Chương 5
Tôi tránh mặt Ngao Bính cũng được nửa tháng, mặc kệ ai nói tôi hèn nhát tôi đều chịu, vì tôi đúng là một thằng thỏ đế mà. Thật ra cũng chẳng khó khăn gì, cuộc sống ngoài giờ học của Ngao Bính rất phong phú. Ngoài lên lớp còn có hoạt động ở câu lạc bộ và hội sinh viên, thời gian rảnh thì nán lại thư viện đọc sách, cứ như một chú ong nhỏ xinh đẹp cần cù, chỉ đến khi về ký túc xá nghỉ ngơi vào buổi tối mới thấy mặt cậu ta – cậu ta có thể bận rộn đến thế mà vẫn thích cười như vậy, tôi tin cậu ta thật sự yêu thích việc được sống.
Thế là tôi ép bản thân phải ngủ sớm dậy sớm, trước chín giờ rưỡi tối là chui lên giường đeo bịt mắt và nuốt một viên thuốc ngủ, đúng năm giờ sáng thì bật dậy thay quần áo rồi chuồn ra ngoài, nửa tháng trời quầng thâm mắt cũng mờ đi.
Đám người ngu ngốc chạy bộ mỗi buổi sáng bắt đầu đồn tôi có quan hệ yêu đương với ma quỷ bò ra từ dưới đất, cái màn đuổi bắt kéo dài liên miên này chính là bằng chứng cho chuyện tình người duyên ma chưa dứt của chúng tôi.
Tôi giơ ngón giữa đáp trả bọn họ, mắng: "Ma nhà chúng mày năm giờ sáng đợi mặt trời vừa mọc đã đuổi theo ông đây thì có."
Cuối tuần có dịp tụ tập ăn cơm với gia đình, cha tôi gọi điện bảo tôi về nhà. Trước đây, tôi nhất định phải từ chối ông già một phen để thể hiện mình là một người đàn ông trưởng thành đã đến tuổi rời nhà từ lâu, nhưng bây giờ người đàn ông trưởng thành này là một tên hèn nhát cứ thấy Ngao Bính là khô cả họng, mặt đỏ bừng tim đập loạn, cha tôi còn chưa nói xong mà tôi đã đồng ý rồi, sợ ông ấy đột nhiên đổi ý.
Chiếc xe buýt tôi đang đi kẹt cứng trên đại lộ ùn tắc vào giờ cao điểm, tính tôi lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn, mặc dù còn hai trạm nữa nhưng tôi đã nhảy phóc xuống xe, vung tay chạy về đích.
Vã mồ hôi như tắm là đặc quyền của người trẻ. Tôi vượt qua dòng xe cộ ì ạch, nhìn những người đóng com lê cà vạt, tay đeo đồng hồ đứng sau lớp cửa kính chống nhìn trộm dần trở thành những chiếc bóng mờ nhạt, họ sốt ruột xem đi xem lại giờ giấc, cuối cùng chán nản móc điện thoại ra gọi điện xin lỗi; còn việc tôi đến muộn hay không chỉ liên quan đến việc đôi chân này của tôi sải nhanh đến đâu.
Nhà tôi toàn là thiên tài thể thao, đến cả Lý Kim Tra là cái tên mang dáng vẻ thư sinh yếu đuối cũng chưa từng có thành tích nào ở trường ngoài cái giải nhất kiểm tra thể chất. Tôi là thiên tài trong số những thiên tài của nhà tôi, mẹ tôi đích thân thừa nhận điều đó, tôi chạy nhanh hơn và nhảy cao hơn hai ông anh hồi họ bằng tuổi tôi bây giờ, bà ấy nghi ngờ kiếp trước tôi là một con báo.
Tôi bảo, vậy kiếp trước mẹ cũng phải là một con báo, là báo mẹ của con, nên kiếp này con mới tiếp tục được làm con của mẹ.
Mẹ tôi cảm động bật khóc rưng rức vì câu nói của tôi, lúc này cha tôi ghé lại, hỏi thế còn ông thì sao?
Tôi liếc xéo ông ấy, tôi bảo báo đực sau khi giao phối thường sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với báo cái nữa, thậm chí có khả năng đe dọa đến tính mạng của con non. Ông già à, học thêm chút sinh học đi.
Ông già im re, tôi nghi ông ấy trầm cảm luôn rồi.
Tôi cười rộ lên, từ phía sau vỗ vai ông ấy một cái: "Con đùa thôi, kiếp này chẳng phải con cũng đến làm con trai của cha rồi sao." Ông già nhìn tôi, hai bên khóe mắt đều long lanh ánh nước, tôi vội vàng chuồn lẹ. Mẹ tôi khóc thì đã đành, cha tôi mà cũng khóc trước mặt tôi nữa thì tôi thà tự sát ngay tại đây cho xong chuyện.
Tôi vẫn đến muộn, muộn hơn ba phút so với giờ ăn tối mà mẹ tôi đã hẹn.
Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra ngồi xổm bên cửa sổ rình tôi, thấy bóng dáng tôi là lao ra ban công, Lý Mộc Tra khản giọng hét với tôi: "Mẹ kêu đứa nào về cuối thì rửa bát!"
Tôi hét lại: "Má nó, mấy người có giỏi thì xuống đây đấu với tôi một trận nữa xem!"
Lý Kim Tra mím môi nhịn cười, còn Lý Mộc Tra nhe răng cười nhăn nhở, đúng là hai thằng ngốc.
Tôi hộc tốc chạy lên lầu, còn chưa vào đến cửa thì mẹ đã đạp văng cửa xông ra, túm lấy gáy áo tôi lôi vào nhà tắm: "Bà biết ngay cái thằng nhãi này lại không đợi được mà nhảy xuống xe. Haizz, người đầy mồ hôi, mau cút đi tắm cho bà."
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt bà ấy.
Hôm bữa nói chuyện thẳng thắn với Ngao Bính, thật ra tôi chưa nói rõ ràng. Nếu nhất định phải sống thì tổ ấm này là một lý do, bởi vì tôi thật sự rất thương mẹ, rất thương cha, miễn cưỡng cũng thương Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra.
Bữa cơm hôm nay là cả nhà cùng nhau chuẩn bị. Mẹ tôi hầm món chân giò heo tôi thích, cha tôi nấu món gà xào ớt xanh tôi mê, Lý Kim Tra đặt đồ ăn ngoài và gửi trà sữa đến, Lý Mộc Tra với tôi mang theo hai cái miệng nhất định sẽ quét sạch mọi thứ như gió cuốn mây tan.
Trên bàn Lý Mộc Tra thò đũa gắp chân giò heo với tôi, anh ta đột nhiên hỏi: "Mấy hôm trước mày về nhà à?"
"Sao anh biết?"
Tôi khựng lại, miếng chân giò bị thằng cha này gắp mất rồi. Cái tên này mặt mũi thì khác hẳn Lý Kim Tra, đúng kiểu đường nét võ tướng uy dũng, nhưng bụng dạ đầy mưu mẹo thì chẳng kém Lý Kim Tra chút nào.
"Sơn nhân tự có diệu kế." Lý Mộc Tra vừa chọc vào miếng chân giò vừa khoe khoang.
Tôi ngó anh ta lom lom.
Lý Mộc Tra không nhịn được cười hớn hở: "Anh mày vừa đi dọn sách, thấy tủ sách bị xáo tung hết lên. Quyển 'Áng tình gửi trao D' của anh vốn để ở ngăn trên cùng, nhưng khi nãy anh nhìn thì nó ở trên bàn."
Tôi muốn chất vấn anh ta tại sao không phải là cha mẹ hoặc Lý Kim Tra lấy, nhưng lời đến miệng lại lảng sang câu khác: "Quyển sách đó là của anh à?"
Vẻ mặt Lý Mộc Tra hơi cạn lời: "Anh mày thậm chí còn viết tên ở trang bìa."
Thời buổi này ai lật sách còn cố tình xem trang bìa chứ. Tôi sốc tận óc, cứ tưởng thể loại lãng mạn thuần túy này chỉ có Lý Kim Tra mới đọc nổi, không ngờ còn có cả cái tên mày rậm mắt to này nữa, đúng là cao thủ ẩn mình.
Lý Mộc Tra chắc chắn hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh ta dùng đũa xé một miếng thịt chân giò xuống, bỗng dưng hỏi: "Mày có biết sau khi viết xong quyển sách này, Gorz với Dorine thế nào không?"
Tôi bảo liên quan đách gì đến tôi.
Lý Mộc Tra liền đá tôi một cái dưới gầm bàn.
"Hai người họ nắm tay nhau cùng tự sát."
Tôi trợn mắt, vừa trợn được phân nửa thì Lý Mộc Tra đã lập tức bổ sung: "Nhưng lúc đó hai người họ đều hơn tám mươi tuổi rồi, hơn nữa Dorine còn mắc bệnh Parkinson, Gorz không chịu nổi những ngày không có Dorine. Mày còn trẻ khỏe lại độc thân, đừng có mà suy nghĩ dại dột."
Tôi nhắm hờ mắt, nhàm chán muốn chết.
"Hay là mày yêu đương đi, ngày nào cũng như sống dở chết dở đấy." Lý Mộc Tra chia cho tôi nửa miếng chân giò cuối cùng trong bát anh ta.
Tôi khịt mũi khinh bỉ, yêu đương có gì hay chứ, phải nhớ đủ thứ ngày kỷ niệm, lễ Tết còn phải tặng quà, cãi nhau rồi còn phải dỗ, phiền chết đi được.
"Yêu đương là một quá trình rất tuyệt vời." Mẹ tôi ở đối diện khuyên nhủ, bà gắp thịt hấp bột vào bát tôi, "Na Tra, con đừng chưa thử đã vội phủ nhận giá trị tồn tại của một thứ. Con xem mẹ với cha con này, chúng ta chính là vì yêu nhau mới có ba anh em con ra đời trên thế gian này đó."
