Chap 6
Chap 6: Khoảnh khắc thiên đường
Vào khu tiệc rượu mới biết được thật ra bên trong vô cùng thoải mái. Không có chỗ ngồi cố định, khách mời tự cầm ly thủy tinh, tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện. Bae Joohyun còn phải xã giao, nói với Yuta vài câu rồi gia nhập với bạn bè. Yuta theo thói quen nhìn quanh một vòng, rất nhanh tìm được Lee Taeyong, vì thế cậu chọn một góc xa hắn nhất, tránh ở một bên xem náo nhiệt.
"Cậu đang lười biếng làm việc sao." Bỗng nhiên có tiếng nói từ sau lưng.
Yuta quay đầu nhìn, có chút kinh ngạc: "Tại sao lại là anh."
Không hổ là người mẫu, lễ phục mười phần hoa lệ mặc ở trên người Seo Youngho cũng không hề có cảm giác quá rườm rà. Tay hắn đưa về phía Yuta: "Đã lâu không gặp, hóa ra cậu là phóng viên."
Yuta cũng không còn kinh ngạc, cười chào hỏi: "Chào. Tôi cũng vừa vô tình biết được anh là người mẫu."
Seo Youngho bày ra biểu cảm bị bại lộ không biết làm thế nào: "A, vậy cậu đã biết. Tối nay tới đây phỏng vấn?"
"Thật ra là đang lười biếng."
Tuy rằng mới gặp mặt Seo Youngho một lần, Yuta lại cảm thấy nói chuyện với hắn rất hợp ý. Quả nhiên Seo Youngho nghe cậu nói xong cũng cười: "Nếu mỗi lần có sự kiện mà các phóng viên đều như cậu thì không chừng lại là chuyện tốt. Tôi đi lấy rượu. Góc này yên tĩnh, có thể từ từ tán gẫu. Cậu muốn uống gì?"
"Tôi uống rượu vào sẽ nói nhảm, lấy nước cho tôi được rồi."
Youngho híp mắt cười: "Đừng ngại, rượu sâm panh ở đây là thượng hạng, nếu không uống là có lỗi với sự chuẩn bị của chủ tiệc."
Một lát sau Youngho quay lại, trên tay cầm một chai sâm panh và hai cái ly. Yuta cảm thấy thú vị, cầm máy ảnh lên chụp: "Nhãn hiệu này phải mời anh đi đóng quảng cáo thôi."
Youngho thuần thục rót rượu, đưa cho Yuta một cái ly: "Đây là nhờ trước kia làm thêm ở quán bar rồi học được, bây giờ vẫn chưa quên."
Yuta nâng ly uống một hơi cạn sạch, đây là mùi vị cậu thích, liền uống nhiều thêm mấy ly. Chờ cậu uống xong, Youngho hỏi: "Tôi còn chưa biết cậu làm ở tòa soạn nào?"
"Từng làm ở Silver Screen."
"Bây giờ thì sao? Chỗ khác hả?"
"Không có."
Youngho nhíu mày, cười: "Cậu nói cậu uống vào sẽ nói nhảm, tôi lại thấy kiệm lời hơn."
Yuta hỏi: "Tại sao tối nay anh lại ở đây?"
"Tôi tốn rất nhiều tiền mua này nọ, chủ tiệc đưa thiệp mời tôi đến ăn."
"Tôi tưởng anh là một trong số khách quý."
"Vẫn chưa có trọng lượng như vậy." Youngho nói xong, ngửa đầu lại uống hết một ly.
Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, Yuta nhịn không được hỏi: "Chờ chút, không phải món đồ mà anh mua chính là kịch bản của Lee Taeyong đó chứ?"
Youngho giật mình một chút, nhưng lập tức nở nụ cười, vui vẻ gật đầu: "Cực kỳ chính xác. Làm sao cậu đoán được?"
Bàn tay đang cầm ly rượu của Yuta thuận tay đặt lên bàn, đáp: "Hôm đó ở quán ăn, anh nói anh đã xem diễn năm lần, hóa ra không phải xem Kim Doyoung."
"Đúng là không. Nhưng cậu ấy quả là thu hoạch thêm vào."
"Nhưng mà..." Yuta nhớ đến Seo Youngho rời đi ngay sau khi Lee Taeyong vào cửa, trong lòng vẫn khó hiểu, dứt khoát mượn rượu mà hỏi, "Hôm đó Lee Taeyong cũng đến ăn chung một quán, sao anh lại lập tức rời đi?"
