Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (1)

Tác giả: Chengan3minus
Link gốc: https://fushan87037.lofter.com/post/31d571d9_2bded76a6?incantation=rz5PTdWS42kk

Tác giả lưu ý về trình tự cốt truyện: Chương 2 -> Chương 3 ≈ Chương 1 -> Chương 2.5

__
Trước mắt tối sầm.

Không thở nổi.

Rơi xuống.

Chao đảo.

"Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng."
(Bản gốc là 咚咚 [dōng dōng]: thùng thùng, thình thình, từ tượng thanh chỉ tiếng trống)

Hồng hộc*.
(Bản gốc là 呼哧 [hūchī]: hổn hển, hồng hộc, từ tượng thanh chỉ tiếng thở mệt nhọc)

"Khụ khụ —— khụ ——"

Lấp loé.

Ảo quang.

... Thanh âm.

Ai?

Ai đang nói?

Bên tai chỉ vang lên những âm thanh tê dại.

"... Mẹ... Người đừng gạt con, đừng gạt con..."

"Đừng gạt con..."

Yên tĩnh.

Bóng dáng cao lớn đứng sừng sững bỗng chốc như tan chảy trong băng, ầm ầm ngã xuống. Ân phu nhân vội vã đưa tay đỡ lấy, nâng Na Tra đã mất ý thức lên.

Tấm quyển trục vừa bị vứt sang bên lăn dài ra, chứa đựng cuộc đời Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính:

"Mượn Phong Thần Bảng chuyển sinh, nhận chức Tinh Quân, ký ức dường như thiếu sót; giao tình với đồng liêu bình thường, ngày thường không có bằng hữu thân thiết..."

Chữ dày đặc, gần như phủ kín cả cuộn trục.

Lý Tịnh cũng không giấu nổi xúc động, quay lưng lau sạch những vệt nước mắt còn đọng, bước lên phía trước đỡ lấy một phần trọng lượng. Kim Tra và Mộc Tra theo sau, hơi làm ra tư thế bảo vệ. Đến khi vào phòng, hai người lập tức đỡ ấu đệ (em út), tháo giáp, cởi ủng, cuối cùng cũng an trí Na Tra đâu vào đấy.

"... Tra nhi hẳn là vì quá kích động, mới đột nhiên ngất đi. Cứ để nó nghỉ ngơi nửa ngày, nếu vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta sẽ mời Thái Ất tiên trưởng đến xem." Lý Tịnh kiểm tra một lượt, đưa ra kết luận.

Hai huynh đệ thu xếp cho tiểu đệ xong xuôi, lại quây quanh Ân phu nhân, trên mặt đều mang theo vẻ ưu lo.

"Không sao, chỉ cần đã xác định được Ngao Bính chuyển sinh, khúc mắc của Tra nhi ắt sẽ được hóa giải. Là hỉ sự, là hỉ sự..." Ân phu nhân khó khăn khép đôi mắt đẫm lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm, không rõ là đang nói với ai.

Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ. Cuối cùng, vẫn là Kim Tra lên tiếng quyết định:

"Cha mẹ, hai người cứ về nghỉ ngơi trước. Tiểu đệ ở đây đã có con và Mộc Tra chăm sóc, sẽ không có việc gì."

Lý Tịnh gật đầu, dìu Ân phu nhân cùng rời đi.

Hai huynh đệ ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn nhau mà không ai nói một lời.

"Tra nhi... Chịu khổ rồi."

"Chỉ mong thằng bé mau chóng khôi phục."

Ai.

Oan nghiệt.

"... Tra..."

Ai đang gọi?

"... Thay...tiếp..."

Cái gì?

"Thay ta... sống tiếp."

Na Tra chợt bừng tỉnh!

"... Được."

Thanh âm mơ hồ nghẹn lại trong cổ họng, không biết là đang đáp lời ai.

Trung y Na Tra đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, bết chặt vào da thịt, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng, đôi mắt ngây ngẩn nhìn chăm chăm lên trần giường chạm hoa, chưa từng xê dịch dù chỉ một chút.

