Chap 7
Chap 7: Người cũ trở lại
Một tuần trước năm mới, triển lãm nghệ thuật của Yuta hợp tác với bạn học bắt đầu được tiến hành. Bọn họ thuê một phòng triển lãm lớn ngay giữa trung tâm, sảnh triển lãm sáng sủa ấm cúng cao lớn rộng mở, vừa mới được quét vôi lại nên có mùi nhàn nhạt nhưng không gay mũi, từ cửa bước vào có thể nhìn thấy nhiều vật dụng khác nhau được treo trên các vách tường được dựng tạm thời, như thể bước vào một mê cung đầy màu sắc.
Bởi vì có công việc cá nhân, Yuta chỉ đến hội trường vài lần vào những ngày đầu để chụp ảnh, sau đó dựa vào ảnh để thiết kế. Ngày khai mạc Yuta không có mặt, mãi đến trước khi sang năm mới một ngày mới đến xem. Vừa đi vào phòng triển lãm, Yuta không khỏi kinh ngạc với những gì trước mắt, nhớ lại cảnh tượng đơn điệu nhạt nhẽo của mấy tháng trước, cậu thật sự không dám nghĩ thiết kế của mình trong thời gian ngắn lại được chu toàn như vậy.
"Thế nào, tụi này không có bôi nhọ thiết kế của cậu chứ?"
Nghe được giọng nói, Yuta xoay người, nhìn thấy một đám người đang cười với cậu. Đây là bạn bè quen biết từ lúc mới vào đại học, trong đó có mấy người vừa là bạn học vừa cùng làm nghiên cứu, tình cảm đương nhiên không giống nhau. Cậu bắt tay với từng người, nói nói cười cười rồi để cho đám bạn học dẫn cậu dạo một vòng triển lãm.
Nội dung chính của triển lãm hơn phân nửa là tranh vẽ và ảnh chụp, trong các bạn học tham gia triển lãm có người cũng có chút danh tiếng, tranh vẽ bán rất được, còn có một số người thích sưu tập từ thành phố khác tới xem. Nửa ngày sau, dường như chỉ có mỗi Yuta là người rảnh rỗi, cậu cũng vui vẻ ngồi một bên uống trà ngắm tranh ảnh, hoặc là cùng bạn bè bình luận về các tác phẩm.
Bạn học cũ gặp nhau luôn nói chuyện không ngừng, rất nhanh đã đến buổi chiều. Buổi chiều ngày cuối cùng của năm, người tới xem so với buổi sáng và các ngày trước ít hơn, nhưng cũng không ai quan tâm, đơn giản chỉ tụ tập một góc pha cà phê và trà để uống, máy sưởi ngay bên cạnh, gương mặt ai nấy đều hồng hào.
Nhờ buổi trò chuyện này, Yuta biết được tình hình gần đây của một số bạn học đã lâu không liên hệ, nhưng cũng thật bất ngờ: tốt nghiệp, làm việc, kết hôn, sinh con, đều là con đường này.
Bọn họ càng nói càng thấy hứng thú cười đùa, tiếng cười ồn đến mức người đến xem triển lãm cũng nhìn sang, nhưng không ai để ý.
Khách đến xem ngày càng ít, các chủ nhân lại càng được dịp đùa giỡn không kiêng nể gì, dường như muốn thừa dịp không khí hiện tại để nhớ lại tất cả chuyện vui. Lúc này lại có một người xuất hiện ở lối vào, mặc áo khoác dài, trên cổ áo còn dính tuyết, hóa ra tuyết đã rơi.
Y gửi áo khoác, còn chưa xem triển lãm đã nghe được tiếng cười nói bên trong. Khi mới bước vào, trên mặt y có chút âm trầm, nhưng khi nghe được rõ hơn, bên miệng cũng nổi lên ý cười, đồng thời bước chân nhanh hơn, đi đến nơi phát ra âm thanh.
Một đám người đang nói đến cao hứng bừng bừng, nhất thời không chú ý có người tới. Y cũng không ngại làm phiền, thẳng thừng bước tới: "Giọng của các người ghê gớm thật, chỗ này thật sự là triển lãm bán tranh sao, tôi còn tưởng có tiệc trà."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía y, ngay sau đó lại càng cười to hơn, người ở gần y nhất vội cầm tay y: "Cậu đúng là người bận rộn, Jung Jaehyun. Bọn này đã gửi thiệp mời lâu như vậy, cuối cùng hôm nay cũng thấy mặt!"
