Chap 8
Chap 8: Người mơ mộng
Đề nghị này cũng không được đáp ứng tích cực, Lee Taeyong chỉ hỏi: "Sao em biết anh có đĩa phim này?"
"Chẳng lẽ anh không có?" Yuta lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, "Em vốn tưởng anh sẽ trả lời là 'Chúng ta xem bản nào'."
Taeyong nhìn cậu, trong mắt hiện ra ý cười, đáp: "Em muốn xem bản nào?"
"Chắc chắn bản nào anh cũng có, anh xem cũng rành hơn em, anh chọn đi."
Taeyong thật sự lên lầu lấy một đống đĩa xuống, còn lấy cả băng cát-sét. Yuta thấy thế, nói: "Sao anh còn có cả băng cát-sét? Bây giờ còn có người xem cái này hả?"
"Đây là phương pháp ghi hình kịch sân khấu của người xưa, không phát hành công khai, có băng cát-sét xem cũng được lắm."
Yuta cười nói: "Lee Taeyong, anh quay một bộ phim, rốt cuộc phải bỏ bao nhiêu công sức?"
"Anh không phải là diễn xuất theo quán tính sao, không cần bỏ sức." Taeyong mở TV và dàn loa, quay đầu cười với Yuta.
Yuta nghe được giọng điệu trêu chọc trong những lời này, im lặng một chút, lại nói: "Em muốn xem phim trước kia của anh."
"Anh không giữ ở đây." Taeyong không chút do dự nói tiếp.
Yuta có chút bất ngờ, trong lòng vẫn không tin, cười cười đi đến bên cạnh Taeyong, giữ chặt tay hắn đang cầm đĩa, hỏi: "Này, anh đừng nói với em là anh chưa bao giờ tự xem phim của mình nha."
"Anh không xem. Nếu em ngại kịch sân khấu không thú vị, vậy xem điện ảnh đi." Hắn lấy đĩa, nhét vào trong máy chiếu.
"Nhưng anh có xem ảnh của anh."
"Vậy thì sao?" Taeyong hỏi lại.
"Phần lớn diễn viên đều tự kỷ, em tưởng anh cũng không ngoại lệ. Huống chi anh còn rất hà khắc với công việc, tại sao lại không xem phim của bản thân."
"Em có xem ảnh của em chụp?"
"Thường xuyên lấy ra xem. Nếu không làm sao biết mình có tiến bộ hay không." Yuta đáp đương nhiên.
Taeyong nhún nhún vai, giọng điệu không thay đổi: "Đã rất nhiều năm rồi anh không như vậy."
"Vậy tìm phim trước kia anh từng xem cũng giống nhau thôi."
Taeyong cười nói, "Được một tấc lại muốn tiến một thước", nhưng cũng không làm gì hơn; đĩa vừa cho vào máy chiếu, hiệu quả âm thanh rất tốt, âm nhạc đột nhiên nổi lên làm hai người giật mình một chút, họ nhìn nhau, bật cười, chuyện đang nói cũng tạm thời gác lại, Yuta quay về chỗ ngồi thuận tay tắt đèn, Taeyong điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống một chút.
Họ tựa vào nhau cùng xem phim, cả một giờ không ai nói gì. Yuta cảm thấy lại nóng lên, người cũng mệt rã rời, lại chịu đựng mà nói: "Diễn tốt thật, cảm giác của điện ảnh và sân khấu không giống nhau."
Taeyong đã xem qua bộ phim này, nghe Yuta mở miệng có chút sững sờ: "Tại sao không giống?"
"Đây là kiểm tra sao?" Yuta nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt Taeyong còn đang chăm chú nhìn màn hình, "Cảm thấy nếu đạo diễn điện ảnh vui thì họ có thể dùng hình ảnh dẫn dắt người xem chú ý một ít chi tiết mà họ muốn chúng ta chú ý, nhưng nếu ngồi trong sân khấu kịch, tất cả những chỗ tinh tế đều phải tự mình phát hiện. Bất quá nói lại, cảm giác diễn kịch và diễn điện ảnh, chắc chắn cũng không hoàn toàn giống nhau chứ?"
"Đó là đương nhiên. Có lẽ anh ít diễn kịch sân khấu, cảm thấy khác biệt rất rõ ràng."
Yuta lúc này có tinh thần, ngay cả điện ảnh cũng không muốn xem, hỏi: "Em rất tò mò, anh nói thử xem."
Taeyong liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ vào diễn viên trên màn hình, nói: "Em biết không, lúc đầu tuyển diễn viên, vốn là hai người diễn vai của đối phương, nhưng sau khi diễn tập chính thức, phát hiện đổi vai lại hợp hơn, kết quả là hiệu quả tạo ra thật sự rất tốt."
