạt được Daesang kia. Đây mới chính là loại phim điện ảnh 'điển hình' mà Lee Taeyong nhận: phim tình cảm đau buồn, biên kịch và đội hình diễn viên hạng nhất, cháy phòng vé, nhà bình luận cũng không thể soi mói— hoặc là có, nhưng đều là khen.
Joohyun bảo Taeyong tự đánh giá biểu hiện của bản thân trong hai bộ phim. Taeyong nói: "Tôi là diễn viên, bất luận là phong cách phim thế nào đều có hứng thú diễn thử, nhưng cũng giống như đại đa số mọi người, tôi cũng thích việc quen thì dễ làm. Cả hai đều là một phần trong sự nghiệp của tôi, vì có hai bộ phim này thêm vào, sự nghiệp của tôi mới có được thú vị."
"Cậu nói cậu thích việc quen thì dễ làm, ý là khi nhận phim đều là diễn xuất theo quán tính sao? Từng vai diễn đối với cậu đều giống nhau?"
"Trong công việc mà nói, bản chất thật ra là giống nhau. Vai diễn thì lại khác nhau, nói cách khác, thế giới này chỉ cần một bộ phim tình cảm là đủ rồi. Nếu khiến cho mọi người cảm thấy vai diễn của tôi đều tương tự nhau, vậy không phải là tôi diễn xuất theo quán tính, mà là tôi diễn quá kém, mới đem nhiều bộ phim khác nhau diễn thành một màu."
Nói đến đây hắn ngừng cười, nhìn thẳng vào ánh mắt dị thường chuyên chú của Joohyun. Joohyun sửng sốt một chút, gật đầu: "Ra là vậy."
Bất tri bất giác bọn họ đã nói chuyện gần hết hai giờ như đã hẹn. Joohyun biết dựa vào nội dung cuộc nói chuyện hôm nay, cô có thể viết ra một bài báo thật tốt, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, muốn dừng ở đây cho Taeyong thoải mái.
Joohyun uống tách trà đã lạnh, nói: "Cảm ơn cậu, Taeyong. Mỗi lần phỏng vấn cậu đều thách thức người khác khẩn trương mà hưng phấn. Đáng tiếc tôi cũng không phải diễn viên, không biết diễn tay đôi với cậu có cảm giác gì?"
"Cá tính của tôi rất khủng hoảng, cho nên đối với người khác mà nói chính là ác mộng."
"Đây là nghiêm túc trong công việc." Joohyun lên tiếng khen tặng. Nói tới đây, cô nhớ đến một sự kiện khác, thừa dịp tâm trạng Taeyong không tồi liền hỏi: "Tôi nghe nói cậu sắp diễn kịch sân khấu, là thật sao?"
Taeyong đang cúi đầu uống nước, nghe cô hỏi như vậy liền nâng mắt nhìn lên, cũng không trả lời; Joohyun biết mình hỏi đường đột, nhưng cô ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, một chút xấu hổ ấy chẳng là gì, lại nhanh nói tiếp: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đến lúc đó còn đặt vé trước."
Taeyong cười: "Cô từ trước đến nay vẫn tin tức linh hoạt. Một tháng nữa bắt đầu diễn tập."
Joohyun có chút kinh ngạc, lắc đầu: "Tôi không tính là linh hoạt. Diễn viên cũng tuyển xong rồi, nhất định là lên kế hoạch đã lâu. Là kịch gì vậy? Kiểu cũ hay mới, kịch bản hoàn toàn mới sao?"
Taeyong cười mà không đáp. Joohyun hiểu ý, cũng cười: "Là tôi tò mò. Nghe cậu diễn kịch sân khấu nhịn không được phải hỏi nhiều vài câu."
"Muốn biết trước người khác một bước mới cảm thấy thỏa mãn sao?"
Hai người cùng cười rộ lên.
