Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (H)

Tôi vòng tay ôm lấy cậu, hỏi: "Ngao Bính, cậu có sợ đau không?"

Cậu ngồi vắt vẻo trên đùi tôi, như vậy cậu cao hơn tôi, phải cúi đầu mới nhìn thấy tôi được. Mái tóc dài suôn mượt rủ xuống, kéo theo đuôi tóc quét qua cả mặt và cổ tôi, dấy lên cảm giác nhồn nhột.

Cậu áp trán mình lên trán tôi, như thể có thêm một lớp kính mờ che phủ. Cậu nhắm mắt nói: "Không sợ. Cảm nhận nỗi đau cũng là một cách cảm nhận cuộc sống. Chỉ người sống mới biết đau."

"Hơn nữa, tim tôi giờ đây ngập tràn hạnh phúc."

Cậu khẽ chạm môi lên sống mũi tôi, hệt như chú chim nhỏ đương nhặt thóc.

"Na Tra, có cậu ở đây, tôi chẳng sợ gì cả."




Ngao Bính lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi của mình.

Da cậu ửng hồng phơn phớt, thao tác cũng chậm rãi. Tôi hiểu cảm giác này chứ, việc phải lột bỏ lớp vỏ ngoài của mình trước mặt một người mà mình quen biết chưa đầy hai tháng, chỉ chừa lại một cơ thể trần trụi quả thực không phải là chuyện dễ dàng gì.

Dù cậu thích tôi thì cũng không thể xóa nhòa được cảm giác ngượng ngùng ấy.

Động tác của Ngao Bính có phần vụng về, những ngón tay thon dài đẹp đẽ quấn lấy cúc áo tựa như sự va chạm giữa nét thanh tao và nhục dục căng đầy. Cậu giống y một quả dừa đang khẽ tách lớp vỏ không quá cứng nhưng luôn kiên cố của mình ra, phô bày phần thịt quả trước mắt tôi – non nớt, trắng ngần như tuyết, vị ngọt của đường fructose vẫn chưa kịp chín muồi, cắn vào chắc sẽ hơi chua.

Liệu bên trong cậu cũng sẽ như quả dừa, đầy ắp nước, ngọt ngào và ẩm ướt chăng?

"Cậu từng làm chuyện này với ai chưa?" Tôi hỏi. Không phải khiêu khích, cũng không phải nghi ngờ, càng không phải là màn mời chào cho những lời lẽ tục tĩu, đơn giản là tôi thấy tò mò thôi.

Ngao Bính cảm nhận được điều đó nên cậu chẳng giận, chỉ khựng lại một chút rồi lắc đầu: "Chưa."

Tôi tiến lại gần hơn, ghé vào hôn cậu: "Tôi cũng chưa, vậy chúng ta hòa nhau."

Ngao Bính khẽ cười.

Cậu vừa uống sữa nên môi cũng đọng vị sữa - ấm nóng và thuần khiết, thoang thoảng lấp đầy khe môi mỏng manh của cậu.

Tôi đưa lưỡi ra, mạnh mẽ tấn công vào hàm răng cậu. Quá trình này thực ra không tốn nhiều sức, Ngao Bính và tôi dường như sinh ra đã hợp nhau, mọi mặt đều vậy. Cậu ngoan ngoãn đầu hàng, mặc cho quân lính của tôi dễ dàng chiếm lĩnh thành trì của cậu, còn cậu đứng trên cổng thành nhìn tôi từ xa, thấy tôi hiên ngang giương cao cờ soái đến cưới phu nhân của mình.

Lưỡi Ngao Bính vừa mềm vừa trơn, chuyển động linh hoạt như một chú mèo nhỏ quyến rũ. Tôi thậm chí còn không phân biệt được là tôi đang trêu chọc cậu hay cậu đang trêu chọc tôi. Tôi bèn ấn cậu vào một nụ hôn sâu, Ngao Bính choàng tay qua vai tôi, hai tay đặt hờ sau gáy, nhẹ nhàng nghịch tóc tôi.