Tôi huýt sáo. Những câu không trả lời được thế này xưa nay tôi đều giả điếc cho qua.
Mẹ tôi lại bắt đầu lải nhải, hồi xưa cha tôi theo đuổi bà thế nào, mưa gió không ngại đưa đón đi làm về, đều đặn ngày nào cũng tặng hoa, tặng nước, tặng sô cô la các kiểu, tôi cắm cúi ăn sạch cơm trong bát rồi đứng dậy lấy thêm bát nữa.
Mông vừa nhấc khỏi ghế một centimet, Lý Kim Tra bên cạnh chậm rãi lên tiếng: "Mẹ à, mẹ đừng khuyên nó nữa."
Khoảnh khắc đó tôi liền cảm thấy không ổn, cái miệng chó má của Lý Kim Tra hai mươi bảy năm chẳng nói được câu nào ra hồn, hôm nay sao đột nhiên học được tiếng người rồi?
Tôi nhìn sang, vừa hay anh ta cũng đang dòm tôi. Lý Kim Tra nhếch mép phô ra một nụ cười mà có lẽ con gái nhìn vào sẽ điên đảo thần hồn, nhưng tôi nhìn chỉ muốn xông lên tát cho anh ta một phát, từ từ mở miệng: "Con thấy Na Tra rõ ràng là có người trong lòng rồi, còn cứ mạnh miệng không chịu tỏ tình đối phương nên mới đâm ra lúng túng thế đấy."
Chết tiệt.
Không cần soi gương cũng biết, lúc đó chắc chắn cả người tôi đỏ như ráng chiều.
Tôi nhào tới quyết đấu với Lý Kim Tra, bên kia lập tức bày ra tư thế nghênh chiến. Mẹ tôi với Lý Mộc Tra cười nghiêng ngả, cha tôi đập đũa xuống quở trách, bảo còn đang ăn cơm đừng có làm ồn, nhưng mắt tôi tinh lắm, ông già rõ ràng là cũng nhịn cười không nổi.
Bữa cơm này ăn rất lâu mới xong, sau đó thì tôi đi rửa bát, vừa vặn vòi nước đã thấy Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra từ phòng khách lỉnh vào.
Câu đầu tiên thốt ra chính là cái tôi không muốn nghe: "Thật sự tương tư cậu chàng nào rồi à?"
Cái trò chối đây đẩy này tôi đã diễn ở cái nhà này từ lâu. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ một lúc, bình tĩnh không chút nao núng: "Không có."
"Có là cái chắc" Lý Kim Tra nói với Lý Mộc Tra, Lý Mộc Tra gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Tôi cạn lời, chẳng có gì để nói với hai cái tên khốn không hiểu tiếng người này cả.
May mà cái chủ đề này cũng không dai dẳng. Hai ông anh tôi cũng coi như có chút lương tâm, chủ động lên giúp tôi rửa nồi rửa bát. Rửa được một nửa, Lý Mộc Tra vừa rửa vừa nói chuyện phiếm: "Nghe chú Thái Ất nói ký túc xá của bọn mày vừa chuyển vào một bạn học mới à?"
"Ừ." Tôi kiệm lời như vàng.
"Tên gì?" Lý Kim Tra tò mò.
"Ngao Bính."
"Ngao Bính? Ngao nào Bính nào?"
Tôi hồi tưởng lại lúc Ngao Bính giới thiệu bản thân với tôi.
Tay cậu bưng một cái khay sắt, trên đấy đặt mấy món toàn là rau cải xanh mướt, món thịt thà duy nhất là một bát trứng hấp chan nước tương và tóp mỡ. Căn tin không sáng sủa lắm, ai đi vào hai mét là tối sầm cả lại, nhưng Ngao Bính vẫn trắng như vậy, trắng nõn nà như cát sỏi với vỏ sò tuyết thành tinh, hiên ngang ở đó giống hệt một nguồn sáng di động, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Cậu ta khẽ cười với tôi rồi bắt chuyện.
"Ngao trong 'ngạo bất khả trưởng', Bính trong 'bính hỏa sinh đinh'."
Lý Kim Tra nhướng mày.
Cái khác biệt lớn nhất giữa tôi với con bé Dương Thiền kia chính là hai ông anh tôi đều chỉ có một đôi mắt, nên tôi không bị mù.
Tôi hỏi anh ta: "Để làm gì, anh gặp cậu ta rồi à? Hay anh với cha cậu ta có quen biết?"
"Quen với cha nó." Lý Kim Tra thản nhiên trả lời, "Một người rất lợi hại, hồi mới ra đời không biết sự đời hiểm ác, từng tranh giành hợp đồng với ông ấy... cuối cùng thua toàn tập luôn."
"Anh cả đại gia." Lý Mộc Tra chìa tay về phía anh trai, "Bơm cho em ít tiền ảo đi."
Lý Kim Tra đá mạnh vào cặp giò của anh ta.