Đến tận đây phỏng vấn mới chính thức chấm dứt. Nụ cười xán lạn của Joohyun duy trì đến khi lên xe. Cô đỡ đầu, hô to: "Mỗi lần phỏng vấn hắn đều như đánh giặc, Yuta, nhanh lái xe, chị đói muốn chết."
Xe đi được một đoạn, Yuta cân nhắc nói: "Nói đến kinh khủng như vậy, kỳ thật rất hoàn hảo."
"Hôm nay đúng là rất thuận lợi. Thuận lợi hơn nữa chính là Kim Heechul liên tục nói chuyện điện thoại với người khác, hắn là người ngay cả gõ cửa mấy cái cũng phải tính toán. Bất quá biểu hiện của em hôm nay rất tốt, hoàn toàn không giống người mới, chị từng đưa một phóng viên ảnh mới đi, rất khẩn trương, phỏng vấn chẳng được gì cả, chỉ nghe tiếng chụp tách tách của nó."
"Em chỉ là không muốn chụp loạn, thói quen cá nhân thôi."
"Thật sự là thói quen tốt. Thế nào, nhìn thấy người thật Lee Taeyong, có cảm tưởng gì?"
"Ưm..." Yuta nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Già hơn trong phim."
Joohyun cười to: "Đó là chắc chắn. Em không nghĩ phim điện ảnh của hắn hơn phân nửa đều là lừa mấy em gái sao, thợ trang điểm đoán chừng phải toàn lực đánh phấn, đạo diễn ánh sáng cũng phải hao hết tâm tư để chiếu sáng."
"Không phải chị mới nói hắn là diễn viên giỏi sao? Không phải chỉ là lấy lệ chứ?"
Joohyun chậm rãi ngưng cười, nhìn chằm chằm dòng xe cộ, nói: "Thời điểm năm nào đúng là diễn viên giỏi, lúc đó cũng có phim hay lưu lại cho hắn. Có vài năm các vai của hắn thật sự rất tốt. Về phần hiện tại, hắn đã gần như cái gì cũng không thiếu, có thể chuyên nghiệp hằng năm nhận mấy bộ phim, đó không phải là đem lại hạnh phúc cho khán giả rồi sao? Nghĩ như vậy lại nhớ, cũng không phải là soi mói gì. Em có xem phim của Taeyong chưa?"
"Vai năm gần đây có xem. Hina mê Taeyong lắm, chỉ cần phim của hắn ra đĩa là nó mua hai cái, một cái xem một cái giấu, cả cái phim mới này em trốn không được phải xem cùng nó."
"Phim mới này cũng được. Hắn diễn rất nghiêm túc, kỹ thuật cũng được lắm, nhưng không có tình cảm mãnh liệt."
"Làm việc gì cũng đều có một thời mệt mỏi mà, Lee Taeyong diễn hơn mười năm, thành công mười năm, mấy năm nay không lên tiếp cũng không thể nói."
"Đúng vậy, có lẽ cũng không còn ai trông chờ hắn tranh giành rồi. Chị chỉ rất hiếu kỳ kịch sân khấu tiếp theo của hắn."
Sau khi trở lại tòa soạn, hai người liền phân công nhau công việc. Joohyun ở trước mặt tổng biên cố gắng khen Yuta, tâm trạng thấp thỏm từ sáng sớm của tổng biên cuối cùng cũng gỡ xuống, gọi điện thoại cổ vũ Yuta một phen, cũng dặn cậu chỉnh sửa ảnh cho tốt.
Vài ngày sau, bài phỏng vấn làm xong, ảnh của Yuta cũng được xử lý tốt. Biên tập mỹ thuật nhìn ảnh, liên tục lắc đầu: "Yuta cậu rốt cuộc vẫn là người mới, không hiểu được quy tắc."