Tư thế này của cậu có hơi nguy hiểm, vì sợ cậu ngã nên tay tôi luôn ôm ghì lấy eo cậu. Hương vị của Ngao Bính đạt chuẩn ba sao Michelin, khiến tôi vô thức siết chặt vòng ôm hơn nữa, cơ thể cậu khẽ run lên, giật mình như một chú thỏ con, bây giờ tôi mới sực nhớ vùng eo của cậu thực ra rất nhạy cảm.

Tôi liền buông cậu ra, môi cũng rời môi. Một sợi tơ mỏng từ nước bọt nối chúng tôi lại, Ngao Bính thở hổn hển vì phổi cậu không khỏe lắm. Hai cánh môi của cậu trông còn đỏ mọng hơn trước.

Sợi tơ đứt đoạn, tôi dùng ngón tay lau đi vệt nước trên cằm cậu.

Ngao Bính nhìn tôi say sưa, tôi luôn cảm thấy cậu si mê tôi lắm. Vì vậy, tôi nghĩ cậu nên thấy may mắn vì người cậu thích là tôi, bởi tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, tôi còn mê mẩn cậu hơn kìa.

Tôi luồn tay cởi quần Ngao Bính xuống.

Chiếc quần tây ôm sát chẳng giấu được điều gì, kể cả ham muốn của cậu. Tôi kéo khóa quần xuống như bóc một món quà, từ từ tuột lớp quần ngoài, cạp quần hơi căng nên kéo theo cả chiếc quần lót của cậu rơi xuống nơi chênh vênh. Rồi tôi nhìn thấy tuyến nhân ngư của Ngao Bính, hai đường gân rõ nét như dây đàn tranh.

Cả người Ngao Bính cũng căng cứng, như thể hóa thành một cây đàn tinh xảo dưới bàn tay điêu luyện của nghệ nhân.

"Cậu căng thẳng sao?" Tôi khẽ hỏi.

"Có một chút." Ngao Bính thành thật đáp.

Cậu lại hỏi tôi: "Vậy cậu có căng thẳng không?"

Tôi cũng nói thật: "Có, nhưng ít hơn cậu xíu xiu."

Ngao Bính khẽ cười, tiếng cười rung rinh như một nhịp cộng hưởng giữa thanh quản và màng nhĩ.

Cậu chống tay, cuối cùng tôi cũng cởi được chiếc quần của cậu xuống. Nửa thân dưới của Ngao Bính lộ ra, bình thường cậu luôn ăn mặc kín đáo nên da dẻ trắng trẻo như một pho tượng được tạc từ ngọc bích. Dương vật của cậu cũng rất đẹp, một hình dáng tinh tế trắng muốt nằm giữa đám lông tơ thưa thớt, tôi thực sự lấy làm hiếu kỳ, tại sao lại có người ngay cả bộ phận sinh ra để giải tỏa nhu cầu cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Lúc tự cởi đồ, khuôn mặt Ngao Bính còn đỏ lựng, giờ thì cậu quen rồi, bèn thẳng thắn nhìn tôi, chờ đợi lời tiếp theo từ tôi.

Tôi không biết nên đánh giá thế nào, đành nuốt khan một tiếng.

Ngao Bính lại trao môi hôn.

Lần này là cậu chủ động. Chắc cậu là một đứa trẻ ngoan chưa từng xem phim người lớn, không có sự dẫn dắt của tôi, động tác của cậu càng thêm vụng về thấy rõ – điều này lại khiến cậu gợi cảm hơn cả.

Bàn tay tôi bao trùm lấy dương vật của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve giúp cậu giải tỏa ham muốn. Hơi thở của Ngao Bính trở nên gấp gáp rõ rệt, tôi cảm nhận được cậu đang cố gắng kiềm chế, ráng hết sức để không mất bình tĩnh và lộ vẻ xấu hổ trước mặt tôi.