Nước chảy qua thành bát, bọt trắng xóa cuốn hết vết dầu mỡ vào cái lỗ thoát nước của bồn rửa. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bát thoát ra khỏi bùn lầy, sạch sẽ xếp chồng lên bên cạnh cho khô, những giọt nước chưa ráo cứ thế hy sinh, có giọt rơi xuống vỡ thành mấy mảnh, có giọt bốc hơi, biến mất trong không khí.
"Nghĩ gì đấy? Một cái bát mày rửa cả phút rồi." Lý Mộc Tra lấy cái tay ướt nhẹp vỗ vào lưng áo tôi, gió thổi vào lạnh buốt.
Tôi cũng đá một phát vào chân anh, bảo: "Tôi đang nghĩ anh cả giàu có của chúng ta bây giờ so với cha của Ngao Bính thì ai hơn ai."
"Bây giờ thì miễn cưỡng ngang nhau đi." Lý Kim Tra đáp.
"Miễn cưỡng là ý gì?"
Gương mặt Lý Kim Tra ánh lên nét kiêu ngạo, đám trai tráng trong nhà tôi đứa nào cũng có cái vẻ kiêu ngạo này. Anh ta cười nhẹ nhàng, nói: "Miễn cưỡng nghĩa là dù bây giờ mày có đi trêu chọc con nhà người ta, anh cả mày cũng miễn cưỡng có thể khiến người ta không tình nguyện gói cho mày một bao phong bì độc nhất vô nhị để đi ăn cưới."
Vấn đề nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ tôi hưởng ứng theo lời kêu gọi của quốc gia, nếu nhiệt độ không trên bốn mươi độ thì chết cũng không bật điều hòa, cả nhà đều dựa vào cái quạt nhỏ kêu cót két đã quay mười mấy năm để duy trì nhiệt độ cơ thể. Mặt tôi lại đỏ bừng một mảng như ráng chiều, miệng nhanh hơn não hỏi vặn: "Sao tôi phải đi trêu chọc con nhà người ta chứ?"
Lý Mộc Tra và tôi dồn sự chú ý vào những khía cạnh khác nhau, tôi vẫn luôn nghi ngờ anh ta mới là cái đứa sinh muộn của nhà tôi: "Sao lại là người ta gói phong bì độc nhất cho Na Tra? Không phải nhà mình gói cho con nhà người ta mới đúng à?"
Lý Kim Tra khinh bỉ: "Nếu nó thật sự cua được con nhà người ta, tao gói mười bao phong bì độc nhất luôn."
Lý Mộc Tra há miệng rồi lại ngậm vào, cuối cùng vỗ vai Lý Kim Tra, ra vẻ người lớn dạy đời: "Anh hai, đừng có trốn thuế, đợi khi nào em không đủ doanh số rồi tính."
Lý Kim Tra gắt lên: "Hôm nay tao nhất định phải đá gãy chân mày."
Hai người họ cứ vậy đá nhau chí chóe. Tôi cúi gằm mặt tiếp tục rửa bát, không biết từ lúc nào bốn con mắt kia lại hướng về phía tôi.
Lý Mộc Tra xoa đầu tôi, lần này anh ta lau khô tay rồi: "Thằng nhãi mày nghĩ gì đấy?"
Tôi lập tức tránh ra, tôi đã sớm không quen người khác chạm vào đầu mình rồi.
Thật ra tôi cũng không nhớ rõ là từ khi nào, chiều cao đột nhiên tăng lên vùn vụt, trước đây nói chuyện với hai người họ còn phải ngước nhìn, chớp mắt một cái đã thành cao ngang tầm rồi. Chiều cao và vóc dáng của tôi với Lý Kim Tra, Lý Mộc Tra cũng xêm xêm nhau, nhưng tôi lại có một mái tóc ngang bướng, mỗi sợi đều có ý tưởng riêng, mọc thẳng tưng như cỏ dại, nên khi đứng cùng nhau tôi là cái đứa cao nhất.
Nhưng bọn họ vẫn coi tôi như trẻ con mà dỗ dành, họ chưa bao giờ cảm thấy tôi lớn lên cả.
"Thằng nhãi này xấu hổ rồi." Lý Kim Tra ở bên cạnh cười nhạo.
Lý Mộc Tra nổi hứng: "Thật á? Quay đầu lại cho anh xem nào?"
Tôi phát cáu, giơ nanh múa vuốt, bỏ bát xuống rồi dùng hai tay vốc nước hắt vào người bọn họ, tôi nhất định phải hắt chết hai cái tên chết tiệt này.
Bây giờ tôi đang ở thời kỳ cơ thể con người khỏe mạnh nhất, trời sinh còn khỏe hơn người thường, bọn họ đã sớm đánh không lại tôi nên bị tôi đè xuống đất hắt nước túi bụi.
Lý Kim Tra la hét gọi mẹ, Lý Mộc Tra la hét gọi cha. Cha mẹ nghe thấy tiếng động liền vội vàng xông vào bếp, bố túm lấy tai tôi lôi từ dưới đất lên: "Cái thằng nhãi ranh này!"