"Nên lúc trước em mới nói anh và Kim Doyoung đổi vai diễn, nếu đổi, nói không chừng lại là tình hình khác. Còn nữa, anh đừng nói sang chuyện khác." Lúc cậu nói những lời này, trước mắt không khỏi lại hiện ra dáng vẻ thời trẻ của Taeyong.
Taeyong mỉm cười: "Em tò mò nhiều thứ quá."
"Tò mò là đặc quyền của người trẻ tuổi."
"Vậy người già anh đây phải cẩn trọng lời nói. Em sẽ không thể an tâm xem hết phim này, loại chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát đâu."
Yuta vô cùng chấp nhất chuyện này, nhưng vẫn đang cười: "Tại sao mỗi lúc như thế này anh sẽ làm ra điệu bộ ông cụ non vậy. Anh hơn em mười tuổi chứ có phải hai mươi tuổi đâu."
"Nếu thật sự già như vậy, anh làm sao giữ em lại được đây." Taeyong vẫn luôn mỉm cười, tiếp tục vòng vo.
Đến tận đây Yuta mới biết là không hỏi ra được gì từ miệng Taeyong, nhưng tóm lại vẫn không cam lòng. Cậu cúi đầu, ngưng cười, chậm rãi nói: "Vậy được rồi, vậy theo góc độ của một người nửa cùng nghề mà nói, nếu anh không thích nhìn bản thân trên truyền hình, trước đây sao lại muốn chọn con đường này? Hẳn không phải vì sinh kế bức bách."
Đối với vấn đề này, hồi lâu Taeyong không nói gì. Ánh sáng trên màn hình rọi lên mặt hắn, trong mắt Yuta, càng có một thần sắc kiên định cố chấp. Ngay tại lúc cậu nghĩ không thể hỏi ra được vấn đề này, Taeyong ấn nút tạm dừng, hình ảnh đột nhiên dừng ở một cảnh kỳ lạ, ánh sáng hài hòa không còn lay động, trên mặt Taeyong cũng không còn nụ cười, hắn quay đầu, cực kỳ nghiêm túc nói: "Anh thích nghề này."
Yuta không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc như vậy, cũng không cười, bất tri bất giác ngồi thẳng lưng, nghe hắn nói.
"Anh vẫn luôn thích diễn xuất, vì chuyện này mà học đại học một nửa thì nghỉ học, tới sân khấu kịch phụ vặt, sau đó lại đến phim trường làm diễn viên phụ. Sau đó đợi đến khi có được vai diễn thật sự có lời thoại và được lên hình, diễn nhiều lắm, anh được bảo rằng diễn xuất thật sự là phải vượt ra khỏi phạm trù sở thích, ít nhất là phải nhìn nó cao hơn một sở thích. Có lẽ cũng không khác với việc em chụp ảnh, em muốn lưu lại một phong cảnh, nhưng em phải thoát ra khỏi nó. Năm đó anh rất kém cỏi, đặt quá nhiều cảm xúc, luôn làm nhiều công ít, tự mình say sưa. Hiện tại ngẫm lại, thật sự không đành lòng xem lại bản thân ngày đó. Tuy lớn thêm nhiều tuổi như vậy, diễn xuất đại khái coi như là việc duy nhất anh có thể làm tốt.
"Đóng phim là một thủ thuật của thời gian ở một mức độ nhất định. Một biểu cảm, một động tác, người không có thiên phú diễn đi diễn lại một trăm lần, cũng chỉ có thể xem dưới ống kính, sau đó nhiều hình ảnh như vậy ghép vào nhau, tạo thành một bộ phim. Sau màn ảnh phân ra diễn viên giỏi và diễn viên kém, nhưng lại khó phân ra diễn viên giỏi và thiên tài, nhưng nếu đứng trên sân khấu, tất cả sẽ không có chỗ che giấu. Phải nói rằng, có mấy năm anh có rất nhiều cơ hội diễn kịch sân khấu, nhưng lúc ấy anh tham lam sự muôn màu muôn vẻ trên màn bạc nên tới giờ vẫn thế này. Được rồi, chuyện em không hỏi anh cũng đáp rồi, hài lòng chưa?"
Yuta suy tư một chút, cũng nói: "Thật ra chụp ảnh, cũng là vì tìm kiếm thời khắc mang tính quyết định. Vì thời khắc này, cần luyện tập nhiều, thực nghiệm, chờ đợi, thậm chí là vận may ngẫu nhiên. Đương nhiên, phim điện ảnh muốn lồng ghép những thước phim vào nhau để hợp thành một câu chuyện có tình tiết dài hơn hai tiếng, điều chúng ta phải làm chính là tìm được thời khắc đó, và chân thành ghi lại. Nhưng nói về bản chất, không phải cả hai đều giống nhau sao? Sân khấu có lẽ là một thứ khác, anh quá cố chấp với nó, có lẽ nguyên nhân lớn hơn nữa là vì anh không hiểu rõ nó mà thôi."