Cậu gồng cứng thân mình, dây đàn tranh có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tôi lùi lại một chút, lảng tránh nụ hôn của cậu.

Vẻ hoảng loạn hiện lên trên mặt Ngao Bính, tôi vội vàng dụi má mình vào má cậu, khẽ nói: "Cậu không cần phải nhịn đâu, Ngao Bính à, cậu muốn thế nào thì cứ thế ấy đi."

Trong cổ họng cậu phát ra một tiếng thở dốc đè nén đã lâu.

"Tôi thích cậu." Tôi nói.

Ngao Bính cắn môi, hàm răng xinh xắn nghiến vào cánh hoa mềm mại.

Tinh dịch trắng sữa hơi đục rỉ ra từng chút một, vương vãi khắp nơi. Gốc đùi của cậu đã nhầy nhụa không ra hình dạng, ngay cả quần áo tôi cũng bị dính bẩn.

Toàn thân Ngao Bính run lẩy bẩy, cậu ngửa đầu ra sau, lộ ra đoạn cổ trắng trẻo thon dài như cổ thiên nga, yết hầu nhỏ nhắn như một viên ngọc được khảm vào đó.

"Phải làm sao đây." Tôi tỏ ra bực bội, thì tôi cố ý mà. Tôi xoay đầu cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mớ tinh dịch trên quần áo mình, "Cậu bắn lên quần áo tôi rồi, mai tôi mặc gì về đây?"

"..." Vai Ngao Bính chậm rãi nhấp nhô, "Cậu có thể mặc quần áo của tôi..."

Tôi không nói gì, Ngao Bính liền giải thích tiếp: "Tôi có áo thun và quần rộng, lát nữa cậu có thể mặc thử."

Thôi được, tôi miễn cưỡng thừa nhận đó là một cách giải quyết.

Ngao Bính đúng là người có lòng vị tha, cậu vừa mới xong chưa đầy nửa phút đã đưa tay cởi quần tôi.

Cái kia của tôi không giống của cậu, cả về kích thước, màu sắc lẫn tính thẩm mỹ. Dáng vẻ Ngao Bính quá quyến rũ, thằng nhỏ của tôi cũng đồng lòng với chủ nhân, sớm đã cương cứng đến đau nhức, Ngao Bính kéo chiếc quần thể thao rộng thùng thình của tôi xuống, cái thứ kia lập tức không thể chờ đợi mà bật ra, khiến cậu trợn tròn mắt.

Ngao Bính nhìn chằm chằm vào dương vật tôi như đang tiến hành một nghiên cứu khoa học nào đó đối với mấy lạng thịt dưới háng tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được sự ngượng ngùng của cậu khi cởi áo rồi.

Nhưng tôi có nguyên tắc của riêng mình, dù có là trai tân cũng không thể nhỏ nhen như thật. Tôi thản nhiên chống tay lên lưng ghế sofa, mặc cậu nhìn: "Tôi đã giúp cậu rồi, cậu cũng dùng tay giúp tôi đi?"

Ngao Bính cuối cùng cũng dời mắt, quay sang nhìn tôi, lời nói thốt ra quả thực sốc tận óc: "Tại sao phải dùng tay?"

Mẹ kiếp.

Cơn nóng ran như lũ quét dâng lên đỉnh đầu, tôi cảm thấy đầu mình biến thành một ấm nước sôi ùng ục, không cần mở nắp hộp sọ cũng có thể bốc khói nghi ngút.

Lý Na Tra tôi sống hai mươi năm, cũng từng xem kha khá phim để học hỏi kinh nghiệm, bây giờ mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đằng này Ngao Bính vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc đó, dường như hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu xấu hổ. Nếu không phải vừa chứng kiến dáng vẻ khi nãy của cậu, tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi động tình.

Ngao Bính bèn nắm lấy tay tôi.

Cậu thè lưỡi liếm láp ngón tay tôi như một chú chó con, dùng nước bọt làm ướt đầu ngón tay, rồi dẫn cổ tay tôi chậm rãi dò tìm đến mật huyệt kín đáo dưới thân cậu.

Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, cái gì mà sự ích kỷ của trai tân, cái gì mà quyền chủ động, giờ phút này hoàn toàn không quan trọng nữa. Ngao Bính dẫn tôi tìm được lối vào, cậu dùng một tay tách hai cánh mông của mình ra, yêu cầu tôi: "Chỗ này, cậu thử cho hai ngón tay vào trước đi."

Tôi hoàn toàn không nghĩ thêm được gì nữa, mỗi lời Ngao Bính nói đều là mệnh lệnh cho hành động của tôi. Thế là tôi thu các ngón tay còn lại, chỉ để lại ngón trỏ và ngón giữa, theo hướng dẫn của Ngao Bính mà dò dẫm vào cái động ấy.

Ngao Bính bật ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi.

Huyệt đạo của cậu không khô khốc như tôi tưởng, chất dịch không quá sệt bao bọc lấy ngón tay tôi trong lỗ huyệt, vậy Ngao Bính không phải là một quả dừa đúng chuẩn.

Ngón tay tôi rất dài, lợi thế này cho phép tôi khám phá sâu hơn bên trong Ngao Bính. Tôi chậm rãi rút ra rồi đẩy vào, vách thịt của cậu chưa quen với sự xâm nhập của vật lạ, tham lam siết chặt lấy đốt tay tôi.

Ngao Bính thở hắt ra, tay nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của tôi, đầu ngón tay vô tình lướt qua lỗ niệu đạo như một sự trêu chọc vô ý.

Tôi không phục, thế là tôi lại nhét thêm một ngón tay nữa.

Hơi thở của Ngao Bính dồn dập hơn một chút.

Đột nhiên, toàn thân cậu run bắn lên, Ngao Bính không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ mê người.

Tôi cũng từng học Sinh học, tôi biết cái thứ gọi là tuyến tiền liệt chứ. Tôi nhớ lại vị trí vừa nãy, lại lùi ra ngoài một tí, đầu ngón tay ấn vào điểm lồi nho nhỏ kia.

"Chỗ này sao?" Tôi hỏi cậu, ác ý ấn mạnh xuống, "Có phải chỗ này không? Ngao Bính?"

Ngao Bính không nói nên lời, cậu ôm chặt lấy cổ tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi.

Tôi chính là một người xấu xa như vậy đó, xem màn run rẩy kia của cậu như một liều thuốc kích dục. Tay Ngao Bính níu tôi càng chặt hơn, cậu cảm nhận được tốc độ của tôi đang dần tăng lên, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu cắn lấy môi tôi như một chú nai con khao khát giọt mưa ngọt lành.

"Đủ rồi... Na Tra..." Tôi nghe thấy tiếng cậu cầu xin, "Tôi sẽ không sao đâu... vào... vào đi."

Thực ra không cần cậu mời, tôi cũng sắp không chịu nổi rồi.

Tôi rút ngón tay ra, Ngao Bính miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, tôi muốn cậu xoay người lại, có lẽ như vậy cậu sẽ thoải mái hơn. Nhưng sự bướng bỉnh của Ngao Bính thể hiện trong từng chi tiết, cậu cố chấp lắc đầu: "Tôi muốn nhìn thấy cậu cơ."

Bó tay. Tôi luôn hết cách với Ngao Bính mà.

Ngao Bính một tay vịn vai tôi, một tay banh mông ra, còn tôi giữ thẳng dương vật của mình, sau đó cậu chậm rãi ngồi xuống, dùng lỗ huyệt ướt mèm nuốt lấy quy đầu của tôi.

Sau khi dạo đầu xong xuôi, Ngao Bính dường như mất đi phần lớn sức lực. Tôi dùng hai tay đỡ lấy eo cậu, hỗ trợ cậu thích ứng với tốc độ nhấp nhả, Ngao Bính vẫn luôn thở từng hơi sâu, nhưng cũng chỉ là thở dốc mà thôi. Cậu không chịu kêu thành tiếng, cứ luôn cắn chặt môi, giống như đã quen với sự nhẫn nhịn này.

