Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt

"Tôi thích cậu."

Câu nói này như một tia sét đánh thẳng vào căn phòng.

Ngao Bính cứng đờ người, động tác định kéo cửa cũng dừng lại. Cậu không lập tức vùng vẫy, chỉ cúi đầu xuống như đang cố gắng hít thở, lại như đang cố sức nhịn xuống điều gì đó.

Na Tra ghé sát hơn một chút, tiếp tục nói bên tai cậu: "Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã không thể giả vờ như không quan tâm tới cậu."

"Cậu khiến tôi mất kiểm soát, muốn đến gần, muốn chạm vào cậu, muốn... mỗi ngày đều được gặp cậu."

Ngao Bính cuối cùng cũng động đậy. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại giống như một con diều bị xì hơi, toàn bộ sức lực đều tan biến. Cậu nói khẽ: "Na Tra, tôi... tôi không..."

Na Tra không cho cậu nói hết lời, vươn một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, chặn mọi đường lui của cậu.

"Mỗi đêm tôi đều mơ thấy cậu."

Giọng hắn trầm đến mức gần như vỡ vụn, run rẩy vén lên bí mật sâu thẳm nhất trong lòng, "Sau khi tỉnh lại... vẫn không thở nổi."

Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Ngao Bính. Bàn tay Ngao Bính vốn đang chống lại hắn dần dần mất hết sức lực, chuyển thành động tác khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, như đang cầu cứu, lại như đang vật lộn tìm kiếm ranh giới cuối cùng.

Trong mắt Na Tra sóng ngầm cuộn trào, hắn chậm rãi nâng cằm Ngao Bính, khiến khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh ôn hòa đó từ từ ngửa lên. Khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn lại, chỉ còn cách nhau một hơi thở.

Ngao Bính nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, môi hơi hé mở, đang chờ đợi một cái chạm chắc chắn sẽ đến không thể trốn tránh.

Ánh mắt của Na Tra nóng bỏng, gần như đốt cháy cả không khí. Môi hắn đã ở rất gần.

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng dường như đều đứng yên, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh của họ.

Đúng lúc này...

"Tít — Tít —"

Đồng hồ đeo tay vang lên. Ngắn gọn và rõ ràng, như một cốc nước đá dội thẳng từ sống lưng xuống.

Ngao Bính đột ngột mở mắt, trong mắt vẫn còn vương lại hơi sương và tàn dư của sự giằng xé, nhưng giây tiếp theo cậu liền bị thực tại kéo mạnh trở về, đột nhiên tỉnh táo.

"Xin lỗi cậu."

Cậu khẽ nói ra ba từ này rồi đẩy mạnh hắn ra.

Na Tra lảo đảo lùi lại, va vào lưng ghế, phải vịn vào góc bàn mới đứng vững. Hắn ngây người nhìn Ngao Bính mở cửa như chạy trốn, bóng dáng lướt qua rồi biến mất ở cuối hành lang, ngay cả một bóng lưng cũng không để lại cho hắn.

Căn phòng yên tĩnh đến chói tai. Na Tra cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt tim. Hắn từ từ ngồi xuống, như rơi vào một cái vỏ rỗng, xung quanh không còn chút hơi ấm nào nữa.

Thích một người, hóa ra có thể trở nên thảm hại đến mức này.

Hắn còn chưa kịp chìm đắm trong sự tĩnh lặng đó, cánh cửa đột nhiên lại bị đẩy ra.

Na Tra đột ngẩng đầu, trong mắt dâng lên một tia hy vọng không chút phòng bị: "Ngao Bính?"

Ngao Bính đứng ở cửa, mặt vẫn còn đỏ, biểu cảm căng thẳng, ánh mắt né tránh dữ dội. Không có câu trả lời, cũng không có lời giải thích nào. Cậu chỉ bước vào, đi vòng qua Na Tra, lấy chiếc áo blouse trắng và ba lô trên bàn.

Na Tra bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu, không dám động đậy, không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng nín lại.

Ngao Bính không nói một lời, không quay đầu lại bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng động nhẹ, một cuộc đối thoại còn bỏ ngỏ cuối cùng đã bị số phận đích thân cắt đứt.

Chỉ còn lại một mình Na Tra ngồi lại, cả thế giới đều bị rút đi.

Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ở đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm khi vừa chạm vào đối phương.