"Em nghĩ anh có sự nhiệt tình khác thường với lĩnh vực không quen thuộc sao?" Taeyong lúc này lại cười, "Lúc trước anh nghĩ đó là một màn biểu diễn, nhưng sau này phát hiện không phải như vậy. Anh vẫn là một diễn viên bình thường, nhưng vận số tốt gặp được bộ phim thích hợp thôi, thế nên trong mấy năm nay, trước sau anh chỉ lựa chọn vai diễn trong phạm vi quen thuộc."
"Thế nào, anh thật sự vì muốn đột phá thói quen mà người khác tạo ra cho anh nên mới chọn Kiss of the Spider Woman sao?"
"Cái này không giống. Anh không ngại đóng những vai giống nhau. Trong ngành công nghiệp này, thực sự có một vài người có thể đóng nhiều vai khác nhau một cách dễ dàng, tuy nhiên cũng chỉ có một số người diễn ra được sự khác biệt tinh tế giữa các nhân vật có tính cách và kinh nghiệm tương tự nhau. Sau khi nhận ra năng lực của bản thân, sao lại phải tự làm khó bản thân, trèo cây tìm cá?" Taeyong dừng một chút, dường như do dự, nhưng rốt cuộc vẫn nói, "Nhân vật mới là vĩnh hằng, còn một diễn viên giống như khách qua đường, việc có thể làm chính là cố gắng lưu lại cái gì đó mà thôi."
Những lời này thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng Yuta nhìn thấy trong vẻ mặt của Taeyong vô ý lộ ra thần sắc hoài niệm, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, giống nhưng có bóng ma lượn lờ bên cạnh Taeyong, không gạt đi được. Cậu không muốn nhìn thấy Taeyong như vậy, thế nên bâng quơ đổi đề tài: "Nhưng khán giả thích xem mới mẻ. Bọn họ chính là cơm áo, là cha mẹ anh."
"Đúng vậy, nhưng có đôi lúc khán giả cũng chỉ nhắm mắt hùa theo thôi. Vậy nói, Yuta, em vì ai mà cầm máy ảnh?"
Yuta hầu như không nghĩ ngợi: "Đương nhiên là vì bản thân." Nói xong thấy Taeyong bật cười, cậu hiểu ý, cũng mỉm cười: "Anh luôn miệng nói bản thân bình thường, mà mỗi một câu lại tràn ngập tự phụ, đây không phải là lấy lui làm tiến à? Quả nhiên là cái đồ tự kỷ lại cầu toàn."
"Nếu không thì anh chuyển ra phía sau hậu đài." Taeyong cong khóe miệng, hai mắt trong bóng tối cũng tỏa ra ánh sáng.
"Anh xem, anh nên nói nhiều một chút, em cũng biết nhiều về anh hơn một chút."
"Gấp cái gì. Nếu nói xong trong một lần, sẽ không còn thú vị." Taeyong vẫn đang cười, "Anh muốn sức quyến rũ của mình đối với em lâu thêm một chút."
Những lời này vừa thật vừa giả, Yuta nhức đầu, thốt ra: "Chỉ sợ cho tới bây giờ đều là anh rời bỏ người khác."
Vẻ mặt Taeyong không thay đổi, thì thầm nói: "Không, nếu thật sự có một ngày như vậy, cũng là em rời bỏ anh."
Thấy hướng đi câu chuyện ngày càng xấu, Yuta lắc lắc đầu, gần như là cười khổ: "Anh đóng vai thầy đồng, đang diễn cảnh tiên đoán sao?"
"Anh không thích làm hai nghề. Nên chúng ta vẫn nên yên tâm làm người yêu đi, yêu đương vụng trộm cũng được." Một câu đơn giản, không khí lập tức phục hồi bình thường.
Lúc Taeyong hôn Yuta, chạm vào trán cậu mới biết cậu lại bắt đầu sốt, mặc kệ Yuta cãi chày cãi cối bản thân không có việc gì, đêm đó rốt cuộc hai người không xem xong phim, mà là ngủ sớm. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh trở lại, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra hồ nước cách đó không xa, hàng cây dưới lớp tuyết dày trắng xóa làm nổi bật quá mức màu xanh thẳm, đẹp đến không hề có cảm giác chân thật.
