Chap 11
Chap 11: Thời gian ngày hè
Yuta trở lại nơi ở, thay quần áo sạch, sinh nhật Taeyong đã qua rồi. Cậu vốn nghĩ muốn chỉnh sửa ảnh chụp đêm nay một chút, nhưng nhìn máy ảnh trên bàn lại thay đổi chủ ý, sau khi trở về từ nơi ầm ĩ như vậy, hậu quả vẫn còn chưa tan đi, lỗ tai vẫn nghe tiếng vang ong ong.
Cậu ngồi trên sô pha, dùng khăn tắm chậm rãi lau tóc, ấn remote xem tin tức buổi tối. Tin tức lúc này đa phần là phát lại, không có gì khác so với tin buổi trưa, phim khuya cũng nhàm chán, những bộ phim truyền hình luân lý diễn cảnh tình cảm tê tâm liệt phế quá độ.
Chuyển kênh đến chán thì điện thoại reo, Yuta giật mình, không bắt máy, tiếng chuông vang lên vài lần rồi ngừng. Cậu tiếp tục chuyển kênh, cuối cùng xác định không có tiết mục nào đáng xem một hút, tóc cũng đã khô, Yuta dứt khoát tắt TV, chuẩn bị đi ngủ.
Tiếng gõ cửa gần như đồng thời vang lên.
Yuta như cũ không để ý, đi vào phòng ngủ. Nhiệt độ máy điều hòa rất thấp, đi vào thì rùng mình một cái, cậu không muốn mở đèn, đang ngoan cố sờ soạng tìm remote, chợt nghe âm thanh cửa lớn bị mở khóa. m thanh này làm cho động tác của Yuta dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.
Khi Taeyong ấn mở đèn phòng ngủ, Yuta mới phát hiện hóa ra remote đang trong tầm tay cậu. Cậu không quay đầu, nói: "Em tưởng nhóm các anh phải chơi suốt đêm."
Khi nói chuyện không nghe thấy mùi rượu trên người Taeyong, Yuta nhìn về phía Taeyong, xem ra đã thay quần áo khác.
Taeyong đứng ở cửa không nhúc nhích: "Chỉ trong nháy mắt đã không tìm được em. Gọi điện thoại thì tắt máy, điện thoại nhà trọ thì không ai nhận, đã nghĩ em hẳn là ở đây."
Yuta nở nụ cười: "Đây là logic gì."
Taeyong hơi lặng im trong chốc lát, còn nói: "Trước khi rời khỏi phim trường chỉ kịp thay quần áo, rượu trên tóc còn chưa rửa sạch, anh đi phòng tắm một chút. Nếu em mệt thì ngủ trước đi."
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, cơn buồn ngủ mơ màng trên người Yuta lại tan đi. Cậu thấy đói, lúc này mới nhớ ra tối hôm nay ngoại trừ rượu thì chưa ăn gì, cậu đi vào phòng bếp tìm chút đồ ngọt để ăn, nhân tiện dọn dẹp rượu và thức ăn khác đã đặc biệt mua vào ban ngày. Không cẩn thận ăn hơi nhiều kẹo, răng bắt đầu than phiền, nên không thể ăn tiếp được nữa.
Một lần nữa ngủ lại, không bao lâu thì Taeyong cũng đi ra. Hắn nằm xuống, mang đến hơi nước ẩm ướt và độ ấm cơ thể. Yuta không gây ra tiếng động, trở người chừa ra chút chỗ trống, vẫn vờ như đang ngủ.
Thật lâu hai người không nói chuyện, nhưng nghe tần suất hô hấp đều biết là không có ai thật sự ngủ. Trong bóng đêm, thời gian trở nên vô nghĩa, Yuta nhìn lâu vào trần nhà tối đen, đôi mắt rốt cuộc bắt đầu cảm thấy mỏi, ngay lúc cậu nhắm mắt, giọng nói Taeyong lại vang lên, giữa ban đêm yên tĩnh, giọng nói trầm như vậy như có tiếng vang: "Anh không biết hôm nay em đến."
"Ừm, hôm trước đoàn phim gọi điện thoại cho em, nói hôm nay có hoạt động, em nghĩ anh sẽ quên sinh nhật của mình, muốn cho anh kinh hỉ, nên không đề cập." Yuta thoáng im lặng một chút, vẫn lựa chọn mở miệng.
