Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Chengan3minus
Link gốc: https://fushan87037.lofter.com/post/31d571d9_2bded76a6?incantation=rz5PTdWS42kk

__
Phong thần.

Đối với một số người, đó là chiến tích, là vinh quang.

Nó mang đến thần vị, quyền lực, tín ngưỡng... vô số lợi ích không đếm xuể.

Nhưng ta hận nó.

Ta hận nó.

Hỏa Tiêm Thương nay đã không còn vẻ rực rỡ huy hoàng của ngày xưa, đầu mũi thương vẫn còn vương hơi ấm của huyết khí. Cổ tay hơi siết lại, vung thương mạnh một cái, yêu huyết liền tung tóe bắn ra, còn hơn cả thần binh chói lóa.

Na Tra không vội thu tay, chỉ khẽ nhíu mày, triệu hồi linh quang gột rửa vết máu dơ bẩn quanh thân.

Lần này thảo phạt yêu vật, kẻ địch có chút bản lĩnh, đến mức những pháp bảo tầm thường cũng không thể làm gì được nó.

Giao chiến kéo dài, trong lòng Na Tra càng thêm phiền muộn. Cuối cùng dứt khoát mặc giáp trụ đầy đủ, tự mình ra trận, một thương đâm xuyên, kết liễu yêu quái.

Thi thể yêu vật tự có thiên binh thu dọn. Na Tra chẳng buồn nhìn thêm, xoay người đạp Phong Hỏa Luân, theo đường cũ quay về Thiên Đình.

Dăm ba câu báo cáo chiến công, hắn liền muốn chắp tay cáo lui.

Nhưng Hạo Thiên Thượng Đế gọi hắn lại:

"Tam Thái Tử dừng bước! Có chuyện... muốn giao phó cho ngươi."

"...Đạo giả, là quy luật thường hằng của trời đất, là điều vạn vật phải thuận theo mà sinh ra..."

Ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ thực sự là thử thách lòng kiên nhẫn.

Không phải Na Tra không ngồi nghiêm chỉnh được.

Chỉ là dáng ngồi này—thứ nhất không ảnh hưởng đến việc niệm kinh, thứ hai cũng chẳng quấy rầy người khác, vậy thì cứ thoải mái mà ngồi thôi.

Dựa vào việc đám tiểu tiên bên dưới không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, Na Tra dứt khoát gác hẳn một chân lên bàn, cả người nghiêng ngả, giọng đọc kinh vừa có lệ lại vừa chẳng buồn che giấu.

Thế nhưng bên dưới vẫn im lặng như tờ, từng người một đều ngay ngắn ngồi thẳng.

Trước kia, có lẽ Na Tra còn hứng thú coi bọn họ như một ruộng củ cải non, kéo theo Ngao Bính cùng ngồi đếm: "Cây này lá xanh hơn," "Cây kia thân to khoẻ hơn một chút."

Nhưng giờ phút này, dù miệng vẫn tụng niệm những đạo lý kinh điển, trong lòng hắn lại chỉ trống rỗng vô vị.

Chẳng có gì thú vị.

"...Nhưng phải khắc cốt ghi tâm, thường giữ trong lòng, không quên đói khát, cầu giới để nhìn thấy sinh mệnh, chỉ mong có ngày tỉnh ngộ... Hôm nay giảng kinh đến đây là hết, các ngươi tự giải tán."

Lời vừa dứt, chúng tiên vẫn yên lặng như cũ, không một ai dám động đậy.

Na Tra tự thấy bản thân đã hoàn thành bổn phận, không bận tâm đến đám "học trò" kia nữa, lập tức thoắt người rời khỏi đạo tràng.

Tiên khí lặng lẽ lan tỏa khắp đạo tràng trống trải.

Thật lâu sau, mới có một tiểu thần gan lớn run giọng cất lời:

"Đa tạ Trung Đàn Nguyên Soái giảng kinh khai ngộ, tiểu tiên xin cáo lui."

Một câu này tựa như phá vỡ lớp băng im lặng, lập tức kéo theo một loạt tiếng "Cáo lui" rải rác khắp bốn phía.

Hoá thành từng đạo ánh sáng, các tiên lần lượt rời khỏi đạo tràng, ai nấy đều mang theo cảm giác nặng nề khó nói.

