Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12: Tro và Tuyết




Hôm sau trở về, Taeyong đi thẳng đến công ty điện ảnh, mà không đi báo danh trong đoàn phim, kết quả ngày kế tiếp, đầu đề tin giải trí trong nước gần như không có ngoại lệ đều là tin 'Lee Taeyong và Jung Yunho trở mặt ngay trước mọi người trong công ty điện ảnh'. Nội dung tranh chấp không được xác thực, thế nhưng mọi người đoán cũng không sai lắm: có thể khiến cho hai người cuồng công việc như vậy gây chiến, ngoại trừ Tro và Tuyết đang vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, thật sự giải thích khác hợp lý.

Đề cử cho giải Rồng Xanh ngày càng đến gần, các báo giải trí lớn lại lần nữa bốc cháy nhiệt tình với bộ phim điện ảnh tương đối yên lặng trong thời gian gần đây này, nhất là sự kiện khi hai bên đều là điểm ăn khách, xuất hiện thành đôi có hiệu quả rất tốt, không cố gắng tuyên truyền một chút quả thực là có lỗi với tin tức hời như tặng không này. Phía sản xuất dường như cũng rất chào đón mức độ phô diễn này, dù thấy suy đoán ngày càng nghiêm trọng, cũng vui vẻ đến không thèm ra mặt làm sáng tỏ.

Trong mắt Yuta, Taeyong cũng không bị chuyện này làm ảnh hưởng tâm tình, sau hôm có tin tức phô thiên cái địa này xuất hiện, hắn đến đoàn phim, buổi tối trở về cảm xúc cũng bình thường, thậm chí còn có chút tốt hơn ba tháng trước.

Trên thực tế quay bổ sung chỉ tốn một tuần, vì để kịp đưa phim vào đề cử giải thưởng. Nghe nói chế tác hậu kỳ cũng đang tiến hành ở cường độ rất lớn, nhưng trong thời gian bận rộn thế này, Taeyong lại dành ra một buổi chiều, đưa Yuta đi thăm hỏi Hong Janghyun.

Hong Janghyun là một trong những nhiếp ảnh gia Yuta sùng bái nhất. Khi cậu nghe nói sẽ đi gặp người này, tay chân vô cùng luống cuống. Taeyong thấy cậu khẩn trương lấy ra sách ảnh chụp của ông ta, lăn qua lộn lại lựa chọn, cười hỏi cậu: "Em đừng nói với anh là em dự định ôn lại tất cả tác phẩm của ông ấy. Hay là em muốn được ký tên?"

Yuta ngẫm lại, lắc đầu: "Tuy rằng ông ấy là tiền bối em kính trọng, nhưng ký tên thì tạm thời bỏ qua. Em đem máy ảnh theo đi gặp ông ấy là được."

Nhưng gần đến giờ ra cửa, Yuta vẫn để lại máy ảnh hay dùng làm việc, cầm theo một cái máy cơ vẻ ngoài mộc mạc mới mua gần đây.

Phòng làm việc và chỗ ở của Hong Janghyun cùng ở trong một cái sân nhỏ. Lúc Taeyong và Yuta đến, trên mặt cỏ trong sân đã dọn xong bàn trà, khăn trải bàn trắng như tuyết dao động theo gió nhẹ, bên cạnh bàn trà là một phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế, Yuta nhìn thấy có chút quen mắt, lại không nhớ ra tên, theo bản năng nhìn về phía Taeyong. Sau khi Taeyong nhỏ giọng nói cho cậu biết đó là một nhà văn nổi tiếng, liền nở nụ cười, đi qua chào hỏi, giới thiệu Yuta với No Heekyung.

No Heekyung nghe nói Yuta làm việc ở Focus, gật gật đầu: "À, hóa ra cậu chính là Na Yuta, còn trẻ hơn so với tôi tưởng tượng."

Yuta không nghĩ tới No Heekyung vậy mà lại biết tên của mình, ngoài ý muốn không khỏi cười khiêm tốn một cái; thấy thế No Heekyung mỉm cười: "Focus là tạp chí mà mỗi kỳ tôi đều mua, những ảnh chụp nhân vật của cậu đều để lại ấn tượng cho người khác. Có điều tại sao không chụp người bình thường?"

Sau khi ba người ngồi xuống, Yuta trả lời: "Cũng không phải không chụp, chỉ là lúc tôi có ảnh liên quan đến giới giải trí thì nhóm biên tập sẽ ưu tiên đăng."

