Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10: Through a Glass Darkly




Sau khi vào xuân, Tro và Tuyết bắt đầu quay, Lee Taeyong dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Từ trước khi bộ phim khởi động máy, Yuta đã mơ hồ nhận ra thay đổi của Taeyong, lúc đó cậu không quá để ý, hắn hoàn toàn nghiền ngẫm vai diễn, nhập diễn quá sâu. Hai người ở chung lâu như vậy, Yuta chưa từng thấy Taeyong khắc khổ như thế này vì vai diễn nào, nhưng khi Taeyong quyết định nhận diễn bộ phim này, cậu tự cho mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu thậm chí còn nói đùa hứa hẹn rằng sẽ âm thầm chụp lại trạng thái của Taeyong trong mấy tháng tiếp theo, đến khi phim quay xong, sẽ cùng Taeyong xem lại những tấm ảnh đó.

Thời gian đó Yuta cũng bận, nhưng từ khi cậu nhận thấy trạng thái của Taeyong, liền cố gắng dành ra nhiều thời gian ở bên cạnh hắn. Cậu không biết làm như vậy có tác dụng hay không, bởi vì phần lớn tâm tư của Taeyong đều dành cho bộ phim, thời gian ở nhà nếu không nghiên cứu kịch bản thì trốn trong phòng sách xem tư liệu, vài lần Yuta yên lặng đứng ở cửa nhìn hắn thật lâu, Taeyong cũng không phát hiện.

Hắn bắt đầu gầy đi rất nhiều, ngủ thật ít, thường rơi vào trầm tư, cũng không muốn nói chuyện, nhưng tinh thần hẳn là vô cùng thỏa mãn, mỗi ngày lúc rời nhà đến trường quay, hai mắt sáng lên, đi lại nhẹ nhàng, như đi dự tiệc, cũng làm không biết mệt.
Yuta âm thầm quan sát trạng thái này của Taeyong rất lâu, cũng mãi do dự, muốn nói chuyện với hắn, lại luôn cảm thấy không tìm được cơ hội. Một ngày, cậu ngủ lại nhà của Taeyong, cơm chiều ăn rất mặn, nửa đêm bị khát nước đến tỉnh, phát hiện Taeyong không ở bên cạnh. Tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, Yuta cũng không bất ngờ, bản thân uống nước xong, vốn chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng đầu vừa kề gối đã bị âm thanh vật nặng rơi xuống đất ngoài cửa làm cho giật mình. Cậu lo lắng Taeyong gặp chuyện không may, nhảy xuống giường, giày cũng không mang, chạy ra ngoài, chạy đến phía phòng sách duy nhất còn sáng đèn. Cậu hấp tấp xông tới, thật ra lại nhìn thấy Taeyong đang ngồi xổm thu dọn sách và tư liệu điện ảnh bị rơi trên mặt đất: "Em làm gì vậy?"

Thấy Taeyong không có chuyện gì, Yuta ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới sực nhớ mà nói: "Em nghe thấy tiếng vang, nên đến xem."

"Anh thấy em gấp như vậy, còn tưởng cháy." Taeyong thu dọn xong đứng lên, cười nói, "Vừa rồi quá say mê kịch bản, không cẩn thận đụng trúng bàn. Không có việc gì, đã thu dọn xong rồi."

"Anh coi chừng hàng xóm đi lên khiếu nại."

Nói xong hai người nín thở tập trung đợi một lát, không có nghe thấy động tĩnh gì, Taeyong nói: "Lúc này còn chưa lên, muốn khiếu nại cũng phải đợi đến sáng."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã biến thành màu xanh, sau nửa đêm. Yuta yên tâm, lại nghe mùi thuốc lá trong phòng, cậu ho khan vài tiếng, hỏi: "Anh ngồi đây bao lâu rồi?"

"Không nhớ rõ."

Trên TV đang chiếu một phim tài liệu nào đó không rõ, Yuta đưa mắt nhìn, là phim cậu chưa xem. Cậu nhìn đôi mắt thâm quầng của Taeyong, không nói gì mà thở dài: "Không đi ngủ mấy tiếng rồi?"

"Ngủ đủ rồi. Em đi ngủ đi." Taeyong ngồi trở lại ghế, bắt đầu bận rộn.

Yuta đứng đó một lúc lâu, không rời đi, mà nói: "Anh cho em ở lại xem hết đĩa phim này cùng anh được không, em cũng không ngủ được."

