Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dẫu sao thì Ngao Bính cũng đã sống không ít năm. Cho dù có gặp phải chuyện bất ngờ đến mấy, bất kể trong lòng y gợn sóng cỡ nào thì bên ngoài vẫn có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt tựa như mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

Vì thế y cố gắng đè nén cơn sóng dữ dội vừa dâng trào trong lòng, trước tiên phản tay giữ chặt lấy bàn tay đang siết chặt eo mình của Na Tra, sau đó hơi nghiêng mặt đi một chút, cố gắng làm ổn định hơi thở hỗn loạn vì bị hôn đến gần như nghẹt thở. Y cất giọng lạnh lẽo, như một gáo nước đá dội thẳng lên đầu Na Tra: "Tam Thái Tử say rồi."

Bàn tay Na Tra đang giữ lấy eo y không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn đưa tay kia ra siết chặt sau gáy y, kéo Ngao Bính lại gần thêm. Trán chạm trán, đầu mũi kề nhau, Ngao Bính thậm chí có thể cảm nhận được khóe môi Na Tra khẽ cong lên: "Ngươi nhịn cả đoạn đường chỉ để nói với ta câu này?"

Ngao Bính không né tránh, mắt nhìn thẳng vào hắn, chân thành nói: "Nếu Tam Thái Tử trong lòng đã biết rõ, tại hạ cũng không giấu nữa. Trong lòng tại hạ thực sự có rất nhiều nghi hoặc về A Dần, mong Tam Thái Tử giải đáp."

Na Tra khép mắt, cười khẽ: "Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa, có tin ta bây giờ trói ngươi về Đông Hải luôn không?"

Ngao Bính: "......"

... Không hỏi nữa là được, hà tất phải thế.

Ngao Bính đang do dự thì chợt nghe bên tai vang lên một giọng trẻ con thanh mảnh vọng từ xa đến, tựa như u linh đang bám lấy y. Giọng nói đó nghe vẻ đầy tiếc nuối, liên tục than thở: "Lúc này mẹ nên nhân cơ hội xông lên mới phải, sao lại dễ dàng bị cha dọa đến mức chùn bước vậy? Ây da, thế là bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời rồi, tiếc quá tiếc quá!"

Ngao Bính giật mình, nghe kỹ thì thấy giọng nói kia vô cùng quen thuộc, trong đầu lập tức nghĩ đến vỏ ốc biển giấy vàng mà A Dần giấu trên người y. Sắc mặt khẽ động, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe A Dần tiếp tục nói: "Mẹ không cần đáp lời con, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được. Ứng phó linh hoạt một chút, nếu không dù cha có say thì người cũng không qua mặt được cha đâu. Trên vỏ ốc giấy vàng có khắc truyền âm chú, con có thể nghe được tất cả âm thanh bên phía mẹ, còn mẹ chỉ nghe được giọng của con. Dù thế nào thì người ngoài cũng không nghe được chút nào đâu." Dừng lại một chút, giọng nói kia lại khẽ cười: "Mẹ không cần lo con giở trò khác đâu. Hiện tại con bị trói chặt lắm rồi, có thể giấu cha dùng một truyền âm chú đã là dùng hết bản lĩnh rồi."

Ngao Bính vốn tính tình ngay thẳng, không giỏi che giấu. Bây giờ vừa phải nghe A Dần thì thầm bên tai, lại còn vừa phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Na Tra - một người tỉ mỉ nhạy bén đến cực độ, đối với y mà nói thật sự là tiêu hao toàn bộ công lực cả đời. Nhưng Na Tra tinh ý đến mức nào chứ, cho dù khắp người toàn mùi rượu vẫn phát hiện ra sự khác thường của Ngao Bính. Hắn híp mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi y, chậm rãi hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Nói ta nghe thử xem?"

Toàn thân Ngao Bính căng như dây đàn, lập tức khẩn trương đến cực điểm, nhưng bản thân y lại hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đang khẩn trương vì điều gì. Trong lòng y không khỏi thầm than khổ đúng là cha nào con nấy, cả hai đều giỏi quan sát tỉ mỉ, cảnh giác nhạy bén. Khổ cho y một con rồng tâm tư thuần khiết bị ép ở giữa, trên giấu dưới lừa, không biết bọn họ rốt cuộc đang bày trò gì nữa.

Bên kia A Dần vẫn hoàn toàn phớt lờ tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của y, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Cha hình như có ý nhượng bộ rồi đó. Mẹ đã nghi ngờ rồi sao còn không nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện điều tra rõ chuyện trăm năm trước luôn đi? Vừa hay con cũng muốn biết, có thể giúp mẹ cùng tra."