Tôi giận tím mặt: "Đánh không lại thì gọi phụ huynh à! Đồ hèn nhát!"
Hai tên khốn đối diện nằm trên đất cười ha ha, tôi thừa cơ bọn họ không để ý lại đạp Lý Kim Tra một phát, mới bị cha tôi lôi ra lau tóc.
Cha tôi từ lúc tôi oe oe cất tiếng khóc chào đời đã ra dáng người cha nghiêm khắc, nhưng khi ông ấy hiền từ thì đến chính ông ấy cũng không nhận ra. Ông ném khăn lên đầu tôi, tôi khoanh chân ngồi im không nhúc nhích, ông già liền thở dài, tự tay giúp tôi lau tóc..
Tôi ngẩng đầu, thấy nếp nhăn ở khóe mắt cha lại sâu thêm rồi.
"Ông già." Tôi bèn chế giễu, "Ông già đi rồi."
Cha không mắng tôi, ông ấy lau sạch những giọt nước chảy xuống đuôi tóc: "Cha già rồi, nhưng quầng thâm mắt con cũng mờ đi. Nửa tháng này ở trường sống thoải mái lắm hả?"
"Sao có thể." Tôi bảo, "Mỗi sáng con đều bị ma đuổi."
Cha tôi khẽ cười thành tiếng.
Tôi mím môi. Thật ra tôi không thích cái kiểu sến súa ủy mị đó, kỳ cục lắm.
Nhưng tôi vẫn hỏi: "Cha mẹ không thể bớt bận rộn một chút được sao? Đều lớn tuổi cả rồi, con sắp lấy vợ được rồi đấy."
Cha tôi rất nghiêm túc nói: "Nước ta tạm thời chưa có luật pháp bảo đảm hôn nhân đồng giới."
Tôi cạn lời, hết nói nổi ông già cổ hủ sáu mươi mấy tuổi trong biên chế này rồi.
Ông già cổ hủ sáu mươi mấy tuổi trong biên chế lấy khăn ra khỏi đầu tôi.
"Hơn nữa cha mẹ cố gắng làm việc là vì cả gia đình, bao gồm những mong muốn và chí hướng của riêng cha và mẹ, để cả tương lai của con và hai anh con có thể rộng mở hơn một chút." Ông già cũng xoa đầu tôi, "Những chuyện hợp pháp, không trái đạo đức, con muốn làm thì cứ làm, có cha mẹ chống lưng cho con."
Tôi kinh ngạc há hốc mồm.
"Đàn ông con trai, đừng có mà lề mề." Giây tiếp theo, hai tay cha đẩy mạnh vào lưng tôi, "Con phải tỏ tình trước, biết không? Hồi xưa cha theo đuổi mẹ con ấy mà..."
"Ông già," Tôi mặt không đổi sắc, "Con chưa có người mình thích."
"Thật sao? Cha vừa nghe con nói chuyện với hai anh con..."
"Bọn họ đều nói nhảm đấy."
Cha lại nhìn tôi, tôi biết ông già không tin tôi mấy. Tôi thật sự phục sát đất rồi.
Tôi quyết định tìm ngày lành tháng tốt để đoạn tuyệt quan hệ thân thích với tất cả mọi người trong nhà này trừ mẹ tôi.
Mẹ chuẩn bị cho tôi ba hộp lớn đồ nguội, bảo tôi mang về trường.
Tôi cảm động vô cùng: "Mẹ à..."
Mẹ tôi vung tay: "Mang cho ba cậu bạn cùng phòng này, gỏi sứa của Tiểu Tiễn, thịt bò sốt tương của Tiểu Không, cái cậu bạn mới của con mẹ không biết nó thích ăn gì, nên làm cho nó mỗi thứ một ít."
Tôi nhận lấy, nhìn trái nhìn phải: "Thế phần của con đâu?"
Mẹ tôi không chút lưu tình đẩy tôi ra cửa: "Mày cần cái gì mà cần, muốn ăn thì về nhà chẳng phải là được sao? Cấm tranh giành với người khác nghe chưa! Cứ như là quỷ đói đầu thai ấy..."
Tôi đực mặt ra. Tôi đang nghĩ đến chuyện nếu đoạn tuyệt quan hệ thân thích với cả nhà thì mẹ tôi sẽ khóc bao lâu.
Nghĩ thôi đã thấy nổi da gà khắp người, mẹ tôi khó dỗ lắm, thôi vậy.
Tôi bưng ba hộp đồ nguội về ký túc xá, vừa mở cửa, Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không đã quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn lương thực cứu trợ của triều đình phát xuống.
Dương Tiễn là dân cư trú thường xuyên ở ký túc xá, chỉ cần em gái hắn ta không lén lút đi hẹn hò sau lưng hắn với cái thằng ngốc họ Lưu kia thì tên này thường sẽ ở đây. Tôn Ngộ Không dạo này đang chuẩn bị một bài thuyết trình, mỗi ngày đều đối diện với cái slide trắng xóa trên máy tính rồi nghiên cứu đến chết đi sống lại mấy quyển kinh sách khó hiểu của hắn, tôi còn lo một sáng thức giấc sẽ thấy một vầng hào quang chiếu vào từ cửa sổ, đưa cả người hắn lên cõi niết bàn.