Taeyong quay đầu nhìn cậu, gật đầu: "Tùy em."

Yuta tắt đèn, mang một cái ghế dựa khác vào trong phòng sách, ngồi phía sau Taeyong. Phòng sách lần thứ hai lại yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của phim. Bộ phim này đối với Yuta không đầu không đuôi, cậu mất một lúc lâu mới hiểu được phim này quay nội dung gì, chất lượng hình ảnh không tốt lắm, không biết là sang lại từ thiết bị ghi hình gì.

Yuta cũng không nhận ra đạo diễn ở trung tâm màn hình kia, lúc đầu tưởng là Kim Jaejoong, nhưng nghĩ kỹ thì không hợp tuổi tác, lại càng mò không ra. Phong cách của phim ngắn này rất nhẹ nhàng, tất cả đều là những cảnh mà Yuta xem rất bình thường: tỷ như công việc bố trí đạo cụ và ánh sáng, thời gian diễn viên nghỉ trưa uống trà nói chuyện phiếm, tóm lại là nhìn không ra nội dung chính.

Yuta thầm nghĩ đó là một người quay phim nghiệp dư, bỗng nhiên Taeyong bên cạnh nhẹ giọng cười, nhưng hình ảnh trên màn hình vẫn bình đạm vô kỳ như cũ, nên có lẽ do hắn nhớ lại điều gì vui vẻ. Cậu nhìn chằm chằm sau lưng Taeyong, trước đó hắn đã đặc biệt cắt tóc theo yêu cầu của đạo diễn, nhưng không cắt quá ngắn, trong mắt của Yuta, kiểu tóc mới làm cho Taeyong có vẻ có chút 'mềm mại'. Nghĩ đến đây, một tay cậu ôm lấy vai Taeyong, một tay luồn qua tóc hắn, giọng nói có chút tiếc nuối: "Tiếc là không có chụp lại ảnh lúc anh nuôi tóc dài."

Taeyong đáp: "Jung Yunho vừa muốn anh để tóc dài lại. Có điều dựa theo tác phong của gã, có lẽ không bao lâu lại đổi ý."

Jung Yunho là đạo diễn của bộ Tro và Tuyết. Yuta biết tính khí kỳ lạ của người này tỷ lệ thuận với độ nổi tiếng của gã, nhưng nghe Taeyong nói như vậy, hoàn toàn là kiểu cáu kỉnh dày vò, nhưng nhịn không được nở nụ cười, nói: "Em vốn luôn muốn, trong mấy tháng anh quay bộ phim này, mỗi tuần đều chụp ảnh cho anh, sau đó chờ anh quay xong rồi thì cho anh xem."

Taeyong nghe xong không nói chuyện, bắt lấy bàn tay Yuta đang khoát trên vai mình, nắm một lúc mới buông ra, Yuta cảm thấy Taeyong lúc này mới khôi phục được ít nhiều trạng thái trước khi quay phim, liền hỏi: "Taeyong, bộ phim này có suôn sẻ không?"

Dường như không nghĩ tới Yuta sẽ hỏi cái này, Taeyong trầm mặc trong phút chốc, mới nói: "Tiến triển hiện nay khá tốt, có điều vẫn chưa đạt được."

"Hình như em chưa từng thấy anh để tâm một bộ phim nào như thế này."

"Vai diễn này đối với anh hơi khó," Taeyong không nghĩ ngợi nói, "Cần cù bù thông minh, anh phải nỗ lực nhiều hơn."

Yuta vốn muốn nói 'Anh đã tẩu hỏa nhập ma rồi', lại nhìn thấy sự mệt mỏi chợt lóe trong nụ cười của Taeyong nên chán ghét nuốt vào. Cậu giả vờ không thấy gì, cũng mỉm cười: "Anh quá cố chấp với bộ phim này. Không phải chính anh cũng nói sao, phải thoát ra khỏi vai diễn."

"Bộ phim này không giống như vậy." Taeyong lại im lặng, ngữ điệu bỗng nhiên có chút ngoan cố, "Năm đó lúc casting, anh đã bỏ lỡ vì tuổi tác. Anh vẫn muốn diễn một vai trong bộ phim này, vốn nghĩ sẽ không có cơ hội nữa... Thật ra đối với anh, phương pháp thể nghiệm thế này dễ chịu hơn."

"Không phải nói là để lại sao? Sao nói nghe như đã từng quay một lần?"

