Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ngao Bính không dạy tôi chơi kẻng tam giác, cậu ngủ rồi, ngủ đến là say sưa, hơi thở ro ro đều đặn.

Tôi thì không ngủ được, mỗi đêm của tôi đều dài dằng dặc.

Chỉ cần nhìn độ dày của quầng thâm mắt là biết tôi có chứng mất ngủ. Từ năm lớp hai tiểu học, tôi đã thường xuyên gặp phải tình trạng hưng phấn tinh thần đến mức không ngủ được, lúc đó cả người sống như con gấu trúc, đi đến đâu người ta cũng biết tôi là đặc sản Tứ Xuyên. Sau này lớn lên, quầng thâm mắt cũng coi như kiểu trang điểm mắt khói, người ta sẽ không nói tôi là đặc sản nữa, bây giờ họ nghi ngờ tôi chơi cho ban nhạc underground.

Tôi quan sát gương mặt say ngủ của Ngao Bính. Đôi mắt cậu quá sáng, quá trong trẻo, nên khi nhắm lại mới khiến người ta nhận ra các đường nét khác trên khuôn mặt.

Một chút sắc sảo, một chút mềm mại, tất cả hòa trộn trên khuôn mặt cậu, có nhìn thế nào thì cũng đẹp.

Tôi bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa lau dọn, làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai mẫu mực.

Khi đặt Ngao Bính vào bồn tắm, cậu có tỉnh táo lại đôi chút, cổ họng khẽ bật ra tiếng rên đầy quyến luyến.

Tôi không nghe rõ, bèn ghé sát vào miệng cậu: "Cậu nói gì vậy?"

Ngao Bính vẫn còn ngáy ngủ, mắt chỉ có thể mở ra he hé, không cách nào mở to hoàn toàn được. Cậu cười khúc khích, âm thanh còn hay hơn tiếng kẻng tam giác nhiều. Tôi còn lên sân khấu gõ kẻng tam giác làm gì chứ, để tôi lên đó diễn hài chọc cậu ấy cười là được rồi, tiếng cười của Ngao Bính nghe du dương hơn bất kỳ loại nhạc cụ nào.

Ngao Bính giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua cổ tôi.

"Cậu có một nốt ruồi ở chỗ này." Cậu nói.

Thật sao? Tôi quay đầu nhìn vào gương, cái thứ đó xa tôi quá nên không thấy rõ lắm.

Ngao Bính an tâm nhắm mắt lại. Cậu quả nhiên là người vô tư, còn dám ngủ luôn trong bồn tắm, thật sự không sợ tôi sơ ý làm cậu chết đuối trong đó, vậy ra cậu dám giao tính mạng của mình cho tôi thật.

Tôi tắm rửa sạch sẽ cho cậu từ đầu đến chân, lau khô da rồi sấy tóc, tròng vào người cậu một bộ đồ ngủ mềm mại, sau đó bế cậu về giường. Ngày mai Ngao Bính phải học nguyên buổi sáng, tôi liền xoa bóp lưng cho cậu thư giãn gân cốt, Ngao Bính từ đầu đến cuối đều mặc tôi tùy ý sắp đặt, như một nàng công chúa ngủ trong rừng phiên bản Trung Hoa.

Tôi có xem qua bộ phim Nàng công chúa ngủ trong rừng của Disney năm 1959. Tôi không thích nàng ta, nàng công chúa ngủ trong rừng giống như một đạo cụ nằm im lìm nhằm kết nối các cảnh trong phim, cả bộ phim xuất hiện không quá một phần tư thời gian, lời thoại cũng không đến mười câu.

Nhưng Ngao Bính thì khác, cậu chỉ xuất hiện một đoạn rất ngắn trong cuộc đời tôi, nhưng màu xanh lam nhạt của cậu giống như một loài sinh vật ngoại lai xâm nhập vào lãnh thổ bản địa, trong nháy mắt đã chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi.

Cậu quả nhiên có phép thuật. Tôi luôn tin như vậy.

Dù một thằng đàn ông hai mươi tuổi còn tin vào phép thuật thì nói ra cũng khiến người ta thấy xấu hổ, nhưng tôi thật sự có niềm tin vào điều đó.

Đôi khi tôi sẽ nghĩ, thực ra mặt trăng cũng chỉ là một trong vô số vì tinh tú ngoài kia, chỉ là nó gần với con người hơn thôi. Có lẽ Ngao Bính thực ra không phải mặt trăng mà là một ngôi sao nào đó, đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Nhưng cậu cách những người khác rất xa, chỉ đứng ngay trước mắt tôi, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào cậu rồi, nên tôi mới xem cậu là mặt trăng của mình.

Tôi thấy khả năng này cũng hoàn hảo lắm, tôi hy vọng điều đó thật sự xảy ra ở một thế giới song song nào đó.

