Mây trắng
ICU lúc bảy giờ sáng, như mặt biển yên ả trước cơn bão.
Đèn trắng, âm thanh trầm, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng khi y tá bàn giao ca.
Rồi Lý Na Tra đẩy cửa bước vào.
Hắn chính là cơn bão đó.
Khi hắn tiếp nhận giường bệnh, mở miệng hỏi bệnh tình, ký tên vào y lệnh, mọi tình huống tiềm ẩn như bị ấn nút khởi động lần lượt bùng phát.
Đồng nghiệp ca đêm ngáp ngắn ngáp dài đi tới bàn giao, cùng hắn đẩy bàn máy tính di động, đi qua từng phòng bệnh. "Giường số 2 là bệnh nhân mới, viêm phổi cộng suy tim, hôm qua đã đặt ống nội khí quản... Giường số 3 nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, e là phải chạy thận..."
Na Tra vừa nghe vừa xem hồ sơ bệnh án, vừa đọc dữ liệu theo dõi. Đến giường số 7 và 8, hắn bỗng dừng chân.
"Hai phòng này đổi người rồi?" Hắn hỏi. "Hai bệnh nhân giai đoạn cuối kia đâu rồi?"
Đồng nghiệp lật giấy bàn giao trong tay: "Chuyển đi từ tối hôm kia rồi. Chuyển sang khoa chăm sóc cuối đời, bác sĩ Ngao tiếp nhận."
"Cả hai đều qua đời ở đó, rất yên tĩnh, rất nhẹ nhàng." Đồng nghiệp cười, đùa: "Bác sĩ Lý à, danh hiệu 'người ký giấy xác nhận tử vong nhiều nhất bệnh viện' của anh chắc sắp phải nhường lại rồi."
Na Tra liếc nhanh qua hồ sơ bệnh nhân mới rồi cúi đầu xem dữ liệu chuyển viện trong hệ thống, trong ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên khó nhận ra.
Hắn không để tâm bị trêu ghẹo, chỉ là mấy năm quaICU có một quy tắc ngầm kỳ lạ: chỉ cần Lý Na Tra trực, bệnh nhân luôn trụ được đến khi hắn đến xác nhận tử vong, như thể một chương trình đã được lập sẵn. Giờ bỗng dưng bị phá vỡ, giống như một đoạn mã định sẵn bị lỗi vậy.
Khu bệnh này, bệnh nhân xảy ra chuyện, cấp cứu rồi tử vong dường như đều phải do hắn xử lý cuối cùng. Hắn luôn là người "bắt đầu" và "kết thúc". Nhưng giờ đoạn kết đó lại do một cái tên khác tiếp nhận, gọn gàng, nhẹ nhàng, không chậm trễ, không rối loạn, như thể giữa tầng mây đen lại xuất hiện một khe nứt.
Na Tra gật đầu: "Biết rồi." Rồi tiếp tục đi sang phòng bệnh kế bên. Giọng điệu vẫn không nhanh không chậm như chẳng có gì đặc biệt.
Sau khi bàn giao xong, Na Tra kẹp vài cây bút vào túi áo, bước vào quầy trực.
Sáng sớm, kiểm tra quân số y tá, trợ lý và bác sĩ thực tập trong ngày. Phân công nhóm cấp cứu 1, 2, 3, rồi gọi nhóm sinh viên mới đến, trong ba phút ôn lại quy trình xử lý tình huống khẩn cấp tiêu chuẩn.
"Phân tích nhịp, rung thất, chuẩn bị sốc điện – 360 Joule. Mọi người tránh xa bệnh nhân! Tôi ra lệnh mới được nhấn – sốc điện! Sốc xong lập tức ép tim ngoài lồng ngực, đừng có đơ ra... Nghe rõ chưa?"
Sinh viên đồng loạt gật đầu. Ánh mắt hắn quét qua, chẳng ai dám lơ là.
"Đừng học vẹt, xảy ra thật thì phải hành động. Ngẩn ra thì chẳng cứu được ai." Na Tra dẫn nhóm bắt đầu đi buồng. Tra hồ sơ, kê y lệnh, kiểm tra thông số theo dõi – từng bước dứt khoát, không một lời dư thừa.
Hắn là bánh răng trung tâm, khiến cả khu bệnh vận hành với tốc độ cao.
Chuyến đi buồng hôm nay bất ngờ lại "thuận lợi". Vài bệnh nhân nặng từng như sợi dây căng chặt toàn bệnh khu nay không còn ở ICU nữa. Không có họ, cả khu bệnh như thả lỏng ra, như sợi thép mất vài nút thắt.
Na Tra đi đến phòng số 7, nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên mới liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình – 8 giờ 54 phút. Gần hai tiếng đồng hồ mới gặp tình huống khẩn đầu tiên trong ngày. Bệnh nhân giường số 6 ngừng tim.