"Không có, casting vừa xong thì đạo diễn qua đời, không thể quay được nữa."

Yuta không nghĩ lại nói đến đây, a một tiếng, cũng không biết nên nói gì. Taeyong nói xong quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao em lại quan tâm chuyện này?"

"Em cảm thấy dạo này anh quá mức tập trung đến nỗi không thể tự thoát khỏi."

Taeyong liền cười: "Đây là thể nghiệm vai diễn."

Hắn đã nói như vậy, Yuta cũng không nói nhiều thêm gì, yên lặng thở dài, tinh thần phấn khởi nói: "Còn nữa, em luôn muốn xem anh trong trạng thái tập trung làm việc. Ý em không phải là lúc chụp ảnh hay tham gia hoạt động, mà là anh diễn ở trước máy quay."

Cậu nói xong thì có chút hoang mang. Cảm thấy gương mặt của Taeyong đang áp lên bàn tay mình, hai gò má hơi lạnh, khiến cậu không thể không bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần, nghe Taeyong nói: "Lần này không có cơ hội, để lần sau đi. Anh chưa bao giờ thấy quá trình diễn có cái gì đẹp, điện ảnh mới là thành phẩm."

"Em thích trường quay."

Không khí trò chuyện dần trở nên thoải mái, trời cũng chậm rãi sáng. Lúc hai người cùng nhau ngồi ăn điểm tâm, Taeyong hỏi Yuta gần đây đang bận cái gì. Yuta liền nói cho hắn biết mấy tháng sau có một triển lãm ảnh hợp tác, cậu đang chọn tác phẩm tham gia triển lãm. Nghe tin này, Taeyong có chút đăm chiêu nhìn cậu, cũng không nói gì đặc biệt.

Hai tháng tiếp theo, Taeyong tiếp tục bận bịu quay phim, Yuta thì ngoài công việc bình thường, còn có thêm nhiệm vụ chọn lựa ảnh cho triển lãm ảnh đang đến gần. Những tin tức về Tro và Tuyết ban đầu ùn ùn kéo đến, nhưng vì đạo diễn Jung Yunho nghiêm khắc giữ bí mật nội dung bộ phim nên dần dần trở nên thưa thớt, cho dù là có, cũng là chút râu ria vụn vặt. Cứ như vậy, nguồn tin tức ngoài về bộ phim này cũng ít.

Ngay lúc Yuta cũng nghĩ tất cả tò mò và mong đợi đều phải đợi đến sau khi phim chiếu mới có thể được giải đáp, có một ngày Seo Youngho gọi điện thoại cho cậu, nói với Yuta rằng hắn diễn một vai phụ trong Tro và Tuyết.

Yuta giật mình: "Sao anh lại đi đóng phim?"

"Nghe nói công ty muốn bồi dưỡng nghệ sĩ đa phương diện." Giọng điệu Youngho có chút trào phúng, "Jung Yunho không hài lòng với diễn viên nhận vai này lúc trước, người đại diện linh hoạt tin tức của tôi liền đưa tư liệu của tôi qua, không biết đã dùng tuyệt chiêu gì, vậy mà được chọn. Tôi đã đến đoàn phim báo danh được một tuần."

"Cảm giác như thế nào?"

"Vô cùng thất bại. Có lẽ Jung Yunho chuẩn bị xem xét người mới."

Yuta lại hỏi: "Cảm giác hợp tác với thần tượng như thế nào?"

"Hiện tại vẫn chưa quay đến đoạn của tôi với hắn cùng diễn. Với trình độ của tôi, thật đúng là không muốn diễn cùng hắn."

Yuta nghe hắn nói như vậy, nở nụ cười, hắng giọng nói: "Không phải nhìn thấy Taeyong thì không nói được gì chứ. Nếu như vậy sẽ khiến tôi nhìn anh với cặp mắt khác xưa nha. Được rồi, nói chuyện đàng hoàng đi, hôm nay anh gọi cho tôi hẳn là không chỉ nói về chuyện này."

"Chính xác không phải." Youngho cười ở đầu dây bên kia, "Có tư liệu độc nhất vô nhị, cậu muốn hay không?"

"Nói thử xem?"

