Nhượng bộ
Hôm đó Na Tra bị Ngao Bính không thương tiếc "mời" ra khỏi cửa, Ngao Bính ban đầu nghĩ, dù không đến mức trở mặt thì cũng nên lạnh nhạt vài ngày để có chút không gian cho cả hai. Ai ngờ ngay tối đó, điện thoại của cậu bắt đầu rung.
Hiển thị cuộc gọi: "Lý Na Tra".
Ngao Bính nhìn màn hình im lặng vài giây, đầu ngón tay vừa định gạt từ chối, tay lại không biết sao run lên một cái, chấp nhận cuộc gọi.
"Tôi về đến nhà rồi," Giọng Na Tra vẫn như thường, còn mang chút vui vẻ, "Bánh mì của cậu ăn khá ngon, lần sau có thể ăn kèm với đồ ăn cay."
Như thể hắn không phải vừa bị đuổi ra khỏi nhà một cách không nể nang mà là vừa dự một bữa tiệc bạn bè, lúc về còn tiện tay mang theo chút quà.
Ngao Bính sững sờ hai giây, mới nặn ra được một chữ: "... Ờ."
Mấy ngày tiếp theo, hai người cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Gặp nhau vẫn chào hỏi, nói chuyện tự nhiên, nhịp điệu không hề bị xáo trộn.
Buổi chiều ở văn phòng, nơi suýt chút nữa có một nụ hôn, giống như một đoạn mã lỗi đột nhiên xuất hiện trong hệ thống được cả hai ngầm hiểu bỏ qua, không nhắc đến, không hỏi, không giải mã.
Cho đến khi Na Tra lại bắt đầu ca đêm.
Sáu giờ rưỡi sáng, Ngao Bính vẫn đang chìm trong giấc mộng, điện thoại "tít" một tiếng rung lên.
Na Tra gửi tin nhắn.
Mệt như chó rồi, tan ca qua nhà cậu ngủ.
Ngao Bính mơ màng lật người, nhìn màn hình, trả lời một câu.
Không được. Tôi vẫn đang làm việc ở nhà.
Bên Na Tra dường như đang canh điện thoại, trả lời ngay lập tức.
Tôi ngủ, cậu cứ tiếp tục làm việc thôi. Chúng ta không phải bạn bè sao? Hơn nữa tôi đi ca đêm về ban ngày ngủ rất say, như một cái xác ấy, tuyệt đối không làm phiền cậu.
Hai giây sau, lại bổ sung thêm một câu.
Yên tâm, hoàn toàn không có bất kỳ hành vi không đúng đắn nào với cậu. Cậu thật sự không muốn, đến lúc đó cứ đuổi tôi ra ngoài cũng được.
Ngao Bính nhìn chằm chằm vào câu "như một cái xác" một lúc lâu, cảm thấy câu này từ miệng một bác sĩ ICU nói ra đặc biệt xui xẻo, như đang tự dựng cờ báo tử.
Cậu vốn định khéo léo khuyên đối phương đi khách sạn, hoặc dứt khoát về nhà mình. Nhưng chưa kịp mở lời, Na Tra đã thuận thế bịa ra lý do.
Bên nhà tôi hàng xóm đang sửa chữa, tiếng khoan như giết lợn ấy. Tôi ngủ ở chỗ cậu được thêm hai tiếng, bệnh nhân ngày mai có thể sống thêm hai ngày.
Lý do này vừa vô lý vừa hoang đường nhưng lại được nói ra một cách đầy chính đáng, như thể giây tiếp theo sẽ tung ra lá bài "cậu không cho tôi ngủ chính là gián tiếp giết người."
Ngao Bính nhất thời nghẹn lời, trong đầu nhanh chóng chuyển đổi năm, sáu cách từ chối, không có cách nào có thể áp chế được quyền phát ngôn của đối phương.