Jung Jaehyun dùng sức rụt tay về, theo thứ tự bắt tay từng người, rốt cuộc nhìn thấy Yuta. Yuta đã ngẩn người tại chỗ từ lâu, bàn tay Jaehyun lơ lửng giữa không trung một lúc, cậu mới đưa tay ra nắm lấy, nở nụ cười: "Không nghĩ sẽ gặp cậu."
Tình huống này cũng không phải bất ngờ của Jaehyun, hắn đã giao tiếp cùng nhiều nhân vật, kỹ năng đã được tu luyện đến tài giỏi. Jaehyun cũng cười: "Tôi cũng vậy, thiệp mời không thấy tên cậu."
"Tôi chỉ là phụ vặt, đương nhiên không có tên của tôi."
Cuộc nói chuyện vì có người khác xuất hiện mà gián đoạn, nhưng lại làm bọn họ càng thêm hào hứng, dứt khoát hẹn nhau đi uống rượu trong hôm nay, chúc mừng gặp lại sau tốt nghiệp.
Đề nghị vừa được đưa ra, mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Yuta. Cậu lộ vẻ mặt khó xử: "Tôi có hẹn rồi."
Lập tức có người không bỏ qua: "Không phải là bạn gái chứ? Cho dù là bạn học đã lâu không gặp thì cậu vẫn muốn đi gặp người khác sao?"
Nhận thấy có ánh mắt nhìn sang, Yuta cũng không nhìn đáp lại, nói xin lỗi: "Thật sự có hẹn trước rồi, huống chi chỉ thiếu có một mình tôi."
Bọn họ không chịu thả Yuta đi, Yuta cũng không chịu ở lại, như vậy giằng co một lúc lâu, Jung Jaehyun nãy giờ vẫn không mở miệng bỗng nhiên nói: "Các người không nên làm khó cậu ấy, nếu cậu ấy nhất mực muốn đi thế này, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Hôm khác hẹn uống cũng được. Chúng ta đi uống của chúng ta."
"Jaehyun, cậu cứ luôn nói giúp Yuta. Quên đi, nể mặt cậu hôm nay tôi tha cho cậu ta. Yuta, hôm nay chúng tôi tha cho cậu, lần sau không được chuồn đâu. Bạn gái đương nhiên quan trọng, nhưng chúng ta đã ngủ cùng nhau bốn năm."
Người nói lời này chính là bạn cùng phòng thời đại học, Yuta nghe xong liền cười: "Rất nhiều người ngủ cùng cậu bốn năm, cậu cũng chỉ nhớ tôi?"
"Người khác đều ngoan ngoãn không ý kiến, chỉ có cậu muốn chạy, tôi không nhớ cậu thì nhớ ai?"
Mọi người vừa trò chuyện vừa lấy áo khoác đi ra cửa. Bảy tám người có ba bốn chiếc xe, đều nói muốn đưa Yuta đi một đoạn, Yuta vẫn không chịu, bắt taxi chuẩn bị rời đi.
Trước khi lên xe, Jaehyun cản cậu lại, yên lặng đưa một cái ô. Thật ra tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn còn âm u, lúc nào cũng có thể có tuyết rơi nữa. Bàn tay Yuta không nhúc nhích, vẫn đang cười: "Cảm ơn. Tôi xuống xe sẽ không phải đi bộ, nhóm các cậu cứ giữ ô, lỡ có người nào say thì lấy làm gậy mà đi."
Nghe đến đó Jaehyun nâng mắt lên nhìn cậu, Yuta đã vẫy tay chào với các bạn học đã hết hy vọng khuyên cậu ở lại, sau đó không nhìn lấy Jaehyun một cái, rời đi.
Lúc đến nơi quả nhiên lại có tuyết rơi. Yuta dừng taxi ở một siêu thị gần đó, mua đồ ăn và chút thức ăn vặt, rồi đi bộ đoạn đường còn lại.
Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, không bao lâu trên mặt đất đã tích thành một lớp mỏng. Người đi đường rất ít, thỉnh thoảng Yuta mới thấy một hai người. Mặt dù tuyết rơi lên mặt và vào cổ áo, Yuta cũng không thấy quá lạnh, vừa đi vừa nghĩ còn muốn mua thêm cái gì, bất tri bất giác đã đến bên dưới nhà Lee Taeyong.
Bọn họ hẹn hò chưa đầy hai tháng, nhưng thực ra chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không có ở chung, hình thức hẹn hò hoàn toàn không giống định nghĩa tình yêu bình thường của các đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Tất nhiên một mặt đây là vì bận tâm thân phận người của công chúng của Taeyong, Yuta cũng từng thử vài lần giống như gián điệp đi vào nhà Taeyong, nhưng lại cảm thấy rất giày vò, bản thân cũng là người có chút không kiên nhẫn; mặt khác cũng là vì tính cách cả hai, đều không quá nhiệt huyết nên cho dù hẹn hò cũng có thể không nói chuyện với nhau mà trôi qua một ngày.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt, Yuta cảm thấy như một lần nữa quen biết Taeyong. Những chi tiết này thoáng nghĩ thì rất vụn vặt tưởng như không liên quan, ví dụ như hắn hút thuốc lá hiệu gì, lúc rảnh rỗi thì làm gì, mỗi ngày đến phòng tập thể hình mấy lần, con đường mà hắn chạy bộ mỗi sáng cuối tuần, vân vân. Nhưng cũng chính những thứ này không hiểu sao khiến cho cậu thấy rất vững lòng. Đương nhiên chi tiết cũng không phải hoàn toàn tốt đẹp, cậu để ý Taeyong chưa bao giờ ăn cơm một mình, lại nhớ tới chuyện cũ hắn cố ý mời mình đi ăn, nhịn không được nghĩ sâu xa một chút nhưng lại không dám hỏi ra chính là, có phải cậu không phải là người duy nhất qua đêm với hắn. Loại suy nghĩ này tuy rằng thỉnh thoảng hiện lên trong đầu sẽ lại bị nhanh chóng áp chế đi, nhưng một khi nhớ tới, chính là bóng ma. Yuta không phải không lo lắng về tình trạng của hai người hiện tại, nhưng trái lo phải nghĩ cũng không có biện pháp gì. Dù sao cậu cũng chưa từng qua lại với người như Taeyong, cho dù là thích nghi với cách thức hiện tại hay là xây dựng một cách hẹn hò mới thì đều cần thời gian dài, hoặc là, kiên định tin tưởng.
Tuyết rơi lớn hơn, đưa mắt nhìn lại, bên ngoài không còn ai nữa. Yuta không khỏi nghĩ thầm, dưới thời tiết ác liệt thế này, paparazzi chuyên nghiệp cũng biết khó mà lui.
Taeyong nhìn thấy Yuta trên người đầy tuyết thì sửng sốt: "Em đi bao lâu rồi? Tuyết sắp đóng thành băng."
"Em thấy tuyết rơi, không muốn ra ngoài nữa, nên ra siêu thị mua tạm đồ ăn."
Taeyong nghiêng người cho Yuta vào cửa, thuận tay nhận lấy cái túi to trong tay cậu: "Trời lạnh như vậy. Muốn đi tắm trước không?"
"Ở đây rất ấm, em ngồi một chút là được rồi." Yuta cởi áo khoác, tuyết trên tóc tan ra, cậu lắc lắc đầu, nước văng lên mặt Taeyong, Taeyong nhíu mày nói: "Em muốn bị cảm sao."
Yuta cười cười, quay đầu nhìn bộ ghép hình trên bàn, nói: "Bộ ghép hình mới hả?"
"Cái này là ba nghìn miếng. Ăn cơm xong cùng nhau ghép."
Bộ ghép hình là sở thích lớn nhất của Taeyong mà bạn bè và fan đều biết. Trước kia Yuta có nghe nói lúc bình thường Taeyong không có lịch trình thì thích nhất ở nhà chơi ghép hình, lúc đó còn không tin, đến khi hai người hẹn hò mới biết hóa ra Taeyong nghiện chơi ghép hình còn nghiêm trọng hơn lời đồn, cũng may bản thân Yuta cũng thích, luôn cùng hắn chơi, hoặc là hai người lấy hai bộ giống nhau ra đấu xem ai ghép xong sớm hơn, người thắng luôn là Taeyong.