Nghe Yuta có hứng thú, Youngho cho cậu biết thứ bảy tới, đoàn phim Tro và Tuyết quay ngoại cảnh ở một nhà hát nào đó, sau đó sẽ có hoạt động không liên quan đến lịch quay. Đoàn phim muốn mời một nhiếp ảnh gia của bên thứ ba có mặt ở đó, nhưng lại không muốn đưa hoạt động này lên tạp chí cụ thể nào. Yuta vừa nghe thấy, liền đoán được có liên quan đến Taeyong, còn vờ như không biết: "Cảm ơn anh đã tặng tôi tin tốt bí truyền như vậy."

Youngho cười khoái trá: "Bởi vì tôi cũng có cảnh, cho nên thật sự không hi vọng những người khác đến. Có điều chuyện này đoàn phim muốn cậu lấy thân phận tư nhân trình diện, đừng đăng tải lên tạp chí."

Lại là quy tắc hà khắc. Yuta suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề, nhanh chóng đáp ứng.

Yuta không nói chuyện này cho Taeyong biết. Đến thứ bảy, Taeyong lại đến trường quay như thường lệ, Yuta biết Taeyong đã hoàn toàn quên sinh nhật của bản thân. Yuta đến trường quay đúng với thời gian đã hẹn, sau khi báo tên với bảo an, không bao lâu sau thấy Youngho từ trong trường quay đi ra, tươi cười phất tay với cậu.

Hôm nay Youngho trông hơi quá hưng phấn, có mùi che giấu bí mật nào đó. Yuta vừa đi vừa hỏi: "Làm phiền cậu tự đi thế này, thật ngại quá."

"Có lẽ là bởi vì tôi là một trong số ít những người nhàn rỗi lúc này." Youngho nói hợp tình hợp lý.

"Hôm nay Jung Yunho mở lòng từ bi sao? Tâm trạng anh không tệ."

"Ồ, chỉ cần ông ta đặt loa hướng dẫn xuống thì sẽ trở thành người tốt."

Yuta và Youngho vừa nói đùa vừa đi vào nhà hát. Để quay phim, một ít ghế bên trong nhà hát đã bị dỡ xuống, chừa ra không gian đủ cho máy quay và nhân viên. Yuta không phải lần đầu tiên đến nhà hát này, nhìn thấy thế này thật sự có chút giống một công trường, hơi sửng sốt một chút.

Youngho dẫn cậu vào rồi nhìn trái phải, nói: "Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp đón được một lúc. Tiến độ hôm nay hơi chậm, còn mấy cảnh phải quay, nếu cậu có hứng thú, có thể tùy tiện tìm một chỗ xem họ quay phim." Nói xong để lại một mình Yuta rồi đi về hướng sân khấu.

Yuta nhìn xa xa trong chốc lát, đứng trên sân khấu là Kang Seulgi, Taeyong ngồi ở hàng ghế thứ nhất, chỉ có thể nhìn thấy cái ót và bờ vai, thấy tư thế này, hẳn là đang quay phim. Yuta giật mình, theo lối nhỏ một bên của nhà hát đi xuống, chọn một góc không có ai cũng không có ánh đèn, mới dừng lại.

Lúc đầu, mấy lần Taeyong vừa mới nói câu 'Cô cút cho tôi' đã bị Jung Yunho kêu dừng, gọi lên chỉ đạo vài lần, dường như không hài lòng lắm với ngữ điệu của Taeyong. Taeyong thường xuyên bị ngắt ngang như thế cũng không nói gì, lặp lại mấy lần, một lần trở lại chỗ ngồi, Taeyong lẳng lặng ngồi xuống, lần này không có ai tới gần, cũng không có ai lên tiếng quấy rầy, có điều trong khoảng nửa phút rảnh rỗi, hắn nói với Jung Yunho: "Lần này có thể."

Sau khi chính thức quay, Taeyong vẫn cứ im lặng, lông mày nhếch lên, đó là sự sốt ruột và bất mãn cực độ, ánh mắt hắn sáng ngời sắc bén, bao gồm ý ương bướng. Kang Seulgi trên sân khấu cũng sa sầm mặt, lộ vẻ mệt mỏi.

"Được rồi, cô cút đi, cô như vậy hoàn toàn không thể diễn." Hắn thấp giọng quát cô, ngoại trừ tức giận còn có nản lòng thoái chí và cảm giác cô đơn vô thức vì bị phản bội, "Rác rưởi chẳng có ích gì với tôi."