"Trung Đàn Nguyên Soái thực lực mạnh mẽ là thế, nhưng khí tức quanh thân ngài sao lại đáng sợ đến vậy? Khiến ta suýt nữa không thở nổi."

"Đúng vậy! Ta còn nghe các tiên phó nói, bọn họ theo các phủ truyền tin mấy chục lần, thế nhưng không ai từng thấy Nguyên Soái cười dù chỉ một lần. Vài chục năm nay, nét mặt ngài chưa từng giãn ra. Có khi nào ngài đang tu luyện đạo pháp cần đoạn tình tuyệt dục không?"

Bỗng có một giọng nói phản bác:

"Không hẳn như vậy. Tại hạ bất tài, từng có cơ duyên dự yến tiệc, tận mắt thấy Tam Thái Tử cùng Thác Tháp Thiên Vương trò chuyện vô cùng hòa hợp. Khi đó tuy ngài ấy vẫn không cười, nhưng rõ ràng thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Theo thiển kiến của ta, Tam Thái Tử chẳng phải vô tình vô dục, chỉ là trong lòng có điều lo nghĩ, cho nên mới không lộ ra nửa phần ý cười."

Những giọng bàn tán vốn rôm rả lập tức lặng đi, chỉ còn lác đác vài tiếng thở dài khe khẽ.

"...Nhắc mới nhớ, có ai nhìn rõ văn ấn giữa trán Tam Thái Tử chưa? Thật sự giống như lời đồn, âm dương giao hội, thủy hỏa tương dung sao?"

Câu hỏi này như chọc vào tổ ong, lập tức khiến cả nhóm tiên nhao nhao lên, tranh nhau lên tiếng:

"Chắc chắn là thật! Văn ấn kia còn ẩn chứa thần quang, thật sự uy vũ phi thường!"

"Hổ thẹn, tiểu tiên chỉ dám nhìn thoáng qua một chút, đã thấy hai mắt đau nhức, chắc là đạo hạnh chưa đủ!"

"Hỗn Nguyên Châu uy năng há để chúng ta có thể tùy tiện nhìn thẳng? Tam Thái Tử lại có thể luyện hóa toàn bộ, quả nhiên xứng danh đệ nhất võ thần!"

Những lời xôn xao không dứt, như thủy triều dâng, càng lúc càng rầm rộ.

Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Viên Hoa Cái Tinh Quân đáp xuống, bóng dáng thanh tú, đôi tai nhọn lặng lẽ khẽ động, lắng tai nghe toàn bộ cuộc bàn tán.

Chỉ là người ấy hiển nhiên chẳng mấy hứng thú, chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Cuộc thảo luận ấy kéo dài suốt một tuần.

Gần mười ngày trôi qua, mỗi lần giảng kinh kết thúc, vô số tiểu thần lại truyền âm bàn tán rôm rả. Ngày thường, làm gì có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Tam Đàn Hải Hội Đại Thần? Nhờ Thiên Đế hạ lệnh mở đạo đài giảng kinh, chư tiên tất nhiên tranh thủ cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Thiên Đình vốn tốt đẹp, nhưng lại quá mức ổn định, thậm chí có phần nhạt nhẽo. Hiếm khi có chuyện gì mới mẻ, thế nên lần này, nhiệt tình của chúng thần tăng vọt cũng là điều dễ hiểu.

Ban đầu, đạo đài này còn mời thêm vài vị đại thần khác cùng chủ trì. Nhưng chẳng hiểu sao, những người ấy dường như đã lén tụ họp bàn bạc với nhau, rồi không hẹn mà cùng tìm lý do thoái thác, rốt cuộc lại đẩy trách nhiệm lên đầu Na Tra.

Na Tra chẳng hề bận tâm, tất cả đều thuận theo.

Thiên Đế bảo hắn chủ trì giảng kinh, xét cho cùng cũng chỉ là một cách biến tướng để bắt hắn nghỉ ngơi một thời gian.

Mấy chục năm qua, Na Tra ở Thiên Đình không được bao lâu. Hắn chỉ quanh quẩn giữa việc diệt yêu, báo tin chiến thắng, rồi nhận lệnh xuống trần, cứ thế lặp đi lặp lại.

Cách làm này giúp hắn được thờ phụng lâu dài, uy danh lan xa, nhưng đồng thời cũng khiến một số người lo lắng không yên.

Thái Ất Chân Nhân từng lén chặn hắn lại.

