Chương 18
Cuộc đời của tôi vốn dĩ tẻ nhạt, cho đến khi gặp được Ngao Bính.
Đây là nguyên văn lời tôi nói với Lý Mộc Tra.
Hơi sến sẩm, tôi biết. Nhưng tôi muốn nói vậy vì đó là sự thật.
Lúc đó Lý Mộc Tra đang bị thương đến sống dở chết dở, anh ta gác cái chân bị bong gân lên đầu gối ngồi uống trà sữa, giữa đôi lông mày tràn đầy vẻ ưu sầu và bất đắc dĩ: "Xem ra tình yêu thương mà các anh dành cho mày vẫn còn quá ít."
Tôi liếc anh ta một cái, anh là cái thá gì chứ.
Lý Mộc Tra nói anh mày là anh hai trong nhà.
Tôi bảo Lý thứ hai câm miệng đi.
Lý Mộc Tra cười gian xảo, anh ta là đứa giống cha tôi nhất, mỗi lần thấy anh cười như vậy là tôi lại nảy sinh ảo giác, như thể nhìn thấy ông già cổ hủ kia đang nhếch mép. Chết tiệt, nổi hết cả da gà.
Hôm nay tìm Lý Mộc Tra cốt là để bàn chuyện quan trọng – tôi chính thức lên kế hoạch đưa Ngao Bính về nhà ra mắt.
Trước đây, tôi vốn khinh thường những chuyện kiểu như gặp mặt gia đình. Vào thời điểm đó, tôi sẽ nghĩ có gì mà phải chuẩn bị, chẳng phải là hai người lớn tuổi gặp một người nhỏ tuổi hơn thôi sao – cha mẹ tôi còn là những người tốt bụng đến thế, mà Ngao Bính nhà tôi cũng là người cực kỳ tốt bụng, người tốt thì có thể chung sống với nhau một cách suôn sẻ và hòa hợp, căn bản không cần ai làm mối, thêm bất kỳ bước nào khác cũng đều là cố ý.
Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.
Tôi phát hiện ra đời người chính là không ngừng lật đổ những lời thề cũ và lập nên những lời thề mới. Giống như hồi nhỏ tôi cố chấp cho rằng người thay đổi sẽ chết, Lý Na Tra mà thay đổi thì không còn là Lý Na Tra nữa – nếu tôi có thể sống đến ngày cỗ máy thời gian được phát minh, thì tôi sẽ xuyên không về nói với Lý Na Tra lúc nhỏ rằng, bạn trai tương lai của mày đẹp đến kinh người, tính cách ôn hòa nhã nhặn, phẩm hạnh cao thượng đoan chính... có lẽ nó sẽ nghĩ tôi mất trí rồi, biết đâu lại nhào lên giết tôi để diệt trừ hậu họa.
Nhưng tôi là Lý Na Tra của bây giờ, tôi mặc kệ cái thằng nhóc giương nanh múa vuốt kia nghĩ gì. Tôi chỉ muốn Ngao Bính vĩnh viễn hạnh phúc thôi.
Cho nên Lý Mộc Tra đang làm việc giữa chừng đã bị tôi tóm cổ từ cục cảnh sát ra để bày mưu tính kế.
Tôi đến đồn cảnh sát bắt người là chuyện thường ngày ở huyện rồi, dù sao nhà có năm người, ba người đều là công chức, còn một người đang bị cục điều tra kinh tế giám sát chặt chẽ, chỉ có tôi là một tên dân thường đi ngang qua, đám anh chị đại trong cục nhìn tôi cứ như nhìn con Husky duy nhất trong đàn sói vậy.
Lúc đó tôi đã phản kháng rồi, tôi nói ít nhất tôi cũng là chó Becgie Đức, tệ lắm thì cũng là chó ngao Tây Tạng, dựa vào cái gì lại là Husky?
Nhưng không ai thèm để ý đến tôi. Đám người này một khi guồng tay guồng chân thì hồ sơ bay loạn xạ trên trời, gào ba tiếng cũng chẳng ai thèm liếc mắt nhìn bên này một cái, thật tức chết tôi.