Mãi đến thật lâu sau, Na Tra mới dần tìm lại được cảm giác. Không quen với tư thế nằm thẳng ngay ngắn như vậy, hắn theo bản năng giãy giụa, vô thức muốn đứng dậy. Động tĩnh từ giường cuối cùng cũng kinh động đến hai vị huynh trưởng đang tạm nghỉ ngơi bên cửa sổ.

"Tra nhi tỉnh rồi! Mau đi báo cho cha mẹ!"

Kim Tra thu lại nét âu lo giữa mày, vội căn dặn một câu, thuận tay nhấc ly trà đã nguội trên bàn, đưa đến trước mặt Na Tra:

"Tiểu đệ, uống miếng nước cho đỡ khát."

Chỉ đến khi nghe nhắc nhở, Na Tra mới chậm rãi nhận ra cổ họng mình đã sớm khô rát đến khó chịu. Hắn hơi lùi lại nửa tấc, tránh khỏi cánh tay nâng đỡ của Kim Tra, dù có phần chật vật nhưng vẫn vươn tay tiếp nhận ý tốt của đại ca.

Mặt nước trong ly dập dềnh khe khẽ.

Khuôn mặt Na Tra thoáng qua vẻ rạn nứt, nhưng giây lát sau lại như được ghép lành. Giữa trán hắn thần quang bất định, khi tụ khi tán. Ngẫu nhiên có vài khoảnh khắc, chỉ còn lại bóng xanh, không thấy màu đỏ thẫm.

Thấy tiểu đệ lại thất thần, ánh mắt dán chặt vào làn nước trong ly, Kim Tra âm thầm thở dài, quay người phất tay ý bảo Mộc Tra mau đi gọi người. Bị thúc giục nhiều lần, Mộc Tra cuối cùng liếc nhìn Na Tra còn đang chìm trong suy tư, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Màu thiên thanh.

Ấn linh châu.

Cậu ấy còn sống?

"Không sai. Tuy chưa rõ nguyên do, nhưng Ngao Bính đã chuyển sinh phong thần, chuyện này chắc chắn không sai."

Theo giọng nói trầm ổn vang lên, một bàn tay hữu lực khẽ siết lấy ly trà trong tay Na Tra. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Na Tra lúc này mới giật mình nhận ra, hóa ra hắn lại vô thức nói ra những gì đang nghĩ trong đầu.

"Mẹ... Khụ khụ ——"

Giọng nói của Na Tra còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn vừa cất lời, cổ họng lập tức ngứa ran, buộc phải ngừng lại một chút, mạnh mẽ đè xuống cảm giác khó chịu ấy, rồi mới tiếp tục:

"Mẹ, Ngao... Cậu ấy ở đâu?"

Na Tra vẫn không thể thốt ra cái tên ấy một cách trôi chảy, nhưng những người trong phòng đều hiểu rõ ý tứ, không ai truy hỏi.

"Hiện giờ Ngao Bính đã nhậm chức Hoa Cái Tinh Quân, đang đảm nhiệm công vụ tại Tử Vi Đế Viên. Trước đó, cha mẹ con nhận được tin tức, vì muốn xác minh nên đã tự mình điều tra một phen, chưa kịp báo lại với con. Chỉ mong Tra nhi chớ trách."

Lý Tịnh trầm giọng giải thích, từng câu từng chữ đều là sự quan tâm dành cho đứa con út.

Na Tra đương nhiên hiểu được ý tốt của cha mẹ, nhẹ lắc đầu phủ nhận:

"Cha nói gì vậy, hài nhi hiểu mà."

Dứt lời, trong phòng lại rơi vào trầm mặc.

"... Tra nhi, mẹ biết, con muốn gặp Ngao Bính." 

Ân phu nhân nhẹ nhàng đặt tay lên vai Na Tra, giọng điệu mềm mỏng mà khuyên nhủ: 

"Nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để hai con gặp nhau." 

Na Tra hé môi định nói, nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn lại, như thể bị thứ gì đó siết chặt, không thể thốt thành tiếng. 

Đúng vậy. 

Với dáng vẻ hiện tại của hắn—chỉ một tin tức cũng có thể làm hắn dao động, một câu nói liền đủ đánh sập tâm trí—liệu khi gặp lại Ngao Bính, hắn có thể thật sự khống chế được bản thân không? 