Vị Kim Tiên từng ham chơi thích vui đùa, nay đối diện với Na Tra một mình đơn độc, lại khó nén nỗi xót xa:

"Nhóc con, con... Con đây là đang tự làm khổ mình sao? Nhìn bộ dạng này của con... Cha mẹ con, còn có cả ta, trong lòng chẳng khác nào bị dao cứa từng nhát!"

Na Tra không nói gì, chỉ muốn thúc Phong Hỏa Luân rời đi, nhưng vừa nhích được hai tấc đã bị giữ chặt.

Thái Ất Chân Nhân niệm pháp quyết, phất trần trong tay lập tức khóa cứng hai chiếc vòng vàng:

"Không được trốn! Cái thằng nhóc này, mỗi ngày đều mang vẻ mặt đó, con không thấy có lỗi với ai hết sao?"

Na Tra vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng, như thể dù có bị mắng thế nào cũng không chịu mở miệng.

Thái Ất Chân Nhân thấy thế, cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, trong lúc bột phát lại buột miệng thốt ra một câu:

"Nếu Ngao Bính còn ở đây, nó chắc chắn cũng không muốn nhìn con thành ra thế này!"

Vừa dứt lời, Thái Ất Chân Nhân liền thầm kêu không ổn, hối hận đến mức chỉ muốn tự bịt miệng mình.

Ngao Bính.

Đã lâu lắm rồi... Đã lâu lắm rồi không có ai nhắc đến cái tên ấy.

Mấy chục năm trôi qua, đủ để một người phàm sinh ra, trưởng thành rồi lại suy tàn.

Nhưng đối với thần tiên mà nói, vài chục năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt thoáng qua.

Long tộc ban đầu không muốn tin vào tin dữ kia, nhưng thời gian cứ trôi, rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật.

Đông Hải Long Vương sau những năm dài chán nản, cuối cùng cũng bị trách nhiệm ép buộc phải vực dậy tinh thần.

Lý Tịnh và Ân phu nhân dĩ nhiên đau lòng khi biết tin bạn thân của con trai ngã xuống, nhưng chung quy, họ vẫn lo lắng cho Na Tra nhiều hơn.

Năm ấy, Na Tra toàn thân thương tích, lảo đảo ngã xuống trước cửa ải Trần Đường.

Hai người họ dù cũng bàng hoàng vì không biết Ngao Bính ra sao, nhưng tình trạng Na Tra khi đó đã chẳng thể chậm trễ thêm.

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lòng yêu con cuối cùng vẫn lấn át tất cả.

Không do dự lâu hơn, họ vội vàng đỡ Na Tra vào phủ, trước tiên trị thương cho hắn.

Na Tra từ quỷ môn quan trở về, nhưng dường như đã đánh mất một phần linh hồn nhỏ bé từng biết đến vui thú hân hoan.

Ngay cả Ân phu nhân cũng không thể khiến hắn thật lòng nở một nụ cười nữa.

Hắn thường xuyên ngồi lặng, bóng hình tuy vẫn luôn trẻ trung mạnh mẽ, nhưng ánh sáng kiêu ngạo năm nào đã không còn.

Ân phu nhân nhìn hắn như thế, chỉ cảm thấy xót xa. Một con người sống sờ sờ trước mắt, vậy mà lại chẳng khác gì một khúc gỗ mục, bị gió thổi qua cũng không buồn lay động.

Cuối cùng, vợ chồng Lý Tịnh thật sự không chịu nổi nữa, mới kéo hắn ra nhận chức chủ tướng, hy vọng có thể khiến hắn vướng bận điều gì đó, đừng để bản thân tan biến như bụi trần.

Na Tra hiểu ý tốt của cha mẹ, cũng tận lực bảo vệ binh sĩ dưới trướng. Dưới sự chỉ huy của hắn, quân đội luôn chịu ít tổn thất nhất.

Nhưng nội tâm hắn vẫn trống rỗng.

Những trận chiến đẫm máu, những cuộc giao tranh kịch liệt, từng khoảnh khắc đều rực lửa, nhưng khi qua đi rồi, trong lòng hắn vẫn chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo.

Hắn vẫn trầm mặc.

Chỉ có đôi lúc, hắn đột nhiên ngưng tụ một tấm thủy kính, lặng lẽ nhìn vào ảo ảnh bên trong.

