Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1. "Quét mã gì chứ, quét tôi chẳng phải được rồi sao?"
      
       
          
           
        
        

Đây là lần đầu tiên Na Tra đặt chân đến một quán bar dành cho dân đồng tính.

Ánh đèn mờ ảo hơn hẳn so với tưởng tượng của cậu, trông như thể muốn giấu đi những dục vọng và tình cảm cấm kỵ ẩn sâu bên trong, hoặc có lẽ những cảm xúc nửa thật nửa giả ấy chỉ trở nên cuốn hút hơn khi chìm vào bóng tối.

Na Tra nén nỗi tò mò muốn ngó nghiêng xung quanh, ráng làm bộ điềm tĩnh để không giống một kẻ chân ướt chân ráo mới đến chốn này. Cậu thong thả đút hai tay vào túi, đi thẳng tới quầy bar và ngồi xuống.

Đáng tiếc là cậu không nhìn ai, nhưng có biết bao cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu—một thân thể trẻ trung, rắn chắc cùng ánh mắt ngây thơ toát lên dáng vẻ của một chú cún con ngô nghê dễ dụ. Đã vậy còn đi đơn lẻ nữa.

Người chủ động bắt chuyện trước là một người pha chế. Dù đang quay lưng lại nhưng hình như cảm nhận được điều gì đó, đối phương bèn xoay người về phía Na Tra, mái tóc dài uốn lượn cũng uyển chuyển lay động theo. Na Tra ngước lên nhìn anh, rồi ánh mắt không tự chủ mà trượt xuống thân hình thướt tha, quyến rũ ấy, nhưng cậu lại ngoảnh đi chỗ khác ngay lập tức.

Anh cũng không lấy làm khó chịu, chỉ chống tay lên quầy bar và nghiêng người lại gần Na Tra, sau đó đẩy một ly rượu rực rỡ sắc màu về phía cậu. Đôi môi mấp máy dưới ánh đèn mờ ảo trông tựa như quả mận chín mọng.

Anh nói: "Ly đầu tiên để tôi mời em nhé, em dễ thương quá."

Na Tra vốn rất ghét bị gọi là dễ thương, nhưng người kia là một đàn chị thành thục và gợi cảm, một người đã quá quen với nơi này. Nếu cậu tỏ vẻ ghét bỏ, chắc chắn sẽ trông chẳng khác nào một thằng nhóc bướng bỉnh. Na Tra vươn tay nhận lấy ly rượu, dùng ngón trỏ và ngón giữa xoay nhẹ đế ly, nhướn mày cười với anh.

Trong quán bar đang bật bài "Meet me in Amsterdam" của RINI, giọng của anh còn khàn hơn cả giọng của ca sĩ. Na Tra nghĩ lại cảnh tượng lướt qua tầm mắt lúc mới vào, cậu nhẹ nhàng mở lời, nói khẽ: "Tôi tưởng trong gay bar thì không có phụ nữ."

Anh nghe xong thì nghiêng đầu cười, lách người qua quầy bar thì thầm vào tai cậu.
"Thật ra là không có đâu."

Na Tra chợt sững người, vẻ mặt ngây ngô đó khiến không biết bao nhiêu kẻ với tâm thế sục sôi muốn nhào tới "cắn" cậu một miếng. Cậu cúi xuống nhìn ly rượu ngọt có màu giống hệt sắc môi của người pha chế, sau đó cầm lên và ngửa cổ uống cạn.

"Cảm ơn rượu của anh."
    
       
       
        
       

Trò uống rượu lúc nãy cứ như đang đấu khẩu, giờ thì bụng dạ của cậu sôi ùng ục rồi. Na Tra uống xong thì đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Mới đi một đoạn ngắn thôi mà cơn nóng đã bốc thẳng lên tận óc.

Khoảnh khắc vừa đẩy cửa vào, cậu lại được dịp ngây người. Chỉ trong vỏn vẹn hai phút mà cậu đã như trúng bùa choáng hết hai lần, đây là thế giới của người trưởng thành ư?

Na Tra đứng chần chừ ở cửa một lát rồi đi vào. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn bồn đá cẩm thạch trống không. Bên tai cậu ngập tràn tiếng rên rỉ mê loạn và dồn nén phát ra từ buồng vệ sinh.

Mặc dù trong đó là những buồng đơn dùng chung cho cả nam lẫn nữ, nhưng Na Tra khẳng định đó là tiếng của đàn ông. Lý do rất đơn giản, cũng giống như lời của "chị gái" pha chế kia nói, ở đây không hề có phụ nữ. Thế nhưng âm thanh đó vẫn đủ khiến Na Tra kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng "gọi giường" thật sự, cậu chưa từng nghĩ đàn ông cũng có thể nỉ non một cách ngọt ngào và dâm đãng đến vậy...

