Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng nghiệp

Na Tra tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như thể xương cốt đã được tái tạo lại. Hắn mở mắt, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ như thể không thể tin nổi mình lại... ngủ ngon đến vậy. Hít một hơi thật sâu, ngay cả phế nang cũng cảm thấy thoải mái, các mao mạch dường như đang từ từ giãn ra.

Hắn nằm trên giường, chớp mắt. Có lẽ vì ở nhà Ngao Bính, vừa lạ lẫm lại vừa yên tĩnh, hoặc chỉ đơn giản vì ở quá gần cậu, hắn chưa bao giờ lại có một giấc ngủ ngon như vậy, không mơ mộng lung tung, chỉ ngủ một mạch đến khi chuông báo thức vang lên.

Na Tra ngồi dậy, tiện tay kéo chăn cho phẳng, khóe môi không nhịn được cong lên. Cảm giác thỏa mãn đó như sữa nóng đổ vào trong lòng, ấm áp lan tỏa đến tận sâu lồng ngực.

Tuyết đã ngừng rơi, xe dọn tuyết đã dọn sạch đường, trên mặt đất rắc muối chống trơn trượt, đèn đường từng cái từng cái sáng lên, chiếu ra những vầng sáng ấm áp trên băng tuyết.

Na Tra bước ra khỏi căn hộ, vừa ra đến cổng đã thấy Ngao Bính từ đầu kia đường đi tới.

Dưới ánh đèn đêm, Ngao Bính mặc áo khoác dày, không quàng khăn, gương mặt sạch sẽ lạnh lùng. Ngoài bệnh viện, vẻ mặt cậu lại càng lạnh hơn, khi không cười thì ngay cả nhiệt độ giữa lông mày cũng giảm đi vài độ.

Na Tra gần như không suy nghĩ mà bước nhanh đến chào, thậm chí còn chạy hai bước như thể sợ bỏ lỡ điều gì.

Hắn cười nói: "Ngao Bính, đã lâu rồi tôi không ngủ ngon như vậy."

Giọng điệu chân thành, lại pha chút kiêu hãnh như của một thiếu niên, hắn thật sự rất muốn nói cho cậu biết chuyện này ngay lập tức.

Ngao Bính khẽ gật đầu, giọng điệu lại bình lặng như tuyết rơi không tiếng: "Vậy thì tốt rồi. Tôi về nhà đây, có việc gì thì liên hệ sau."

Cậu quay người đi ngay, bước chân dứt khoát, như thể không muốn nán lại thêm một giây nào trong gió lạnh.

Na Tra nhìn cậu sắp lướt qua mình, cau mày bước tới chắn trước mặt cậu.

Ngao Bính buộc phải dừng lại. Hai người đứng không xa, khói trắng xóa trong đêm hòa vào nhau như thăm dò giữa những nhịp thở.

Na Tra hơi cúi đầu, ánh mắt thẳng thắn và trực diện: "Ngao Bính, nếu tôi có vấn đề muốn hỏi thì làm thế nào để liên hệ với cậu?"

Ngao Bính dời tầm mắt: "Tin nhắn hoặc kênh làm việc đều được." Na Tra không tránh ra, ngược lại còn tiến lại gần hơn. Hắn lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu: "Đó là công việc."

Giọng điệu hắn bình thản, nhưng lại mang một sự nghiêm túc không thể né tránh: "Số điện thoại cá nhân của cậu?"

Đầu ngón tay Ngao Bính siết chặt lại, vừa định nói "không cần thiết", nhưng lại đối diện với ánh mắt của Na Tra. Đôi mắt đó sạch sẽ, sáng ngời, bên trong không có sự đùa cợt, chỉ có sự cố chấp.

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại rồi nhập một dãy số. Na Tra nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi từ từ cong lên, nhưng vẫn đứng đó không nhường đường.

"Chúng ta là đồng nghiệp, đúng không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Ngao Bính gật đầu.

Na Tra tiếp tục nhìn cậu, giọng nói trầm xuống một chút: "Ca trực đêm qua của tôi, bảy lần cấp cứu, bốn lần ngừng tim, hai bệnh nhân đã ra đi, nhận thêm mấy ca nặng, tối nay có khả năng cũng sẽ không dễ dàng."

