Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

9. "Thầy ơi, thầy có xót em không?"

     
      
        
      
            
Chuyện Na Tra mang bữa sáng đến chẳng nhận được hồi âm gì cả. Cậu không thấy bóng dáng của câu trêu đùa tinh nghịch như mọi khi, kiểu: "Bài tập Toán ít quá hay sao mà em lại chê mình ngủ nhiều thế?", mà cũng chẳng có lấy một lời "cảm ơn" đơn giản.

Thực chất hành động này đã là một cách bày tỏ tình cảm không thể rõ ràng hơn, đây vốn là việc mà đám học trò chỉ làm khi đã phải lòng nhau và bước vào giai đoạn tìm hiểu. Con trai mang bữa sáng cho cô gái mình yêu mến, con gái đưa chai nước cho chàng trai mình thầm thương khi cậu ấy chơi bóng. Nếu Ngao Bính hồi đáp, thì điều đó cũng đồng nghĩa là họ đã tiến thêm một bước.

Thế nhưng Ngao Bính không trả lời, và cũng lạ là Na Tra không hề lên tiếng đòi hỏi sự công nhận. Kì thực cậu cũng có chút lo sợ. Cậu sợ mình đã quá nôn nóng, nên sẽ dọa người ta chạy mất. Nhưng cậu chẳng thể ngăn mình lại, chẳng thể ngừng mong muốn đối xử tốt với anh. Chỉ vì một câu nói của anh về bữa ăn sáng, cậu đã muốn mỗi sớm mai anh đều được ăn những món nóng hổi, đàng hoàng.

Khi gặp mặt ở trường, thầy Ngao vẫn như mọi khi. Thầy vẫn bông đùa với học sinh trong lớp, nhưng khi ra đề kiểm tra thì lại thẳng tay không khoan nhượng. Dưới mắt thầy có vương chút mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng như trước.

Trái lại, chính Na Tra vì lo mình đã dồn ép quá mức mà không dám tùy tiện chạy vào văn phòng của anh nữa.

Lần đầu mang bữa sáng đến thì lòng đầy thấp thỏm, nhưng lần thứ hai, cậu lại có được sự tự tin một cách khó hiểu. Na Tra treo bữa sáng y hệt của mình lên gương chiếu hậu của chiếc Jeep Compass sành điệu đó rồi đạp xe đi.

Mãi mới đến được thứ Bảy, sự căng thẳng là dành cho giáo viên, còn tâm trí học sinh đã bay bổng tận đâu. Dù thầy Thái Ất có nói đến khô cả họng rằng kỳ thi tháng sắp tới, kỳ thi đại học cũng không còn xa, phải tận dụng thời gian để ôn luyện chứ đừng ham chơi, thì đám con trai vẫn quyết dành giờ nghỉ để chơi bóng.

Dương Tiễn và nhóm bạn được các anh lớp 12 thách đấu bóng rổ ba chọi ba. Na Tra đã "giả ngoan" cả tuần lễ, nên lúc này tinh thần phấn chấn vô cùng. Đối thủ của họ là những tay cừ khôi nhất khối 12, nên ở ngoài sân, bên cạnh đám bạn cùng lớp còn có vài chị khóa trên xinh xắn đến xem.

Có các bạn nữ đang chăm chú theo dõi, đám choai choai ngốc nghếch ấy lại càng dốc hết sức mình, adrenaline đứa nào đứa nấy tăng vọt, cứ như thể thứ trong tay không phải quả bóng, mà là danh dự của đấng nam nhi.

Giữa một trận đấu nảy lửa như vậy, Na Tra vẫn có thể phân tâm để liếc thấy Ngao Bính đi ngang qua. Anh từ phía nhà ăn đi tới, có lẽ vừa dùng bữa tối xong, chẳng biết là đã ăn gì.

Tốc độ đập bóng của Na Tra chậm dần, rồi đột nhiên, cậu ném quả bóng đi và lao như tên bắn về phía Ngao Bính. Đó là quả bóng từ sân bên cạnh bị ném trượt tay, một quả bóng nặng trịch đang bay thẳng vào đầu Ngao Bính.

Vài giây ngắn ngủi bỗng chốc như được kéo dài vô tận. Đôi mắt mệt mỏi của Ngao Bính ngước lên, nhìn về phía Na Tra, rồi từ từ mở lớn. Na Tra cao lớn như thế, lại đột ngột lao về phía anh. Trong mắt anh không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có nỗi hoang mang thuần túy, thậm chí anh còn vô thức giơ tay lên như thể muốn đón lấy Na Tra.

Nhưng Na Tra không phải muốn lao vào lòng anh. Một tay cậu vươn tới, nắm chặt lấy Ngao Bính rồi kéo anh vào lòng mình, tay còn lại thì giơ ra sau che cho anh.

Khoảng cách quá xa, Na Tra không chắc mình có thể nhanh hơn quả bóng hay không. Vì vậy, cậu dùng một tay để ôm ghì lấy Ngao Bính, tay kia cố vươn ra cản quả bóng. Đầu ngón tay cậu chạm được vào nó, làm giảm đi đôi chút tốc độ và sức mạnh, quả bóng chậm lại một nhịp rồi vẫn giáng một cú trời đánh lên lưng Ngao Bính, người đang loạng choạng vì bị Na Tra kéo giật lại.

