Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp cận

Mặt trời mọc rồi lặn, ngày tháng cứ thế trôi đi.

Na Tra và Ngao Bính tuy dùng chung một văn phòng nhưng một người làm ca đêm, một người cố tình tránh ca ngày, lịch làm việc lệch nhau giống như hai con tàu chạy trên hai đường ray khác nhau chỉ lướt qua nhau, khó mà dừng lại.

Ngoài cửa sổ đúng vào mùa đông lạnh giá, tuyết đã xúc đi rồi lại càng dày hơn.

Lâu rồi không gặp mặt, nỗi nhớ âm thầm nảy mầm trong lòng.

Một buổi trưa nọ, Ngao Bính mở cửa, không ngờ Na Tra vẫn còn ở đó. Cậu sững sờ một chút, chỉ thấy Na Tra đang cuộn tròn trên ghế, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, như thể có thứ gì đó "tách" một tiếng đứt gãy.

Mắt Na Tra có chút đỏ, nheo lại vì mệt mỏi, quầng mắt lộ ra. Ngao Bính theo bản năng dời tầm mắt nhưng lại không nhịn được lén nhìn hắn một cái.

"Chào bác sĩ Ngao," Na Tra nói bằng giọng khàn khàn, gượng cười, "Đã trưa rồi sao?"

Hắn chớp chớp đôi mắt khô rát, như thể vừa mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Ánh mắt rơi xuống chiếc ba lô trên tay Ngao Bính, khóe môi hắn cong lên: "Lại có món gì ngon nữa à?"

Ngao Bính đặt ba lô lên bàn, đẩy qua: "Cậu chưa tan ca à?"

Na Tra vươn tay kéo ba lô lại, không khách sáo lấy ra một túi đồ ăn vặt rồi mở ra: "Tên làm ca ngày trên đường xe bị trượt, đâm vào đuôi xe khác. ICU không thể không có người, chỉ có thể để tôi gánh thôi."

Vừa nói hắn vừa nhét một cái bánh nhỏ vào miệng.

Ngao Bính khẽ cau mày, không nhịn được hỏi thêm: "Gần đây cậu toàn làm ca đêm à?"

Na Tra cười một tiếng, nuốt đồ ăn trong miệng để khỏi nói ngọng: "Tôi tự đổi ca với đồng nghiệp. Tôi ở xa, thời tiết này lái xe mất hơn một tiếng, ngày tuyết rơi thì kẹt xe còn nặng hơn. Ca đêm thì ngược chiều, lại đi nhanh hơn."

Ngao Bính muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Cậu nói khẽ: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi..."

Na Tra lắc đầu, động tác chậm chạp như thể ngay cả sức lực để giơ tay cũng đã cạn kiệt: "Cậu cứ dùng văn phòng đi, tôi còn phải đi xử lý một bệnh nhân nữa."

Hắn đứng dậy bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại: "Vừa rồi chỉ là vào uống một ngụm nước thôi."

Lại gần một tiếng sau, khóa mật mã vang lên tiếng "tít tít" khe khẽ.

Ngao Bính ngẩng đầu lên. Cánh cửa từ từ hé ra một khe hở, Na Tra vịn vào tay nắm cửa nửa dựa vào đó, nghiêng người, vẫn đang nói chuyện với đồng nghiệp bên ngoài.

Vị bác sĩ ca ngày đến muộn nhẹ nhàng khuyên hắn: "Vậy tối tôi làm thêm vài tiếng nữa nhé. Cậu mười giờ hơn hãy đến, có thể ngủ thêm một chút."

Giọng Na Tra khàn khàn: "Đừng bày mưu xấu. Đến lúc đó quy trình bị xáo trộn, phải đi khám hai lần lại càng loạn hơn. Tôi vẫn cứ đúng bảy giờ đến."

Ngao Bính theo bản năng quay đầu lại, bị thu hút toàn bộ sự chú ý.

Đồng nghiệp bên ngoài lại nói: "Vậy cậu lái xe về nhà cẩn thận nhé, lúc tôi đến trên đường toàn xe bị trượt và chết máy."

