Quyết định
Na Tra nằm nửa người trên sofa, cánh tay đặt lên lưng ghế, nhưng ánh mắt lại lơ đãng rơi vào kẽ hở trên sàn nhà, như thể đang nhìn chằm chằm vào một vết nứt mà chỉ mình hắn có thể thấy.
"Bệnh nhân phòng mười lăm..." Cuối cùng hắn cũng mở miệng, "Loại bệnh nhân dạng nghiên cứu này chưa bao giờ là người dễ đối phó. Lai lịch mơ hồ, thân phận bí ẩn, ngay cả hồ sơ chuyển viện cũng là giả."
Khóe miệng hắn nhếch lên, không có chút ý cười: "Người đưa cô ấy đến đây có lẽ ngay từ đầu đã không có ý định để cô ấy sống sót mà xuất viện."
Ánh mắt Ngao Bính tĩnh lặng, giọng điệu bình thản: "Vậy thì chuyển sang khoa Chăm sóc cuối đời."
Na Tra chỉ khẽ lắc đầu, giữa hai lông mày hiện lên một nếp nhăn khó thấy.
"... Không đơn giản như vậy," Hắn nói, giọng thấp đến mức như đang nói cho chính mình nghe, "Đối với chuyện này... tôi có một cảm giác khó tả."
Hắn từ từ quay đầu nhìn về phía Ngao Bính, ánh mắt hơi đờ ra, như nhìn xuyên qua cậu để thấy một thứ gì đó xa xôi hơn: "Không phải là cảm giác 'ai đó đang theo dõi tôi để tìm trách nhiệm'... mà là có người đang đợi tôi. Đang đợi tôi đưa ra quyết định đó."
"Quyết định vận mệnh của cô ấy?" Ngao Bính hỏi.
Yết hầu Na Tra động đậy, như thể nuốt xuống một cảm xúc khó nói. Hắn từ từ gật đầu, nhưng giọng điệu lại càng lúc càng không chắc chắn: "Tôi chọn thế nào... cũng đều như sai. Thậm chí dường như đây căn bản không phải là một sự lựa chọn vì lợi ích của bệnh nhân."
Hắn cau mày, giọng nói trầm thấp: "Đôi khi tôi nghi ngờ... chính bệnh nhân này cũng là một phần của thí nghiệm. Có người đang xem, xem tôi có đi theo sự lựa chọn hợp lý đó không, rút ống thở, kết thúc sự sống."
"Nếu tôi thực sự làm vậy, dường như sẽ... mất đi một thứ gì đó." Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia bối rối, "Tôi không biết đó là gì. Nhưng tôi biết thứ đó rất quan trọng."
Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và giằng xé: "Tôi muốn cứu cô ấy, thực sự muốn. Nhưng tôi chỉ là một bác sĩ, không phải là thần."
Hắn nhìn về phía Ngao Bính. Khoảnh khắc đó, mọi sự sắc bén trên nét mặt đều biến mất, chỉ còn lại một sự bất lực trần trụi gần như chưa từng lộ ra trước mặt người khác.
"Ngao Bính, tôi phải làm sao đây?"
Ngao Bính lặng lẽ nhìn hắn, không trả lời ngay, như đang xác nhận và cảm nhận điều gì đó. Rất lâu sau cậu mới mở lời, giọng điệu bình tĩnh, nhưng cực kỳ rõ ràng: "Từ tình trạng hiện tại của bệnh nhân, việc chuyển sang khoa Chăm sóc cuối đời quả thực là hợp lý. Nhưng cậu phản đối là vì cậu biết có người muốn cậu tự tay đưa ra quyết định này, để sinh mệnh của cô ấy kết thúc trong tay cậu."
"Cô ấy không phải là bệnh nhân bình thường, Na Tra. Cô ấy có quá nhiều điểm đáng ngờ, không nên bị vội vàng xếp vào phạm vi điều trị không hiệu quả."
