Chap 2
Chap 2: Kiss of the Spider Woman
Lần đầu tiên bọn họ chính thức nói chuyện với nhau là ba tháng sau. Nhiệm vụ phỏng vấn đầu tiên của Na Yuta sau khi lên chính thức là buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh của Lee Taeyong.
Thời kỳ thực tập, cậu chụp ra không ít ảnh đẹp, rất nhanh còn có các tờ báo và studio khác đến hỏi thăm. Nhưng thật ra Yuta không muốn chuyển đi, dù sao cậu cũng nợ Bae Joohyun rất nhiều tình nghĩa.
Sau họp báo, Silver Screen lại có cơ hội phỏng vấn ngắn với Lee Taeyong. Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng 5-6 phút, chủ yếu là về bộ phim.
Mấy tháng đi theo Bae Joohyun phỏng vấn, Yuta có kiến thức trường hợp lớn nhỏ không ít, chỉ là không cùng xuất hiện với Lee Taeyong thêm lần nào. Lần này gặp mặt, Yuta đưa danh thiếp của mình, Lee Taeyong cười nhận lấy, không nhìn danh thiếp mà nhìn thẳng vào mắt Yuta nói: "Na Yuta đúng không?"
Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng khẩu khí rất chắc chắn.
"Anh Lee có trí nhớ rất tốt." Là một người mới, Yuta đương nhiên giả vờ thụ sủng nhược kinh.
Lee Taeyong gật đầu, ngữ khí chân thành: "Tôi rất thích ảnh chụp của cậu lần cậu đến cùng Bae Joohyun phỏng vấn."
Lần này Yuta thật sự ngây ngẩn cả người, cố gắng nhận lời khen trong ngượng ngùng, cậu vò vò tóc, xấu hổ nói: "Tôi còn lo đã để lộ nếp nhăn của anh."
Lee Taeyong nghe vậy cười nói: "Nhìn thấy ảnh của cậu chụp, tôi mới cảm thấy mình đã có tuổi rồi."
Những lời này, Yuta nghe được vào tai lại có tư vị khác. Cậu vốn định giải thích, nhưng Kim Heechul không biết từ đâu xuất hiện, đợi một lúc xác định không phải đang phỏng vấn mới tiến lên, cúi đầu nói nhỏ với Lee Taeyong.
Lee Taeyong bất động thanh sắc nghe xong, quay đầu mỉm cười với Yuta: "Buổi chiều tôi còn phải tập diễn. Hay là chụp ảnh luôn đi."
Nếu hắn đã nói như vậy, Yuta cũng không thể phản đối gì, đi đến một căn phòng khác để chụp ảnh, lúc bắt tay tạm biệt, Yuta hỏi: "Là Kiss of the Spider Woman sao?"
Lee Taeyong gật đầu.
"Ngày bán vé đầu tiên chúng tôi vừa gọi điện thoại đặt vừa chờ bên ngoài phòng bán vé, nhưng lại không mua được. Không hổ là vở diễn của anh, cách công diễn những hai tháng mà đã cháy vé."
Lee Taeyong vốn chuẩn bị đi, nghe được lời khen của Yuta thì dừng bước, khẽ mỉm cười: "Cậu thích xem diễn?"
"Lúc còn đi học tôi luôn đến bên ngoài rạp chờ phát vé diễn thử của sinh viên khoa kịch. Cũng không phải đặc biệt mê, là thích cảm giác ngồi trong rạp kịch thôi." Yuta rất nhanh tìm cách nói ra, nhẹ cúi đầu chào, "Xin lỗi, làm chậm thời gian của anh rồi. Lần lấy bài sau, chúng tôi sẽ gọi cho anh hẹn trước. Chúc anh chiều nay diễn tập thuận lợi."
Sau buổi phỏng vấn đó vài ngày, Yuta bỗng nhiên nhận được một phong thư, không có tên người gửi, cũng không có địa chỉ gửi, ngay cả chữ viết cũng xa lạ. Cậu hoàn toàn không nghĩ ra là ai viết thư cho mình, hơn nữa thời buổi này muốn liên lạc nếu không dùng điện thoại thì dùng mail, công cụ giao tiếp nhanh nhiều vô số kể, làm sao có người còn muốn viết thư tay.
Yuta lật phong thư qua lại xem xét hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Cậu cứ xem kỹ một phong thư như vậy rốt cuộc khiến cho những người khác trong văn phòng chú ý, thời điểm nghỉ trưa còn có mấy đồng nghiệp ngày thường có quan hệ tốt vây lại quanh cậu: "Yuta, sao cứ cầm cái phong thư kia vậy, không phải là thư tình giấu tên đó chứ?"
