Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3: Thế giới hào nhoáng

Người bước vào không ai khác chính là Lee Taeyong. Sau khi vào trong, hắn nhìn một vòng quanh quán ăn, ngoại trừ bàn của Yuta còn có một bàn khác, hắn giơ tay lên, xem ra đã nhận thấy; sau đó ánh mắt của hắn dời đến chỗ Yuta, nhưng chỉ mỉm cười gật đầu, xem như cũng đã chào hỏi, sau đó đến bàn người quen bên kia ngồi xuống.

Seo Youngho nhận tiền thừa xong, nói tạm biệt rồi rời đi. Yuta đứng lên tiễn hắn, sau khi ngồi lại chỗ, nhìn Hina gương mặt ửng đỏ liền hỏi: "Em sao vậy?"

Tay cầm tách trà của nó run rẩy kịch liệt, biểu cảm không thể tin, thần thần bí bí thấp giọng nói khẽ: "Người vừa vào, thật sự là Taeyong sao? Anh ấy đã chào anh đó."

"Như thế nào không phải hắn. À, quên nói với em, vé tối nay là do hắn tặng đó."

Hina 'a' lên một tiếng rồi nhảy vào ngồi bên cạnh cậu: "Anh nói cái gì?" Âm thanh cực lớn, làm cho chủ quán cũng phải đến hỏi chuyện gì.

Chờ chủ quán rời đi, Yuta nhịn cười nói: "Sớm biết em sẽ thành cái dạng này. Em xem, bữa cơm này em mời cũng không oan uổng."

Hina chẳng hiểu sao lại đỏ mặt hơn, ngước mắt hỏi: "Yuta, anh có mang theo giấy bút không..."

Yuta lắc đầu: "Anh đi hai tay trống trơn, làm sao có mấy thứ này. Bất quá nếu em muốn ký tên, không phải không có cách..."

Cậu cố ý nói chầm chậm, mặc kệ ánh mắt vạn phần mong đợi của Hina. Hồi lâu nó mới biết Yuta đang trêu mình, không khỏi nhíu mày: "Anh rốt cuộc có nói hay không!"

"Không phải em có mang theo son môi sao, cho hắn ký lên tay áo hoặc lên váy là tốt nhất."

Hina tuy biết rõ cậu đang trêu ghẹo nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ liên tục về đề nghị đó. Sau đó Yuta vội đánh trống lảng: "Anh chỉ tùy tiện nói thôi. Em là con gái, lại còn nhỏ nữa, phải biết rụt rè một chút. Cho dù là fan cũng phải biết có chừng có mực..."

"Nếu là fan, làm sao còn có thể có chừng có mực. Yuta..."

"Đừng nói chuyện fan với anh. Không còn sớm nữa, mai em còn đi học, chúng ta đi trước thôi."

"Em không đi. Em đi mượn giấy bút, ít nhất phải xin được chữ ký rồi mới đi."

Yuta biết rõ trình độ cố chấp của nó, nghĩ lại không khỏi có chút đau đầu. Cậu thỏa hiệp: "Vầy đi, anh đưa em tới đó chào hỏi hắn, nói là cảm ơn, sau đó em ngoan ngoãn cùng anh về nhà, được không?"

Đề nghị này đương nhiên rất có lực hấp dẫn. Hina thận trọng cân nhắc một chút, hỏi: "Chào hỏi xong có phải có thể xin chữ ký không?"

". . . . ."

Mặc dù lúc nãy có cười ra vẻ quen biết, Yuta cũng không xác định được sau mấy tháng thì Lee Taeyong có còn nhớ mình không. Cậu dẫn theo Hina bước đến phía bàn của Lee Taeyong nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm, có điều không nghĩ tới sau khi nhìn thấy mình, ngược lại Taeyong bắt chuyện trước: "Đây không phải là phóng viên Na Yuta sao? Đêm nay xem kịch có hay không?"

Yuta bước chân nhanh hơn, dẫn Hina đi qua, đồng thời mỉm cười: "Cảm ơn vé của anh, tôi và em gái hôm nay xem rất thích. Đây là một vở kịch rất hay, anh diễn tuyệt vời lắm. Tóm lại, cực kỳ cảm ơn."