Youngho hỏi lại cậu: "Sao tôi phải ở lại?"
Câu này hoàn toàn lật ngược thắc mắc của Yuta. Sau một lúc, cậu lắc đầu: "Tôi đã thấy đủ loại fan, nhìn thấy thần tượng đều phải chen lên phía trước, cho dù nhìn thấy cái vạt áo cũng được... Còn anh, chỉ thích diễn xuất của Lee Taeyong?"
"Cậu thật sự muốn thảo luận vấn đề này?"
"Đương nhiên nếu anh không muốn, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng."
Youngho nhún vai: "Tôi không ngại."
Nói xong hắn xoay người tìm Lee Taeyong trong hội trường: "Cậu có thể phân biệt rõ ràng fan thích diễn xuất và fan thích người khác nhau chỗ nào không? Thật ra cũng giống như nghệ sĩ thôi, làm fan cũng phải có chuẩn mực. Cho dù có gào thét khóc lóc nói yêu thích thần tượng thế nào, cho dù tốn cả đống tiên chỉ để nhìn thấy thần tượng trong một cái chớp mắt, fan cũng là một sinh vật luôn tình nguyện tự cho mình là đúng, chỉ qua vài bộ phim vài tin tức, trong lòng đã tự nặn ra một thần tượng. Còn thần tượng đó thật sự là ai, cậu nghĩ các fan thật sự sẽ để ý sao? Trong lòng bọn họ đã xây dựng nên một hình tượng rất tốt, và nó sẽ không thay đổi cho đến khi họ không cần nữa. Tôi không thích thế này, cảm thấy rất nhàm chán và ngu xuẩn. Tôi biết Lee Taeyong tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, nhưng tôi vẫn vui vẻ giữ nguyên ảo ảnh này, đến gần thì bọt nước sẽ vỡ tan, đây cũng không phải là điều có ích lợi gì với tôi. Nên tại sao tôi phải cẩn thận dè dặt nở một nụ cười để đổi lấy một chữ ký, bắt chuyện vài câu, hoặc là ở lại nhìn hắn ăn cơm?"
Yuta nghe xong thì cười thành tiếng, khiến Youngho quay đầu nhìn cậu: "Sao, buồn cười à?"
"Không phải, tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Nhưng điều tôi không rõ là, anh đã không cần gặp Lee Taeyong ngoài màn ảnh thì tối hôm nay tại sao lại tới đây?"
Youngho cười tươi hơn: "Cậu nghĩ tôi khẩu thị tâm phi? Công ty quản lý đã biết chuyện tôi mua đồ, họ cố ý bắt tôi đến. Còn đang sắp xếp cho tôi và Lee Taeyong gặp mặt bắt tay linh tinh, tôi dù thế nào cũng không chịu, cuối cùng không giải quyết được gì."
"Thật đáng tiếc. Đồng nghiệp của tôi mà biết chắc chắn sẽ hận anh. Tập kịch bản đó anh định lấy về làm gì?"
"Xem cũng xem rồi, đương nhiên là trả lại."
Điều này là Yuta thật sự giật mình: "Trả lại?"
"Lúc đấu giá không thật sự nghĩ là tôi có thể mua được. Tuy không biết tại sao Lee Taeyong lại đem nó ra bán, nhưng nếu tôi không cần thì trả lại cũng được." Hắn thấy Yuta cong khóe miệng, ánh mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên là cố ý nhịn cười. "Cậu vẫn cứ cười."
Yuta nghiêm mặt đáp: "Tôi nghĩ nếu ai cũng giống anh thì giới giải trí sẽ bớt náo nhiệt mất. Anh nghĩ sao, không có đón xe khóc lóc, không có tiếng hét chói tai, không có các fanclub, mọi người nề nếp xếp hàng xem diễn mua album, sau đó trật tự rời đi... Giống như một bữa tiệc mà thiếu món khai vị thì cũng không thể xem là đầy đủ."
"Lời này của cậu thật sự rất khắc nghiệt." Youngho suy nghĩ lời nói của Yuta, vừa lắc đầu vừa cười, "Quả nhiên vật cực tất phản. Phải, nếu thật sự là vậy, công việc của cậu cũng sẽ ít đi."
"Đây là đập bể chén cơm của người khác."
