Mời gọi
Mọi việc một khi đã có lần đầu thì khó tránh khỏi lần thứ hai, thứ ba.
Một khi đã ngầm chấp thuận lý thuyết "bạn bè có thể ngủ chung giường", gánh nặng tâm lý của Ngao Bính cũng dần dần tan biến. Vì Na Tra ngủ rất quy củ, ngoan ngoãn, quả thật không làm bất kỳ hành động mạo phạm nào đối với cậu, vậy thì cậu hà cớ gì phải tự giới hạn bản thân? Chẳng lẽ chỉ vì có người nằm trên nửa chiếc giường mà phải nhường giường không ngủ, tự hy sinh thói quen sinh hoạt đã có từ lâu hay sao?
Thế là từ một ngày nào đó, bất kể là ngủ nướng buổi sáng hay chợp mắt buổi trưa, Ngao Bính cuối cùng cũng giành lại được quyền tự chủ đối với chiếc giường của mình.
Lúc đầu cậu nghĩ mình sẽ không quen, nhưng kết quả là hoàn toàn không. Na Tra ở bên cạnh cậu, yên tĩnh, điềm đạm, không hề có chút đe dọa nào, thậm chí còn có một chút cảm giác an toàn kỳ lạ. Như thể người nằm ở phía bên kia không phải là một người sống mà là một chiếc gối cao cấp có hình dạng con người biết thở.
Cuối tuần cậu ngủ trưa nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền tiện tay lay Na Tra dậy, giọng điệu tự nhiên như đang gọi chó cưng nhà mình.
"Na Tra, lần trước bệnh nhân phòng mười mà các cậu ăn mừng xuất viện ấy, sao lại không liên lạc được?"
Na Tra ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, giọng mũi nặng trĩu: "Cậu liên lạc với người đó làm gì? Có thể đừng nói chuyện bệnh nhân trên giường không?"
"Tôi tò mò," Ngao Bính tự nhiên nói, "muốn theo dõi một chút. Ca phẫu thuật của anh ta tôi chưa từng thấy qua, nhưng cái tên đó căn bản không thể tra ra, điện thoại cũng không liên lạc được."
Na Tra không trả lời, trở mình, lấy gáy che cậu lại.
Ngao Bính thấy hắn không có chút phản ứng nào, đành phải vươn tay bóp mũi hắn.
Na Tra bị nghẹt thở "hừ" một tiếng, cả người rụt vào trong chăn co lại thành một cục, chỉ lộ ra một túm tóc, trông vừa đáng thương vừa đáng đánh.
Ngao Bính không chịu buông tha, kéo chăn hắn: "Họ là những nhân vật bí ẩn nào thế?"
Na Tra cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, thò mặt ra khỏi chăn, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ và bất lực: "Tôi cũng không biết. Họ đều như thế, bệnh án cực kỳ phức tạp và kỳ quái. Tên giả, số điện thoại giả, thỏa thuận bảo mật viết rất nghiêm ngặt. Chúng tôi gọi những bệnh nhân như vậy là trích tiên."
"Trích tiên?" Ngao Bính nhướng mày.
Na Tra ôm gối, lẩm bẩm một câu: "Đúng vậy, đặc biệt khó chiều, đến để độ kiếp, cứu sống được thì phong thần, cứu không được thì coi như họ chưa từng đến."
Na Tra không quan tâm lắm đến việc bệnh nhân đã xuất viện đi đâu. Hắn cứ trực ca đêm liên tục, quả thực là vui như tết.
Lý do thì cứ tuôn ra không ngừng, ngay cả cửa nhà mình cũng lười vào, nghiễm nhiên coi nhà Ngao Bính là khách sạn miễn phí.
Ngao Bính hỏi hắn hàng xóm sửa chữa rốt cuộc khi nào xong, Na Tra chớp mắt đổi sang một lý do khác: "Cửa sổ nhà tôi có chim làm tổ, sáng sớm chim chích chim chòe kêu không ngủ được."
Vài ngày sau lại nói tủ lạnh hỏng, vài ngày sau nữa lại nói giường sập.