Cô không nghĩ tới thế mà hắn không nổi giận, không giống ngày xưa ném kịch bản, đi lên đài vừa tức giận vừa trình bày rốt cuộc phải diễn như thế nào. Sau khi giật mình, cô cũng bình tĩnh lạ thường, đi đến bên cạnh sân khấu, thoáng cúi đầu, nhìn hắn nói: "Vậy anh bảo tôi đi đâu?"

Hắn không ngẩng đầu, căn bản không muốn nhìn cô: "Đó là chuyện của cô. Dù sao ở đây cô là người vô dụng."

Cô liền khẽ cười rồi đứng lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào một khoảng trống sân khấu rộng rãi dưới ánh đèn: "Đây là nơi anh đưa tôi tới, là nơi duy nhất tôi có thể sinh tồn, ngoại trừ nơi này, tôi còn có thể đi đâu, còn có thể làm gì?"

Nghe câu này, đôi mày hắn lại càng cau chặt, căng như dây đàn, nếu không giãn ra sẽ đứt đoạn. Ngậm điếu thuốc thật lâu mà không hút, khói tích rất nhiều, cuối cùng đều rơi ra lúc hắn mở miệng, bay vào trong không khí của nhà hát không có bụi bặm. Giọng điệu của hắn dịu đi một ít, không tình nguyện lui về sau một bước, đã là mức độ nhượng bộ lớn nhất: "Vậy nói về diễn lúc trước, cách diễn hiện tại của cô là cái quỷ gì?"

Giọng điệu khinh thường dường như cũng không làm cô tổn thương, gương mặt cô dưới ánh đèn trở nên trắng bệch: "Anh đưa tôi lên sân khấu, là muốn một người sống, không phải con rối gỗ. Diễn là một phần mạng sống của anh, cũng là của tôi. Tôi đứng ở chỗ này, đúng là tôi diễn vai diễn của anh, nhưng tôi là tôi, là tôi cho vai diễn này máu thịt và linh hồn!"

Giọng điệu của cô ngày càng sôi sục, sắc mặt ửng hồng, cô dang hai tay, giống như tất cả trước mắt mình là người xem, còn cô ở trên lãnh thổ của mình, tựa như một kỵ sĩ cố chấp, cứng đầu không buông tay: "Anh luôn miệng nói kịch bản là sự nghiệp của anh, là mạng sống của anh, vậy mà anh lại không quan tâm giẫm lên tâm huyết và cố gắng của người khác. Anh hoàn toàn không cần một diễn viên, anh là cần một con rối bị giật dây, dựa theo cách thức và tiêu chuẩn của anh, để tái hiện diễn xuất hoàn mỹ không sứt mẻ trong lòng anh! Anh..."

Hắn lạnh nhạt ngắt lời cô: "Tôi không có thời gian nói lời vô nghĩa với cô, cô không cần diễn, đi đi, để vai diễn lại. Cô đã có tâm hồn phong phú, hãy dùng tâm hồn đó sưởi ấm vai diễn khác."

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, gắt gao nhìn thẳng hắn, giống như đang nhìn một con quái vật, hoặc như đang tìm kiếm một hình ảnh nào đó; nhưng hắn hoàn toàn không hề để ý tới cô, bút máy vẽ trên giấy, phát ra tiếng vang sột soạt.

Dường như lúc này cuối cùng cô cũng hiểu ra. Những tranh chấp hòa nhã ngày xưa không giống với trận cãi vã kịch liệt đến nỗi người ngoài không dám chen vào lần này. Sau lần này, hắn sẽ không bao giờ cần cô nữa, hoàn toàn lựa chọn vứt bỏ cô. Như một con rối bị hỏng, cô tự mình đứng dậy, nhưng hắn lại rời bỏ cô.

Khoảnh khắc đó cô như vừa vui vừa buồn, ký ức nhiều năm trước dâng trào trong nháy mắt, cô cố nhớ lại những cảm giác mà cô thầm giữ kín trong những năm qua, sự kính nể và biết ơn không thể nói thành lời này, sự nhượng bộ và thỏa hiệp không chút mệt mỏi này, cô nghĩ hắn cũng không biết, lại thấy may mắn vì hắn không biết, nào ngờ, kết cục là, hắn thật sự không biết.

Những năm gần đây, cô đóng rất nhiều vai trò trong cuộc đời hắn: nữ diễn viên không tiếc công sức đề bạt, người biểu diễn và tín đồ kiên định và trung thành nhất, thậm chí còn là nàng thơ của hắn. Cô chịu được sự nghiêm khắc, ngặt nghèo cúa hắn, vất vả đi phía sau hắn, bởi vì cô biết hắn chưa bao giờ dừng lại chờ đợi. Cứ như vậy qua mấy năm nay, khi cô nghĩ rốt cuộc mình có thể nhìn thẳng hắn một chút, hết thảy tan thành mây khói.