Tôi nhìn Ngao Bính, nửa khuôn mặt cậu đương vùi vào gối, phần bụng nhỏ bằng phẳng phập phồng theo từng nhịp thở, an lành và yên tĩnh. Tôi cứ ngắm cậu như đang xem một bộ phim cũ, cho đến khi ánh bình minh ló dạng, len lỏi vào từ khe hở của tấm rèm cửa chưa được kéo kín.

Không có lý do nào khác. Chỉ là sau khi quen biết Ngao Bính, tôi không còn thấy ban đêm như kéo dài bất tận nữa.





Quần áo Ngao Bính đưa quả thật không vừa người tôi lắm.

Tính ra tối qua tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, dù sao thì mọi hiểu biết của tôi về Ngao Bính đều là áo sơ mi và quần dài, thật sự không dám tưởng tượng quần áo cậu đưa cho tôi mặc có khi nào lại đẩy tôi vào lớp đào tạo môi giới bất động sản không nữa.

Trong tiết chuyên ngành, bà giáo sư phía trước quay người lên bảng viết nội dung bài học, Dương Tiễn nghiêng người qua khẽ hỏi, có phải tối qua tôi chạy ra trung tâm thương mại trộm đồ trẻ con không.

Tôi bảo đầu óc hắn ta có bệnh thì đi chữa đi, hắn từng thấy đồ trẻ con nào có gu thẩm mỹ tốt như vậy chưa?

Thực ra bộ đồ này cũng không to đến mức quá đáng như Dương Tiễn nói. Ngao Bính vốn dĩ đã mảnh khảnh hơn tôi, đồ oversize của cậu ấy là cỡ vừa của tôi. Kiểu quần áo này cũng không khác biệt nhiều so với đồ tôi mặc thường ngày, áo tay ngắn có thêu họa tiết khó hiểu ở ngực, quần ngố sáng màu dài đến đầu gối, tôi còn hình dung ra được cảnh cậu mặc bộ này lên người.

Nếu cậu mặc bộ này xuất hiện ở trường cấp ba của tôi, dù có bị hiệu trưởng túm cổ áo treo lên cột cờ thì tôi cũng phải cưa đổ cậu ấy cho bằng được.

Chắc cũng không khó lắm, cậu thích tôi đến thế mà.

Dương Tiễn hừ một tiếng, không buồn hỏi nữa.

Dương Tiễn là một người rất kỳ lạ, có lẽ hắn thật sự đã cướp đi thị lực của em gái từ trong bụng mẹ nên mới có đôi mắt dễ dàng nhìn thấu lòng người như vậy.

Tôi không hiểu nổi bà giáo đang giảng thứ ngôn ngữ quái quỷ gì nữa, rõ ràng đều thuộc nằm lòng từng chữ, nhưng khi ghép lại với nhau lại thành văn hóa của người Tam Thể* đến xâm lược Trái Đất. Tôi nghe mà buồn ngủ rũ rượi, rất muốn gục xuống đánh một giấc.

Kết quả mặt còn chưa chạm vào cánh tay, bà giáo đã đập bàn bôm bốp trước mặt tôi: "Lý Na Tra, tôn trọng tôi một chút."

Tôi hết cách, chỉ có thể ngẩng đầu lên rồi lại ngáp một cái sái quai hàm.

Chuyên ngành của chúng tôi ngoài việc không cần lo lắng về thứ hạng học kỳ ra thì toàn là bất lợi, nào là không có tương lai, một tiết học chiếm dụng luôn phòng đa năng mà chỉ có tôi và Dương Tiễn học như kèm cặp một thầy hai trò. Nên từ khi mới nhón chân bước vào trường thì tôi đã biết, con sông phía sau trường chính là toàn bộ nước đọng trong đầu tôi khi chọn nguyện vọng năm đó.

Mắt tôi đã díu đến mức mở không lên, thừa lúc bà giáo cúi đầu lật PPT thì nhanh chóng lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Ngao Bính.

: Đang làm gì vậy?

Một câu hỏi vô cùng sáo rỗng, nhưng thật sự rất hữu dụng, bốn chữ và một dấu chấm câu có thể mở ra cả một buổi chiều dài dằng dặc. Nếu có thể tìm được người phát minh ra câu này, tôi sẽ bưng người đó lên bàn thờ ngồi luôn; nếu không tìm được thì tôi sẽ đi thờ Thương Hiệt*.

Trừ trường hợp đặc biệt, Ngao Bính luôn trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh. Tôi bắt đầu đếm nhẩm, khoảng mười hai giây trôi qua, khung chat trắng mới hiện ra.

Giọng điệu Ngao Bính vẫn dịu dàng: Ở thư viện nè.