Vẻ mặt Ngao Bính đanh lại, lập tức tiếp lời: "Tôi đã xem hồ sơ đêm qua rồi. Đều là bệnh lý hô hấp kèm bệnh nền. Tình trạng bệnh chuyển biến quá nhanh, nói chuyện chăm sóc cuối đời khi chưa hết sức cứu chữa người nhà sẽ rất khó chấp nhận... Mấy bệnh nhân mới này có ai cần chú ý đặc biệt không? Tôi có thể trước..."

Lời còn chưa dứt, Na Tra vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên vai cậu.

"Tôi không phải tìm cậu để hội chẩn. Tôi chỉ muốn... không phải cậu là 'mây trắng' sao? Ca đêm hôm nay tôi muốn một chút may mắn từ bác sĩ Ngao."

Hắn từ từ dang rộng vòng tay, động tác kiềm chế và ôn hòa. Tay hắn lơ lửng trên vai Ngao Bính, dừng lại ở một vị trí mập mờ giữa lời thỉnh cầu và mời gọi.

Ngao Bính căng thẳng toàn thân, ngay cả ánh mắt cũng không động đậy. Cậu nhìn vào cổ áo của Na Tra, ánh mắt mờ mịt như có vô số lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, cậu khẽ nâng tay lên, cứng nhắc ôm lại hắn một cái.

Cái chạm đó cách qua lớp áo khoác, ngắn ngủi như một ảo giác, thoáng chốc đã tách ra.

Na Tra thở ra một hơi, lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu, mang theo một chút mềm mại không nỡ rời khỏi: "Hẹn gặp lại."

——

ICU đang đổi ca, không khí yên tĩnh và thận trọng.

Vài người lúc ca ngày còn sôi nổi thảo luận "bác sĩ Lý và bác sĩ Ngao hẹn nhau đánh nhau hay là ngủ", bây giờ tất cả đều tập trung cao độ, nói thật nhanh để dặn dò đồng nghiệp ca sau càng nhiều chi tiết càng tốt.

Bác sĩ chủ trị đêm nay vẫn là Lý Na Tra, mọi người đều phải dốc hết sức. Không ai dám xao nhãng, ai nấy đều viết nhanh thoăn thoắt trên giấy tình trạng tinh thần của bệnh nhân, lượng dịch vào ra, kế hoạch ban đêm... Dù sao bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể dẫn đến một cuộc giằng co sinh tử.

Na Tra đứng trước cửa phòng 10, vẻ mặt nghiêm nghị nhỏ giọng dặn dò từng câu một: "Một tiếng nữa không nhận bệnh nhân mới, đặc biệt là bên cấp cứu. Tôi đã gọi điện thông báo rồi, bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đột quỵ, trước hết cứ để họ tự chống đỡ đã."

"Những tình huống khẩn cấp thông thường, nhóm cấp cứu xử lý trước, trừ khi thực sự đến thời điểm mấu chốt thì đừng đến làm phiền tôi."

Sinh viên lầm bầm: "Bác sĩ Lý hôm nay... sao lại dễ dãi thế nhỉ?"

"Phòng 10 dự kiến xuất viện tối nay mà," Trợ lý nói, "Sự kiện lớn đấy."

Na Tra đã chuẩn bị đặc biệt chu đáo cho "lễ tốt nghiệp" của bệnh nhân này, thậm chí còn đích thân đi đến giường bệnh, đọc từng trang hướng dẫn xuất viện như thể bệnh nhân thực sự có thể nghe hiểu.

"Tái khám đúng hẹn, cai thuốc lá, cai rượu, khói thuốc thụ động cũng không được, bông gòn cồn cũng đừng ngửi."

"Chú ý tư thế, tránh bị ngã, thảm trong nhà phải thay, khi tắm vòi sen phải ngồi, đừng khóa cửa."

"Thay đổi cơ lực chi dưới cần lưu tâm, thay thuốc định kỳ, băng ba lớp, đừng ngại phiền phức."

Khi đọc đến "tránh vận động mạnh", hắn ngước mắt liếc nhìn bạn trai của bệnh nhân đang cẩn thận canh giữ bên giường, giọng điệu không nhanh không chậm: "Anh biết thế nào là vận động mạnh chứ? Có thể dùng thay đổi nhịp tim để phán đoán, vượt quá một tỷ lệ nhất định của nhịp tim cơ bản là không được. Tiêu chuẩn cụ thể đều có ghi trong phụ lục, về nhà xem kỹ nhé."