Lý Mộc Tra chống cằm nghe tôi triển khai kế hoạch của mình. Anh ta hiện tại không có vụ án nào cần xử lý, lén chuồn ra nửa tiếng chắc cũng chẳng ai phát hiện. Hắn dùng ống hút nhựa chọc chọc vào hạt trân châu, chậm rãi hỏi: "Sao tự nhiên mày lại nghĩ đến chuyện này? Bị cái gì kích thích à?"
Tôi cũng bắt chéo chân, tôi với Lý Mộc Tra đúng là anh em ruột, tư thế bắt chéo chân cũng giống nhau như đúc. Tôi nói với anh: "Anh kệ tôi đi."
Lý Mộc Tra đứng dậy: "Ha ha, vô giờ làm rồi, đến lúc phải về thôi..."
Tôi bèn ấn anh ta ngồi xuống, nài nỉ: "Anh ơi em sai rồi, anh ngồi xuống giúp em."
Lý Mộc Tra yên vị trở lại, đổi bên chân bắt chéo, anh ta vậy mà còn biết chăm sóc tuần hoàn máu cho cả hai chân.
"Kỳ nghỉ đông này, Ngao Bính mời tôi về nhà gặp cha em ấy." Tôi giải thích đơn giản đầu đuôi câu chuyện cho anh, bắt đầu từ việc cố tình tạo cơ hội gặp cha Ngao Bính trong sảnh tiệc.
Lý Mộc Tra lắng nghe rất chăm chú. Tôi sơ suất rồi, thời xưa nghe đi nghe người ta kể chuyện còn phải trả tiền trà nước nữa, lẽ ra tôi nên đòi tiền anh trước.
Nhưng bây giờ tôi đang cần anh giúp, cho nên tôi phải thành thật một chút. Tôi hỏi: "Anh nghĩ bây giờ tôi nên bắt đầu chuẩn bị từ đâu?"
Vẻ mặt Lý Mộc Tra liền lộ ra vẻ rành đời, nghiêm túc đáp: "Mày nên thưa chuyện với cha mẹ mình trước."
Tôi gật đầu.
Lý Mộc Tra bổ sung: "Mày còn phải hỏi ý kiến bạn trai nhỏ của mày nữa."
Tôi tiếp tục gật đầu.
Lý Mộc Tra cũng gật theo tôi.
Tôi hỏi: "Còn gì nữa không?"
Lý Mộc Tra xòe tay ra, vẻ mặt vô tội hết sức, tôi nhìn mà muốn đấm cho mấy phát: "Hết rồi."
Má nó. Tên Lý thứ hai vô dụng, mau trả tiền trà sữa cho tôi.
Tôi bèn chìa ngón giữa với Lý Mộc Tra, Lý Mộc Tra trả lại ngay cho tôi một ngón. Sau đó chúng tôi đứng dậy từ chiếc ghế dài tróc sơn bên đường rồi tạm biệt nhau, anh lại về cục làm việc trên ghế văn phòng, tôi thì về trường đại học ngồi ghế nhựa. Tương lai của chúng tôi đều có thể nhìn thấy đến tận cuối con đường.
Lễ kỷ niệm trường đã đến rất gần, sân khấu ngoài trời đã dựng xong rồi. Cái khung sắt to đùng đứng sừng sững trên sân vận động lớn, có mấy ông bác đội mũ bảo hiểm trèo lên treo áp phích, dòng khẩu hiệu sáo rỗng kia vừa nhìn là biết ngay là cái đầu hói nào nghĩ ra.
Tôi đứng từ xa đã trông thấy Ngao Bính rồi.
Em ấy đứng giữa sân vận động dưới ánh nắng mùa thu, một tay cầm tấm bảng sắt kẹp vài trang giấy, trông như một ông chủ thầu nhỏ đang giám sát việc lắp đặt áp phích.
Tôi tần ngần ở đó ngắm nhìn dáng người em ấy một lúc.
