Chương 2
2. "Tôi là loại "anh trai" nào của nó, thì liên quan gì đến cậu?"
Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh, Ngao Phàm đã bị những tiếng rên rỉ dâm loạn bên trong lùa vào tai. Khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, anh chợt thấy em trai mình với gương mặt ửng hồng đang được một thằng nhóc lạ hoắc ôm chặt vào lòng.
"Cậu mau buông nó ra!"
Tiếng hét lớn khiến Na Tra giật mình. Cậu còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông ngoài cửa đã sải bước thật nhanh về phía cậu. Áo khoác vest vắt trên cánh tay, trên người là chiếc áo sơ mi và áo khoác chỉnh tề dù đang là giữa mùa hè, tạo nên một hình ảnh hoàn toàn lạc lõng với quán bar này.
Hữu duyên làm sao, ba con người lạc lõng nhất quán bar lúc này đều tụ tập hết ở phòng vệ sinh rồi. Người đàn ông hùng hổ đi tới, giơ một bàn tay to lớn ra định kéo người trong lòng Na Tra đi.
Dù ban nãy hơi sững lại vì tiếng quát tháo, nhưng khi đã kịp phản ứng, thì Na Tra tất nhiên không chịu. Cậu ôm người đang say bí tỉ kia giấu rịt ra sau lưng, nhíu mày hỏi: "Anh là ai? Sao lại bảo tôi buông ra?"
"Tôi là anh trai nó! Còn cậu là ai? Ôm em trai tôi làm gì?!"
Giọng điệu của Ngao Phàm chẳng hề khách sáo. Cơn giận dữ bùng lên chỉ vì sợ rằng nếu anh đến muộn một chút, thì Ngao Bính sẽ có kết cục giống như những gì đang diễn ra trong buồng vệ sinh kia.
Ngao Phàm vốn không đồng tình với việc Ngao Bính đến những nơi thế này. Nhưng nếu không phải trường học bắt nạt Ngao Bính vì còn non kinh nghiệm, biến anh ấy thành vật hy sinh trong cuộc cạnh tranh phe phái thì anh, với tư cách là anh trai, cũng sẽ không để em mình ngày ngày ủ rũ trong nhà. Anh nghĩ mãi rồi mới cho phép Ngao Bính đi, nào ngờ chỉ mới vào nhà vệ sinh một lát đã suýt bị một tên nhóc lừa tình.
Ngao Phàm ít nhất cũng lớn hơn cậu nhóc trước mặt cả một giáp, thế mà cậu ta chẳng sợ sệt gì ráo, cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh. Ngược lại, cậu cúi đầu vỗ nhẹ lên má Ngao Bính, hỏi: "Anh có quen hắn ta không? Biết hắn là ai không?"
Hai cái vỗ của Na Tra không nặng không nhẹ, nhưng kết hợp với đôi mắt mơ màng và gương mặt hây hây đỏ của Ngao Bính, thì trông thật sự rất trêu ngươi. Lửa giận trong lòng Ngao Phàm bốc lên ngùn ngụt, anh chẳng buồn đôi co dài dòng, giơ tay ra định giành Ngao Bính về. Na Tra thấy vậy thì vội vàng che chắn cho Ngao Bính, ôm anh xoay nửa vòng để đối phó với Ngao Phàm.
Hai người ở đây sắp đánh nhau đến nơi, nhưng kẻ say túy lúy kia lại chỉ thấy trò xoay vòng vòng rất thú vị, bèn nép vào lòng Na Tra che miệng cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười, Na Tra liền cúi đầu nhìn, trông anh vui ơi là vui, bật cười đến cong cả khóe mắt, ánh mắt long lanh như nước khẽ lay động. Đây rõ ràng là kiểu cười ngớ ngẩn vô lý của kẻ say, nhưng lại có đôi phần thẹn thùng, còn dùng ngón tay che miệng lại. Dáng vẻ đáng yêu pha chút ngốc nghếch đó càng khiến người ta không thể rời mắt.
Ngao Phàm nhìn đứa em trai vô dụng của mình chỉ biết cười ngây ngốc, đang đau đầu muốn chết thì ngó thấy tên nhóc kia vừa tăm tia Ngao Bính vừa nuốt nước bọt cái ực. Cơn giận của Ngao Phàm lao thẳng đến đỉnh đầu, anh chẳng thèm nhượng bộ nữa, trực tiếp ra tay đồng thời hét lên:
"Ngao Bính!"
May mà Ngao Bính cũng không say đến mức đó. Anh tựa vào lòng nhóc cún con vừa đẹp trai vừa có dáng người cân đối, cuối cùng cũng chịu nhìn người anh cả gân xanh đã nổi đầy trên trán.
Ngao Bính ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh", nhờ vậy mà cứu vãn được một trận ẩu đả không mấy hay ho trong phòng vệ sinh.
Người trong vòng tay cậu bị người đàn ông mặc vest kia đón lấy và đưa đi. Cánh tay của Na Tra trở nên trống rỗng, cõi lòng cậu bỗng dưng hụt hẫng đến lạ.
Cặp đôi đang vui vẻ trong buồng vệ sinh đã sớm bị tiếng động bên ngoài dọa cho im bặt, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lố bịch. Na Tra ngước mắt, bước tới đẩy cửa phòng vệ sinh và đi theo ra ngoài.