Cậu không khỏi cười khổ: "Làm gì có. Không biết cái này là ai gửi cho tôi nữa, một không tên hai không địa chỉ, không nghĩ ra."
"Mở ra xem thì biết, thế nào, sợ bên trong có vi khuẩn truyền bệnh hả?"
Giữa tiếng cười của mọi người, Yuta âm thầm đỏ mặt, không nói nhiều lời quyết định mở thư, vừa mở ra thì trong đám người vây xem có tiếng nói: "Đây không phải là vé xem diễn Kiss of the Spider Woman sao?
Có người bước đến cầm lấy lên nhìn rồi kinh hô: "Yuta cậu thật có bản lĩnh, làm sao lại có vé tốt như vậy?"
Yuta có chút xấu hổ, giật lấy tấm vé từ tay người kia, tự mình nhìn, tuần thứ ba suất chiếu tối thứ Bảy, tuy rằng không phải vé hạng S đối diện sân khấu, nhưng vé hạng A cũng có thể xem là vị trí tốt.
Vừa nhìn thấy vé, cậu lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là vượt xa suy nghĩ của cậu. Các đồng nghiệp bàn bạc hỏi cậu vé này là sao, dù sao vở Kiss of the Spider Woman này là Lee Taeyong ra mắt giới kịch nghệ nên có thể xem là sự kiện trọng đại của năm nay, vé xem diễn bị rao bán trên mạng đắt đến nỗi khiến người ta nói không nên lời, không thể không thừa nhận cái gọi là hiệu ứng ngôi sao, chẳng giống với thị trường kịch nói xưa nay luôn quạnh quẽ.
Mắt thấy không thể chối bỏ, Yuta dứt khoát nói thật. Đám người vốn đang hưng trí bừng bừng nhiều chuyện trêu ghẹo Yuta nghe đến đó lập tức không còn hào hứng, chỉ nghe một biên tập đã làm ở Silver Screen bốn năm cười nói: "Lee Taeyong người này chính là như vậy. Cho nên rất nhiều phóng viên bị hắn thu phục vô cùng ngoan ngoãn. Tuy rằng là thuận nước giong thuyền, nhưng mà cũng ít khi hắn có thể nhớ rõ, hơn nữa làm việc rất khéo léo, những người trẻ tuổi hiện tại chưa chắc đã làm được."
"Chị Joohyun gọi đi họp kìa."
Mọi người lập tức giải tán, vội vàng chạy đi, cuối cùng cũng trả lại thanh tĩnh cho Yuta. Yuta nhìn chằm chằm vào hai tấm vé, tuy vẫn có chút mờ mịt, nhưng tưởng tượng biểu cảm của Hina lúc nhìn thấy tấm vé này, cậu cũng không khỏi âm thầm bắt đầu chờ mong.
Đúng hạn một thời gian sau thì bắt đầu diễn, sau hai tuần, có rất nhiều trường hợp xuất hiện trong giới truyền thông: dưới ngòi bút các nhà bình luận chuyên nghiệp, tất cả đều khen ngợi một diễn viên khác là Kim Doyoung, còn biểu hiện của Lee Taeyong, cho dù là nhà bình luận kịch nhã nhặn nhất cũng chỉ nói những thứ như "Tuy rằng cá nhân có sức hấp dẫn, cũng có lúc thu hút ánh mắt người xem, nhưng từ màn ảnh chuyển sang kịch sân khẩu hiển nhiên còn cần tập luyện nhiều hơn"; nhưng ngoại trừ các lời bình chuyên nghiệp, ở các sách báo giải trí khác, quan điểm lại hoàn toàn bất đồng: đa số báo giải trí dùng giọng văn tích cực rầm rộ đưa tin, fan phim điện ảnh cũng bỏ thời gian ngồi chờ bên ngoài phòng vé kịch để mua vé, mỗi khi diễn xong đều là sự cổ vũ nhiệt liệt, Lee Taeyong và Kim Doyoung trên sân khấu phối hợp lẫn nhau,... Trong tờ Giải trí tuần san có lượng phát hành lớn nhất cả nước, phóng viên trích dẫn lời một fan phim điện ảnh: "Lời của các nhà bình luận kịch nói có lẽ chuyên nghiệp, nhưng đối với chúng tôi căn bản không có ảnh hưởng gì. Chúng tôi cũng không phải xem bình luận của bọn họ rồi mới quyết định mua hay không mua vé. Chỉ cần anh ấy đứng trên sân khấu, cả rạp kịch tối tăm cũng giống như đột nhiên bừng sáng lên, dù sao đối với tôi như vậy là đủ rồi."