Na Tra mệt mỏi gật đầu, "Biết rồi. Cậu chuyển cái phòng 10 đó sang phòng bệnh thường là tôi sẽ đội ơn cậu lắm. Buổi tối không có anh ta quấy phá là tôi có thể nghỉ thêm một tiếng."

Đồng nghiệp bất lực thở dài: "Phòng bệnh thường không nhận đâu. Trước đây khó khăn lắm mới chuyển xuống được vài lần, chưa đến một ngày lại náo loạn như cũ rồi bị gửi trả lại."

Na Tra nhắm mắt lại như đang cố nén cơn đau đầu: "... Anh ta còn làm trò con bò như vậy nữa, cậu đi bảo khoa Chăm sóc cuối đời đến làm một bộ quy trình chăm sóc cho anh ta đi."

Đồng nghiệp cố nén cười, vỗ vai hắn an ủi: "Tôi sẽ thử xem sao, cố gắng hôm nay giục khoa Phẫu thuật thẩm mỹ rút mấy cái ống dẫn lưu ở vết ghép da cho anh ta rồi làm thủ tục xuất viện. Các chỉ số khác cũng gần ổn rồi."

Na Tra gượng cười, vẫy tay, đóng cửa lại. Bên trong lại trở về yên tĩnh. Hắn đóng cửa xong lại dựa vào cánh cửa đứng một lúc, như một vị tướng quân vừa từ chiến trường trở về, trong đầu vẫn còn văng vẳng các tình huống khẩn cấp.

Ngao Bính quay đầu lại nhìn, vừa lúc bắt được ánh mắt vội vàng dời đi của Na Tra.

Ngao Bính quay lại nhìn máy tính, đầu ngón tay lại vô thức siết chặt vào nhau.

Phía sau truyền đến những tiếng sột soạt, có lẽ là Na Tra đang thay quần áo. Tiếng áo khoác cọ xát kêu soạt soạt.

Ngao Bính nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không đọc được chữ nào.

Na Tra nhanh chóng lấy áo khoác, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, không trò chuyện thêm, chỉ để lại một câu: "Hẹn gặp lại, bác sĩ Ngao." Vừa nói hắn vừa kéo cửa ra, rõ ràng là muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Ngao Bính gần như buột miệng: "Khoan đã." Na Tra nhìn cậu, những tia máu đỏ trong mắt càng thêm rõ ràng.

Ngao Bính do dự một chút, "... Không phải cậu nói nhà cậu ở ngoại thành sao? Bây giờ lái xe về rồi lại lái xe đến, không cần ngủ nữa à?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Na Tra, "... Hay là, nghỉ ngơi ở văn phòng đi? Tôi có thể về bên kia của mình, sẽ không làm phiền cậu."

Na Tra chỉnh lại cổ áo, hơi hất cằm lên, chỉ vào loa trên trần nhà: "Không phải vì cậu. Là văn phòng này nối với hệ thống phát thanh bên ngoài. Chỉ cần có thông báo toàn bệnh viện, cấp cứu thì ở đây sẽ có chuông báo động, ồn ào quá không thể ngủ được. Tôi đi tìm một khách sạn gần đó ở tạm vậy."

Giọng Ngao Bính ngừng lại một chút, như phải đảo qua trong cổ họng mấy vòng rồi mới nói ra: "... Nhà tôi rất gần, đi bộ mười phút thôi."

"Tôi hẹn gặp người nhà bệnh nhân, cũng đã trễ rồi..."

Cậu ngẩng mắt nhìn Na Tra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Bây giờ... cậu có muốn... đến nhà tôi ngủ một chút không?"

Không khí như bị ai đó âm thầm nhấn nút tạm dừng, ngay cả tiếng rì rào của máy sưởi cũng lùi lại rất xa.

Na Tra sững sờ, đôi mắt vốn vô hồn trong một khoảnh khắc sáng bừng lên: "Thật không?"

Biểu cảm của Ngao Bính rất bình tĩnh, "ừm" một tiếng: "Tôi luôn chiếm văn phòng của cậu. Tình huống đặc biệt, đồng nghiệp với nhau... giúp đỡ lẫn nhau... là điều nên làm."

Na Tra cười: "Cậu không phải là kiểu người có phòng sạch sẽ như phòng vô trùng chứ?"

