Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲 Chương 1 - Xà yêu xuống núi: Quá đắt

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên


Trong một nhà hàng lẩu ở thành phố, Bạch Hạ, người mới đến thành phố Tây Đàm chưa đầy ba giờ đồng hồ, đang nhìn chằm chằm vào hóa đơn mà người phục vụ đưa tới, tổng cộng là 518 nhân dân tệ.

Cái này thực sự ... quá đắt!

Người phục vụ liếc nhìn mấy cái đĩa trống không bên cạnh, rồi nhìn sang dáng người mảnh khảnh của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khách hàng gọi nhiều như vậy, nhưng là lần đầu tiên thấy một cô gái có thể ngồi ăn một cách ngon lành sau khi gọi nhiều món đến thế.

"Cô muốn thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay là ứng dụng di động?"

Bạch Hạ giống như một con cừu nhỏ đang xoắn xuýt chờ bị giết thịt: "..."

Cô chỉ mang trên người 500 tệ tiền mặt và một vé tàu mà Vương Nhị Cẩu mua cho cô.

Cô vốn nghĩ rằng số tiền 500 tệ khổng lồ đã đủ để cô sống trong nửa tháng. Nhưng nào ngờ, chừng ấy còn không đủ trả tiền cho một bữa ăn.

Hơn nữa, cô còn chưa có ăn no mà.

Bạch Hạ nhìn vào đáy nồi loang lổ vết dầu màu đỏ, cô không hề có ý muốn lấy ra 500 tệ trong túi. Thay vào đó, cô ngửi ngửi mùi thơm hấp dẫn của nồi lẩu, "Tôi muốn thêm thịt. Có thể trả tiền sau khi ăn không ? "

Dù sao cô cũng không đủ tiền trả, không bằng vừa ăn cho no nê vừa nghĩ cách?

Người phục vụ nói: "Có thể, cô dùng muốn thêm gì?"

Bạch Hạ liếm môi, "Thịt bò cay, thịt bò mềm, thịt bò béo hảo hạng, thịt bò bông tuyết ... À, còn có lòng vịt, lá sách bò, cuống tim bò, những thứ này đều rất ngon a..."

Người phục vụ: "... Đợi đã, nhất định là bạn của cô chưa đến phải không, có cần tôi lấy thêm một bộ chén đũa nữa không?"

Trong lòng Bạch Hạ đột nhiên lộp bộp một tiếng.

Người thành phố này thật là bụng dạ khó lường, vậy mà còn đề nghị cô gọi phần ăn cho hai người. Vậy chẳng phải sẽ ăn hết tiền lương nửa năm của Vương Nhị Cẩu sao?

Cô nhìn người phục vụ một cách thận trọng: "Không, tôi ăn một mình, đừng có khuyên tôi gọi nhiều thêm."

Phục vụ nam: "..."

Ngươi, mẹ nó, vậy mà còn không nhiều?

"Ngoài ra, lấy thêm một phần bò viên, mực viên và tôm viên nữa."

Người phục vụ cũng không thèm can ngăn nữa: "... được."

Sau khi người phục vụ rời đi, Bạch Hạ lấy ra tất cả tài sản hiện có của cô là 500 tệ, nội tâm một mảnh phức tạp.

Là một linh hồn nhỏ bé quanh năm sống trong núi sâu, những người mà cô tiếp xúc cũng chỉ có thôn dân ở Diêu thôn, những người cũng ở vùng núi xa xôi như cô.

Sau khi Diêu thôn bắt đường truyền mạng vào đầu năm nay, người từng đi học ở thị trấn là Vương Nhị Cẩu đã đem ngành dịch vụ chuyển phát nhanh về cho thôn bọn họ. Hắn cũng là nhân viên chuyển phát nhanh duy nhất trong thôn với mức lương hàng tháng lên tới 500 tệ, làm cho cô vô cùng ghen tị.

Nhị Cẩu Tử đã nói là giá cả ở thành phố rất đắt đỏ, nên khi Bạch Hạ vừa tới đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện phải làm gì nếu hết tiền. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không đủ tiền để trả cho cả bữa ăn đầu tiên.

Thật là điên đầu mà, cô nghĩ rằng con số bên cạnh tên món ăn chỉ là một loại mã số thôi.