Ngao Bính trong lòng lặng thinh, suy luận từ đầu tới cuối, đã hiểu rõ được đại khái sự việc.

Đứa bé này cố ý giả vờ ngây thơ làm nũng trong buổi Phật Đạo Luận Pháp Hội, e rằng cũng là để gợi lên nghi ngờ trong lòng y, khiến y cam tâm tình nguyện điều tra rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Nghĩ đến việc đứa nhỏ này thông minh đến vậy, hẳn là từ lâu đã nghi ngờ thân thế của mình vì sao lại bị kiêng kị đến mức lại phải dùng vô số pháp bảo trấn áp như thế. Mà bản thân nó lại không thể ra tay, một là lúc nào cũng bị Na Tra hoặc Đại Thánh giám sát, hai là vì bị pháp bảo khống chế nên tu vi có hạn, căn bản không gây ra được sóng gió gì. Đúng lúc gặp được Ngao Bính liền tiện tay bày ra cái bẫy này.

Còn y... Ngao Bính cười khổ trong lòng. Biết rõ đây là một cái bẫy nhưng vẫn phải tự chui đầu vào. Nay đáp án của vô số bí ẩn dường như đã ở trong tầm tay y, y làm sao có thể cam tâm dừng lại ở đây, bỏ qua sự thật có thể chạm tới này? Đứa trẻ này nắm bắt tâm tư khao khát biết sự thật trong lòng y quá chuẩn, khiến y dù biết rõ là bẫy cũng cam tâm sa vào.

Mãi không thấy Ngao Bính trả lời, Na Tra khẽ nhíu mày, cắn nhẹ môi y một cái: "Sao không nói gì nữa?" Ngừng lại một chút, giọng hắn trầm xuống, nhưng lại rõ ràng mang theo chút dụ dỗ, như đang mồi chài y nói thật: "Ngươi đang nghĩ đến ai thế?"

... Đương nhiên là đang nghĩ đến đứa con quỷ quyệt tâm cơ kia của ngươi rồi!

Thế là nghĩ gì đến nấy, A Dần bên kia vô cùng đúng lúc tiếp lời: "Mẹ à, mạch suy nghĩ ban đầu của người sai rồi. Con nghe hai người nói chuyện suốt dọc đường cũng hiểu ý mẹ chuốc rượu cha. Nhưng mà người nên biết, đàn ông sau khi uống rượu chưa chắc sẽ nói thật, nhưng loạn tính thì là thật đấy."

Ngao Bính mơ hồ đoán ra nó sắp nói gì, lập tức định lên tiếng ngăn lại thì A Dần đã chậm rãi nói ra suy đoán kia: "Nếu mẹ mà chịu dỗ cha trên giường thì một câu có khi còn đáng giá hơn cả trăm câu. Lúc thần hồn điên đảo thì người còn sợ cha không chịu nói ư?"

Ngao Bính ngây ra một lúc, đợi đến khi hiểu được câu đó có nghĩa gì, cổ họng nghẹn lại, một ngụm máu suýt nữa phun ra ba thước.

Một đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng trên thiên đình, rốt cuộc học cái thói trăng hoa này ở đâu vậy!

Còn chưa kịp mắng thầm trong lòng xong thì kẻ trăng hoa thật sự trước mặt y đã dùng một tay thuần thục xé toạc lớp áo trong của y, lập tức luồn tay vào trong. Ngao Bính hoảng hốt, nghĩ bụng chuyện không đứng đắn như thế này không thể để A Dần nghe thấy. Y còn chưa kịp phản kháng đã vội vã vỗ nhẹ lên chỗ giấu con ốc biển giấy vàng một đạo cách âm chú.

Bàn tay nóng rực kia áp sát vào eo y xoa xoa. Cảm nhận được vành tai bị mút nhẹ, thậm chí còn truyền đến một chút đau nhói như trừng phạt. Na Tra ghé vào tai y cười khàn khàn: "Ngươi không tập trung rồi."

Ngao Bính thở dốc theo động tác của hắn, cắn răng nói: "Ngài quá phận rồi, buông ra!"

Như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Na Tra cười to thành tiếng đầy vẻ phóng túng: "Ta quá phận à?" Hắn xoay đầu hôn nhẹ lên má y: "Quan hệ giữa ta và ngươi, chẳng lẽ ngươi không đoán ra được từ lâu rồi sao?"