Tôi nói Ngao Bính là một khúc gỗ. Đương nhiên không phải nói tính cách em ấy, em linh hoạt hơn gỗ không biết bao nhiêu lần. Tôi muốn nói đến dáng người của em, em ấy thích đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp vô cùng hoàn mỹ, cách một lớp áo gió màu be mỏng manh cũng có thể tưởng tượng ra đôi xương bướm tuyệt đẹp kia, hình dáng nhô lên trên làn da như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỗ cánh bay đi một cách u tịch.
Ngao Bính trông rất cao, thực ra em ấy không cao đến vậy, nhưng từng khối cơ bắp trên người lại cân đối đến lạ. Em là kiểu người mặc quần áo vào thì nhìn có vẻ ốm yếu, một cơn gió thổi qua cũng có thể mang em đi; thế mà khi cởi ra lại hiện lên đường nét khỏe khoắn, ba dải cơ bụng chạy dọc nom rõ ràng và đẹp đẽ.
Nhưng điều cuối cùng kể trên có lẽ chỉ mình tôi trong trường này biết. Tôi mãn nguyện lắm lắm/
Ngắm đủ rồi, tôi liền cất tiếng gọi lớn: "Ngao Bính——"
Ngao Bính quay đầu lại, mắt sáng long lanh.
Em chạy về phía tôi với những bước chân nhỏ, tựa như một ngôi sao băng xanh thẳm xé toạc bầu trời xanh biếc, chuẩn bị rơi vào lòng bàn tay tôi.
Đương nhiên tôi phải bắt lấy em ấy, người ta không có lý do gì để từ chối một ngôi sao thuộc về mình cả.
Ngao Bính dừng lại trước mặt tôi, em vui vẻ gọi: "Na Tra!"
"Ê!" Tôi lớn tiếng đáp lại.
Ngao Bính bị tôi chọc cười rồi.
Tôi cùng Ngao Bính theo dõi công nhân dán xong áp phích. Ông bác kia thoăn thoắt trèo xuống từ khung sắt, Ngao Bính lễ phép nói cảm ơn rồi đưa nước khoáng cho mấy chú bác công nhân. Tôi đứng bên cạnh nhìn em ấy, Ngao Bính khi làm việc nghiêm túc thì giống như con chim gõ kiến vậy, cần cù tỉ mỉ loại bỏ mọi thứ mục ruỗng độc hại, để lại cho nhân gian một màu xanh tươi tốt.
Sao lại có người tốt đến vậy nhỉ. Tôi nghĩ thầm.
Tôi và Ngao Bính lượn qua căn tin ăn chút gì đó. Ngao Bính làm lại thẻ ăn từ lâu rồi, em ấy tự quẹt thẻ trên máy quét, nó liền trừ của em hai tệ một hào chín xu.
Tôi xếp hàng phía sau em, vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Tôi nhớ lại ngày mình kết bạn WeChat với Ngao Bính, đột nhiên có chút hiểu được đám thần kinh hay trộm thẻ ăn của em ấy, dáng vẻ Ngao Bính đứng ngơ ngác lúng túng tại chỗ cầm khay cơm quả thật rất quyến rũ.
Chúng tôi tìm một chỗ vắng vẻ rồi ngồi xuống, thế là chỗ này nhanh chóng cũng không còn vắng vẻ nữa. Hết cách, Trái Đất này chính là núi đao biển lửa, người sống quá lâu trong cái nóng như thiêu như đốt đều sẽ mong chờ cảm giác mát mẻ từ cậu bọt biển nhỏ bé.
Ngao Bính đã quen rồi, còn tôi thì không sao cả, chúng tôi ngồi đối diện nhau im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu vu vơ. Những người xung quanh còn giữ khoảng cách với chúng tôi cỡ hai chỗ ngồi là ít, một vòng trống trải vạch ra không gian riêng cho tôi và Ngao Bính, lập tức biến tụi này thành hai con châu chấu trong hộp sắt.
Tôi nhìn Ngao Bính nhét cơm vào miệng nhai thật kỹ, yết hầu góc cạnh khẽ chuyển động, từ từ nuốt thức ăn xuống.
Tôi mở miệng: "Ngao Bính——"
Ngao Bính đột nhiên nói: "Na Tra——"
Chúng tôi khựng lại cùng lúc, em ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn em ấy.