"Anh không nhớ gì cả."
"Lúc em mới đến, đã trốn ở một góc xem anh diễn."
Người lựa chọn im lặng trở thành Taeyong. Hắn không cố ý không nói quá lâu, trái lại giọng điệu thì thờ ơ: "Ừm, ra vậy."
Yuta cảm thấy khóe miệng mình chuyển động: "Diễn rất khá, hoàn toàn không giống anh khi bình thường. Em rất mong chờ bộ phim này được chiếu."
"Cái em xem cũng chỉ là vai diễn thôi."
"Vậy à," Yuta nhịn không được cười càng sâu, dù cậu cũng không thật sự vui vẻ như đang thể hiện, "Nhưng thật ra em cảm thấy em chưa bao giờ nhìn thấy anh chân thật như vậy. Anh trời sinh là người thuộc về sân khấu, cảm xúc thật sự chỉ có thể bùng nổ trước camera, em không biết anh diễn người nóng tính cũng dễ như trở bàn tay thế này."
Taeyong nghe vậy nở nụ cười: "Đây không phải là nghề của anh sao? Diễn không ra được thì vất vả mấy tháng này đều uổng phí."
"Ừm, nói cũng đúng."
Sau khi trò chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại trở về yên lặng. Yuta cảm thấy kéo dài cũng không có ý nghĩa, đợi một lát, xác định Taeyong không có ý định lại mở miệng, nói: "Hôm nay em rời đi trước, bởi vì chịu không được ồn ào."
Taeyong bất thình thình kề sát lại. Hơi thở ẩm ướt dán sau gáy, hơi lạnh, có chút ngứa. Yuta bất giác muốn tránh né, lại bị Taeyong đưa tay ôm lấy.
Cậu bất đắc dĩ thở dài, còn nói: "Chúng ta đều làm chuyện giống nhau. Không ai tệ hơn cả. Đây đã là cục diện tốt nhất. Nhưng kỹ thuật diễn của anh rất tốt, em biết là đang diễn mà vẫn thấy không dễ chịu."
Taeyong nói: "Em lại đang nói cái gì vậy." Trong giọng nói có sự mệt mỏi mơ hồ.
Yuta xoay người. Hai người đang kề sát, trong bóng đêm miễn cưỡng có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau, nhưng không thấy rõ ràng được vẻ mặt. Yuta chỉ nghe Taeyong nói: "Dạo này anh mệt chết đi được. Anh cảm thấy anh quyết định sai lầm rồi."
"Anh đã diễn gần xong rồi, lúc này muốn bỏ dở thì thật nhàm chán."
Taeyong không nói lời nào, sức trên tay càng thêm mạnh. Cái ôm ấm áp như vậy bỗng nhiên có tác dụng với Yuta, cảm giác vốn vô hình giống như biến thành thực thể, cậu tránh khỏi cái ôm của Taeyong, nâng nửa người lên, nhìn vào sâu trong mắt Taeyong, không quan tâm đây là vô ích hay không. Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh: "Em phải thừa nhận, sau khi xem cảnh phim kia em rất khó chịu. Em không thể đến gần anh hơn, cũng hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh, anh vẫn là người không cùng thế giới với em. Dường như chỉ khi giơ máy ảnh lên, thời điểm anh ở trước ống kính của em, đó với em mới là gần nhất. Đương nhiên yêu cầu đơn phương này là không công bằng với anh... Em vẫn cho là hai chúng ta ở bên nhau là để cuộc sống của đối phương vui vẻ hơn."
Cậu càng nói âm thanh càng thấp, vô cùng hoang mang, sau khi tự mình phát hiện, cố gắng lấy lại tinh thần. Taeyong nghe cậu nói xong, hồi lâu không lên tiếng. Yuta tự cảm thấy mình nói nhiều, bỗng dưng cảm thấy lúng túng: "Hôm nay hình như em uống rượu hơn nhiều, lại bắt đầu mắc bệnh cũ rồi."