Dưới tình cảnh này, Yuta không khỏi ngứa tay, cậy mình đã hạ sốt nên muốn ra cửa, Taeyong ngược lại không ngăn cản cậu, Yuta vừa tới cửa mới nhớ ra mình không mang theo máy ảnh. Kể từ đó, cả một buổi sáng, trong lòng Yuta như bị mèo cào, cứ ngồi trước cửa sổ, lâu lâu lại đi một vòng ban công. Taeyong lại vô cùng bình tĩnh hòa nhã vừa bật nhạc vừa chơi ghép hình, lâu lâu cũng đưa mắt trông chừng Yuta, cứ như xem cậu là trò tiêu khiển. Lề mề đến giữa trưa rốt cuộc Taeyong không nhịn được mà cười nói: "Là ai nói phải tuyết lớn kín đường, không thể đi đâu."
Yuta lườm hắn một cái đang muốn nói 'Không tính phạm vi có thể đi bộ đến', Taeyong đã đến gần, ôm vai cậu nhìn ra phía hồ: "Đây là bệnh nghề nghiệp sao, nhìn thấy cảnh đẹp là phải chụp?"
"Em chưa từng thấy mặt hồ tuyết rơi dày khắp nơi, không nghĩ là cảnh tượng như vậy." Yuta nhìn chằm chằm hồ nước không chuyển mắt, khẽ nói.
Taeyong thấy thế buông tay ra, rời khỏi phòng ngủ, đến lúc trở về trong tay có thêm một cái máy ảnh, là máy cơ chuyên nghiệp. Yuta thấy máy ảnh, ánh mắt bừng sáng lên, quên mất lúc nãy Taeyong rủ cậu chơi cờ cậu còn đùn đẩy nói bị sốt đau đầu, ngược lại tươi cười rạng rỡ: "Ra ngoài?"
"Vậy, hạ sốt rồi, đầu cũng không đau?"
Lúc ra cửa, hai người đều đeo khăn choàng cổ và đội mũ, đặc biệt là Yuta, bị bọc vô cùng kín đáo chặt chẽ. Cậu vốn lo ngại như vậy không hoạt động được, không chịu mặc áo khoác dài, nhưng máy ảnh còn trong tay Taeyong, rơi vào đường cùng chỉ có thỏa hiệp.
Vẫn đang là kỳ nghỉ năm mới, chủ nhân của các căn nhà phụ cận hẳn là cũng đang ở trong sự ấm áp, không muốn đi lại, trên đường đến hồ không có người khác. Hai người ỷ vào điểm này, nắm tay một trước một sau đi bộ trên còn đường còn ngập tuyết. Yuta bị gió lạnh thổi, ngược lại tinh thần tỉnh táo, cao hứng bừng bừng kể cho Taeyong nghe vài chuyện mạo hiểm chụp ảnh trước đây, Taeyong thấy cậu hăng hái như vậy cũng tốt, không ngắt ngang, cho cậu liên tục nói.
Đi gần nửa tiếng, rốt cuộc đi đến bờ hồ, trên người Yuta đổ mồ hôi, muốn tháo khăn choàng, lại bị Taeyong ngăn lại, cuối cùng chỉ cởi găng tay và mũ. Sau khi đến gần, màu sắc của hồ nước lại khác với lúc nhìn từ cửa sổ. Nước gần bờ đậm màu đến xám ngắt, mặt hồ xa xa dưới ánh mặt trời lại hiện ra màu lam bảo thạch thuần túy.
Yuta dùng máy ảnh của Taeyong chụp thử một tấm, chung quy là không thuận tay, cảm thấy có chỗ nào đó hơi kém một chút. Từ lúc đó tính cố chấp của cậu lại nổi lên, ngầm quyết tâm điều chỉnh tiêu cự và lỗ trập, ở bên bờ tìm kiếm những góc độ khác nhau để bắt giữ khoảnh khắc màu sắc hồ nước đẹp nhất dưới ánh mặt trời. Cậu hy sinh như thế, hoàn toàn quên mất thời gian, khi mặt trời đi về phía tây, ánh sáng kém dần, mới giật mình nhận ra không biết cậu đã bỏ quên Taeyong bao lâu rồi.
Khi đó Yuta đã đi dọc theo bờ hồ một đoạn rất xa, ban đầu Taeyong còn chậm rãi đi theo, sau chỉ đơn giản tránh ở một nơi khuất gió và hút thuốc, chờ Yuta trở về tìm hắn. Yuta nhất thời không thấy được người, có chút áy náy, chạy trở về một đoạn, mới thấy bóng dáng Taeyong dưới gốc cây tùng. Bước chân cậu nhanh hơn chạy đến trước mặt Taeyong, vừa cười vừa xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, em chụp một lúc quên luôn thời gian."