Tôi bèn cười phá lên.
Ngao Bính cong mắt nhìn tôi, cách em ấy nhìn tôi cũng y như nhìn một con Husky sủa lung tung ngoài đường. Nhưng tôi không giận, tôi có thể cùng Ngao Bính chung tay khai trương một khu sở thú.
"Anh nói trước đi." Ngao Bính úp hai lòng bàn tay vào nhau, tựa hờ má lên một bên mu bàn tay.
Tôi khẽ hắng giọng, đưa mắt dạo qua xung quanh một vòng.
Tôi biết giọng mình lớn đến mức nào, nên dứt khoát rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ngao Bính.
Anh muốn gặp cha mẹ em...
Tôi ngước mắt nhìn Ngao Bính, em ấy liền đáp lại bằng ánh mắt đầy mong chờ.
Tôi xóa sáu chữ đó đi, gõ lại.
Anh có hứng thú đến nhà em...
Tôi ngước mắt nhìn Ngao Bính lần nữa, em ấy nháy mắt với tôi.
Tôi xóa bảy chữ đó đi, gõ lại.
Anh muốn dẫn em đi gặp...
Tôi lại ngước mắt lên, Ngao Bính không nhịn được nữa, hỏi: "Na Tra, anh sao vậy?"
Tôi nhìn em ấy lâu thật lâu, cuối cùng ngay cả câu này cũng xóa đi. Tôi có chút thất vọng, có lẽ tôi vẫn còn hơi sợ hãi, tôi vậy mà cũng biết sợ đấy.
Đó thực ra là một cảm giác cực kỳ phức tạp, tôi có thể nói rõ lý do, chỉ là không biết diễn giải như thế nào. Tôi hiểu rõ Ngao Bính sẽ rất sẵn lòng về nhà cùng tôi, tôi cũng biết rõ cha mẹ tôi sẽ thích người như Ngao Bính, nhưng tôi lo sợ về cái khả năng nhỏ bé chưa đến một phần trăm kia, tôi lại vấp ngã trước hai chữ "nếu như".
Nếu như Ngao Bính còn chưa chuẩn bị xong thì sao?
Nếu như cha mẹ tôi không thích em ấy thì sao?
... Nếu như sự đường đột của tôi sẽ khiến Ngao Bính không thoải mái, thậm chí không vui thì sao?
Tôi thấy mình như một kẻ lừa đảo liều lĩnh, chỉ lừa mỗi một mình Ngao Bính. Câu "Tôi tin tưởng em ấy như tôi yêu em ấy" rõ ràng là chính miệng tôi nói ra, nhưng tôi vẫn vì cái tương lai mờ mịt kia mà do dự, rồi cuối cùng lùi bước.
Tôi quy tất cả điều này là do chúng tôi sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác nhau.
Vốn dĩ đã khác nhau rồi. Ngao Bính đang bay lượn, nếu em ấy là con rồng nhỏ trong ảnh đại diện của mình – có lẽ là vậy. Em ấy xuyên qua những tầng mây, lặn xuống đáy biển, tự do phiêu lãng đến cùng trời cuối đất, nơi nào cũng là một khoảng bao la thênh thang, bởi vì em ấy chính là người xứng đáng được thế giới đối đãi như vậy.
Tôi thì khác, rễ của tôi vĩnh viễn cắm sâu trong bùn lầy, tôi biết điều đó chứ. Tuy có câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", nhưng dinh dưỡng của tôi đều từ đó mà ra, cuối cùng cũng phải trở về với bùn lầy.
Tôi gọi đó là lá rụng về cội; nhưng người khác thì gọi đó là không có chí cầu tiến.
Thực ra tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bùn lầy có gì bẩn thỉu, bùn ao mẹ tôi mua về để trồng sen cũng tầm hai trăm mấy tệ một bao, còn phong phú hơn cả tiền ăn một tuần của tôi. Nhưng sau khi gặp Ngao Bính, tôi mới ý thức được tiêu chuẩn đánh giá này là tùy người, tôi dù có lăn lộn trong bùn đất bẩn thỉu đến đâu cũng chẳng sao cả, nhưng có những người sinh ra là để sống một cuộc đời sạch sẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Tôi khẽ chạm vào cổ tay mình, nơi vẫn đeo chiếc dây buộc tóc của Ngao Bính, nó rực rỡ tuyên bố trạng thái tình cảm của tôi.