Cậu gửi kèm một tấm ảnh, mọi người đến thư viện luôn trong tình trạng chen chúc, muốn mượn ánh sáng trong trẻo để mài mò những cuốn sách mà bình thường căn bản sẽ không thèm liếc mắt tới. Tôi thật tình không hiểu nổi bọn họ, rõ ràng chỉ cần muốn học thì ở đâu cũng có thể học được, tại sao cứ phải nhè thư viện mà chui vào? Chẳng phải là giả vờ cố gắng thôi sao. Đúng là một lũ giả tạo.

Nhưng Ngao Bính lại nói không phải như vậy. Cậu bảo tôi, bởi vì đó là một bầu không khí đặc biệt, hầu như tất cả mọi người đều đang cần mẫn học tập, rõ ràng mọi người đều chen chúc nhau nhưng lại có thể ngầm hiểu mà gìn giữ một không gian yên tĩnh nhất định.

Tôi thắc mắc, chẳng phải cậu hay mượn phòng tự học cá nhân à? Dù sao đóng cửa lại là cách biệt với thế giới luôn rồi, còn quan tâm người khác yên tĩnh hay không yên tĩnh làm gì?

Ngao Bính chỉ lắc đầu. Cậu nói chỉ khi có hội nghị trực tuyến hoặc học online mới ở một mình, chứ bình thường cũng thích ngồi ở sảnh lớn. Cậu giải thích với tôi, cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu. Hòa nhập giữa đám đông nhưng lại tận hưởng thế giới nhỏ bé của riêng ta, mọi xao động của vũ trụ đều chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi thấy Ngao Bính là một người cực kỳ lãng mạn.

Bởi mới nói, đối với tôi thì Ngao Bính là ngoại lệ, còn người khác là ngoài lề thôi.

Tôi cũng tự kiểm điểm, cho rằng không phải là do tôi thiên vị. Vì tôi không biết người khác nghĩ gì, nên khi thấy vẻ bề ngoài của những người đó thì tôi sẽ bộc lộ tất cả sự khinh miệt lên người họ theo bản năng; nhưng tôi biết Ngao Bính, cậu nghiêm túc, chuyên tâm, tận tình đối đãi với mọi việc.

Cậu căn bản không có biệt tài giả vờ, đến cả nói dối cậu còn lắp bắp kia mà.

... Có lẽ vậy. Tốc độ tiến hóa của Ngao Bính hơi nhanh, khả năng dự đoán của tôi còn chẳng đuổi kịp cậu.

Lúc tan học, Dương Tiễn gọi tôi giúp hắn mua cơm, tôi bảo có việc rồi, kêu hắn cút càng xa càng tốt.

Dương Tiễn nhét máy tính vào ba lô, hỏi: "Mày đi đâu?"

"Hẹn hò." Tôi cúi gằm mặt, vừa nói vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc, tốc độ quét map nhanh đến nỗi ra khỏi cửa rồi rẽ phải là có thể đến câu lạc bộ gần đó đăng ký làm tuyển thủ eSports lứa mới nhú.

Dương Tiễn lạnh lùng nhìn tôi, khẽ hắng giọng: "Khụ khụ - 'Yêu đương cái rắm. Tao chỉ là gay, cả đời này tao sẽ không có người yêu đâu'."

Tôi không quay đầu lại, hướng thẳng ra cửa lớp: "Sao mày biết Ngao Bính nhà tao tốt đến mức chẳng khác nào thần tiên?"

Tôi đóng sầm cửa lại, trước khi khe cửa khép hẳn tôi còn nghe thấy Dương Tiễn lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, cái trường ôn dịch này sao lắm đứa yêu đương não tàn thế..."

Tôi mặc kệ hắn, đúng là đớp không được thì chê nho xanh.

Ngao Bính đợi tôi ở cổng phía Đông. Cậu đứng dưới bóng râm như một cây bạch dương nhỏ nhắn, tán cây loang lổ in lên người cậu những mảng "hình xăm" to bự. Tôi lo rằng cậu không hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời thì cành cây không thể vươn dài ra được, tôi định thừa lúc đêm tối gió lớn sẽ chặt cái cây chết tiệt đó đi.

Tôi dần tăng tốc, từ đi bộ nhanh đến chạy bước nhỏ, cuối cùng không nhịn được bèn sải chân lao hẳn lên. Từ xa tôi đã gọi cậu: "Ngao Bính!"

Ngao Bính bèn quay đầu lại, chiếc đuôi ngựa sau gáy đong đưa như bút lông của họa sĩ, vẩy cả mảng màu đậm đà vào không khí.

Tôi liền phanh gấp trước mặt cậu, Ngao Bính cũng vui vẻ gọi tôi: "Na Tra!"

Trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, tôi nói: "Nay tan học muộn, bà giáo cho ra trễ năm phút, đã vậy còn mắng tôi học có hai người mà vẫn ngủ gà ngủ gật... Cậu đợi lâu chưa? Có thấy nóng không? Có muốn đi ăn kem trước không?"