Răng cậu không sắc, may là không cắn rách môi. Nhưng có như thế vẫn thấy đau lòng, tim tôi cũng quằn quại theo.

Tôi dỗ dành cậu: "Đừng cắn môi nữa, cậu có thể kêu lên mà."

Ngao Bính bèn mở mắt, đôi mắt ướt át như vừa có cơn mưa ngang qua mặt trăng, giống hệt một lớp sương sớm đọng trên cửa kính.

Cậu vẫn không nói năng gì, giữ im lặng mà nhuần nhuyễn giao hợp với tôi, chịu đựng tốc độ nhấp nhả của tôi từ chậm đến nhanh.

Tôi cứ tưởng làm như vậy sẽ kéo tôi lại gần cậu hơn một chút, nhưng cuối cùng lại bẽ bàng nhận ra khoảng cách giữa tôi và Ngao Bính vẫn y như cũ.

Trái tim chúng tôi đã rất gần nhau, cả linh hồn cũng vậy, chỉ có thể xác là chôn chân ở khoảng cách âm. Nhưng cái vực sâu giữa chúng tôi vẫn chưa hề thu hẹp, nó cứ chễm chễ nằm đó giữa dãy núi ngăn cách tôi và Ngao Bính, chặn đứng đoạn đường cuối cùng để chúng tôi chạy về phía nhau.

Chúng tôi đều đã đứng ngoài vòng triết lý, nhưng tôi vẫn cứ ôm lấy nỗi đau.

Ngao Bính nói, cảm nhận nỗi đau cũng là một cách cảm nhận cuộc sống, người đau khổ là người còn sống. Nhưng tôi vẫn muốn chết, tôi nguyện ý một lần cho xong, đau khổ không phải là lý do để tôi ở lại thế giới này, vì Ngao Bính mới là lý do để tôi làm vậy.

Sự ra đời của dục vọng là do gen di truyền muốn duy trì nòi giống. Nhưng Ngao Bính không có tử cung, tôi cũng vậy. Sự giao hoan của chúng tôi không mang chức năng đó, chỉ có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết và nỗi bi thương để làm tình. Tôi và cậu giống như hai kẻ dị giáo trong cái tập thể gọi là thế giới này, bất chấp luân thường đạo lý, ứng phó với bản năng một cách bốc đồng.

Trước khi sắp lên đỉnh, tôi rút ra khỏi cơ thể Ngao Bính. Tôi có cảm giác Ngao Bính muốn ngăn tôi lại, nhưng lần này tôi không nghe theo ý cậu.

Tôi bắn hết lên gốc đùi của Ngao Bính, nơi đó đã biến thành một vũng lầy màu trắng sữa.

"Na Tra..." Ngao Bính gọi tên tôi.

Tôi gật đầu đáp lại: "Ừ, tôi đây."

Ngao Bính khẽ cười, đưa tay vuốt ve mặt tôi: "Na Tra."

Tự dưng tôi muốn khóc quá. Trước đây tôi vốn không phải là người hay khóc, cũng không có nhiều cơ hội để khóc. Nhưng Ngao Bính thì khác, sự xuất hiện của cậu giống như một cơn sóng thần lặng lẽ, âm thầm nhấn chìm cả thành phố, vì vậy mà tôi mới để nước mắt tuôn rơi, để bản thân phá lên cười vui vẻ.

Ngao Bính dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt tôi. Cậu nhìn tôi như thể đang đói khát, như muốn khắc tôi vĩnh viễn vào trong tâm trí, dù đi đến đâu cũng không tài nào quên được.