Nghe đến đó Yuta cũng cười, gật đầu: "Được, nếu chúng ta ăn cơm xong không làm gì khác thì cũng có thể đón năm mới với bộ ghép hình."
"Ý kiến hay." Taeyong thản nhiên tán thành.
Cơ thể Yuta ấm áp hơn, nghe câu đó liền lườm hắn một cái, từ sô pha đứng dậy: "Em đi nấu cơm."
Thật ra đây là lần đầu tiên cậu vào phòng bếp trong nhà Taeyong, bên trong sạch sẽ không một hạt bụi, trong tủ lạnh cũng chỉ có vài thứ trái cây và đồ uống mà Taeyong thích, nhìn cách bày trí căn bếp thì biết tần suất sử dụng của nó rất thấp.
Taeyong đứng ở cửa nhà bếp nhìn hành động của Yuta một chút, cười vô cùng vui vẻ: "Hay là ra ngoài ăn đi."
Yuta có chút xấu hổ, kiên định lắc đầu: "Trời thì tối tuyết thì lớn, em không muốn ra ngoài. Chỉ là kỹ thuật cắt rau của em kém một chút thôi."
Taeyong đăm chiêu đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ, thật sự là không xong. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, vì thế nói: "Em phải cắt cái gì? Anh cắt cho."
Nói xong không chờ Yuta nhiều lời liền nhận lấy con dao mới tinh trong tay cậu bắt đầu cắt, thật là thuần thục. Nhìn thấy các loại rau trong tay Taeyong đều biến thành hình dạng hoàn hảo, Yuta trợn mắt há mồm: "Hóa ra anh biết nấu ăn."
"Không. Trước đây anh có diễn một phim, vì một cảnh trong phim mà luyện cắt một giỏ khoai tây tận ba ngày, cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua."
Yuta tưởng tượng trong đầu hình ảnh Taeyong cắt khoai tây, lập tức cười đến ngồi bẹp xuống cái ghế gần đó. "Cắt một giỏ khoai tây là cảm giác gì?"
"Khắc cốt ghi tâm." Taeyong bị Yuta gợi lại chuyện cũ, nhẹ nhàng cười. "Cắt xong rồi, còn lại giao cho em."
Mặt dù kỹ thuật dùng dao của Yuta kém, nhưng hương vị món ăn làm ra cũng không tồi, sau khi ăn xong hai người rót rượu rồi bắt đầu chơi ghép hình. Cả hai cùng ghép hình khó tránh có tranh cãi, cãi vã nhỏ nhặt trong không khí lúc này thực sự chẳng đáng là gì. Giữa trận cãi vã, Yuta luôn không nhịn được mà bật cười nên Taeyong cũng hết cách, cứ như vậy mà thời gian trôi qua, nhàn hạ yên tĩnh hiếm thấy.
Yuta ngắm đến lò sưởi âm tường, buột miệng hỏi: "Lò sưởi âm tường này có dùng được không? Em tò mò bỏ nó bao lâu rồi."
"Khu này phòng cháy nên lò sưởi âm tường có ống khói đều cấm hết. Lúc anh mới vào không biết, còn mua rơm củi..." Lần này người không nhịn được cười là Taeyong, "Hậu quả có thể tưởng tượng."
"Cái gì mà có thể tưởng tượng. Anh kể chuyện quá dở. Kể tiếp."
Taeyong ngồi nhìn lò sưởi, nói: "Đương nhiên là khói bay mù mịt, may mắn không bị cháy, nhưng hàng xóm đều phàn nàn. Sau đó khói làm phòng khách đổi màu, phải sửa chữa. Không bị khởi tố tội phóng hỏa tòa nhà đã may lắm rồi."
Thái độ vui vẻ của Yuta rốt cuộc khiến cho Taeyong bất mãn. Hắn tiến lại gần, túm lấy bả vai Yuta, chậm rãi hỏi: "Còn vui sướng khi thấy người gặp họa?"
"Không." Yuta thu hồi nụ cười, "Chỉ là nghe tới chuyện này mới có thể tưởng tượng anh thời trẻ là như thế nào. Em cảm thấy rất vui."