Có nhiều bình luận trái chiều như vậy, thanh thế của Kiss of the Spider Woman càng ngày càng vang xa.
Đến ngày Yuta và Hina đi xem kịch, bọn họ vừa xuống taxi, đã bị đám đông hù dọa. Lập tức có người chạy qua hỏi: "Có bán vé không?"
Hina trang điểm tỉ mỉ, phối hợp cùng bộ lễ phục mới mua, đối mặt với đám người này, phản ứng đầu tiên chính là níu chặt lấy Yuta. Nhưng tình trạng của Yuta cũng không mấy lạc quan— dù sao nghe nói người đứng trước rạp nhiều như nước thủy triều là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác.
Vất vả lắm cả hai mới tách ra khỏi đám người vẫn chưa từ bỏ ý định tìm vé này, soát vé vào trong, toàn thân cả hai đều đầy mồ hôi. Yuta nhịn không được cười khổ: "Còn chưa bắt đầu diễn, tình hình bên ngoài đã khổ như vậy. Không tự nhìn thấy thật không biết Lee Taeyong nổi tiếng đến thế."
Hina cảm thấy lớp trang điểm của mình bị trôi đi, nhất thời không có tâm tư tranh cãi với Yuta, vỗ vào người cậu: "Anh vào trước đi, em đi dặm lại trang điểm."
"Ầy, dù sao lúc diễn cũng tối thui, có ai thấy đâu..." Lời nói trêu đùa cuối cùng trở thành một tiếng hô đau.
Bên trong rạp, mọi người đã ngồi gần kín, phần lớn là người trẻ tuổi ngồi thành nhóm với nhau, có một nhóm còn đang kích động khẽ bàn luận cái gì. Yuta cầm tờ giới thiệu trong tay, nhưng vì ánh sáng quá mờ, cố sức nhìn cũng không đọc ra nên đành bỏ cuộc, ngược lại đánh giá rạp và sân khấu.
Không ngờ rạp này lại khá nhỏ, tổng cộng hai tầng, tầm hai ba trăm chỗ ngồi, chia thành ba mặt vây lấy sân khấu. Chỗ ngồi rất gần sân khấu, người xem ngồi ở hàng thứ nhất chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến sân khấu, Yuta còn thấy có một người ngồi hàng đầu đang gõ gõ mặt sàn sân khấu, phát ra tiếng vọng thanh thúy. Bố trí sân khấu cũng tương đối dụng tâm, tuy rằng là một nhà tù đơn sơ, nhưng có chút chi tiết dị thường rất thật, làm cho người ta cảm thấy như bản thân được trải nghiệm trong nhà tù ẩm thấp âm u kia.
Chờ cậu nhìn xong một vòng, Hina cũng đã trở lại, thấy tờ giới thiệu trong tay Yuta liền giật lấy. Nhưng còn chưa kịp xem đến mặt thứ hai thì đèn đã tắt, những lời nói xì xào vừa trước đó cũng lập tức biến mất, bắt đầu mở màn.
Sân khấu rất nhanh sáng lên, trong khoảnh khắc Yuta nhìn thấy Lee Taeyong liền giật mình, trước đó cậu chưa xem qua ảnh giới thiệu nên lại càng hoảng hốt hơn, so với lần trước, Lee Taeyong gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô lên, tóc cạo húi cua, thật sự giống một tù nhân điển hình ăn cơm tù lâu năm. Hắn mặc một cái áo ngủ cũ kỹ với hoa văn hoa mỹ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng mộc mạc già dặn kia, lười biếng dựa trên giường, ngắm nghía bàn tay của mình, sau đó mới dùng một âm thanh mềm mại nữ tính chậm rãi nói: "Tôi đã từng xem rất nhiều phim điện ảnh, có lẽ anh sẽ cảm thấy hứng thú."