Lâu dần, ai ai cũng biết hắn đang nhìn thứ gì.

Hỗn Nguyên Châu.

Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, không ai dám hỏi.

Tên của Ngao Bính cũng gần như biến mất khỏi miệng của mọi người trong ải Trần Đường.

Nếu có ai muốn nhắc đến, cũng chỉ có thể né tránh tai mắt người khác, dùng những danh xưng mơ hồ, thật giả chẳng rõ.

Lệnh cấm này chính là do Ân phu nhân ban xuống.

Lúc Na Tra còn dưỡng thương, bà đã chọn một ngày hắn hiếm khi tỉnh táo để dò hỏi về Ngao Bính.

Thế nhưng, cái tên ấy vừa thốt ra, khóe mắt Na Tra liền chảy máu!

"Đúng rồi, Ngao Bính... Ngao Bính còn..."

Máu nhỏ xuống, dính chặt vào những lọn tóc khô khốc.

"Mẹ..."

Ân phu nhân ngay lập tức hối hận, lòng đau đến chua xót.

"Mẹ, là con vô dụng..."

Giọng hắn tê tái nghẹn ngào, hơi thở run rẩy như một con thú lạc bầy.

Mặc kệ thương tích đầy người, Na Tra giãy giụa vươn tay về phía trước, bàn tay kiệt sức chạm vào mép giường, để lại một vệt đỏ nhòe nhoẹt.

"Con muốn đi tìm... Ngao Bính, cậu ấy..."

Máu tràn ra từ khóe miệng, giọng hắn khàn đi.

"Cậu ấy không thích... một mình..."

Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt Ân phu nhân tuôn rơi như mưa.

Bà hận bản thân không có khả năng xoay chuyển càn khôn, hận chính mình đã hỏi một câu không nên hỏi.

Bà nhào tới giữ chặt Na Tra, tránh đi những vết thương, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã xuống trước ngực hắn.

"Mẹ không hỏi, mẹ sẽ không hỏi nữa..."

Mưa buồn dai dẳng, sương giăng mỏng manh, theo gió lạnh lẽo lùa vào căn phòng nhỏ bé, hòa cùng máu và nước mắt, gặm nhấm một đoá liên tâm trong suốt.

Việc ấn ký ấy quay trở lại nguyên vẹn, đối với Na Tra có ý nghĩa gì, không ai thực sự hiểu rõ.

Ngay cả chính hắn cũng không thể dễ dàng nói ra.

Nó là sức mạnh, là thứ giúp hắn vượt qua những giới hạn tầm thường.

Nó là món quà, là lời chúc cuối cùng từ một người thân ái chí ái trước khi chia lìa.

Nhưng đồng thời, nó cũng là xiềng xích, là gông cùm trói buộc hắn trong cõi dương gian, không cho hắn tiến về u minh để đoàn tụ với người ấy.

Na Tra không dám chết, cũng không thể chết.

Hắn chỉ có thể kéo lê một cái vỏ rỗng, tự biến mình thành một tấm bia mộ sống, minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của một con rồng nhỏ.

Nhưng thời thế thay đổi.

Con rồng nhỏ ấy rốt cuộc vẫn bị biến thành truyền thuyết, thành một câu chuyện xa vời, rồi bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

Những hiệp khách mới, những giai thoại mới, lần lượt thay thế những gì đã qua.

Điều khiến Na Tra tuyệt vọng nhất chính là—thần thoại vốn dễ bị lãng quên, mà chính hắn cũng góp phần vào sự lãng quên ấy.

Ngao Bính đang bị xóa nhòa, đang bị giết chết một lần nữa, và chính hắn cũng là hung thủ.

Mà hắn lại bất lực.

Chính sự bất lực ấy mới là thứ bẻ gãy Na Tra, là cọng rơm cuối cùng đè nát con lừa kiệt sức.

_

"Na Tra, sư phụ nói sai rồi, xin lỗi con..."

Thái Ất Chân Nhân lúng túng, hai mắt dán chặt vào đồ đệ mình, sợ hắn lại làm ra chuyện gì không hay.

Cũng may, Na Tra không hộc máu cũng không đổ sụp, chỉ thất thần một lát, rồi bị tiếng gọi kéo về thực tại.

Hắn gian nan mở miệng:

"... Khụ... Không sao, sư phụ."

