Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngao Lý Ngao | Phạn Việt × Sở Định Giang - Lầm Lỡ Cả Đời (2)

Từ ngày đó, Phạn Việt đã rất lâu không đến tìm Sở Định Giang.

Vì có yêu quái cấu kết, khuấy động tranh chấp trong giới, Phạn Việt ngày đêm vất vả, mất rất nhiều tâm sức mới có thể bình ổn lại, cho nên khi hắn thấy gương mặt quen thuộc ở sương mù, đã tưởng mình mệt đến ngất xỉu.

Tóc búi cao, không dính chút bụi bẩn, gương mặt tuấn tú hoàn toàn lộ ra, đôi mắt trầm tĩnh như biển đêm, phát ra chút lạnh lẽo. Hắn nhận thấy có người đến, tưởng là sát thủ ẩn nấp, nắm chặt kiếm ở thắt lưng, chuẩn bị rút ra, nhưng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Sở đại nhân."

Sở Định Giang ngẩng đầu, là Phạn Việt, người trước mặt mắt dưới thâm quầng, sắc mặt mệt mỏi, giọng nói mặc dù cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ rõ sự kiệt sức.

Hắn hé miệng, sau nhiều ngày không gặp, sao tên này lại trở nên tiều tụy như vậy.

Phạn Việt vừa dứt lời thì đột nhiên mặt tối sầm, ngã quỵ xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong cơn mơ hồ, hắn thấy một bóng hình quen thuộc lao tới.

Phạn Việt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, mở mắt ra chỉ thấy một người hầu đứng phục vụ. Người hầu thấy hắn tỉnh, vội vàng tiến lên, nói: "Chủ thượng, ngài cảm thấy thế nào?"

"Không sao." Phạn Việt đột nhiên nhớ tới người đã thấy trước khi ngất, hỏi: "Sở Định Giang đâu?"

Người hầu mặt mày hoang mang, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì, cẩn thận đáp: "Có phải người đó không?"

"Đúng, hắn đi đâu rồi?"

"Đã đi rồi.

"Đi lúc nào?"

"Lúc chủ thượng ngất xỉu, hắn vốn định tới, nhưng bị ngăn lại, rồi liền rời đi."

Nghe vậy, Phạn Việt cảm thấy đầu mình càng đau hơn, hắn vung tay cho người hầu lui ra.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Phạn Việt xuống giường, tiến vài bước, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cột, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhẹ giọng gọi: "Sở đại nhân."

Giọng vừa dứt, một người từ sau cột bước ra, trên mặt dường như còn mang chút tươi cười.

Phạn Việt thấy người xuất hiện, vui mừng không thể giấu được, hắn mở tay chạy tới Sở Định Giang, nhưng lại vồ hụt, để che giấu sự ngại ngùng chỉ còn cách ôm cột, hếch miệng hỏi: "Ngươi sao lại tới đây?"

Sở Định Giang lắc tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng, đáp: "Đến xem ngài có chết không."

Nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh, cầm chén sứ trên bàn đổ đầy nước chuẩn bị uống.

"Đó là cái chén ta đã dùng." Phạn Việt cười nói.

Nghe vậy, Sở Định Giang liếc hắn một cái, đặt mạng chén sứ xuống, phát ra âm thanh vang dội, nước bên trong còn văng ra vài giọt.

Suy nghĩ xấu xa đã thành công, nhưng có vẻ như đã làm người ta tức giận, Phạn Việt ngừng nghịch ngợm, đi đến bên cạnh Sở Định Giang, rót nước đầy lại, cầm chén đưa lên miệng hắn, nói: "Sở đại nhân yên tâm, cái này mới, chưa dùng qua."

Sở Định Giang hừ một tiếng nhận lấy chén, Phạn Việt cười tươi nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Mấy con yêu quái kia, ta phải đưa đi." Sở Định Giang giọng điệu lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phạn Việt.

Hóa ra tìm hắn là vì chuyện này, Phạn Việt nghĩ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn chớp mắt vài cái, trong ánh mắt tràn đầy nước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Sở Định Giang.

Hắn mở lời: "Có thể, nhưng ta có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

"Ngủ cùng ta đi." Phạn Việt từng chữ một nói, sau đó ngồi dậy, ngáp một cái rồi duỗi tay, tiếp tục: "Nhiều ngày rồi không ngủ ngon, cơ thể thật sự không chịu nổi, một mình ngủ thật cô đơn, nếu có người bên cạnh thì tốt biết bao."

Ánh mắt lén lút đánh giá Sở Định Giang, thấy hắn vừa ngại vừa tức, Phạn Việt không khỏi mỉm cười.

"Ngài không sợ ta nhân lúc ngài ngủ mà đâm ngài một dao sao?" Sở Định Giang cười lạnh, ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao vang lên, ánh sáng bạc lóe lên.

Phạn Việt quay đầu thấy con dao sáng bóng đang chĩa về phía mình, ánh mắt chuyển sang tai đỏ của người kia, hắn khẽ cười, chậm rãi tiến tới.

Sở Định Giang thấy Phạn Việt càng ngày càng gần, lòng bàn tay nắm chặt chuôi dao cũng ướt đẫm mồ hôi, khi chạm vào áo mình, tim hắn chợt thắt lại, lập tức rút dao về, mắng: "Kẻ điên!"