Cậu nhìn màn hình như đang đánh giá nguy cơ tiên lượng của một ca bệnh nguy hiểm, cuối cùng hít một hơi thật sâu, gửi đi hai chữ.
Tùy tiện.
Đầu bên kia điện thoại lập tức hiện lên một chữ "cảm ơn", kèm theo một sticker biểu cảm chó trung thành đeo ba lô vào nhà.
Ngao Bính nhìn tin nhắn đó, có chút đau đầu.
Vậy là từ hôm đó nhà Ngao Bính có thêm một thói quen mới kỳ lạ.
Thời gian biểu của Ngao Bính là thức khuya dậy muộn. Buổi sáng chưa đến tám giờ, cậu vẫn đang trong chăn ấm hoặc dựa vào đầu giường đọc sách thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông.
Na Tra đứng ở cửa, áo khoác mặc bên ngoài, bên trong là áo blouse phẫu thuật, trên mặt nở nụ cười mệt mỏi sau một đêm thức trắng, tay lắc lắc túi đựng bữa sáng nóng hổi: "Phí thuê phòng đã đến, phiền cậu nhận lấy."
Ngao Bính thở dài, cậu luôn không kịp thay đồ ngủ, tóc hơi rối, trên mặt vẫn còn chút mệt mỏi chưa tỉnh hẳn.
Na Tra lại cười nói: "Cậu thế này không thấy quá khách sáo à? Tôi là đến ngủ đàng hoàng đấy."
Ngao Bính lười để ý đến hắn, lặng lẽ quay người vào phòng.
Phòng ngủ của cậu thực ra không lớn, chỉ có một chiếc giường đôi. Lần đầu Na Tra đến, Ngao Bính đặc biệt trải một chiếc chăn khác, cách nhau nửa chiếc giường, gọn gàng như những khối đậu phụ, trông giống hệt ký túc xá của học sinh cấp ba trong đợt huấn luyện quân sự.
Na Tra thán phục một lúc: "Tôi ngủ dậy chắc không gấp lại nổi đâu."
Na Tra là một vị khách trọ đạt tiêu chuẩn, ăn xong bữa sáng, tắm rửa xong thì chui thẳng vào chăn, năm phút sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn cuộn mình yên tĩnh như một con diều cuối cùng cũng được hạ cánh.
Ngao Bính dọn dẹp xong, ngồi vào bàn làm việc của mình, mở máy tính để xem bệnh án từ xa và đeo tai nghe. Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng rồi thu lại tầm mắt, tiếp tục công việc, không nghĩ đến người "bạn cùng phòng" đột nhiên xông vào này nữa.
Na Tra ngủ một giấc đến khi mặt trời đã ngả về tây, không biết đã mơ thấy giấc mơ đẹp gì.
Hắn vươn vai, mặc đồ ngủ đi vào phòng khách, đầy mong đợi thò đầu ra hỏi: "Tối ăn gì?"
Ngao Bính đang ngồi trên sofa sắp xếp tài liệu, nghe thấy vậy liền đứng dậy, đi thẳng dẫn hắn vào bếp.
Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp sạch sẽ như phòng mẫu, Na Tra thò đầu nhìn vào tủ lạnh, nhất thời im lặng.
Một hàng nước khoáng, một hàng nước tăng lực, một hàng nước ép, vài hộp trái cây, ở giữa kẹp một nửa cốc sinh tố đã mở nắp. Trong ngăn đông lạnh có một gói đậu Hà Lan cô độc đông lạnh đã quá hạn sử dụng và hai củ gừng đông đá.
Tủ chén thì có chút đồ. Hơn chục thùng mì ăn liền, hai gói bánh quy lớn, năm loại ngũ cốc với hương vị khác nhau, một hàng dài các loại hạt đóng gói, đồ ăn vặt, và một hàng thanh năng lượng đủ màu sắc, bao bì không khác gì túi mù bản giới hạn.