Bọn họ tán gẫu vô cùng vui vẻ, không để ý có một phụ nữ trung niên đang tới gần. Người nọ đi đến bên cạnh Youngho, nhìn chai rượu trong tay hắn, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức khôi phục lại: "Tôi đi tìm cậu xung quanh, cậu lại trốn ở đây."
Youngho nghe giọng nói, nụ cười liền tắt, đưa lưng về phía cô, nháy mắt với Yuta rồi mới xoay người: "Tôi cùng phóng viên của Silver Screen nói chuyện, chị tới rất đúng lúc, có muốn uống một ly không."
Người phụ nữ nhìn vào chai rượu đã vơi hơn một nửa, hàng lông mày nhíu lại, không nói chuyện dây dưa với Youngho, gật đầu chào Yuta rồi mới xoay người nói: "Ngày mai cậu còn buổi chụp ảnh, coi chừng nổi mẩn đỏ. Tôi muốn giới thiệu cho cậu một người..." Vừa nói đến đây thì nhìn sang Yuta.
Yuta ngay lập tức nói lời từ biệt với bọn họ: "Tôi cũng phải bắt đầu công việc. Chúc mọi người vui vẻ."
Youngho và quản lý vừa đi, Yuta uống hết nửa ly rượu còn trong tay rồi mới bắt đầu ôm máy ảnh đi. Rượu khiến cho đầu ngón tay cậu hơi ngứa, trong đầu cũng rất phấn chấn, cậu nghĩ làm gì làm cũng phải chụp ảnh về để báo cáo công tác, liền nhờ rượu mà ấn chụp thật nhanh, không quan tâm người trong ảnh có đủ độ nhận diện không, chỉ cần có hình thì coi như bản thân không có trở ngại không đủ tiêu chuẩn.
Chụp xong một vòng, Yuta kiểm tra số lượng ảnh, cực kỳ vừa lòng rồi cất máy ảnh, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, chờ tàn tiệc.
Khoảng thời điểm phục vụ món nguội, cậu vừa lúc nhìn thấy Bae Joohyun đang vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn xung quanh, Yuta biết đây là đang tìm mình nhưng muốn trốn thì đã quá trễ, miễn cưỡng cười đón nhận ánh mắt của Joohyun, đồng thời tránh đi ánh mắt của người đang nói chuyện với Joohyun, không ai khác chính là Lee Taeyong.
Nhìn thấy nụ cười của Lee Taeyong, Yuta mất tự nhiên gãi gãi đầu, sau đó đứng lên muốn ra bên ngoài hành lang.
Nhưng giữa đường thì bị Joohyun chặn lại. Cũng may lúc này cô chỉ đi một mình, điều này khiến trong lòng Yuta cũng yên tâm một chút: "Chị Joohyun, tại sao chị lại ở đây."
"Em uống rượu?"
"Phải, gặp một người bạn, có uống hai ly."
"Chắc cũng không phải chỉ hai ly đâu. Em còn lái xe được không?" Yuta lúc này mới nhớ đến chuyện lái xe. Joohyun thấy thế thở dài: "Quên đi, chắc là khó. Lát nữa chị tự lái xe về. Em chụp ảnh thế nào rồi?"
"Được mấy chục tấm, báo cáo kết quả công tác không thành vấn đề."
"Ừ, chị nghĩ cũng có thể. Nếu chụp đủ rồi, ở lại đợi mà chán thì có thể về trước. Bên này lát nữa cũng tan thôi."
"Không sao, em đợi tan luôn đi. Chuyện uống rượu, thật sự xin lỗi..." Yuta cúi đầu, liên thanh giải thích.
"Được rồi được rồi, thật sự không có gì. Em không cần phải giải thích với chị. Hay em ra ngoài ngồi chút đi, bên ngoài không khí tốt hơn, cho em mau tỉnh."
"Dạ được."
Cậu vội vàng rời đi, ai biết được hành lang khách sạn còn nóng hơn so với phòng tiệc rượu, Yuta ngồi ở sô pha một chút thì đổ mồ hôi nên quyết định đi ra phía sau khách sạn, muốn hít chút không khí trong lành, thuận tiện đẩy lui rượu. Không khí bên ngoài vừa lạnh vừa mát, cậu hít sâu một hơi liền cảm thấy cơn say tan đi hơn phân nửa.
Phía sau khách sạn ánh đèn sáng trưng, như một bà hoàng đeo trên người trang sức lấp lánh đứng giữa bóng đêm, xa hoa không tả được.