Taeyong nhìn cậu bị đông lạnh đến cái mũi đỏ bừng, cảm thấy rất đáng yêu, dập điếu thuốc cuối cùng trên tay: "Trở lại rất đúng lúc. Anh vừa hút xong điếu thuốc cuối cùng."
Yuta nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc, càng cảm thấy ngượng ngùng, cười cười nói: "Không dám làm phiền anh đợi thêm, chúng ta về thôi."
"Chụp được tấm nào hài lòng chưa?"
"Bây giờ vẫn chưa biết, trước mắt cảm thấy không có. Máy ảnh của anh rất tốt, nhưng em dùng không quen."
"Cái hồ này vẫn ở đây, hôm nào đến chụp lại."
Yuta nghĩ hôm khác chưa hẳn có được hiệu quả của hôm nay, cậu cũng không nhiều lời, vẫn theo đường cũ trở về, trên đường nghe Taeyong nói trước đây vì vừa ý với cảnh hồ và núi mà mua căn nhà ở đây. Mặc dù mặt trời đang hạ xuống phía tây đã bị tầng mây thật dày che khuất, nhưng tuyết đọng khiến cho mọi thứ vẫn rất sáng như cũ, sương mù từ ngọn núi phía nam bờ hồ chậm rãi trôi xuống, không bao lâu sau cả vùng đều bị mây và sương mù che mất. Lúc này Yuta quay đầu lại nhìn mặt hồ, lớp sương mù quá dày, trên mặt hồ chỉ có hơi nước bốc lên. Bước chân của Yuta dừng lại, Taeyong đi phía trước cậu cũng quay lại nhìn, nói: "Em không hét lên mấy câu trong phim kinh dị sao, bây giờ là hợp nhất đó. Em nghĩ xem, sắc trời tối dần, cánh rừng này không còn người nào khác, không hiểu tại sao lại lạc đường, chỉ có ánh đèn le lói xa xa, em đi về hướng ngọn đèn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân..."
Đứng trong tuyết quá lâu, giọng nói của Taeyong như hòa vào không khí trong hoàn cảnh im lặng này nghe hắn nói vào tai lại càng có nhiều cảm xúc. Yuta nghe hắn nói, nở nụ cười: "Sao dừng rồi?"
Taeyong ngừng bước chân, nhìn về một hướng rồi nín thở trầm ngâm một lát: "Em thật sự không nghe thấy tiếng bước chân sao?"
Yuta nghe hắn nói như thế, cũng dừng lại vểnh tai cẩn thận nghe. Nhưng lúc này ngoại trừ tiếng rì rào của gió nhẹ thổi qua hàng cây tùng đọng tuyết cùng với tiếng hít thở hòa lẫn của hai người, còn nghe được âm thanh nào khác đâu.
Yuta lại tưởng tượng, vỗ mạnh Taeyong một cái; không ngờ được đồng thời trên cái cây gần đó phát ra một âm thanh rất lớn, thân cây run lắc kịch liệt, từng khối tuyết to rơi xuống. Hai người đều lắp bắp kinh hãi, trợn mắt há mồm mà nhìn, thấy một con chim bay ra.
Bọn họ nhìn nhau, bị biểu cảm của đối phương làm cho buồn cười, tiếng cười nổi lên, làm rung động tuyết trên những cây gần đó, cho dù không có gió cũng bắt đầu rơi xuống.
Sau khi chế nhạo nhau một phen, Taeyong nói tuyết sẽ rơi sau khi kéo sương mù, quả nhiên chân vừa bước vào cửa, sau lưng tuyết bắt đầu rơi. Tuy rằng tuyết không lớn, nhưng Yuta nghĩ ngày mai đường còn chưa thông thì làm sao trở về đi làm mới là vấn đề, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng vận khí cậu không tồi, ngày hôm sau tuyết không chỉ ngưng, con đường cũng được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi trở về.
Trên đường về, Yuta thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội tìm hiểu kỹ về quá khứ của Taeyong, nhưng chuỗi sự kiện tiếp theo cũng không cho cậu có nhiều cơ hội và thời gian: tại cuộc họp biên tập đầu tiên sau năm mới, Bae Joohyun và tổng biên vì vấn đề phụ bản đã đập bàn lẫn nhau, ngày hôm sau Bae Joohyun không nói hai lời mà từ chức, nhảy đến một nguyệt san điện ảnh khác tên Premiere. Trước khi đi Bae Joohyun có hỏi Yuta muốn đi hay không, Yuta cũng chỉ thoáng do dự một chút, không bao lâu cũng nộp đơn xin từ chức.