"Cũng đúng, đã tương đối chuyên nghiệp trong giới giải trí, cớ sao lại không làm?" No Heekyung đang hút thuốc, nghe cậu nói thành thật như vậy, cười nói, "Trước kia biên tập của tôi cũng luôn nói, 'Có ai lại muốn bỏ tiền để xem cuộc sống bình thường?', chính là đạo lý này. Thầy Hong đến muộn, có lẽ lại là chụp ảnh quên thời gian."

No Heekyung nói xong chưa đầy vài phút đã đi đến. Tuổi đã quá bảy mươi, nhưng trông chỉ như sáu mươi, khí sắc vô cùng tốt, đi lại nhẹ nhàng, càng có vẻ như thanh niên. Yuta nhìn thấy tiền bối sùng kính trong lòng đã lâu, lập tức đứng lên, Taeyong cũng đứng lên theo; No Heekyung là nữ sĩ, ngồi không nhúc nhích, lên tiếng chào đón: "Thầy Hong, nếu thầy không đến, tôi sẽ đảo khách thành chủ."

Hong Janghyun mỉm cười với No Heekyung rồi chào hỏi Taeyong, sau đó ánh mắt chuyển tới người Yuta, Yuta nhất thời trở nên khẩn trương, mấy câu ân cần hỏi thăm có chút nhạt nhẽo, Hong Janghyun nhìn quen biểu hiện của hậu bối khi lần đầu gặp mình, cũng không để ý, hiền hòa nói: "Đừng khách sáo, ngồi đi."

Trước đây Hong Janghyun đi du học, đến nay vẫn giữ thói quen uống trà chiều, sau khi trà và điểm tâm được bưng lên, ngoại trừ Yuta, ba người còn lại bắt đầu tán gẫu, mà Yuta cũng vui vẻ làm một người ngồi nghe đơn thuần. Chủ đề nói buổi chiều này tập trung vào công việc và sách ảnh chuẩn bị xuất bản của Hong Janghyun, công việc của No Heekyung và Taeyong cũng được nhắc tới, sau đó là một ít việc vặt, đề cập đến những người khác, phần lớn là nhân vật giới văn nghệ, ba người đều khéo nói, nói cười không ngừng, Yuta nghe hiểu được cũng thấy thú vị.

Nửa chừng cậu có vài lần không tự chủ được nhìn đến máy ảnh Hong Janghyun đang đặt trên bàn. Máy ảnh đó đã theo ông hơn phân nửa cuộc đời, gần như đã trở thành ký hiệu của ông, nhưng đây là lần đầu tiên Yuta nhìn thấy đồ thật gần như vậy. Trạng thái máy ảnh vẫn tốt như cũ, nhưng màu sơn ở góc không thể tránh khỏi bị mài mòn, một vài nút hay dùng cũng bị ma sát lâu năm thành màu trắng. Cậu nhìn đến mê mẩn, bất ngờ lại nghe thấy No Heekyung nhắc đến mình: "Chúng ta cũng không thể bỏ người trẻ tuổi ở một bên được, đặc biệt lại còn là một người trẻ xinh đẹp thế này."

Nghe vậy, Yuta có chút lúng túng, vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn máy ảnh, ngẩng đầu lên cười: "Tôi vẫn luôn nghe mọi người tán gẫu, nghe đến say mê."

Sau đó cậu liền hỏi Hong Janghyun về sách ảnh sắp phát hành. Cậu rất hiểu rõ từng sách ảnh của Hong Janghyun, nói chuyện lại rõ ràng mạch lạc, có sự cung kính mà hậu bối nên có, cũng đủ lễ phép và nhiệt tình, đến cuối cùng, trở thành hai người họ hứng khởi nói chuyện, Taeyong và No Heekyung đã nhỏ giọng nói riêng, bất tri bất giác thời gian trôi qua cực nhanh, đến khi tiệc trà tàn, khách và chủ nói lời tạm biệt, Hong Janghyun lần đầu tiên hỏi nơi làm việc của Yuta. Khi ông nghe nói là ở Focus, cười cười nói: "Focus đối với người trẻ tuổi luôn có sức hấp dẫn không tầm thường."

Câu này đối với Yuta nghe có chút không thiết thực, nhưng trước mặt Hong Janghyun cậu cũng không hỏi quá nhiều, sau khi lên xe rời đi, liền hỏi Taeyong: "Câu vừa rồi của thầy Hong có ý gì?"

"Người sáng lập Focus là trợ lý của thầy trước kia, em không biết sao?"

Yuta ngạc nhiên lắc đầu, "Em không biết."

"Bây giờ biết rồi."