Cậu không thể để họ đi như vậy được. Na Tra biết tên của "đóa hoa trắng giữa mùa hạ" đó rồi, cho dù chỉ là tình cờ gặp gỡ, cậu cũng cần một sự yên tâm. Hơn nữa, cậu còn vừa bị anh "sàm sỡ", anh phải chịu trách nhiệm chứ.
Ngao Phàm vừa khoác áo lên cho Ngao Bính, vừa lùi ra khỏi ghế sau thì một bóng người đột nhiên xông đến từ phía sau. Chính là thằng nhóc đã ôm ấp em mình ban nãy, cậu cao gần bằng Ngao Phàm, một tay chống lên cửa xe chặn lại, nói: "Tôi không thể giao một người say đến mất trí nhớ như vậy cho anh được."
Tài xế thấy vậy thì định mở cửa xuống giúp, nhưng Ngao Phàm giơ tay ra hiệu "không cần". Chưa kịp mở lời, Na Tra bỗng cười một cách mập mờ, lại nói thêm: "Tôi đâu có biết anh là loại 'anh trai' nào của anh ấy."
Ngao Phàm sững người, ban đầu chỉ thấy khó chịu vì bị gây sự, bây giờ thì thật sự bị chọc cho bật cười. Đêm nay anh cũng chẳng màng đến quy cách lịch thiệp nữa, dứt khoát giơ tay chỉ vào vai cậu nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi, cười như không cười nói: "Tôi là loại 'anh trai' nào của nó, thì liên quan gì đến cậu?"
Khi một bên đã tấn công, thì mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng. Vào thời khắc căng như dây đàn, Na Tra giả vờ ngoan ngoãn, nói: "Vậy tôi sẽ cùng anh đưa anh ấy về nhà, xong xuôi sẽ đi ngay."
Nói đoạn, Na Tra còn liếc nhìn vào trong xe. Ở ghế sau, Ngao Bính đang co chân lại, dưới chiếc quần dài màu xám bạc lộ ra một đoạn cổ chân thon gầy, trắng nõn. Na Tra dịu giọng nói: "Anh ấy say đến mức đó, tôi phải thấy yên tâm mới được."
Chẳng hiểu sao đối phương bỗng thu lại khí thế, khiến Ngao Phàm cũng không thể nổi giận được nữa. Nếu không phải vì chuyện liên quan đến người thân, thì anh vốn không phải kiểu người hung hăng như vậy. Anh nghiêng đầu về phía Na Tra, nói: "Lên xe."
Màn đối đầu căng thẳng qua đi, không khí trong xe chỉ còn đọng lại cảm giác ngượng ngùng. Ngao Bính đã thôi nổi loạn, anh vô tư ngủ vùi dưới chiếc áo khoác vest của anh trai. Na Tra không chạm vào anh, chỉ nghiêng người tới thắt dây an toàn cho anh ở ghế sau.
Đi được nửa đường, Ngao Phàm đã nguôi giận và dần hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhóc kia không xấu xa như anh nghĩ, nếu có ý đồ xấu thì đã chẳng cần phải đi theo phiền phức đến vậy. Chắc hẳn là do chính anh đã hiểu lầm. Ngao Phàm gọi điện về nhà, vừa đến đoạn đường trước cổng, đã thấy dì Yên đứng đợi sẵn, miệng lẩm bẩm: "Sao lại uống say đến thế, mai lại đau đầu cho coi."
Nói là "giám sát", nhưng Na Tra cũng không mấy bận rộn. Cậu xuống xe và đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Ngao Bính được anh trai bế vào nhà. Thực ra Na Tra chẳng hề nghi ngờ người đàn ông mặc vest kia, chỉ đơn giản là muốn nhìn anh thêm một chút thôi.
Người đàn ông mặc vest vào nhà một lúc rồi nhanh chóng đi ra. Tài xế đã lái xe vào gara, trên đường chỉ còn lại hai người họ. Anh đi về phía Na Tra, lấy hộp thuốc lá ra gõ một điếu, ngậm vào miệng, hỏi: "Cậu tên gì?"
"Na Tra."
Ngao Phàm châm lửa, rít một hơi, rồi thở ra theo làn gió đêm không biết đã lạnh từ lúc nào. Anh lại hỏi: "Bạn của Bính Bính à?"
"Lúc anh ấy say đến mức đứng không vững, thì tôi đỡ giúp một tay thôi." Na Tra hờ hững đáp: "Còn chưa kịp làm bạn."
Câu này thốt ra là có chủ đích, không còn chút ngoan ngoãn nào như ban nãy. Vì mình đã hiểu lầm trước, nên Ngao Phàm cũng rộng lượng bỏ qua. Anh gõ thêm một điếu nữa đưa cho Na Tra, rồi dừng lại một chút, nói: "Em tôi là con út trong nhà, tôi sợ nó bị bắt nạt."
Na Tra nhận lấy và ngậm vào miệng. Ngao Phàm châm lửa giúp cậu, tiếp lời: "Lát nữa tài xế sẽ đưa cậu về."
Na Tra kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, từ tốn phả ra một làn khói trắng, rồi quay lưng bước đi. Trong màn đêm, cậu hơi giơ cánh tay lên vẫy vẫy về phía sau.
Chẳng biết đây là biểu thị cho "không cần đưa về", hay là "tôi sẽ không bắt nạt anh ấy" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com