Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến tối mịt Dương Tiễn mới về.

Tôn Ngộ Không quay đầu hỏi hắn ta đi đâu, hắn bảo đi bắt con em gái Dương Thiền ngốc nghếch suýt bị lừa vào khách sạn hú hí. Hắn ta giận tím mặt, đập điện thoại xuống bàn, mồm bảo bực đến chết đi sống lại, ngẩng lên hỏi có muốn đi nhậu không, hắn bao chầu này.

Tôn Ngộ Không bảo đi chứ, không đi thì phí.

Tôi nói tôi không đi, bận rồi.

Dương Tiễn hếch cằm lên, hỏi tôi bận gì? Lại bận nghĩ cách chết à?

Tôi giơ ngón giữa đáp trả hắn.

"Bận rình mò nhật ký bạn bè của người ta."



Tôi mất cả tiếng đồng hồ để lướt hết nhật ký bạn bè của Ngao Bính. Cậu không cài đặt chế độ chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, đúng là một ngọn cỏ chất phác không chút phô trương.

Trong cuộc đời tôi chưa từng xuất hiện người như vậy. Cha mẹ và hai ông anh tôi thì vòng xã giao toàn là công việc, hầu như không có yếu tố giải trí gì. Nhật ký bạn bè của Dương Tiễn toàn là ảnh hắn ta và con chó săn của hắn, của Tôn Ngộ Không thì là ảnh hắn ta chụp với cả dòng họ đông như quân Nguyên ở quê, còn nhật ký của Dương Thiền thì toàn mấy thứ thuộc về con gái con lứa, tôi nhìn cũng chẳng hiểu.

Ngao Bính có vẻ quá tích cực, tích cực đến mức cậu ta mà kiễng chân lên, nhảy thêm một cái nữa là có thể dùng đầu chọc thủng cả trời xanh.

Cuộc sống của người này phong phú thật... quá phong phú ấy chứ. Tôi xem cậu ta đi tranh biện, rồi đoạt giải; học cưỡi ngựa, cũng đoạt giải; tham gia mấy cuộc thi, lại đoạt giải tiếp; luyện Muay Thái, đoạt giải nốt. Có bức chụp cậu ăn cơm cùng gia đình, trong ảnh cả nhà quây quần bên bàn ăn tràn ngập niềm vui, dòng trạng thái còn kèm theo một mặt trời nhỏ rạng rỡ.

Cậu tham gia một buổi tụ tập bạn bè không biết là gì, thuê phòng riêng hát karaoke, trên bàn bày la liệt mấy chai rượu vang với Coca-Cola hai lít trông như hiện trạng chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ, màu sắc cứ na ná nhau, tôi chẳng phân biệt được cái ly trước mặt cậu ta đựng thứ gì.

Cậu ta biết uống rượu không nhỉ? Hay là trong bầu không khí mờ ám lập lòe ánh đèn neon này, cậu chỉ nhìn người khác hát hò, ôm ấp và hôn hít, còn mình thì ngồi thu lu một góc nhấm nháp Coca-Cola?

Tôi tiếp tục lướt xuống. Còn có cả bài viết cảm nhận sách nữa chứ. Trung bình một tháng hai bài, cuốn gần đây nhất là cuốn "Áng tình gửi trao D" của Gorz.

Dòng đầu tiên là đoạn cậu ta trích dẫn. "Tôi không còn mong muốn trở lại mặt đất nữa. Tôi đã tìm được nơi ẩn náu trong một sự tồn tại tuyệt vời khôn tả, tôi không muốn nó bị hiện thực đuổi kịp."

Tôi thoát khỏi nhật ký bạn bè của cậu. Thật lòng mà nói, tôi không thích kiểu người này. Sống mà cứ rực rỡ như mặt trời, càng khiến tôi thấy mình trông giống con giòi bò lúc nhúc dưới cống.

Tôi chán chường lướt trang chủ trên điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào Taobao, tìm kiếm "Áng tình gửi trao D". Có mấy bản dịch tiếng Trung, tôi thấy mấy bản dịch này cũng chả khác nhau là bao, bèn chọn bừa một quyển ném vào giỏ hàng.

Ừm. Tôi thừa nhận tôi là một kẻ hẹp hòi. Nhưng như vậy thì sao, tim mọc ở ngực tôi, tôi muốn hẹp hòi thì cứ hẹp hòi đấy.

Tôi không tắt màn hình, tiện tay vứt điện thoại sang một bên.