Lúc này có một cơn gió lạnh thổi qua vành tai, sau đó Yuta cảm thấy bị Taeyong đưa tay ôm cổ, kéo cả người cậu xuống. Đã một thời gian hai người không gần gũi, lúc hôn môi Yuta cảm thấy bản thân dường như quá mức hưng phấn, ngón tay bấu chặt vào vai Taeyong, tự siết đau các đốt ngón tay của mình. Cậu có thể cảm giác được cái ôm và nụ hôn có chứa ý tứ vỗ về, còn có ám chỉ 'tạm dừng ở đây' không nói ra, nhưng cậu lại không phân rõ người truyền cảm xúc này rốt cuộc là Taeyong hay là bản thân mình. Thật lâu sau đó, hai người mới kết thúc nụ hôn, sau đó Taeyong lại ôm Yuta, vẫn không nhúc nhích. Cái ôm này rất chặt, thế nên trong nháy mắt Yuta cảm thấy cánh tay mình như bị cắt đứt. Trong bóng tối, tiếng tim đập của hai người như tiếng trống, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh giá đến hoang đường, không hiểu sao Yuta luôn cảm thấy Taeyong đang cố kiềm nén, một lúc lâu, ngay cả cậu cũng cảm thấy khổ sở không giải thích được, là nỗi buồn và cảm giác không thể nói rõ ràng.
Không ai thật sự mở miệng nói gì, thứ duy nhất có thể bộc lộ cảm xúc trong bóng đêm chỉ còn lại hành động cụ thể. Sau đó, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác khiến cho Yuta cảm thấy đuối sức, nắm lấy cái gì đó trong vô vọng rồi lại buông ra trong bất lực. Khi Taeyong buông cậu ra, Yuta miễn cưỡng tránh né hắn, nhưng là để tìm bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo. Trên người cậu đầy mồ hôi, tay chân run rẩy, mở ngăn kéo cũng va đập vào, còn bàn tay Taeyong trên lưng cậu lại bồi hồi không đi. Yuta nhịn không được nắm lấy tay Taeyong, nhưng bị hắn nắm ngược lại.
Đêm này vô cùng dài, các giác quan trong bóng đêm hoàn toàn nhạy cảm, càng thêm chìm đắm, ép Yuta tới gần như thở không nổi. Đã không còn phân rõ nước dính trên người là mồ hôi hay là dịch đàn ông, cậu hoài nghi bản thân nghe thấy được chất lỏng vừa đọng lên da đã lập tức bốc hơi thành khí. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cảm giác tuyệt vọng khôn cùng vô hình vọt tới, bốn phía vừa tối vừa lạnh, chỉ có cơ thể là nóng. Yuta không nắm được gì, chỉ có thể ôm chặt Taeyong, Taeyong cũng ôm cậu, giống như làm như vậy có thể tạo ra ấm áp vô hạn.
Sau khi lần thứ hai an tĩnh lại, Taeyong vẫn dán sát Yuta, giọng nói khàn khàn: "Tuy thời gian đã qua, em cũng đã nói rồi, nhưng vẫn muốn nghe em nói lại một lần."
Đầu óc Yuta vẫn đang trong trạng thái trống rỗng. Cậu nén lại tiếng thở không ổn định, hỏi: "Cái gì?"
"Chúc sinh nhật." Taeyong hôn lên sau gáy cậu.
Yuta nhắm mắt lại, vỗ lên tay hắn: "Lee Taeyong, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn em."
Lần này Taeyong ngủ rất sâu, tỉnh lại xem thời gian đã là buổi chiều. Hắn tìm thấy Yuta trong phòng khách, cậu vừa nhìn thấy hắn thì nở nụ cười: "Thức rồi?"
"Em cũng không gọi anh, giờ này là giờ nào rồi."
Taeyong đi tới ngồi xuống, Yuta liền thuận tay tắt bức ảnh đang chỉnh sửa, dời ánh mắt từ màn hình máy tình sang người Taeyong: "Hôm nay anh có việc khác sao, em thấy anh ngủ rất sâu, không đành lòng gọi anh."
Taeyong nhỉn kỹ cậu trong một lúc, nhẹ nhàng thở dài: "Anh cũng thấy mình ngủ say như chết."
Yuta cười một cái, hỏi hắn muốn ăn gì. Taeyong nói đêm qua bị ép đến không giây phút nào được yên, gần như không ăn gì, mà cũng quên luôn mình đói. Yuta nghe vậy chỉ cười: "Bữa tiệc hôm qua còn chưa đủ long trọng, quà tặng còn chưa đủ mới lạ sao? Anh thật sự nên về nhà xem một chút, nói không chừng còn có mỹ nhân ngư thật đang ngồi ở bậc thềm chờ anh, hoặc là nhiều hơn."