Nói đến đây, Yuta nhớ ra mình vẫn đang cầm tấm danh thiếp mà No Heekyung đưa cho cậu khi tạm biệt, cậu giơ nó lên, mỉm cười và hỏi Taeyong, "Em phải làm gì đây?"

Taeyong mỉm cười khi nhìn thấy tấm danh thiếp được in đẹp đẽ này, trừng mắt nói: "Rõ ràng là chúng ta cùng nhau đi đến buổi hẹn, bà ấy vẫn để lại danh thiếp cho em? Lần sau chỉ cần ghi số điện thoại vào lòng bàn tay bằng chì kẻ mày là được." Hai người nói đùa một phen, Taeyong lại nói: "Em đổi ý rồi à?"

"Sao?"

"Chuyện triển lãm ảnh. Nếu tiến hành, ít nhất có thể gửi vé cho thầy Hong, lần sau gặp lại, ít nhất có đề tài nói chuyện."

"Anh như thế này thì quá xảo quyệt." Yuta bất lực nói.

"Đó là lý do tại sao em phải đi một chặng đường dài." Taeyong nói một cách sắc bén. Yuta quá miễn cưỡng không nói được nữa, sững người một lúc, Taeyong lại nói: "Còn một chuyện nữa, chuyện vừa rồi không được nhắc đến trong bữa tiệc trà. Anh biết thầy Hong đang tìm trợ lý cho sách ảnh mới và các công việc khác. Khối lượng công việc không lớn lắm, em có hứng thú không?"

Yuta không nghĩ nhiều lập tức đáp lại, "Đương nhiên."

"Được rồi, anh hiểu rồi." Taeyong cười, "Vậy tại sao em lại bài xích triển lãm ảnh như vậy?"

Yuta lại im lặng, nhưng lần này im lặng không kéo dài: "Ngoài những lý do đã nêu, lý do lớn nhất là em cảm thấy trình độ của mình còn lâu mới đủ."

"Các nhà phê bình đều là quái vật, và hầu hết khán giả là những người theo dõi mù quáng. Em phải xem tất cả họ như những người mù. Nếu không, ba mươi năm sau, em có thể vẫn phải dậm chân tại chỗ vì 'trình độ không đủ'." Taeyong nhẹ nhàng nhận xét. Hắn nhìn Yuta và cười khoái trá, "Anh thật sự muốn đến triển lãm ảnh của em vì những bức ảnh mà em bí mật giấu đi."

Khoảng mười ngày sau, khi Yuta đang ở trong tòa soạn, cậu nhận được một cuộc gọi lạ. Sau khi đầu dây bên kia báo danh tính, cậu biết ngay ý định của cuộc gọi. Tối hôm đó, Yuta hẹn gặp người tổ chức triển lãm có tiếng trong ngành, sau cuộc gặp, cậu nhận thấy đối phương trẻ hơn mình tưởng, nói năng rành mạch rõ ràng, có năng lực thuyết phục tuyệt đối không khiến người khác thấy phản cảm. Y mang theo những bức ảnh của Yuta đăng trong FocusPremiere. Yuta nhận ra rằng y thậm chí đã có một đề án tương đối có tính hệ thống, cũng dùng thái độ thành khẩn để từng bước kết nối với cậu. Suy nghĩ đầu tiên của Yuta vào thời điểm đó là nghĩ đến Taeyong, nhưng sự nhiệt tình và hiểu biết đúng đắn về những bức ảnh của cậu bởi người tổ chức triển lãm tên Kim Jungwoo này đã khiến cậu không thể hỏi. Sau bữa ăn rất vui vẻ, trước khi tạm biệt, Kim Jungwoo đề nghị cậu đi xem buổi triển lãm nghệ thuật mà y tổ chức vào cuối tuần này, Yuta cũng vui vẻ đồng ý.

Sau khi cậu trở về, hiếm khi Taeyong đã ở đó mà lại không chơi xếp hình. Sau khi Yuta vào cửa, cậu nói: "Nếu thật sự là quan hệ của anh, vậy người anh nhờ vả thật là quá tận tâm."

Nhìn thấy khóe miệng tươi cười của cậu, Taeyong cũng cười, lắc đầu chậm rãi nói: "Anh không có ra mặt. Anh chỉ nhờ người gửi thông tin của em cho bên kia, còn những chuyện khác không liên quan gì đến anh. Đúng là có người sẽ tung hô đàn em bất tài để thành danh, nhưng chuyện này anh làm không nổi. Điều em thiếu là sự tự tin và bình tĩnh, mặc dù anh rất ngạc nhiên vì điều đó." Yuta ngồi vào cạnh Taeyong, vẫn đang suy nghĩ xem nên phản bác lại hắn như thế nào. Taeyong vỗ vai cậu: "Kim Jungwoo tìm được em, không phải do anh đâu. Anh chỉ thêu hoa trên gấm thôi, đừng nghĩ nhiều."