"Gỏi sứa của mày, thịt bò sốt tương của mày." Tôi ném hai cái hộp cho bọn họ, quay đầu nhìn khoảng trống ở chỗ Ngao Bính, "Cậu ta lại không có ở đây à?"
"Tôi có." Phía sau tôi truyền đến giọng nói, Ngao Bính bưng chậu nước từ sau lưng tôi đi ra.
Tôi gật đầu: "Ồ." Rồi đưa cái hộp cho cậu ta, "Đồ nguội mẹ tôi làm, không biết cậu thích gì nên làm mỗi thứ một ít. Tay nghề nấu nướng của bà ấy tốt lắm."
Tôi chạm vào đầu ngón tay cậu ta. Ngón tay cậu rất lạnh, lạnh toát như băng. Tôi nhớ học kỳ trước chúng tôi học về cấu trúc kho lạnh cổ đại, băng trữ trong đó vào mùa đông đến mùa hè ít nhất cũng hao hụt chín mươi phần trăm, Ngao Bính chính là cái phần băng còn lại kia, buốt giá mà trong veo.
"Cấm cậu bỏ mứa." Tôi đe dọa, rồi ngừng một chút, "Nếu thật sự ăn không quen thì đưa cho tôi."
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang giơ cao miếng thịt bò sốt tương của mình hô to tên mẹ tôi, "dì Ân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Dương Tiễn chụp ảnh khoe với em gái, nó liên tục gửi cả chục dấu chấm hỏi trong khung chat trên máy tính, quay đầu lại liền nhắn tin làm phiền tôi, hỏi tại sao tôi không mang cho nó một phần.
Ngao Bính hình như yên tâm rồi.
Cậu ghé sát tai tôi, khẽ hỏi: "Cậu không trốn tôi nữa à?"
Tôi bất giác lùi lại một bước dài.
Ngao Bính chớp chớp mắt nhìn tôi, con ngươi sáng rỡ đến mức khung kính gần như không ngăn được ánh trăng, khóe miệng thẳng băng, hình như cậu ta thật sự khó hiểu.
Tôi lập tức lắp ba lắp bắp: "Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai trốn cậu?"
Ngao Bính cười: "Cậu giống thầy giáo hồi nhỏ của tôi lắm, thầy ấy nói chuyện cũng... rất cá tính."
Tôi cảm thấy quá mất mặt, liền ngồi phịch xuống ghế, vùi đầu vào cánh tay. Tôi im thin thít, ý đồ là muốn làm cậu ta cuống quýt lên đấy.
Ngao Bính quả nhiên sốt ruột, cậu lúng túng dỗ dành: "Không có, không có, tôi không cười cậu nữa."
Tôi vẫn không thèm ngẩng đầu lên.
Ngao Bính bắt đầu hoảng loạn. Cậu nắm chặt vạt áo, cẩn thận tiến tới, có lẽ muốn chạm vào tôi nhưng lại rụt tay về: "Tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ cười cậu nữa, tôi thề với cậu, được không?"
Tôi không nhịn được mà phá lên cười khanh khách.
Bây giờ tôi cảm thấy tôi quả nhiên là em trai của Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra, cái tính xấu của nhà họ Lý chúng tôi thật sự truyền từ đời này sang đời khác.
Ngao Bính ngây người một lát, lông mày rũ xuống, kéo theo khóe môi cũng ỉu xìu.
Thôi xong, thế công thủ thay đổi rồi. Bây giờ đến lượt tôi đuổi theo sau lưng cậu ta liên tục năn nỉ: "Không phải, tôi không cố ý... à không phải, là tôi cố ý nhưng tôi không cố ý làm cậu giận, cậu đừng giận mà."
Ngao Bính không để ý đến tôi, cậu ôm sách đi nhanh như gió, tôi đuổi theo sau lưng liên tục xin lỗi. Má nó, ông đây cả đời chưa từng hạ mình như vậy.
Có lẽ danh tiếng của Ngao Bính vẫn cao chót vót, cũng có lẽ là sự kết hợp kỳ lạ này của tôi với cậu ta quá hiếm thấy, hoặc là đám sinh viên trường tôi đầu óc nông cạn, tóm lại trên đường đi rất nhiều người móc điện thoại ra chụp ảnh chúng tôi. Cá nhân tôi nghiêng về nguyên nhân cuối cùng, rặt một lũ ăn no rửng mỡ.
Ngao Bính xông vào thư viện, tôi đứng ngập ngừng ở cửa rồi bịt mũi đi theo vào.
Cậu ta lên lầu, tôi bám sát theo sau.
Cậu vào phòng tự học cá nhân đã đặt trước, tôi cũng muốn lẻn vào cùng, kết quả cửa lại "rầm" một tiếng đóng chặt, ngăn cách tôi ở bên ngoài.