Taeyong nhìn em gái cậu, sau đó mỉm cười nói: "Thích là được rồi."

"À, đây là em gái tôi, Hina. Nó rất thích anh." Nói xong ung dung thản nhiên lui ra phía sau, đẩy Hina lên trước.

Hina kích động đến hai tai đỏ bừng, lại phải giả bộ mạnh mẽ trấn định, thấy Taeyong đang cười nhìn mình, trong nháy mắt cảm thấy hồn phi phách tán, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, nhỏ giọng nói: "Em, em rất thích xem anh diễn. Diễn xuất tối hôm nay rất cảm động... đoạn cuối em còn khóc nữa... cực kỳ hay, em rất vui vì có thể đến xem anh diễn..."

Nụ cười của Taeyong không thay đổi: "Cảm ơn em."

Yuta hoàn thành tâm nguyện của Hina, rất biết lẽ phải khách khí nói lời tạm biệt. Đợi khi ra khỏi quán ăn, Hina mới giống như tỉnh lại, nắm chặt cánh tay Yuta, liên tục nói: "Đó thật sự là Taeyong sao?"

Cảm thấy có chút buồn cười, Yuta nói: "Nếu không thì là gì, cương thi sao?"

Hina giống như tỉnh lại sau giấc mộng dài, sau đó thần sắc lại trông như không tỉnh nổi, lời nói có phần lưu luyến: "Không nghĩ tới nhìn gần anh ấy là như thế."

"Hina, lúc nãy em không có điên cuồng đòi ký tên, cũng không nhào tới ôm đùi hắn chảy nước bọt, anh đã nhìn em bằng ánh mắt khác xưa."

"A! Sao em lại quên mất ký tên! Yuta chết tiệt, anh cũng không nhắc em!"

Hina nhìn trời thở dài khóc không ra nước mắt hối hận vì đã không làm, Yuta lại cười vô cùng vui vẻ.

Đêm đó trăng sáng sao thưa, gió mát lướt qua mặt, giống như mở màn của rất nhiều câu chuyện – gió im sóng lặng.





Yuta không nghĩ mình có thể nhanh như vậy lại nhìn thấy Seo Youngho.

Chính xác là nhìn thấy ảnh của hắn.

Yuta không thích xem tạp chí giải trí, hằng tháng cũng chỉ mua một quyển địa lý quốc gia thôi, tạp chí nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng không có mua. Nhưng ngày đó cậu cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm trưa, trong đó có một thực tập sinh biên tập mỹ thuật xấp xỉ tuổi của cậu cầm xem tạp chí lưu hành nhất hiện nay, cảm khái: "Bây giờ người mẫu có gương mặt xinh đẹp mà không cứng nhắc càng ngày càng ít. Nếu không phải khô khan thì chính là không biết diễn."

Sau đó cô lật đến một trang, bỗng nhìn chăm chú thật lâu: "Bất quá cũng có người có thể đào tạo."

Người bên cạnh cô nghe xong liền ghé lại gần thuận tiện xem một cái, tiếp lời: "A, Seo Youngho. Hắn có vóc dáng đẹp, công ty lại nâng đỡ, gần đây ảnh chụp cũng không tồi."

Yuta vốn đang buồn ngủ nghe đến cái tên đó liền giật mình, đầu tiên tự nói với bản thân không thể nào trùng hợp đến như vậy, nhưng gương mặt này đã để lại cho cậu ấn tượng quá sâu, phản xạ theo tò mò, cậu cũng đứng lên xem. Người mẫu trên tạp chí mặc một chiếc áo khoác dài đậm màu, đứng ở một vùng hoang vu mờ mịt, dù chỉ chụp nghiêng nhưng cũng đủ cho Yuta nhận ra hắn.

Các đồng nghiệp còn đang liên miên kể chuyện của Seo Youngho, Yuta lại không nghe, một mực xem bức ảnh đó. Ngoài vóc dáng đẹp, Seo Youngho còn có gương mặt dễ dàng khắc sâu ấn tượng, mà nhiếp ảnh gia chụp nên bức ảnh này đương nhiên hiểu được mị lực của hắn, bức ảnh trắng đen kia thật sự làm nổi bật gương mặt, khiến người khác không thể không chăm chú nhìn.