Hắn nói rất bình thường, trong mắt mang theo ý cười dung túng, Yuta dang tay ra ôm lấy hắn, thấp giọng nói: "Cử trọng nhược khinh luôn là sở trường của anh."

Sau đó, Yuta đã đến buổi triển lãm do Kim Jungwoo tổ chức, phong cách ổn định lại đổi mới, quả thực đây là kiểu triển lãm mà Yuta rất thích. Họ cùng chí hướng, trò chuyện cũng thân thiết hơn, và khả năng thuyết phục người khác của Jungwoo thật sự tuyệt vời, nói chuyện với nhau như vậy vài lần, khi Jungwoo mang mô hình kế hoạch của cuộc triển lãm đến tìm Yuta, Yuta phát hiện ra mình đã bị thu hút một cách vô thức, cũng bị hấp dẫn đầu tư vào.

Kết quả là mọi thứ nước chảy thành sông, và Yuta bắt đầu một vòng bận rộn mới: cậu vẫn nhận công việc trợ lý của Hong Janghyun bên cạnh việc chuẩn bị tư liệu cho triển lãm. Mức lương cho công việc này không cao, cường độ công việc thì lớn hơn Taeyong đã đề cập, đặc biệt là khi cậu quyết tâm làm tốt hơn nữa, áp lực chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi. Sau thời gian làm việc chung, Yuta nhận ra rằng Hong Janghyun rất im lặng và nghiêm túc trong công việc, chắc chắn không phải là một ông lão với những câu nói hóm hỉnh bên bàn trà trong buổi chiều đầy nắng. Tuy nhiên, mỗi khi Yuta trở về từ studio của Hong Janghyun, cậu cảm thấy đã thu được rất nhiều lợi ích, và một số cảm hứng từ công việc của cậu cũng có thể được sử dụng cho triển lãm cá nhân đang được chuẩn bị.

Tình hình bên Taeyong cũng vậy. Tro và Tuyết nhận được đề cử từ liên hoan phim vào phút chót hữu kinh vô hiểm, các giải thưởng từ đạo diễn, diễn viên, cho đến các hạng mục kỹ thuật đều đã được khẳng định, chúng trở thành ứng cử viên đoạt giải gần như chỉ sau một đêm. Tất nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, cái giá phải trả là không thể tránh khỏi: Jung Yunho nhập viện vì các triệu chứng hạ đường huyết sau ngày gửi bản phim chính; Taeyong hoàn toàn mất giọng; còn Kang Seulgi, trong quá trình quay lại các cảnh quay, cô đã không may bị ngã khỏi sân khấu và bị gãy xương khớp gối trái.

Dưới sự bận rộn tột độ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Taeyong thấy cậu mỗi ngày đều cao hứng như vậy, cười thở dài nói, "Sức trẻ có khác." Vì thế, hai người còn trêu đùa nhau một trận. Trong khoảng thời gian Yuta làm trợ lý cho Hong Janghyun, cậu đã nhìn thấy rất nhiều ảnh chân dung, gần như tất cả những nhân vật nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật trong nhiều thập kỷ qua đều có mặt. Cậu không khỏi tò mò và hỏi liệu Taeyong có từng làm người mẫu cho Hong Janghyun chưa. Taeyong không phủ nhận nhưng lại từ chối cho Yuta xem ảnh.

Sau một tháng bận rộn với lịch trình, liên hoan phim lần này đã bắt đầu. Buổi ra mắt phim Tro và Tuyết được tổ chức trong liên hoan phim, vì lý do này, Taeyong đã đến địa điểm cùng đoàn làm phim và các diễn viên khác hai ngày trước khi khai mạc liên hoan phim, Yuta bị kéo lại bởi nhiều việc khác nhau và không đến kịp lễ khai mạc, phải bỏ lỡ buổi công chiếu.

Thật ra không thiếu vé. Taeyong đã để lại một vé cho cậu, điều này khiến Yuta rất ngạc nhiên, còn Seo Youngho thì đưa cho cậu hai vé trễ một ngày. Khách sạn nơi Yuta ở là cùng khách sạn với Taeyong, nhưng khác tầng. Sau khi ổn định chỗ ở, cậu gọi cho Taeyong nói rằng mình đã đến nơi, rồi cùng Seo Youngho đi ăn tối như đã hẹn từ trước.