Ngao Bính đợi tôi từ nãy đến giờ nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Hình như tôi luôn bắt em ấy phải chờ đợi, nhưng em ấy lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười: "Được thôi."
Tôi cúi đầu xuống: "Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Ngao Bính nghiêng người về phía trước, bàn tay em ở dưới gầm bàn nắm lấy tay tôi. Em nói, "Em đã nói rồi mà, Na Tra, em có thể đợi anh."
Câu nói của em ấy dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước, nhưng đối với tôi lại là một cú đấm mạnh bạo giáng thẳng vào tim, đè bẹp trái tim chỉ to bằng nắm tay tôi.
Ngao Bính lại chẳng hề nhận ra, em chắc chắn nghĩ mình đã nói điều thích hợp nhất. Em ấy quả thật rất chu đáo, tôi sắp bị cảm giác tội lỗi nghiền ép rồi.
Nhưng đây đâu phải lỗi của em, tôi yêu em chết đi được ấy.
Tôi kéo dài giọng: "Ngao Bính..."
Ngao Bính nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi thở dài: "Chúng ta thật sự là người đến từ hai thế giới khác nhau."
Ngao Bính suy nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu: "Anh nói đúng, Na Tra."
Tôi buồn bã nhìn em.
Ngao Bính dường như không nhận ra. Nhưng tôi biết em ấy có thể nhìn ra hàng lông mày và khóe miệng đang rũ xuống của tôi, chỉ là em ấy chưa nói xong thôi, em ấy thích nói một tràng dài không ngắt quãng mà.
"Anh nói đúng." Ngao Bính lặp lại một lần nữa, rồi mở lời, "Nhưng trong thế giới rộng lớn này, mỗi người đều có thế giới nhỏ của riêng mình, anh có của anh, em có của em. Không ai đến từ cùng một thế giới, ban đầu chúng ta đều chỉ thuộc về chính mình."
Em dừng lại một chút: "Cho nên con người phát minh ra đủ loại ngôn ngữ, chúng ta phải nói chuyện, sử dụng cử chỉ nè, em muốn nhìn vào mắt anh, em muốn bước vào thế giới của anh."
Những người bên cạnh đang vểnh tai nghe ngóng cuộc trò chuyện nhỏ của chúng tôi. Tôi biết hết đấy nhưng chẳng hơi đâu bận tâm nữa.
Trong mắt tôi chỉ có mỗi Ngao Bính.
Ngao Bính tiếp tục nói: "Anh cũng phải đến thế giới của em, bắt đầu từ việc làm khách, cuối cùng trở thành nhân vật chính trong cuộc đời em."
"Em muốn dẫn anh về nhà, ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài cửa sổ phòng em, em lớn lên ở bờ biển, em rất thích nơi đó. Em sẽ làm một chút đồ ăn, đều là những món em quen ăn trước đây, em không biết anh có thích không nhưng em muốn làm cho anh nếm thử."
Tôi im lặng lắng nghe, nghiêm túc suy nghĩ trong ba giây về khả năng cho nổ tung cái căn tin này, giết sạch tất cả mọi người, sau đó hôn hít và làm tình với Ngao Bính ngay tại đây
Thế giới diệt vong cũng chẳng sao, tôi chết ngay lúc này cũng không thành vấn đề. Khoảnh khắc đó tôi vậy mà thật vô lương tâm nghĩ như vậy, thế giới của tôi chỉ cần một mình Ngao Bính là đủ.
Ngao Bính không hề hay biết trong đầu tôi chứa đựng những ý tưởng điên rồ đến mức nào. Em ấy nghĩ ngợi: "Vừa nãy, thực ra em muốn hỏi anh có muốn đi công viên giải trí với em không."
Tôi hơi ngẩng đầu lên.