Trong văn phòng luôn có sẵn quần áo sạch dự phòng. Na Tra dọn dẹp đơn giản, nhét thẻ nhân viên vào túi, gọn gàng như thể sẵn sàng bỏ nhà đi bất cứ lúc nào. Ngao Bính đã đứng bên cửa, im lặng chờ hắn, vẻ mặt nghiêm túc.

Hai người không ai nói gì, lần lượt bước ra khỏi văn phòng, biểu cảm nghiêm nghị, không khí kỳ quái, trông như sắp vòng ra cửa sau bệnh viện để quyết đấu "ai mới là bác sĩ chủ trị có gương mặt lạnh lùng nhất".

Dọc đường đi, các nhân viên lần lượt chào hỏi Na Tra:

"Bác sĩ Lý, cuối cùng anh cũng tan ca rồi à?!"

"Bác sĩ Lý vất vả rồi!"

Na Tra vừa đi vừa gật đầu, một lời quý hơn vàng, ngay cả một tiếng "ừm" cũng không cho. Ngao Bính phía sau im lặng, ánh mắt dán chặt vào gạch lát sàn như thể mỗi viên gạch đều đang ra một đề bài về đạo đức.

Na Tra như một đám mây đen đang kéo đến, từ từ trôi ra khỏi khu bệnh. Hắn vừa đi không khí vốn ngột ngạt đột nhiên trở nên thoải mái, như thể có người xé một lỗ hổng trên trần nhà làm ánh sáng lọt vào.

Nhóm cấp cứu tản đi, có người đi ăn vặt bổ sung năng lượng, có người pha cà phê, nhà vệ sinh nhân viên xếp hàng dài. Trợ lý đang vội viết bổ sung hồ sơ ngồi phịch xuống ghế, thở phào một hơi: "Cứu tôi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng lưng rồi."

Bác sĩ chủ trị ca ngày vẫy tay: "Ai chưa ăn trưa thì mau đi ăn đi, thả lỏng đi, không vội nữa đâu. Mây đen đã đi rồi."

Thư ký phòng bệnh luôn dõi theo hai người ra khỏi cửa không nhịn được bĩu môi: "Ê, chuyện gì vậy? Hai người này chẳng phải tám đời không gặp nhau sao? Hôm nay lại... chung khung hình?"

Một y tá bên cạnh lập tức xúm lại, kinh ngạc thì thầm: "Tôi cũng chú ý rồi! Này là muốn đối mặt gây gổ rồi sao?!"

Trưởng khoa y tá không ngẩng đầu, tay vẫn lật tài liệu: "Không phải vẫn luôn tranh giành văn phòng sao? Có thể hôm nay hẹn nhau đánh nhau, giải quyết hết ân oán một lần luôn."

Một y tá khác đang cởi găng tay, nghe vậy lập tức chen vào: "Tôi còn nhớ lần hội chẩn trước, hai người họ không nói với nhau một câu nào, toàn nhờ trợ lý chạy đi chạy lại truyền lời, giống như đàm phán ngoại giao vậy."

"Sớm đã như nước với lửa rồi."

"Biển hiệu văn phòng sắp bị tháo xuống rồi đó."

"Chắc chắn là chặn nhau rồi!"

"Tại sao vậy?"

"Giành việc đó! Bệnh nhân trong tay bác sĩ Lý đều phải cố gắng sống sót, nhất quyết phải cứu đến hơi thở cuối cùng. Kết quả là chỉ cần bác sĩ Ngao ra tay, mười phút nói chuyện là thông suốt, trực tiếp ký chuyển sang khoa Chăm sóc cuối đời, người nhà còn biết ơn đến rơi nước mắt. Chuyện như vậy xảy ra nhiều, đổi lại là ai cũng sẽ bị tổn thương."

Mọi người càng nói càng hưng phấn, càng tưởng tượng càng thú vị:

"Mọi người nói xem nếu đánh nhau thì ai thắng?"

"Bác sĩ Lý chứ? Dù sao cũng tập võ, nhìn tướng là biết có thể chấp ba người."