"Cậu đây là ở nhà à? Hay là..." Na Tra nhìn xung quanh, "... một người sống trên đảo hoang tích trữ lương thực để chuẩn bị cho thảm họa?"
"Cậu muốn ăn cơm à?" Ngao Bính nhướn mày, giọng điệu bất động như núi, "Khu căng tin tầng hai của bệnh viện, bảy ngày một tuần, mở cửa quanh năm."
"... Hay là sau này chúng ta cùng nhau đi mua chút đồ ăn nhé?" Na Tra không chịu bỏ cuộc, cười hì hì xáp lại gần, "Tôi học theo công thức nấu ăn trên mạng, làm vài món ăn cậu thích, cùng nhau ăn bữa tối tiện lợi biết bao. À đúng rồi, mật khẩu Wi-Fi nhà cậu là gì..."
Ngao Bính quẳng cho hắn một ánh mắt "đừng được voi đòi tiên": "Tôi không có thời gian, cậu cũng không có thời gian."
Rồi lại bổ sung thêm một câu: "Mật khẩu là ngày sinh. Năm, tháng, ngày, tám chữ số."
...
Kế hoạch "làm việc ở nhà" của Ngao Bính kết thúc sớm.
Lẽ ra cậu nên yên tâm làm việc ở nhà, nhưng hiệu suất làm việc lại cực kỳ thấp, ngay cả mở một tệp tin cũng phải ngẩn người vài phút. Buổi sáng ngày thứ ba căn phòng ngủ bị chiếm đóng, cậu tự mình sụp đổ trước, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chủ động quay lại bệnh viện làm việc.
"Hàng xóm nhà tôi sửa cả tòa nhà đã ba tuần rồi mà vẫn chưa xong, ồn ào từ sáng sớm đến tận chiều tối." Na Tra hiếm hoi về nhà mình một lần, ngày hôm sau lại mang đến nhiều quần áo để thay hơn.
Ngao Bính đành phải từ bỏ việc ngủ nướng, mỗi ngày đều đi làm sớm, đến bệnh viện sớm, để lại phòng ngủ cho vị "tị nạn sửa nhà" kia. Thời gian làm việc của cậu từ sáu giờ tự nguyện kéo dài lên hơn tám giờ, cuối tuần muốn ngủ trưa một lát ở nhà cũng không tiện.
Ngao Bính càng nghĩ càng phiền, cà phê cũng uống vội hơn, ngay cả bệnh án cũng bắt đầu viết với vẻ bực bội. Trợ lý khoa Chăm sóc cuối đời nhận ra, chân thành khuyên bác sĩ Ngao về nhà nghỉ ngơi sớm. Ngao Bính chỉ có thể gượng cười lắc đầu: "Không sao, không cần đâu."
Thế sự luân chuyển, sau đó một ngày nọ, cậu cuối cùng cũng thức một đêm.
Bệnh nhân là một bệnh nhân ung thư chuyển viện từ nước ngoài, người nhà hỏi gì cũng không biết. Bệnh sử như một bức tranh ghép hình, phần quan trọng nhất lại kẹt ở nước ngoài. Để theo dõi phác đồ điều trị ban đầu, cậu buộc phải thức đêm để gọi điện thoại theo múi giờ. Bắt đầu từ mười giờ tối uống cà phê, bấm số, chờ trả lời, bị tổng đài chuyển đến bảy, tám lần, sau đó cuối cùng vào lúc ba giờ sáng trực tiếp kết nối được với số điện thoại văn phòng của bác sĩ bên kia.
Bác sĩ bên kia điện thoại nói chuyện với giọng địa phương đặc sệt, Ngao Bính dồn hết tinh thần nghe hơn chục phút rồi hỏi liên tiếp vài chi tiết, vừa nghe vừa ghi chép, viết lộn xộn trọn hai trang A4.