Khác với Silver Screen, Premiere là một tạp chí chuyên nghiệp hơn nên đối tượng độc giả càng thêm hẹp, ngoại trừ bài phỏng vấn mỗi kỳ, các bản thảo khác của tạp chí hầu như đều là của các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp. Yuta ở tòa soạn này đương nhiên không có nhiều việc để làm, cũng may không bao lâu sau thuận lợi chuyển đến tạp chí nhiếp ảnh khác cùng công ty xuất bản, Focus. Trong hai tháng ngắn ngủi như vậy thường xuyên đổi chỗ làm mới, khiến cho cậu bận bịu muốn chết, ngay cả Tết Nguyên đán cũng chỉ về nhà chơi hai ba ngày đã phải vội vàng trở lại bận rộn với công việc mới.
Thích ứng với hoàn cảnh công việc mới, dần dần quen thuộc với đồng nghiệp, tất cả vào quỹ đạo, thấm thoát đã qua mấy tháng.
Tạp chí này và giới giải trí cũng có rất nhiều liên hệ nói không hết với nhau, nhưng Yuta thật lòng thích công việc này, cậu không cần đi chụp cái gì mà tấm ảnh độc nhất vô nhị của ngôi sao, cũng có một ít thời gian đi làm chuyện khác.
Cậu trở nên có chút danh tiếng qua một tình huống rất ngẫu nhiên. Bởi vì lúc đầu làm ở Premiere, các phóng viên ảnh của Focus mà đã từng làm trong giới điện ảnh và truyền hình cũng có chút đặc quyền, tỷ như cơ hội tham gia các sự kiện điện ảnh. Có một ngày Yuta theo yêu cầu của biên tập viên đi chụp trường quay phim, nữ chính của phim là Kim Yeri, cô đã thay quần áo nhưng chưa trang điểm, đang tựa vào ghế trước kính bàn trang điểm để chờ thợ make up. Yuta đến gian chụp ảnh nhưng lại bị lạc đường, vừa bước qua cửa phòng trang điểm, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Kim Yeri, không chào hỏi mà chụp ngay một tấm.
Không ngờ hiệu quả chụp ra tương đối tốt. Đó là một bức ảnh hoàn toàn không giống với hình tượng tươi sáng thường ngày của Kim Yeri: cô mặc một chiếc váy đỏ thẫm, đội mũ chóp nhỏ màu đen, bờ vai trắng noãn mượt mà lộ ra ngoài, khuyên tai xanh lục lưu lại dấu vết rung động trên cần cổ trắng như tuyết; cô chỉ đeo một bên găng tay dài đến khủy tay, một chiếc khác cầm trong tay, chiếc bàn nhỏ trước mặt bày bừa bộn ly nước, kịch bản, thuốc lá và túi xách, chiếc danh thiếp không biết ai để lại nằm chiếm một góc. Khoảnh khắc đó cô hơi cúi đầu, ánh mắt không biết đã bay đến chốn nào, nửa bên mặt hướng về phía ống kính dưới ánh đèn có loại mỹ cảm như điêu khắc. Trong ảnh, cô thể hiện một khí chất ưu thương lại ngây ngô, pha lẫn hơi thở ngọt ngào khó nén, nhưng không hề có ý cám dỗ.
Biên tập đã thấy tấm ảnh này khi xử lý ảnh, mặc kệ Yuta cật lực muốn lén lưu lại, không hề thông báo với Yuta, trực tiếp làm ảnh bìa cho tạp chí kỳ tiếp theo.
Kỳ tạp chí đó bán vô cùng chạy, rất nhiều fan điện ảnh của Kim Yeri thậm chí gỡ hết poster quảng cáo bìa tạp chí được dán ở mấy hiệu sách. Yuta không tưởng tượng được tấm ảnh này có hiệu quả như vậy, lúc ở cùng Taeyong có ngẫu nhiên nói đến chuyện này, hơi có chút xúc động. Taeyong nghe xong, từ một đống sách báo trên bàn trà lấy ra đúng quyển Focus kỳ đó: "Tấm này sao? Yeri cũng thật sự rất thích."
"Thật sao?" Yuta nhớ tới phản ứng của Kim Yeri ngày đó sau khi ánh đèn flash chớp lên, bất đắc dĩ cười, "Lúc đó cô ấy đã nổi giận."
"Cô ấy đang học kịch bản, em không nói lời nào đã đi vào, tính tình cô ấy rất cứng rắn, chắc chắn lúc đó không có lời hay."
Yuta cũng nghĩ lại: "Em vốn không định bật flash, nhưng ánh sáng thật sự hơi kém. Là em thất lễ trước, mắng cũng mắng xong rồi."
"Cô ấy xem tấm ảnh này xong e là đã mềm lòng rồi, phỏng chừng đã gọi điện thoại với tổng biên của em, mấy ngày nay cứ chờ trợ lý của cô ấy mời em uống trà đi."