Vở kịch này chỉ có một cảnh, dùng đối thoại của hai người để thúc đẩy tình tiết, Molina của Lee Taeyong không nhanh không chậm kể lại một cảnh trong phim, giọng nữ ban đầu khiến người khác không quá thích ứng, nhưng càng đi sâu vào nội dung vở kịch lại càng cảm thấy hứng thú; những cảnh quyết liệt nhất của vở kịch lại đều do vai Valetin của Kim Doyoung gánh vác, đó lại là một vai diễn hoàn toàn bất đồng, trẻ tuổi, sức sống bừng bừng, kiên định và nhiệt tình với tín ngưỡng của bản thân, còn có cả tinh lực đi tới đi lui trong phòng giam chật hẹp, thừa dịp không có cai ngục ở đó thì lấy sách giấu dưới sàn nhà ra đọc, nhưng cho dù có phẩm chất ưu tú, người trẻ tuổi vẫn cứ là không kiên nhẫn, hắn bởi vì nghe Molina kể về tình tiết trong phim Forget mà giậm chân, lúc bị hoài nghi về tín ngưỡng sẽ nổi giận...
Hai người như vậy, trên sân khấu nhỏ lại kỳ lạ đạt được tới sự cân bằng.
Nửa đầu vở kịch kết thúc ở đoạn Valentin bị ngộ độc thức ăn, đây cũng là một bước ngoặc tinh tế của nội dung vở kịch. Sau khi đèn lại sáng lên lần nữa, Yuta vẫn chưa hoàn hồn, chợt nghe Hina ngồi bên cạnh khẽ nói: "Tạp chí nói không sai chút nào, Taeyong trong vở kịch này hoàn toàn khác biệt."
Yuta nhìn hai mắt nó lập lòe tỏa sáng, biết nó thật sự hưng phấn. Cậu nhanh miệng nói: "Anh chưa đọc truyện này, cũng chưa xem bình luận, em đừng nói trước."
"Yuta anh mất mặt quá đi. Mà nói vậy thôi, bất quá dù biết là diễn kịch, Taeyong vẫn cho người khác thấy rất đặc biệt. Đương nhiên, bất luận thế nào Taeyong không hổ là Taeyong!"
Mắt thấy nó sắp rơi vào tình trạng fangirl say đắm, Yuta không nhịn được dội cho một gáo nước lạnh: "Em không thấy Kim Doyoung diễn rất tốt sao?"
Vẻ mặt Hina lập tức hạ xuống: "Không thấy... Em chỉ nhìn Taeyong, làm sao có thời gian quan tâm người khác."
"Em xem kịch kiểu gì vậy..."
"Xem kịch cũng có nhiều kiểu mà. Anh như vậy thì xem, còn em xem thì không tính là xem sao?"
Nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không chú ý chỗ trống bên cạnh bỗng nhiên có một người đến ngồi. Yuta đã để ý rồi, liếc nhìn một cái, vừa lúc đèn tắt nên chỉ có thể nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi, vừa ngồi xuống liền cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Yuta cười nói: "Được rồi được rồi, em cũng là xem. Fan xem người, anh xem diễn, có chỗ nào không đúng không? Bất quá anh không biết trước nội dung vở này nên vẫn còn chỗ chưa hiểu lắm..."
"Sao? Có muốn em nói cho anh biết không? Vì cái này mà em đã tìm hiểu vô cùng kỹ càng." Hina lại lên tinh thần lần nữa.
"Tại sao lại không thấy em chú tâm học bài như vậy nhỉ."
"Này này, không phải tiếp theo sẽ bày ra tư thế anh hai dạy dỗ em đó chứ. Rõ ràng tại anh nói anh không hiểu mà."
"Anh thuận miệng nói vậy thôi, chắc xem nửa vở sau sẽ hiểu."
"Sao anh biết không phải càng ngày càng rối?"
"Hina, hôm nay em rất phấn khích."
"Có sao?" Hina cười, "Thì đúng là vậy mà."
Quả nhiên đến nửa vở sau, những chỗ mà Yuta không hiểu trong nửa đầu dần dần sáng tỏ: cậu rốt cuộc hiểu được tại sao Molina nói giọng nữ, cũng hiểu được sự căng thẳng kỳ lạ và cảm giác khoảng cách không hiểu giữa hai người.
Gần đến cuối vở kịch, Valentin lựa chọn đáp trả Molina, khoảnh khắc đó toàn bộ đèn tắt hết, tất cả chỉ được phác họa mơ hồ trong bóng tối, hành động của hai người trên giường tuy không rõ ràng minh bạch nhưng vẫn mang tính ám chỉ, đã đủ cho người xem hiểu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
Phản ứng đầu tiên của Yuta là nhìn Hina, cảnh tối lửa tắt đèn cơ hồ không nhìn thấy gì, bất quá làm cậu kinh ngạc là Hina không nhìn chằm chằm sân khấu như cậu nghĩ, mà lại quay đầu nhìn vào người ngồi bên cạnh nó, hiển nhiên là đang lén đánh giá đối phương.