Ngao Bính im lặng một lát, biết rõ chút tâm tư nhỏ bé kia của mình đã sớm bị Na Tra nhìn thấu từ trong ra ngoài, đành phải thành thật đáp: "Ta đúng là đã mơ hồ đoán được phần nào. Ta cũng thật sự thấy tò mò những uẩn khúc giấu trong đó, muốn điều tra cho rõ ràng... nhưng trước khi chân tướng còn chưa sáng tỏ thì vẫn nên..."

Lời còn chưa dứt, âm cuối đã bị một nụ hôn đột ngột nuốt trọn.

Ngao Bính trừng to mắt, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại nóng bỏng, như có một cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua mặt hồ lạnh lẽo, thiêu đốt mặt nước vốn yên ả đến sôi trào.

Y thanh tâm quả dục nhiều năm, đến cả thuật pháp tu luyện cũng là Băng Ngọc Cửu Thiên tĩnh tâm lạnh tình. Vậy mà giờ phút này đột nhiên như củi khô gặp lửa, trong nháy mắt bùng cháy thành biển lửa ngút trời. Lửa thiêu đốt cổ họng, lồng ngực, dường như có thể nung chảy cả hồn phách y thành vàng ròng.

Ấn ma lấp ló loé hiện trước mắt, như một ngọn đèn được thắp sáng giữa những suy nghĩ mù mịt của y, xé toạc tầng tầng lớp lớp sương mù mờ mịt, rọi sáng những mảnh ký ức đã bị lãng quên gần như hết. Ngao Bính bị nụ hôn như trời giáng làm cho mơ mơ màng màng, vẫn còn có thể phân tâm nghĩ đến một chuyện mà y đáng lẽ đã phải nghĩ đến từ lâu —

Ta là Linh Châu, hắn là Ma Hoàn. Từ khi trời đất sơ khai đã là một thể. Sao ta lại nghiễm nhiên cho rằng cả đời này ta và hắn chẳng có nửa điểm giao nhau?

Tại sao ta chưa từng hoài nghi chuyện này?

Rốt cuộc ta đã quên những gì? Hay... là ai đó đã sửa đổi điều gì?

Những ký ức mơ hồ chập chờn như một đám bóng sắp tan ra, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn đi, tan biến chẳng còn dấu vết. Ngao Bính dứt khoát gạt bỏ mọi do dự, bàn tay vốn muốn đẩy ra khựng lại một chút rồi dứt khoát kéo mạnh cổ áo Na Tra, mặc kệ tất cả mà chủ động làm sâu thêm nụ hôn ấy.

Và như y mong muốn, những bóng mờ sắp tan kia lại đang dần tụ lại, rồi từ từ ngưng tụ thành hình dạng rõ ràng.

Linh Châu dường như từ xa cảm nhận được khí tức của Ma Hoàn, bắt đầu vọng ứng từng chút một trong cơ thể Ngao Bính. Đồng thời Ngao Bính cũng cảm nhận được khí tức của bọn họ ngày càng quấn quýt, ký ức mờ nhạt kia cũng theo đó mà trở nên rõ ràng hơn. Y không khỏi nghĩ tới lời của A Dần, câu nói ấy có khi không phải chỉ là thuận miệng nói bừa mà là đang ám chỉ cho y cách nhanh chóng tìm lại ký ức?

Đầu y dâng lên một cơn đau nhói, những tiếng thở dốc nặng nề dày đặc. Cơ thể rắn rỏi quen thuộc và sự quấn quýt kịch liệt khắc sâu tận linh hồn lần lượt hiện ra như đèn kéo quân trong đầu y. Y không nhìn rõ gương mặt người đó trong ký ức, nhưng lờ mờ thấy được dấu ấn đỏ như máu giữa trán hắn, tựa như một cánh hỏa liên rực rỡ nở rộ dưới vòm trời, chói lòa đến lóa mắt.

Nụ hôn dai dẳng và mãnh liệt cuối cùng cũng tạm dừng một chút. Ngao Bính cảm nhận được phần bụng dưới đang bị vật gì đó cứng rắn áp sát. Y hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt mơ hồ u tối của Na Tra khàn giọng nói: "Ít nhất đừng ở đây..."

**

Khi bị bế đặt lên giường, Ngao Bính nghĩ có lẽ đầu óc mình cũng hồ đồ rồi. Có thể là vì y quá khát khao được biết sự thật nên chỉ cần nắm được chút cơ hội liền hy vọng chân tướng có thể lập tức rõ ràng. Căn bản chẳng cần quan tâm cách thức đó là gì, miễn sao có thể chạm đến chân tướng thì y đều không muốn bỏ lỡ.