Hắn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, trong quyển trục ghi chép về Ngao Bính có nhấn mạnh một điều: mọi ký ức trước khi phong thần của cậu đã hoàn toàn biến mất. Nếu hắn không biết giữ chừng mực, xử sự tuỳ tiện trong lần gặp lại hiếm hoi này, lỡ để lại ấn tượng xấu trong lòng Ngao Bính... 

Nghĩ đến đây, Na Tra bật cười tự giễu, một tay che lấy khuôn mặt, bờ vai vô thức khom xuống. Hơi thở quanh hắn nặng nề, phức tạp đến mức chẳng ai có thể phân biệt rõ ràng. Những người trong phòng, dù đứng hay ngồi, đều không đành lòng nhìn thẳng, để mặc hắn tự mình tiêu hóa cảm xúc. 

"... Mẹ, con hiểu rồi." 

Giọng nói Na Tra rất nhẹ, nhưng trong phòng yên tĩnh, tất cả đều nghe rõ ràng. 

"Hiện tại con thật sự không thể... cũng không có đủ dũng khí để đi gặp cậu ấy." 

Hắn thoáng dừng lại, rồi khẽ hít một hơi: 

"Nhưng không biết mẹ có thể giúp con giải đáp một số nghi hoặc không?" 

Tưởng rằng phải đợi thêm một lúc nữa Na Tra mới có thể điều chỉnh lại tâm tình, Ân phu nhân đã âm thầm chuẩn bị lời an ủi. Thế nhưng khi nghe hắn lên tiếng gọi, bà vẫn bất giác kinh ngạc. 

Sau một thoáng suy nghĩ, bà khẽ hắng giọng, nghiêm túc nhìn vào mắt con trai: 

"Mẹ, cha, cùng hai ca ca của con trước đó đã bàn bạc một chút. Tra nhi, tình trạng hiện tại của con, chính con là người rõ ràng nhất." 

Nhìn thấy sống lưng Na Tra vừa mới thẳng lên lại khẽ run rẩy, trong lòng Ân phu nhân càng thêm xót xa. Nhưng bà biết, những lời cần nói thì nhất định phải nói: 

"Mẹ cảm thấy, con đã lâu không qua lại với nó, trong lòng lại có tâm bệnh, cần phải rèn luyện và thích ứng trước một chút. Nếu có thể thử diễn tập tình huống trước, sau này khi thật sự đối diện với Ngao Bính, con sẽ không đến mức luống cuống, tránh để lại tiếc nuối." 

Nói đến đây, bà quay đầu nhìn Kim Tra và Mộc Tra: 

"Vừa hay hai ca ca con đều có mặt, để họ giả làm Ngao Bính, cùng con đối đáp trước, như vậy con cũng có sự chuẩn bị." 

Vừa nghe nhắc đến mình, Kim Tra và Mộc Tra lập tức gật đầu: 

"Tiểu đệ cứ yên tâm. Hai huynh rời Linh Sơn cũng không phải việc gì lớn, dành chút thời gian giúp đệ cũng chẳng sao cả. Bây giờ là thời điểm quan trọng, chúng ta đương nhiên sẽ tận lực hỗ trợ." 

Bấy giờ, Lý Tịnh—người vẫn luôn trầm mặc—mới chậm rãi tiếp lời: 

"Tra nhi, chữ 'tình' là thứ khó dứt bỏ nhất trên đời." 

Ông thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy thương xót: 

"Cha mẹ nhìn con những năm qua sống mơ hồ, qua loa ngày tháng, lại chẳng thể làm gì giúp con, chỉ cảm thấy uổng công làm bậc phụ mẫu. Giờ đây con và Ngao Bính có duyên gặp lại, dù có phải đánh đổi tất cả, cha mẹ cũng muốn giúp hai đứa hòa hảo như trước!"

Cũng không cần thiết... phải liều mạng như vậy.