"Thật ra, anh vốn là hi vọng em đeo một dải ruy băng làm quà tặng thần bí, ngồi trên bàn chờ anh đến mở ra."
Câu nói vừa nhạt nhẽo vừa hài hước, Yuta tưởng tượng, sau khi nhạt nhẽo lại thấy buồn cười, liền cười nhạt: "Quà tặng đã hết hạn, có điều đồ ăn thì không."
Cậu vào bếp nấu mì hải sản, cùng Taeyong ngồi ăn. Lúc đó hai người cũng không nói lại câu chuyện đêm qua, như thể nó đã được che đậy sau trận phóng đãng. Ăn xong, gương mặt Taeyong vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng hắn lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thường hỏi "Lúc nào đó chúng ta đi nghỉ cùng nhau đi."
Yuta ngẩn ra một lúc lâu mới nói: "Năm nay em đã hết phép năm..."
Taeyong thoáng nhấn mạnh, lặp lại: "Chờ anh đóng xong phim lần này, phải đi nghỉ."
"Được."
Cậu đứng lên dọn dẹp bàn, Taeyong nhìn cậu, bỗng nhiên cười hỏi: "Em cũng không hỏi là đi đâu? Hay là lừa em đến sâu trong sa mạc."
Yuta cũng cười trả lời: "Đi đâu cũng được."
Mùa hè năm nay dường như đến hơi chậm, nhưng nóng đến bất thường. Như thể bị thời tiết này ảnh hưởng, đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh Yuta đều ngoài ý muốn trở nên nóng nảy, cả bản thân Yuta cũng cảm thấy mình khó khống chế hơn bình thường. Thời tiết xấu khiến cho cậu không thể đi dạo xung quanh, thông thường buổi chiều toàn chui vào nhà hát xem người ta tập luyện. Mấy tuần trước, triển lãm ảnh có tác phẩm của cậu đã mở, cậu có đi xem một mình, ảnh được đặt trong phòng triển lãm cũng không dễ thấy, nhưng vì người trong ảnh mà người vây xem không ít, vui vẻ chỉ trỏ thì thầm. Yuta cũng rất hài lòng với chuyện này. Không giống với các nhiếp ảnh gia theo đuổi 'kỹ thuật tốt nhất', sở trường của Yuta lại thể hiện ở việc bắt được từng cái nháy mắt và biểu cảm của nhân vật, đưa ra ghi nhận khách quan.
Sau ba tháng nỗ lực phối hợp của cả đoàn phim, Tro và Tuyết cuối cùng đã quay xong. Sau đó hậu kỳ bắt đầu, chưa quyết định có quay bổ sung hay không, Jung Yunho hào phóng cho đoàn phim nghỉ hai tuần. Sau tiệc đóng máy vài ngày, Taeyong và Yuta thực hiện lời hẹn hơn một tháng trước, cùng nhau đi nghỉ.
Đây là lần đầu tiên hai người đi xa nhà, Yuta không biết sẽ đi đâu, hỏi Taeyong, Taeyong cũng chỉ cười nói "Tới rồi sẽ biết". Taeyong không thích đi máy bay, sau một đêm đi xe, Yuta tỉnh khỏi giấc ngủ, phát hiện đã đến một vùng quê.
Xe của Taeyong chạy thật chậm trên đường quê, Yuta hạ cửa kính xe xuống chụp ảnh. Theo cậu nhớ thì đã lâu lắm rồi mình không về vùng nông thôn, chỉ thấy trước mắt một màu xanh ngát, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, gió lạnh buổi sớm thổi thẳng đến, không hề có sự oi bức và hanh khô của thành phố giữa hè.
Căn nhà ở ven một con sông nhỏ, lưng hướng một ngọn núi tràn đầy cây thông và cây sam, thành phố gần nhất cách hơn 10km. Nghe nói các hàng xóm ở tại đỉnh núi hoặc chân núi, nhưng từ trong phòng nhìn ra ngoài, chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cũng phải mất hai mươi phút đi bộ. Yuta cảm thấy chỗ này và nơi ở ngoại ô của Taeyong có bố cục khá giống nhau, nhưng có vẻ mộc mạc hơn một chút. Cậu thuận miệng hỏi, Taeyong nói cho cậu biết chủ nhân nơi này chính là kiến trúc sư cho nhà của hắn, nghe thế Yuta không hỏi nhiều nữa, cười khen hắn rất biết chọn chỗ, cầm theo hành lý đi thẳng vào trong.
