Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4: Một đêm phong lưu

Sau đêm trao giải, thảm đỏ lại trở nên náo nhiệt. Mỗi người mang theo cúp đi ra gương mặt đều tỏa sáng, toàn thân hào hứng. Lúc này các phóng viên ảnh đã chờ trước hai bên thảm đỏ tận tụy làm việc. MC cũng bận tối mặt tối mày, cứ đọc tên từng người đoạt giải xuất hiện tiếp theo trên thảm đỏ, đến giải đạo diễn xuất sắc nhất và nam nữ diễn viên xuất sắc nhất thì đám đông xung quanh bắt đầu náo động, người phỏng vấn chúc mừng nối tiếp không ngừng.

Yuta không nhìn thấy Lee Taeyong, chuyện này cũng đã nằm trong dự kiến của cậu, chỉ là cả tuần nay theo thói quen chạy theo hắn chụp ảnh, hiện giờ bỗng dưng không nhìn thấy, ống kính giống như có một khoảng trống thật lớn, khiến cho cậu có chút không biết làm thế nào.

Công việc vẫn phải tiếp tục làm, sau khi chụp xong đợt này là đến tiệc tối của lễ bế mạc. Các phóng viên không được phép vào bên trong tiệc này nên phần lớn mọi người đều giải tán. Một giây trước còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày bây giờ bỗng nhiên trở nên quạnh quẽ, thảm đỏ vắng ánh đèn cũng không tránh khỏi vẻ tịch mịch.

Yuta lại hoàn toàn trải nghiệm được cảm giác rõ ràng cơ thể mệt mỏi cực độ nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Sau khi xử lý xong đống ảnh chụp phải gửi về tòa soạn trong hôm nay, cậu cảm thấy cả người đều mất sức, đôi mắt đau rát, tay chân cũng mệt mỏi, bộ não trì trệ như bị tắc bên trong. Nhưng sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ lại ngoài ý muốn đau lòng phát hiện dù thế nào cũng không ngủ được, không hề có biện pháp để ngủ.

Cậu cứ mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa ngủ như vậy, bỗng nhiên cửa phòng bị người ta đập đến rung trời: "Yuta, đừng ngủ, chúng ta ra ngoài uống rượu!"

Cậu giật mình lập tức ngồi dậy, trong phòng vẫn chỉ có một mình, nhưng tiếng đập cửa kia tuyệt đối không phải ảo giác.

Cậu sợ tiếng đập cửa này sẽ khiến những người khách xung quanh khó chịu, vội chạy ra mở cửa. Trong nháy mắt, một đám người tiến vào, không thèm nói nhiều kéo cậu đòi ra ngoài đi chơi đêm, chúc mừng công tác lần này hoàn thành thuận lợi. Yuta mệt muốn chết, lúc đầu nói gì cũng không chịu đi, nhưng đám người tới đây tư tưởng cũng vô cùng vững chắc, giằng co hồi lâu, mắt thấy dù dây dưa cũng bị kéo đi, Yuta không thể chống cự nữa, mặc thêm quần áo rồi theo bọn họ ra ngoài.

Tới quán bar, Yuta vốn đang nhức đầu, một lát sau có xu hướng ngày càng đau.

Cậu nhịn một lúc lâu, thấy nhóm bạn đều ham chơi không để ý đến mình nữa nên lén lút ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã bị một cơn gió đầu thu thổi tới, Yuta thở ra thật mạnh, giống như có thể đem tất cả khói thuốc mùi rượu trong quán bar vừa rồi nhổ hết ra. Cậu lắc lắc đầu, ảo não phát hiện ra ồn ào một hồi khiến cho cơn buồn ngủ đã tan thành mây khói.

Yuta cười khổ theo đường lớn trở về khách sạn, muốn lấy lại cơn buồn ngủ. Trên chiếc ghế dài nơi đêm trước cậu gặp Lee Taeyong, lúc này đang có một đôi tình nhân trẻ ôm nhau thân thiết, không biết đang nói chuyện ngọt ngào gì.