Cô lập tức trấn tĩnh.

"Anh không viết những cảnh này để biến tôi thành con rối. Anh chính là không cần tôi nữa."

Đó là câu cuối cùng họ nói lúc đó.

Tiếng bước chân đi xa hồi lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Sân khấu trống trơn, ánh đèn vẫn mãnh liệt như cũ, những hạt bụi khi cô rời đi tan giữa những tia sáng, còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Mặc kệ qua bao lâu, sân khấu vẫn cứ như vậy, một người rời đi, rất nhanh sẽ có người khác đứng dưới ánh đèn, tiếp tục chịu đựng vui buồn hợp tan của trần thế, nhận lấy tiếng reo hò và vỗ tay.

Hắn ngẩn ngơ nhìn, vừa trấn định lại chuyên chú, như là đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó, một người nào đó lại đứng trên sân khấu.

Đoạn này không dài, Yuta tự cho là mình xem hiểu, nhất thời đứng tại chỗ, không biết nên có biểu tình như thế nào. Cậu sững sờ nhìn về phía sân khấu, hồi lâu không thấy Taeyong đứng lên, vẫn ngồi yên tại vị trí đó, nhưng lại thấy nhân viên trường quay đều đang hướng về phía hắn, biểu cảm khác nhau, kỳ dị không nói nên lời. Một lát sau, Jung Yunho dùng tay ra hiệu, máy quay tắt, đèn tắt, người cũng chầm chậm thối lui, chỉ còn lại hai hàng đèn tường lờ mờ và một mình Taeyong vẫn ngồi tại chỗ như cũ. Có nhân viên công tác đi ngang Yuta, kỳ quái nhìn cậu một cái, đang định hỏi thăm, cũng may có một nhân viên đoàn phim biết chuyện hôm nay Yuta đến, vỗ vỗ vai người trước, thầm giải thích một chút, để lại một mình Yuta.

Có điều Yuta hoàn toàn không rảnh xem chuyện gì, cậu thấy Taeyong vươn tay che mắt, bả vai run nhè nhẹ, cuối cùng yên lặng như một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Trong khoảnh khắc, vô số ý niệm lập tức hiện lên trong đầu, trái tim Yuta bỗng nhiên chùng xuống, nhất thời cười khổ tự hỏi, chẳng lẽ bản thân cũng bị cảnh quay ngắn vài phút này làm cho tẩu hỏa nhập ma?

Đang lúc ngẩn ngơ, ánh đèn lại mạnh sáng lên, cậu nhìn lâu về một hướng, không thích ứng ngay được với ánh sáng mạnh này, theo bản năng nhắm mắt một chút, lúc mở mắt lại đã thấy rất nhiều người đi vào từ lúc nào không hay, kéo theo những dải ruy băng bay bay, mở từng chai từng chai sâm panh, mọi người đều đang cười, âm nhạc cũng vang lên, vô cùng vui.

Có người hô to "Lee Taeyong sinh nhật vui vẻ", mọi người đang cười liền vỗ tay, tiếng cười liên miên không dứt. Taeyong bị đám người vây quanh, đứng dậy lau mặt, lau rượu bị văng lên mặt khi khui ra, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, lại lập tức tươi cười, giọng nói hơi cao, giọng điệu cũng vui mừng khôn xiết: "Tôi thiếu chút nữa thì quên."

Hắn nói xong thì nhìn xung quanh. Ánh đèn lan tỏa, vị trí Yuta đứng cũng bị lộ, Taeyong nhìn thấy cậu có mặt, thoáng có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng lại một chút, người bên cạnh hắn cũng nhìn theo, nhẹ giọng giải thích: "Đây là Na Yuta của Focus, từ lâu đã muốn đến xem đoàn phim, hôm nay là sinh nhật anh, đạo diễn Jung cũng nói không có vấn đề, nên phá lệ một lần chụp ảnh hậu trường."

Người nói đợi câu trả lời của Taeyong một lúc, hơi lo lắng lén nhìn xem phản ứng của Taeyong. Lúc này Taeyong gật đầu mỉm cười: "Hóa ra là vậy. Tôi có xem qua một ít ảnh cậu ấy chụp, cũng từng hợp tác."