"Nhưng bác sĩ Ngao cũng không phải dạng vừa, đứng đó thôi là chẳng ai ra tay được."

Mọi người càng nói càng thấy hợp lý, mỗi người phân tích một cách có lý có tình hơn, thậm chí còn bắt đầu dự đoán "nếu Lý Na Tra thua thì sẽ dọn đến ở kho nào."

Đúng lúc này, trợ lý của khoa Chăm sóc cuối đời ôm một chồng tài liệu, quẹt thẻ bước vào.

Thư ký lộ ra một nụ cười chuẩn mực: "Bác sĩ Ngao không có ở đây. Vừa rồi mặt đen thui đi ra ngoài rồi."

"Tôi biết rồi," Trợ lý khoa Chăm sóc cuối đời gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi không tìm anh ấy, tôi đến để tìm người nhà điền form. Bác sĩ Ngao nói với tôi là anh ấy đưa bác sĩ Lý về nhà ngủ rồi."

"Phụt–!"

Thư ký suýt phun hết ngụm trà vào bàn phím, bịt miệng ho hai tiếng, giọng nói cũng thay đổi: "Cậu nói cái gì?"

Trợ lý ngẩng đầu, thành khẩn lặp lại: "Bác sĩ Ngao nói là anh ấy đưa bác sĩ Lý về nhà ngủ rồi. Nguyên văn. Anh ấy bảo tôi không cần đợi anh ấy họp."

Cả phòng y tá trong giây lát rơi vào im lặng.

Ba giây sau, có người ở góc phòng thì thầm: "Mọi người thấy chưa, tôi đã nói quan hệ của họ không trong sáng mà."

...

Bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, gió lạnh mang theo tuyết bay thẳng vào mặt. Tuyết trên mặt đất bị giẫm nát thành lớp băng mỏng, mỗi bước đi đều phải cẩn thận.

Na Tra trượt chân, lảo đảo mất thăng bằng.

Ngao Bính theo bản năng đỡ lấy cánh tay hắn. Hai người đứng rất gần nhau, Na Tra như chưa vững, lại theo đà dựa thêm vào người Ngao Bính một chút.

Ngao Bính nhanh mắt, vững vàng giữ chặt cánh tay Na Tra, kéo hắn khỏi bờ vực sắp ngã: "Cẩn thận một chút."

Hai người im lặng đi song song nửa đường, tuyết mỏng lạo xạo dưới đế giày.

Đi được một lúc, Ngao Bính đột nhiên quay đầu hỏi: "Sao cậu lại ở xa thế? Ngày nào cũng đi đi về về không thấy mệt sao?"

Na Tra "hừ" một tiếng, khóe môi nhếch lên, hơi thở trắng xóa tan trong gió lạnh: "Trước đây tôi cũng ở gần, kiểu ngay cạnh bệnh viện ấy. Kết quả thì sao? Cứ nghỉ là bị gọi đến trực thay."

Hắn nhún vai, giọng điệu mang theo một chút vui vẻ: "Lúc đầu còn có thể giả vờ không nghe thấy, sau này thì bị coi như lốp xe dự phòng vạn năng. Tôi thật sự chịu không nổi nữa mới học theo cách thông minh của các tiền bối, chuyển đến một nơi xa xôi hẻo lánh, đi làm mất hơn một tiếng, gọi điện đến tôi có thể quang minh chính đại nói 'không ở trong thành phố'."

Hắn nghiêng đầu liếc Ngao Bính một cái, ánh mắt lóe lên như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Nhân tiện thì sao cậu lại đến cái bệnh viện tuyến 18 này của chúng tôi? Lý lịch của cậu không phải nên tỏa sáng ở các bệnh viện học thuật lớn sao?"

Ngao Bính cười khẽ một tiếng, vẻ mặt ôn hòa: "Ở đây cho tôi chế độ 30 giờ, thời gian có thể tự do sắp xếp, còn được nghỉ cả cuối tuần. Tôi là một người làm công bình thường, hợp đồng ở đâu tốt thì đi đến đó."

Na Tra nghe vậy nhướn mày: "Chà, viện trưởng chúng ta cũng chịu chi đấy nhỉ."