Bây giờ, cô chỉ có thể mạo hiểm dùng một chút thủ đoạn phi thường mà thôi!

*

Nằm cách lối đi với chỗ của Bạch Hạ ngồi là một cái bàn cạnh cửa sổ dành cho bốn người.

Khi Bạch Hạ đang ngồi cặm cụi ăn thịt bò, có một người thanh niên cũng đang há rộng miệng ăn thịt bò, trên tay hắn cầm một cái máy nhắn tin màu đen, trông cực kỳ không phù hợp với thời đại. Hắn đè thấp giọng, thao tháo bất tuyệt mà giới thiệu.

"Đừng nghĩ đây chỉ là một cái máy nhắn tin lỗi mốt bình thường."

"Nhìn nó có vẻ như vậy, nhưng thực chất lại là một cái máy dò cực kỳ mạnh, được Bộ Khoa học và Công nghệ của Hiệp hội Quản lý phi nhân loại nghiên cứu và phát triển trong suốt 20 năm qua. Phạm vi hoạt động có thể đạt đến 20 mét. Cho dù là người ngoại đạo như chúng ta cũng có thể sử dụng được. "

"Có thể nói đây là một sản phẩm công nghệ cao mang ý nghĩa vượt thời đại. Cậu có muốn biết chức năng của nó là gì không?"

Đối diện với người thanh niên đang say sưa nói chuyện là một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, đang thật cẩn thận cầm lấy máy nhắn tin bằng cả hai tay.

Hắn nhìn nó một lúc rồi ngập ngừng, "Anh Thịnh, có phải bọn họ có chút hiểu lầm về cái gọi là công nghệ hiện đại không?"

Vương Thịnh nhanh tay nhúng một miếng thịt vào nồi lẩu, liếc mắt lên nhìn khuôn mặt của Đường Phi Bạch đang hiện rõ mấy chữ 'tôi là cao phú soái nhưng tôi rất dễ lừa', "Cái gì mà 'bọn họ', cậu ăn nói cho cẩn thận."

Đường Phi Bạch: "?"

"Nếu cậu đã gia nhập Phi Hiệp thì chính là người một nhà. Nếu ăn nói không cẩn thận kiểu này, cậu sẽ bị buộc tội phân biệt chủng tộc đấy. Về mặt nguyên tắc, cho dù anh họ của cậu là nhà tài trợ thì cậu cũng sẽ bị trừ điểm khi thi lên chức đấy."

Đường Phi Bạch: "..."

Cmn chứ phân biệt chủng tộc, có cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám kỳ thị yêu quái!

Vương Thịnh thấy được sự bài xích trong lòng Đường Phi Bạch với cái máy người thanh niên, hắn vừa ăn vừa nói: "Hai mươi năm trước đây thì nó thực sự là đồ công nghệ cao. Nhưng cậu cứ yên tâm, mấy lão yêu của Bộ Khoa học và Công nghệ đã xin tài trợ để mua một phiên bản mới của điện thoại trái cây (ý chỉ iphone của Apple) để phục vụ nghiên cứu. Nhưng hiệu quả của sự phát triển đó có thể mất đến tám, mười năm nữa mới có thể cho ra một sản phẩm mới. "

Đường Phi Bạch: ". . ."

"Cậu cứ thử nghĩ đi, ít nhất cái máy này cũng khá là thông minh. Mà cậu đấy, cậu không muốn đi tu luyện ở một nơi nào đó trong 20 năm nữa chứ? Nếu cậu muốn, tôi có thể xin cho cậu mấy cái bùa chú. Chờ khi cậu có chút công lực thì hẳn là có thể dùng được. "

Đường Phi Bạch suýt thì sặc nước, "Không không, tôi thấy cái máy nhắn tin này rất hợp với khí chất của tôi, màu sắc cũng rất hợp với chiếc áo phông Armani tôi đang mặc nữa."

Vương Thịnh vừa ăn xong, một tay lấy khăn giấy lau miệng, một tay khác thì chỉ vào mấy cái nút trên thân máy giải thích.