Ngao Bính xưa nay đều ôn hòa dịu dàng, dáng vẻ cậu ta nổi giận đùng đùng thế này tôi vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trong lòng tôi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ.
Tôi không biết người khác đã từng thấy bộ mặt này của Ngao Bính chưa. Chắc là chưa thấy nhỉ? Tất cả đánh giá về cậu ta đều là người biết lễ nghĩa, hiền hậu khiêm nhường – đúng, nửa tháng tôi lảng tránh cậu ta, tôi đã lôi cái QQ mà cả đời dùng chưa được mấy lần ra, thêm tài khoản tường tỏ tình của trường vào, lướt từ trên xuống dưới đến tận lễ khai giảng năm chúng tôi nhập học hơn hai năm trước, đến cả bát tự, thông tin gia đình của Ngao Bính, thậm chí cả chuyện ngày tháng năm nào đó cậu ta mua một chai dầu gội hương muối biển hai mươi sáu tệ bốn hào ở siêu thị cũng bị tôi đào bới ra hết.
Cậu ta vậy mà lại sinh cùng ngày với tôi.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu ta chỉ giận dỗi một mình tôi.
Tôi vỗ đùi cái đét.
Cậu ta quả thực thích tôi rồi!
Ngao Bính chui vào phòng tự học liền trở nên im lặng. Cậu ta thật sự rất giống con rồng nhỏ trong ảnh đại diện của mình, bình thường thì lười biếng tắm mình dưới ánh trăng, thong dong tự tại dùng xúc tu khám phá thế giới, nhưng một khi rụt vào vỏ rồi thì bất kỳ ai cũng không moi ra được.
Tôi ra vẻ tủi thân, dùng móng tay cậy cửa, gọi: "Tôi thật sự biết sai rồi, Ngao Bính à, cậu mở cửa cho tôi đi mà."
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Tôi tiếp tục nói: "Tôi sẽ không trốn tránh cậu nữa đâu, thật đấy, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vốn định nói chuyện này với cậu."
Bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì, dường như Ngao Bính đã nhảy ra cửa sổ trốn mất.
Ông đây chịu hết nổi rồi, tôi vốn không phải là người dễ tính gì đâu. Đột nhiên tôi nhớ ra vừa nãy không nghe thấy tiếng khóa cửa. Cho dù cậu ta khóa cửa, tôi cũng biết bốn bước cơ bản của việc cạy khóa: chọc, dò, móc, vặn.
Tôi ấn tay nắm cửa, gần như không gặp chút trở ngại nào đã bước vào phòng.
Ngao Bính một mình ngồi bên cửa sổ, để lại cho tôi một bóng lưng đơn độc, cái đuôi ngựa cao cao nhẹ nhàng rủ xuống sau gáy, làm tôi nhớ đến những cành liễu vừa nhú mầm non vào mùa xuân.
Không một ai có thể từ chối một cành liễu dài mảnh, hồi bé tôi đã gom được cả đống. Mẹ tôi vì chuyện này mà mắng tôi, bởi vì bà ấy nghi ngờ tôi định dùng thứ đó tết thành dây thừng để tự tử, thật ra tôi chỉ thấy hứng thú với sự mềm mại dẻo dai của nó, hứng thú đến mức không tiếc đánh nhau với những đứa trẻ khác. Nhưng nếu là bây giờ, tôi sẽ nhường cơ hội nhặt cành cây này cho bọn họ, bởi vì tôi hứng thú với tóc của Ngao Bính hơn.
Đây là chất tóc gì nhỉ? Suôn mượt đến cuối sợi như trong quảng cáo? Bóng mềm như lụa là gấm vóc? Hay là tơi mịn như phấn hoa?
Tôi có một tật xấu, tay chân với não bộ hoạt động song song, não còn đang nghĩ mà cánh tay đã giơ lên định sờ rồi.
Tôi nâng cái đuôi ngựa buông lơi của Ngao Bính trong lòng bàn tay, Ngao Bính hình như cảm nhận được, cậu ta bèn quay đầu nhìn tôi, nỗi buồn không còn đọng lại nơi khóe mắt nữa.
Tôi đột nhiên không biết nên nói gì, vội vàng thả tóc cậu ta xuống: "À, cái đó... tôi không có ý định giật tóc cậu..."
Lý Na Tra, mày rốt cuộc đang nói cái gì vậy. Tôi muốn tự tát vào cái miệng thối của mình quá.
Ngao Bính lạnh mặt nhìn tôi. Tự dưng tôi thấy bối rối ra trò, cả đời này tôi chưa từng có cảm giác như vậy.
Tôi chưa từng giao du với người như Ngao Bính. Hồi bé tôi là thằng nhãi ranh, lớn lên thì bỏ đi chữ "nhãi", thành thằng ranh. Đánh nhau hay trốn học tôi đều trải qua rồi; tôi không có thứ ham muốn tầm thường với việc học hành, tôi thích đi tìm chết cơ. Cái loại người như tôi ấy, tương lai không ra ngoài uy hiếp xã hội đều nhờ cả vào công ơn dạy dỗ của cha mẹ và Thái Ất, cùng ba nén hương họ thắp cho Bồ Tát mỗi ngày, huống chi là bị đám học sinh ngoan ngoãn tránh né, tôi đã quen đến chai lì rồi.