Yuta tìm tên nhiếp ảnh gia, vừa thấy liền bật cười, rốt cuộc thừa nhận thế gian này đôi khi chỉ nhỏ như vậy.

Nhưng còn chưa tới lượt cậu tìm cố nhân ôn chuyện, liên hoan phim đã đến trước một bước. Đây là sự kiện trọng đại mỗi năm một lần trong giới giải trí, Silver Screen lại đưa tin về điện ảnh là chính, nên toàn bộ sự kiện này được đưa lên tuyến chính, cố gắng đưa tin càng nhiều càng tốt.

Trước ngày khai mạc, Yuta và mấy đồng nghiệp cùng đi đến nơi tổ chức liên hoan phim. Lúc này đã có vài đoàn phim đến trước, làm tuyên truyền, nhận phỏng vấn, còn tìm chỗ phong cảnh đẹp tổ chức tiệc rượu ngoài trời, rất có xu thế. Bất quá những nhàn rỗi này không đến lượt Yuta hưởng thụ. Mỗi ngày cậu đều phải canh ở khu chụp ảnh cùng các phóng viên ảnh khác ghi lại từng khoảnh khắc của các ngôi sao đi trên thảm đỏ.

Đoàn phim Out of the Blue của Lee Taeyong đến trước hôm khai mạc một ngày. Hắn lại một lần nữa được đề cử, mà bộ phim này lại đứng đầu danh sách, nên khoảnh khắc Lee Taeyong xuất hiện, các máy ảnh hai bên đều vang động, không ngừng gọi tên Lee Taeyong, hi vọng có thể chụp được một bức ảnh mắt đối mắt. Đối với Lee Taeyong mà nói, nơi này vô cùng quen thuộc, ứng phó cũng thành thạo, hiếm thấy chính là hôm nay tâm trạng hắn thoạt nhìn vô cùng tốt, bị phóng viên yêu cầu "Đổi tư thế", "Chụp cùng đạo diễn" đều làm theo từng cái, không hề cứng nhắc và mất kiên nhẫn, khiến các phóng viên như mở cờ trong bụng, điên cuồng mà chụp.

Chụp tuyên truyền xong, hắn đến một bên nhận micro trả lời phỏng vấn mấy vấn đề vô thưởng vô phạt, sau đó đề tài tự nhiên chuyển đến chuyện có lòng tin nhận giải hay không. Tuy rằng lần này Lee Taeyong cũng đứng đầu danh sách bình chọn, nhưng hắn cũng không hùa theo lời nói của phóng viên, chỉ ra sức khen ngợi đoàn làm phim và các diễn viên khác cùng được đề cử, cuối cùng mỉm cười "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ" rồi chấm dứt phỏng vấn, một lần nữa trở lại bên cạnh các thành viên đoàn phim.

Sau nghi thức khai mạc là tiệc chiêu đãi ký giả, Yuta lần đầu tham gia một sự kiện bận rộn thế này chỉ hận không thể phân chia bản thân thành hai người. Mỗi đêm các tiền bối trò chuyện đến rung trời, cậu thì một chút cũng không nghe thấy, đầu kề gối lập tức có thể ngủ say như chết.

Trong lúc Yuta bận bịu hận không thể phân chia bản thân thì liên hoan phim cũng đã đi qua được một nửa. Lúc trước còn thầm nghĩ tranh thủ chút thời gian xem một bộ phim tham gia triển lãm, cuối cùng lại là mơ mộng hão huyền. Silver Screen cũng có bố trí cho phóng viên chuyên viết bình luận phim điện ảnh đi tham gia xem phim triển lãm rồi, nhìn người ta xem phim về, Yuta trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ muốn hỏi chi tiết thế nào, câu trả lời đều là: rất hay, nhưng mà rạp chiếu phim rất lạnh.

Rốt cuộc một buổi chiều nọ, đội trưởng Bae Joohyun từ bi nói rằng: "Yuta, mấy ngày nay em không có nghỉ ngơi rồi, đêm nay chị thả cho em nghỉ một buổi tối."