Tôi nói chuyện hay mắc phải tật xấu đó, Lý Mộc Tra bảo tôi lúc nào cũng tuôn ra một tràng câu hỏi dài ngoằng đủ thứ trên trời dưới đất cùng một lúc, khiến anh ta mỗi lần thấy tôi mở miệng đều tự cho mình là xác sống, còn tôi là cây đậu Hà Lan nã đạn muốn bắn chết anh từ ngoài cổng. Ngao Bính luôn rất kiên nhẫn lắng nghe tôi nói, rồi mới từ tốn trả lời từng câu hỏi: "Không đợi lâu đâu! Có cây che nắng rồi nên không nóng lắm. Nhưng tôi muốn ăn kem, cậu dẫn tôi đi ăn quán ngon nhất đi."

Bóng cây này che nắng cho Ngao Bính, coi như nó tích cóp không ít công đức. Tôi ghi nhận rồi, quyết định tối nay không chặt nó nữa.

Tôi dắt Ngao Bính đến quán kem đá bào ngon số một trong lòng tôi. Trên đường đi Ngao Bính lại hỏi: "Sao trên lớp lại buồn ngủ thế? Không ngủ đủ giấc à?"

Đương nhiên tôi có thể trả lời là không, dù sao tôi nói dối cũng không cần xé nháp. Nhưng tôi vẫn gật đầu: "Ừ, ngủ không đủ giấc, hôm qua tôi thức trắng đêm để ngắm cậu đó."

Ngao Bính ngẩn người, rồi bật cười: "Vậy cậu xem xem, trên mặt tôi có bị cậu nhìn thủng hai lỗ không?"

Tôi thật sự rất nghiêm túc nâng khuôn mặt cậu lên, từ trên xuống dưới tìm kiếm kỹ càng một lượt, khẳng định chắc nịch: "Không có. Mặt cậu vẫn đẹp chấn động tam giới."

Ngao Bính chớp mắt: "Cậu thích gương mặt của tôi lắm à?"

Tôi không chút do dự đáp: "Ừm."

Trên đời này chắc không có ai là không thích khuôn mặt của Ngao Bính đâu nhỉ. Thỉnh thoảng nhìn cậu ấy, tôi còn muốn tìm cơ hội lẻn vào bảo tàng Louvre* lúc đêm muộn, vứt cái tượng Venus cụt tay kia đi rồi thay bằng tượng sáp toàn thân của Ngao Bính.

Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, câu này đôi khi mang theo hàm ý khác, nghe như thể tôi chỉ thích mỗi khuôn mặt của cậu vậy.

Tôi lập tức muốn chữa cháy, dĩ nhiên tôi biết một người bạn trai lý tưởng thì tuyệt đối không được để đối phương có bất kỳ cơ hội nào nảy sinh hiểu lầm. Một người bạn trai đạt chuẩn phải biết nấu một mâm cỗ thịnh soạn, biết rửa nồi niêu xoong chảo, thành thạo cả trăm loại việc nhà, và luôn sẵn sàng giải thích mọi chuyện bằng lời lẽ dễ hiểu bất cứ lúc nào thì mới là bạn trai tốt. Dân Tứ Xuyên chúng tôi đã được huấn luyện từ nhỏ để trở nên "sợ vợ" như vậy đó.

Tuy nhiên, tôi vừa định mở miệng thì Ngao Bính đã lên tiếng trước, nghe còn rất phấn khởi: "Thật không? Vậy thì tốt quá."

Logic của Ngao Bính như đường núi ngoằn ngoèo mười tám khúc, vĩnh viễn không biết khúc cua tiếp theo sẽ rẽ về phía mặt trời hay là những áng mây.

Tôi há hốc mồm: "Cậu không giận à?"

Ngao Bính còn ngạc nhiên hơn tôi: "Cậu khen tôi đẹp mà, tôi giận làm gì chứ?"

"Đúng ha," Tôi cố gắng lý giải luận điểm kỳ lạ này với cậu, "Cậu không nghĩ là do tôi ham hố vẻ đẹp của cậu nên mới thích cậu sao?"

Ngao Bính liền bật cười.

"Đẹp thì cũng là của tôi mà." Cậu cực kỳ tự tin đáp, Ngao Bính vĩnh viễn rạng rỡ như vậy, "Gương mặt là cha mẹ cho tôi, dù chỉ là ham thích vẻ đẹp của tôi thì đó cũng là thích tôi, chẳng có gì nông cạn cả, yêu thích người đẹp là chuyện đương nhiên, tôi cũng thích người đẹp mà."

Tôi gật đầu, nghe hợp lý quá chừng.

Ngao Bính dừng lại một chút: "Hơn nữa tôi biết cậu không chỉ thích mỗi khuôn mặt của tôi đâu."