Tôi có thể đùa giỡn những trò quá đáng với Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, theo một nghĩa nào đó thì hai đứa nó cùng một loại người với tôi, chỉ là tánh nết ranh ma không lộ liễu như tôi thôi. Tôi cũng có thể trêu Dương Thiền, con bé em gái Dương Tiễn nhìn thì có vẻ ngoan hiền, thực tế bên trong là một con bé nổi loạn thích thể hiện, còn nhuộm tóc bảy màu dựng ngược và mặc bộ đồ in hình sữa Vượng Tử lắc lư trên phố. Nhưng dường như tôi không nên đối xử như vậy với Ngao Bính, cậu ta không phải người như tôi, nhưng lại nguyện ý đến gần tôi. Cậu ta đối xử tốt với tôi mà tôi lại quay đầu bỏ chạy.
Ý niệm muốn chết quách đi trong khoảnh khắc này đạt đến đỉnh điểm.
Hốc mắt nóng ran, chắc tôi sắp bị đau mắt đỏ rồi.
Vẻ mặt lạnh lùng của Ngao Bính rạn nứt, cậu vội vàng đứng dậy, ngước đầu cố gắng nhìn tôi: "Cậu, cậu đừng khóc mà..."
Tôi khóc à? Tôi dụi mắt một cái, ngón tay dính nước ươn ướt, tôi còn tưởng là do tôi rửa bát ở nhà quên lau khô tay.
Nhưng chuyện đó lâu lắm rồi, cho dù tôi có nhảy xuống sông rồi bị vớt lên thì giờ này quần áo cũng đã khô cong.
Má nó.
Tôi bỏ cuộc vậy. Tôi quay đầu đi không nhìn Ngao Bính, một thằng đàn ông hai mươi tuổi đầu mà lại khóc trước mặt một thằng đàn ông bằng tuổi khác, thật quá mất mặt, tôi ước gì mình biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Ngao Bính chìa ra hai tay, lần này cậu không do dự nữa. Cậu nâng mặt tôi rồi xoay nó lại, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi nào biết hóa ra mặt trăng cũng có thể nóng bỏng đến thế.
Tôi lảng tránh ánh mắt cậu, con ngươi đảo lên nhìn trời. Cậu ta chẳng lẽ đột nhiên mọc cánh bay lên nhìn tôi được sao.
Ngao Bính đương nhiên không thể.
Tôi trơ mắt nhìn cậu ta nghiến răng, lòng thầm hạ quyết tâm gì đó, rồi cậu đột nhiên đá văng giày, đứng lên cái ghế đẩu trong phòng tự học, từ trên cao nhìn xuống đối diện ánh mắt tôi.
"Na Tra, tôi có hơi giận cậu." Cậu ta thành thật nói, "Nhưng tôi không giận chuyện cậu trốn tôi, cậu trêu tôi, mà tôi giận cậu vì không coi trọng cảm xúc của tôi."
Tôi mơ hồ giương mắt nhìn cậu.
Ngao Bính khẽ thở dài.
"Ý tôi là, tôi không thích như vậy. Tôi lo cậu vì lời nói của tôi mà nảy sinh phiền muộn, tôi rất sợ, nhưng cậu lại coi đó là một trò đùa." Cậu kiên nhẫn giải thích, nghiêm túc mà nói thì cậu ta nên đi làm giáo viên, tôi không hề châm biếm, tôi thật lòng nghĩ như vậy đấy, tôi nguyện làm học sinh của cậu ta cả đời luôn. "Nhưng bây giờ tôi không giận nữa, cậu đừng khóc nha. Ấy, cái đó, cậu có cần giấy không? Để tôi tìm thử, cậu lau nước mắt đi..."
Tôi không trả lời mà nắm lấy cổ tay cậu ta, dùng hơi ấm trên cổ tay lau khô nước mắt.
Cổ tay cậu cũng lạnh nữa, mấy mạch máu ẩn dưới lớp da trắng ngần, đường nét vô cùng rõ ràng, tôi gần như nghe thấy tiếng tim cậu ta đập thình thịch.
"Ngao Bính," Tôi nói, "Tôi là gay, tôi không có hứng thú với phụ nữ, tôi thích đàn ông."
Ngao Bính khựng lại trong phút chốc, tôi không biết cậu ta đang an ủi tôi hay là muốn nói như vậy: "Ừ, tôi biết rồi. Tôi giống cậu."
Rốt cuộc nước mắt tôi cũng ngừng rơi. Tôi ngửa đầu nhìn cậu ta cao cao đứng trên ghế đẩu: "Tôi nói với người khác rồi, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đều biết."
Ngao Bính vẫn nâng mặt tôi: "Ừ, nhưng tôi chưa nói với ai cả, cậu là người biết đầu tiên đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com