Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cha cậu lùi lại một bước nhỏ.

Thật sự là một bước rất nhỏ, cứ như cả người ông sắp đổ ập xuống vậy.

"Cha!" Ngao Bính vội vàng chạy đến đỡ ông.

Tôi cũng đâm ra sốt ruột, vốn chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi, nào ngờ lại suýt chút nữa khiến cha vợ lên cơn đau tim tại chỗ, nếu vậy thì Ngao Bính chắc chắn sẽ hận tôi thấu xương mất.

Chỉ nghĩ đến khả năng Ngao Bính ghét tôi đã làm tôi thấy rùng mình rồi, dù chỉ là một thoáng lướt qua trong đầu.

Có lẽ vào năm tôi học lớp hai, cha mẹ vì dạy dỗ tôi mà đánh gãy ba cái roi mây, kể từ đó tôi không còn sợ hãi điều gì đến thế nữa.

Tôi cũng bước lên một bước: "Bác ơi!"

"Cậu đừng qua đây!" Cha Ngao Bính nghiêm giọng quát lớn.

Tôi liền đứng im bất động, với người bị bệnh tim thì không được công kích cảm xúc của họ, chút kiến thức thông thường này tôi vẫn biết.

Ngao Bính níu lấy cánh tay cha, đỡ ông đứng vững. Cảnh tượng đó kì thực rất khôi hài, Ngao Bính như một cột cờ thẳng tắp, gánh trọn bức tường thành là cha cậu trên vai. Tôi lo Ngao Bính không kham nổi, nhưng mặt cậu không đỏ, hơi thở không gấp, cuối cùng tôi cũng hơi tin vào cái lời khoác lác hôm nọ của cậu ấy: cậu đánh không lại tôi.

Nhưng chỉ hơi tin thôi. Bây giờ tôi nghĩ cậu có thể đánh ngang tài ngang sức với tôi, cùng lắm là hòa chứ không hơn.

Cha Ngao Bính ôm ngực thở dốc mấy hồi, ông liếc tôi bằng ánh mắt hung ác, như thể tôi là con lợn lòi từ đâu xông ra, ủi tung cái vườn rau mà nhà ông chăm bón cẩn thận.

Sao lại thế được, tôi và Ngao Bính là đôi bên có cảm tình với nhau, là cải trắng tự mình mở toang cổng sắt nghênh đón lợn lòi thì có.

Tôi đứng cách cha Ngao Bính khoảng hai mét, nhìn Ngao Bính sốt sắng đỡ bên cạnh ông, tôi há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Thật ra tôi rất muốn nói thẳng, cứ trực tiếp đối đầu với cha Ngao Bính y như mấy tình tiết trong phim truyền hình ấy. Tôi muốn nói rằng Ngao Bính cũng thích tôi, thích tôi đến chết đi sống lại, chúng tôi thậm chí còn hôn nhau rồi, dù ông có biến tôi thành Thương Ưởng* cũng vô ích.

Nhưng tôi không thể mở lời. Ngao Bính đã nói, chuyện cậu ấy thích đàn ông chỉ có mình tôi biết.

Đây là bí mật giữa hai đứa, mà tôi thì nguyện lòng giữ kín cho cậu. Chắc cậu có nhiều nỗi khó xử lắm, cậu ấy không như tôi, Lý Na Tra tôi cả đời này toàn lao đầu vào chỗ chết để được sống, còn Ngao Bính là vì yêu thích cuộc sống này nên không muốn chết. Người muốn sống bao giờ cũng phải nghĩ nhiều hơn người muốn chết, riêng tôi không muốn phá vỡ cái khuôn phép nề nếp của cậu, mặc dầu tôi chẳng ưa chút nào.

Nhưng tôi cũng không thể chỉ vì mình thích mà đẩy cậu ấy vào những chuyện cậu chưa sẵn sàng đối mặt.

Cha dạy tôi bằng cả lời nói lẫn hành động, rằng dù thích hay muốn theo đuổi ai, cũng phải nghĩ cho cảm xúc của người ta. Tình yêu thật sự chỉ mang lại ấm áp, hạnh phúc cho người mình yêu; nếu chỉ gây ra phiền muộn, khó khăn, thì đó không phải là yêu, mà là quấy rối, là loại kiểm soát bất lực nhất.