Nhưng cậu còn chưa nghĩ thêm được điều gì thì đèn sáng trở lại nên cũng tranh thủ liếc mắt nhìn chàng thanh niên ngồi ở phía bên kia, một góc sườn mặt cực kỳ anh tuấn hé ra.
Yuta không nhìn kĩ, lần nữa lại chú ý về phía sân khấu, sau đêm đó hai người ở chung không tránh khỏi khó xử, nhưng lại càng thêm tình tứ mà trước đây không có. Câu chuyện còn tiếp tục, bí ẩn chậm rãi được giải đáp, người cách mạng trẻ tuổi vẫn là một kẻ tù tội, người đồng tính bị làm quân cờ lại được người cầm quyền phía sau sân khấu kia tạm tha.
Chưa đến kết cục, hai người tách ra, thời khắc cáo biệt lẫn nhau bỗng nghĩ rằng họ đã từng làm tất cả những điều mà tình nhân đã làm, duy nhất chưa có hôn môi.
Vì thế họ dùng sức ôm nhau, lạnh run, sau đó hôn nhau nồng nhiệt.
Rất kỳ lạ, từ vị trí của Yuta có thể thấy rõ ràng dáng vẻ hai người hôn nhau trên sân khấu. Tuy là biểu diễn, nụ hôn này lại giống như thât, đối với Yuta mà nói, quả thực làm cho cậu có chút băn khoăn. Cậu nhìn thấy vẻ mặt nhập vai chuyên chú của Kim Doyoung, cũng thấy Lee Taeyong lúc đầu hơi sợ hãi, nhưng sự lạnh lùng thờ ơ sau đó lại khiến cho cậu khó hiểu.
Không biết tại sao lại thấy xấu hổ, không phải vì hai người con trai hôn môi, mà là vì không khí đột nhiên thân mật riêng tư khiến cho cậu ngồi cũng không yên.
Kết cục câu chuyện là thế này.
Người thuyết minh thông báo tin tử của Molina, đồng thời Valentin vẻ mặt đau khổ giãy dụa trên giường. Bối cảnh bốn phía đều âm u, chỉ còn ngọn đèn trên giường hắn nằm, bên cạnh hắn là một bác sĩ nói rằng, "Bọn họ tra tấn ngươi. Ta tiêm cho ngươi một liều morphine, ngươi có thể quên tra tấn này rồi ngủ ngon một giấc."
Tất cả đèn lại tắt, giọng nói Valentin vang lên, bình tĩnh mà khoan thai, mơ hồ như cảnh trong mơ.
Thật ra đó cũng chỉ là ảo giác.
Trước mặt Valentin hiện lên gương mặt của bạn gái hắn, dường như cô đang nhìn hắn, nói chuyện cùng hắn, cho hắn dũng khí và sức mạnh. Hắn kể cho cô chuyện về Spider Woman, mặt nạ màu bạc che lấy gương mặt cô, một phần thân thể biến thành mạng nhện, cô đang khóc.
Cuối cùng hắn nghe bạn gái nói gì đó, hắn vô ý thức lặp lại, giấc mơ này tuy rằng ngắn nhưng vẫn hạnh phúc.
Tất cả quay về bóng tối im lặng.
Sau vài giây hoàn toàn trầm lặng, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, rất nhanh trở thành một tràng dài, trong đó còn có tiêng hoan hô hỗn loạn của các fan nữ kích động, sau đó đèn toàn rạp vụt sáng, Lee Taeyong không biết từ khi nào đã trở lại sân khấu, cùng Kim Doyoung cúi chào cảm ơn người xem. Gương mặt bọn họ đều là mồ hôi, dưới ánh đèn sáng ngời, vầng trán sáng lên như trong suốt; vô số hạt bụi nhỏ bay lá tả hướng về phía bọn họ, giống như một ma thuật không rõ tên.
Rất nhiều người đứng lên, muốn nhìn rõ hơn một chút. Lúc chào cảm ơn, Lee Taeyong lại biến thành người mà tất cả đều quen thuộc, giọng nữ biến mất sạch sẽ, dứt khoát cúi đầu cảm ơn người xem khắp các hướng, thời điểm đứng thẳng lên, bộ dáng phấn chấn với một nụ cười tươi làm cho cả người như phát ra ánh sáng.