Phạn Việt nheo mắt cười, không chút sợ hãi, hắn chậm rãi mở miệng: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu."

"Đúng là kẻ điên." Sở Định Giang lại mắng, nhưng không thể phủ nhận rằng vừa rồi hắn quả thật có chút sợ hãi, hậu quả nếu dao đâm xuống thì không dám tưởng tượng.

"Sở đại nhân, bớt giận đi." Phạn Việt đến gần, nắm lấy tay hắn đang cầm dao, hỏi nhỏ: "Đau không?"

"Thật thô lỗ!" Sở Định Giang nghĩ, hất tay Phạn Việt ra, hắn chỉ cầm dao, có gì đau đớn, rõ ràng Phạn Việt cố ý trêu chọc, nhưng vì vài con yêu quái kia, hắn quyết tâm nhẫn nhịn.

Phạn Việt thấy Sở Định Giang tức giận, lại có phần thích thú, hắn kéo tay Sở Định Giang đến bên giường bảo ngồi xuống, còn mình thì gối đầu lên đùi hắn, nhắm mắt lại.

"Sở đại nhân, vậy ta ngủ đây, đừng chạy mất nhé."

Sở Định Giang nén giận, tự nhủ không cần so đo với kẻ ngốc này, không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng thở đều đều.

Hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ, nhẹ nhàng vẽ những đường nét trên mặt hắn: đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi. Người này tuy thường hay nói năng không kiêng nể, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất đẹp.

Bộ dạng ngủ say thật ngoan ngoãn, còn đáng yêu hơn lúc tỉnh.

Sở Định Giang không hiểu mình đang làm gì, lẽ ra khi Phạn Việt ngất, hắn đã có thể trực tiếp đưa mấy con yêu quái kia đi, nhưng lại để cho chúng bị bắt, còn lén lút chạy đến đây, thật đúng là xấu hổ.

Khác hẳn với phong cách quyết đoán thường ngày.

Nghe nói Phạn Việt là hồ yêu, chẳng lẽ mình thật sự bị hắn mê hoặc?

Sở Định Giang nghĩ vậy cũng cảm thấy buồn ngủ, hắn dùng tay chống đầu, từ từ nhắm mắt lại.

Phạn Việt mở mắt, vẫy vẫy tay trước mặt Sở Định Giang xác nhận hắn đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng đặt người lên giường, đắp chăn cho hắn, nằm cạnh bên, ánh mắt dịu dàng như nước. Phạn Việt khẽ vuốt tóc bên trán hắn, hôn lên trán hắn, rồi tựa vào hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi Sở Định Giang tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng, hắn tự hỏi sao mình lại ngủ quên, vừa định xuống giường thì nghe thấy tiếng động, Phạn Việt đang bưng bát cháo đi vào.

"Sở đại nhân đã dậy rồi."

Sở Định Giang không thèm để ý đến hắn, hỏi: "Ngủ xong rồi, có thể mang yêu quái đi chưa?"

Phạn Việt không vội vã, ung dung đặt bát lên bàn, nói: "Trước tiên ăn chút gì đã."

"Ngươi......." Sở Định Giang vừa mở miệng, bụng không tự chủ kêu lên ầm ầm, Phạn Việt bật cười, bị hắn trừng lại, "Tốt nhất đừng giỡ trò gì, nếu không ta sẽ đâm ngươi một dao."

"Vâng, Sở đại nhân."

Bữa ăn này diễn ra không hề yên ổn. Ánh mắt của Phạn Việt quá nóng bỏng, khiến lòng hắn bất an, nhưng ngay sau đó lại nảy ra một ý hay.

"Điện chủ nhìn Sở mỗ như vậy, chẳng lẽ là có ý gì với Sở mỗ sao?"

Phạn Việt nghe vậy, giả vờ ngạc nhiên, đặt đũa xuống, tựa tay lên cằm, mày cong lên, cười đáp: "Sở đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không đoán ra tâm tư của bổn Điện chủ được?"

Ánh mắt hai người giao nhau, như tia lửa điện. Sở Định Giang cười khẩy: "Vậy thì quả thật là vinh hạnh của Sở mỗ."

Cứ thế, bữa ăn kết thúc. Phạn Việt theo thỏa thuận dẫn Sở Định Giang đi xem con yêu quái kia. Con yêu quái rất khác thường, vô cùng hung hăng, vừa thấy Sở Định Giang liền lao tới, may mà Phạn Việt kịp thời chặn lại, nhưng vẫn bị nó rạch rách áo.

Điều mà Sở Định Giang hối hận nhất chính là đã đồng ý với Phạn Việt đổi đồ. Hắn ta hoa ngôn xảo ngữ nói: "Sở đại nhân một đời anh danh, không thể mặc bộ quần áo rách nát mà trở về, như vậy chẳng phải để người ta cười chê sao?" Hắn nghĩ có lý nên đồng ý, nhưng bộ đồ lại vừa vặn quá mức, không nghĩ nhiều mà quay về.

Trong phủ, nghe hạ nhân thì thầm: "Đại nhân cả đêm không về, lại đổi đồ mới, không biết có phải đi gặp người yêu không." Hắn mới hiểu ra, hóa ra Phạn Việt có ý đồ ở đây.

Sở Định Giang tức giận không thôi, nghĩ lần sau gặp mặt nhất định phải chặt đứt cái đầu của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com