Nói chuyện điện thoại xong lại vội vàng dựa vào ghi chú viết bệnh án chi tiết, đầu óc căng như dây đàn. Đợi đến khi cậu ký xong bệnh án, day day thái dương, nhìn đồng hồ thì thấy Na Tra cũng gần tan ca.
Cậu chưa bao giờ thức đêm như thế này. Thời sinh viên cậu là "mây trắng", khi trực đêm cơ bản là ngủ một giấc ngon lành đến giờ giao ca, sau khi đi làm lại càng tránh xa ca đêm. Lần này là một ngoại lệ hiếm thấy.
Sáng sớm, cậu mở cửa cho Na Tra, buổi sáng miễn cưỡng đến bệnh viện ngồi vài tiếng, dặn dò xong xuôi, mặt tái nhợt về nhà. Trong đầu như bị ai dùng búa gỗ gõ, ù tai còn kèm tiếng vọng trễ. Cậu chỉ muốn về nhà, rửa mặt rồi chui vào giường ngủ chết đi.
Kết quả là, vừa đẩy cánh cửa phòng ngủ ra —
Na Tra đang ngủ trên giường của cậu.
Nằm nghiêng người, chăn đắp lên đến cằm, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Má hắn lún vào gối, cả người như một chú chó lớn đang ngủ say.
Ngao Bính đứng ở cửa, đầu vẫn còn choáng váng, cố nhịn không túm hắn dậy. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, thở dài, ra phòng khách lấy một chiếc chăn định nằm tạm trên sofa chợp mắt.
Cậu không thấp, sofa không dài, vừa nằm xuống chưa được vài phút bắp chân đã chạm vào tay vịn. Cậu cảm nhận được xương sống bị chèn ép ở một góc độ kỳ lạ, nghĩ đi nghĩ lại xem có nên cố gắng thêm một chút, đứng dậy kéo sofa ra thành giường hay không.
Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, vẻ mặt trống rỗng, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
... Khoan đã.
Đây là nhà của cậu.
Cậu là chủ nhà.
Tại sao cậu phải ngủ trên sofa? Rốt cuộc cậu đã đi đến bước này bằng cách nào?
Kẻ chiếm tổ chim cút đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ của mình là ai?
Ngao Bính đột ngột ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía phòng ngủ. Cậu quyết định, đã đến lúc rồi.
Cậu đứng dậy lần nữa, quay lại phòng ngủ, đẩy cửa bước vào.
Na Tra không hề hay biết, như đã chết rồi. Ngao Bính gọi hai tiếng rồi vỗ vài cái, đối phương ngay cả lông mi cũng không động đậy.
Ngao Bính do dự một chút, vươn tay định lay hắn nhưng lại cảm thấy động tác đó quá rề rà.
Muốn vén chăn, lại thấy như vậy quá thô lỗ và vô lễ.
Cậu đứng bên giường, nhìn khuôn mặt không chút phòng bị của Na Tra, suy nghĩ vài giây rồi cuối cùng chọn một chiêu trung lập, chiến thuật, và hiệu quả nhất.
Cậu vươn hai ngón tay, bóp mũi Na Tra.
Na Tra nhíu mày mở một mắt, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "... Cậu giết người à?"
"Cậu dậy đi, tôi muốn lên giường ngủ." Giọng Ngao Bính bình thản như nước, tay vẫn chưa buông.
Na Tra nheo mắt nhìn cậu vài giây, như đang phán đoán mình có phải đang nằm mơ hay không rồi gạt tay cậu ra, dịch sang bên giường: " Thì cậu ngủ đi."
Ngao Bính đứng đó không nhúc nhích. Na Tra lại lăn nửa vòng về phía giữa giường, mặt vùi vào gối lẩm bẩm hỏi: "Cậu nhất định phải ngủ bên tôi à?"
Ngao Bính vẻ mặt vô cảm: "Cậu ra sofa ngủ."