Bạn trai bệnh nhân gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.

Na Tra tiếp tục đọc: "Hàng ngày quan sát vết thương... Vị trí này anh tự mình không thể nhìn thấy được thì cần người thân thiết giúp đỡ."

Thế nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn không biết ơn. Bệnh nhân vẻ mặt giận dữ như thể cả thế giới đều nợ tiền hắn. Hắn ta đẩy chiếc xe lăn mà y tá đưa đến, tự mình khó khăn đứng lên, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại giơ ngón giữa với Na Tra. Động tác tuy chậm nửa nhịp nhưng đầy khí thế, như thể muốn dùng tư thế này để kết thúc trọn vẹn cả quá trình nằm viện.

"Xin lỗi bác sĩ Lý!" Bạn trai vội vàng đỡ hắn ta, "Anh ấy gần đây cảm xúc thất thường, trí nhớ cũng lộn xộn, không phải là cố ý đâu, thật sự không phải..."

Na Tra chỉ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Mê sảng sau phẫu thuật thôi mà, thấy nhiều rồi, không bận tâm. Hy vọng anh sớm hồi phục, nếu hồi phục tốt thì sau này không cần gặp lại tôi nữa."

Hắn tiện tay kéo chiếc ruy băng đỏ trừ tà trên cánh tay lên một chút, như thể cũng muốn xua đuổi vận rủi cho chính mình, vẻ mặt vững vàng như một tảng đá, đao thương bất nhập.

Bệnh nhân khập khiễng đi ra ngoài, một tay vẫn đặt trên vai bạn trai, tuy bước chân lảo đảo nhưng vẫn cắn răng kiên trì không ngồi xe lăn. So với dáng vẻ khi nhập viện cắm đủ các loại ống, ngay cả việc trở mình cũng cần người giúp đỡ thì bây giờ mỗi bước đi đều là một chiến thắng.

Đợi bóng dáng hai người biến mất trong thang máy, cửa "tít" một tiếng đóng lại, cả phòng bệnh như được giải phong ấn.

"Đi rồi! Đi rồi!"

"Cuối cùng cũng tống ra ngoài được!"

"Khó chịu quá!"

Các y tá thì thầm reo hò, hạ thấp âm lượng, nhưng động tác lại đầy vui sướng, đập tay, từng người một ôm nhau như thể vừa chiến thắng một trận chiến dai dẳng.

Na Tra đứng một bên, khóe mắt cuối cùng cũng cong lên, không như mọi khi lên tiếng ngăn cản, ngược lại còn vỗ vỗ tay, giọng nói mang một sự nhẹ nhõm hiếm thấy: "Mọi người vất vả rồi."

Trợ lý xúm lại gần, vẻ mặt "tôi chịu đủ rồi": "Bác sĩ Lý, hồ sơ xuất viện có thể ký rồi. Chỉ là chúng ta nhất định phải nhận loại bệnh nhân kỳ quặc này sao? Cứ hết người này đến người khác hoài. Tại sao nhất định phải làm xét nghiệm tiềm ẩn ở chỗ anh?"

Na Tra đang gõ bàn phím trên máy tính, gửi tin nhắn cho khoa cấp cứu, thông báo rằng việc lớn của ICU đã hoàn thành, bây giờ có thể nhận bệnh nhân trở lại. Nghe xong lời càu nhàu của trợ lý, hắn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Không từ chối được."

"Sao lại không từ chối được? Nói hết giường, tắc nghẽn quy trình không phải là được rồi sao?"

Na Tra dừng động tác gõ phím, quay đầu nhìn cậu ta một cái: "Bên này từ chối, họ sẽ vứt người ngay trước cửa cấp cứu, ngay cả một tờ bệnh án cũng không có, người liên hệ cũng không tìm thấy, đợi bệnh tình xấu đi rồi quay lại một vòng, cuối cùng vẫn là ICU chúng ta nhận. Nhận sớm hay nhận muộn thì đều phải nhận. Cậu nói là quản lý ngay bây giờ hay đợi đến khi sụp đổ rồi mới nói?"

Trợ lý há miệng không nói được gì.

Na Tra tiếp tục nói: "Huống hồ những người này là tìm đến tôi. Tôi không nhận, khoa khác nhận, xảy ra chuyện người ta cũng không gánh nổi. Chi bằng nhận vào sớm, đừng để mất mạng vì quy trình."