Seo Youngho ngồi trong phòng ăn thật sự rất dễ thấy, thu hút nhiều người thường xuyên nhìn vào bàn của họ. Trên thảm đỏ trước đó, anh chàng cũng rất nổi bật, đẩy xe lăn cho Kang Seulgi thao tác nhanh nhẹn như sứ giả đang bảo vệ một đóa hoa. Hắn cầm ly rượu lên vui vẻ nói: "Taeyong chỉ đơn giản là quá rực rỡ trong Tro và Tuyết. Dù cậu đến liên hoan phim này chỉ vì hắn thì cũng xứng đáng."

Yuta lần đầu tiên thấy Seo Youngho cuồng nhiệt như vậy. Cậu đã đọc kịch bản và cậu có thể tưởng tượng tầm quan trọng của kịch bản đối với Taeyong, nhưng theo ý kiến của cậu, bản thân câu chuyện thật sự tầm thường, nó không quá hay so với những kịch bản khác. Cậu nhìn về phía Seo Youngho, hỏi ngược lại: "Thật sự tốt như vậy? Hay là anh yêu ai yêu cả đường đi?" Nói xong, cảm thấy câu sau hơi quá bóp méo sự thật, không khỏi lắc đầu.

Nghe những gì Yuta nói, Youngho không lo lắng, hắn cười và nói: "Nói thêm cũng vô ích, đi xem thì sẽ biết. Tôi đã thấy khi làm việc cùng nhau, cắt thành phim còn tốt hơn. Bản thân Taeyong hẳn cũng tự mình xem phim này rồi, có diễn xuất như thế, cho dù có nghiêm khắc hơn, cũng có thể vừa lòng."

"Có lẽ anh ấy tự nghiêm khắc với bản thân hơn người ngoài nghĩ." Nói xong, Yuta nhìn đồng hồ, "Phim sắp bắt đầu rồi, hôm nay ăn cơm đến đây thôi."

Youngho hỏi Yuta sẽ xem phim gì, khi biết đó là Tro và Tuyết, hắn không khỏi phàn nàn rằng nếu biết Yuta đã có vé, vậy hai vé kia đã chuyển cho người khác. Điều này khiến Yuta phải liên tục nói rằng vì hắn liên tục đánh giá phim như vậy, nên đi xem hai lần cũng không đủ. Khi đó Youngho mới được an ủi.

Dù công chiếu hoành tráng nhưng rạp của Tro và Tuyết tại liên hoan phim không lớn, ngoại trừ các nhà phê bình phim và phóng viên, khán giả phổ thông có vé chỉ là một con số nhỏ. Một mặt đúng là phim vẫn chưa được công chiếu toàn bộ tại các rạp lớn, nhà sản xuất định khống chế lượng người xem phim, mặt khác là số lượng phim tham gia đông đảo. Trong điều kiện chiếu nhiều phim cùng lúc, rạp có sức chứa lớn như rạp thương mại là không thực tế.
Sau khi bộ phim bắt đầu, Yuta mới biết được, hóa ra những võ đoán và kết luận tự cho là đúng của cậu đối với bộ phim này trước đây đều là sai.

Không quá khác biệt so với kịch bản phim cậu từng đọc, có lẽ có điều chỉnh chút ít, nhưng Yuta cũng nhận không ra.

Đây là bộ phim không quá phức tạp, thậm chí có thể được xưng là điện ảnh thời xưa: Biên kịch Zupus vào thời điểm tối tăm ngẫu nhiên đến phòng tập ở một nhà hát nào đó đã gặp được Sicinius khi đó còn đang là diễn viên đóng thế cho một vai diễn rất nhỏ. Tựa như đại đa số đề tài câu chuyện, cô gái trẻ này rất đơn thuần, cho dù là ở tầng thấp nhất của đoàn kịch cũng không thể xóa nhòa nhiệt tình đối với biểu diễn. Cố gắng và nhiệt tình của cô làm cho hắn nhớ kỹ cô, cũng là nguyên mẫu giúp hắn trong thời gian rất ngắn đã viết ra một vở kịch. Biên kịch tìm cô gái kia, cho cô vai diễn, cũng tự mình chỉ đạo diễn xuất của cô. Khi đó hắn mới phát giác, trên người cô gái trẻ tuổi này cho hắn linh cảm của một người nghị lực và tài hoa.