Bước chân cậu nhanh hơn, lại phát hiện ở cuối tầm mắt có bóng lưng một người. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Yuta là một kẻ đáng thương nửa đêm mất ngủ nên lang thang ngoài đường giống mình, nhưng khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cậu nhanh chóng phủ định kết luận ban đầu.

Càng nhìn càng thấy giống, điều này khiến cho Yuta chần chừ không dám tiến lên. Nhưng nghĩ quay đầu tránh đi cũng không được, cậu lại tiếp tục bước tới. Khi khoảng cách giữa hai người gần hơn, thân hình vừa cao vừa gầy cách mấy thước kia bỗng nhiên dừng lại, chỗ tối không thấy rõ biểu tình, nhưng giọng nói lại mười phần âm trầm: "Đủ rồi... tại sao lại là cậu?"

Nửa câu sau chính là kinh ngạc. Yuta thấy người trước mặt quay lại, mới đầu cũng giật mình, nghe được quả thật là giọng nói của Lee Taeyong, trong lòng thầm kêu khổ, nhanh miệng nói: "Tôi bị bạn bè kéo đến quán bar chơi đêm, thật sự chịu không nổi nên mới quay về. Không nghĩ lại gặp anh."

Thái độ của Lee Taeyong đã khôi phục bình thường, giọng nói dường như còn có ý cười: "Quả nhiên luôn có thể nhìn thấy cậu."

Yuta cười gượng: "Khu này rất nhỏ..."

Lee Taeyong bước lên hai bước, lúc này Yuta mới phát hiện hắn không mặc lễ phục trong lễ trao giải, đã thay một cái áo len, thoạt nhìn khá thoải mái và dễ chịu.

Yuta khẩn trương nói: "Tiệc tối xong sớm như vậy sao? Không phải nghe nói đều làm đến nửa đêm sao?"

Lee Taeyong trầm mặc một chút: "Năm nay tôi không biết, tôi không đi."

Hắn trả lời rất tự nhiên, nên Yuta không phản ứng kịp, đợi nghe rõ ràng, người không được tự nhiên lại là bản thân cậu: "À... hóa ra là không đi. Ừ..."

Taeyong lần này thật sự nở nụ cười: "Cậu đang muốn đi đâu?"

"Quay về khách sạn."

Không còn gì để nói thêm, Taeyong tiếp tục đi về phía trước. Theo nguyên tắc lễ độ, Yuta nhanh chóng bước theo, duy trì khoảng cách cùng Taeyong sóng vai mà đi, nhưng không có nói chuyện.

Nhác thấy sắp đến khách sạn xa hoa nổi tiếng nhất thành phố nơi các nghệ sĩ ở, Taeyong bước chân chậm lại, ánh mắt tươi cười chậm rãi hiện lên, hắn lặng lẽ quan sát một chút rồi nhìn Yuta nói: "Nếu cậu không mệt, cùng đi uống đi."

Có lẽ bởi vì mệt mỏi mà thần kinh hoàn toàn chết lặng, cũng có lẽ là vì nụ cười kia, Yuta thậm chí không suy nghĩ đằng sau câu mời này liệu có tính toán gì không, không chút do dự nói: "Không vấn đề."

Bọn họ đến quán bar trong khách sạn uống hết mấy ly, Yuta có chút say, mơ mơ màng màng nghe Taeyong điềm nhiên đề nghị: "Đi lên lầu uống tiếp đi," cũng không có phản đối, bước thấp bước cao theo sát hắn đi về phía thang máy.

Đi vào thang máy, khoảnh khắc Taeyong ấn nút thang máy, Yuta bỗng nhiên tỉnh lại, cậu đột nhiên ý thức được sự việc đang phát triển theo hướng ngoài sức khống chế của mình. Yuta nhìn bản thân bên trong gương thang máy, ánh mắt hơi đỏ và gương mặt phiếm hồng, trạng thái mệt mỏi không thể che giấu, so với một gương mặt khác cùng đang xuất hiện trong gương quả thực khó coi.