Cậu ngay cả khí lực để hưng phấn cũng không có, nghiêng ngả trở về khách sạn, ngã quỵ trên giường, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại xung quanh đã tối đen, Yuta vô cùng đau đầu, lại không ngủ thêm được nữa, đứng lên tắm rửa. Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra, liên hoan phim khiến cho thành phố biển này hoàn toàn trở thành một thành phố không ngủ, trên cây treo rất nhiều đèn màu, khiến các tấm poster dán ở bờ tường hai bên đường hắt lên ánh màu kì dị. Trên bãi biển có không ít người tụ tập, không biết đang làm gì; các du thuyền xa hoa đậu ở cảng truyền đến tiếng nhạc, dù không biết do ai tổ chức nhưng có lẽ cũng là y hương tấn ảnh*.

(*Y hương tấn ảnh: y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa)

Cậu lật đi lật lại lịch trình của liên hoan phim, lại liếc mắt nhìn đồng hồ, tìm được bộ phim mình muốn xem sẽ được chiếu trong triển lãm sau khoảng nửa tiếng nữa. Cậu thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, liền thay quần áo, đi đến rạp chiếu phim.

Không may chính là vé xem phim này đã bán hết rồi, tuy Yuta vẫn không bỏ ý định mà đợi đến khi bắt đầu, nhưng vẫn không có ai đến trả vé. Trên đường quay về khách sạn, cậu mua hai chai bia, đợi đến khi nhận thức được mình đang làm gì đã bất giác đi dọc theo con đường ven biển.

Khu này cách khách sạn của các nghệ sĩ ở cũng khá xa nên không có nhiều người lắm, ngay cả đèn đường dường như cũng ảm đạm hơn một chút. Yuta biết mình đã đi rất xa, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, liền bước đến chiếc ghế dài ở ngay trước mắt, ngồi xuống thở dốc.

Nước biển ban đêm là màu đen, thủy triều lên, mang theo gió lạnh ẩm ướt vỗ lại, trong không khí còn mang theo vị mặn nhàn nhạt. Yuta cảm thấy có chút lạnh, bắt đầu uống bia, uống một hồi không hiểu sao lại bị sặc, lúc cậu đang cực khổ ho khan, quay đầu nhìn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện còn có một người đang ngồi trên chiếc ghế dài khác không xa.

Tiếng ho không hoàn toàn lấn át tiếng thủy triều, nhưng người kia vẫn thờ ơ, một tay cầm chai bia, tay kia mang theo một chấm đỏ nâng lên hạ xuống, là thuốc lá.

Tuy không nói gì với nhau, trong nhất thời Yuta vẫn cảm thấy không gian của mình bị xâm nhập – đương nhiên nếu thật sự suy xét đến cùng thì ai xâm nhập không gian của ai vẫn còn chưa biết. Vì thế cậu mở chai bia khác, nhanh chóng uống cạn, cơ thể liền ấm áp hẳn lên, cậu cũng lảo đảo chuẩn bị đứng lên khỏi chỗ ngồi và trở về, lại vùi đầu ngủ một giấc, hôm sau tiếp tục bắt đầu ra sức làm việc.

Phía sau truyền đến tiếng chuông điện thoại.

Bia làm cho người không giỏi uống thức uống có cồn như cậu đại não trì trệ, sau khi nghe được âm thanh, cậu xoay người, nhưng không làm thêm động tác nào. Đây đã là không phải hành động bình thường lúc cậu thanh tỉnh, nhưng ít nhất thì hiện tại Yuta vẫn còn nhận ra mình đang có hành vi bất thường. Cậu bắt đầu tập trung lực chú ý, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi trên ghế ở không xa kia.

Lúc này người đàn ông kia bỗng dưng đứng lên, móc ra điện thoại, nhìn thoáng qua, dứt khoát tắt cuộc gọi, sau đó không có dấu hiệu báo trước nào mà dùng sức ném đi.

Điện thoại rơi trên mặt biển, phát ra một âm thanh mỏng manh, sau đó lại quay về là tiếng thủy triều đều đặn. Nhưng động tác này khiến cho Yuta cảm thấy có chút quen thuộc, cậu cau mày, tiến đến hai bước, đèn đường xa xa nhàn nhạt rọi lên gương mặt người nọ, nhưng cũng đã đủ cho Yuta nhận ra đây là ai.