Lần này Ngao Bính nhìn hắn nửa phút. Na Tra bị nhìn đến sởn da gà, đành phải cười nhún vai: "Thật sự sập rồi. Tôi mệt quá, ngồi phịch xuống, thế là... sập mất một nửa. Không tin cậu đến nhà tôi xem thử?"
Ngao Bính nhìn vẻ mặt "hoan nghênh cậu tiếp tục để tôi ở lại" đó của hắn, cuối cùng cũng lười đuổi. Số lần đi đi lại lại mở cửa cho hắn nhiều quá, Ngao Bính cuối cùng vào một buổi sáng nọ bị tiếng chuông cửa đánh thức, day day thái dương, thở dài một hơi rồi quẳng chìa khóa nhà cho hắn.
"Lười cứ phải ra mở cửa cho cậu." Cậu nhẹ nhàng nói, "Tan ca nếu về sớm thì động tĩnh nhỏ thôi, đừng làm ồn tôi ngủ."
Na Tra cầm lấy chìa khóa, xoay xoay trên đầu ngón tay: "Cậu không sợ một ngày nào đó tôi nhân lúc cậu ngủ say..."
Ngao Bính không đợi hắn nói xong, ngước mắt lên lạnh lùng liếc hắn một cái.
Na Tra lập tức giơ tay đầu hàng: "Được được được, đùa thôi, hoàn toàn là đùa."
Từ đó về sau, buổi sáng trở lại yên tĩnh. Không cần phải lặp lại quy trình dậy sớm mở cửa nữa.
Động tĩnh Na Tra vào nhà khẽ như ăn trộm, ngay cả đèn cũng không bật. Mở cửa, cởi giày, vào phòng tắm, một mạch trôi chảy, gần như không có tiếng động. Có khi Ngao Bính vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh đã nghe thấy tiếng động nhẹ ở hành lang, rồi từ sau cánh cửa phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Cậu không mở mắt cũng không động đậy, chỉ trong ý thức mơ hồ nghe những âm thanh đó như nghe một loại âm thanh trắng thôi miên thường ngày, ẩm ướt, nóng hổi, có một chút cảm giác yên bình riêng tư.
Vài phút sau, Na Tra mang theo hơi nước mò đến, đệm giường nhẹ nhàng lún xuống, hắn cứ thế nhẹ nhàng chui vào trong chăn, ngay ngắn nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Ngay cả hơi thở cũng ngoan ngoãn như một học sinh giỏi, sợ làm phiền giấc mơ của ai đó.
Đợi đến khi Ngao Bính tan ca về nhà thì Na Tra đã rời đi từ lâu, chăn đã được trải phẳng phiu.
Hắn đến một cách cẩn thận, đi một cách lặng lẽ. Giống như một miếng cao dán da chó dính chặt, không đau không ngứa nhưng lại không thể nào xé ra được.
Hôm đó hội chẩn liên khoa, Ngao Bính đi làm từ rất sớm, buổi chiều về cũng sớm. Vừa vào nhà cậu đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, phòng khách yên tĩnh như vừa mới tổng vệ sinh xong.
Cậu đi đến cửa phòng ngủ. Na Tra mặc thường phục đang ngồi xổm trước tủ quần áo, gấp từng món đồ đã sấy khô cất vào cái ngăn kéo được chia cho hắn.
"Ngủ đủ chưa?" Ngao Bính đứng ở cửa hỏi.
Na Tra quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ: "Ừm. Tối nay bắt đầu luân phiên nghỉ, ca tiếp theo là ca ngày. Lát nữa tôi về nhà."
"Về nhà?" Ngao Bính khẽ nhướng mày, "Cậu không tham gia buổi tiệc của ICU à?"
"Tiệc gì?" Na Tra nhét món đồ ngủ cuối cùng vào ngăn kéo, tiện tay đóng ngăn kéo lại.
"Sinh viên ra khoa, hình như mọi người hẹn nhau đi ăn." Ngao Bính bước vào, ngồi xuống mép giường, "Tôi nghe sinh viên bên ICU nói."
Na Tra nhún vai: "Loại tiệc đó tôi không đi được."