"Cái này có thể kiểm tra xem xung quanh có dấu vết của yêu thuật hay không. Đèn đỏ là có, đèn xanh thì không sao. Thành phố Tây Đàm của chúng ta được quản lý nghiêm khắc, trong phạm vi quản lý, yêu tinh quái thú nếu vi phạm quy định sử dụng yêu thuật, sẽ lập tức bị trục xuất."

Hắn vừa nói vừa thổi thổi ngón tay, "Nếu phát hiện thấy dấu vết của yêu thuật, ấn cái này thì có thể tìm được nơi yêu thuật phát ra. Nếu có yêu ở đó thì đèn đỏ này sẽ nhấp nháy, trên màn hình cũng sẽ hiện lên chủng tộc của con yêu đó. Nếu là công dân nhập cảnh hợp pháp, thì còn có thể thấy được tư liệu tỉ mỉ về bọn họ. Rất thuận tiện có phải không?"

Đường Phi Bạch nhìn vào màn hình màu xanh lá cây thân thiện với môi trường lớn cỡ bằng ngón tay trên cái máy, "Nhưng, cái này thì có thể hiển thị được mấy chữ chứ?"

"Yên tâm, có thể mà, kiên nhẫn chờ thì tư liệu của cả tám đời tổ tông cũng có thể xem được."

Khóe miệng Đường Phi Bạch run rẩy.

"Đúng rồi anh Thịnh, cho dù là yêu quái mạnh đến cỡ nào cũng phát hiện ra được sao? Lỡ như gặp phải lão đại mạnh mẽ, có thể che giấu thực lực thì sao?"

Vương Thịnh không cho là đúng: "Yên tâm đi, linh khí đã sớm cạn kiệt, thời đại bây giờ không có mấy yêu quái có sức mạnh nghịch thiên như vậy đâu. Loại mà cậu nói ít nhất cũng là cấp bậc bô lão trở lên rồi. Cho dù có đụng phải thì cũng không cần phải sợ, cậu ở trong mắt bọn họ không khác mấy con kiến là bao."

Đường Phi Bạch run bần bật: "Ý anh là một ngón tay của họ cũng đủ để tôi đi đời nhà ma?"

Vương Thịnh nhìn hắn, "Bình thường cậu đều dùng tay để giết kiến à, không cảm thấy dơ sao?"

Đường Phi Bạch trong lòng rủa thầm một tiếng.

Vương Thịnh đứng lên, châm một điếu thuốc rồi nói, "Được rồi, cậu tự mình cứu nghiên cứu đi. Tiểu yêu thường rất dễ thu phục. Để có một cuộc sống bình thường trong xã hội loài người, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng những người trong Phi Hiệp như chúng ta. Một thực tập sinh có hậu đài và bối cảnh như cậu cũng nên làm quen dần với quy trình đi. Chờ sau này anh họ cậu nâng cậu lên cao rồi, thì cũng đừng quên anh Thịnh này đã từng chiếu cố cậu như thế nào a."

Đường Phi Bạch: "Anh Thịnh, anh quá coi trọng địa vị của tôi trong lòng anh họ rồi . . . ."

Vương Thịnh vỗ vỗ hắn bả vai, "Chàng trai trẻ, làm việc chăm chỉ nha. Mặc dù tôi không hiểu sao phú nhị đại như cậu không muốn dành thời gian chơi bời mà cứ một hai đòi đi thực tập ở Phi Hiệp, nhưng tôi rất có lòng tin vào cậu đấy. Tôi đi đây, cậu nhớ trả tiền."

Đường Phi Bạch không có hứng thú ăn lẩu, mọi sự chú ý của hắn đều chuyển qua cái máy nhắn tin trong tay.

Không đúng, hẳn phải gọi là máy dò yêu quái.

Hắn thử một cái, cái nút nhỏ có vẻ cổ xưa lập tức sáng lên đèn màu đỏ.

"Mẹ nó."

Hắn nhớ không lầm thì đèn đỏ có nghĩa là xung quanh có sự xuất hiện của yêu thuật.

Tuy rằng hắn nóng lòng muốn thử loại đồ chơi mới này, nhưng đang lúc một mình mà lại gặp phải một con yêu quái to gan dám vi phạm quy định, thì cũng đáng sợ quá đi.