Những lời này khiến cho mọi người ban biên tập đều chạy lại xem, nhìn đến ảnh chụp quả nhiên nở nụ cười, bất quá Yuta cũng lanh lợi, nhân duyên trong tòa soạn rất tốt, mọi người cười đều là ý tốt. Yuta nhìn trái nhìn phải, trong lòng vẫn rất vừa ý, nhưng miệng nói ra tự nhiên phải khiêm tốn: "Sao lại phá quy tắc?"
Biên tập mỹ thuật nhìn cậu thở dài, ngón tay di chuyển đến màn hình, chỉ vào nếp nhăn trên mặt người trong ảnh không hề bị mờ đi, nói: "Cậu sửa một chút đi, bằng không người đại diện kia nhất định không qua được. Nghe nói Lee Taeyong rất để ý chuyện này."
Yuta bỗng nhiên nhớ tới tình hình lúc phỏng vấn: Lee Taeyong từ đầu đến cuối đều nhìn Joohyun, không hề chú ý đến cậu một chút nào. Hắn vẻ mặt chuyên chú, phong độ nhanh nhẹn. Nhưng mặc dù như thế, nếp nhăn ở khóe mắt kia vẫn không thể che đi trong ảnh.
Cậu lắc đầu, trước sự kinh ngạc của mọi người, nhìn thẳng vào biên tập mỹ thuật nói: "Hắn cũng không phải ngoài hai mươi tuổi. Ảnh và nội dung phỏng vấn cũng không mâu thuẫn, là em cố tình không xử lý."
Biên tập mỹ thuật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yuta: "Cậu..."
"Sao lại thế này? Sao tất cả đều chen chúc trong này, có cái gì để nhiều chuyện sao?"
Giọng nói của Bae Joohyun chen vào.
Mọi người quay đầu lại, không khí căng thằng xem như cũng hơi dịu đi.
Cô thừa dịp thời gian nghỉ trưa đi uống trà, trên tay mang theo một túi điểm tâm, bộ dáng rất thoải mái tự tại. Bất quá cô nhanh chóng nhận thấy không khí có điểu vi diệu, ngay lập tức tìm thấy hai người mấu chốt. Cô trước tiên không để ý Yuta, mà hỏi biên tập mỹ thuật: "Làm sao vậy? Yuta lại làm sai cái gì?"
"Tự cô xem đi."
Y xoay màn hình máy tính qua, Joohyun không biết là ảnh đặc tả gương mặt to như vậy, cả người sửng sốt trong chốc lát mới chậm rãi nói: "Ảnh không tệ."
"Tôi bảo cậu ấy xóa nếp nhăn, cậu ấy không chịu. Đây là bài của cô, cô nói như thế nào."
Joohyun không ngờ là tình huống như vậy, tự nhiên chuyển ánh mắt đến trên người Yuta. Yuta không nói gì, nhưng ý trấn định không nói cũng hiểu.
Vì thế Joohyun lại nhìn ảnh của Taeyong. Sau khi xem kĩ càng, rốt cuộc nói: "Tôi thật không ngờ hắn cũng có thể bị chụp thành cái dạng này. Tôi cảm thấy được lắm, dùng cái này đi."
"Kim Heechul muốn kiểm tra bản thảo, loại ảnh này khẳng định không thông qua, đến lúc đó phải làm lại, ai chịu trách nhiệm?"
"Nếu bị trả về, cũng là do tôi viết không tốt, chúng ta chỉ lấy có hai cái ảnh thôi mà, cứ như vậy đi."
Ý bao che trong lời nói đã rất rõ ràng. Biên tập mỹ thuật sắc mặt đen thui, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cô đã nói như vậy, tôi cũng không có gì để nói."
"Cảm ơn biên tập." Yuta thật ra lại phản ứng rất nhanh.
Biên tập mỹ thuật không nề hà phất tay: "Nếu như bị Kim Heechul trả về, cậu phải tăng ca."