Cậu khẽ nói: "Trực giác của cậu đang nhắc nhở cậu: con dao này không nên do cậu vung, cái phích cắm này không nên do cậu rút."
Na Tra nhìn cậu, ánh mắt phức tạp và hơi đỏ lên: "Đúng vậy..."
Không khí lúc rạng sáng vẫn còn sót lại chút lạnh lẽo của màn đêm, bộ đồ ngủ của Ngao Bính không dày, rời khỏi chiếc giường ấm áp đã một lúc, cuối cùng vẫn không chống lại được cái lạnh, khẽ hắt hơi một cái.
Na Tra nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ vén một góc chăn mà mình đang quấn, thuận thế kéo cậu vào lòng.
Ngao Bính đang cảm thấy lạnh, đột nhiên được chăn bọc lại rồi áp vào cơ thể có hơi ấm của Na Tra, lập tức một luồng ấm áp xông lên, cậu theo bản năng dựa sát vào, không lên tiếng cũng không đẩy ra, chỉ im lặng suy nghĩ, để mặc hơi ấm từ từ truyền qua giữa hai người.
Tay Na Tra nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay áp vào các khớp ngón tay, lặng lẽ sưởi ấm cho cậu. Hai người im lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sự bế tắc của bệnh nhân phòng mười lăm, bí ẩn về thân phận, trực giác bất an... tất cả đều ùa đến như thủy triều, nhưng không ai có thể thực sự giải đáp.
Đột nhiên, Ngao Bính như chợt lóe lên một ý tưởng, ánh mắt sáng lên. Cậu ngồi dậy một chút, giọng điệu kiên định và rõ ràng: "Vậy thì... đừng để cậu là người đưa ra quyết định."
Na Tra nghi ngờ nhìn cậu.
"Chúng ta tìm cách, để cô ấy tự mình đưa ra quyết định." Giọng Ngao Bính thấp nhưng đầy chắc chắn, "Dù chỉ là một phản ứng cực kỳ nhỏ, một chút ý chí. Chỉ cần có thể xác nhận đó là ý nguyện thực sự của bản thân cô ấy... thì quyết định này sẽ không phải do cậu thay cô ấy làm."
Na Tra sững sờ, lông mày khẽ cau lại: "Cậu nói gì? Đó là hội chứng khóa trong, mắt cô ấy cũng bị khoét rồi, ngay cả nháy mắt cũng không thể... cách giao tiếp duy nhất cũng bị người ta cố ý chặn đứng. Chẳng lẽ tôi có thể đọc sóng não cô ấy sao."
Ngao Bính ngẩng mặt lên, trong giọng nói mang theo một sự tự tin bình thản: "Đây chính là lĩnh vực mà khoa Chăm sóc cuối đời của chúng tôi giỏi nhất."
Cậu dừng lại một chút, khẽ bổ sung: "Cậu duy trì trạng thái sinh lý của cô ấy ở mức ổn định nhất, kéo dài sự sống của cô ấy càng lâu càng tốt. Phần còn lại giao cho tôi."
Na Tra im lặng nhìn cậu, như đang tìm kiếm một điểm tựa nào đó có thể dựa vào từ đôi mắt kiên định đó.
Rồi hắn khẽ "ừ" một tiếng, như vừa nắm được một sợi dây cứu sinh trong đêm đen vô tận.
Phòng khách chìm vào sự tĩnh lặng. Cuộc thảo luận về ranh giới sinh tử chưa kết thúc, giây tiếp theo lại rơi vào một giấc mơ tĩnh mịch không tiếng động.
Dưới chăn, tay của hai người vẫn nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay bọc lấy mu bàn tay, ngón cái tựa vào lòng bàn tay. Nhiệt độ da thịt chạm vào nhau lặng lẽ tăng lên, thấm dần từng chút một.