Hina vừa liều mạng vỗ tay vừa lau nước mắt, Yuta ngiêng người nhìn nó muốn hỏi là kích động vì nhìn thấy Lee Taeyong hay là vì xem kịch. Động tác đó khiến cho cậu không thể không nhìn vào người con trai bên kia, cũng đang dùng sức vỗ tay, ánh mắt thiết tha chuyên chú.
Sau khi Lee Taeyong và Kim Doyoung rời khỏi sân khấu, người xem vẫn khẩn thiết vỗ tay như muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa, nhưng không còn ai xuất hiện trên sân khấu. Những người xem lớn tuổi đã bắt đầu lục tục tản đi, những ai vẫn đang điên cuồng vỗ tay hoan hô phần lớn là fan điện ảnh của Lee Taeyong. Hina cũng không chịu đi, cuối cùng dứt khoát đứng lên, liều mạng nhón chân nhìn về phía sân khấu.
Yuta thở dài, lôi nó đi: "Một tuần hắn diễn sáu ngày, nếu mỗi lần chào cảm ơn đều phải quay lại bảy tám lần thì mệt chết. Được rồi, chúng ta đi thôi, anh đãi em ăn." Hina vẫn chưa từ bỏ ý định, Yuta phải túm tay kéo nó đi: "Em còn như vậy lần sau có vé làm sao anh dám dẫn em đi? Mẹ em mà biết sẽ nói anh dạy hư em."
Nhắc đến ba mẹ, Hina cũng không so đo, ngoan ngoãn đi theo Yuta ra khỏi rạp. Bên ngoài kịch cũng đều là người đông nghìn nghịt, là vừa rồi xem kịch xong vẫn đang cao hứng phấn chấn bàn tán.
"Em muốn ăn cái gì?"
"Em rất hưng phấn, cho nên không đói."
"Anh thì thật sự rất đói. Lúc trưa phải lên bản thào, vừa tan ca đã đi đón em..."
"Được rồi được rồi, vậy bữa này em mời anh." Hina ngắt lời cậu, tươi cười lấy lòng, "Em nghe nói gần đây có một quán ăn không tồi, các diễn viên diễn xong thường đi ăn ở đó. Chúng ta tới đó ăn đi."
Yuta làm sao lại không biết tâm tư của nó, cũng không chọc phá: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Rõ ràng đã gần mười một giờ nhưng trong quán ăn vẫn đông người qua lại. Vừa may còn được một cái bàn cuối cùng.
Sau khi ngồi xuống gọi món xong, nhìn thấy người bán rời đi, Yuta mới bắt đầu trêu Hina: "Em xem chỗ này náo nhiệt như vậy, nếu anh là Lee Taeyong, anh sẽ không dám vào."
Hina cũng không ngờ có nhiều người như vậy, cảm thấy không thú vị, lại mạnh miệng: "Lúc này vẫn còn nhiều người nghĩa là buôn bán tốt. Hơn nữa bữa này là em mời anh mà anh còn nói như vậy sao?"
"Chỉ e là lời nói và suy nghĩ không giống nhau."
Hina cười: "Yuta, anh cứ nói chuyện như vậy hèn chi không theo đuổi được bạn gái. Anh vừa mở miệng ra là người ta bị dọa rồi."
"Không sao, ba của anh và mẹ của em đã bàn bạc xong rồi, dù sao em cũng không gả đi được đâu, chúng ta quây quần ở nhà là được rồi."
"Nói bậy nói bạ cái gì." Nó mắng xong câu này, trong đầu còn đang tìm từ ngữ mạnh mẽ hơn để phản kích, bỗng nhiên có một người xuất hiện mà lập tức quên luôn điều muốn nói.
Yuta quay đầu nhìn theo tầm mắt của nó: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
Lần này cậu cũng lập tức phát hiện mục tiêu: dù sao một người con trai cao lớn đẹp trai như vậy luôn rất dễ nhìn thấy.
Đang suy nghĩ tại sao người này trông có vẻ quen mắt, đối phương cũng phát hiện bọn họ, cười với bọn họ và tới gần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Hina đã nhanh miệng nói: "Người này ngồi cạnh em lúc xem kịch. Không phải anh quen đó chứ."