Tôi quên mất khe giường rộng lắm, rộng đến mức tôi còn thò được cả đầu ra khỏi cái khe chắn kia. Điện thoại "cạch" một tiếng rơi xuống sàn, nghe tiếng nảy lên ngắn ngủi rồi nằm im re. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đều quay đầu lại nhìn tôi.

Có người hầu thì đương nhiên tôi lười chui ra khỏi ván giường. Tay gõ gõ vào cái thanh sắt bên cạnh: "Ai nhặt điện thoại cho tao với." Thằng khỉ kia "xoẹt" một cái quay ngoắt đầu đi, rõ là vẫn còn nhớ nhung cái bánh rán trứng hành thêm quẩy giòn, kẹp thịt thăn và thịt nướng thì là kèm hai cây xúc xích của hắn.

Dương Tiễn thì tốt bụng hơn, cúi người nhặt lên giúp tôi. Tôi không quay đầu vì nghe thấy tiếng rồi. Tôi còn nghe thấy hắn ta hỏi: "Đây là WeChat của ai... Ngao Bính à?"

Tôi chẳng thèm để ý, tay cứ duỗi ra bên cạnh, các ngón tay xòe rộng. Tôi biết ngón tay mình rất dài, Lý Kim Tra bảo nhìn như năm cái que củi, Lý Mộc Tra thì nói giống năm cây bút bi, hai tên đó ghen tị em trai mình cao hơn bọn họ đấy mà.

Dương Tiễn đặt điện thoại vào tay tôi, miệng vẫn lải nhải: "Hiếm thấy, hiếm thấy nha. Tao còn tưởng cái số WeChat quý báu của cậu ấm nhà ta là đặc quyền riêng của tao với thằng khỉ, ai ngờ đâu đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển không thể lấy đấu mà đo, thật là hổ thẹn, hổ thẹn..."

Tôi chẳng buồn ngoảnh lại: "Thích thầm ông đây thì cứ nói thẳng."

"Thích thầm cái đầu cha mày." Dương Tiễn giơ ngón giữa về phía tôi, "Ông đây là trai thẳng."

"Ờ." Tôi lật người, "Nhưng ông đây là gay."

Tôi nghe thấy tiếng bút của Tôn Ngộ Không rơi một cái đánh "tạch", lăn lông lốc từ trên bàn xuống đất, nảy tưng tưng mấy lần. Nảy mấy cái cụ thể thì tôi không nhớ, dù sao thì nhiều hơn số lần điện thoại tôi rơi.

Tôi không định giấu giếm chuyện này, lần đầu tiên xem phim người lớn xong là tôi biết mình không có hứng thú với phụ nữ rồi. Tối hôm đó tôi nói thẳng với cha mẹ luôn, tôi mặc kệ họ bận tâm hay không bận tâm, tôi biết kiểu gì họ cũng tự ép bản thân mình phải chấp nhận. Nhà tôi là thế đấy, vàng bạc của cải có Lý Kim Tra đi kiếm, sự nghiệp của cha mẹ có Lý Mộc Tra gánh vác, tôi chỉ cần sống là được, cha mẹ tôi chỉ cần tôi sống đến lúc đưa tiễn họ về nơi chín suối thôi.

"Sao?" Tôi ngước mắt nhìn bọn họ, "Hai đứa bây kỳ thị à?"

Tôi tính cả rồi, ông đây tự biết mình chẳng ai ưa. Nếu tụi nó thấy không sao thì không sao; nếu thấy ghê tởm thì tôi cũng chẳng quan tâm, cứ việc chặn rồi xóa kết bạn một lèo, sáng mai đúng giờ hành chính thì đá cửa phòng cố vấn, tìm người phê cho cái giấy chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê nhà ngoài trường mà ở.

Thật ra tôi còn mong tụi nó nói ghê tởm ấy chứ. Thuê nhà ở thể nào cũng thoải mái hơn ở ký túc xá. Không phải tranh nhau chỗ đi vệ sinh, tối ngủ không phải nghe tiếng ngáy của Tôn Ngộ Không, cũng không bao giờ bị Dương Tiễn lôi đi làm quân sư quạt mo cho Dương Thiền nữa – cái kiểu quân sư mà đẩy mục tiêu thẳng xuống Thái Bình Dương chết không thấy xác đó.

Tôi nghe thấy Tôn Ngộ Không há cái mồm khỉ của nó ra. "Kỳ thị cái đầu mày ấy." Tôn Ngộ Không chống tay lên bàn, cúi xuống nhặt bút lên, "Mày là gay chứ có phải tội phạm giết người đâu – mà mày có là tội phạm giết người cũng được, tao còn gọi 110 kiếm chút tiền thưởng."