Lúc đó, cha tôi mặt mày hớn hở, vênh váo khoe với ba anh em tôi, chính vì ông hiểu được đạo lý ấy nên mới cưa đổ được mẹ đó.

Người cha tuyệt vời của tôi theo đuổi người mẹ tuyệt vời của tôi còn phải như vậy, một thằng không ra gì như tôi theo đuổi Ngao Bính, đương nhiên càng phải tỉ mỉ, cố gắng hơn rồi.

Tôi có thể chịu ấm ức vì Ngao Bính, tôi không để bụng đâu. Chỉ cần cậu ấy thương xót tôi là đủ.

Tôi im lặng nhìn Ngao Bính, cậu ấy cũng nhìn tôi, tôi biết cậu nhất định sẽ thương tôi mà.

Lý Kim Tra bỗng giáng một phát mạnh vào sau gáy tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng kêu ong ong.

Tôi ôm đầu, ngơ ngác hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"

Thật ra giữa từ "anh" và "làm gì" ban đầu còn có thêm một tiếng "mẹ kiếp", nhưng vì cha Ngao Bính vẫn đang nhìn, tôi đã phải cố hết sức kìm nén lại. Công sức tu dưỡng cả đời của tôi vậy mà lại phí phạm ở đây, Lý Kim Tra, tôi với anh chưa xong đâu.

Lý Kim Tra vẫn giữ cái nụ cười giả lả đó, ấn đầu bắt tôi cúi người, anh ta cũng cúi rạp người theo để chào cha Ngao Bính.

Biết thế thì bảo cúi đầu sớm đi, ông đây đâu phải loại vô phép vô tắc.

Tôi nghe Lý Kim Tra thở ra mấy câu khách sáo trịnh trọng: "Xin lỗi chủ tịch Ngao, thằng em nhà tôi mạo phạm ngài và thiếu gia rồi, tôi thay nó xin lỗi ngài và cậu đây nhé."

Cha Ngao Bính khẽ giơ tay, động tác này chắc là lễ nghi quen thuộc. Miệng ông mấp máy, có lẽ cũng là một phần của phép lịch sự, muốn nói một tiếng "không sao" gì đó cho qua chuyện, nhưng mãi không thốt ra được. Dường như tôi đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về mặt tinh thần cho ông rồi.

Anh tôi vẫn đứng đó cười híp mắt giải thích, đôi khi tôi thấy anh giống y như con cáo, cả nhà tôi đều thuộc họ chó mà chỉ có anh ta mọc đôi tai nhọn. Anh nói: "Thằng nhóc này được cả nhà tôi nuông chiều, riết thành ra hư hỏng. Tất cả đều là do em tôi ăn nói lung tung, tôi sẽ về bảo ban lại nó, chủ tịch Ngao và cậu đây đừng chấp nhặt."

Dù tôi có học cả đời thì cũng không học được kiểu nói chuyện vòng vo tam quốc của Lý Kim Tra. Tôi nhìn cha Ngao Bính nhẫn nhịn để không phun ra một câu chửi tục, cuối cùng ông cũng không cần Ngao Bính đỡ nữa, gượng người đứng thẳng dậy, ông nhìn sâu vào mắt tôi mà giơ ngón tay chỉ trỏ: "Cậu..."

Tôi hiên ngang ưỡn lưng, ông chỉ tôi thì cứ chỉ, ông chỉ tôi thì tôi càng thích con trai ông đấy.

Cha Ngao Bính lại hạ tay xuống.

Ông hít sâu một hơi: "Ngao Bính, đi thôi."

Nói xong câu này, ông ấy như thể cả đời cũng không muốn gặp lại tôi nữa, liền dứt khoát quay người sang nơi khác.

Ngao Bính ngẩng đầu gọi ông: "Cha."

Ngao Bính thấp hơn cha mình rất nhiều, sự chênh lệch này khiến Ngao Bính trông càng mảnh khảnh và nhỏ bé hơn. Thật tình tôi có chút lo ngại, dù sao chuyện gen di truyền cũng khó nói trước lắm, nhỡ đâu một đêm nào đó Ngao Bính lại cao vọt lên như cây bạch dương, đến nỗi đầu có thể chạm vào khung cửa phòng ký túc xá của chúng tôi thì sao?