Cậu đột nhiên cong hàng mày, tiến lại gần nhìn tôi: "Hay là cậu chỉ thích thế thôi?"

Tôi suýt nữa đã đứng nghiêm rồi giơ tay chào kiểu quân đội trước mặt cậu. Tôi thừa nhận rằng ban đầu là tôi bị nhan sắc của Ngao Bính thu hút, biết làm sao được, cặp mắt lúc nào cũng thật thà hơn trái tim, về mọi mặt đều như vậy. Nhưng tôi không phải vì khuôn mặt của Ngao Bính mà chịu khó tìm hiểu về cậu, dù Ngao Bính có bị hủy dung thì tôi vẫn thích cậu - đương nhiên là cậu không được phép, ai mà dám làm cậu ấy bị thương thì tôi phải xẻo nát mặt cả nhà kẻ đó thành mặt cười Joker.

Ngao Bính bị tôi trêu đến mức không nhịn cười nổi, bèn che miệng lại như một chú sóc chuột đang ăn vụng hạt thông. Tôi muốn xây cho cậu một cái ổ nhỏ trên cây thông trước cửa nhà tôi, sau đó tôi sẽ mua những loại hạt ngon nhất về, làm cho cậu một cái máng ăn riêng, thế là mỗi ngày tôi đều được ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của cậu rồi.

Tôi dẫn Ngao Bính đi ăn kem, vị kem đá bào ở quán đó quả thực là ngon số dách, trái cây cũng tươi rói. Ngao Bính gọi vị dâu tây, tôi gọi vị việt quất, ăn được một nửa thì cậu nói muốn chụp chung với tôi một tấm, vậy là tôi mau mắn rút điện thoại ra hướng về phía chúng tôi.

Tôi đếm: "Ba, hai, một..."

Bấm nút chụp đánh 'tách', thìa của Ngao Bính dứt khoát thò vào bát của tôi đúng vào khoảnh khắc đó, lủm mất một thìa kem đá bào to tướng.

Hình ảnh của tên trộm việt quất đã được tôi ghi lại hoàn hảo trong bức ảnh. Tôi kinh ngạc quay đầu sang: "Ngao Bính?!"

Ngao Bính liền nhét một ngụm kem đá bào vào miệng, ngay lập tức bị lạnh đến buốt da đầu, cậu há miệng khẽ hít hà, môi và lưỡi đều đỏ ửng.

Tôi tức chết đi được, nhăm nhe định cướp quả dâu tây trên cốc kem của Ngao Bính. Lần này Ngao Bính đến hít thở cũng không kịp, hấp tấp bưng bát lên rồi vặn vẹo tránh né cái thìa dài của tôi.

Hai sinh viên đại học 985 chính hiệu như chúng tôi lại giống như hai đứa trẻ đang náo loạn trong góc quán kem. Cả người tôi đè lên bàn, mép bàn cấn vào cơ bụng tôi, còn bờ lưng Ngao Bính hoàn toàn dính vào thành ghế, ra sức giấu tiệt bát kem đá bào ra sau lưng.

"Một quả dâu tây cũng không nỡ cho tôi sao?" Tôi tủi thân lắm, "Tôi là bạn trai cậu mà?"

Ngao Bính vừa cười ha hả vừa vùng khỏi sải tay đang quơ quào loạn xạ của tôi, cậu còn sức để cãi lý với tôi: "Tôi cũng là bạn trai cậu, tôi ăn một ngụm kem đá bào của cậu thì đã sao, cậu còn muốn cướp lại à?"

Tôi nhìn đôi môi đang mấp máy của cậu, chỉ thấy đầu óc quay cuồng trong phút chốc, chắc chắn là do kem đá bào lạnh quá, hoặc là tôi bị Ngao Bính chọc cho tức điên rồi.

Ngao Bính thật sự muốn chơi trò mèo vờn chuột này với tôi, thậm chí còn rất thích thú: "Cậu muốn ăn dâu tây đúng không, tôi gọi cho cậu một phần nữa là được, cậu đừng cướp của tôi nha, món này thật sự rất ngon..."

Thôi được, hết chịu nổi rồi. Kem đá bào cũng không lạnh đến mức ấy, tôi cũng chẳng giận Ngao Bính dù chỉ một xíu, tôi chỉ muốn hôn cậu ấy thôi.

Tôi bèn ướm môi mình lên, giọng nói liến thoắng của Ngao Bính tắt phụt.

Cái nắng lúc vào thu thật gay gắt, hai bát kem đá bào lớn cũng không giải được nhiệt.

Chúng tôi ngồi ở vị trí khuất tầm mắt nhất, sẽ không ai chú ý đến bên này. Cửa kính bị logo khổng lồ của quán kem che gần hết, chúng tôi là một bí mật mà ai ai cũng biết.