Sau nỗi bàng hoàng là cảm giác cáu gắt khó lòng kiềm chế. Na Tra ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mặt cậu đương nóng bừng, chẳng biết là do ly rượu mạnh kia, hay vì vở diễn khiêu dâm sống động đang diễn ra trong buồng vệ sinh.

Cậu bực tức vuốt ngược mái tóc trước gương, định đi "giải quyết" rồi rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Cậu quay người, đưa tay mở toang một buồng vệ sinh khác, thì một người say xỉn đang dựa vào cánh cửa loạng choạng đổ về phía cậu.

Na Tra nhanh nhẹn đỡ lấy, cúi đầu nhìn xuống và lần thứ ba ngẩn người tại quán bar này.
Một người đàn ông trông chuẩn gu của cậu, bộ dáng đẹp trai lại hiền lành, ngay cả mùi rượu trên người cũng là hương trái cây ngọt ngào và thanh khiết. Trong cái "động bàn tơ" hỗn loạn và quái dị này, anh giống như một đóa hoa trắng bị chuốc say giữa ngày hạ, rồi bất chợt rơi vào vòng tay của Na Tra.

Người đàn ông tựa vào ngực cậu, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt vừa mơ màng vừa thơ ngây. Điều đó làm cho mái tóc dài màu xanh băng nổi bật của anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Na Tra nuốt nước bọt, hỏi: "Anh đi một mình à?"

Vừa dứt lời, cậu nhận ra mình ngốc quá, ngoại trừ mấy cô nữ sinh cấp ba, thì ai lại rủ nhau đi vệ sinh chứ. Cậu bực bội cau mày, nhưng người say ngả nghiêng trong lòng cậu lại bật cười. Chỉ một tiếng cười khẽ cũng đủ khiến Na Tra cảm thấy tai mình như đang bốc hỏa.

Đây là lần thứ hai cậu bị người ta chê cười khi đến quán bar này, nhưng cậu không còn thấy xấu hổ hay tức tối như ban nãy, mà lại nghĩ: "Nếu người này rên rỉ, thì chắc chắn sẽ còn dễ nghe hơn người trong buồng kia..."

Na Tra đến đây không phải để tìm "tình một đêm", cậu chỉ cảm thấy chán nản với những cuộc trò chuyện ảo trên mạng, nên muốn đến xem "đồng loại" ngoài đời thực trông như thế nào thôi. Nếu có thể kết bạn, hay tìm được một người hợp ý để hẹn hò, rồi đơm thành một mối tình có thể nhìn thấy và chạm vào, thì tốt biết mấy.

Chỉ năm phút sau khi bước vào, cậu đã nhận ra suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn. Nhưng Na Tra vẫn chưa muốn bỏ cuộc, đặc biệt là với người trước mặt, cậu muốn thử một lần xem sao.

Thế là Na Tra bèn rút điện thoại ra, cúi đầu mở mã QR rồi đưa đến trước mặt người trong lòng, cố giữ giọng bình thản và ra vẻ đã quen thuộc hỏi: "Kết bạn nhé?"

Ngao Bính lại cười. Đó là chuyện hài hước duy nhất trong tối nay khiến anh bật cười, đã vậy còn đến từ một cậu trai trẻ ngây ngô nào đó đã đỡ lấy anh. Cậu nhóc này trông không lớn hơn đám học sinh của anh là bao, với tư cách là một người thầy, anh biết mình không nên làm chuyện này, nhưng nỗi buồn luẩn quẩn và men rượu cồn cào trong bụng khiến anh không muốn kìm nén nữa.

Thôi thì cứ coi như là để giải tỏa cơn bực bội vì tờ lệnh điều chuyển không công bằng đó đi. Ngao Bính đưa bàn tay thơm mềm lên, quyết định trêu chọc cậu nhóc này một chút, hoặc là buông thả bản thân một lần.

Ngay khi bàn tay kia chạm vào ngực Na Tra, hơi thở của cậu lập tức trì trệ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh cũng dịu dàng và mềm mại như đôi mắt. Đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước kia khóa chặt lấy cậu, rồi anh khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái: "Quét mã gì chứ, quét tôi chẳng phải được rồi sao?"

Nói đoạn, bàn tay đang đặt trên lồng ngực bỗng siết chặt lấy trái tim đang đập loạn xạ của Na Tra, như thể đang kiểm tra hàng mà xoa nắn bắp thịt rắn chắc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com