Đừng mà, như vậy tôi sẽ không thường xuyên được ngắm Ngao Bính khi cậu ngước nhìn tôi nữa. Dáng vẻ ấy quả thực muôn phần quyến rũ, tựa như ban phát một nụ hôn trong vô thức.

Tôi biết mình tồi tệ vô cùng, chỉ còn nước cầu xin mỗi trời đất. Nếu ông trời nghe thấy, xin đừng để Ngao Bính cao thêm, chiều cao này là vừa đẹp rồi, thật đấy.

Đằng này, cha Ngao Bính nghe tiếng gọi của con trai thì khựng lại, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Sao vậy con?"

Giọng ông thật sự rất dịu dàng, tôi tin những gì Ngao Bính kể, rằng cha cậu rất mực yêu thương con trai mình.

Tự dưng tôi cảm thấy mình và ông ấy có lẽ sẽ tìm được tiếng nói chung, về chuyện chúng tôi vô tình áp đặt tiêu chuẩn kép lên tất cả mọi người trừ Ngao Bính.

Ngao Bính siết chặt nắm tay, cậu giấu cánh tay ra sau lưng nên cha cậu không nhìn thấy, nhưng tôi thì thấy rõ mồn một.

Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu tôi, trực giác của tôi vốn rất nhạy bén, tôi cảm thấy lúc này mình nên đứng về phía sau cậu ấy, ít nhất cũng không thể để cậu đơn độc một mình trước cái bóng vĩ đại của cha.

Tôi tiến lên hai bước. Mỗi bước chân dài khoảng bảy mươi lăm centimet, tôi thu hẹp khoảng cách giữa mình và Ngao Bính, đến mức tôi có thể dễ dàng đưa tay ra đỡ lấy tấm lưng cậu.

Ngao Bính chậm rãi lên tiếng, giọng không lớn nhưng rất cương quyết, kết hợp với sự kiên định từ tận cốt tủy của cậu mà bật ra: "Không phải lỗi của Na Tra, không phải cậu ấy thích con đâu. Là con thích cậu ấy trước."

Cha Ngao Bính lại loạng choạng đứng không vững.

Trước hết tôi phải sắm cho cha vợ tương lai một cây gậy chống, dù ông ấy cao lớn là thế nhưng thân hình rất dễ mất thăng bằng.

"Con thích đàn ông, cha à." Ngao Bính cụp mắt xuống, "... Con e là mình không thể nào thân thiết với phụ nữ như vậy được."

Cha Ngao Bính dán chặt hai mắt vào đỉnh đầu con trai mình.

Ông bất lực hé miệng: "Ngao Bính, con..."

Tôi thấy bàn tay Ngao Bính đang xoắn lại thành một cục ở sau lưng, cậu cũng không ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, im lặng tỏ vẻ cố chấp.

Giày da của hai cha con đều được đánh đến sáng bóng, dẫm lên nền đá có thể soi gương này khiến tôi lo sẽ làm bẩn đế giày của họ mất. Đế giày của Ngao Bính có màu xanh lam, tôi vừa mới chú ý tới, cậu thực giống một vị thần từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt biển, tựa như loài phượng hoàng cao quý chẳng buồn ngó đến cây ngô đồng, người như cậu chỉ có thể bước đi trên những con sóng thôi.

Cha Ngao Bính lại nhìn sang tôi.

Tôi lập tức giơ tay: "Nhưng tình hình hiện tại là cậu ấy không chấp nhận lời tỏ tình của tôi, nên đá tôi rồi. Mấy ngày nay tôi có ngẫm nghĩ một chút, bước đầu phán đoán là sợ bác ghét bỏ người đồng tính, không đồng ý cho cậu ấy qua lại với đàn ông, những nguyên nhân khác còn chờ bàn bạc thêm."

Giọng Lý Kim Tra yếu ớt vang lên từ phía sau: "Mấy cái từ cao cấp như bàn bạc mà mày cũng biết dùng à?"

Tôi chẳng thèm quay đầu lại, co giò đá một phát vào đùi anh.

Gương mặt ông ấy khẽ giật vài cái, đây rất có thể là dấu hiệu ban đầu của đột quỵ và liệt cơ mặt, cha vợ tương lai của tôi sao mà lắm tai nhiều nạn thế này.

Tôi ngoảnh đầu, ghé sát tai Ngao Bính dặn dò: "Hôm nào cậu dẫn cha đi khám sức khỏe tổng quát đi."