Nhận thấy có một bàn tay hướng tới, Yuta theo bản năng lùi ra sau, khẩn trương nhìn chằm chằm Taeyong. Nhưng thật ra chỉ là sau khi ấn nút thang máy xong, tay của Taeyong dường như vô tình lướt ngang qua mặt Yuta, không khí trong thang máy đột nhiên nóng lên.

Bởi vì trong tiềm thức cảm thấy bất an, Yuta hơi do dự mở miệng nói: "Hôm nay uống nhiều lắm rồi, không thể uống nữa, tôi phải về thôi."

Taeyong trưng ra nụ cười nhìn cậu: "Cậu đi đâu?"

Câu hỏi vô nghĩa. Nhưng Yuta vẫn thành thật trả lời: "Về khách sạn."

"Bất quá chỉ là một cái giường thôi, ở đâu mà không ngủ được."

Yuta giật mình nhìn chằm chằm vào Taeyong, người trước mặt cậu không hiểu sao biến thành ảo ảnh chất chồng. Lại còn càng ép càng gần. Cậu thầm nghĩ không ổn, tứ chi bủn rủn, chỉ trong nháy mắt, Taeyong đã giữ chặt cậu, vẫn đang cười, bình tĩnh nói: "Cậu thật sự đã uống nhiều, đứng cũng không vững."

Yuta dùng tay chống lấy vách thang máy, miễn cưỡng nói: "Nên mới nói tôi say rồi. Cảm ơn anh vừa rồi đã đỡ tôi. Còn uống thêm nữa sẽ xấu hổ lắm, tôi phải đi về."

Thang máy tới tầng lầu được chỉ định, cửa mở ra, Taeyong dẫn Yuta ra khỏi thang máy. Cánh tay hắn mạnh mẽ vững chắc, vẫn duy trì tư thế đỡ lấy Yuta. Nhưng lời nói của hắn, mỗi một từ đều rơi sát vào bên tai cậu: "Ây, đúng là bé ngoan."

Lời nói rõ ràng có ý trêu đùa. Nhưng Yuta đang say lại mệt, căn bản không nghĩ ra lời phản kích nào, tuy trong lòng lần nữa có âm thanh vang vọng 'Chạy đi, chạy ngay đi', nhưng hành động lại hoàn toàn bất lực.

"Anh..."

Biểu cảm trên mặt Taeyong đã nhìn không rõ lắm, toàn bộ như bị ánh sáng hấp thu, trở thành một cái bóng to bao phủ tầm mắt. Cậu có chút hoang mang, dùng hết sức mở mắt, muốn nhìn rõ tất cả, nghe rõ tất cả, cũng muốn đánh giá chính xác.

Nhưng Taeyong không cho cậu cơ hội này. Tay hắn nhanh chóng đặt sau lưng Yuta kéo sát đến bên mình, cơ thể Yuta vì bất ngờ mà rất ngoan ngoãn. Trước khi cúi đầu hôn Yuta, Taeyong nở nụ cười: "Tự lừa mình làm gì."

Nụ hôn mang đến hơi ấm khiến cho Yuta trong phút chốc quên cả phản ứng, chờ cậu bắt đầu có động tác, tình hình đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi điều khiển của cậu. Nhưng cậu lại hoài niệm cảm giác gần gũi đã lâu không được có này, và bởi vì chất cồn mà cơ thể cũng dần ấm lên, nụ hôn theo đó ngày càng nóng bỏng, giống như cả máu cũng phải sôi trào.

Có một khắc Yuta suy nghĩ, vẫn nên nhanh đẩy hắn ra, còn tiếp tục là xong đời.

Nhưng ngay sau đó đôi môi đang âu yếm khiến cậu không thể không tước vũ khí đầu hàng. Rồi từng bước, bàn tay run rẩy đang đặt bên hông người kia dần chuyển đến sau gáy.

Một cơn gió thổi đến lối đi nhỏ trống trải, Yuta chợt thấy lạnh, rốt cuộc cũng thoát khỏi trầm mê phóng túng. Tay cậu đặt trên mặt Taeyong, trán kề trán; cậu cảm nhận được bàn tay của Taeyong luồn phía sau vạt áo đặt trên lưng mình đang rất nóng. Yuta miệng khô lưỡi khô nói: "Anh muốn đứng ở hành lang bao lâu?"