Na Tra cùng nhóm cấp cứu số một lập tức hành động, phối hợp nhịp nhàng.
Xử lý xong, hắn tháo găng tay, rửa tay bằng cồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua cửa kính. Ngoài đó không hề có hàng dài y tá và trợ lý như thường lệ đã đứng chờ. Nhân viên làm đúng phần việc của mình, không hề hỗn loạn, khiến hắn cảm thấy không quen.
"Hôm nay sao mà yên–" Hắn vừa nói nửa câu, trợ lý bên cạnh đã thần kinh căng như dây đàn trừng mắt với hắn.
"Bác sĩ Lý, xin đừng nói chữ đó." Trên bàn làm việc của trợ lý đặt một mâm Bát quái, bên trên để bốn quả táo – gọi là "trận thế bình an ổn định".
Na Tra ngẩn ra, suýt phạm điều cấm kỵ lớn của ICU. Một khi nói ra chữ "yên tĩnh", hỗn loạn sẽ lập tức kéo đến.
"Được rồi," hắn nhún vai, "tôi câm miệng."
Yên tĩnh quá lâu với Na Tra mà nói chưa bao giờ là điềm lành. Cái tĩnh lặng kỳ dị ấy giống như màn hình theo dõi ICU bỗng không còn báo động, khiến người ta nổi da gà. Kinh nghiệm cho hắn biết – hoặc mất điện, hoặc có người chết.
Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, như đang nhìn vào một chiếc camera vô hình, thầm nhủ: Được rồi, đừng giả chết nữa. Có chuyện thì mau đến đi, hôm nay ông đây rảnh.
Hai tiếng sau, Na Tra đứng trước giường số 10, hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Vì chuyến đi buồng kết thúc sớm, hôm nay hắn dư dả thời gian.
Bệnh nhân trên giường đã tỉnh táo hoàn toàn, chỉ số sinh tồn ổn định. Nhưng miệng vẫn còn ống nội khí quản, không thể nói chuyện. Na Tra vừa chạm vào ống, người đó liền phát ra tiếng "ư ư" mơ hồ như đang chửi rủa vì đau đớn.
Na Tra không phản ứng gì. Hắn hơi cúi xuống, giọng điềm đạm nhưng mang theo áp lực như sát khí. "Tôi nói lần cuối, thưa ngài, chức năng hô hấp của ông đã hồi phục không tệ. Tôi định rút ống ra, rút rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều, vài hôm nữa nói chuyện được sẽ có thể uống chút canh."
Hắn ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân: "Nhưng điều kiện là ông phải phối hợp. Hôm qua ông chịu phối hợp thì giờ đã rút rồi. Giờ không phối hợp, tôi không rút được, đành trói tiếp, mai lại hỏi."
Bệnh nhân động đậy hai tay nhưng không thoát khỏi dây trói, tức tối vùng vẫy. Vài giây sau cuối cùng cũng từ bỏ.
Na Tra gật đầu nhẹ, đeo găng, rút ống thở một cách thuần thục.
"Chuẩn bị khí máu." Hắn nói.
Trợ lý bước đến, tháo găng tay bệnh nhân một phần, lộ cổ tay chuẩn bị lấy máu. Lúc ấy, bệnh nhân đột nhiên giơ ngón giữa run rẩy, giận dữ chĩa vào Na Tra.
Na Tra liếc một cái, vẫn thản nhiên, như thể đã miễn nhiễm với cảnh tượng này.
"Còn khá khỏe đấy." Hắn nói, giọng lạnh nhạt.
Người bạn trai đứng bên cuối cùng cũng không nhịn được bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai bệnh nhân, nhỏ giọng dỗ dành: "Bác sĩ Lý đang giúp anh mà, hồi phục nhanh thì sớm được xuất viện." Bệnh nhân quay mặt đi, chẳng nhìn ai, trông như sống dở chết dở.
Na Tra thấy số liệu trên màn hình theo dõi ổn định lại, lặng lẽ ghi giờ rồi quay người mở cửa đi ra.
Hắn chỉ chịu trách nhiệm khiến bệnh nhân sống sót – chỉ vậy mà thôi.
Rồi hắn nhìn thấy Ngao Bính.
Ánh sáng cuối hành lang chiếu lên người cậu, áo blouse trắng không nhiễm bụi, như vừa bước ra từ hộp kính, ngay cả tóc cũng sạch sẽ một cách phi thực tế.
Na Tra khựng lại, vô thức đứng thẳng người.
Ngao Bính bước đến rất tự nhiên, mỉm cười đứng trước mặt hắn, chìa tay ra, giọng ôn hòa: "Chào bác sĩ Lý. Tôi là bác sĩ Ngao Bính, thuộc khoa Chăm sóc giảm nhẹ và điều trị cuối đời."