Ngao Bính ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với cha cậu, đây là tôi đang quan tâm đến sức khỏe của người lớn tuổi thôi.

Tôi biết hành động này trong mắt cha Ngao Bính chính là cắn tai tán tỉnh, tôi không để bụng chuyện ông ấy hiểu lầm, tôi chỉ lo lắng cho tình cảnh của Ngao Bính hơn.

Không phải tôi có suy nghĩ rằng cha cậu đối xử tệ với cậu. Người già thường như vậy, luôn luôn coi gay là kẻ thù của thế giới, cảm thấy một người mà là gay thì coi như hoàn toàn hỏng bét, tưởng chừng trên đời này chỉ cần có người đồng tính tồn tại thì loài người sẽ tiêu đời ngay, sẽ chẳng còn ai để nối dõi tông đường nữa. Đương nhiên đồng tính nữ cũng vậy, nhưng chỗ chúng tôi tạm thời không có ai là nữ nên tôi không lấy ví dụ.

Dù sao thì cha mẹ khi biết tôi là gay, tuy không đánh mắng gì, nhưng tôi thấy rõ họ đã mất một khoảng thời gian rất dài mới tự mình chấp nhận được chuyện đó. Mẹ tôi nội trong nửa tháng cũng uống hết mười lít rượu trắng là ít, cha tôi thì tìm bác sĩ tâm lý để điều trị, Lý Mộc Tra đi làm thì khuyên giải, tan làm về nhà lại tiếp tục khuyên, một ngày phải uống đến ba lít nước lọc mới kịp bổ sung lượng nước bọt tiêu hao. Anh ta bảo mình sống ngần ấy năm mà chưa từng thấy hai vị cảnh sát cứng rắn nhà tôi lúc nào cũng lo sốt vó lên thế.

Cha Ngao Bính ráng hít vào thật sâu, tôi còn muốn tiếp sức cho ông ấy một bình oxy.

Trong mắt tôi, ông ấy trông khoảng hơn bốn mươi một chút. Cha vợ tương lai chỉ trong năm phút ngắn ngủi đã già đi cả chục tuổi, nhưng trông vẫn trẻ hơn cha tôi, tôi thầm nghĩ ông già nên về hưu rồi.

Lần này ông quay phắt đầu lại, vai khẽ nhấp nhô hai cái, từng chữ kẹt sâu trong cổ họng: "Ngao Bính, đi thôi."

"Cha..." Ngao Bính vội vàng níu tay áo ông.

"Về nhà rồi cha từ từ nói chuyện với con." Cha Ngao Bính phẩy phẩy tay, "Giám đốc Lý, hôm nay tôi xin phép thất lễ trước."

"Việc nhà quan trọng hơn." Lý Kim Tra cười đểu đến mức khiến tôi muốn đấm cho anh ta một cái.

Ngao Bính đành theo cha mình đi ra ngoài.

Tôi dõi mắt theo cậu, cứ đi một bước là ngoái đầu nhìn lại ba lần, tay khẽ giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng vẫn không kìm được mà gọi: "Ngao Bính."

Cha cậu lướt nhanh như một cơn gió, nhưng Ngao Bính chựng lại ở phía sau. Cậu nhìn tôi, khẽ "ừm" một tiếng rồi chờ tôi nói hết câu.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Bất kể thế nào thì lễ kỷ niệm của trường cậu cũng phải về. Cậu nhất định phải về, cậu còn cùng mọi người trong hội sinh viên lên gảy đàn bass nữa mà."

"Tôi mua kẻng tam giác rồi." Tôi lấy điện thoại ra cho cậu xem trang mua hàng trên Taobao, "Tôi tìm mấy cửa hàng lận, thấy họ đều giới thiệu cái này. Cậu phải dạy tôi, nếu không..."

Nếu không thì thật không công bằng.

Tôi dạy cậu gảy đàn bass, cậu lại không dạy tôi đánh kẻng tam giác; cậu nói muốn dẫn tôi lên sân khấu biểu diễn, muốn kéo tôi vào thế giới của cậu, nhưng nếu tôi đã chịu bước tới mà cậu lại đột nhiên rút lui, vậy thì đối với tôi quá bất công rồi.

Nhưng tôi đã không nói như vậy, nếu tôi dốc hết nỗi lòng ra thì Ngao Bính sẽ rất buồn.