"Hội trưởng muốn nhờ em xin lỗi anh nên đã tặng em hai vé." Ngao Bính giải thích, "Em chưa từng đến đó nên đây là lần đầu tiên của em. Em muốn đi cùng anh, mỗi lần đầu tiên trong tương lai của em, em đều muốn có anh."
Ba giây để giết sạch tất cả mọi người vẫn còn quá dài, một giây có đủ không.
Cô gái ngồi gần chúng tôi nhất hít một hơi lạnh, rút điện thoại ra bắt đầu gõ lia lịa. Tôi có dự cảm chẳng lành, tiếng gào thét của Tôn Ngộ Không ngày mai có thể làm thủng màng nhĩ của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cái thôi thúc gần như muốn xé toạc da thịt mà xông ra trong lòng. Tôi nói: "Được, anh trốn học đi với em."
"Cuối tuần." Ngao Bính liền hóa thành một ông cụ tám mươi tuổi mà khuyên nhủ, "Không được trốn học, phải giữ GPA."
Tôi ừ ừ gật đầu, đúng là ông cụ non của nhà tôi.
Ngao Bính cực kỳ hài lòng, liền thò đũa gắp sườn non vào bát tôi.
Tôi trực tiếp đẩy khay sắt qua một chút, Ngao Bính nhìn tôi, tôi bèn hếch cằm về phía em. Heo con ăn khỏe thì sao, ăn được ngủ được là tiên mà.
Ngao Bính cắm cúi ăn cơm. Tôi cứ chống cằm nhìn em như vậy, thực sự có thể nhìn em cả ngày không chán.
Tôi nói với em: "Anh muốn đọc thêm sách."
Ngao Bính đang gặm sườn non, nhai nhai nuốt nuốt.
Tôi bổ sung: "Bây giờ anh thấy đọc sách nhiều thì tốt, nói chuyện gì ra nghe cũng triết lý, rất hay ho."
Ngao Bính nuốt miếng sườn non xuống, em nheo mắt nhìn tôi, trong lồng kính sắp xảy ra nguyệt thực toàn phần rồi: "Anh muốn ám chỉ em nói chuyện khách sáo khó hiểu đúng không."
Tôi lập tức giơ tay đầu hàng tỏ vẻ trong sạch: "Làm gì có, em không được hiểu lầm anh như vậy." Tôi sắp tổn thương rồi, con người tôi dễ tổn thương lắm đó.
Ngao Bính đặt đũa xuống, hai chiếc đũa gỗ khẽ va vào khay sắt, vang lên tiếng động giòn tan.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đột nhiên bật cười.
Tôi như nhìn thấy cành lan dạ hương mình trồng trong lọ thủy tinh hồi bé, nụ hoa trong chớp mắt đã bung ra khỏi lớp đài bao bọc, vô số bông hoa nhỏ màu xanh nhạt nở rộ trước cửa sổ phòng tôi, tự tạo thành một khung cảnh rất riêng.
"Nhưng em không nói chuyện với người khác như vậy đâu, em chỉ nói chuyện như vậy với anh thôi. Bởi vì em chỉ muốn anh làm nhân vật chính của em."
Em hướng ánh mắt đáng thương về phía tôi: "Nếu anh thật sự không thích, sau này em sẽ không nói như vậy nữa."
Hô hấp của tôi ngưng trệ trong giây lát. Mỗi khi tôi nghĩ mình đã hoàn toàn quen với sự thẳng thắn của Ngao Bính, đang cố gắng giữ khoảng cách an toàn để đối phó thì em ấy lại có thể bước thêm một bước nữa trong khoảnh khắc tiếp theo, thu hẹp khoảng trống giữa chúng tôi về con số không.
"Em có thể nói chuyện như vậy tiếp không?" Ngao Bính cẩn thận hỏi.
Tôi biết mặt mình bây giờ đỏ như một quả táo vào độ chín rục, ngày mai tôi sẽ thử đi ứng tuyển làm linh vật ở cổng sạp trái cây. Tôi lắp bắp trả lời: "Kh-không sao, em cứ nói đi, tô có bảo không được đâu."
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, em mỉm cười với tôi rồi.