Nghe câu trả lời thuyết phục như vậy khiến cho Taeyong ngẩn người một chút, rốt cục lại nở nụ cười: "Thật sự là người trẻ tuổi."
Yuta khó hiểu, đang muốn hỏi đến cùng thì Taeyong đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, triền miên dây dưa khiến cậu quên đi tất cả vấn đề. Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra, gương mặt Yuta đã đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như có một màng hơi nước. Taeyong nhìn cậu, bỗng đứng lên, nói: "Ngày mai em không đi đâu đúng không?"
"Mai là năm mới, em có thể đi làm sao?"
"Tốt lắm, chúng ta đi."
Yuta hỏi: "Đi đâu?"
"Đi đến nơi có lò sưởi thật sự."
Mãi đến khi xe ra khỏi nội thành, Yuta mới xác định được điểm đến lần này. Tuyết vẫn rơi như cũ, công nhân cũng đã làm sạch mặt đường, nhưng xe vẫn không thể chạy nhanh, cũng may phía sau không ai sốt ruột, Yuta cuộn tròn trên ghế ngồi, nhìn cảnh tuyết mù mịt đến ngẩn người.
"Đêm nay em không tập trung, suy nghĩ cái gì?"
Yuta thuận miệng nói: "Không có chuyện đó. Em làm sao có lúc nào không tập trung."
"Vậy em đang làm gì đó? Ngắm tuyết rơi?"
"Đã lâu không thấy tuyết rơi nhiều như vậy." Yuta vẫn không quay đầu lại.
"Triển lãm hôm nay đẹp không?"
"Thật ra là đi gặp bạn bè, đều là trò chuyện thôi. Cảm giác tất cả mọi người đều tiến bộ, hơn nữa cũng rất hiểu bản thân muốn cái gì, so sánh thì chỉ có mỗi mình em dậm chân tại chỗ."
Taeyong nói: "Em phiền muộn chuyện này sao?"
"Không có chuyện đó."
"Na Yuta, mỗi lần em không tập trung đều sẽ nói hai lần." Taeyong nhìn cậu cười, ánh mắt như nhìn thấu.
"Hả?" Yuta ý thức được bản thân đang thất thần, cậu không mạnh mẽ phản đối, chỉ nói, "Người xưa còn đa sầu đa cảm, anh không cho em xúc động trước tuyết một chút sao?"
Taeyong không nói nữa, để Yuta một mình ngẩn người. Càng lúc tuyết rơi càng lớn, chắn lên kính thủy tinh, lại bị cần gạt nước không lưu tình chút nào quét đi.
Lúc bọn họ đến nơi đã gần nửa đêm. Yuta ngủ trên đường đi, thấy cậu ngủ như vậy, Taeyong đậu xe xong mới đánh thức cậu: "Chúng ta tới rồi."
Yuta mơ mơ màng màng mở mắt ra, căn nhà trong đêm tuyết tựa như một con thú ẩn mình giữa bóng đêm, yên tĩnh đến khiến người ta bất an. Yuta không thích ý nghĩ này, lắc đầu, giống như có thể vẫy đi ý niệm này trong đầu. Taeyong đi trước mở cửa, không biết hắn chạm vào chỗ nào, tất cả đèn trong nhà cùng sáng bừng lên lập tức.
Căn nhà quả nhiên rất lớn, đặc biệt là phòng khách, trang hoàng vô cùng cầu kỳ. Từ trong xe ấm áp rồi vào căn phòng lạnh lẽo, Yuta lập tức tỉnh lại, cậu mới tới một nơi hoàn toàn xa lạ, cảm thấy không được tự nhiên, đứng một lúc rồi mới ngồi vào sô pha, nhìn Taeyong bận rộn một mình.
"Căn nhà này bao lâu không có người ở rồi, không có chút hơi người."
"Lần gần nhất anh đến đây là hai tháng trước. Anh thích nhà lớn, nhưng không ở thường xuyên." Taeyong đi đến trước lò sưởi, bên trong đã chất củi, hắn tìm que diêm rồi đốt lửa lên, nhìn lửa dần dần cháy lớn, hắn đi tắt đèn, rồi ngoắc tay với Yuta, "Em tới đây ngồi."
Yuta không nhúc nhích, nhíu nhíu mày nói: "Anh không đưa em đi tham quan phòng ngủ trước sao?"