Tôi miễn cưỡng lật người, chống tay lên thành giường liếc nhìn bọn họ. "Tao cũng có thể là tội phạm giết người." Tôi nói, "Hai đứa bây ai muốn chết thì ới tao một tiếng, ông đây có mặt ngay."

Tôn Ngộ Không trợn mắt khinh bỉ tôi.

Tôi bèn bĩu môi. Tôi thấy không được vui vì đã vĩnh viễn mất đi một lý do chính đáng để chuyển ra khỏi ký túc xá.

Dương Tiễn lấy vai huých vào thành giường tôi một cái. Hắn ta liếc xéo tôi, cái vết bớt hình con mắt trên trán như mở ra, dường như có thể bóp nghẹt trái tim người khác, soi kỹ càng đến nỗi xuyên thấu ra cả ngàn lỗ nhỏ: "Đột nhiên công khai làm gì, có người trong lòng rồi à? Tao nói trước tao không làm quân sư tình yêu cho mày đâu. Không phải anh em không muốn xả thân vì mày mà thật sự là lực bất tòng tâm, con em gái tao với cái thằng nhóc họ Lưu kia còn chưa dứt ra được, đây không rảnh."

"Người trong lòng cái con khỉ." Tôi trở mình, "Tao chỉ là gay thôi, cả đời này tao sẽ không có người yêu đâu."

Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không chắc là đang trao nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Tôi không thấy nhưng tôi đoán thế.

Tôi còn bận ước chừng xem ngày mai thời tiết thế nào. Mấy hôm trước, Lý Kim Tra đi công tác ở một quốc gia gần vùng Nam Cực khỉ ho cò gáy nào đó rồi chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình, bầu trời trong xanh đến nỗi không tìm ra một vệt màu khác, dưới chân toàn là tuyết dày như cả biển mây đồng loạt đổ rạp xuống đất.

Anh ta bảo nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự khắc sẽ cảm thấy cuộc đời này thật muôn màu muôn vẻ, đặc biệt tươi đẹp.

Cha tôi thả ba cái "like", mẹ tôi thả ba cái "like", Lý Mộc Tra thả ba cái "like".

Tôi thì thả ba chữ. Tôi bảo anh nói xạo.

Lý Tịnh đuổi theo tôi đòi dạy dỗ, tôi thoát khỏi nhóm chat gia đình, mười phút sau mẹ lại thêm tôi vào. Cái màn này diễn ra mỗi ngày, coi như tiết mục nhỏ cố định của nhà tôi, nên tôi mới bảo Lý Kim Tra nói xạo, cái gì mà cuộc đời muôn màu muôn vẻ chứ, nhạt nhẽo bỏ xừ.

Tôi nhắm tịt mắt. Phía trước là một bức màn tối đen, tôi lại chìm vào cõi mộng. Cái thứ đó cứ như nhà tù ảo ảnh mà não bộ cất cộng dựng lên, khiến tôi lúc tỉnh thì không được tự do, ngủ rồi cũng bị nó giam cầm.

Tôi mơ thấy bãi biển hồi còn bé. Sóng biển vỗ vào mắt cá chân tôi, lan đến đùi, thoáng chốc đã tới vai và đầu. Cha tôi nhấc bổng tôi lên khỏi mặt nước, mẹ tôi ở bên cạnh khóc nức nở hỏi tôi còn thở được không.

Tôi lắc đầu. Suýt chút nữa là tôi có thể thở được rồi, nhưng họ lại ấn tôi vào không khí, tôi đột nhiên quên mất cách thở.

Thế là sóng biển ập đến hôn gót chân tôi. Cảm giác như nó đang níu giữ tôi vậy, nó không muốn tôi rời đi.

Màu xanh thăm thẳm dần chuyển thành bọt biển trắng xóa, cát sỏi vùi lấp ngón chân tôi rồi lại theo con sóng trốn chạy. Tôi không phân biệt được chúng thích tôi hay ghét tôi nữa, nếu thích thì sao lại trốn chạy? Nếu ghét thì sao còn dấn thân vào? Mặt trời chậm chạp buông mình, mặt trăng dưới biển thay phiên trồi lên, nom trong vắt như pha lê, còn nhỏ từng giọt nước lấp lánh.

Giấc mơ dừng lại ở đây, tôi vùng thoát khỏi nhà tù, nửa sau giấc ngủ trôi qua êm ả. Tôi không biết nên cảm ơn ai, sóng biển hay là mặt trăng, vì thế tôi quyết định chia đều công lao cho cả hai.