Họ áp sát vào nhau, gần như không có kẽ hở. Chân của Ngao Bính co lại gác lên đầu gối Na Tra, không nhẹ không nặng. Vai Na Tra hơi nghiêng, vừa vặn để mặt nghiêng của Ngao Bính tựa vào hõm xương quai xanh của hắn, đuôi tóc lướt qua da thịt, chạm vào những dây thần kinh nhạy cảm nhất.
Tư thế này thân mật đến mức vượt quá giới hạn, nhưng lại không phải cố ý tạo ra. Như thể cơ thể của hai người đã sớm ghi nhớ đường cong của nhau, biết cách hòa hợp, biết cách dán sát vào nhau, biết cách tìm lại một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả trong từng chút va chạm nhỏ này.
Có lẽ là lúc nãy khi Na Tra giải thích, theo bản năng giơ tay lên, Ngao Bính thuận thế dán sát hơn, lòng bàn tay đặt lên ngực hắn, khi đầu ngón tay khẽ co lại đã chạm vào nhịp tim đều đặn của Na Tra. Hoặc có lẽ là Na Tra nhất thời không thu tay lại, cánh tay đặt sau lưng Ngao Bính khẽ siết lại theo hơi thở, lặng lẽ ôm lấy eo cậu. Ngón tay cái của Na Tra áp vào bên hông của Ngao Bính, mỗi lần khẽ cử động đều là đang thăm dò một ranh giới sắp bị vượt qua.
Hai người họ không ai động đậy.
Na Tra cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo một sự thăm dò dịu dàng "biết rõ mà vẫn hỏi", muốn đọc được điều gì đó từ vẻ mặt tĩnh lặng của cậu. Ngao Bính mở mắt, hơi thở đều đặn nhưng không giống như thực sự tỉnh táo, chỉ im lặng cảm nhận sự thân mật giữa hai người.
Hơi thở một sâu một cạn, nhịp tim một nhanh một chậm, đan xen vào nhau, đáp lại lẫn nhau.
Ngay khi khoảnh khắc hai người tựa vào nhau đó sắp ngưng tụ thành một sự thật không thể phủ nhận, Ngao Bính đột nhiên như nhận ra điều gì đó. Cậu đột ngột vén chăn đứng dậy.
"Thời gian còn sớm..." Cậu ho một tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, "Tôi về giường ngủ thêm một lát. Cậu ở lại đây, ngủ sofa."
Cậu dừng lại một chút, quay lưng về phía Na Tra rồi nói nhỏ thêm một câu: "Không được đi vào."
Na Tra nhướn mày, trong mắt lướt qua một tia cười như có như không.
"Được thôi." Hắn chậm rãi ngồi dậy, "Dù sao cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Lát nữa cậu phải cho tôi vào thay quần áo."
Ngao Bính không đáp, chỉ nhanh chóng bước vào phòng ngủ, dứt khoát đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa khẽ khép lại, như thể đã ngăn cách hai thế giới.
Na Tra ngồi bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn cánh tay vừa nãy ôm Ngao Bính, như thể vẫn còn giữ lại hơi ấm của người đó. Hắn bất động nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng đó rất lâu rồi mới từ từ dựa vào lưng sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hồi lâu sau, hắn giơ tay che mắt, thở ra một hơi dài.
Vài phút sau, hắn đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay đẩy cửa.
Cửa không khóa, chỉ cần chạm nhẹ là mở ra. Trong phòng, đèn bàn vẫn sáng, ánh sáng dịu nhẹ và yên tĩnh. Trên giường, Ngao Bính đang nằm trong chăn, lấy gối che mặt, vẻ che đậy lại càng lộ rõ.
Na Tra đứng ở cửa nhìn cậu một cái, quay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Lại một lúc sau, cửa phòng tắm được mở ra.