Tên của người nọ luẩn quẩn bên miệng rồi lại kiềm nén. Nhận thấy động tĩnh, Lee Taeyong theo bản năng quay đầu lạ, hơi hơi nheo mắt, nhìn thấy rõ gương mặt của Yuta. Thấy người kia lảo đảo tiến đến gần, trong tay còn mang theo chai bia, cậu dường như có chút xấu hổ, tay chân luống cuống.
Taeyong nở nụ cười, chào hỏi Yuta: "Na Yuta, là cậu."

Khi đối mặt với Lee Taeyong, Yuta luôn có một cảm giác xấu hổ khó tả, giống như bước vào lĩnh vực mà cậu không biết, làm cho cậu lo sợ chẳng dám đến gần, mà sau lưng lại còn phát lạnh. Loại cảm giác đó hiện tại lại càng rõ ràng hơn, nghe được giọng nói của Lee Taeyong khiến cho nửa người của cậu đều tê rần, theo bản năng đáp lại: "Tôi không định quấy rầy anh... lúc nãy tôi không thấy..."

Vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. May có kinh nghiệm giao tiếp cùng các nhân vật đặc biệt trong mấy tháng qua cứu được cậu. Yuta nở một nụ cười cứng ngắc: "Không nghĩ lại gặp được anh ở đây. Thật trùng hợp."

"Đây là khuyết điểm của một thành phố nhỏ, xe cũng không cần dùng, tùy tiện đi vài bước có thể tình cờ gặp một vài người."

Những lời này nghe không ra được ngữ khí, Yuta trong lòng có chút hồi hộp đang muốn tìm cớ thì Taeyong đã nói: "Mấy ngày nay luôn nhìn thấy cậu."

Không nghĩ tới Lee Taeyong có thể nhìn thấy mình trong một đám phóng viên đông nghìn nghịt, Yuta đang suy nghĩ mình có nên thái độ 'thật vinh hạnh' hay không, bất quá nghĩ đến trời tối đen như vậy, cũng không cần thiết cho lắm. Theo lời nói này của Lee Taeyong, Yuta đã nghe ra hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng đã say, do dự một chút rồi tiến đến gần: "Có lẽ tôi nên đưa anh về. Tôi nhớ hôm nay Out of the Blue có tiệc lớn."

Lee Taeyong quay đầu mỉm cười, ánh mắt hướng về ánh đèn trên chiếc du thuyền xa xa, thờ ơ nói: "À, cậu nói chuyện đó sao? Tôi trốn đi."

Yuta cảm thấy cả kinh, suy nghĩ có nên thừa dịp Lee Taeyong đang nói rồi nhanh chóng chuồn mất hay không.

"Cậu đang sợ cái gì?"

Nghe thấy lời này, Yuta đầu tiên là sửng sốt, sau khi trấn tĩnh lại liền đi đến bên cạnh Taeyong: "Không có gì. Nhưng phóng viên đi dạo khẳng định không chỉ có một mình tôi, cũng không phải tất cả tạp chí đều chỉ đưa tin điện ảnh giống như Silver Screen. Anh cần gì phải chờ người ta tới tìm anh?"

Lee Taeyong nghe xong nhìn cậu một cái, nói tiếp: "Đêm nay người nào cũng bận rộn, phóng viên rảnh rỗi đoán chừng chỉ có một mình cậu. Ngồi đi."

Nói xong vỗ vỗ vào nửa cái ghế còn trống, ý bảo cậu ngồi.

Việc đã đến nước này, Yuta cũng ngồi xuống, thuận tay nhận lấy chai bia được đưa qua, chờ Lee Taeyong mở miệng.

Nào ngờ qua thật lâu Lee Taeyong cũng không nói gì, dưới tác dụng của chất cồn, Yuta dần dần buồn ngủ. Ngay tại thời điểm cậu thật sự muốn ngủ, Lee Taeyong rốt cuộc bắt đầu nói chuyện.

"Căn bản là không có khả năng đoạt giải nên không muốn đến cuộc vui này, thật sự là không có hứng thú."