Hắn nhấn nút gửi rồi tùy tiện bổ sung thêm một câu: "Nếu không phải tôi tự mình gọi điện mắng vài lần, ban đầu họ còn định nhét một lúc mấy người. Cứ trực tiếp đẩy cáng vào như gửi hàng vậy."

Na Tra sửa xong hồ sơ xuất viện của phòng 10 rồi ký tên, tên của bệnh nhân lập tức chuyển sang màu xám, đại diện cho việc anh ta đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu "bệnh nhân đang nằm viện".

Hắn đóng trang của bệnh nhân này lại, quay đầu nhìn trợ lý, hất cằm dặn dò: "Bên cấp cứu nói có một ca cấp cứu do thủng ruột, tôi đi xem trước một chút. Cậu đi theo dõi khoa ngoại xem họ sắp xếp phẫu thuật vào lúc nào tối nay."

——

Khi tan ca đêm về nhà thì trời đã sáng hẳn, ánh sáng ban mai xuyên qua khe rèm cửa, yên tĩnh chiếu rọi căn nhà.

Na Tra vừa vào cửa đã thành thạo thay giày, rửa tay, lấy bữa sáng từ trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng quay một vòng. Những động tác quen thuộc liền mạch như một nghi thức thường lệ sau mỗi ca đêm. Sau đó, theo thường lệ, hắn lại bắt đầu nghĩ về Ngao Bính.

Hắn sẽ nghĩ hôm nay Ngao Bính mấy giờ đến văn phòng, có tiện tay lật mẩu giấy ghi chú hắn để trên bàn không, có còn nhớ món ăn vặt hắn thích lần trước không. Liệu có, dù chỉ một lần, cũng nghĩ đến hắn không.

Nhưng hôm nay có một chút khác biệt.

Bây giờ trong điện thoại của Na Tra có số điện thoại cá nhân của Ngao Bính.

Hắn đứng trước lò vi sóng, cầm điện thoại lên, mở trang danh bạ trống rỗng đó ra. Lịch sử trò chuyện là số không, không có một dòng nào.

Trước đây hắn đã từng gửi tin nhắn cho Ngao Bính. Chỉ là những tin nhắn đó đều ở trong kênh làm việc của bệnh viện, giọng điệu chính xác kiềm chế, nội dung logic rõ ràng, giống như hai thiết bị trao đổi thông số không có tạp âm.

Nhưng đây là số điện thoại cá nhân, có lẽ có thể có gì đó khác biệt.

Na Tra nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, do dự gõ một câu vào ô nhập liệu.

Hôm nay cậu ăn sáng bằng gì?

Nghĩ một lát, lại xóa đi.

Có tiện nói chuyện không?

Xóa đi.

Hắn cau mày suy nghĩ vài giây, cuối cùng, dứt khoát gõ một câu:

Bệnh nhân suy tim lần trước chuyển qua đó thế nào rồi?

Tin nhắn được gửi đi, hắn nhìn chằm chằm vào tin nhắn lẻ loi đó vài giây, trong lòng thầm nghĩ...

Nếu Ngao Bính trả lời, hắn sẽ gửi thêm một tin nữa.

Nếu không trả lời... cũng gửi thêm một tin nữa.

Tiếng "tít" vang lên, bữa sáng đã nóng. Hắn bưng đĩa ra bàn ăn, cắn một miếng, ánh mắt cứ thế dán chặt vào cái biểu tượng nhỏ nhấp nháy ở góc dưới bên phải màn hình điện thoại.

Đang nhập...

——

Tuyết bắt đầu âm thầm tan. Tuy mái hiên vẫn còn rủ vài thanh băng nhưng trong gió đã ẩn chứa chút hơi ấm ẩm ướt.

Nhưng bốn mùa ở bệnh viện không thay đổi theo thời tiết, sự sống và cái chết trong phòng bệnh vẫn diễn ra theo nhịp điệu của riêng nó.

Na Tra nghỉ ngơi vài ngày, khi quay lại thì làm ca sáng.

Đây là một ca cấp cứu bình thường, quy trình dài và không hiệu quả. Nhịp đập yếu ớt dừng lại cùng với việc ngừng ép tim ngoài lồng ngực, hình dạng sóng trên máy theo dõi tim cũng trở lại thành một đường thẳng.