Tôi đã nói chúng tôi là hai mặt của chiếc gương hài, cậu ấy buồn thì tôi cũng buồn theo.

"Nếu không thì cái kẻng tam giác tôi mua coi như uổng phí rồi." Tôi nói tiếp.

Tôi dùng ánh mắt giữ chặt lấy vầng trăng sáng ngời của cậu, bao bọc chúng thật kỹ trong lòng bàn tay: "Tôi cũng có thể đi đến một nơi rất xa, không nói cho cậu biết đâu."

Ngao Bính trầm giọng đáp lại.

Tôi hài lòng bật cười.

Cậu lặng lẽ nối gót theo sau cha mình. Trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi, Ngao Bính đã quay đầu nhìn tôi đến mười hai lần, tôi đếm rất rõ.

     
      
      
       
Tôi gửi tin nhắn cho Ngao Bính.

Tôi hỏi cậu: Cậu ổn không?

Ngao Bính trả lời tin nhắn rất chậm. Cậu gửi cho tôi tin nhắn thoại, giọng điệu kéo dài đầy vẻ bất lực: "Tôi ổn, cậu hỏi mấy lần rồi đó."

Tôi vẫn chưa yên tâm về cậu lắm.

Lý Kim Tra có cái miệng bà tám, vừa về đến nhà là đã hí hửng kể lể chiến tích huy hoàng của tôi vào nhóm chat gia đình. Lý Mộc Tra lập tức nhảy vào chế giễu, sau đó bị mẹ tôi bắt gặp đang nghịch điện thoại trong giờ làm việc, thế là bị một trận phê bình tơi bời.

Cha tôi trước tiên gửi ba dấu chấm lửng tỏ vẻ cạn lời, nhưng nhanh chóng gửi thêm cho tôi một biểu tượng ngón cái giơ lên, khen tôi không hèn nhát cũng không kiêu ngạo, còn biết quan tâm cảm xúc của đối phương, rất có phong thái của ông năm xưa.

Mẹ tôi cũng bắt gặp ông ấy nghịch điện thoại trong giờ làm, lại xả cho một tràng phê bình nữa.

Tôi thấy mình không thể ở lại cái nhà này thêm một phút giây nào.

Tôi định rời khỏi nhóm chat gia đình, vội vã ôm cặp sách về trường. Đương nhiên tôi không thoát được, mẹ tôi lại kéo tôi vào nhóm.

Trong ký túc xá, Dương Tiễn đầu tóc rối bời đang ngồi làm bài thuyết trình một mình. Thấy tôi về, cả ba con mắt của hắn đều mở to, con ngươi ánh lên sáng rực. Dương Tiễn có tận ba con mắt, sao tôi lại nảy sinh ảo giác kỳ lạ như vậy nhỉ?

Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn nhảy xuống giường: "Ối chà, Tam thiếu gia về rồi đấy à? Tam thiếu gia còn nhớ đường về cơ đấy?"

Tôi liếc xéo hắn: "Mẹ tao dạo này bận lắm, tao còn chưa gặp mặt bà ấy."

Tôn Ngộ Không vừa giơ tay định trêu tôi liền rụt lại, quay người nhảy phịch lên giường, nằm nghiêng ngả mà gặm nốt quả đào tàn tạ của hắn.

Dương Tiễn vẫn không rời mắt khỏi tôi, cái vết bớt trên trán hắn thật sự khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi thầm nghĩ, nếu được thì tôi sẽ đứng ra thành lập một quỹ hội để giúp Dương Tiễn trả lại đôi mắt cho Dương Thiền.

Dương Tiễn soi xét tôi từ trên xuống dưới như kiểm hàng: "Trời quang mây tạnh rồi hả?"

Tôi mỉm cười với hắn: "Sao mày biết bé bọt biển nhà tao vì tao mà chịu công khai với cha cậu ấy rồi?"

Dương Tiễn thờ ơ đáp: "Ai thèm hỏi mày?"

"Cái quái gì vậy?" Tôn Ngộ Không ném hột đào vào thùng rác một cách điệu nghệ, "Nhà mày là sao? Bộ mày lọt vô lưới tình rồi à?"

Tôi và Dương Tiễn đồng thời nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Một lúc sau Dương Tiễn lắc đầu, thở dài trước sự tiến hóa chậm chạp của loài linh trưởng cấp thấp.