Na Tra cúi đầu nhìn tay mình, lớp gel khử trùng vừa bôi còn chưa khô, bèn giơ cả hai tay lên khua khua: "Vừa rửa tay, tay còn ướt."
Ngao Bính chẳng hề để tâm, mỉm cười rút tay về, như thể chuyện nhỏ này không đáng gì.
"Chúng ta có vài bệnh nhân chung," cậu nói, "Giường 15, người nhà đã đồng ý chuyển sang chăm sóc cuối đời. Nếu anh không có ý kiến, tôi sẽ ra y lệnh, hôm nay có thể chuyển."
Na Tra gật đầu, đáp gọn: "Không vấn đề, cảm ơn."
"Giường 14, bệnh nhân hôn mê sâu không thể biểu đạt, người nhà còn mâu thuẫn ý kiến, tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tạm thời chưa chuyển." Ngao Bính tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh thong thả.
Na Tra đáp "Ừ", nhưng đầu óc bắt đầu mơ màng.
Toàn những từ ngữ lý trí, chuyên nghiệp, điềm tĩnh, nhưng giọng cậu lại như suối chảy róc rách khiến người ta muốn chìm vào.
Hắn nhìn đôi mắt kia như đang nhìn vào giếng nước ấm, chẳng rõ sâu cạn, cũng chẳng hiểu sao mình lại không muốn dời mắt.
"Giường 11 còn trẻ, người nhà còn dao động," Ngao Bính nói, "Nếu anh có thể nói thêm lần nữa về tiên lượng, có lẽ họ sẽ chấp nhận thực tế dễ hơn."
"Ừ, được." Na Tra gật đầu theo phản xạ.
Giọng hắn hơi nhỏ, như sợ đối phương nhận ra vừa thất thần. Hắn cảm thấy mình có thể đứng mãi ở đây nghe Ngao Bính nói tiếp, như thể thế giới này không còn cái chết hay bất trắc, chỉ còn những câu hỏi nhẹ nhàng.
Vài giây sau, Ngao Bính không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Na Tra chợt nhận ra mình nhìn quá lâu, lập tức cúi đầu giở hồ sơ bệnh án, ép mình bình tĩnh: "Giường 10 thì sao?"
Ngao Bính ngẩn người, nghiêng đầu khó hiểu: "Giường 10? Không phải bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật à? Tôi xem hồ sơ rồi, ngoài rối loạn cảm xúc với mê sảng thì cũng ổn mà... cần chăm sóc cuối đời sao?"
"Không, không có." Tai Na Tra nóng bừng, vội lắc đầu, "Tôi nhầm rồi."
Hắn xấu hổ quay mặt đi, chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Gì thế này? Sao lại mắc lỗi sơ đẳng như thực tập sinh trước mặt đồng nghiệp mới?
Quả nhiên, không nên lại gần người xinh đẹp như sứ trắng này. Một khi lại gần thì cả não cũng ngừng hoạt động.
Na Tra cúi đầu làm bộ như không có gì, móc một cây bút trong túi quần ra, từ tốn gài lên túi áo trước ngực che giấu sự ngượng ngùng khi nãy rồi gật đầu đầy thâm sâu, xoay người định rời đi.
Phía sau vang lên giọng Ngao Bính: "Tôi xem rồi, bệnh án giường 10."
Na Tra khựng bước.
"Ung thư ác tính xương sống, phẫu thuật thay toàn bộ cột sống?" Ngao Bính khẽ nhíu mày, thật lòng nghi hoặc: "Đây đâu phải bệnh viện tuyến trung ương, sao lại nhận phẫu thuật phức tạp như thế? Tôi còn chưa từng thấy ca nào như vậy."
Na Tra xoay người lại, ngượng ngập xoay cái vòng vàng trên tay, giọng thấp đi: "À... cái đó là kỹ thuật đang thử nghiệm."
"Tôi từ hồi học viện y đã nổi tiếng là 'mây đen', bệnh nhân đặt vào tay tôi kiểu gì cũng gặp trục trặc."
Hắn tự giễu: "Một số bạn học giờ làm nghiên cứu, đôi khi tiện tay gửi những ca bệnh tiên phong kiểu này sang. Nếu sống sót qua tay tôi chứng tỏ thiết kế không có vấn đề."
Ngao Bính nghe xong, sững người nửa giây rồi bật cười.
"Vậy thì hay đấy." Cậu nói, "Tôi thì nổi tiếng là 'mây trắng'."
Cậu đưa tay trái ra nắm thành nắm đấm, giọng nhẹ nhàng chân thành: "Hợp tác vui vẻ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com