Tôi bị thầy chủ nhiệm túm cổ lôi ra khỏi ổ chăn.

Lão béo Thái Ất đúng là âm hồn bất tán, hồi tôi học tiểu học thì ông ấy làm gia sư cho tôi, lên đại học rồi thì làm chủ nhiệm khoa của tôi, tôi còn nghi ngờ ông ta là gián điệp do cha mẹ tôi cài vào để giám sát tôi, không cho tôi gây chuyện.

"Thằng nhãi ranh, thằng nhãi ranh chết tiệt! Dậy mau!"

Thân hình nặng cả tạ hai của Thái Ất đè lên cầu thang chung giữa giường tôi với cái giường trống bên cạnh, thẳng tay túm lấy cổ áo ngủ lôi tôi dậy, tôi cảm thấy nếu mình không mở mắt ra thì chắc chắn ông ta sẽ giáng cho tôi một cú đau điếng.

"Mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ cái gì mà ngủ, dậy mau, có chuyện lớn rồi."

Tôi miễn cưỡng hé mắt. Tôi bảo tốt nhất là ông nói chuyện lớn thật đấy, không thì đoán xem tôi có dám nhảy lầu ngay trong ký túc xá không.

Tôi nghiên cứu rồi, khu ký túc xá nam có mười ba tầng, cửa sân thượng quanh năm khóa kín nhưng dùng sức thì vẫn phá được, nhảy xuống là bao chết.

Thái Ất rụt cổ lại. Ông ta biết tôi dám làm thật.

Tôn Ngộ Không với Dương Tiễn ở phía đối diện cũng tỉnh rồi, tóc Tôn Ngộ Không rối bù như cái bánh vòng chiên, còn hai con mắt của Dương Tiễn cộng lại chưa chắc rộng bằng cái vết bớt trên trán hắn.

"Ha ha, tỉnh hết rồi hả, vậy tôi nói nhé." Thái Ất hắng giọng, "Trong phòng các cậu chẳng phải còn trống một giường sao? Mấy hôm nữa có thể có một đồng chí nam chuyển đến ở cùng các cậu đấy, các cậu thấy thì dọn dẹp qua một chút nhé, biết chưa? Đừng để người ta chuyển đến rồi còn chẳng biết ngủ ở đâu." Sau đó, ông ta liền rụt khuôn mặt nọng mỡ vào cần cổ, cẩn thận nhìn tôi: "Nhóc con, tôi đã bảo là chuyện lớn rồi, thấy không?"

Tôi nhe răng cười với ông ta một cái. Tôi bảo ngày mai tôi sẽ nhảy từ nóc ký túc xá xuống.

Thái Ất suýt nữa quỳ xuống van xin tôi. Tôn Ngộ Không thở dài thườn thượt, lồm cồm bò dậy dọn dẹp. Cái giường trống chất nhiều đồ của hắn nhất, nào là "Chú giải Kinh Kim Cang", "Lịch sử Triết học Phật giáo", "Thiền tông và Văn hóa Trung Quốc", xếp thành một đống cao gấp đôi tôi luôn, giường không sập hoàn toàn là nhờ mấy thanh chắn kia chất lượng tốt.

Dương Tiễn cuối cùng cũng mở mắt ra. Một con mắt thứ ba bất động, hai con mắt còn lại chớp chớp nhìn bức tường trắng.

Hắn ta hỏi: "Thầy chủ nhiệm, ai chuyển đến phòng chúng ta vậy?"

Thái Ất đột nhiên nhíu cặp lông mày rậm rạp như lò xo. "Tôi nói nhỏ với các cậu thôi nhé, các cậu đừng có mà bô bô ra đấy."

Tôi sốt ruột gật đầu.

"Là cái cậu khoa Kỹ thuật Môi trường bên cạnh, cái cậu đẹp trai kinh khủng ấy, Ngao Bính."

"Ngao Bính?" Tôn Ngộ Không rú lên một tiếng quái dị.

Tôi gần như chết lặng. Ngày mai chắc tôi không nhảy lầu ở đây được rồi.



Tôi đứng dưới tiết trời nắng chang chang, thứ ánh sáng gay gắt này làm tôi nhức cả đầu. Ngao Bính đứng đối diện tôi, cách khoảng nửa mét, bên cạnh cậu là hai cái vali và ba thùng giấy to đùng hình lập phương, cứ vậy mà giương mắt nhìn tôi.

Cậu ta chớp mắt một cái, tôi chớp mắt hai cái.