Na Tra vươn một cánh tay nóng hổi ra, tiện tay kéo cậu, hợp lý hợp tình lẩm bẩm: "Làm gì mà lắm chuyện thế. Chưa từng nằm chung phòng trực à? Bạn bè không thể ngủ chung một giường à? Nghe 'đồng sàng dị mộng*' bao giờ chưa? Người xưa đều làm thế cả."
* Đồng sàng dị mộng (同床异梦): Cùng nằm một giường mà có những giấc mơ khác nhau; ví cảnh cùng chung sống với nhau, có quan hệ bên ngoài gắn bó, nhưng tâm tư, tình cảm, chí hướng khác nhau (thường nói về vợ chồng).
Ngao Bính đứng không vững, nửa người bị kéo lên giường, trên mặt viết đầy vẻ "sao lại có thể nói ngang như vậy."
"Yên tâm," Na Tra lẩm bẩm tiếp, hắn nằm đó không động đậy, thuận thế lật cả người Ngao Bính qua nhét sang bên kia giường.
"Bây giờ tôi buồn ngủ chết đi được, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác với cậu đâu. Tôi đi ca đêm về ngủ ở chỗ cậu gần mười ngày rồi, đã bao giờ đã vượt quá giới hạn nửa phân nào chưa?"
Nói xong, hắn quay lưng lại, như bị rút điện, vùi đầu vào gối, hơi thở lại trở nên đều đặn.
Ngao Bính nhìn trần nhà, biểu cảm khó tả. Cuối cùng cậu vẫn thở dài một hơi, cởi dép và áo khoác ra, vén chăn lên nằm vào nửa giường mà bình thường mình hay ngủ.
Na Tra quay lưng lại với cậu, tư thế ngủ ngay ngắn như một tảng đá, ở giữa cách một khoảng rộng bằng cả một người đầy thành ý.
Ngao Bính nghe hơi thở đều đặn của hắn, mí mắt cũng từ từ sụp xuống.
Ngao Bính ngủ rất sâu.
Cậu dường như có một giấc mơ không rõ ràng, có một thứ gì đó mềm mại, ấm áp cứ cọ qua cọ lại trên người cậu, như một con thú nhỏ đang làm nũng dụi vào mũi cậu, cọ khóe môi cậu, lại phì phò thở vào cổ cậu, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng động nhỏ như tiếng ngáy vì quá thoải mái.
Có một thứ gì đó ấm áp áp vào má cậu, mang theo một chút ẩm ướt nhẹ khiến trong lòng cậu ngứa ngáy.
Lòng cậu khẽ động, mí mắt từ từ mở ra.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe rèm cửa, không nhìn rõ là mấy giờ rồi.
Ngao Bính quay đầu nhìn sang bên kia giường. Na Tra ở ngay đó, tuy giữa hai người vẫn còn chút khoảng cách nhưng lại dựa vào gần hơn so với trước đó.
Hơi thở của Na Tra không còn đều đặn nữa, trở nên hơi nặng nề. Hắn mở mắt, yên lặng nhìn chằm chằm vào Ngao Bính, ánh mắt yên tĩnh đến lạ thường như có chút chột dạ.
Ngao Bính lơ mơ, lông mi động đậy, chớp chớp mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Cậu... cậu đang làm gì vậy?"
Na Tra như một con mèo bị giẫm phải đuôi, mắt lóe lên một tia hoảng loạn: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Bây giờ tôi sẽ ra sofa ngủ ngay đây."
Động tác của hắn nhanh bất thường, như sợ ở lại thêm một giây sẽ để lộ ra điều gì đó.
Cánh cửa đóng lại còn phát ra một tiếng động nhẹ như che giấu.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Ngao Bính nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, cậu không hiểu Na Tra vừa rồi hoảng loạn điều gì, cũng không hiểu lời xin lỗi đột ngột kia rốt cuộc là vì cái gì.
Cậu lật người, quấn chăn chặt hơn, vùi đầu vào gối.
Không nghĩ nữa.
Nghĩ nữa thì sẽ không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com