Vở kịch lên sân khấu không bao lâu đã được các nhà bình luận chú ý, đối với hắn mà nói, đây là dấu hiệu cho thời kỳ tăm tối chấm dứt, còn đối với cô, lại là bắt đầu tất cả. Hắn lại một lần nữa tiến vào thời kỳ hoàng kim sáng tác, cô đương nhiên là diễn viên hắn dốc lòng tuyển. Trong vài năm ngắn ngủi đó, bọn họ cùng thu danh lợi, trở thành hợp tác được khen ngợi trong giới. Mỗi một vở diễn mới của họ đều có rất nhiều người xem, khen ngợi không ngừng, nhờ và diễn xuất nổi bật của cô, hắn không ngừng tìm được linh cảm mới, lại có thể tiếp tục sáng tác.

Dần dần quan hệ của bọn họ đã bị chú ý. Trong mắt của người ngoài, tất cả đều là thuận lý thành chương nước chảy thành sông: biên kịch nổi danh, nữ diễn viên trên đỉnh cao, hắn vì cô viết kịch bản, cô vì hắn đứng trên sân khấu, bọn họ lại cùng nhau nhận vỗ tay và ca tụng.

Thế nhưng bọn họ lại không hòa hợp như vậy.
Ngoài tiến triển phim có thể rõ ràng dự liệu này, điều đầu tiên Yuta chú ý chính là cách quay phim. Cả bộ phim hầu như là dùng góc máy nhìn thẳng, cũng sử dụng rất nhiều shot quay dài, giống như đang xem trực tiếp. Trong vài cảnh phim diễn kịch, đạo diễn quả thực là e sợ người xem không biết bản lĩnh của Kang Seulgi là diễn kịch, dùng toàn cảnh và đặc tả để ghi lạnh cảnh tập kịch và diễn kịch. Nhưng đoạn Yuta thích nhất vẫn là mở đầu, trên màn ảnh là bóng dáng một người đàn ông càng lúc càng xa, cô độc mà tiêu điều, đó là lộ trình tiêu sái không ánh đèn, hắn thấy một cánh cửa phòng nửa mở, bên trong truyền ra giọng nói trong trẻo của phụ nữ, sau một đoạn dừng ngắn, hắn đẩy cửa. Tầm mắt lập tức trở nên rộng mở sáng sủa, ánh mặt trời càn rỡ chảy xuôi trong phòng tập giống như tại một kho hàng rộng rãi, trên sàn nhà là bóng người bị bóng cửa sổ cắt ra thành hình dạng kỳ quái không quy luật, Sicinius đứng ở nơi đó, giống như đứng sâu trong ánh sáng mặt trời.

Đặc tả này không có Kang Seulgi, ngược lại để cho Taeyong, trên màn hình, hắn thoạt nhìn đã già đi một chút, mang theo một thần sắc cố chấp mệt mỏi. Taeyong và Kang Seulgi trên màn hình chuyển đổi: động tác của cô khoan khoái, giống như cây non mới mọc; hắn nhìn cô chăm chú, đáy mắt tản mát ánh sáng, ánh sáng kia như nhanh chóng rọi đến gương mặt, tiện thể lan ra cả người, lóa mắt đến độ khiến cho người ta không thể dời đi ánh nhìn.

Một khắc kia, Yuta ít nhiều cảm nhận được một câu nói của Hina với thần tình si mê: Chỉ cần gương mặt của hắn xuất hiện trên màn ảnh, sẽ có thể dễ dàng tình nguyện rơi vào trong bể tình.

Thời gian sáng tác và diễn dịch cứ thế trôi qua, bất tri bất giác là mấy năm. Tính cách bất thường chuyên quyền độc đoán của Zupus vẫn như cũ, Sicinius ở trước mặt hắn, chỉ là một người mới năm đó chưa có tên tuổi, ngoại trừ nhiệt tình và kiên trì thì chỉ có hai bàn tay trắng, phải nhận lấy tất cả sự nghiêm khắc của hắn khi làm việc, thậm chí là ngặt nghèo và bắt bẻ. Khi diễn tập, hắn tuyệt đối không khoan dung cho cô so với các hậu bối trẻ tuổi khác, các diễn viên lần đầu tiên hợp tác cùng bọn họ không sợ sự độc đoán như một bạo quân mà Zupus dành cho Sicinius, nhưng lại sợ thói quen điềm tĩnh mà Sicinius tập mãi thành quen.