Chỉ vừa nói xong, "Anh làm sao quen được", người kia đã đi tới trước bàn bọn họ, vẫn duy trì gương mặt mỉm cười, khách khí nói: "Lúc xem Kiss of the Spider Woman, tôi ngồi cạnh các người. Bây giờ quán ăn cũng không còn chỗ, bàn này lại là bàn bốn người, có thể cho tôi ngồi một chỗ không?"
Yuta còn chưa mở miệng, Hina đã giành trước nói: "Không thành vấn đề, anh ngồi đi."
Người nọ nói cảm ơn, thoải mái ngồi xuống. Xuất phát từ lễ độ, hắn ngồi bên cạnh Yuta, đối diện với Hina. Yuta ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào người lạ này rồi chuyển sang nhìn Hina, ai ngờ vừa nhìn đã phát hiện không biết từ khi nào hai gò má nó đã đỏ lên.
Người kia gọi một món ăn nên có sớm hơn phần cơm của hai người. Ban đầu không khí còn có chút câu nệ, Hina cầm đũa không ngẩng đầu, vùi mặt mà ăn. Yuta nhìn thấy buồn cười, lặng lẽ đá nó, bị nó hung hăng đá lại. Đá qua đá lại mấy lần cậu mới không phá nó nữa, thu hồi tâm tình xem kịch vui, bắt đầu tập trung ăn cơm.
Không ngờ lúc này người con trai kia lại mở miệng, vẫn là gương mặt mỉm cười như cũ làm cho ánh mắt người khác không thể dời đi. Hắn dùng một chủ đề bình thường mở chuyện: "Hai người thấy vở kịch đêm nay thế nào?"
"Không tệ. Tôi không biết trước nội dung nên xem đến nửa sau thì không ngờ được. Diễn viên đều rất ổn, tôi không nghĩ Kim Doyoung diễn tốt như vậy."
Nụ cười của hắn không thay đổi: "Xem ra cậu không phải khách quen của kịch nói, ít nhất là chưa xem bình luận gần đây về cậu ấy."
"Nếu chưa xem diễn, tôi cũng không đọc bình luận trước khi xem. Bằng không còn thú vị gì nữa. Như thế nào?"
"Không có gì. Trong hai người thì Kim Doyoung vẫn diễn tốt hơn. Nhưng đa số mọi người đều đến xem Lee Taeyong, không có ai chú ý đến cậu ấy thôi."
Yuta nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy diễn rất khá. Đương nhiên không phải nói Lee Taeyong không tốt, mà là, nói thế nào đây, nhân tố hút người xem của vở kịch này thật ra hẳn là Lee Taeyong, vai diễn của hắn cũng dễ dành được ủng hộ hơn, nhưng bởi vì diễn xuất của Kim Doyoung rất chói mắt, Lee Taeyong ngược lại bị áp chế, cho nên có thể nói đây là một thất bại của hắn."
Đối phương gật đầu tỏ vẻ khen ngợi: "Tuy cậu nói chưa đọc bình luận nhưng rất nhiều nhà bình luận cũng có quan điểm giống cậu. Lee Taeyong là diễn viên điện ảnh vô cùng xuất sắc, nhưng làm một diễn viên kịch nói thì chưa đạt đến trình độ đó."
Hắn có vẻ hào hứng, buông đũa thoáng nghiêng người nói với Yuta: "Cậu có thấy sân khấu này khá nhỏ không? Với đội hình diễn viên như vậy, bên đầu tư chắc chắn muốn hướng đến các rạp lớn hơn. Với trường hợp này, có thể là Lee Taeyong không thích ứng lắm với kịch nói có nhiều người xem— nhưng chuyện này đối với hắn thì không có khả năng; bằng không, chính là hắn chưa được huấn luyện phát âm sân khấu đủ, hắn là một người hiếu thắng lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn mỹ, chỉ sợ là thà chọn một nơi nhỏ còn hơn là phải đến nơi hắn không thể khống chế được." Sau khi nói xong không có ai đáp lại, hắn phát hiện Yuta đang nhìn chằm chằm mình, hỏi: "Tôi nói cái gì mạo phạm cậu sao?"
Yuta chấn động: "Không có, đang suy nghĩ lời của anh thôi. Là tôi thất lễ."
Hắn lại cười tươi hơn: "Tôi chỉ là xem vở này nhiều lần rồi, hôm nay lại có uống thêm chút rượu, quá mức hưng phấn. Nói nhảm một chút thôi, cậu đừng để ý."
"Không không, tôi không phải ý này." Yuta lắc đầu, "Vừa rồi anh nói anh đã xem nhiều lần, hôm nay không phải lần đầu xem sao?"