Thái Ất Chân Nhân không biết có nên tin hay không, chỉ thở dài, hậm hực nói:

"Không sao là tốt rồi... Nhóc con, không có gì là không buông bỏ được, dù là phàm nhân hay thần tiên, cũng đều phải biết cách buông tay mà tiến về phía trước... Lần sau trở về thiên đình, nhớ mang chút tin tức về cho cha mẹ con. Hai người họ mong nhớ con nhiều lắm."

Phất trần trong tay ông khẽ rung, Phong Hỏa Luân đang siết chặt liền buông lỏng.

Bước được hai bước, Thái Ất Chân Nhân lại quay đầu dặn dò:

"À đúng rồi, còn hai anh của con nữa. Vài ngày nữa có thời gian thì về thiên đình gặp họ một chút, đừng có mà quên hai người ấy!"

Nói rồi, ông vẫy tay gọi tiên hạc.

Chỉ là không biết do bản tính vốn vậy hay là chịu không nổi cảm xúc nặng nề, tiên hạc bay vút lên mà quỹ đạo xiêu vẹo khó dò, kéo theo bóng dáng của Thái Ất Chân Nhân trôi nổi mờ mịt.

Na Tra nhìn theo.

Hắn đã rất lâu không gắng gượng nhếch môi, mà ngay cả lúc này, cơ mặt cũng không hề động đậy.

Hắn từ bỏ rồi.

Chủ trì giảng kinh, được coi là công việc thể hiện tinh thần trách nhiệm bậc nhất của Thiên Đình.

Nhưng tinh thần trách nhiệm của Na Tra cũng chỉ đủ để hắn mở kinh thư ra, rồi máy móc đọc theo sách vở.

Có kẻ tò mò đặt câu hỏi, Na Tra cũng chỉ lãnh đạm đáp:

"Tự mà suy nghĩ."

Cũng may, phần lớn thần tiên tham dự đều đã nghe qua tính khí của hắn, mà hơn một nửa cũng chỉ đến để tìm chút hứng thú giữa những ngày tháng nhạt nhẽo trên Thiên Đình.

Na Tra đọc qua loa, bọn họ tùy ý nghe một chút, cũng coi như hài hòa.

"...Hôm nay giảng kinh đến đây thôi, các ngươi có thể rời đi rồi."

Vừa định như thường lệ rời khỏi đạo đài, Na Tra bỗng cảm nhận được một tia dao động của truyền âm thuật pháp:

"Tra nhi, ngày mai hai vị huynh trưởng của con sẽ đến Thiên Đình, con... có muốn đến gặp bọn họ không?"

Vốn định tiếp tục im lặng ứng phó, nhưng bên tai hắn lại bất chợt vang lên lời của Thái Ất Chân Nhân:

"...Hai người bọn họ thật sự rất nhớ con..."

Na Tra ngẩn người một lát, cuối cùng vẫn vụng về thi triển linh quyết, truyền lại một chữ: "Được."

Gần như ngay tức khắc, một đạo truyền âm khác được gửi tới:

"Tra nhi, con đồng ý rồi? Tốt, tốt lắm! Vậy hôm nay mẹ và cha sẽ chuẩn bị trước, ngày mai cả nhà chúng ta cùng nhau tụ họp thật vui vẻ!"

Giọng nói kia tràn đầy hân hoan, khiến Na Tra cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, chỉ là lần này, hắn vẫn không thể mở miệng đáp lại.

Chúng tiên Linh Sơn xưa nay tự lập một hệ thống riêng, ít khi qua lại với Thiên Đình. Kim Tra, Mộc Tra bình thường bận rộn, lần này thật vất vả mới có chút thời gian rảnh, liền nhân cơ hội đến Thiên Đình thăm người thân.

Chỉ là...

"Đại ca, huynh còn nhớ đường đến cung phủ của cha mẹ không?"

"Lần trước đến Thiên Đình... cũng là đi theo đường khác."

Cảnh quan Thiên Đình luôn được các tiểu tiên chăm chút tu sửa, vài chục năm lại di hoa tiếp mộc (dời hoa ghép cây), mỗi lần ghé thăm lại thấy khác xưa. Kim Tra, Mộc Tra lần này không báo trước, định cho cha mẹ cùng tiểu đệ một bất ngờ, nhưng không ngờ lại tự làm khó chính mình, rơi vào cảnh lạc đường.