Sau khi vào nhà phát hiện mọi thứ đều được chăm chút rất tốt, trên bàn thậm chí còn có trái cây tươi, phía dưới mâm trái cây có một bức thư tay rồng bay phượng múa, viết mấy câu khách khí đại loại như hi vọng có thể ở chơi vui vẻ. Sự chu đáo như vậy ngược lại khiến cho Yuta hơi bất an, chờ Taeyong đỗ xe xong vào trong, đưa lá thư này đến tận tay hắn, Taeyong xem xong liền cười: "Anh đã lừa em đến được nơi hẻo lánh thế này, em phải ngoan ngoãn ở đây với anh đi."
Biết rõ đây là một câu đùa, Yuta nghe xong vẫn nở nụ cười: "Thật sự là bị ném xác cũng không biết."
"Trong đầu em luôn có cảnh đẫm máu quái đản." Taeyong cười lắc đầu.
Sau khi bọn họ thu xếp ổn thỏa, hai ngày đầu tiên Taeyong chỉ ngủ, như là chỉ có vậy mới có thể bổ sung sự thiếu ngủ của mấy tháng qua. Yuta cầm máy ảnh đi dạo xung quanh, bên trong núi mát mẻ, nhưng cả ngày đều đi ngoài trời, cậu nhanh chóng bị đen đi. Cho nên sau hai ngày Taeyong rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái 'ngủ đông', hai người ngồi ở ban công lầu hai ngắm trời chiều và uống rượu, một người chỉ một người nói anh trắng như ma cà rồng, người kia lại không chút khách khí phản kích rằng em quả thực là đi ra từ trong lò than.
Bọn họ bắt đầu tự nấu cơm, ăn rất đơn giản, nhưng bởi vì cuộc sống nhàn nhã, cũng cảm thấy thỏa mãn. Tủ lạnh trong nhà rất lớn, nếu nhồi đầy tủ lạnh, đại khái có thể đủ cho hai người ăn trong một tháng, nhưng cách ba ngày họ vẫn ra ngoài mua ít đồ, các loại rau thịt hoa quả tươi mới, đôi khi còn mang về một bó hoa. Địa phương nhỏ, không có phóng viên và fan mê điện ảnh ở khắp mọi nơi, tự do hiếm thấy. Yuta không chụp hình thì muốn đi bơi ở sông, trôi nổi theo dòng nước cả một giờ mới trở lại. Mỗi buổi sáng Taeyong đều chạy bộ ven sông, buổi chiều thì ngồi thả câu dưới bóng cây, mặc dù thường là ngồi cả buổi cũng không có thu hoạch gì. Yuta chê hắn kỹ thuật quá kém, Taeyong đổ lỗi cho Yuta dọa cá trong nước chạy đi mất.
Cuộc sống nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt. Ban ngày thì ra ngoài chơi, rồi trở về nhà ngủ trưa; nếu ở trong nhà, phần lớn thời gian Taeyong sẽ chơi trò ghép hình yêu dấu của hắn, Yuta cũng không có ý kiến gì với chuyện này; buổi tối thì ngồi tán dóc ở ban công, sau khi uống rượu, Taeyong cũng nói linh tinh một số chuyện trước kia, dù cố ý hay vô tình, Yuta cũng chỉ nghe, mượn rượu nói vài chuyện vớ vẩn, đều rất cẩn thận và bình tĩnh truyền đạt thông tin cho nhau, trong lòng cũng tiếp nhận thông tin của đối phương.
Trong môi trường nhàn nhã này, thời gian trở nên vô thực, Yuta đã quên mất hôm nay là ngày nào trong tuần. Một ngày, hai người lại ngồi ở ban công, trước mặt là bàn cờ đã dọn xong. Gió lạnh hiu hiu, tiếng thông reo từng trận, trăng tròn sáng sủa, còn có tiếng kêu của loài chim không biết tên được gió đưa đến đây, đặc biệt không hề có chút u ám.
Yuta chơi cờ chưa từng thắng Taeyong, cậu đang thầm giận dỗi, nghe Taeyong mở miệng: "Anh quên nói với em, anh có đi xem triển lãm có ảnh của em."