"Làm gì?"
"Đương nhiên là chuyện tốt."
Yuta chậc một tiếng: "Sao anh cái gì cũng biết vậy."
Taeyong nghe những lời này, mỉm cười nói: "Vốn là mặc kệ, nhưng vì nghe thấy tên của em, nên hỏi nhiều hai câu. Những chuyện đã biết thì nói hết cho em rồi."
Quả nhiên vài ngày sau Yuta nhận được điện thoại của trợ lý Kim Yeri, nói muốn mời cậu chụp cho Yeri một bộ ảnh. Yuta nghe nói sẽ dùng ở tạp chí khác, nhất thời không tự làm chủ được, lặng lẽ đến hỏi một tiền bối khác, được chỉ điểm là có thể đi chụp, đến lúc đó dùng một cái tên giả đăng lên tạp chí là được rồi. Đây xem ra là biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên, nhưng Yuta cũng không hài lòng, vẫn uyển chuyển từ chối.
Sau chuyện này Kim Yeri xem như nhớ kỹ Yuta, sau đó Yuta tham gia hoạt động, Kim Yeri còn đặc biệt đến chào hỏi, khiến cho Yuta ngược lại có chút lúng túng. Sau màn ảnh, thật ra cô là một người vui tính, chuyện lần trước Yuta từ chối cô cũng không để trong lòng, trái lại còn đặc biệt đồng ý làm người mẫu chân dung cho cậu một lần. Ảnh chụp lần đó cũng rất tốt, sau khi công bố Kim Yeri còn đặc biệt muốn lưu lại.
Nhân cơ hội này, Yuta ngày càng có nhiều cơ hội giao tiếp với các diễn viên, lúc cậu làm việc rất nghiêm túc tập trung, làm việc hoàn toàn không nói nhảm, những gì cậu nghe hay thấy cũng không bay lượn lung tung trên báo, từ từ có thêm vài người bạn, sau đó lại thường có diễn viên tặng vé xem phim cho cậu, còn mời cậu đến làm khác hậu trường. Kể từ đó, những lúc trước khi mở màn hay sau khi tan diễn, cậu cũng chụp được của một ít phim. Cơ hội ngày càng nhiều hơn, Yuta thích thú, thỉnh thoảng còn lấy vé cùng Taeyong đi xem.
Cậu có danh tiếng trong giới này, trong lòng Taeyong đều biết, chỉ là không lên tiếng, thời khắc mấu chốt luôn im lặng đẩy cậu đi lên phía trước. Hai người ở chung thời gian dài, có một số việc đã ăn ý, càng ngày càng nhiều chuyện để nói đùa.
Rốt cuộc có một ngày Yuta được mời đến phim trường bộ phim mà Taeyong đóng chính. Trước khi có được cơ hội này, mấy biên tập cũng không quá tin tưởng: bởi vì đạo diễn kia nổi tiếng hà khắc, Lee Taeyong cũng không thích có phóng viên chụp ảnh trên phim trường, vì thế bọn họ còn hỏi Yuta đây là có chuyện gì, có phải nhận được phúc lợi gì của nhân viên đoàn phim hay không.
Yuta chỉ giả ngơ, tới đúng ngày hẹn lấy tin thì vào gian chụp ảnh. Cậu quen khá thân với một diễn viên phụ trong đoàn, sau khi tới, trước tiên đứng một bên hàn huyên chốc lát, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên liên quan mà chụp vài bối cảnh không spoiler, rốt cuộc bị hỏi: "Lần này phóng viên Na Yuta tới là vì chụp Lee Taeyong sao?"
Yuta cười cười: "Tôi không nghe nói có chuyện này. Đương nhiên nếu đoàn phim không ngại, tôi muốn đi một vòng phòng hóa trang của anh ấy."
Nghe Yuta mở miệng, người của đoàn phim đặc biệt cho người đến hỏi ý Taeyong, không bao lâu sau trở về nói không thành vấn đề. Yuta nhịn cười, để cho nhân viên công tác dẫn mình đến sau gian chụp ảnh, sau khi hỏi kỹ phương hướng, tự mình đi.
Tới trước cửa phòng trang điểm, Yuta trước gõ gõ cửa, mới đẩy cửa đi vào.
Taeyong đang uống trà, sau khi thấy Yuta đi vào thì mỉm cười: "Bọn họ mới pha ấm trà, em cũng uống một ly?"
Yuta nhìn hắn vô cùng thoải mái tự tại trong phòng trang điểm rộng lớn, gật gật đầu: "Cũng được."