"Gần đây danh tiếng của cậu ấy trong giới giải trí ngày càng lớn, rất nhiều người đều nói biết cậu ấy. Bây giờ cậu ấy còn trẻ, tương lai chắc chắn sẽ có thành tích."

Khi nói chuyện đã có người đi mời Yuta gia nhập vào trong những người chúc mừng. Sau khi bước tới gần, đầu tiên Yuta đương nhiên chào hỏi Taeyong, hai người bắt tay, Taeyong nghe thấy Yuta khẽ chúc hắn sinh nhật vui vẻ, cười nói lời cảm ơn, rất khách khí trước mặt đám người đang chơi vui, cũng không còn đặc biệt phản ứng hay quan tâm hắn.

Thời gian trôi qua, tiếng ồn có xu thế tăng lên, như muốn mượn lần này trút hết áp lực và mệt mỏi tích lũy trong mấy tháng làm việc. Ban đầu còn có chút băn khoăn, không dám đổ rượu nhiều cho Taeyong, sau khi thật sự điên lên rồi, thấy Taeyong cũng không có vẻ tức giận, lại càng không kiêng nể gì, đến cuối cùng, cả người Taeyong như toàn là nước, thật sự không thể uống rượu thêm nữa. Đám đông sau khi buông ra lại bắt đầu tìm Jung Yunho, muốn mượn cơ hội hôm nay tàn nhẫn 'hồi báo' những 'chiếu cố' của gã trong thời gian qua. Nhưng sau đó thư ký của Jung Yunho đến nói gã đã về trước, nhưng để lại tin tốt là hôm sau được nghỉ, từ lúc đó cả đoàn phim mới được trấn an một chút.

Cao trào hôm đó là khi Seo Youngho xuất hiện lần thứ hai. Yuta còn đang trốn bên ngoài đám người chè chén say sưa gần như giống với quần ma loạn vũ để chụp ảnh, còn đang suy nghĩ Taeyong chạy đi đâu, ánh đèn lại tắt đi lần nữa, đám người chơi đùa mất tự nhiên lặng lại trong chốc lát, ngay khi vừa muốn bắt đầu hỗn loạn trở lại, một luồng ánh sáng xuất hiện, vài người đẩy một cái bánh kem cao mấy tầng từ sau sân khấu đi ra. Mọi người vừa bắt đầu vỗ tay, đã thấy phía sau bánh kem là một cái bàn tròn nhỏ, bốn người trẻ tuổi cố sức nâng lên, bên trên còn có một người đang ngồi.

Phạm vi ánh sáng không đủ, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy sáng bóng đính đá sequins và đôi giày cao gót màu đỏ thấp thoáng. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hết sức chuyên chú, ánh đèn lại không hề sáng lên như dự đoán, bỗng nhiên cả sân khấu có tiếng rượu phun lên, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, cùng tiếng cười ồn ào vang lên liên tiếp, giống như nổ tung. Yuta vốn đang uống rượu, sau khi thấy rõ người trên bàn, không khỏi cười đến sặc—

Seo Youngho đội tóc giả màu vàng, môi đỏ mọng thật đậm, lông mi khoa trương, bộ váy dài lấp lánh ánh châu, vai hắn rất rộng, còn cố ý dùng một cái áo choàng nhỏ che lại. Mọi người vây xem cười nghiêng ngả, ngay cả Taeyong đang ngạc nhiên cũng cong miệng cười rất tươi, chỉ có bản thân Youngho là không nói không cười, chờ mọi người bình tĩnh trở lại, hắn làm động tác im lặng, nhìn Taeyong, giữa một tràng cười sảng khoái, bắt chước dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ, bắt đầu hát mừng sinh nhật Taeyong.

Tiếng cười lần này giống như có thể dỡ tung nóc nhà hát. Yuta thấy hắn như vậy, vội run run ấn chụp ảnh trong cơn buồn cười, chụp được vài tấm ảnh, sau đó phải dựa vào vách tường chống đỡ mới miễn cưỡng chụp được tiếp.

Tiếng hát đã hoàn toàn bị tiếng cười đùa và sự ồn ào che khuất. Cũng may bài hát này ngắn, cho dù thiên kiều bá mị trăm chuyển ngàn hồi cũng chỉ là quang cảnh chưa đầy một phút. Sau khi hát xong, hắn cười tít mắt trượt khỏi bàn, lấy cây dao đặt cạnh bánh kem, đi đến phía Taeyong.