Khi hắn bước ra, toàn thân mang theo sự sảng khoái sau khi xả nước lạnh, tóc mang theo hơi ẩm, vài lọn tóc dính vào gáy. Một tay hắn xách bộ đồ ngủ, tay kia cầm khăn tắm lỏng lẻo, tùy tiện quấn quanh eo.
Hắn cúi xuống kéo ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một bộ đồ y tế màu đỏ sẫm và đồ lót. Mặc quần dài, thắt lưng ôm sát xương hông, kích cỡ vừa vặn, đường nét gọn gàng. Chiếc khăn tắm bị hắn vứt tùy tiện xuống cuối giường. Hắn đang định cầm áo lên thì cảm nhận được một ánh mắt đang đặt trên người mình.
Na Tra quay đầu lại thì thấy Ngao Bính đã ngồi dậy, tóc dài xõa sang một bên, như thể đã nhìn chằm chằm từ lâu.
Không khí giữa hai người căng thẳng, vài giây không ai nói gì.
"Lại làm ồn đến cậu à?" Na Tra hạ thấp giọng, cổ họng hơi khàn vì vừa xả nước lạnh, "Tôi đi ngay đây."
Ngao Bính lại không dời ánh mắt, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nói nhỏ một câu: "Na Tra, cậu lại đây."
Na Tra hơi sững người nhưng vẫn đi qua ngồi xuống bên giường. Ánh mắt của Ngao Bính từ từ rơi trên người hắn, từ xương quai xanh, vai, từng chút một lướt qua lồng ngực trần. Ánh mắt bắt đầu có chút mờ đi, nháy mắt một cái mới miễn cưỡng tập trung lại. Cuối cùng cậu cũng quay ánh mắt đi, rơi vào chiếc nhẫn trên tay Na Tra, chiếc nhẫn giống hệt của cậu.
"Na Tra, cậu đừng ngủ ở nhà tôi nữa. Tôi không muốn cùng cậu... phát triển thành loại quan hệ đó." Cậu nói càng lúc càng mơ hồ, như đang thuyết phục người khác, lại như đang thuyết phục chính mình: "Hai ngày nay... tôi... hơi không quen."
Na Tra nhìn chằm chằm cậu một lúc: "Cậu nói dối."
Ánh mắt Ngao Bính run lên, theo bản năng quay mặt đi, cậu cố nhỏ nhẹ chấp lặp lại: "Cậu đã hứa rồi, cậu sẽ không ép tôi."
Na Tra khẽ thở dài một tiếng, mang theo một chút sự nuông chiều bất lực. Hắn giơ tay lên, kéo Ngao Bính vào lòng, áp đầu cậu vào lồng ngực còn hơi lạnh của mình. Hơi nước và hơi ấm cơ thể đan xen, yên tĩnh mà thân mật.
Ngao Bính không giãy giụa, cũng không lùi lại. Cậu cứ tựa vào người hắn như vậy, nhắm mắt lại, hơi thở áp vào nhịp tim, như thể tạm thời buông xuống một phòng tuyến nào đó trong lòng.
Na Tra cúi đầu xuống, giọng nói áp sát đỉnh đầu Ngao Bính vang lên, trầm thấp và dịu dàng: "Tối nay tôi về nhà."
Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, ngay sau đó buông tay lùi lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Ngao Bính, là sự an ủi, cũng mang theo vài phần không nỡ.
"Nhưng tôi sẽ không đi xa," Hắn nói, "Tôi sẽ đợi cậu, đợi cậu chuẩn bị sẵn sàng."
"Cậu... đừng trốn tránh tôi."
Ngao Bính nhìn hắn, trong mắt cuộn trào quá nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Tôi không có..."
Na Tra lại không đợi cậu nói xong, cúi đầu cười khẽ một tiếng, vươn tay ấn cậu trở lại giường. Hắn gọn gàng quấn chăn lại rồi tiện tay cầm lấy gối nhẹ nhàng đắp lại lên mặt Ngao Bính.