Nhưng chút hơi ấm đó cũng nhanh chóng bị sự lạnh lẽo nuốt chửng.

Văn phòng trở lại yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng kim rơi. Chỉ còn lại một mình Na Tra ngồi đó.

Đèn văn phòng là đèn cảm ứng, vài phút không có động tĩnh liền tự động tắt. Na Tra vẫn không động đậy. Hắn nghĩ tối một chút cũng tốt.

Vài phút vừa rồi lý trí hắn đã bị cướp mất. Một ánh mắt, một hơi thở, một tiếng vọng mờ nhạt của giấc mơ đã đủ để hắn phá vỡ mọi sự kiềm chế, kích nổ tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Thực ra hắn không phải không biết, Ngao Bính chỉ muốn giới hạn mối quan hệ ở mức đồng nghiệp bình thường, còn có một chút ngầm bài xích hắn. Ngao Bính luôn điềm tĩnh, ôn hòa, có nguyên tắc, hoàn toàn khác biệt với một người khoa trương và bốc đồng như hắn.

Nhưng hắn chính là không nhịn được, không nhịn được hết lần này đến lần khác thăm dò, trêu chọc, tiến ngày càng gần hơn tới ranh giới ấy.

Hắn đã nói "tôi thích cậu", đã nói "mỗi đêm đều mơ thấy cậu". Những lời đó đã nghẹn lại trong lòng hắn quá lâu. Bây giờ hắn nói xong rồi, Ngao Bính bỏ đi, ngay cả một ánh mắt cũng không để lại.

"Cũng đúng," hắn cười tự giễu, "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ tránh."

Nhưng hắn không hối hận. Hắn nhắm mắt lại nghĩ, mình đã thử rồi.

Nói cho cùng, hắn vốn dĩ cũng không có nhiều hy vọng. Hắn chỉ là quá thích Ngao Bính nên mới nguyện ý đánh cược một chút khả năng mong manh đó.

Đáng tiếc, hắn không thắng.

Bây giờ, không còn gì nữa.

Hắn từ từ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên. Đèn cảm ứng vì động tác của hắn mà sáng lên.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào. Giờ giao ca đã đến. Công việc vẫn phải tiếp tục, bệnh nhân vẫn đang chờ đợi, thời gian sẽ không vì hắn mà dừng lại một giây nào.

Na Tra đứng dậy, cố gắng khôi phục vẻ mặt thờ ơ và tập trung thường ngày.

Có lẽ nên đợi thêm một chút. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có cơ hội nói lại.

Na Tra phủi vạt áo, bước ra khỏi cửa.

Ngày hôm sau, không thấy bóng dáng Ngao Bính, hội chẩn là do trợ lý của khoa Chăm sóc cuối đời đến xem.

Ngày thứ ba vẫn không thấy người, điện thoại không nghe, vài tin nhắn gửi đi cũng như chìm vào đáy biển, không một chút hồi âm.

Khi đi khám bệnh, Na Tra vẫn xem bệnh án như thường lệ, giọng điệu bình thản nhưng lại lộ ra chút mệt mỏi: "Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối này, cả khoa ngoại và khoa ung bướu đều nói đã không còn cần thiết phải phẫu thuật hay hóa trị nữa. Trước đây tôi có đề cập đến việc gọi hội chẩn khoa Chăm sóc cuối đời, có kết quả gì chưa?"

Trợ lý cúi đầu lật ghi chú trên bảng, tiện miệng đáp: "Gấp vậy sao? Mới gửi yêu cầu hôm qua mà. Bên khoa Chăm sóc cuối đời cuối tuần không xem hội chẩn mới đâu, có lẽ phải đợi đến thứ Hai mới có phản hồi."

Na Tra sững lại một chút, nhận ra hôm nay mới chỉ mới là thứ Bảy.

Thì ra mới trôi qua chưa đến ba ngày. Nhưng hắn lại cảm thấy dài như cả một mùa đông.

Thời gian trôi thật chậm, hắn nghĩ. Đặc biệt là khi không biết Ngao Bính liệu có xuất hiện trở lại hay không.

Chiều thứ Hai, Na Tra dựa vào xe đẩy máy tính, đứng ngoài phòng bệnh dặn dò y lệnh cho trợ lý và y tá.