Nhưng đây rốt cuộc là một hình thức ở chung vặn vẹo. Hai người tách rời cuộc sống và công việc, sau khi sóng vai đi qua một đoạn đường không ngắn, bỗng nhiên phát hiện chẳng bao lâu sau, tranh chấp của bọn họ diễn ra càng ngày càng nhiều. Khi cô lựa chọn diễn theo cách của mình, Zupus nổi trận lôi đình, Sicinius cũng bắt đầu không nhường, tuy rằng trước kia người thỏa hiệp đều là cô.

Đồng thời, khi cuộc sống thức tỉnh bắt đầu xuất hiện những người khác. vui vẻ, vô ưu vô lự, quan tâm khi khó khăn. Người kia sẽ không ép cô không ngừng tiến về phía trước, anh ta nói với cô diễn xuất chính là công việc, là một phần của đời người, còn khi nó trở thành toàn bộ của cuộc sống một người, nghĩa là người đó trừ nó ra chỉ là hai bàn tay trắng.

Những bất đồng nổi lên vì nghệ thuật thường là trí mạng. Rạn nứt đến lúc không ai chuẩn bị, ít nhất là cô không có. Cô yêu sân khấu, yêu hắn cũng không ít hơn, nhưng một bên cướp đoạt một bên khác, cô chỉ có thể lựa chọn. Sicinius cũng không biết Zupus có biết có người khác trong cuộc sống của cô hay không, cô từng thà nghĩ rằng những cáu kỉnh và bắt bẻ gần đây của hắn là do ghen tỵ, nhưng cô chưa bao giờ hỏi, tựa như mỗi một ngày trong những năm này, cô cũng dùng tư thế của người ngước nhìn để nhìn hắn, cẩn thận đuổi theo từng bước đi của hắn.

Yuta xem đến cảnh diễn quay trong ngày sinh nhật Taeyong. Một lần nữa, sau khi qua hiệu quả cắt ghép đã hoàn toàn khác biệt. Lời nói trong cảnh này rất khách quan bình tĩnh, nhưng diễn xuất của Taeyong lẫn Seulgi đều có sức kéo, vào khoảnh khắc cô xoay người rời đi, Yuta cảm thấy mình nghe được tiếng rạn nứt, ầm một tiếng, tất cả ngưng lại, lại dùng tư thế không thể cứu vãn để mạnh mẽ đi về phía trước.

Zupus nhất định không chịu đổi vai, vở kịch cứ thế gián đoạn. Sau này bọn họ không còn hợp tác, cô vẫn như cũ là nữ vương trong lòng khán giả, hắn bắt đầu nát rượu, cũng có diễn viên nổi danh khác hợp tác với hắn, hắn lại vô số lần chỉ viết được một nửa kịch bản.

Một ngày nọ hắn lại say rượu, giữa lúc mơ hồ lại nói chuyện với một vị khách trong quán bar, hắn là Pygmalion đã buông bỏ Galatea. (hai nhân vật trong một huyền thoại Hy Lạp cổ)

Đây là một huyền thoại đã rất cũ xưa, người qua đường tốt bụng cùng hắn uống rượu không biết nói tiếp như thế nào, chỉ có thể an ủi, nói cô sẽ trở lại bên cạnh hắn, một ngày nào đó sẽ trở về.

Màn ảnh lại đảo ngược một lần nữa, trở lại một tiệc rượu mừng công vở kịch, hai người cao hứng bừng bừng bừng lại cam tâm tình nguyện say rượu, không ngừng có người đến chúc mừng thành công của họ, bọn họ cũng cười chào hỏi từng người. Sicinius khi đó đã không còn là cô gái không hiểu chuyện, cô mượn rượu hỏi hắn, cô là gì đối với hắn? Nữ diễn viên, phụ nữ, hay là muse?

Cô cười đến thật càn rỡ, đêm hôm đó hắn đã chiều theo cô, mỉm cười không giải thích rõ. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi và uể oải, dựa vào bờ vai hắn nói, nhưng hắn chưa từng xem cô là tình nhân, thậm chí là một người phụ nữ bình thường.

Hắn hiện tại nằm trên bàn quán bar, lẻ loi một mình, có lẽ đã sớm quên đi việc vặt bé nhỏ không đáng kể kia. Đó là mấy năm rực rỡ bùng cháy trong cuộc đời hai người, hắn trải qua nhiều việc, có lẽ đã không nhớ rõ.

TV trong quán bar phát tin đính hôn của Sicinius, cô mang thai, mỉm cười xinh đẹp bình tĩnh tuyên bố, sau khi kết hôn phải làm một người vợ, người mẹ bình thường, không lên sân khấu nữa.

Một khắc đó cô thoáng nhìn thẳng vào camera, đáy mắt khiêu khích như thể cô biết hắn sẽ hiểu. Những gì hắn cướp đi, tự cô tìm trở về.