Yuta nhìn thật lâu, rốt cuộc cảm thấy lạnh, không thể không trở lại bên trong ấm áp. Bước lên bậc thang, cậu có chút nhàm chán cúi đầu đếm, vừa mới bắt đầu đếm đã thấy bóng chân của người khác đi ở phía ngược lại.
Cậu thuận thế ngẩng đầu, sau đó cười khổ, chỉ muốn thừa dịp trời tối mà đi qua luôn như chưa từng nhìn thấy.
Lee Taeyong lấy ra một điếu thuốc chưa đốt: "Hóa ra cậu ở đây."
Khác với tiệc rượu tràn ngập tiếng nói tiếng cười, hoa viên bên ngoài khách sạn yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng vải quần áo cọ xát cũng nghe được rõ ràng. Yuta thấy tránh không khỏi, gật gật đầu, chào hỏi: "Tôi ở đây không có gì lạ. Nhìn thấy anh ở đây mới là chuyện lạ."
Taeyong cười, chỉ vào điếu thuốc trên tay nói: "Nghiện thuốc lá, phải ra ngoài hút một điếu."
"Vậy anh từ từ hút, tôi đi vào trước." Yuta thừa cơ hội muốn trốn.
"Mặt cậu lạnh đến trắng bệch, mau vào trong đi." Lee Taeyong châm thuốc, khẽ nói.
Dưới ánh đèn, hình dáng Lee Taeyong vô cùng rõ ràng. Yuta lẳng lặng nhìn một chút, như tỉnh lại từ giấc mộng mới đáp một câu: "Được, hẹn gặp lại."
Còn chưa kịp bước đi, phía sau đã bị một lực kéo lại, cậu không hề phòng bị nên ngã ra sau. Đầu óc Yuta trống không, chờ lúc tỉnh táo lại đã thấy bản thân và Taeyong đang đứng tại một góc tối cuối cầu thang. Yuta chỉ có thể nhìn vào ánh mắt mang theo ý trêu đùa của Taeyong, cậu không khỏi vừa sợ vừa giận, hai tay lạnh như băng, mặt thì lại nóng: "Anh đang làm cái gì..."
"Cậu nói nhỏ một chút, ở đây yên tĩnh như vậy, tôi cũng không có điếc."
Yuta không nói nữa, im lặng tự trấn định bản thân rồi lại thấp giọng mở miệng: "Chuyện này không thú vị."
"Cậu lại sợ."
"Tôi sợ cái gì?" Yuta phản bác, "Tôi thật sự rất lạnh, bộ quần áo này không chắn gió lạnh được."
"Được, chúng ta vào trong nói chuyện." Taeyong hút một hơi thuốc.
"Nói cái gì?"
"Gì cũng được, tôi ở trong đó đủ rồi, không muốn trở lại ngay."
"Tại sao, không muốn cùng Kim Yeri diễn tiếp sao?"
Taeyong mỉm cười: "Cậu đã nhìn ra, vậy tôi diễn còn chưa đủ tốt."
Yuta cũng cười: "Không, diễn vô cùng tốt. Nhưng công việc của anh là diễn một vai khiến cho người ta tin tưởng, còn công việc của tôi là trong nháy mắt phải nắm bắt được biểu cảm rất nhỏ của con người. Anh từng khen khả năng của tôi, tôi không biết tôi có thật sự giống như vậy không, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác này."
Taeyong nghe xong không lên tiếng một lúc. Yuta cảm thấy bản thân nói hơi nhiều, có chút hối hận: "Tôi còn công việc phải làm, đi ra ngoài lâu lắm rồi, thật sự rất có lỗi với tiền lương của tôi."
Taeyong cười đến hai mắt cong lên, đây là biểu hiện biết rõ nhưng không thèm vạch trần. Yuta thấy vẻ mặt hắn như vậy, bản thân hơi chột dạ, giọng điệu bất tri bất giác thay đổi: "Tôi không phải người thích hợp để nói chuyện, tóm lại..."
"Chẳng lẽ cậu thật sự muốn trở vào đó?"
Yuta giật mình, trầm tư một khắc, đành nói thật: "Không muốn."
"Vậy vội trở lại làm gì? Nghịch điện thoại giết thời gian sao?"
Yuta suýt chút nữa đã thốt ra rằng dù nhàm chán thế nào cũng tốt hơn hiện tại. Cậu cực kỳ không thích cảm giác lúc này, cái loại áp lực và bức bách không thể diễn tả khiến cậu cảm thấy căng thẳng, thậm chí là phát run.