"Đâu có... truyền thông rất xem trọng đề cử này của anh. Hôm nay tôi vốn cũng muốn xem Out of the Blue, nhưng đi quá muộn nên vé bị bán hết rồi..."

Lee Taeyong xoay người nhìn Yuta. Thấy trong mắt cậu là sự thành khẩn, ngược lại nở nụ cười: "Nói như vậy, cậu cũng không xem. Tôi diễn như thế nào, người khác như thế nào, không chỉ có giám khảo, tôi đương nhiên biết rõ hơn cậu."

Yuta không khỏi nghẹn lời. Nhưng rất nhanh cậu lại nhớ đến một sự kiện khác, đơn giản là muốn chuyển chủ đề: "Này, anh đến tham gia tuần lễ liên hoan phim này, vở kịch sẽ làm sao? Ý tôi là Kiss of the Spider Woman."

"Có thay người. Bất quá điều thú vị chính là," nói tới đây Lee Taeyong cong lên khóe miệng, giống như đang nói đến một chuyện cực kỳ thú vị, "người thay tôi là Kim Doyoung. Tuần này, Kim Doyoung sẽ diễn vai của tôi, còn vai của hắn sẽ do người khác diễn. Tôi có một người đại diện cực kỳ giỏi, cho nên chuyện tuần này đều có hắn giúp tôi sắp xếp ổn thỏa."

Hắn càng cười, Yuta càng nghe ra ý tứ nghiến răng nghiến lợi. Nhớ đến vở diễn ngày đó, Yuta mơ hồ nhận ra tâm trạng của Lee Taeyong lúc này – ngay cả người ngoài cuộc như cậu còn có thể đoán được tiếp theo trong giới kịch nghệ sẽ có bình luận gì hay là trường hợp gì.

"Thật ra..." Yuta có chút chóng mặt vẫn cật lực cân nhắc lời nói, "Tôi cũng đã đi xem vở kịch đó, anh diễn rất khá, cho người khác ấn tượng rất sâu, một tuần thay diễn viên này có lẽ có thể làm cho người xem hoài niệm anh. Về phần đến đây, căn bản không phải vấn đề có giải thưởng hay không, anh cần phải xuất hiện, cái này cũng như chơi cờ đánh bài thôi, là quy tắc."

Lee Taeyong không nói gì, khóe môi cong cong, nụ cười mơ hồ kia làm cho Yuta đang thao thao bất tuyệt giật mình nhớ ra, người trước mặt cậu giờ này không phài là một con chim non mới ra đời, cũng không phải là một người vì bất mãn rồi tức giận, mà là Lee Taeyong. Nghĩ đến đây gương mặt Yuta nhất thời nóng lên, không còn biết nên nói tiếp thế nào nữa, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Thật xin lỗi... tôi uống hơi nhiều, nói hươu nói vượn..."

Lee Taeyong trái lại cười càng khoái trá, còn vươn tay vỗ vai cậu: "Không, cậu nói cũng đúng. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ tặng cho cậu thêm hai vé xem diễn nữa."

"Cảm ơn, tôi không có nhìn thấy anh vừa rồi thì lặng lẽ gọi điện nhiều chuyện với phóng viên đâu, anh đang thuận tiện hối lội tôi đừng để lộ chuyện đêm nay đó sao?"

Nghe cậu nói một tràng dài như vậy, Taeyong không khỏi cười to. Yuta ngẩn người một chút rốt cuộc cũng cười.

Không khí thoải mái như vậy chỉ duy trì trong khoảnh khắc, sau đó bị gián đoạn bởi vì sắc mặt xanh mét của Kim Heechul đang vội vàng chạy tới. Hắn còn mặc dạ phục, nơ áo lại nắm trong tay, trán đầy mồ hôi. Lee Taeyong nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng trầm xuống, xoay mặt đi giả vờ không thấy. Kim Heechul cũng không vội vã đến gần, ngược lại trước tiên là chào hỏi Yuta: "Hóa ra phóng viên Na Yuta cũng ở đây. Chào cậu."

Yuta đứng lên: "Chào Kim Heechul tiên sinh."