Taeyong nở nụ cười: "Phim điện ảnh ngày nay không hay dùng cảnh phim câu dẫn như vậy đâu. Anh phải làm cho em ấm áp rồi bắt đầu cởi áo, sau đó lừa em uống rượu, chờ em chóng mặt hôn mê rồi mới bế em đi."
Yuta ngồi vào bên cạnh hắn, lửa vẫn đang cháy mạnh, cậu ném thêm một thanh củi vào lò, lửa càng cháy cao hơn, đốm lửa văng khắp nơi, mắt thấy bay đến trên nguời, nhưng hoàn toàn không gây đau.
"Vậy càng giống..." Yuta vốn định nói 'yêu đương vụng trộm'. chữ đến bên miệng lại cảm thấy không ổn nên cười cười dừng lại. Nhưng không ngờ Taeyong áp sát lại, dường như nhìn ra cậu vốn muốn nói cái gì, ánh mắt chợt sáng, ý cười dạt dào: "Giống cái gì?"
"Yêu đương vụng trộm." Yuta nói xong cảm thấy buồn cười, có chút bối rối gãi đầu.
Đáp án này lại ngoài dự đoán của Taeyong, hắn vốn đang định nói giỡn, nghe xong nụ cười tan đi, ôm lấy gương mặt Yuta, nói: "Gần nửa tháng không được gặp em."
Yuta suy nghĩ, chính xác là như vậy, cậu nhún vai: "Bất quá, còn hơn là thường xuyên gặp mặt, em không tưởng tượng nổi mỗi ngày đều ở với anh. Như vậy cũng tốt rồi, đôi bên cần thích ứng thêm chút nữa."
Nói xong cậu cả thấy lời mình muốn nói cũng không hoàn toàn là như vậy, nhưng lại lười nhiều lời, Yuta dứt khoát ôm lấy cổ Taeyong, thì thầm bên tai hắn: "Đi thăm phòng ngủ có thể hoãn lại, thật ra em rất muốn thử thảm ở phòng khách. Anh có biết, phong cách cổ điển này, phim GV bây giờ cũng không hay dùng."
Taeyong vẫn cười: "Anh biết cái gì? Người nói cái gì cũng biết là em mà."
Hai người đã dần dần quen thuộc thân thể của nhau, trêu ghẹo một chút cũng thấy hiệu quả, rất nhanh đã tiến vào giai cảnh. Ở cạnh lò sưởi nên cũng không thấy lạnh, ngược lại cơ thể còn nhanh nóng hơn bình thường, không biết là do lửa hay là do cơ thể phản ứng quá độ với hoàn cảnh không quen thuộc. Yuta mở mắt ra, thấy nửa người Taeyong bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ vàng nhàn nhạt, mồ hôi ướt đẫm như ánh kim loại lóe lên. Cậu lập tức mê mẩn, đưa tay chạm lên mặt Taeyong, nào ngờ Taeyong cũng đưa tay chạm đến bả vai phía gần lò sưởi của cậu, mới biết được hóa ra đều vì ánh sáng mà bị mê hoặc lẫn nhau. Cậu lại nhìn thấy ý cười trong mắt Taeyong biến đi, ánh lửa chiếu vào đáy mắt, kích thích càng thêm mãnh liệt, ấn đường khi nhíu lại của Taeyong luôn làm cho Yuta không nhịn được muốn đưa tay vuốt ve.
Cơ thể nóng bỏng động tình cảm thấy có mồ hôi rơi trên mặt, nhìn kỹ lại hóa ra là ngón tay của Taeyong; Yuta hé miệng muốn cắn ngón tay đang quanh quẩn bên môi, động tác tay của Taeyong lại nhanh hơn, nắm lấy cằm của Yuta, cúi đầu hôn xuống. Vành tai tóc mai chạm nhau, tứ chi giao triền, hai người lúc đó thật ra so với lửa trong lò còn nóng hơn.
Khoảnh khắc đó vừa đến, Yuta cảm thấy khoái cảm có chút nghẹt thở kia lại trở về, trước mắt cậu đều biến thành màu đen, trời đất quay cuồng không thể nghĩ được gì trong đầu, khó thở đến mức muốn ho, nhưng cậu run rẩy quá kịch liệt, không thể không bám chặt vào người bên trên, đợi cho cơn run kia lắng lại, những gì nghẹn trong cổ họng lại hóa thành một tiếng thở dài.