Na Tra phất tay, giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát: "Ngừng cấp cứu vô hiệu, ghi nhận thời gian tử vong."

Giác mạc của bệnh nhân trên giường đã vẩn đục, đồng tử giãn ra, cơ thể vẫn còn hơi ấm, nhưng hắn biết máu đã ngừng chảy, làn da sẽ sớm lạnh và tái nhợt.

Các y tá thành thạo tháo máy theo dõi, máy thở, ống thông, từng chút một dọn sạch các dụng cụ y tế quấn quanh cơ thể bệnh nhân, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân cho anh ta, khôi phục lại chút phẩm giá cuối cùng. Ngoài cửa kính, có vài nhân viên đang chờ đợi lệnh.

Bình thường khi cấp cứu kết thúc, bác sĩ Lý luôn lập tức rời khỏi phòng bệnh, xử lý việc gấp tiếp theo. Nhưng hôm nay, sau khi tháo găng tay, hắn không vội vã rời đi.

Na Tra ở lại trong căn phòng đã không cần bác sĩ can thiệp nữa, động tác lóng ngóng nhưng cố gắng, từng người từng người đỡ những người nhà đang khóc nấc lên, đưa khăn giấy cho họ.

Động tác của hắn hơi vụng về, giọng nói cũng không thể nói là dịu dàng, nhưng sự hiện diện của hắn cũng đã là một sự an ủi lặng lẽ.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, để lại những khoảnh khắc cuối cùng cho người đã khuất và người nhà.

Khi quay người lại, hắn mới mở miệng nói: "Có chuyện gì, nói từng người một. Ai cần cấp cứu đến trước, ai muốn mắng tôi thì ra phía sau." Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, như thể chỉ vừa hoàn thành một quy trình thường lệ.

Sau khi đặt ống nội khí quản cho một bệnh nhân khác, trong lúc chờ chụp X-quang, trợ lý không nhịn được thì thầm hỏi: "Bác sĩ Lý, trước đó anh... làm gì vậy?"

Na Tra nhún vai: "Dành vài phút động viên người nhà, nghe nói có thể giảm khiếu nại."

Hắn nói thêm một câu: "Bác sĩ Ngao nói thế."

Trợ lý đảo mắt: "Bác sĩ Lý, quan hệ giữa anh và bác sĩ Ngao tốt lắm sao?"

Na Tra tháo găng tay và khẩu trang, khóe môi nhếch lên một cái: "Cũng được, bình thường thôi, kiểu đồng nghiệp bình thường ấy."

Lịch sử trò chuyện giữa những "đồng nghiệp bình thường" lại ngày càng nhiều. Tất cả đều rất đứng đắn, xoay quanh công việc.

Mới nhận một ca hôn mê gan, người nhà kiên quyết tin rằng xơ gan có thể chữa khỏi, hoàn toàn không chấp nhận thực tại. Mỗi lần đi khám bệnh đều lôi tôi ra giới thiệu bài thuốc dân gian, cậu nói chuyện với họ như thế nào?

...

Có vài sinh viên hứng thú với phòng bệnh của khoa Chăm sóc cuối đời, lúc nào cậu rảnh thì dẫn họ đi xem nhé?

...

Hôm nay không muốn ăn ở căng-tin, cậu biết quán nào giao hàng ăn không bị đau bụng không?

...

Nhưng dần dần, gõ chữ thấy phiền, liền chuyển sang tin nhắn thoại. Sau này tin nhắn thoại không đủ thỏa mãn thì có những cuộc gọi điện thoại cách ngày. Thường là buổi tối, Na Tra đã tan ca, Ngao Bính cũng ở nhà.

Na Tra đang nghĩ về những đoạn hội thoại này, trong lòng thầm nảy ra một ý nghĩ: Có nên tìm một cơ hội thích hợp, chuyển tin nhắn thoại... thành video call không?

Dù sao thì đồng nghiệp với nhau cần giao tiếp hiệu quả, mỗi ngày video call vài phút... nghe cũng không quá kỳ lạ, đúng không?

"Bác sĩ Lý?"

Giọng nói của trợ lý kéo hắn từ những suy nghĩ lơ lửng trong không trung trở về.

Na Tra giật mình, hoàn hồn: "Hả?"

Trợ lý nghi ngờ nhìn hắn: "Anh cười cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com