"Là khi nào?" Yuta bất ngờ hỏi.
"Nửa tháng trước. Thật ra anh vẫn luôn xem ảnh em chụp." Taeyong lấy một miếng socola vị rượu bỏ vào miệng, "Dạo này hình như em quá mê chụp ảnh, kết cấu và sắc thái bắt đầu trở nên qua loa. Đây là hơi lười biếng."
Yuta thầm nghĩ người này quả nhiên theo chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối. Cậu nhún nhún vai: "Em chụp người, không ai là hoàn hảo cả, em thà rằng ghi lại những cảm xúc chân thật hơn."
"Không có gì mâu thuẫn giữa kỹ thuật hoàn hảo và cảm xúc chân thật." Taeyong chậm rãi nói, "Em còn trẻ, đừng dùng thiên phú ở những nơi em cho là mới lạ. Kỹ thuật tốt sẽ giúp em tiến xa hơn."
Không hiểu sao Yuta cảm thấy giọng điệu này có chút quen tai. Cậu suy nghĩ một lúc, cảnh diễn ngày sinh nhật Taeyong lơ đãng nổi lên. Cậu nói: "Em cảm thấy anh vẫn chưa thoát khỏi vai diễn."
Taeyong nhíu mày, phớt lờ lời nói cua Yuta, tiếp tục chủ đề trước đó: "Trước đây lần đầu tiên anh xem ảnh em chụp, cảm thấy vô cùng vững vàng, quả thực không hợp tuổi của em; ảnh chụp dạo này thì ngược lại, mang theo cảm giác hào nhoáng vui vẻ, anh không phải nói như vậy không tốt, nhưng cảm thấy điều này không cần thiết cho con đường em đi."
Yuta cúi mắt: "Em không biết. Em đang từ từ điều hòa. Có lẽ nhanh thôi sẽ có tiến bộ mới, hoặc có lẽ mất nhiều thời gian. Có điều, anh không thể trông chờ lúc em chụp chim công lại thể hiện được độ dày của mặt đất."
Nghe so sánh như thế, Taeyong nở nụ cười, hơn nữa cơn cười có xu thế không thể ức chế. Yuta không biết tại sao Taeyong lại cười vui vẻ như vậy, bản thân hơi lúng túng, hỏi: "Anh cười cái gì?"
Taeyong khoát tay, vẫn đang cười, cười đủ rồi mới nói: "Nghe em nói như vậy, anh nghĩ trong mắt em, không biết bọn anh có phải là một bầy chim công xòe đuôi nhảy tới nhảy lui trước mặt em hay không."
Yuta nghe câu này xong cũng thấy vui chết đi được. Hai người cười to không có chút hình tượng, khi tiếng cười dừng lại Yuta nương theo ánh đèn nhìn Taeyong: "Anh nên cười ít một chút, còn cười nữa thì nếp nhăn ở khóe mắt không giấu được nữa, làm sao đi lừa được mấy cô gái trẻ."
Taeyong cũng chỉ nhìn cậu cười, giữa sáng tối đan xen, gương mặt hắn tựa như điêu khắc, ánh mắt càng thêm mê hoặc, ngay cả Yuta cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ nghe Taeyong chậm rãi nói: "Lần đầu tiên em gặp anh, không phải anh cũng già rồi sao. Muốn ghét bỏ anh cũng muộn rồi."
"Vậy già chậm một chút đi," Yuta nhịn cười, "Đi tìm máu đồng tử hay gì đó."
Mấy ngày nay Yuta làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, sau một đêm buông thả, hậu quả là cậu ngủ quên, càng hiếm có chính là, sau khi cậu tỉnh lại, phát hiện Taeyong đã tỉnh từ lâu.
Cậu không nhanh không chậm đứng lên rửa mặt chải đầu, vừa mở cửa phòng ngủ, chợt nghe thấy Taeyong lớn tiếng rống lên một câu gì, sau đó lại im bặt, rõ ràng là một bên cúp điện thoại. Cậu chưa từng thấy Taeyong thất thố như vậy, Yuta giật mình bước chân nhanh, đi xuống phòng khách lầu một, quả nhiên thấy Taeyong đang nhíu mày, gương mặt xanh mét cầm điện thoại ngồi trên sô pha, nhìn thấy Yuta đi về phía mình, sắc mặt cũng không dịu đi.