Vóc dáng hắn rất cao, mang giày cao gót lại càng cao hơn Taeyong một cái đầu. Tình cảnh này lại dẫn đến một trận ồn ào: "Người đẹp Youngho, anh không dâng tặng một nụ hôn cho người được mừng sinh nhật sao?"

Taeyong không nói gì, thấy thế Youngho xoay người nói với đám người: "Tôi cũng không thể làm tổn thương trái tìm các quý cô ở đây."

"Không sao không sao, tối nay tất cả mọi người đều miễn bình luận."

Youngho cúi đầu hỏi Taeyong ánh mắt vẫn đang cong cong: "Vậy quý ngài sinh nhật, tôi có thể đại diện mọi người tặng anh một nụ hôn chúc mừng không?"

Taeyong giơ tay, nụ cười không thay đổi: "Tôi sẽ nghe theo lời phải."

Youngho liền đưa con dao đang cầm trên tay cho người khác, thật sự cúi đầu để lại một nụ hôn trên gò má Taeyong, dấu son môi đỏ tươi in trên mặt Taeyong, giống như một con dấu.

Trong tiếng cười có người hô to, "Môi đỏ thì phải chụp ảnh lưu lại", lại dẫn tới một tràng tiếng phụ họa.

Đã chơi đến thế này, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Youngho vươn tay muốn kéo Taeyong đi cắt bánh, lại ngầm hiểu được ý cười trong mắt Taeyong, sửa thành khoát tay Taeyong. Tuy rằng chiều cao có chút quái dị, nhưng nhìn bóng lưng, coi như là cảnh đẹp ý vui.

Sau khi cắt bánh xong, Taeyong thoáng nhìn sang Yuta đang đứng một bên, cúi đầu không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bưng một đĩa bánh đi qua đưa cho cậu. Yuta vừa vặn chụp được đặc tả một nửa bên mặt có dấu son môi to đùng, từ sau khi Youngho lên sân khấu, cậu đã cười không ngừng, thần kinh trên mặt gần như tê dại, sau khi thấy Taeyong lại bật cười: "Người đẹp khó hưởng thụ nhất sao?"

Taeyong đang muốn nói chuyện, đám người cầm bánh kem chạy theo đến. Nụ cười không khỏi tắt đi, kéo Yuta một chút, để hai người không trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Nhưng hắn chỉ kịp nói một câu "Anh không biết hôm nay em đến", đã bị những người khác phát hiện, hai người cũng tự nhiên như vậy mà bị tách ra.







Yuta lại tìm được Youngho. Hắn đang tháo bộ tóc giả vàng hoe, cau mày oán giận: "Cũng không chụp chỗ nào đẹp một chút."

"Đêm nay anh thật sự diễm kinh tứ tọa." Yuta cố tình nói đùa.

"Tôi đã muốn chơi trò này từ lâu. Tiếc là vội vàng quá, không tìm được bộ váy màu da, nếu không hiệu quả bắt chước sẽ rất tốt."

"Nào, để tôi chụp anh một tấm."

Youngho ra vẻ chắn ống kính: "Thanh danh của tôi sẽ bị hủy toàn bộ."

"Anh cho là kinh qua trận này, anh còn có thể lưu lại uy danh hiển hách trên giang hồ sao?"

Nghe vậy Youngho vừa cười vừa chỉ vào miệng mình nói: "Hay là tôi cũng in một cái lên mặt cậu?"

Hắn giả vờ bổ nhào tới, bị Yuta tránh né: "Thịnh tình này tôi chỉ nhận tấm lòng thôi."

Youngho cũng không kiên trì, phàn nàn đau chân, bỏ lại Yuta, còn mình thì đi thay giày và quần áo. Yuta lại một lần nữa đi tìm hình dáng Taeyong, thật ra rất dễ: chỉ cần nhìn về phía trung tâm của nơi náo nhiệt nhất, luôn có thể dễ dàng tìm được hắn. Ánh mắt của Taeyong bắt gặp cậu, lại điềm nhiên như không dời đi, như thế mấy lần, Yuta nhớ đến nơi này vẫn là trường quay. Vì thế, sau khi Taeyong lại lần nữa dời đi hướng nhìn, Yuta không chào hỏi ai nữa, lặng lẽ rời đi, không chút lưu luyến hoàn toàn để lại đêm khoa trương huyên náo này phía sau.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com