Bất đắc dĩ, Kim Tra thở dài:

"Xem ra, chúng ta vẫn nên thông báo trước, nhờ cha mẹ phái người đến dẫn đường thôi."

Pháp quyết còn chưa kịp kết, Mộc Tra bỗng nhiên cảnh giác quát lên:

"Ai đang ở đó?!"

Kim Tra lập tức đổi chỉ pháp, tập trung thần lực, ánh mắt nhìn theo hướng Mộc Tra.

Sau bụi cây rậm rạp khẽ lay động, một tiểu thần dáng vẻ lúng túng bước ra, trước tiên phủi sạch tàn lá dính trên người, rồi nhanh chóng tiến lên hành lễ:

"Thỉnh an nhị vị thượng tiên. Tiểu tiên không phải cố ý quấy rầy, chỉ là hôm nay được giao nhiệm vụ trông coi và chăm sóc vườn hoa, vừa mới vào Thiên Đình chưa lâu, còn đang làm quen công việc."

Nhìn thấy vị tiểu tiên này khí tức thanh chính, Kim Tra, Mộc Tra tự ý thức được phản ứng của mình hơi quá mức, liền không tiếp tục truy cứu, thu lại thần lực, khách khí đáp lễ:

"Tiên hữu chớ trách, chỉ là chúng ta đi mãi không tìm ra đường, có chút nóng ruột."

Dứt lời, Mộc Tra bỗng sáng mắt, nảy ra một ý:

"Đúng rồi! Tiên hữu có thể làm người dẫn đường cho chúng ta không?"

Kim Tra cũng chợt nhận ra, sắc mặt giãn ra vài phần:

"Không biết tiên hữu có tiện hay không?"

Tiểu tiên dĩ nhiên vui vẻ nhận lời, hành lễ đáp:

"Nhị vị thượng tiên, xin mời."

Nguy cơ lạc đường cuối cùng cũng được giải quyết, Kim Tra, Mộc Tra đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi được một đoạn, hai huynh đệ lại trò chuyện phiếm.

"Nói ra, lần trước cha mẹ truyền tin có nhắc đến... Tra nhi dường như vẫn chưa hồi phục."

Kim Tra nghe vậy, mặt lộ vẻ chua xót, thở dài:

"Ngao Bính... thật sự là một đứa trẻ tốt. Đáng tiếc."

Hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

"Nhị vị thượng tiên."

Tiểu tiên dẫn đường đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Tiểu tiên cả gan hỏi một câu... Vị mà nhị vị thượng tiên vừa nhắc tới, có phải là tam tử (con trai thứ ba) của Đông Hải Long Vương?"

Kim Tra, Mộc Tra cũng không để tâm, chỉ cảm khái:

"Không ngờ, danh tiếng đứa trẻ đó vẫn còn được lưu truyền trên Thiên Đình."

Nhưng Mộc Tra nhanh chóng nhận ra điểm bất thường:

"Chỉ là... khi hắn còn chưa kịp gây dựng danh tiếng thì đã thân vẫn. Nên vốn không có bao nhiêu người biết đến hắn. Ngươi rốt cuộc nghe danh hiệu này từ đâu?"

Tiểu tiên kia ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng thuật lại nguồn cơn.

Sự việc quan trọng, Kim Tra, Mộc Tra không dám xem nhẹ. Nghe xong, hai người lập tức thi triển thần thông, cấp tốc truyền tin về chỗ cha mẹ.

Hôm nay, Na Tra vẫn theo lệ cũ qua loa giảng kinh trên đạo đài, tinh thần hỗn độn, chỉ gắng nhớ mình còn một cuộc hẹn với người nhà.

"... Các vị cứ tuỳ ý."

Dứt lời, hắn không dừng lại thêm, lập tức cưỡi Phong Hỏa Luân, chỉ trong chớp mắt đã đến phủ đệ của Lý Tịnh.

"Tra nhi! Con... con đến rồi! Tới là tốt rồi."

Ân phu nhân vội lao ra cửa, bộ dạng như muốn tiến lên đón.

Na Tra mím môi, một lát sau mới thấp giọng gọi:

"... Mẹ."

Lý Tịnh cùng Kim Tra, Mộc Tra cũng theo sát phía sau, trên mặt đều là nét vui mừng, chỉ là dường như có gì đó khác lạ.

"Tra nhi, cha mẹ đã thu xếp xong, trước tiên vào phủ rồi nói."