"Lee Taeyong..."
Cậu định nói gì đó, nhưng khi cảm giác được bàn tay Taeyong đặt trên gương mặt mình thì hoàn toàn quên mất. Yuta không thể kiềm chế run lên một chút, cảm giác đêm liên hoan phim lần đó lại trở về, cậu cảm thấy nguy hiểm.
"Mặt của cậu lạnh cứng rồi."
Taeyong hạ giọng, có thể do uống rượu mà hơi khàn. Yuta cũng phải bội phục bản thân có thể nghe ra khác biệt nhỏ như vây, khoảnh khắc khi bàn tay ấm áp của Taeyong rời đi lại là một cái gì đó ấm áp hơn chiếm lấy.
Nụ hôn đó rất ngắn, chạm nhẹ rồi tách rời. Yuta kinh ngạc mở to hai mắt, nghe Taeyong nói: "Em thích khách sạn này hay đổi sang chỗ khác?"
"Tôi..." Bản năng cậu vốn muốn nói 'Tôi không biết', cũng may lập tức phản ứng lại, chuyển thành: "Tôi không muốn chọn."
Ngón tay cậu run rẩy liên hồi, mãi đến khi bàn tay bị Taeyong cầm lấy. Mùi thuốc lá trên người Taeyong rất nồng, mùi rượu càng nồng hơn, điều này khiến cho Yuta hơi hốt hoảng. Nhưng cũng chính lúc đó, Taeyong cầm tay cậu đưa đến bên miệng, đặt lên bàn tay một nụ hôn. Yuta nhịn không được suy nghĩ, tại sao người này lại có thể ấm áp như vây.
"Em không lạnh sao, nhanh quyết định đi." Giọng nói của Taeyong như hòa lẫn trong lòng bàn tay Yuta, nhưng ý cười thì tuyệt đối không phải nghe lầm, "Em kéo dài đến hiện tại, chắc sẽ không phải lại cự tuyệt tôi."
Đã tới bước này, có nói thêm nữa cũng vô ích. Yuta không còn giả vờ hay từ chối, cứ thế chấp thuận. Mấy chục phút tiếp theo đối với Yuta như đóng phim điện ảnh – cậu theo lời dặn của Taeyong đi vào trong trước, ngồi ở sảnh chờ cho bản thân ấm áp trở lại, một lúc sau thì thấy Taeyong cũng tiến vào, nói với chủ tiệc vài câu, lại quay về tiệc rượu lượn quanh một vòng, rồi ung dung thản nhiên đi ra. Sau đó Taeyong bước vào thang máy, Yuta nghe theo lời Taeyong, dùng cầu thang bộ đi đến bãi đỗ xe ngầm ở phía đông của khách sạn. Cậu chưa bao giờ biết đến có bãi đỗ xe này, chỉ thấy cầu thang bộ đó hình xoắn ốc, từ trên nhìn xuống không thấy điểm cuối; không có người khác, ánh đèn trắng nhập nhòe, không hiểu sao cậu lại có chút hưng phấn, thậm chí không khỏi chờ mong.
Trước khi mở cửa, Yuta có chút do dự, nghĩ nếu thật sự có phóng viên canh ở đây thì phải làm sao. Nhưng do dự cũng chỉ là một khắc mà thôi, cảnh tượng phía sau cửa khiến cậu hơi bất ngờ, bãi đỗ xe không lớn, nhưng đều là xe tốt. Cậu nhìn xung quanh, không phát hiện có ai khác, đang nghĩ Lee Taeyong ở chỗ nào thì ở một góc có đèn xe nhá lên mấy lần, rất nhanh đã dừng trước mặt cậu.
Sau khi lên xe, Yuta nói: "Bãi đỗ xe đặc quyền cho đẳng cấp thượng lưu, bất quá tôi đã biết rồi, sau này các anh phải cẩn thận."
Lee Taeyong chỉ cười: "Lẽ ra tôi nên trực tiếp mang em đến tầng cao nhất của khách sạn. Em sẽ không nói nhiều như vậy."
Xe ra khỏi khách sạn một lúc, Yuta cảm thấy có chút uể oải, hỏi Taeyong đang ngồi bên cạnh: "Phải đi lâu không, tôi muốn ngủ một chút."
"Rất nhanh sẽ tới, em ngủ đi."