Tôi chẳng buồn đáp lại sự tò mò của Tôn Ngộ Không, thẳng chân đá văng đôi dép rồi leo lên giường. Bàn học và giường của Ngao Bính vẫn ngăn nắp như cũ, nhưng lòng tôi giờ đây không còn trống trải nữa, nên nhìn đâu đâu cũng thấy đủ đầy.

Dương Tiễn ở dưới bắt đầu gọi điện thoại: "Dương Thiền, tao thật không muốn nói tới mày. Mắt chọn đàn ông của Lý Na Tra còn tinh tường hơn mày đấy..."

Tôi vớ lấy gối quẳng vào đầu Dương Tiễn. Hắn không thèm quay đầu lại, dễ dàng bắt lấy cái gối rồi vung tay ném trả về phía tôi, miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Tao cảnh cáo mày mau chia tay đi, đừng có lôi chuyện của mẹ chúng ta vào đây. Không chia tay hả? Không chia tay cũng được, nhưng nếu trước Tết Nguyên Đán mà mày vẫn chưa dứt ra được thì khỏi cần về nhà nữa, tao sẽ tự tay chặt chân mày trước..."

Tôi tặc lưỡi, nghĩ thầm nhà ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng nỗi khổ của tôi đã vơi đi một nửa rồi, lòng tôi giờ nhẹ tênh, thư thả ngả lưng xuống giường tiếp tục nhắn tin cho Ngao Bính.

Tôi hỏi tối nay cậu ăn gì.

Ngao Bính gửi ảnh cho tôi, một bàn toàn canh suông rau luộc.

Tôi nhắn: Ngao Bính, cậu nói thật với tôi đi, có phải cha cậu ngược đãi cậu không? Chút đồ ăn thế này thì ai mà no được?

Ngao Bính gửi cho tôi một biểu tượng mèo con đang cười trộm, cậu nói buổi tối sẽ lén đặt đồ ăn ở ngoài.

Tôi gửi cho cậu hai chục đường link, đều là những quán ăn ngon, phục vụ tốt, sạch sẽ mà Lý Na Tra tôi quý giá cất giữ.

Ngao Bính gửi cho tôi một biểu tượng chó con làm dấu OK.

Tôi gửi lại cho cậu ấy biểu tượng chó con y hệt.

Bên Ngao Bính im lặng một lúc, tôi đoán cậu ấy lại đang ngồi gặm mấy cọng rau cải luộc nhạt nhẽo ở nhà rồi.

Tôi dòm lên trần nhà lâu thật lâu, cái máy ép thủy lực khi chưa tắt đèn trông rất sáng sủa, không hề mang lại cảm giác ngột ngạt, đè nén như khi trời tối.

Tôi giơ cao tay, sợi dây buộc tóc đen tuyền trên cổ tay tôi hơi trượt xuống, họa tiết vân mây màu bạc ẩn trong chiếc bóng do cánh tay tôi tạo ra, nom như một đám mây đen nhỏ xíu.

Tôn Ngộ Không bị tôi cho ăn bơ, nằm đó tiếp tục gặm hạt đào răng rắc, âm thanh đều đặn như tiếng gõ phách. Dương Tiễn lại cãi nhau với em gái, giọng Dương Thiền từ bên kia vách tường vọng sang như cái loa phóng thanh, hai anh em mồm mép chẳng kiêng nể gì mà va nhau tanh tách, làm tôi cứ tưởng mình đang nghe hài kịch.

Tôi nhấc điện thoại lên, hỏi Ngao Bính: Tôi thật sự có thể gặp cậu không?

Tôi nói thêm: Vào hôm lễ kỷ niệm của trường.

Ngao Bính nói mấy ngày nay nhà cậu bận túi bụi nên không về trường được, cậu đã xin phép cố vấn rồi, bài tập cũng mang về nhà làm. Cậu trấn an tôi hết lần này đến lần khác, rằng không phải vì chuyện của hai đứa mà bị cha cậu giữ lại, cậu nói cha mình không táng tận lương tâm đến mức vì chuyện yêu đương của một người trưởng thành như cậu mà nhốt cậu ở nhà, cậu còn nói cha mình tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng thực ra khá nể phục tôi.