"Tại sao?"
Na Tra chỉ vào mình, vẻ mặt "cậu hiểu mà": "Thể chất "mây đen". Đi đâu là ở đó sẽ xảy ra chuyện."
Ngao Bính nghiêng đầu nhìn hắn: "Nghe cậu nói tự hào nhỉ."
"Tôi là chấp nhận số phận." Na Tra thở dài, bắt đầu bẻ ngón tay, "Đang ăn cơm thì gặp phù nề thanh quản, ở công viên giải trí thì có người đột quỵ, ở bãi biển thì có người chết đuối, tiệc tùng ở nhà đồng nghiệp thì có chó cắn người... Ngay cả đi dự một buổi hội thảo học thuật chính thống đèn chùm cũng có thể rơi xuống làm vỡ ba cái ghế."
Ngao Bính dừng lại một chút: "Đèn chùm?"
Na Tra gật đầu: "Lúc đó tôi vẫn là bác sĩ nội trú, vừa lên sân khấu chuẩn bị thuyết trình PPT thì đèn 'rầm' một tiếng rơi xuống. Trang tiêu đề còn chưa nói xong đã phải đi cấp cứu cho người phụ trách hội trường bị hoảng sợ dẫn đến rung tâm thất, phải sốc điện mấy lần mới cứu lại được."
Ngao Bính im lặng vài giây, đột nhiên nói: "Đèn chùm kim loại hình tròn? Phía dưới đèn chùm đó có phải không có ai ngồi không?"
Na Tra chớp mắt: "Sao cậu biết?"
"Tôi ở một hội trường khác... có thể là mấy người đó... tôi đụng phải họ ở cửa... bị tôi làm đổ cà phê lên người nên cùng nhau quay về khách sạn thay quần áo rồi." Ngao Bính nhớ lại, "Sau đó nghe nói hàng ghế đó bị gãy nát rất thảm, họ mời tôi ăn cơm mấy ngày liền."
Na Tra mở to mắt, theo bản năng ôm lấy cậu, giọng nói có chút run rẩy: "Cậu là cứu tinh của tôi."
Ngao Bính xoa xoa tóc hắn, như đang an ủi một con vật nhỏ đang xù lông, giọng điệu vẫn dịu dàng như vậy: "Cậu cứ hễ xúc động là phải nhào đến ôm một cái, bao giờ mới bỏ được thói quen này đây?"
Na Tra cúi đầu như muốn che giấu điều gì. Hắn buông tay ra rồi lại không cam lòng nắm chặt lại, giọng điệu trầm xuống: "Tôi nói thật đấy. Vụ đèn chùm đó nếu không có cậu... thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ có phải kiếp trước mình nợ quá nhiều nên kiếp này mới luôn xui xẻo như vậy không. Nhưng cậu... cậu hình như thật sự có thể giúp tôi thay đổi vận mệnh."
Như thể đã nén trong lòng rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được: "Cậu không biết tôi sợ những nơi đông người đến mức nào đâu. Xếp hàng, đi máy bay, đi đến đâu cũng như có thể phải cấp cứu bất cứ lúc nào."
Ngao Bính khẽ bóp ngón tay hắn: "Đáng thương quá. Tôi là 'mây trắng' mà. Chính cậu nói đấy, tôi có thể thay đổi vận mệnh. Thử xem, đi ra ngoài với tôi đi, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Na Tra ngước mắt nhìn cậu, trong ánh mắt có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Lỡ mà liên lụy đến cậu thì sao?"
Ngao Bính túm lấy hắn, không quay đầu lại đi về phía cửa: "Nói nhảm nhiều quá. Hôm nay dẫn cậu đi trải nghiệm sự bình an vô sự."
Na Tra ngoan ngoãn bị cậu kéo đi: "Chúng ta đi đâu?"
Nửa giờ sau, họ đứng trước cửa một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Bên trong sảnh đông người, khu vực chờ chật kín. Số thứ tự đã lên đến hơn một trăm ba mươi, không khí pha trộn giữa ồn ào và nóng bức. Na Tra nhìn chằm chằm vào số thứ tự trong tay, vẻ mặt phức tạp: "Chúng ta đến để ăn cơm à? Cái này phải đợi ít nhất hai tiếng đấy?"