Cậu nghĩ cho dù nhanh cũng sẽ phải mất thời gian, liền an tâm chợp mắt trong chốc lát. Hệ thống sưởi ấm trong xe vừa đủ, Yuta ngủ thật sự thoải mái, thế nên lúc Taeyong gọi, cậu còn không muốn tỉnh giấc.
Xuống xe nhìn quanh, không nghĩ tới vẫn còn ở trong thành phố, thấy trước mắt là một dãy nhà đã cũ, cậu liền hỏi: "Đây là đâu?"
"Nhà của tôi."
Yuta lắc đầu: "Nói dối. Ai chẳng biết nhà của anh ở ngoại ô phía đông, một tòa nhà rất to, lưng giáp núi, trước mặt có hồ."
"Em nói ai cũng biết, làm sao tôi có thể mang em đến đó. Em không phải kêu lạnh sao, lên lầu thôi."
Nhà của Taeyong ở đó chính là nằm trong một khu chung cư. Từ cửa vào, bọn họ đã bắt đầu hôn môi, cửa vừa mở ra suýt chút nữa đã cùng nhau ngã ra đất, không khí đương nhiên cũng nóng hơn. Yuta bị đặt lên tường, hai người dán chặt lấy nhau, ngón tay giao triền, vô cùng thân mật.
Rượu trong cơ thể lại một lần nữa phát huy tác dụng, Yuta cảm nhận bàn tay Taeyong tiến vào bên trong áo sơmi của mình, đặt trên hông lưu luyến không dời đi, nóng đến nỗi khiến cậu phải giãy dụa, nhưng bàn tay hắn lại nhanh nhẹn lạ thường, cánh tay thật sự mạnh mẽ, tất cả phản kháng đều bị hung hăng ngăn chặn. Tay của Yuta bắt lấy bả vai Taeyong, so với làn da ấm áp của Taeyong thì chiếc áo hắn đang mặc vô cùng lạnh lẽo, khiến cho cậu vừa mới chạm vào đã không tự chủ mà buông ra, lại không thể không nắm chặt lần nữa.
Chi tiết nho nhỏ này làm cho Taeyong cười nhẹ, tiếng cười ở lại bên tai, như có hình dạng, ẩm ướt lại ngọt ngào; nụ hôn từ bên môi theo cần cổ rồi từ từ trượt xuống, Taeyong thậm chí có thể không cần dùng tay mà trực tiếp cắn mở nơ áo của cậu, sau đó tiếp tục cắn mở từng cúc áo sơmi bên trong, không nặng không nhẹ cắn lên gáy cổ, rồi mới hỏi bên tai Yuta: "Tôi giúp em cởi cúc áo rồi, đến lượt em đi chứ?"
Người thế này mà không đóng phim tình cảm tuyệt đối là phung phí của trời. Yuta cố gắng lấy lại tinh thần. Hô hấp của cậu không ổn định, đôi chân phát run, miễn cưỡng thanh giọng nói: "Theo ý thích của anh đi, sao lại hỏi tôi? Bây giờ cả người tôi toàn mồ hôi, anh để tôi đi tắm trước đã." Nói xong câu đó, cậu bật cười, đôi mắt đen như tập hợp tất cả ánh sáng.
Đương nhiên không phải một mình Yuta vào phòng tắm, tắm xong thì cả phòng tắm cũng rối tinh rối mù, vệt nước kéo dài từ phòng tắm tới phòng ngủ, nhưng căn bản không ai quan tâm. Đêm đó, là ai chôn vùi bản thân trong dục vọng, là ai ngã giữa tàn ảnh cố mộng, từ lúc nóng bỏng dây dưa đều đã lãng quên đi hết.
Ngày hôm sau, người tỉnh lại trước là Yuta. Rèm cửa kéo kín, trong phòng tối tăm lại ấm áp, cậu nhất thời hoảng hốt, vươn tay hướng tủ đầu giường sờ loạn, đến khi tay đập mạnh trúng đèn bàn mới đột nhiên nhớ ra nơi này không phải phòng thuê của mình. Cậu đau đến hít một ngụm khí lạnh, động tác vung tay hơi mạnh, lay động Taeyong đang dựa vào bên người cậu, nhưng hắn không tỉnh, ngược lại dựa vào Yuta càng gần thêm một chút.
Yuta đưa mắt sang nhìn hắn. Tư thế ngủ của Taeyong không quá đẹp, hơi cuộn tròn, tóc che hơn phân nửa gương mặt, hắn cũng không thấy ngứa, vẫn tiếp tục ngủ như cũ.