Tôi cũng đáp lại ánh mắt cậu. Lúc hàng mi Ngao Bính rũ xuống, vẻ đẹp của cậu khiến tôn không thể diễn tả bằng lời. Lần trước giả vờ đọc sách bị cậu vạch trần, tôi thực sự đã đi mượn hai quyển sách về đọc. Tôi mượn toàn là văn tập và thi tập cổ, dù sao cũng có chút liên quan đến chuyên ngành, có thể an ủi bản thân là dù có xem cũng không thấy uổng phí. Tôi tìm được một bài thơ tên là "Thạc nhân" trong Kinh Thi, bên trong đầy rẫy văn miêu tả, nào là "tay như nõn chuối, da như mỡ đông, cổ như sâu non, răng như hạt bí, trán vuông mày ngài, cười tươi má lúm, mắt đẹp long lanh", rõ ràng là tả con gái của vua Tề là Trang Khương, nhưng mỗi từ đều có thể dùng để hình dung Ngao Bính, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ấy từng xuyên không về đầu thời Xuân Thu và giả trai.

Ngao Bính nhìn thấy "thằng nhỏ" của tôi lại hăng hái hẳn lên, cậu cười tôi: "Cậu cứng nhanh thật."

Tôi không biết xấu hổ nói: "Đối với người khác thì chưa chắc, đối với cậu thì là như vậy."

Ngao Bính không ngờ tôi lại nói thế, nhưng trông cậu có vẻ rất vui: "Thích thật, tôi cũng rất thích."

Cậu muốn ngồi lên người tôi lần nữa, nhưng tôi nắm lấy hai má mông của cậu nhấc bổng lên. Ngao Bính lập tức mất thăng bằng, ôm ghì lấy vai tôi.

"Lên giường đi." Tôi nói.

Ngao Bính không có ý kiến, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Giường của cậu rộng thênh thang, một người mà lại ngủ trên chiếc giường đôi rộng một mét tám. Tủ đầu giường bày đèn ngủ và vài cuốn sách đọc trước khi ngủ, nào là Nietzsche, Hegel, Gustav*; nhưng tối nay cậu không cần đến những triết lý vòng vo đó để đưa mình vào cõi mộng.

Ngao Bính bị tôi thả xuống giường, toàn thân cậu trần trùng trục, áo trên của tôi cũng không biết từ lúc nào đã bị cậu cởi ra, chỉ còn chiếc quần thể thao rộng rãi treo hờ trên hông.

Khi nằm thẳng người, Ngao Bính càng giống một thanh như ý bằng ngọc bích, đôi môi thay cho viên hồng ngọc, đôi mắt sẽ là hạt kim cương lấp lánh. Tôi quỳ gối rồi bò lên giường, Ngao Bính đưa tay muốn ôm tôi, nhưng bị tôi giữ chặt cánh tay ấn xuống, lại ngã trở về tấm nệm mềm nhũn.

Tôi cúi xuống ngậm lấy hai đầu nhũ hồng hào trên ngực cậu. Tôi thích để lại dấu vết của mình trên cơ thể đối phương, nhưng tôi sẽ không dùng răng cắn, vì răng của động vật có vú có vô số vi khuẩn, tôi sợ Ngao Bính bị nhiễm trùng vì sự tùy hứng của tôi. Vì vậy tôi mới nói tôi từng học Sinh học.

Ngao Bính bị tôi liếm mút đến mức không nhịn được mà cong người lên, như một cuộn bánh Thụy Sĩ thơm ngon. Nhũ hoa của cậu rất mỏng, cũng rất chi là ngọt, tôi mút mát cho đến khi núm vú đo đỏ sưng tấy lên, rồi lại chuyển sang chăm sóc bên kia.

Hai tay Ngao Bính luồn vào tóc tôi, tôi biết đó là cảm giác rối bù như lăn vào đám cỏ dại. Cậu khẽ gọi tên tôi: "Na Tra... Na Tra..."

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, nhấc đôi chân thon dài của Ngao Bính gác lên vai mình, đỡ lấy dương vật rồi lại đâm vào.

Lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều, vì Ngao Bính đã bị tôi "khai phá", phần thịt dừa của cậu bây giờ đã chín muồi hoàn toàn, tỏa ra hương thơm ngọt lịm.

Mật huyệt của Ngao Bính kẹp rất thuần thục, những thớ thịt co rút ôm lấy dương vật tôi, nhưng không phải là không thể tiến vào; quy đầu của tôi hết lần này đến lần khác tìm đúng góc độ, giã vào điểm mẫn cảm của Ngao Bính, khiến cậu bất lực run rẩy như một cái sàng, nước mắt không ngừng chảy từ khóe mắt vào tai.

Tôi đột nhiên nghĩ đến nơi mà Ngao Bính muốn tôi dẫn cậu trốn đi không phải là nhà, cũng không phải là bên cạnh cha cậu.

Cậu thực ra rất thương cha mình, cũng rất yêu mái ấm của cậu, trong đó không hề trộn lẫn một chút cảm xúc tiêu cực nào. Không ai muốn rời bỏ một nơi mà phần lớn đều là những kỷ niệm đẹp – vậy cậu ấy đang trốn tránh điều gì nhỉ?

Tôi vẫn hăng say nhấp vào như đóng cọc, hơi thở của Ngao Bính bắt đầu ứ nghẹn. Tôi hôn lên đùi non của Ngao Bính, nơi đó không quá gầy, cũng gọi là có da thịt đầy đặn. Tôi hỏi cậu: "Ngao Bính, cậu muốn tôi dẫn cậu trốn đi đâu?"

Tôi nghĩ, chỉ cần Ngao Bính mở lời, dù là chân trời góc bể thì tôi cũng có thể đưa cậu ấy phiêu bạt khắp nơi.

Tôi có thể sống rất tùy tiện, dù sao đối với tôi có cơm ăn, có chỗ nằm ngủ là sống được rồi. Ngao Bính cũng là kiểu người sẽ kiên cường sống sót, nhưng cậu ấy thích ăn ngon, cũng quen mặc quần áo chất lượng tốt, cậu ấy còn thích đọc sách, cho nên tôi không thể sống buông thả lười biếng cả đời như khi lang thang một mình được, tôi phải vì cậu ấy mà bước tiếp.

Ngao Bính miễn cưỡng chống nửa thân trên dậy, tư thế này khiến chân cậu đang gác trên vai tôi trượt xuống. Cậu ôm lấy tôi, giữa chúng tôi không có lớp vải nào ngăn cách, cứ vậy mà trao đổi hơi ấm nóng bỏng của nhau.

"Na Tra..." Cậu cố gắng kìm nén hơi thở, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, chắp vá thành những câu chữ không vẹn tròn, "Đừng vì tôi... nên mới nghĩ đến chuyện tiến về phía trước... cậu phải yêu bản thân mình, giống như... tôi thích cậu vậy..."

Tôi ngơ ngác ôm chầm lấy cậu, Ngao Bính lại dịu dàng hôn lên yết hầu tôi.

Tôi cảm nhận được cử động khép mở của đôi môi cậu trên vùng da đó.

"Hơn nữa... cậu... đã sớm đưa tôi trốn đi rồi."

       

        

_________

*: Friedrich Nietzsche (1844-1900): Là một nhà triết học, nhà văn, nhà thơ và nhà ngữ văn học người Đức. Ông nổi tiếng với những phê phán sâu sắc về tôn giáo, đạo đức, văn hóa đương thời và triết học phương Tây truyền thống.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): Là một trong những nhà triết học quan trọng nhất của chủ nghĩa duy tâm Đức. Ông phát triển một hệ thống triết học phức tạp bao trùm logic, siêu hình học, lịch sử, chính trị, nghệ thuật và tôn giáo.

Gustav Mahler (1860-1911): Là một nhà soạn nhạc và chỉ huy dàn nhạc người Áo gốc Bohemia. Ông được coi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của thời kỳ Hậu Lãng mạn và có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc thế kỷ 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com