Từ sau biến cố năm ấy, Na Tra gần như đóng chặt lòng mình, dùng sự trầm mặc để cự tuyệt mọi lời khuyên nhủ từ thân hữu và sư trưởng. Chủ động mở lời xin giúp đỡ như lúc này, đối với hắn mà nói, quả thực đã là chuyện chưa từng có từ rất lâu.

Bốn gương mặt trong phòng, không ai là không mang theo sự quan tâm. Ánh mắt, động tác của họ đều nhất loạt xoay quanh từng cử chỉ của hắn, khiến Na Tra thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác—giống như đang nhìn thấy cảnh phàm nhân chơi đùa cùng mèo con.

Nhưng cũng chỉ là một thoáng thất thần.

Chớp mắt sau, Na Tra đã thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ánh mắt của mọi người trước mặt đều trợn to đầy ngỡ ngàng.

"Tra nhi, con... con cười sao?"

Ân phu nhân gần như không dám tin, thậm chí còn quay sang nhìn Lý Tịnh cùng hai huynh trưởng của hắn, như muốn tìm kiếm sự xác nhận.

Trên gương mặt ba cha con, thần sắc cũng vừa mừng vừa xót xa.

Mộc Tra bước nhanh tới, không nói hai lời đã giơ tay vỗ mạnh lên lưng Na Tra một cái, cười lớn:

"Tểu tử này! Cuối cùng cũng không còn bày ra cái bộ mặt u ám đó nữa! Yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ luyện với đệ cho thật thuần thục, đảm bảo đến khi đối mặt với người trong lòng—à không, đối mặt với cố nhân, đệ cũng có thể thản nhiên như thường!"

Ân phu nhân vốn ngồi ở mép giường, suýt chút nữa bị động tác vội vàng của Mộc Tra làm cho giật mình. Nhưng cũng nhờ thế mà bà tạm quên đi cảm xúc chua xót, bật cười mắng:

"Nhẹ tay một chút! Đệ đệ con vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu!"

Bà đưa tay đuổi Mộc Tra qua một bên, sau đó hơi ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi vẫn dịu dàng xoa nhẹ gáy Na Tra, chậm rãi mở lời:

"Tra nhi, nếu đã thống nhất cách làm, vậy chúng ta nên bàn bạc kỹ càng thêm một chút."

Thế là lại một phen thảo luận.

Kim Tra và Mộc Tra tuy không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ngao Bính, nhưng dưới sự chỉ dẫn của cha mẹ, miễn cưỡng cũng bắt chước được vài phần phong thái của cậu. Chỉ là, dù có cố gắng thế nào, sự tương đồng này vẫn không thể trọn vẹn—thường xuyên khiến Na Tra bối rối, lúng túng không thốt nên lời.

Luyện tập chẳng mấy suôn sẻ, nên quá trình càng bị kéo dài.

May mắn thay, những năm qua, Ngao Bính vẫn luôn ở nguyên một chỗ, phạm vi hoạt động tương đối cố định, không đến mức lặng lẽ biến mất mà không để lại tung tích. Hơn nữa, Lý Tịnh và Ân phu nhân cũng đã tìm hiểu qua các mối quan hệ đồng liêu của cậu, nắm được một số tin tức về hành tung của Ngao Bính.

Chỉ nhờ vậy, Na Tra mới có thể kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, tiếp tục kiên trì luyện tập.

Phu thê Lý gia mỗi người đều có sự vụ riêng, nên chỉ có thể chờ sau khi trở về phủ mỗi ngày, xem ba huynh đệ diễn luyện một lần, góp ý những điểm cần chỉnh sửa.

Cứ thế lặp đi lặp lại suốt một tháng.

Kim Tra và Mộc Tra thậm chí còn gửi thư đến Linh Sơn để kéo dài thời gian, cố gắng giúp Na Tra luyện tập cho đến khi hắn có thể thuận lợi nói trọn vẹn một đoạn hội thoại dài.

Hiệu quả đạt được tất nhiên là điều đáng mừng.

Nhưng dù sao, hình tượng mà hai huynh trưởng giả làm cũng không thể hoàn toàn giống với Ngao Bính thật sự.

Bởi vậy, giai đoạn tiếp theo, Na Tra còn phải đối diện với một thử thách khác—chính là làm quen với dung mạo hiện tại của Ngao Bính thông qua những bức họa và hình ảnh được công khai ở Thiên Đình.