Ai mà biết được bản thảo giao đi vài ngày vẫn không có tin tức, Silver Screen là song tuần san, không thể chờ nổi, biên tập viên của Joohyun phải kiên trì chủ động tìm Kim Heechul, hai ba giây sau buông điện thoại, giọng điệu như trút được gánh nặng: "Có thể. Bất quá hắn muốn tất cả ảnh chụp lần này của Yuta, cũng nhấn mạnh lần nữa là tuyệt đối không cho phép tuồn ra ngoài."
Vài ngày tạp chí ra lò, cùng ngày Yuta nhận được điện thoại của Hina lúc đang học, âm điệu hưng phấn quả thực có thể chọc thủng màng nhĩ: "Ảnh của Taeyong là do anh chụp sao? Ảnh đẹp quá. Anh chắc chắn có lưu lại, chắc chắn không phải hai tấm đúng không? Yuta, anh giúp em giữ ảnh lại nha!"
"Hina... ảnh đó anh không thể lưu lại..." Yuta có chút khó xử.
"Ai mà không biết. Anh không cần nói là anh không thể lưu lại. Anh tự kỷ hả, lưu làm gì. Ảnh đó cho em, em không bán lấy tiền đâu, hay là anh không tin em..."
"Ý của anh không phải như vậy..."
"Nói vậy là hứa nha. Cuối tuần em đến gặp anh, vừa lúc ra rạp chiếu phim. Haiz, tới giờ học rồi, lát nữa em gọi cho anh."
"Cuối tuần anh..."
Ba chữ 'phải tăng ca' còn chưa nói ra, đầu kia đã treo điện thoại.
Không có cách, chỉ có thể gọi lại sau.
Hoạt động cuối tuần là công chiếu phim, chỉ là bộ phim thứ hai của đạo diễn này thôi, nhưng nhờ vào tiếng tăm và nhân khí của bộ phim đầu tiên, hội trường công chiếu tinh quang xán lạn, không biết có bao nhiêu phóng viên.
Nghĩ đến Hina còn đang chờ ở nhà, Yuta có chút không yên lòng, hơn nữa đêm nay cậu là lấy thân phận tay sai đi cùng, không khỏi sinh ra tâm tư nhàn hạ.
Ngay lúc rảnh rỗi, bỗng nhiên nghe được trong đám người tuôn ra một trận thét chói tai như nổ tung, phóng viên xung quanh cũng tản ra, sợ tới mức tay cậu run lên, cẩn thận nghe ngóng, nguyên nhân của tiếng la chính là, Lee Taeyong.
Yuta tập trung nhìn vào, quả thật là hắn.
Lee Taeyong ăn mặc rất tùy ý. Nếu là người bình thường mặc như vậy, hơn phân nửa sẽ bị nhầm là nhân viên. Nhưng bởi vì hắn là Lee Taeyong, bất kể mặc cái gì cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Các phóng viên ảnh xung quanh Yuta vừa điên cuồng nhấn chụp vừa hỏi nhau: "Không nghe nói có Taeyong đến."
"Tôi cũng không biết. Mặc kệ, tóm lại có hắn thì tin tức lại nhiều thêm. Lần này xem như ăn may."
Các phóng viên ảnh cầm máy lên, hô nhiệt liệt như fan, điều này khiến cho Yuta đang đứng ở đó cảm thấy có chút cảm giác sai lầm. Tuy hắn không gọi, nhưng cũng bị tiếng kêu liên tiếp kích động, tay còn run hơn.
Taeyong đầu tiên là trò chuyện cùng đạo diễn và biên kịch trong chốc lát, lại hướng về các fan đang hét mà phất tay, lúc này mới chuyển sang khu chụp ảnh. Hắn ôm thắt lưng nữ chính, tay kia thì khoác trên vai đạo diễn, ba người đồng loạt mỉm cười. Tức khắc vô số ánh đèn nháy lên, một góc bên ngoài rạp chiếu phim sáng như ban ngày.
Bất quá Lee Taeyong cũng không cho các phóng viên cơ hội chụp đơn, cũng không nhận trả lời phỏng vấn, nhận vé xong liền trực tiếp đi vào rạp.