Trợ lý hội chẩn của khoa Chăm sóc cuối đời vừa hay từ phòng bệnh bên cạnh đi ra, đi ngang qua trước mặt họ. Na Tra gọi cậu ta lại: "Này, bác sĩ Ngao đâu? Tôi thấy trên hồ sơ hội chẩn hôm nay có chữ ký của anh ấy, sao không thấy người đến phòng bệnh xem?"

Trợ lý khoa Chăm sóc cuối đời tiện miệng trả lời: "Bác sĩ Ngao dạo này làm việc ở nhà, hội chẩn đều là qua video từ xa."

Na Tra nghe vậy sững sờ, mở to mắt hơn: "Ở nhà? Tại sao?"

Trợ lý xòe tay ra, vẻ mặt vô tội: "Bác sĩ Lý, tôi còn muốn hỏi anh đấy. Anh không phải là... anh mà còn không biết? Sao tôi có thể biết được?"

Đầu óc Na Tra trống rỗng, theo phản xạ "hả?" một tiếng.

Trợ lý liếc hắn, cười nửa miệng: "Không phải anh ấy đã đưa anh về nhà ngủ rồi sao?"

"Hả?" Na Tra lập tức ngây ra, giọng nói cũng cao lên nửa quãng, "Cái cách nói này là sao?"

Một y tá bên cạnh cười chen vào: "Chẳng lẽ chưa ngủ sao?"

Tim Na Tra bỗng đập nhanh hơn một nhịp, tốc độ nói bắt đầu mất kiểm soát: "Chỉ, chỉ là hôm đó có tình huống khẩn cấp, ngủ một lần... không phải, ở nhờ! Ở nhờ một lần thôi! Sao các cô biết?"

Trợ lý ôm cặp tài liệu: "Bác sĩ Ngao có nói phải giữ bí mật đâu."

Trợ lý bên ICU lại thêm lời châm chọc: "Hai người không phải là kiểu sau lưng thì là một cặp, ở nơi công cộng thì cố tỏ ra không quen biết đấy chứ?"

Tim Na Tra đập mạnh một nhịp, cái mong muốn tham lam mà hắn không dám nói ra lại hiện lên mỗi đêm, cứ thế bị người ta vui vẻ nói ra thành lời.

Nếu thật sự là một cặp thì tốt biết bao...

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười miễn cưỡng: "Đừng nói bậy. Nếu thật sự ở bên nhau rồi thì làm sao mà giấu được các cô cậu, chắc chắn không thể giấu."

Nói xong câu này, ngay cả hắn cũng nghe ra giọng mình có chút bay bổng.

Mọi người đùa cợt vài câu, nhưng Na Tra trong lòng lại suy nghĩ về mấy chữ "làm việc ở nhà".

Né tránh mình ư? Là vì chuyện hôm đó sao? Hay là... có chuyện gì khác?

Na Tra gõ gõ lên bàn làm việc, ra hiệu mọi người quay lại vấn đề chính. Hắn cúi đầu dùng chuột lật bệnh án, vừa nghe trợ lý thuật lại y lệnh vừa nghĩ đến bóng lưng bỏ chạy của Ngao Bính hôm đó.

Mọi người trêu chọc họ "sau lưng là một cặp", lại nói "bác sĩ Ngao không hề giữ bí mật", Na Tra nửa thật nửa đùa cười trừ cho qua, nhưng những câu nói đó lại như ngọn lửa nhỏ rơi vào lòng hắn, cho hắn một dũng khí lớn lao.

Tan ca, màn đêm buông xuống, Sau tám giờ tối, Na Tra đứng trước cửa nhà Ngao Bính. Hắn bấm chuông rồi lại gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi số của Ngao Bính. Trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Hắn dựa vào cửa, nín thở, nghe thấy có tiếng bước chân rất khẽ bên trong từ từ lại gần rồi dừng lại như đang do dự.

Cửa không mở nhưng điện thoại lại bị tắt.

Na Tra không đi. Hắn giơ tay lên, gõ cửa từng cái một, giọng điệu trầm thấp kiên định: "Ngao Bính, tôi đang ở trước cửa nhà cậu."

Phía sau cánh cửa im lặng một lúc. Cuối cùng, nghe thấy giọng của Ngao Bính: "Na Tra? Cậu đến đây làm gì?"

Na Tra ghé sát vào cửa: "Tôi đến để nói chuyện với cậu. Cậu cho tôi vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com