Tuy nhiên, đèn đỏ cũng chỉ sáng mấy giấy rồi tắt.

Đường Phi Bạch nghi ngờ nhìn quanh mấy cái bàn trong tiệm.

Có một nhà ba người tới ăn lẩu, có một đôi tình nhân vừa ăn vừa nói chuyện tình yêu.

Còn có một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp mặc Hán phục, tóc thì dùng một chiếc đũa để quấn lên, đang nghiêm túc ngồi đếm tiền.

Lòng bàn tay Đường Phi Bạch toát mồ hôi lạnh, cầm cái máy đưa về phía cô gái nhỏ đang đếm tiền.

Chẳng lẽ là cô?

Ngón tay hắn để trên cái nút dùng để phát hiện nơi yêu thuật phát ra, sau đó nghe thấy cô gái nhỏ kia kêu một tiếng "Tính tiền".

Bạch Hạ không hề phát hiện dị trạng bên kia, hiện tại trong lòng cô đang rất khẩn trương và bất an.

Cô vừa dùng phép thuật tạo ra ảo ảnh, biến 500 tệ thành 1000 tệ.

Trước khi xuống núi, mấy vị hương thân trưởng lão trong thôn đã cẩn thận dặn dò cô cả trăm lần, nhất định không được tùy ý sử dụng pháp thuật ở xã hội con người. Nếu không, một khi bị phát hiện, bị người ta đánh cho hiện nguyên hình cũng còn may.

Yêu quái trong núi Cửu Phong như bọn họ đã mấy trăm năm không xuống núi, nhưng những yêu quái thế hệ trước vẫn còn lưu truyền vô số câu chuyện trảm yêu trừ ma của con người.

Trong thời đại phép thuật không còn chỗ đứng, linh lực cạn kiệt đã sớm làm cho yêu lực của bọn yếu đến mức không đủ để làm hại con người. Mà con người lại nghiên cứu ra được vô số loại pháp khí rất khủng bố.

Giống như mấy chục năm trước, con người đã tạo ra một loại pháp khí có khả năng phá hủy cả một thành phố trong chớp mắt.

Con người thật là đáng sợ.

Nếu không phải do tình thế bắt buộc, Bạch Hạ gan tày trời cũng không dám sử dụng phép thuật mà ngay cả cô cũng không thuần thục, xác suất sai số cao, trước mặt nhiều người như vậy.

Chờ sau này cô kiếm được tiền, nhất định sẽ đến trả lại.

Người phụ vụ nhận 1000 tệ, sau khi kiểm tra một lần thì biểu hiện của hắn hơi thay đổi. Nhưng thay vì nói trực tiếp, hắn thì thầm với một người bên cạnh: "Đem cái máy kiểm tra tiền giả tới đây".

Bạch Hạ hai tay nắm lại, ngồi chờ với một khuôn mặt ngoan ngoãn và vô hại. Đôi mắt đen của cô đầy tò mò nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt của cô nhìn thẳng vào người thanh niên đang ngồi phía đối diện.

Đường Phi Bạch: "..."

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Bạch Hạ là cái thứ trong tay hắn. Nó trông rất giống với cái máy mà Vương Nhị Cẩu mang về từ thị trấn hơn mười năm trước.

Nhị Cẩu Tử nói là nó đã bị đào thải từ lâu, nhưng hóa ra là nó vẫn rất phổ biến trong thành phố.

Cô đoán là nó đắt lắm.

Bởi vì Bạch Hạ thấy người kia cầm máy nhắn tin rất chặt, như thể hắn sợ bị cô cướp mất vậy.

"Xin lỗi." Sau khi kiểm tra tiền xong, người phục vụ đặt lại 500 tệ trên bàn với vẻ mặt nghiêm túc, "Tiền của cô là tiền giả."


Editor: Ôi, bé xà yêu tội nghiệp~😂 😂 😂 Ngay bữa ăn đầu tiên đã không có tiền trả rồi.

Hố mới đào, mọi người vote ủng hộ nhé!


Chú thích:

* 500 nhân dân tệ khoảng 1,65 triệu.

* Máy dò yêu trong truyện là như này đây. Giống mấy cái máy nhắn tin trong phim Hong Kong thời xưa ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com