Đóa lan dạ hương che kín cả mũi miệng tôi, lúc đó tôi đột nhiên có cảm giác mình bị dị ứng phấn hoa. Tôi gần như nghẹt thở, nhưng sự nghẹt thở này khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn giải thoát khỏi cái lồng giam mang tên xã hội loài người này.
Tôi chết rồi, tôi bị Ngao Bính giết chết, đời này tôi nhất định chết trong tay Ngao Bính. Tôi nghĩ vậy.
Tốc độ lan truyền trong mạng lưới nhà trường nhanh hơn tôi nghĩ, tiếng hú của Tôn Ngộ Không tối hôm đó đã lật tung trần phòng ký túc xá của chúng tôi lên.
Ngao Bính vẫn chưa về, em ấy đang bận chiến đấu với một bài luận rất quan trọng ở thư viện, may mà em ấy không có ở đây. Dương Tiễn thì đeo tai nghe vào ngay trước khi hắn bắt đầu hú hét. Tổ sư, đúng là nhìn xa trông rộng có khác.
Ông đây đang nằm ườn trên ván giường rất thoải mái, Tôn Ngộ Không một bước vọt lên bậc thang giường tôi, bò lên nệm túm lấy vai tôi lắc qua lắc lại: "Mày giải thích rõ ràng cho tao."
Tôi rất khó chịu, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Giải thích cái con khỉ."
Tôn Ngộ Không thấy không moi được gì từ chỗ tôi, quay đầu liền móc điện thoại từ trong túi quần ra, tôi thấy hắn mở khung chat với Ngao Bính.
Thằng này chuyên gia hành động theo cảm tính, sắp sửa gõ chữ rồi; tôi lập tức túm lấy gáy hắn kéo lên: "Tao cảnh cáo mày, bài tập này của Ngao Bính rất quan trọng, mày dám làm phiền em ấy thì mày không xong với tao đâu."
Tôn Ngộ Không vặn đầu nhìn tôi như một con robot hút bụi.
"Mày biết yêu rồi?" Hắn hỏi.
Tôi khoanh tay: "Cảm ơn bộ trưởng đã hỏi."
"Yêu Ngao Bính á?" Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi.
Tôi giơ cổ tay lên: "Cảm ơn bộ trưởng đã hỏi."
"Yêu từ bao giờ?" Tôn Ngộ Không như đang điều tra dân số trong năm 2025.
Tôi lật quyển lịch, chỉnh ngày cho hắn xem: "Cảm ơn bộ trưởng đã hỏi."
Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi.
Hắn vỗ vai tôi: "Thằng nhóc này khá đấy."
Tôi đạp một phát vào mông hắn, muốn đuổi hắn xuống khỏi giường tôi.
Tôn Ngộ Không coi như còn có chút lương tâm, thật sự không đi làm phiền Ngao Bính, bởi vì hắn đã chuyển sự chú ý sang Dương Tiễn.
Hắn xông tới, duỗi chân đá đá vào chân ghế của Dương Tiễn: "Tháo tai nghe ra để hóng chuyện đi, ký túc xá chúng ta có hai tên phản bội là nội gián do bên ngoài cài vào tổ chức 'quyết không thoát ế' của tụi mình đấy."
Dương Tiễn chậm rãi tháo tai nghe xuống, thương hại nhìn hắn một cái.
Tôn Ngộ Không chả hiểu ý hắn: "Sao?"
Tôi bật cười thành tiếng, bèn thò đầu ra khỏi giường: "Đồ khỉ ngốc, hắn chửi mày là vượn người đấy."
Tôn Ngộ Không đòi đánh một chọi hai với tôi và Dương Tiễn đến sáng.
Tôi bảo, ai thèm đánh nhau với mày đến sáng, ông đây phải dưỡng sức, tao bận lắm.
Lúc này Dương Tiễn quay đầu liếc tôi.
"Bận nghĩ cách đầu thai à?" Hắn hỏi.
Tôi nhếch mép cười với hắn một cái.
"Bận mong chờ buổi hẹn hò ở công viên giải trí."
Tôi tha thứ cho nhỏ Hatsune Miku rồi. Ngao Bính của tôi ơi, em quả nhiên là người tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com