Đối phương không nói gì, ánh mắt chầm chậm chuyển tới trên người Lee Taeyong đang ngồi im không nhúc nhích. Yuta hiểu ý, nói: "Ngày mai tôi còn phải đi lấy tin, hôm nay về trước. Hai người từ từ nói chuyện."

Ngữ khí của cậu khó tránh khỏi có chút gượng gạo, nhưng đối phương cũng mặc kệ. Lee Taeyong vẫn cứ duy trì trầm mặc, Kim Heechul bắt tay chào Yuta mà trong lòng cũng không yên. Yuta đã đi rất xa mới nhịn không được quay đầu lại nhìn. Hai người kia vẫn duy trì tư thế một đứng một ngồi, giống như không ai định thay đổi hay nhượng bộ.




Ngày kế tiếp vẫn là bận rộn trôi qua. Yuta không có chỗ ở tiệc tối trong lễ trao giải, liền cùng các phóng viên có hoàn cảnh giống mình tụ tập ở khách sạn vừa đánh bài vừa xem trực tiếp. Các giải thưởng dần được công bố, chỉ thấy vui vẻ không có ưu sầu, bất luận là người đoạt giải hay không cũng đều cười đến xán lạn, ôm ôm hôn hôn các thứ không thiếu.

Moon Taeil ngồi đối diện cậu, lâu lâu ngắm TV rồi nói: "Chúng ta cược đi, cược giải nam nữ diễn viên xuất sắc năm nay là ai. Yuta, cậu chơi không?"

Yuta lắc đầu: "Không chơi."

"A, chơi vui thôi mà. Bất quá chỉ là một chút tiền cơm thôi." Những người khác cũng hùa theo.

"Lẽ nào Yuta biết tin nội bộ? Hoặc là cảm thấy kết quả rất rõ ràng nên lười đoán?"

"Nếu sớm biết, tôi chắc chắn sẽ đi cược lớn, làm sao ngồi ở đây đánh bài cùng mọi người." Yuta cười thanh minh.

"Cậu có cược trước đó hay không làm sao chúng tôi biết được."

Bị nói đến không có biện pháp, Yuta chỉ đành nói: "Được rồi, tôi đoán."

Mắt thấy đã đến giải nữ diễn viên xuất sắc, bọn họ liền thúc giục cậu nhanh lên một chút. Nữ diễn viên mà cậu đoán cũng giống với mọi người nên tất cả ồn ào, nói như vậy không có gì vui, sau đó lại hỏi cậu chọn nam diễn viên nào. Cậu nhìn màn hình, vừa lúc hiện lên hình ảnh của Lee Taeyong đang mỉm cười chuyên tâm nhìn về phía trước, nữ chính của Out of the Blue – Kim Yeri nói gì đó với hắn, hắn cười sâu hơn, ánh mắt sâu hút lấp lánh. Người quay phim kia hiển nhiên là thiên vị hắn, hình ảnh chậm rãi phóng to, cố định, gương mặt này như tỏa ra hào quang khiến lồng ngực người xem cũng cứng lại.

MC gọi tên Kim Yeri. Hình ảnh lập tức chuyển đến cô, cẩn thận khắc họa cô mừng rỡ như thế nào, sau đó kích động, đôi mắt ngấn nước ôm lấy đạo diễn và Lee Taeyong ngồi cạnh.

Nhìn đến đây, Yuta nói: "Tôi đoán Lee Taehwan."

"Ồ, đúng là lựa chọn khác người."

Nửa giờ sau có kết quả, người đoạt giải đích thực là Lee Taehwan.

Trong phòng giống như nổ tung, tất cả mọi người đều chỉ về phía Yuta, khẳng định cậu có tin nội bộ, bằng không làm sao lại bỏ qua đề cử đứng đầu mà cố tình chọn một người ít nổi bật nhất là Lee Taehwan. Yuta không giải thích, cậu nhìn Lee Taeyong trong TV vẫn tươi cười đứng lên bắt tay Lee Taehwan chúc mừng, trong lòng nghĩ đến một câu nói không biết ai đó đã từng nói với cậu trước đây – Trong ba phút sau khi kết quả được công bố, mỗi một người được đề cử đều mang phong độ của ảnh đế.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com