Tôi thích cậu ấy. Ý nghĩ này lại càng rõ ràng thêm sau bao ngày.

Tôi biết nói như vậy có hơi sến, nhưng dâu tây là cái thá gì. Ngao Bính ngon hơn dâu tây nhiều.

         

         

         

Chuyến này ra ngoài thực ra là đi chọn quần áo.

Ngày tổ chức lễ kỷ niệm trường đã cận kề, tôi và Ngao Bính tính đi mua trang phục biểu diễn. Hội sinh viên của bọn họ vậy mà không có trang phục biểu diễn thống nhất, đúng là quá tùy tiện.

Gu thẩm mỹ của Ngao Bính rất đồng đều, tôi từng thấy qua tủ quần áo của cậu rồi, mỗi một bộ mặc ra đều như đi dự tiệc từ thiện. Vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình phải nắm quyền chủ động chọn quần áo, không thì dám cá Ngao Bính sẽ diện áo sơ mi lụa và cài cúc đến tận trên cùng để chơi bass cho xem.

Thôi được, dù vậy trông cậu cũng rất đẹp trai, nhưng ai mà lại không muốn thấy Ngao Bính thay đổi phong cách kia chứ? Có thể mạnh dạn nói rằng nhan sắc cậu ấy còn thì giang sơn vẫn vững mạnh.

Tôi dẫn Ngao Bính đến trung tâm thương mại mà tôi hay mua quần áo.

Tôi ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc mấy món đồ cũ, trung tâm thương mại này gần nhà tôi, hồi nhỏ cha mẹ hay dắt tôi đến đây mua sắm quần áo, thành ra bây giờ tôi gần như chỉ mua đồ ở đây, không mua được món ưng ý thì lên Taobao giải quyết, dù sao quần áo của tôi bình thường mặc thế nào cũng được, hàng hiếm giá năm nghìn tệ với quả đồ rách nát giá năm mươi tệ đối với tôi căn bản không khác gì nhau.

Tầng ba là chỗ bán đồ thể thao, kiểu này rất hợp để biểu diễn cùng ban nhạc. Tôi kéo Ngao Bính vào tiệm tôi hay lui tới nhất, khoe mẽ gu thời trang với cậu như khoe cả giang sơn của mình: "Đây."

Ngao Bính trông có vẻ là kiểu người chưa từng bước chân vào mấy cửa hàng thời trang đường phố này. Cậu lẽo đẽo theo sau tôi như người ngoài hành tinh lạc vào thế giới mới, vừa ngó sang trái vừa liếc bên phải: "Oa."

Tôi chọn một chiếc áo tay ngắn rộng rãi, cảm giác phần cổ áo có thể chui vừa hai cái đầu của Ngao Bính; lục lọi một hồi lại lôi ra một chiếc quần bò rách gối, mỗi bên đầu gối đều có một lỗ thủng, những sợi chỉ trắng dày đặc không cản được gió.

"Áo khoác cậu có thể mặc của tôi, quần áo thì cứ thế này đi." Tôi nhét hai món đồ vào lòng Ngao Bính, "Đi thôi ốc mượn rồng!"

Ngao Bính đứng hình mất một giây, không cam tâm nói: "Cái đó là ốc xà cừ."

"Ốc xà cừ rồng khó đọc lắm." Tôi đẩy cậu vào phòng thử đồ.

"Vậy cậu là gì? Hoa sen nhỏ à?" Ngao Bính níu lấy cửa phòng thử đồ không chịu vào, cậu quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi thật sự bó tay với cái miệng này của Ngao Bính, điểm xấu hổ của cậu hoàn toàn khác người bình thường. Bây giờ tôi đỏ mặt riết quen rồi, trước khi máu dồn lên cổ thì dùng sức nhét cậu ấy vào: "Tôi là Hoa sen cỡ bự!"

Ngao Bính bật cười thành tiếng. Tôi liền kéo mạnh rèm cửa lại.

Tốc độ thay quần áo của Ngao Bính không nhanh cũng không chậm, tôi khoanh tay rảo quanh cửa hàng một vòng, nhân viên bán hàng đon đả tiến đến mời chào tôi, tôi nói ngay: "Chị ơi, khỏi cần, em theo chân cửa hàng này từ bảy năm trước khi nó mới mở ở đây, về kiểu dáng quần áo em còn rành hơn chị."

Chị nhân viên bán hàng tiếc nuối lui ra.

Tôi tiếp tục lật xem mấy bộ quần áo, thấy cái nào hợp mắt thì cầm lên tay rồi tưởng tượng Ngao Bính mặc vào sẽ như thế nào. Cậu mặc gì trông cũng đẹp, đây không phải là do hiệu ứng bộ lọc của tôi mà là sự thật khách quan, đưa vào luận văn là dẫn chứng hùng hồn nhất đấy.