Hai người cứ câu này nối câu kia, chủ đề thoải mái tùy ý, như thể đã mở ra một cái công tắc đã lâu không dùng. Gió lạnh thổi qua, tuyết mỏng rơi trên tóc và vai. Những khoảng cách lịch sự đã từng cố ý duy trì dường như trong trận gió này đã bị thổi bay không còn dấu vết.

Nhà của Ngao Bính là một căn hộ đơn nằm gần bệnh viện nhất.

Giữa phòng khách và phòng ngủ được ngăn cách bởi một cánh cửa, phòng tắm nối liền với phòng ngủ, không gian không lớn nhưng bố cục ấm áp và gọn gàng. Trước cửa sổ sát đất có một chiếc ghế sofa nhỏ màu be, vài chậu cây xanh yên tĩnh đứng ở góc phòng tô điểm thêm một chút sức sống mềm mại cho tông màu trắng sáng.

Na Tra thay giày, nhìn quanh một vòng, giọng nói khô khốc: "Trông thật sự rất thích hợp để ngủ."

Ngao Bính dẫn hắn vào phòng tắm trong phòng ngủ, bảo hắn đi tắm trước. Bản thân cậu thì ở phòng khách kéo chiếc ghế sofa ra thành giường, trải đệm và chăn mới sạch sẽ.

Tiếng nước trong phòng tắm "rào rào" vang lên một lúc. Ngao Bính thỉnh thoảng dừng động tác trong tay lại lắng nghe âm thanh đó, không dám nghĩ nhiều.

Tiếng nước đã ngừng khá lâu, cửa cũng không có động tĩnh gì.

Ngao Bính nhìn đồng hồ, cuối cùng không nhịn được đi đến trước cửa phòng ngủ, khẽ gõ: "Bác sĩ Lý?"

Không có tiếng đáp lại.

Cậu cẩn thận đẩy cửa vào, một luồng không khí ẩm ướt ập đến. Cửa phòng tắm khép hờ nhưng trong phòng ngủ lại yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở.

Na Tra đã cuộn tròn trên giường phòng ngủ, tóc vẫn còn ướt, đôi môi hơi hé mở, gương mặt khi ngủ không chút phòng bị lộ ra trong tầm mắt của Ngao Bính.

Nhịp tim của Ngao Bính lặng lẽ tăng tốc.

Chiếc giường và chăn đó, vài giờ trước cậu vừa mới vươn vai thức dậy từ đó. Bây giờ Na Tra chiếm chỗ ở đó, tự nhiên hòa nhập vào nơi riêng tư nhất trong cuộc sống của cậu.

Ngao Bính bước tới, gọi vài tiếng: "Bác sĩ Lý? Na Tra?"

Na Tra không có phản ứng.

Ngao Bính nhẹ nhàng kéo rèm cửa xuống, che đi ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào để cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Na Tra nghiêng người cuộn tròn, hơi thở dài và đều đặn, ngủ rất sâu. Ngao Bính nhìn hắn, đột nhiên có một cảm giác khó tả dâng lên từ lồng ngực, giống như một ý nghĩ đầy mê hoặc cứ lởn vởn trong đầu: Người này, là của mình.

Ý nghĩ này thật hoang đường, nhưng cũng thật chân thật. Cậu lặng lẽ quỳ nửa người bên cạnh giường, úp người lên thành giường. Bình thường cậu không dám nhìn quá lâu vì Na Tra luôn quá sáng, khi đến quá gần sẽ thiêu đốt người khác. Nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể nhìn mà không cần kiêng dè. Nhìn độ cong của hàng mi, nhìn sống mũi cao, nhìn đường cong khóe môi... Những chi tiết mà cậu đã vô số lần lướt qua vội vàng giờ đây đang bình lặng mở ra trước mắt cậu. Cậu thậm chí còn ghé sát hơn một chút, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ những sợi lông tơ bên khóe môi Na Tra.

Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn đè nén một sự bốc đồng nào đó từ tận gốc. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, liếc nhìn Na Tra lần cuối.

Người đó bất động, vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết rằng vừa rồi có người đã ở gần hắn đến thế.

Ngao Bính đi đến cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Căn phòng lại trở về im lặng như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com