"Hôm nay là lần thứ năm. Thật ra vị trí của tôi là trên lầu hai, xem nửa vở đầu thấy chỗ của hai người không có ai nên thừa lúc giờ nghỉ đã chạy qua chiếm chỗ."
Nghe xong những lời này, Yuta trong lòng thở dài nghĩ lại là một tên fan kịch nói điên cuồng. Hina nãy giờ vẫn không nói gì lúc này mở miệng, nó cau mày, hiển nhiên là bất mãn, giọng điệu quả nhiên không tốt: "Taeyong diễn sao mà lại không tốt. Vai diễn này rất khó, đây lại còn là kịch nói đầu tiên của anh ấy, có thể khống chế vai diễn phức tạp này đến trình độ làm cho người ta rơi nước mắt, chẳng lẽ còn không phải diễn viên giỏi sao?"
"Hina." Yuta nhẹ giọng nhắc nhở nó.
Đối phương cũng không để ý, chuyển mắt nhìn Hina: "Cô bé, tôi cũng không có thành kiến gì với Lee Taeyong. Chỉ là tiêu chuẩn 'tốt' giữa tôi và em không giống nhau thôi. Hơn nữa tôi cũng không nói là hắn đóng phim điện ảnh không hay..."
"Diễn kịch thì sẽ khác sao? Tôi cũng không nghe nói sân khấu kịch nói thần kỳ như vậy, ảnh đế của diễn viên điện ảnh đứng trên sân khấu kịch nói thì không phải là diễn sao?"
Khí thế đã có chút muốn gây sự, không khí trên bàn ăn cũng biến đổi. Yuta biết đây là fan điện ảnh trung thành bảo vệ thần tượng lâu năm của mình, bản thân nếu nói chen vào khẳng định sẽ không có kết cục tốt, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn đồng cảm với người lạ kia.
Chỉ nghe hắn nói: "Nếu có càng nhiều diễn viên trên sân khấu thì đỡ hơn, còn khi chỉ có hai người thì sẽ không thể không so sánh. Bất quá Lee Taeyong chọn Kim Doyoung mà không phải chọn một diễn viên kém hơn mình đến phụ diễn cho vai chính đó, hắn vẫn là quyết tâm phải diễn thật tốt vở này."
"Bản thân Taeyong đã diễn rất tốt."
Người con trai kia cũng không vội tranh cãi, cười nói: "Hắn nhập vai có rất nhiều tình cảm, diễn rất tập trung, nếu cứ diễn một tuần sáu buổi liên tiếp trong ba tháng, đối với kịch nói chính là lãng phí không cần thiết. Đương nhiên đây chỉ là tôi thuận miệng nói lên quan điểm cá nhân thôi."
Hina hừ lạnh một tiếng, Yuta vội chen ngang: "Rất nhập vai? Thật ra tôi cảm thấy có vài chỗ quá mức cưỡng ép."
Vừa nghe qua thì có chút không liên quan nhau: "Có liên quan nhiều lắm. Nếu hắn đổi vai với Kim Doyoung thì tốt rồi."
"Độ tuổi không thích hợp lắm?" Yuta ngẫm lại ý kiến của hắn, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, "Lee Taeyong tuy rằng không quá già, nhưng dùng một người đã ngoài ba mươi đi diễn một người cách mạng hơn hai mươi tuổi, vẫn là có chút không được tự nhiên."
Hắn nhún vai: "Dù sao cũng không thể."
Gần nửa đêm, khách trong quán lục tục rời đi, ngoại trừ bàn của bọn họ, quán ăn cũng chỉ còn lại một bàn lớn trong góc là còn người.
Mắt thấy sắc mặt Hina ngày càng kém, người con trai kia rốt cuộc nói: "Thời gian không còn sớm, tôi phải về. Đêm nay nói chuyện rất vui, hi vọng còn có cơ hội lần sau gặp lại. Tôi tên Seo Youngho."
Yuta vươn tay: "Na Yuta. Đây là em gái tôi, Gong Hina."
Hina miễn cưỡng gật đầu, Seo Youngho cũng không để ý, trong giây lát chờ tính tiền tiếp tục cùng Yuta tán gẫu. Bọn họ nói chuyện vô cùng hợp ý, không chú ý tới Hina nãy giờ một bên hờn dỗi, lại càng không chú ý đến âm thanh cửa mở ra.
Có người bước vào.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com