"Sừng của cậu ấy... dài ra không ít."

Trước đó, khi Kim Tra và Mộc Tra đóng vai Ngao Bính, họ đều cố gắng tái hiện tướng mạo của cậu khi còn ở ải Trần Đường—bởi đó là hình ảnh quen thuộc nhất trong ký ức của Na Tra, cũng là điều hắn từng e ngại nhất.

Những ghi chép về Ngao Bính sau khi phong thần mà Ân phu nhân lấy được, đều là từ những người cậu quen biết sau khi lên Thiên Đình. Nhưng những người này chưa từng gặp Ngao Bính ở nhân gian, đương nhiên cũng không ai đặc biệt nhắc đến việc sừng rồng của cậu có điểm khác lạ.

Thế nên, mãi đến hôm nay, Na Tra mới lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo hiện tại của Ngao Bính sau khi trở thành Tinh Quân.

"Có lẽ do lúc chuyển sinh được Phong Thần Bảng bồi bổ, nên mới sinh ra đôi sừng dài như vậy."

Ân phu nhân thoáng trầm ngâm, nhẹ giọng nói ra suy đoán của mình.

Bà vốn không yên lòng, so với Lý Tịnh, công vụ của bà cũng dễ sắp xếp hơn một chút, nên dứt khoát tranh thủ mỗi ngày dành thời gian bên cạnh Na Tra, cùng con trai nhỏ đối mặt.

Hiện tại, bà ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt con trai.

Nhưng Na Tra lại không hề lên tiếng.

Ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế, chỉ chăm chú dán chặt vào thân ảnh anh tuấn, thanh thoát trên bức họa trước mặt.

Ngoài cặp sừng rồng, đường nét trên khuôn mặt cậu cũng đã thêm phần trưởng thành.

Hai má từng mang nét mềm mại giờ đây có phần gầy gò hơn, nhưng hình dáng tổng thể vẫn hài hòa tự nhiên, giống như một nhành hoa khẽ chạm mặt nước Dao Trì—tĩnh lặng, thanh tao, mà không mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có.

"Điệu đà như thế, còn đeo thêm một đôi khuyên tai dài tua rua, không sợ bị người ta kéo đứt sao."

Giọng điệu của Na Tra đã có thể nghe ra ý cười rõ ràng.

Một tháng huấn luyện đặc biệt, hai vị ca ca ân cần chỉ dạy, rốt cuộc cũng cứu vãn được nửa phần thể diện đã cứng đờ của hắn. Dù trước mắt vẫn còn chút lúng túng, ít nhất hắn cũng có thể tự nhiên nở nụ cười mà không cảm thấy gượng gạo nữa.

Ân phu nhân nghe vậy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, liếc nhìn hắn một cái, giả vờ bực bội mắng:

"Tiểu tử con cũng đổi y phục đấy thôi! Còn dám chê cười người ta? Ta thấy con mới là điệu đà nhất!"

Thấy con trai dần tìm lại được dáng vẻ ngày xưa, bà cũng thả lỏng phần nào, bắt đầu thoải mái đùa vui đôi câu với hắn.

Na Tra chớp mắt, ánh mắt hơi trôi đi một chút, không dám cãi lại, trông có phần ngượng ngùng như một đứa trẻ.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, Ân phu nhân suýt nữa bật cười thành tiếng:

"Ta thấy, hiệu quả huấn luyện lần này tốt đến mức còn vượt mong đợi. Nếu đã vậy, hai ngày nữa con tự mình đi tìm thằng bé đi!"

Na Tra sửng sốt, khó mà che giấu vẻ kinh ngạc.

Sau khi trêu chọc con trai một chút, Ân phu nhân dịu dàng giúp hắn chỉnh lại y phục, khẽ thở dài:

"Mấy ngày nay, ngày nào con cũng hao tâm tổn trí. Ta vốn định, nếu sau khi nhìn thấy bức họa mà con vẫn không thể tự kiểm soát cảm xúc, thì sẽ để con tạm thời nghỉ ngơi, điều chỉnh thêm một chút. Ai ngờ con lại còn có tâm trạng trêu đùa người ta trước cơ đấy!"