Không biết bao lâu sau, mồ hôi không còn chảy nữa, Yuta cảm thấy lạnh, dựa vào Taeyong. Bàn tay người kia ở trên tóc cậu, chậm rãi chải vuốt, giống như vỗ về mèo con. Cậu mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút khàn, vô cùng khát nước: "Chắc là đã qua năm mới rồi."
"Chắc chắn như vậy." Taeyong chậm rãi trả lời cậu.
"Ừ, chúc mừng năm mới."
"Em cũng vậy. Cầu nguyện đi."
Yuta mệt mỏi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói: "Tuyết lớn kín đường, chỗ nào chúng ta cũng không đi."
Những lời này đương nhiên Taeyong nghe rõ, hắn nghiêng thân mình, thay đổi một tư thế giúp hai người càng thêm thoải mái, đáp: "Không kín đường thì cũng có thể không đi đâu mà, ước cái khác đi."
Bất quá lúc này Yuta vì quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi, không nghe thấy gì nữa.
Yuta tự nhận là một người có vận khí rất bình thường, điều ước này nọ chưa từng linh ứng. Ai ngờ câu nói tùy tiện đêm trước, sau khi trời sáng lại bị Taeyong cười khổ thông báo: điều ước linh nghiệm.
Cậu có hơi đau đầu, chắc là bị cảm, nghe Taeyong nói không khỏi hoảng hốt, chân trần chạy tới ban công nhìn thành quả. Trong mắt là một mảng trắng xóa, ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy.
Sau khi quay lại phòng càng thấy đau đầu hơn, Yuta tự sờ trán nhưng không cảm thấy gì cả, đúng lúc Taeyong nhìn thấy động tác này, tay cũng đưa lên sờ trán cậu, lập tức nói: "Đêm qua còn tốt như vậy, hôm nay sao lại phát sốt."
Hắn vừa gọi điện thoại hỏi tình hình vừa tìm thuốc cho Yuta. Yuta nhớ đến trận mây mưa đêm qua, trong lòng biết hơn phân nửa là có liên can đến vụ phát sốt này, cảm thấy mặt lại càng nóng hơn. Taeyong cầm thuốc đi vào, cười nói: "Nghỉ năm mới ba ngày, sớm nhất ngày kia mới có người đến dọn tuyết. Mấy ngày này phải đợi ở đây sống nương tựa lẫn nhau đi."
Yuta bởi vì bị sốt mà tay chân mềm nhũn không có khí lực, nghe Taeyong nói vậy, không còn cách nào đành nhận lấy thuốc hắn đưa đến: "Cảm ơn."
"Nếu biết điều ước của em linh nghiệm như vậy, lúc đó phải làm cho em tỉnh lại để ước thêm cái khác."
Yuta uống nước xong cảm thấy thoải mái hơn, liếc nhìn Taeyong rồi quyết định đi tắm. Thấy cậu bước đi loạng choạng như say rượu, Taeyong đỡ lấy cậu: "Em chờ thuốc có hiệu quả đi, anh sợ em ngất xỉu trong phòng tắm."
Yuta không chịu, lúc đi ra quả nhiên như mất sức mà ngã vào trên giường, oán giận: "Cả người em đều đau, giống như bị vô số con bò giẫm lên."
Nhưng lúc này Taeyong cũng không còn trong phòng ngủ, Yuta cũng không có sức đi tìm hắn, cuộn chăn lại đi ngủ.
Lúc cậu tỉnh lại, nhiệt độ đã hạ xuống một chút, rèm cửa sổ không biết đã khép lại từ khi nào, nhưng vẫn chừa ra một khe hở, ánh sáng màu trắng chói mắt từ đó len vào phòng, giống như một con dao sắc nhọn. Cậu biết đây là phản quang của tuyết, nhìn trong chốc lát lại choáng váng đầu, khoác lên người một cái áo len, muốn đi tìm Taeyong.