Tình cảm, phấn đấu, niềm vui, ý chí, nước mắt, dày vò, đau khổ, có cả cầu mà không được, tất cả hóa thành tro bụi, hôi phi yên diệt theo thời gian, hoặc như tuyết đầu mùa, chỉ đọng lại nhất thời, sẽ tan rã không còn gì.

Tất thảy quy về hư vô.

Còn về tài hoa, đó là thứ vô tung vô ảnh nhất, cũng là thứ tự mình vứt đi dễ dàng nhất.

Lúc after credit hiện ra, tiếng vỗ tay vang lên. Ban đầu có vẻ có chút do dự, sau lại trở nên nhiệt liệt. Người phụ nữ ngồi bên phải Yuta đã bắt đầu khóc từ khoảng hai mươi phút cuối, sau khi đèn sáng cậu ngượng ngùng nhìn về phía cô, sau đó ánh mắt chuyển về phía bên trai, người đàn ông kia có chút quen mắt, nhưng Yuta nhất thời nghĩ không ra, người đàn ông phát hiện có người nhìn mình cũng chuyển ánh mắt, hơi gật đầu với Yuta, xem như chào hỏi. Khóe miệng Yuta hơi cong lên xem như đáp lễ, thu hồi ánh mắt.

Trên đường quay về khách sạn, Yuta vẫn luôn nghĩ về kịch bản của Tro và Tuyết, việc kết cục giữ lại một chút nguyên trạng, Yuta cũng không xem là ngoài ý muốn. Cậu nhớ chữ không giỏi bằng nhớ hình, hình ảnh trước mắt không lái đi được vẫn là một đoạn ngắn trong phim. Cậu không ngừng "nhìn thấy" Taeyong, vừa là Zupus, lại vừa là hình ảnh mờ mịt như trong mơ kia. Cậu không thể không thừa nhận trước đây xem những bộ phim đơn giản cũ kỹ kia, hoàn toàn không giống với những gì hiện lên trong cảnh phim của Jung Yunho. Cậu suy nghĩ nếu đạo diễn là Kim Jaejoong, vậy sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng cậu không hiểu rõ tác phẩm của Kim Jaejoong, khiến cho tất cả trở nên phí công, cuối cùng cậu vẫn từ bỏ, ngược lại suy nghĩ về điều cậu hiểu rõ nhất.

Lee Taeyong.

Diễn xuất của anh có sức thuyết phục khiến người khác kinh ngạc và thán phục. Lời thoại rất dài, động tác biên độ lớn, thậm chí là cảm xúc cực đoan, đều không làm cho nhân vật này thoát ly cảm giác chân thực, ngược lại là quá mức chân thực. Taeyong trong phim làm cho cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng lý giải được vì sao Youngho lại khen không dứt miệng diễn xuất của Taeyong như thế. Khí thế áp đảo kia bộc phát ra ở mỗi thời điểm cần thiết, xác thực là kiểu có tính toán. Yuta thậm chí hoài nghi Taeyong dùng tư thái máu lạnh để suy nghĩ về vai diễn này, nhưng mỗi động tác và ánh mắt của anh đều toát ra tình tự, tựa như lại đang tuyên bố một hơi thở bí ẩn tinh tế nào đó.

Yuta tiện thể nghĩ đến, diễn xuất khi xưa của Taeyong trong mắt mọi người, phải là như thế này.

Hậu quả vừa đi vừa nghĩ là, Yuta thiếu chút nữa đi vượt qua khách sạn. Buổi chiều trước khi rời đi cậu đã để thẻ khách sạn tại lễ tân, sau khi nhân viên xác nhận thân phận rồi đưa thẻ cho cậu, còn đưa thêm một phong bì, một xấp rất dày, cầm ở trong tay nặng trịch: "Đây là của một cô gái để lại cho anh, muốn lễ tân đích thân giao cho anh."

Yuta nhìn thoáng qua phong bì, bên trên có nét chữ quen thuộc tác động đến khóe miệng cậu. Cậu tiếp nhận như không có chuyện gì, còn bình tĩnh hỏi: "Cô ấy có để lại tên không? Hay là cách liên lạc nào khác?"

"Không có."

Sau khi đi vào thang máy, Yuta mở ra phong bì có viết tên cậu bên trên, ở giữa những tờ giấy viết thư có kẹp một cái thẻ phòng, chữ trên giấy và chữ trên phong bì giống nhau như đúc: nhận thẻ dự phòng từ người đại diện cũng không khó như tưởng tượng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com