Nhìn thấy gương mặt ngủ này, Yuta muốn chơi đùa một chút, đưa tay vén tóc Taeyong, muốn xem Taeyong khi ngủ thì có biểu cảm gì. Taeyong ban đầu không để ý đến cậu, nhíu nhíu mày tiếp tục ngủ, sau đó lại trở mình, nhưng Yuta cũng chưa từ bỏ ý định, khi cậu lại duỗi tay qua, vừa mới chạm đến tóc Taeyong, bàn tay đã bị hắn đánh một cái: "Em còn hăng hái nhỉ."
Bên này Yuta hậm hực rụt tay về, Taeyong thì ngồi dậy, trong ánh mắt che giấu một chút ý cười, cũng không vì mộng đẹp bị cắt ngang mà tức giận. Hắn thoáng nhìn Yuta, nghe cậu hỏi: "Mấy giờ?"
Taeyong tìm được đồng hồ trên tủ đồng giờ: "Vừa mới qua 12 giờ trưa."
Yuta nghe xong thay đổi sắc mặt, nhấc chăn muốn xuống giường, lại bị Taeyong ôm lại: "Hôm nay là cuối tuần, em chạy đi đâu."
Thấy biểu cảm khẩn trương của Yuta chợt dịu đi, Taeyong lắc đầu: "Em sao lại còn mơ hồ ngày tháng hơn tôi."
"Uống nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, không khỏi mơ hồ một lần."
Trên giường thật sự rất ấm áp, sau khi biết rằng hôm nay là cuối tuần, Yuta không còn nghị lực đứng lên nữa. Cậu nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nằm xuống, muốn chợp mắt trong chốc lát. Nhưng lần này bàn tay xấu xa lại đổi thành Taeyong, bị trêu chọc vài lần, Yuta hoàn toàn không còn buồn ngủ, hai người lại nhỏ to triền miên một trận, mới cảm thấy thỏa mãn tự đứng lên đi đến phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Bộ lễ phục kia cho dù không bị làm ướt thì cũng không thể mặc ra đường ban ngày, cũng may Yuta và Taeyong hình thể không khác nhau lắm, Taeyong tìm bộ quần áo bình thường ít mặc cho Yuta thay, sau đó hai người đi ăn trưa.
Đêm hôm qua ý loạn tình mê không nhìn thấy gì nhiều, thẳng đến trưa hôm nay Yuta đi xuống lầu mới nhìn rõ hóa ra khu này là bên trong khu nhà giàu có nhất thành phố, mặc dù nằm ở trung tâm nhưng không hề có phương tiện giao thông công cộng ảnh hưởng, lui tới trên đường nhiều nhất ngoại trừ xe hơi cá nhân chính là taxi và xe đạp.
Khu phố này cuối tuần rất yên tĩnh, đại khái là các hộ gia đình khu này không ra ngoài chơi hoặc còn chưa ngủ dậy, một cửa hiệu xa xỉ ở đối diện đã mở cửa, nhưng không thấy ai ra vào.
"Không tưởng tượng được anh lại mua nhà ở đây." Yuta quay đầu nhìn tòa nhà nho nhỏ chỗ Taeyong ở, thuận miệng nói.
"Mua từ mười năm trước. Đây là căn nhà đầu tiên tôi mua. Em muốn ăn trưa cái gì."
Đối với chuyện ăn, Yuta cũng không chú ý: "Thực ra tôi không đói. Hơn nữa anh là chủ, anh quyết định đi."
Taeyong đưa Yuta đi qua mấy ngã tư đường, tìm được một quán ăn khá nhỏ nằm ở mặt tiền. Lúc bọn họ đến là khoảng 2-3 giờ chiều, đúng vào thời điểm buôn bán vắng vẻ, may mắn không có người ngoài quấy rầy.
Bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu. Taeyong mở đầu chính là: "Tôi có nghe thấy tình hình gần đây của Silver Screen."
Yuta rất thích khẩu vị của quán ăn này, vốn đang ăn vui vẻ, nghe đến cái tên này, bàn tay dừng lại ở không trung, ỉu xìu trả lời: "Phải. Chị Joohyun nói với anh hả?"
"Tạp chí của em thay đổi không thể xem là chuyện nhỏ. Mỗi kỳ phát hành của Silver Screen tôi đều có mua. Thay đổi không hề ít, đã không còn nhìn ra là tạp chí Silver Screen ngày xưa."