"Đừng suy nghĩ nhiều," Hắn mặc áo vào, "Tôi đi làm trước đây, gặp lại ở văn phòng."
Na Tra quyết liệt thúc đẩy kế hoạch điều trị của bệnh nhân phòng mười lăm rất quyết liệt, không ngần ngại.
Liên tiếp các ca chọc dò áp xe, cắt lọc, dẫn lưu được xếp lịch. Gần như mỗi ngày đều có ống mới đặt, hội chẩn liên tục, bệnh nhân như một dự án phức tạp được hắn dẫn dắt xây dựng lại.
Các sinh viên vây quanh giường bệnh, hai mắt sáng rực, tranh nhau viết bệnh án, ai nấy đều có ý định "trường hợp đầu tiên trong nước", chuẩn bị gửi đăng các tạp chí học thuật điểm cao.
Khi giao ban, đồng nghiệp không nhịn được tặc lưỡi: "Anh đang chạm khắc trên phân đấy à? Cái u nhú lớn thế trên van tim, một ổ áp xe trong đầu, đó mới là con voi trong phòng. Anh không giải quyết hai cái đó trước thì những cái khác đều là vô ích."
Na Tra vừa gõ đầu bút vừa trợn mắt: "Chậc, sớm đã gọi khoa tim mạch ngoại khoa và khoa thần kinh ngoại khoa hội chẩn rồi. Tuần sau mở sọ, tháng sau mở ngực. Bây giờ cứ kiểm soát các ổ nhiễm trùng khác đã, kẻo lúc mổ khoa gây mê lại tìm cớ thoái thác."
Buổi chiều, trong văn phòng ICU.
Na Tra đúng giờ chiếm lấy bàn làm việc để ăn trưa, Ngao Bính ngồi trên giường trực đợi. Cậu vừa sửa lại tóc vừa nhìn người đối diện cúi đầu cắm cúi ăn. Na Tra ăn như gió cuốn mây tan, đũa gần như không ngừng nghỉ. Chưa đầy hai ba phút cả hộp cơm đã sạch bách, tất cả hành tây và tỏi đều được gắp ra, xếp gọn gàng sang một bên.
Đợi hắn ăn gần xong, Ngao Bính mới từ tốn mở lời: "Na Tra, bệnh nhân phòng mười lăm kia điều kiện cơ bản quá kém, chức năng tim lại không tốt, các thao tác liên tiếp dày đặc như vậy, nguy cơ phẫu thuật và gây mê quá cao... có thể sẽ phản tác dụng."
Na Tra nuốt miếng cơm cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, giơ tay uống một ngụm nước súc miệng, quay đầu nhìn cậu, đột nhiên cười một tiếng. Sau đó hắn thuận thế vỗ vai cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đừng lo. Nếu bệnh nhân này thực sự nhắm vào tôi, vậy thì nếu tôi chưa gật đầu, cô ấy sẽ không chết được."
Ngao Bính sững sờ: "Cậu đang nói cái logic gì vậy?"
Na Tra nhếch khóe miệng: "Chúng ta đánh cược một ván đi."
"Cược gì?"
"Nếu cô ấy không chống chọi được, có biến chứng nghiêm trọng, bệnh tình xấu đi, tự mình ra đi thì tôi thua, tôi mời cậu ăn cơm."
Na Tra dừng lại một chút, ánh mắt rực lửa, "Nhưng nếu cô ấy chống chọi được, chống chọi đến ngày cậu có thể giúp cô ấy tự mình đưa ra quyết định, cậu thua. Cậu phải hẹn hò với tôi."
Ngao Bính nhướn mày: "Hẹn hò gì, không phải vẫn là đi ăn cơm sao?"
"Đúng đúng đúng, đều gọi là ăn cơm, không khác." Na Tra cười vươn tay ra, "Cậu dám cược không?"
Ngao Bính không chút do dự giơ tay ra đập vào tay hắn: "Cược thì cược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com