"Có chuyện gì vậy?"
Taeyong hít sâu một hơi, lúc đầu còn hơi nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau khi mở miệng thì rất bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói: "Jung Yunho gọi điện thoại đến, muốn anh trở về quay bổ sung."
Yuta sửng sốt, không nghĩ tới là chuyện này: "Cũng gần hai tuần rồi, trở về sớm một hai ngày cũng không sao..."
Taeyong ngắt lời cậu, cực kỳ bình tĩnh: "Ông ta đã dựng phim gần xong, nhưng nhà sản xuất nói phải sửa kết cục."
"À..." Yuta không ngờ tới chuyện này, nhất không không biết làm sao nói tiếp, miễn cưỡng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Kết cục mới thế nào?"
"Rất ngu xuẩn."
"Chắc không đến mức viết Sicinius lựa chọn quay đầu lại, trở về bên cạnh biên kịch, mọi người đều vui đi."
Taeyong giương mắt: "Sao em xem được kịch bản?"
Giọng điệu này cũng không có sự nghiêm khắc. Việc đã đến nước này, Yuta không phải cố ý giấu diếm, ngồi ở sô pha đối diện Taeyong, nói: "Youngho cho em mượn. Đề cương và kịch bản đều đọc rồi."
Taeyong không nhìn cậu, giống như thờ ơ. Không khí xa cách này khiến cho Yuta thấy không quen, nhưng trong lòng mơ hồ vui mừng vì có thể mượn tác nhân bên ngoài để nói chuyện đóng phim với Taeyong. Cậu sắp xếp ý nghĩ, hỏi: "Kết cục mới là gì? Là ai chết? Biên kịch hay Sicinius?"
Lúc này Taeyong đã cười lạnh: "Sicinius."
"Thật sự là tình tiết cẩu huyết."
"Quá ngu." Taeyong lạnh nhạt thầm nhận xét. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nói với Yuta, "Anh đi gọi điện thoại."
Nói xong, Taeyong đi vào một căn phòng khác, đóng cửa gọi điện thoại. Yuta vẫn như cũ ngồi trên sô pha không nhúc nhích. Cho dù cách một cánh cửa, giọng điệu dữ dội của Taeyong vẫn thấp thoáng có thể nghe được, Yuta lẳng lặng nghe một lúc, tìm máy ảnh của mình, ra khỏi cửa.
Lúc cậu trở về đã là chạng vạng, lúc nãy vì chụp vịt trời trên sông mà đi xuyên qua một bụi cỏ lau, kết quả không cẩn thận bị thương cánh tay. Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng vết máu trên cổ tay áo trông vẫn rất rợn người. Từ xa Yuta đã thấy Taeyong ngồi trên ghế ở ban công hút thuốc, hoàn toàn xuất thần, mãi đến khi Yuta đến gần, hắn mới nhận thấy sự tồn tại của cậu.
Yuta ngẩng đầu lên, chịu đựng ánh trời chiều, cố nhìn rõ Taeyong. Gương mặt Taeyong như hoàn toàn bị bao phủ dưới bóng tà dương, cậu chỉ có thể nghe giọng hắn nói: "Anh nghĩ chúng ta phải kết thúc kỳ nghỉ sớm vài ngày.
Yuta không kinh ngạc chút nào: "Đêm nay khởi hành sao?"
Sau khi băng bó xong vết thương, hai người xuất phát, trên đường đi rất yên tĩnh, thiếu ánh trăng, nhưng vẫn rất sáng, chiếu lên con đường quê, cùng với ánh đèn đường, khiến con đường nhỏ âm ỉ tỏa sáng. Yuta nhìn ra ngoài cửa sổ, ruộng đồng đều đen ngòm, đồi núi cũng đen ngòm, ánh lửa thưa thớt xa xa cuối đường.
"Anh đã thuyết phục đạo diễn và nhà sản xuất?"
"Trước mắt thì chưa."
Yuta im lặng. Sau khi xe vào đường cao tốc, mới mở miệng lần thứ hai: "Kết cục thay đổi này, đối với anh thật sự khó có thể chịu đựng như vậy sao?"
"Đây không tính là một kịch bản hay, nhưng sau khi sửa lại chắc chắn là càng nát." Taeyong nhìn thẳng về phía trước, "Anh cống hiến một phần cho bộ phim này, anh không muốn nó bị hủy hoại."