Căn nhà yên tĩnh đến dọa người, thảm trải sàn rất dày, hiệu quả cách âm cũng rất cao. Yuta đi xuống lầu tìm trước, lò sưởi trong phòng khách vẫn đang đốt, nhưng không có ai, Yuta hoàn toàn không nhớ ra hôm qua mình làm thế nào từ phòng khách đến được phòng ngủ, dạo qua một vòng, khe khẽ gọi tên Taeyong vài lần, không ai đáp lại cậu.
Cậu lại đi lên lầu hai, bắt đầu gõ cửa từ căn phòng đầu tiên bên trái phòng ngủ, âm thanh gõ cửa thậm chí có âm vang ở hành lang trống trải, Yuta cực không thích cảm giác này, nhưng vì muốn tìm Taeyong nên cố kiềm nén mà tiếp tục gõ.
Gõ đến căn phòng thứ tư, cuối cùng nghe được giọng nói Taeyong: "Vào đi."
Yuta đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua mới biết đây là phòng sách, nhưng so với sách, căn phòng này chứa nhiều đĩa phim hơn. Taeyong thấy cậu đi tới, buông quyển sách và ly rượu trên tay, nói: "Em thức dậy rồi? Hạ sốt chưa?"
"Đỡ hơn nhiều. Nhà lớn quá, tìm anh cũng không dễ dàng."
Trong phòng rất ấm, Yuta lại đang bị sốt, càng cảm thấy nóng hơn. Yuta thấy hai điểm đỏ hồng trên gò má cậu đã bớt đi, biết thuốc có hiệu quả, liền trêu chọc: "Đừng sợ, đây là nhà mới, không có oan hồn lang thang trong đây đâu."
"Thời tiết này là phù hợp nhất để giết người vứt xác, một chút dấu vết cũng không có."
Taeyong đi đến bên cạnh Yuta: "Em nói xem nên giấu ở đâu, hửm?"
Hơi thở của hắn ngay cạnh lỗ tai khiêu khích khiến cho trái tim Yuta đập nhanh hơn. Thầm mắng bản thân sức chống cự quá yếu kém trước sự mê hoặc này, ngay sau đó lập tức quy kết tại bệnh tình nên yếu ớt. Yuta hắng giọng: "Em tỉnh rồi, cũng khỏe hơn nữa, chúng ta làm cái gì đi, không thể thật sự cứ trốn ở đây."
Ánh mắt Taeyong tràn đầy ý cười: "Em còn có thể làm gì, hay là, làm ở đâu?
Nghe hắn càng nói càng không hợp lý, Yuta tức giận: "Giúp anh dọn thi thể, rửa hung khí này nọ cũng không thành vấn đề."
Taeyong cười to, ôm lấy cậu: "Không chọc em nữa, chúng ta xuống lầu chơi đi. Chơi cờ, đánh bài, ghép hình, em chọn đi."
"Thật sự không có lựa chọn thứ tư? Đây đều là sở thích của ông già năm sáu mươi tuổi."
Taeyong hỏi lại cậu: "Vậy em muốn làm gì?"
"Giết người phóng hỏa..."
Chưa nói xong đã bị Taeyong gõ vào đầu: "Em bớt xem phim kinh dị đi, ở đây anh không phục vụ được em."
Sau khi xuống lầu, Taeyong trước hết tìm thức ăn cho Yuta. Hắn không thường đến đây ở, thức ăn tươi mới không có, nhưng đồ hộp và rượu lại có không ít. Yuta nhìn thấy một bàn chỉ toàn đồ hộp đủ loại, cười nói: "Anh thật sự nên thưởng cho người phụ trách quản lý căn nhà này, bây giờ không có nhiều người chu đáo như vậy đâu," rồi lấy một hộp cháo đi nấu. Cậu muốn uống rượu, Taeyong không cho, nên đành từ bỏ.
Bọn họ chơi mấy ván cờ, Yuta luôn luôn thua, sau đó lấy cớ rằng mình bị sốt nên đầu óc không tốt, thế nào cũng không chịu chơi tiếp. Taeyong nhìn khí sắc của cậu rất tốt, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không ép buộc.
Yuta nhanh chóng đưa ra đề nghị mới: "Chúng ta cùng nhau xem phim đi."
Lần này đến lượt Taeyong sửng sốt: "Xem cái gì?"
Cậu trầm tư một hồi, nói: "Hay là xem Kiss of the Spider Woman."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com