Rèm phòng thử đồ bên kia bị kéo ra, tôi liền ngoảnh đầu lại.

Tôi đứng sững ở đó như trời trồng.

Ngao Bính đi về phía tôi, chiếc quần bò rách gối nhạt màu phô bày hết tất cả ưu điểm của đôi chân mà không bỏ sót điểm nào. Tôi cố tình chọn chiếc áo phông đen tay ngắn có họa tiết màu đỏ thẫm này, hình vẽ gần như bao phủ toàn bộ mặt trước của áo, sự tương phản màu sắc làm nổi bật làn da trắng trẻo trên cánh tay và vùng cổ cậu hơn, một sắc trắng khỏe khoắn và tràn đầy sức sống, tựa như một chiếc bánh pudding tuyết được chạm khắc tinh xảo vậy.

Tôi thừa nhận gu thẩm mỹ của tôi hơi tệ, mọi cảm quan thẩm mỹ của tôi trong cuộc đời này đều dành cho việc thích Ngao Bính cả rồi, bộ quần áo đó rõ ràng cầm trên tay thì nhìn cũng tạm, phối vào lại hơi quê mùa, hoàn toàn không xứng với Ngao Bính.

Bản thân Ngao Bính nhìn thì có vẻ thích. Cậu đứng ngắm nghía trước gương, hài lòng gật đầu: "Đẹp."

Cậu quay đầu lại, hỏi: "Cậu thấy sao?"

Cậu ấy khen đẹp đó.

"Mua." Tôi chẳng thèm do dự, đập thẻ lên quầy thu ngân, "Chị ơi, tính tiền."

Chị thu ngân hớn hở quét mã vạch giúp tôi.

Ngao Bính không cởi bộ này ra. Cậu hỏi xin chị thu ngân một cái kéo, cắt mác áo rồi chỉnh lại cẩn thận, còn quần áo của mình gấp gọn lại rồi bỏ vào túi mua sắm của cửa hàng. Xem ra cậu chấm bộ này rồi, tôi liền quay đầu lại lần nữa và đọc tên cửa hàng, Lý Na Tra tôi tuyên bố nơi này công đức viên mãn, nhà thiết kế có thể phát tài giàu to.

Chuyện mua quần áo cho Ngao Bính cũng xong xuôi. Tôi rời khỏi đó như thường lệ, vừa định bước lên thang cuốn để xuống lầu thì Ngao Bính kéo ghì tay tôi lại: "Đi ngược rồi."

"Ngược đâu?" Tôi chỉ vào biển chỉ dẫn, "Cửa chính ở bên này."

Ngao Bính chẳng nói chẳng rằng, bèn đẩy lưng tôi bước lên thang cuốn để đi lên.

Tôi chả hiểu mô tê gì, cho đến khi Ngao Bính hộ tống tôi vào một cửa hàng quần áo may sẵn.

Cửa hàng này chủ yếu bán áo sơ mi, kiểu áo sơ mi đậm chất "Ngao Bính". Thiết kế cũng có rất nhiều điểm nổi bật, phong cách đa dạng, hình ảnh "Ngao Bính lấp lánh" trong đầu tôi lập tức khởi động lại, dùng trí tưởng tượng thử hết chiếc này đến chiếc khác lên người Ngao Bính.

Lần này đổi thành Ngao Bính dẫn đường, còn tôi lon ton theo sau. Tôi nhìn cậu thuần thục chọn lựa kiểu dáng, hỏi han kích cỡ với anh chàng đeo bảng tên bên cạnh, cuối cùng chọn ra một chiếc sơ mi trắng xám nom lộn xộn, có thiết kế cực kỳ phá cách. Hai bên tay áo đều rộng, chỉ có cổ tay bo lại; có một dải vải khó hình dung gấp từ sau lưng ra trước ngực, có thể dùng cúc áo cài vào phần cổ tròn xếp lớp, vạt áo có những nếp gấp lượn sóng lớn nhỏ khác nhau, tôi sẽ gọi cái thứ đó là "thảm lót dã ngoại".

Trình độ văn chương của tôi chỉ đến đây thôi, tôi không diễn tả được cảm giác đó. Tóm lại, tôi nghĩ gu thẩm mỹ của Ngao Bính quả thật cao cấp hơn tôi nhiều.

Ngao Bính lại nhờ anh chàng kia lấy cho một chiếc quần dài đen có thể phối cùng, cầm hai cái móc áo nhét vào tay tôi, cậu bắt chước lời thoại của tôi: "Đi thôi, Hoa sen cỡ bự."

Tôi túm gọn lấy eo cậu, Ngao Bính không kịp tránh nên bị tôi cù lét đến bật cười khúc khích, lại không nhịn được "hít" một tiếng.