Ngao Bính sững sờ trong giây lát, vừa đứng vững lại từ vòng tay Na Tra đã lập tức quay người chộp lấy cổ tay cậu. Móng tay của Na Tra bị dập nát, máu tuôn ra xối xả, nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay xuống đất.

Có người đang chạy về phía họ, la lớn "Có sao không?" và "Xin lỗi nhé!", nhưng Ngao Bính chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Anh không màng họ đang ở nơi nào, hay mối quan hệ giữa họ là gì, anh chỉ siết chặt cổ tay Na Tra, rồi quát vào mặt cậu: "Lý Na Tra, sao em liều mạng thế hả?!"
     
       
     
     
         

Na Tra cao hơn thầy Ngao tới nửa cái đầu, vậy mà lại bị anh xách đi như một chú gà con suốt dọc đường từ sân thể dục đến phòng y tế, cậu chẳng những không dám hó hé nửa lời mà đến thở mạnh cũng dè chừng.

Nhưng y tá không trực ca tự học buổi tối, họ khóa cửa về sớm rồi. Ngao Bính vặn cửa không được, đôi mày vốn đã chau lại suốt cả quãng đường giờ càng nhíu chặt hơn. Anh vừa nghiêng người về phía cửa, xắn ống quần lên định làm gì đó thì đột nhiên bị Na Tra cản lại.

"Đừng hoảng." Na Tra khẽ nói sau lưng anh, rồi bước lên một bước, giơ bàn tay lành lặn còn lại lên lần mò chiếc chìa khóa dự phòng trên khung cửa. Hồi đầu năm học cậu có đến đây thay băng hai lần, mọi thứ đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

Bị cánh cửa khóa kín gây khó dễ, khí thế của Ngao Bính bỗng chốc xì hơi. Họ vào trong phòng y tế, Na Tra cũng tự giác kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh bàn làm việc, đợi Ngao Bính lấy cồn và băng gạc.

Hơn nửa tháng trước, vì muốn đi ké xe của Ngao Bính nên Na Tra giả vờ đau chỗ này chỗ kia, bây giờ bị thương thật, nhưng cậu lại chẳng kêu than điều gì. Vừa rồi Ngao Bính đã tức giận và lo lắng đến thế, Na Tra không nỡ để anh phải nhíu mày thêm nữa.

Ngao Bính tìm đủ những thứ cần dùng rồi đi tới, trước tiên rửa sạch vết máu cho cậu, khử trùng, sau đó nâng niu bàn tay cậu, cẩn thận từng chút một cắt đi phần móng tay bị gãy. Cũng may chỉ bị gãy một tí ở cạnh móng, là do quả bóng quá nặng va vào làm rách thịt nên mới chảy máu.

Na Tra nhìn Ngao Bính cúi lưng tỉ mẩn sơ cứu cho mình, cậu mấp máy môi, định nói gì đó để dỗ dành anh, bèn đánh tiếng: "May mà là tay trái, haha, không thì kỳ thi tháng vào tuần sau em được miễn thi rồi."

"Nói vớ vẩn gì đấy." Ngao Bính khẽ thở dài phản bác, nhưng không trách cứ gì thêm. Mười ngón tay liền tim, bị thương ở ngón nào mà chẳng đau chứ.

Ngao Bính cắt một đoạn gạc rồi gấp lại cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay cậu, từ tốn nói: "Sau này không được làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa? Nếu quả bóng đó mà nặng hơn một chút, nhỡ em bị gãy xương ngón tay thì phải làm sao."

Na Tra thầm nghĩ, người nói vớ vẩn là Ngao Bính mới phải, chẳng lẽ mình không đỡ thì cứ đứng nhìn anh bị bóng đập trúng hay sao. Nhưng cậu sẽ không nói như vậy, cũng giống như Ngao Bính cho rằng cậu mới là người hành động thiếu suy nghĩ.

Có lẽ do nỗi đau dậy lên từng cơn ở đầu ngón tay đang níu lấy trái tim cậu, có lẽ do bầu không khí này quá hiếm có, người thầy dạy Toán trước nay luôn ôn hòa dịu dàng của cậu, lại vì cậu mà nổi giận đến thế, vì cậu mà hoảng hốt đến mức cái nắm tay cũng trở nên run rẩy suốt cả quãng đường.

Na Tra cẩn trọng mở lời, cậu nói: "Thầy ơi, thầy có xót em không?"

Bàn tay đang cầm gạc của Ngao Bính khựng lại. Anh không ngẩng đầu lên, tỉ mỉ băng bó cho Na Tra xong, buông tay cậu ra rồi mới ngước nhìn cậu, mỉm cười đáp: "Có xót chứ, em là học sinh của tôi, dĩ nhiên là tôi xót rồi."

Ngao Bính định đợi sau kỳ thi tháng mới tìm Na Tra nói chuyện, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, muốn cản cũng không cản được.

Quả nhiên Na Tra không hiểu ý. Cậu bật cười ngay, trong mắt lấp lánh một thứ ánh sáng khiến người ta khao khát. Cậu vươn tay nắm lấy tay Ngao Bính, dùng chính bàn tay vừa được anh buông ra. Lòng bàn tay nóng hổi, một sự nồng nhiệt căng tràn đặc trưng của những chàng trai mới chớm ở độ tuổi này. Một Na Tra nồng nhiệt như thế đang nhìn anh, mỉm cười, và gọi: "Thầy."

Đã đến bước này, cậu vẫn gọi anh là thầy. Cậu nói: "Thầy ơi, em cũng xót thầy. Em thích thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com