"Người đông một chút mới có hiệu quả." Ngao Bính ghé sát vào hắn nói, "Ăn cơm là thứ yếu, chúng ta chủ yếu xem thử có xảy ra chuyện bất ngờ nào không."
Đúng lúc này, khu vực chờ vang lên một tiếng khóc chói tai, Na Tra ngay lập tức cảnh giác, theo phản xạ đứng dậy, ánh mắt như radar quét về phía âm thanh, cơ thể đã theo bản năng chuẩn bị xông tới. Ngao Bính nhanh mắt nhanh tay, ấn mạnh vào vai hắn: "Dừng lại. Không phải nhằm vào cậu đâu."
Ánh mắt Na Tra vẫn đầy cảnh giác: "Cậu chắc không? Nghe âm lượng này giống như chấn thương ngoại khoa."
Ngao Bính chỉ về phía trước, một cô bé đang khóc rất to, cặp vợ chồng trẻ bên cạnh vừa dỗ dành vừa giải thích: "Đã bảo phải đợi một lát mà, đừng làm loạn nữa... đông người quá con yêu..."
Na Tra nhìn hai giây, xác nhận cô bé chỉ là vì đợi lâu quá nên bực bội khóc nhè thôi, không sao cả rồi hắn mới từ từ ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: "Sợ chết khiếp."
"Chào mừng đến với thế giới của người bình thường." Ngao Bính không nhịn được cười.
Chuyện bất ngờ không xảy ra. Lễ tân không ngừng tìm kiếm những vị khách sẵn sàng ngồi chung bàn. Chưa đầy nửa giờ họ đã được dẫn vào với tư cách là khách lẻ.
Bên trong nhà hàng rộng rãi hơn bên ngoài rất nhiều, những thanh gỗ và đèn chùm ánh sáng dịu nhẹ tạo ra một không khí ấm cúng. Không khí tràn ngập mùi hương nóng hổi.
Họ được dẫn đến một dãy bàn dài ghép lại, vị trí gần bếp, hai bên đã có người ngồi kín, chỉ có một cặp ghế trống ở giữa như thể dành riêng cho họ.
Na Tra vừa ngồi xuống đã bị thực đơn dày đặc làm cho choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm vào từng trang set menu, món khai vị, món đặc biệt, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Tôi nhiều năm rồi không ra ngoài ăn cơm, đây là cái quái gì thế..." Hắn đọc từng chữ một: "Nước sủi bọt mận xanh quế hoa lạnh, nước ép đào hun khói hạt tiêu rừng... Cái này nghe như phác đồ hóa trị vậy."
"Im miệng, đó là đồ uống." Ngao Bính vừa lật thực đơn vừa cười, "Để tôi gọi cho."
"Vậy thì làm ơn đi." Na Tra dựa vào lưng ghế, vẻ mặt "tôi bỏ cuộc rồi".
Món ăn nhanh chóng được dọn ra bàn. Canh nóng, món ăn kèm, thịt bò áp chảo xèo xèo, hương thơm xộc thẳng vào mũi. Mọi thứ đều thật bình yên.
Na Tra ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai bị phù nề thanh quản, không có ai bị dị vật đường thở, cũng không có ai đứng dậy ôm ngực trái rồi ngã gục xuống.
Hắn không thể tin nổi nhìn về phía Ngao Bính: "... Thật sự bình thường như vậy à?"
"Bình thường như vậy đấy." Ngao Bính hờ hững nhướn mày, "Ăn nhanh đi."
Cậu cầm đũa gắp thức ăn, động tác tao nhã như trong một đoạn phim quảng cáo.
Na Tra nhìn chằm chằm vào tay cậu, cũng gắp một miếng thức ăn, cẩn thận nhai. Uống một ngụm đồ uống có cái tên kỳ lạ đó, chua chua ngọt ngọt, ngon bất ngờ.
Hắn ngẩng đầu cười với Ngao Bính, trong lòng mềm nhũn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com