Tôi vào phòng thử đồ thay quần áo, cái áo sơ mi này khó mặc phết, tôi phải quằn thử mấy góc mới cài xong cái "thảm lót dã ngoại" lùng nhùng kia.

Trong phòng thử đồ của cửa hàng này có gương, tôi bèn soi thử, dù trông như đầu tôi ghép vào thân người khác nhưng hiệu quả đem lại vô cùng bất ngờ. Gu thẩm mỹ của Ngao Bính quả nhiên đỉnh hơn tôi nhiều.

Tôi lại xoay một vòng, đảm bảo ba trăm sáu mươi độ không góc chết mới đẩy cửa bước ra.

Ngao Bính đang ngồi uống nước chanh ở khu vực chờ, thấy tôi liền đứng dậy.

Tôi tiến tới đứng trước mặt cậu: "Cậu thấy thế nào?"

Ngao Bính trầm ngâm nhìn bộ quần áo này rất lâu, lông mày cậu nhíu lại thành một cái rãnh nhỏ. Cậu không đưa ra câu trả lời ngay lập tức mà hỏi ngược lại tôi: "Cậu thích không?"

"Cũng bảnh tỏn đó." Tôi thật lòng nghĩ vậy.

Lúc này, hàng mày của Ngao Bính mới giãn ra. Cậu rút ví rồi đưa thẻ cho anh chàng nhân viên bán hàng: "Quẹt thẻ giúp tôi, cảm ơn."

Tôi cũng dứt khoát không thay ra nữa, cứ mặc như vậy cùng Ngao Bính đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Thành phố của chúng tôi có thể nhìn thấy cả mặt trời và mặt trăng cùng lúc. Thời điểm này vừa hay như vậy, phía tây là hoàng hôn, phía đông có trăng sáng, ranh giới giữa xanh thẫm và đỏ rực kéo dài rất rất lâu, từ đường chân trời bên này sang tận bên kia.

Tôi thấy Ngao Bính do dự một chút, dường như cậu đã đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới nói thật với tôi: "Bộ quần áo này thực ra không... xứng với cậu lắm."

Tôi nhướn mày.

Ngao Bính rất thành khẩn lựa lời: "Lúc đầu tôi thấy cũng được, nhưng mặc lên người cậu thì tôi lại cảm thấy rất rối... Cậu sẽ hợp với kiểu thiết kế đơn giản gọn gàng hơn, tôi chọn chưa tốt rồi."

Gió đêm bắt đầu nổi lên, thổi vạt áo tay ngắn của cậu và "thảm lót dã ngoại" trước ngực tôi cùng bay lên không trung.

Tôi bật cười.

Tôi hỏi cậu: "Vậy sao cậu vẫn mua?"

Ngao Bính nhìn tôi rồi mỉm cười, mặt trời và mặt trăng ở tít trên kia đều lu mờ trước cậu.

"Bởi vì cậu nói mình thích mà." Cậu dễ dàng nói ra chữ "thích", sự thẳng thắn của cậu có thể khiến tôi phát điên. Cậu nói, "Cái gọi là tính thẩm quyền của phán đoán lý thuyết lại có thể sụp đổ ngay lập tức chỉ vì không thể chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh luận. So với việc cậu cần phán đoán của tôi thì tôi càng cần phán đoán của cậu hơn."

Cậu lại đọc trích dẫn trong sách rồi. Tôi đã về đọc đi đọc lại vô số lần cuốn "Gửi D" kia, chính là để lúc này có thể dễ dàng nhận ra sự tỉ mỉ và khéo léo của đại văn hào nhà tôi.

Tôi dang tay ôm chặt vai cậu, cười hỏi: "Cậu thích cuốn sách này đến vậy sao? Vậy có muốn tôi viết cho cậu một cuốn 'Áng tình gửi A' không?"

Ngao Bính mặc cho tôi ôm như vậy. Cậu ra chiều nghĩ ngợi, rồi nhếch khóe miệng: "Tôi thấy cũng không tệ."

"Được thôi." Tôi xoa xoa cánh tay cậu, cậu đã nói như vậy rồi thì tôi phải viết cho cậu thôi, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký vào câu lạc bộ Văn học.

Tôi và Ngao Bính sánh vai nhau bước đi trong ánh hoàng hôn.

       

       

________

*: "Người Tam Thể" là tên gọi của một chủng tộc ngoài hành tinh trong bộ ba tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân, với cuốn đầu tiên mang tên "Tam Thể".

*: Bảo tàng Louvre là một bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử quốc gia nằm tại trung tâm Paris, Pháp. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất, nổi tiếng nhất và được tham quan nhiều nhất trên thế giới.

*: Thương Hiệt là một nhân vật thần thoại trong văn hóa Trung Hoa, được tôn vinh là người đã sáng tạo ra chữ Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com