Na Tra thu lại pháp bảo, theo họ bước vào phòng. Kim Tra, Mộc Tra một trái một phải đẩy hắn vào. Hắn thoáng nhìn thấy Ân phu nhân và Lý Tịnh đứng phía sau ngầm trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Lý Tịnh chỉ lắc đầu, im lặng kết thúc cuộc trò chuyện.

Trong bữa tiệc, Na Tra vẫn không xua đi được cảm giác quái dị trong lòng.

Ân phu nhân và Lý Tịnh bề ngoài không có gì khác lạ, chỉ hỏi han ba huynh đệ về tình hình gần đây.

Kim Tra, Mộc Tra hiện đang tu hành cùng hai vị Bồ Tát ở Linh Sơn, gặp nhiều kỳ ngộ, cũng kể lại tất cả. Chỉ là giữa cuộc nói chuyện, ánh mắt hai người không tự giác mà dừng lại trên người Na Tra nhiều lần.

Bữa tiệc gia đình cứ thế kết thúc trong bầu không khí hài hòa nhưng lại khó nén phần nào gượng gạo.

Kim Tra, Mộc Tra có thể ở lại thêm vài ngày, liền tìm phòng nghỉ tạm.

Na Tra cũng có phủ đệ riêng, dù được giữ lại nhiều lần, cuối cùng vẫn cùng cha mẹ và huynh trưởng lần lượt chia tay.

Ngay trước khi rời đi, Ân phu nhân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kiềm được:

"Tra nhi, có chuyện... cha mẹ muốn nói với con. Nhưng hiện tại chưa được, đợi cha mẹ xác nhận trước đã... Qua vài ngày, chờ qua vài ngày rồi sẽ nói với con, được không?"

Mẹ vẫn là như vậy, không giỏi giấu giếm.

Lời vừa rồi khiến thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống.

Na Tra biết, bầu không khí quái dị trong bữa tiệc vừa rồi hơn phân nửa là có liên quan đến chuyện này.

"Hài nhi đã rõ."

Nói rồi, hắn gọi ra pháp bảo, lập tức rời đi.

"Như vậy, lời các con nói... có chứng cứ gì không?"

Xác nhận Na Tra đã đi xa, Lý Tịnh lập tức nhíu chặt mày, lại lần nữa dò hỏi hai vị trưởng tử.

"Hài nhi hổ thẹn. Nhận được tin tức liền vội vàng tới đây, chưa kịp điều tra kỹ thực hư."

Kim Tra chần chừ, cẩn thận thuật lại:

"Theo lời tiểu tiên kia, vị Hoa Cái Tinh Quân quả thực có tên húy là Ngao Bính. Nhưng chỉ một lời kể chưa thể tin ngay, hài nhi cho rằng... vẫn nên điều tra thêm một phen, tránh để..."

Hắn khẽ ngừng lại, rồi thấp giọng nói tiếp:

"... tránh để tiểu đệ lại chịu thêm một lần tổn thương."

"Đúng vậy."

Lý Tịnh siết chặt tay, thở dài:

"Tra nhi... không thể chịu thêm một lần đả kích nữa."

Ân phu nhân lặng lẽ giấu đi khoé mắt ươn ướt, khe khẽ siết chặt ống tay áo.

"Đợi chúng ta tra rõ ràng mọi chuyện, rồi... rồi mới nói với Tra nhi."

Mọi người đều trầm mặc gật đầu, ngầm đồng thuận.

"... Hy vọng lần này... không phải lại là công dã tràng."

__
Chương này tác giả có viết thêm một ngoại truyện rất đáng yêu, kể về hai người của rất lâu sau này~

Chương 2.5

Rất lâu rất lâu về sau—

Ngao Bính và Na Tra lại là một đôi tri kỷ tương thân tương ái, giữa hai người không hề có bí mật, thậm chí còn thường xuyên ngủ chung giường.

Thế nhưng, gần đây, vị tiểu Tinh Quân nào đó lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Na Tra... dường như ngày càng hay đưa ra những yêu cầu kỳ quái với mình.

Ban đầu, những lời hắn nói chỉ là: "Trước kia Ngao Bính từng nắm tay ta," hay "Ngao Bính trước kia từng khen ta thế này,"—tuy rằng hơi thân mật, nhưng giữa những người bạn chí cốt thì cũng không có gì quá đáng. Ngao Bính vốn dĩ là người rộng lượng, phần lớn đều thoải mái đáp ứng, xem như đang làm tròn nghĩa vụ của một bằng hữu.