Taeyong cười: "Xem ra, chúng ta đều đang rất nóng."





Âm thanh nước chảy rơi vào tai Yuta khiến cậu rốt cuộc từ từ tỉnh dậy. Chăn giường mềm mại và ấm áp, cậu vùi mình trong đó, căn bản không muốn nhúc nhích.

Bất quá chưa được bao lâu thì phía sau bắt đầu đau, cảm giác hiện thực nháy mắt quay về. Yuta trở mình, ngọ nguậy muốn ngồi dậy, đầu đau, các đốt tay nhức mỏi, tứ chi vô lực, đây là cơn mệt mỏi thật điển hình, di chứng của rượu và tình dục tích lũy cùng nhau.

Chạm đến cốc nước trên tủ đầu giường, Yuta cầm lấy uống một hớp, phát hiện bàn tay mình không ngừng run rẩy. Cậu bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa chui vào trong chăn bắt đầu nhìn quanh căn phòng mà tối hôm qua căn bản không rảnh rỗi liếc mắt một cái.

Yuta kết luận, khách sạn quả nhiên đều giống nhau, chỉ có độ xa hoa là tăng lên thôi. Cùng lúc đó, cửa phòng tắm vang lên, Taeyong từ bên trong đi ra.

Hai người bình tĩnh nhìn nhau. Taeyong vừa lau tóc ướt vừa nói: "Sao thức sớm vậy?"

"Tuần này mỗi ngày đều phải thức sớm, thói quen."

Yuta nhìn cơ thể Taeyong, phản ứng đầu tiên chính là: kiểu hài hòa cân xứng mà các nhiếp ảnh gia thích nhất, tỷ lệ đẹp, chụp cơ thể không biết sẽ thích hợp đến mức nào nữa.

Thấy cậu chăm chú như vậy, Taeyong không khỏi nở nụ cười, ngồi xuống bên giường, không nói gì, cũng chỉ nhìn cậu. Yuta giật mình, vội né tránh ánh mắt, hai tai nóng lên, giả vờ bình thường không có gì nói: "Dáng người rất đẹp, thật hy vọng có một ngày có thể dùng anh chụp một bộ ảnh."

Taeyong vẫn cười: "Ở Silver Screen có vẻ không có cơ hội rồi."

Một đoạn hội thoại ngắn ngủi khiến cho Yuta hoàn toàn trở về với thực tại. Đây không phải là một người lạ quen được ở quán bar, sau một đêm triền miên thì có thể bỏ đi không liên hệ. Cậu còn có công việc, còn từng suy nghĩ đến một ngày thậm chí hợp tác với người đàn ông đang ngồi bên cạnh này...

Yuta không muốn suy nghĩ phức tạp nữa, hít sâu một hơi, cũng mỉm cười: "Trong thời gian ngắn tôi cũng sẽ không bỏ sang chỗ khác. Vậy đành phải làm mục tiêu phấn đấu tương lai rồi."

Taeyong nhìn kỹ cậu, nói: "Cậu nói cho tôi biết..."

Vừa nói được nửa câu đã bị gián đoạn bởi âm thanh mở cửa. Yuta nghe được tiếng động, trong nháy mắt nhất thời toàn thân cứng ngắc, không tưởng tượng được người nào sẽ xuất hiện. Cậu thấy Taeyong nhíu mày, lúc này mới hiểu được đây cũng là ngoài dự liệu của hắn.

Nghe được tiếng cửa khép lại, Taeyong đầu tiên là đè bả vai Yuta bắt cậu ngồi yên không được cử động, mở miệng nói:"Tôi nhớ rõ trước phòng tôi có treo bảng không được quấy rầy."

Kim Heechul đi đến, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Yuta khiến cậu cả người lạnh thấu. Nhưng gã căn bản không để ý đến Yuta, nói với Taeyong: "Cậu giỏi lắm, bây giờ còn đưa phóng viên về phòng, không cần phải tìm thêm scandal đâu."