Chuyện là Thái Ất bảo tôi chăm sóc bạn cùng phòng mới và nhờ tôi lết xác đi giúp Ngao Bính chuyển đồ. Theo lý thì tôi phải dọa dẫm Thái Ất một trận, bảo ông ta trong vòng ba ngày đừng có bén mảng đến làm phiền tôi, nhưng tôi lại gật đầu ngay trước mặt thầy chủ nhiệm.

Lúc đó, hàm của Thái Ất rớt xuống làm tôi tưởng giây sau ông ta sẽ trật khớp luôn. Nhưng ông nhanh chóng ngậm miệng lại, vỗ vỗ đầu tôi, bảo ông ta quả nhiên không nhìn lầm, tôi đúng là một đứa trẻ ngoan.

Tôi bèn hất tay ông ta ra.

Bây giờ là một giờ trưa, lúc trời nắng nóng nhất.

Tôi vắt kiệt cái đầu thi đại học làng nhàng cũng được 620 điểm của mình ra mà nghĩ mãi cũng không biết mình bị làm sao. Hoặc là Thái Ất bị chập mạch, hoặc là cái tên không thích ở ngoài trường lại cứ đòi chuyển vào ký túc xá Ngao Bính kia bị điên.

Tôi nhìn chằm chằm vào đống hành lý của cậu ta, nghẹn họng nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Cậu chuyển nhà à?"

Ngao Bính ngó tôi lom lom. Người cậu ta cao lêu nghêu, nhưng ngoan lắm, đến cả gật đầu trông cũng ngoan: "Ừm, tôi chuyển từ căn hộ vào ký túc xá."

"Tôi không có ý đó." Tôi cạn lời luôn.

Má nó, nói chuyện với đứa không hiểu câu từ móc mỉa mệt thật.

Tôi thấy Ngao Bính cong khóe môi. Dù mới quen cậu ta được hai ngày, nhưng tôi đã thấy Ngao Bính cười rất nhiều lần rồi – trên trang web quảng bá của trường, và cả trong nhật ký bạn bè của cậu ta nữa.

Cậu có vẻ khá thích loại biểu cảm này, hai bên khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng mắt thì híp lại. Trông cậu ta rất có giáo dưỡng, không giống cái loại hỗn láo lớn lên trong bùn đất như tôi, cậu sẽ dùng mu bàn tay che miệng, hình như làm vậy để người khác không phát hiện ra sự thất thố của mình.

Tôi bỗng trợn tròn mắt, nghiến răng: "Thật ra cậu hiểu tôi đang nói móc cậu, đúng không?"

"Hiểu chứ." Cậu ta khi nói chuyện thích thêm vào một âm cuối nghe rất lảnh lót, như cái đuôi mèo cong vểnh khẽ lướt qua chân người, đọng lại xúc cảm ngứa ngáy.

Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, tôi không rõ tại sao loại vấn đề liên quan đến thế giới nội tâm của con người này vượt quá ngưỡng hiểu biết của bộ não thi đại học qua loa cũng được 620 điểm.

Ngao Bính tự mình xách hai cái vali, tôi tìm xe đẩy giúp cậu ta ba cái thùng. Thùng không dán kín, bánh xe lăn đều làm giấy bìa bung ra, tôi thấy bên trong thùng giấy kia xếp đầy sách, trên cùng có một cuốn "Lettre à D. Histoire d'un amour".

"Áng tình gửi trao D." Thì ra cậu ta đọc bản gốc tiếng Pháp.

Má nó.

Tôi đột ngột dừng bước, lấy điện thoại ra mở Taobao, vội vàng đá cuốn bản dịch tiếng Trung mà tôi chọn bừa ra khỏi giỏ hàng. Ngao Bính thấy tôi khựng lại nên cũng dừng theo, cậu ta như một nhân vật game được cài chế độ tự động bám đuôi, tôi đi bao nhiêu bước là cậu ta đi bấy nhiêu bước.

"Sao vậy?" Cậu lên tiếng hỏi.

Tôi nhìn cậu ta. Ngao Bính không hiểu tôi đang nhìn gì, bèn nghiêng nghiêng đầu.

Tôi đành đánh trống lảng.

"Không có gì." Tôi đáp nhanh.

Ngao Bính nhìn ra tôi đang nói dối cho xong chuyện, nhưng cậu chẳng gặng hỏi thêm, chỉ cười với tôi một cái. Sao cậu ta thích cười thế nhỉ?

Tôi bực bội gãi đầu.

Phiền chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com