Yuta nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, anh đã luôn tồn tại bên trong nó."
Lần này Taeyong quay đầu sang, đôi đồng tử dưới bóng đêm là sự bình thản khi đối mặt với một chuyện cực kỳ sai lầm nhưng vẫn có thể hoàn toàn thong dong ứng đối, có một khắc Yuta thậm chí thấy hắn nở nụ cười, nhưng nụ cười kia lại không thể rơi vào mắt: "Em đọc kịch bản này uống phí rồi. Em không biết gì cả đâu."
"Em biết được cái gì chứ." Yuta quay đầu hỏi.
Khi Taeyong lại một lần nữa thuần thục đổi đề tài, Yuta khó chịu ngắt lời hắn: "Nếu anh cảm thấy không có cách nào xác đáng để chấm dứt một đề tài, vậy cứ im lặng cho nó trôi qua nhẹ nhàng là được."
"Em có nghĩ đến chuyện làm triển lãm ảnh cá nhân không? Em cảm thấy hiện tại được không?" Taeyong phớt lờ cậu, tiếp tục nói.
Yuta tức giận trong lòng, giọng nói vô ý thức trở nên cứng rắn: "Anh đang làm gì vậy? Anh làm người dìu dắt người khác không biết chán sao? Hay cuối cùng sau nhiều năm anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui đảo ngược vai diễn khi thể nghiệm cuộc sống thật sự?"
Taeyong không nói tiếp ngay, cứ bỏ mặc Yuta một bên, chạy thêm mấy chục km, hắn mới nói: "Đây là hai chuyện không liên quan nhau. Người để diễn xuất và cuộc sống trộn lẫn bây giờ là em."
Yuta chấn động, lại lần nữa ngang ngược quay đầu đi. Taeyong vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, biến chúng trở thành những chấm nhỏ chớp nhoáng trên kính chiếu hậu.
Căng thẳng khiến mọi người đều mệt mỏi. Mà hai người cũng không quen với trạng thái này, Yuta rốt cuộc dùng âm thanh không nghe rõ nói: "Em xin lỗi."
Taeyong liếc nhìn cậu một cái, sắc mặt trầm tĩnh như nước: "Đây là kết quả tích lũy của thiên phú, nỗ lực và cơ hội, không phải chỉ là mong muốn của riêng anh hay em. Chuyện này chẳng đáng cho em giận anh. Quá khứ của anh không thể thay đổi được nữa, của em cũng vậy."
Giọng điệu hắn bình thản, nghe Yuta nghe lại có cảm thụ khác. Yuta cúi đầu, khẽ nói: "Không, không phải như vậy. Em bắt đầu dần dần ngước nhìn lên anh, kết quả em lại càng rơi vào vực thẳm."
Taeyong kinh ngạc nhìn cậu: "Em nói gì vậy?"
"Anh đừng để em mắc nợ anh nhiều quá."
Khóe miệng Taeyong nhẹ cong lên, khi hắn còn chưa kịp giải thích, Yuta giành nói trước: "Có lẽ anh cảm thấy anh dìu dắt em thế này là điều hiển nhiên, hoặc anh đã có thói quen dìu dắt hậu bối, nhưng đối với em mà nói, em không thể ung dung nhận lấy."
"Em nhất định phải phân biệt rõ ràng chuyện này?" Taeyong hỏi cậu, "Anh nghĩ khi chúng ta có tình cảm với nhau, có nhiều việc sẽ đơn giản hơn."
"Đó là khi ngoại trừ tình cảm, anh còn có thể cho em những thứ khác; nhưng còn em, ở đây ngoại trừ tình yêu dành cho anh, em chỉ là hai bàn tay trắng."
Nói xong cảm thấy khó xử, Yuta mất tự nhiên hạ ánh mắt, vai cũng rụt lại. Taeyong quay đầu nhìn cậu, nhìn thật lâu mà không nói gì.
Cuối cùng Taeyong vươn tay ra, vỗ vỗ lên gáy Yuta, trong khoảnh khắc đó, Yuta cũng không hiểu được cảm xúc trong mắt hắn: "Vậy đã đủ rồi. Còn nữa, em còn trẻ, sẽ không phải hai bàn tay trắng."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com