Taeyong trầm mặt: "Tôi nghĩ người đại diện chỉ dùng để xử lý tình hình công việc, hóa ra anh còn kiêm cả chức người chỉ đạo tôi, một phần tiền lương mà làm hai công việc, anh thật vất vả."

"Chúng ta có thể tiếp tục tranh cãi trước mặt cậu ấy. Một tháng sau các báo giải trí lớn sẽ không thiếu tiêu đề trang bìa." Heechul kéo ghế ngồi xuống.

Taeyong mặt không chút thay đổi: "Khiến tình hình trở nên khó coi không phải là anh sao. Nếu tôi là anh, căn bản sẽ không vào đây, hoặc ít nhất một câu cũng không hé ra ngoài."

Sắc mặt Heechul âm trầm, gã trầm mặc hồi lâu, rồi cuộc chậm rãi nói: "Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau."

Nhưng nói xong câu này gã vẫn bất động, Yuta đang giả ngu cũng biết được đây là ý gì. Cảm giác này rất khó chịu, nhưng còn chưa kịp bày tỏ cái gì, Taeyong đã mở miệng trước, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Anh ở đây làm gì?"

Hắn hỏi Heechul như thế.

Không gian trong phòng như trầm xuống, ngay cả nhiệt độ cũng hạ đi. Dưới không khí như thế, Heechul vẫn ngồi đó suy nghĩ rồi mới đứng lên, cũng rất bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."

Một lúc lâu sau khi Heechul rời đi, trong phòng vẫn không ai nói chuyện. Kinh qua biến cố này, lại liên hệ với những gì mắt thấy tai nghe, Yuta mơ hồ dọ thám biết được một ít, nhưng cậu hoàn toàn không mở miệng, lại qua một khắc, cậu mới từ giường đứng lên, giả vờ như không có việc gì đi vào phòng tắm.

Sau khi đi ra cũng đã bình tĩnh được một ít, trong lúc tắm đã đem tất cả mọi chuyện ra suy nghĩ một lần nhưng phần lớn vẫn không cách nào đưa ra kết luận.

Lúc này Taeyong đã thay đồ xong, hắn thấy Yuta cầm khăn tắm có chút đăm chiêu đi ra nhịn không được bật cười: "Vừa rồi lúc cậu tắm tôi đã gọi người giao quần áo mới đến."

"Tôi mặc lại cái cũ được rồi, nếu không trở về bị đồng nghiệp nhìn thấy sẽ phiền phức." Yuta liên tục lắc đầu.

Taeyong liếc mắt nhìn Yuta mặc quần áo: "Cậu làm sao mà mặc lại?"

Câu hỏi mười phần ám muội này khiến cho Yuta lại đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu buông bỏ: "Có áo khoác vẫn không sao..."

"Tùy cậu."

Cậu hong khô tóc, thay xong quần áo, đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Lúc này hai người thậm chí còn bình tĩnh bắt tay. Mấy giờ qua giống như hơi thở mang mùi thuốc lá, những vị rượu trong miệng, tất cả đều đã tan đi không còn lại dấu vết.

"Bao giờ cậu rời đi?" Taeyong thuận miệng hỏi.

"Chuyến bay tối nay."

"Tôi cũng là chuyến tối nay."

"Ừm, rất nhiều người về bằng chuyến bay này."

"Vậy sao."

"Liên hoan phim xong rồi, nhưng công việc vẫn chưa chấm dứt. Hẹn gặp lại, Lee Taeyong."

"Hẹn gặp lại."

Yuta ra khỏi phòng, cửa phía sau tự động khép lại, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Cậu rốt cuộc cỏ thể gỡ bỏ nụ cười cứng ngắc giả tạo lúc từ biệt kia.

Sau khi Yuta trở về quả nhiên bị các đồng nghiệp vây lấy, cậu chỉ nói gặp được người bạn lâu năm, hai người ôn chuyện hết một đêm, dùng xong điểm tâm mới trở về. Cậu nói những lời này vô cùng thành thực, mà đối với những người khác, Yuta xưa nay vẫn luôn là một người trẻ nhu thuận chính trực, nên không hoài nghi lý do thoái thác này của cậu.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com