Cậu đặt máy ảnh lên bàn rồi thuận thế ngồi lên, mấy tuần trước Taeyong xuất ngoại, hai người xa nhau gần một tháng, gặp mặt trở lại bằng lý do chụp ảnh. Cậu nhìn Taeyong mặc trang phục diễn châm trà, cầm máy ảnh lên chụp. Nghe tiếng, Taeyong ngẩng đầu, nói: "Tạm xa nhau gặp lại, em không thể làm gì khác ngoài chụp ảnh sao."
Hắn đưa ly trà, Yuta không nhận, kéo vạt trước áo len của hắn, hôn tới. Giữa lúc hôn, nước trà trong ly trà trên tay Taeyong bị đổ đi hết, hắn mặc kệ nước nóng, đặt ly lên mặt bàn, chuyển sang ôm Yuta. Lúc tách ra, Yuta tựa vào vai Taeyong cười: "Còn tiếp tục nữa, toàn bộ công việc phải bị hủy."
Taeyong khẽ nói: "Anh tìm một cơ hội để gặp em thôi. Cảnh hôm nay khó quay, có thể tới nửa đêm, anh giao chìa khóa cho em."
Nghe được ngụ ý của hắn, Yuta vùi đầu cười, lúc ngẩng đầu lại ra vẻ nghiêm túc nói: "Chờ em chụp ảnh cho anh xong rồi nói. Từ sau khi em đến Focus, trái lại chưa từng chụp ảnh của anh."
Taeyong cũng nghĩ như thế. Yuta lúc này nói: "Có điều đừng ở trong phòng trang điểm, chúng ta đổi chỗ."
Yuta không quen khu này, đi loạn xung quanh, cuối cùng mang Taeyong đến một lối đi tạm. Chỗ này lắp đặt rất qua quýt, vách tường màu xám đơn điệu, trên trần nhà là dây điện và ống nước không đều nhau, còn có cả dây điện lộ ra ngoài, trên cửa và tường xung quanh dán đầy các biển báo khác nhau, nào là 'Không phận sự cấm vào', 'Xin đừng hút thuốc', 'Cấm mang thức ăn và nước uống vào trong', 'Tắt điện thoại và các thiến bị liên lạc khác', 'Cẩn thận bậc thang', 'Chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp', thậm chí còn có 'Nghiêm cấm thú cưng', giống như một công trường còn đang thi công.
Taeyong dựa vào cửa, theo thói quen rút ra điếu thuốc. Yuta chỉ biển báo nói: "Không thấy là cấm hút thuốc sao?"
Nói thì nói như vậy, cậu cũng không cố ý yêu cầu Taeyong thật sự tắt thuốc. Sau khi tiến vào trạng thái làm việc, hai người đều thu hồi nụ cười, không cần Yuta nói nhiều, Taeyong đã tìm được góc độ của bản thân, vào những lúc thế này, hắn luôn có cảm giác chuẩn xác kinh người.
Taeyong tựa vào cạnh cửa, gương mặt không cười, một khắc nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sắc bén như dao găm có thể bổ đôi ống kính. Bóng ngược của hắn chiếu lên vách tường, được ánh đèn khuếch trương thêm mấy lần, tựa như một bức tranh trang trí đơn màu, chia cắt mặt tường đơn điệu.
Dưới bối cảnh này, Taeyong thay đổi vài tư thế, tùy theo tư thế mà điều chỉnh biểu cảm, nhưng nhất quyết không cười. Vẻ mặt thế này của Taeyong, Yuta cũng thấy xa lạ, nhưng lại cảm thấy dứt khoát lạ thường, hoàn toàn áp chế sự trống trải và đơn điệu của bối cảnh. Cậu chụp thêm vài tấm mới thu tay: "Em nghĩ được rồi."
Taeyong lập tức khôi phục biểu cảm thả lỏng lúc trước, tựa như tháo xuống mặt nạ, tùy tiện ném sang một bên. Hắn không xem ảnh, mà lại cùng Yuta hôn môi, mãi đến khi có tiếng chân người khác đến gần mới không thể không tách ra. Gần như đồng thời, túi áo khoác của Yuta nặng thêm, giọng nói Taeyong ghé bên tai: "Tối gặp."
Sau khi công bố ảnh chụp, lần thứ hai doanh số cực cao, dùng lời nói từ biên tập của Yuta, "Tuy bối cảnh đều là 'nghiêm cấm', 'không được', nhưng tại thời điểm đó, vẻ mặt nghiêm túc của Taeyong càng như là một lời mời gọi và ngầm chấp thuận. Điều này còn hấp dẫn hơn bất kỳ sự cám dỗ nào."
-tbc-
Sự trở lại không sôi động lắm, còn ai đọc không? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com