Sau khi mở màn, phía truyền thông có thể đi vào. Silver Screen có trong danh sách tham gia, nhưng loại chuyện tốt này cũng không đến lượt Yuta, cậu cũng vui vẻ, chạy nhanh về nhà với em gái.
Vừa mở cửa phòng, Hina liền tươi cười nhào đến: "Anh về rồi. Em nấu đồ ăn khuya, đi ăn trước đi, nếu không sẽ nguội. Cho em xem ảnh chụp đẹp không?"
Yuta đi vào phòng bếp, nói: "Ảnh này anh còn chưa xem đâu. Chờ anh ăn xong, chúng ta cùng xem. Em có muốn ăn cùng không?"
"Trễ rồi, em không muốn ăn."
"Được."
Cậu thật sự đói bụng, ăn hết hai bát canh lớn mới hài lòng quay về sô pha ngồi. Hina đang xem đĩa, đương nhiên là phim của Lee Taeyong. Người trong phim rất trẻ tuổi, mặt mũi khí thế sắc bén phi thường.
Chậm rãi mở máy ảnh, màn hình rất nhỏ, không thấy rõ chi tiết. Nhưng đối với Hina mà nói như vậy cũng đủ rồi. Nó xem tới kích động, túm lấy tay Yuta không tha, dùng sức thúc giục cậu ấn qua tấm tiếp theo. Yuta vốn muốn nói hay là đưa lên máy tính xem. Nhưng lại nghĩ nếu thật sự như vậy, cái cuối tuần này không biết khi nào mới xong, nên nuốt trở về, sửa lại nói: "Tuần sau mua tạp chí của anh đi, không chừng có tặng poster."
Hina cũng tưởng thật, mạnh đẩy cậu một cái, cười tiếp tục xem. Lúc nhìn đến tấm cuối cùng, nó bỗng ngây người, sau một lúc lâu giữ chặt tay áo Yuta, hét lên chói tai: "Tấm này, tấm này anh gửi cho em đi, em in poster!"
Tấm ảnh này ngoài ý muốn cũng khiến cho Yuta giật mình. Chịu không nổi sự thúc giục của Hina, cậu cười nói: "Nếu học kỳ này em được toàn bộ điểm A, anh gửi ảnh này cho em."
Hina nhất thời không còn tinh thần: "Vậy anh nói thẳng không cho em là được rồi."
Yuta buông tay, vẻ mặt vô tội: "Này là do em, không phải do anh."
Hina còn muốn tranh luận, Yuta đã vỗ vai nó: "Thời gian không còn sớm, em đi ngủ sớm đi, tối hôm nay anh phải tăng ca. Có cái gì ngày mai nói."
"Nhưng mà..."
"Không có 'nhưng mà'." Yuta nghiêm mặt.
"Vậy được rồi..." Hina đứng lên, ngoan ngoãn đi ngủ.
Yuta tắm rửa xong, đem ảnh chụp chép vào máy tính, mở ra bức ảnh khi nãy khiến Hina kêu lên. Hắn không nhớ nổi mình đã chụp ảnh này khi nào. Trong chớp mắt ấn chụp, đèn flash máy ảnh của phóng viên đối diện sáng lên, ánh sáng trong khoảnh khắc này rọi thẳng lên sườn mặt Lee Taeyong, bao quanh nửa người trên của hắn, tóc giống như bị chiếu thành màu vàng nhạt, nửa khuôn mặt quay về phía bên này hơi tối, khóe miệng thản nhiên câu ra ý cười; ánh mắt hắn sáng ngời rạng rỡ, khí thế cả người hừng hực, giống như đế vương dưới ánh đèn.
Ánh sáng sinh ra ma lực. Yuta nhìn chằm chằm bức ành này thật lâu, kéo chuột cắt dán, lưu lại vào trong máy tính của mình.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com