Tôi thì chẳng thấy vậy. Dù sao khi ông ấy dẫn Ngao Bính rời đi, tôi cảm giác ông ta chỉ muốn thuê liền một chiếc xe tải, chờ tôi bước ra khỏi cửa là tông chết tôi ngay tức khắc.

Nhưng tôi tin Ngao Bính, cậu nói gì là tôi cũng tin răm rắp.

Ngao Bính nhanh chóng trả lời tôi: Tôi sẽ về, cậu yên tâm đi.

Tôi tin cậu mà.

Tôi nhắn lại, nói "được".

Tôi còn chụp một tấm ảnh bàn tay mình rồi gửi qua. Ngón trỏ và ngón giữa giơ thành chữ V, cố ý để lộ sợi dây buộc tóc trên cổ tay. Họa tiết đám mây tí hon trên đó như ngầm nói lên thân phận của chủ nhân cũ.

Ngao Bính gửi liền cho tôi một bức ảnh, cũng là bàn tay giơ chữ V.

Tôi thấy trên cổ tay cậu có đeo một sợi dây buộc tóc mới.

Thật ra dây buộc tóc nào cũng thuần một màu đen y hệt nhau. Nhưng vật trang trí trên đó đã đổi khác, lần này là một bông sen đỏ nhỏ xinh, nở e ấp, kín đáo. Tôi nhìn mà ngẩn ra một lúc.

Ngao Bính tiếp tục gửi tin nhắn, lần này là tin nhắn thoại.

Tôi vặn nhỏ âm lượng đến mức phải ghé sát tai mới nghe thấy. Không phải sợ hai tên kia ở dưới phát hiện, Dương Tiễn thì đã sớm nhận ra, còn Tôn Ngộ Không biết hay không cũng chẳng quan trọng.

Chỉ là tôi cực kỳ nhỏ nhen. Trực giác mách bảo tôi đây không phải là chuyện phiếm sau bữa ăn mà tôi muốn chia sẻ với người khác.

Tôi bấm mở tin nhắn thoại, giọng Ngao Bính chậm rãi vang lên bên tai.

"Dây buộc tóc mới của tôi nè." Tôi nghe ra cậu đang cười, một nụ cười rất khẽ.

"Tôi thấy nó đẹp lắm. Cậu thích không?" Cậu hỏi tôi.

Rõ ràng là giọng điệu hết sức bình thường, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy Ngao Bính đang dụ dỗ tôi ấy.

Ông đây sao có thể dễ dụ như vậy chứ? Dù cậu có là Ngao Bính, có là tiên tử mà ông trời đặc biệt phái xuống trần gian để trị cái tên ma vương ngang tàng là tôi đi chăng nữa.

Tôi tỏ ra rất lạnh lùng. Lạnh lùng gõ chữ, lạnh lùng xóa đi rất nhiều từ ngữ miêu tả màu mè vô ích, cuối cùng gửi đi một câu rất đơn giản: Cũng tàm tạm.

Ngao Bính có hơi hụt hẫng, nhưng tôi biết nỗi thất vọng của cậu không thuộc về trái tim, mà thuộc về lý trí: Thật sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ thích chứ...

Tôi vẫn rất lạnh lùng. Tôi nhắn lại: Lần sau tôi tặng cậu.

Ngao Bính gửi cho tôi một biểu tượng mèo con gật đầu.

Tôi đương nhiên rất lạnh lùng, không trả lời biểu tượng cảm xúc kia của cậu.

    
    
     
Thằng khỉ bên kia gặm xong quả đào, bèn ném hột vào thùng rác như cũ, rồi gọi tên tôi.

"Lý Na Tra, mày đừng cười nữa, khóe miệng kéo đến tận sau gáy rồi kìa." Hắn còn thật thà hỏi, "Răng mày không lạnh à?"

        

       

_______

*: Thương Ưởng là một nhà chính trị, nhà quân sự và nhà tư tưởng pháp gia nổi tiếng người nước Vệ vào giữa thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Những cải cách của Thương Ưởng đã giúp nước Tần trở nên hùng mạnh, đặt nền tảng vững chắc cho việc Tần thống nhất sáu nước sau này, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc. Tuy nhiên, do đụng chạm đến quyền lợi của tầng lớp quý tộc cũ và thi hành luật pháp nghiêm khắc, Thương Ưởng cuối cùng đã bị trả thù và chịu hình phạt xa liệt (xé xác bằng xe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com