Nhưng hiển nhiên, vị Tam Thái Tử nào đó lại không hề biết tiết chế, từng bước từng bước ép sát, mỗi lần lại càng chạm gần hơn đến giới hạn của Ngao Bính.

Khi hắn đưa ra yêu cầu, ánh mắt lại cố tình mang theo chút đáng thương, lông mày nhíu lại, đôi mắt sáng ngời như ngập nước, trông hệt như một con chó lớn sợ bị bỏ rơi. Ngao Bính hoàn toàn không chống đỡ nổi ánh mắt này, thường thì chỉ kiên trì được vài giây, sau đó không khỏi mềm lòng mà gật đầu đồng ý.

Cứ thế hết lần này đến lần khác, Ngao Bính rốt cuộc cảm thấy có chút ăn không tiêu.

Hôm đó, hai người vẫn như thường lệ trò chuyện rôm rả. Ngao Bính vừa dứt lời, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Na Tra đáp lại, trong lòng liền có dự cảm chẳng lành.

Cậu khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, lần này lại muốn ta làm gì nữa đây?"

Ai ngờ, câu nói vừa dứt, Na Tra lại không trả lời ngay.

Khuôn mặt tuấn tú kia thế nhưng lại dần dần đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngao Bính thoáng ngẩn ra, nhìn thấy Na Tra do dự nửa ngày, cuối cùng lại đưa tay che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh, giọng nói cũng trở nên ấp úng, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Trước kia... Ngao Bính sẽ cùng ta ⭕️⭕️."

Ngao Bính lập tức cứng đờ.

Sau một hồi lâu, Ngao Bính mới lấy lại được sự kiểm soát cổ họng của mình, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Không... không biết xấu hổ, còn mặt mũi nào nữa!" Nửa câu sau càng lúc càng cao, thậm chí vỡ giọng. Tiểu Tinh Quân chưa từng nghe qua những lời lẽ thô tục như vậy, mặt đỏ bừng, trong mắt như có nước mắt lấp lánh: "Ngươi... ngươi đừng có ba hoa chích choè (nói năng lung tung)!"

Tật xấu của con người, dù có thần thánh cũng khó mà trừ bỏ. Thấy Ngao Bính vì một câu nói của mình mà suýt khóc, Na Tra trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, che giấu nụ cười: "Đúng là có chuyện như vậy, ngàn lần chính xác."

Lời nói của hắn kiên định đến mức khó tin. Ngao Bính vẫn đang ngẩn người như bị sét đánh, Na Tra liền tiếp tục trò cũ, hơi cúi người từ dưới nhìn lên, ánh mắt chăm chú dán vào đôi mắt Ngao Bính, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhân tình thế thái, thuận miệng nói ra cũng là chuyện thường, nhưng nếu ngươi muốn nghe kỹ càng, thì cũng có lý lẽ của nó..." Dưới sự tấn công dồn dập, đầu óc Ngao Bính càng thêm mụ mị, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Trong chốn phòng the, mây mưa hòa hợp, tất nhiên là một cuộc ân ái nồng nhiệt. Ngao Bính mặt đỏ như hoa đào, mắt mơ màng, để mặc Na Tra trên người mình cần mẫn cày cấy. Thân thể mất kiểm soát, ý thức cũng không còn rõ ràng, trong đầu Ngao Bính chợt hiện lên vài ý nghĩ mơ hồ: "Sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?" "Na Tra chắc chắn không lừa mình đâu."

"Nhưng mà... thật là lạ..." Hàng ngàn suy nghĩ dồn nén trong cổ họng, nhưng lại bị gạt sang một bên. Khó khăn lắm mới mở miệng được, Ngao Bính chỉ thốt lên một câu: "Na Tra, ta... làm tốt chứ?"

Na Tra bỗng cảm thấy xúc động!

"Ngươi sao thế? ... Á! ... Chậm lại một chút, đừng..." Một trận mưa gió cuồng phong lại ập đến.

Chuyện phòng the, không tiện để người ngoài bàn tán.

Chỉ là khi Na Tra tắm rửa cho Ngao Bính đang ngủ say, trong lòng không khỏi chột dạ.

Là hắn bịa ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com