"Đúng vậy." Yuta đáp, "Thay đổi nhiều lắm."
"Tôi biết có tòa soạn khác muốn đưa Joohyun về, chỗ đó so với Silver Screen còn lớn hơn, đối với cô ấy mà nói cũng là cơ hội rất tốt. Nếu Joohyun thật sự đi rồi, em làm thế nào?"
Tuy rằng Joohyun từng nói làm không được thì đi chỗ khác, nhưng Yuta biết cô rất có tình cảm với Silver Screen, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhưng cố tình nói với cậu chuyện này là Taeyong: "Chị Joohyun ở Silver Screen nhiều năm như vậy, sẽ không đi đâu."
"Vậy còn em?"
"Tôi thích chỗ này, càng không thể đi." Yuta không dám nhìn vào mắt Taeyong, cúi đầu trầm giọng đáp.
Ngữ điệu của Taeyong không thay đổi, vẫn luôn bình tĩnh: "Ừm, vậy việc hằng ngày mua một đống hình từ các tòa soạn nước ngoài rồi đem về chỉnh sửa, hay chặn đầu xe người khác để chụp hình, em cũng bằng lòng?"
Yuta chấn động, rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại nói không thành lời.
Trên mặt Taeyong không hề có ý cười: "Em không phải loại người này, nhưng đó lại là chuyện của em."
"Silver Screen..." Cậu muốn nói Silver Screen làm thế nào lại như vậy, nhưng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong một tháng qua, lời này lại nói không được.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Taeyong phá vỡ im lặng: "Tôi nói rồi, em có tuổi trẻ trời cho, đây không phải là làm trái với lương tâm, em không nên mai một bản thân ở Silver Screen hiện tại. Yuta, em có từng nghĩ đến việc làm một nhiếp ảnh gia độc lập, không bị gò bó, tự do sáng tác?"
Một lúc sau Yuta mới trả lời: "Tôi cần có một công việc ổn định, việc này còn liên quan đến gia đình tôi, tôi không muốn ba tôi không vui."
"Chuyện này không có mâu thuẫn. Tôi từng nói rồi, tôi có thể cho em đến gần lý tưởng của em hơn."
Taeyong lúc này tựa như ma quỷ khiến người ta mê muội, đưa ra tràn ngập điều kiện hấp dẫn. Yuta nhìn hắn, theo bản năng muốn kháng cự mọi cám dỗ đến từ người bên cạnh.
Nhưng tất thảy đều trở nên phí công sau một câu nói của Taeyong. Cậu nghe Taeyong nhẹ giọng nói rằng: "Cho dù ở đó không có vấn đề gì, anh cũng không muốn nghề nghiệp của em trở thành chướng ngại trong quan hệ của chúng ta."
Yuta chớp mắt ngẩng đầu, không thể nói gì chống đỡ, Taeyong vươn tay nắm lấy bàn tay Yuta đang đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu nói: "Em đừng ghét anh."
Yuta không lên tiếng, Taeyong rút tay về, tiếp tục nói: "Tối hôm qua em cũng rất thanh tỉnh. Chẳng lẽ đối với em từ hai bàn tay trắng làm tới thành tựu mới đáng giá tự hào? Anh tán thưởng tài năng của em, muốn cho em ít đi đường vòng, đây cũng không phải chuyện xấu."
"Tôi không thể hồi báo cho anh. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Đây không phải truyện cổ tích, nợ như này tôi không đảm đương nổi." Yuta vẫn tỏ thái độ giống như ngày đó.
Taeyong hơi thở dài, hỏi: "Hôm qua tại sao em lại đồng ý đi theo anh?"
"Bởi vì ý chí của tôi không chịu nổi cám dỗ."
"Anh phải làm thế nào mới có thể cám dỗ em lâu hơn nữa?" Taeyong lần thứ hai hỏi cậu.
Yuta nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nên nói gì, Taeyong nhíu mày, vươn tay ôm lấy cổ Yuta, kéo đến gần rồi hôn lên môi cậu: "Ở lại bên cạnh anh. Đừng từ chối anh."
Yuta cứng đờ người một lúc lâu mới thoáng xoay người, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, đáp trả nụ hôn của hắn, nói: "Ai có thể thật sự từ chối anh?"
Nhưng câu hỏi đó đến sau này cũng sẽ không có câu trả lời. Nhiều năm sau, Lee Taeyong cũng chỉ nắm tay một người bước đi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com