Dừng một chút, bà dịu giọng hơn:

"Vậy thì đi đi. Mẹ tin con, cũng tin thằng bé."

Dứt lời, bà vỗ nhẹ lên vai Na Tra, sau đó xoay người rời đi, để lại hắn một mình trong đình viện.

Na Tra nhìn theo bóng lưng mẫu thân, ngón tay siết nhẹ vạt áo, thấp giọng nói:

"... Đa tạ người."

Thiên Đình hiếm khi có tuyết rơi.

Trừ một số ít tiên thần có sở thích riêng, phần lớn các vùng trong thiên giới quanh năm đều trong trẻo, sáng sủa, mang theo cảm giác dễ chịu.

Vì chuyện hôm nay rất quan trọng, ngay cả Lý Tịnh cũng đặc biệt dành ra nửa canh giờ để cùng Ân phu nhân xem xét y phục cho Na Tra.

Giờ phút này, ông đang nhìn Na Tra từ đầu đến chân, rồi kiên quyết nói:

"Bộ này rất ổn! Vừa có phong thái dũng mãnh, lại thể hiện được khí khái hiên ngang, đương nhiên là rất tốt! Nàng còn lăn tăn điều gì?"

Ân phu nhân lập tức phản bác:

"Người con muốn gặp là Ngao Bính, không phải kẻ thù! Cần gì phải bày ra dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu như vậy? Ta thấy nên đổi sang một bộ nào văn nhã, tuấn tú hơn một chút. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không thể để nó giống như một kẻ mãng phu thô lỗ được!"

Kim Tra và Mộc Tra đứng bên cạnh nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Từ khi lên Linh Sơn tu hành, bọn họ đã sớm cắt đứt duyên phàm trần, nên cũng không biết phải góp ý ra sao.

Thế là, hai huynh trưởng chỉ đành im lặng, ngơ ngác nhìn cha mẹ tranh luận không ngừng về vấn đề trang phục của Na Tra.

Mà người trong cuộc—Na Tra—lại đứng một bên, thản nhiên hưởng thụ sự nhàn nhã hiếm có này.

Thấy thời gian Ngao Bính hạ giá* sắp trôi qua, Ân phu nhân và Lý Tịnh cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý với nhau. Bà nghiêm túc quay đầu căn dặn:

"Tra nhi, nghe lời mẹ. Y phục, trang sức, đồ dùng gì cũng không cần sửa đổi thêm nữa. Chỉ có một thứ—tất cả pháp bảo trên người con, hãy thu hết lại, đừng có làm ra dáng vẻ ngang ngược trước mặt thằng bé!"

*Hạ giá: chỉ việc thần tiên rời khỏi cung điện của mình để đi nơi khác.

Na Tra tất nhiên không dám trái lời. Thấy hắn ngoan ngoãn tuân theo, Ân phu nhân mới hài lòng:

"Tốt lắm. Mẹ, cha, còn có hai vị ca ca của con, tất cả những gì có thể giúp đều đã giúp. Phần còn lại, phải dựa vào chính con. Mẹ chờ ngày con có thể mang Ngao Bính trở về!"

Lý Tịnh hơi hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lại im lặng, chỉ dùng ánh mắt để cổ vũ.

Kim Tra và Mộc Tra rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ra tay, mỗi người tiến lên ôm chặt lấy hắn một cái:

"Tiểu đệ, kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công*!"

*Cờ phất lên báo hiệu chiến thắng, ngựa quay về báo tin thành công: câu này mang ý nghĩa chúc cho mọi việc đều thuận lợi, thành công tốt đẹp.

"Ca ca sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ đệ!"

Na Tra bị ôm đến lảo đảo, nhưng lại không nhịn được nhoẻn miệng cười:

"Được! Hôm nay ta nhất định sẽ một đường thẳng tiến, không quay đầu lại!"

Nói rồi, hắn chắp tay từ biệt mọi người, một mình hướng về Tử Vi Viên.

__

Chương này hơi dài nên mình tách ra hai phần, tối sẽ edit phần còn lại nha cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com