Nhưng có lẽ... y cũng không thể tự lừa dối mình. Khi bị đè xuống ôm chặt hôn sâu, dục vọng trong y cũng dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. Dục vọng ấy tràn qua toàn thân tứ chi y, khiến tay chân y mềm nhũn, theo bản năng thuận theo như đã quen thuộc từ lâu.

Trong lúc ý loạn tình mê, đột nhiên Na Tra dùng tay nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt anh tuấn với đường nét sắc bén mà hài hòa đến kỳ lạ ấy phóng đại trước mắt y, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Mồ hôi trên trán Na Tra men theo những vệt đỏ rực bên thái dương nhỏ từng xuống giọt, hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ, giọng trầm thấp vang lên: "Vừa nãy không phải còn nói là quá phận sao? Sao giờ lại đột nhiên đồng ý?"

Ngao Bính nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thành thật đáp: "Mùi hương trên người ngài rất quen thuộc, khiến ta nhớ lại vài chuyện trước kia."

Dừng lại một chút, y lại bổ sung: "Hơn nữa chuyện này hình như ta đã từng làm với ngài, cố ý cự tuyệt quá mức ngược lại có vẻ giả tạo."

Na Tra nắm cằm y lặng lẽ nhìn hồi lâu, cúi đầu dùng lưỡi vẽ theo đường viền môi y, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Bao nhiêu năm trôi qua, tính tình ngươi sao vẫn không tiến bộ chút nào."

Ngao Bính nghe vậy im lặng một lát, thở dài một hơi: "Chuyện cũ đã quên hết, người cũ việc xưa chẳng ai nhắc đến thì làm sao có thể tiến bộ được?"

Na Tra không nói thêm lời nào, dùng một tay luồn qua lưng Ngao Bính, men theo đường cong xương sống y nhẹ nhàng trượt xuống. Khi chạm đến khe mông, hắn dùng hai ngón tay tách nhẹ, cảm giác trống trải kỳ lạ mà quen thuộc ập đến. Ngay khi Ngao Bính sắp phát ra một tiếng rên khẽ, Na Tra liền dùng môi chặn lại, răng nanh khẽ cắn lên môi y khiến y run rẩy. Kết hợp với những cái vuốt ve và xoa bóp mạnh nhẹ khác nhau của tay hắn, kỹ thuật này đã được thử nghiệm vô số lần trên người y thực sự quá gian xảo. Ngao Bính chỉ bằng một nụ hôn đơn giản như vậy đã nếm trải khoái cảm tột cùng như sóng lớn ập vào bờ, ngay sau đó lại bị dòng nước cuốn đi, cùng với thủy triều rút về biển sâu chờ đợi đợt sóng tiếp theo ập đến.

Y không khỏi toàn thân căng thẳng, đôi mắt dường như có hơi nước bốc lên, con ngươi xanh biếc như gợn sóng, chỉ biết chăm chú nhìn Na Tra.

Trong cơn hỗn loạn của suy nghĩ và giác quan ấy, y nghe thấy Na Tra khẽ cười thầm một tiếng, tách khỏi môi y rồi hôn dọc lên mắt y, dịu dàng dỗ dành: "Ngươi căng thẳng cái gì?"

Ngao Bính theo bản năng phản bác: "Đâu có?"

Na Tra nghe vậy cười càng thêm phóng túng, bàn tay trực tiếp nắm lấy mông y, vừa xoa vừa bóp, thoả sức đốt lửa tình, giọng điệu ôn nhu nhưng không cho phép y từ chối: "Tách ra."

Trước khi Ngao Bính kịp hiểu ý nghĩa của câu nói này, cơ thể y đã phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, thuần thục dạng hai chân ra kẹp chặt lấy eo thon chắc của Na Tra. Sau đó lại cảm thấy động tác này của mình quá chủ động, thế là vành tai y khẽ đỏ lên, khẽ ho một tiếng cố gắng giải thích: "Cái đó... thực ra... ta... ừm..."

Một dải lụa đỏ mềm mại đột nhiên che kín mắt Ngao Bính, trước mắt y chỉ còn lại một màu đỏ tươi. Sắc đỏ quen thuộc bao trùm, dường như  va chạm với một cảnh tượng nào đó trong ký ức. Y đang cố gắng níu giữ mảnh ký ức thoáng qua kia thì đột nhiên cảm thấy ngón tay thô ráp chạm vào môi mình, Na Tra từ trên đỉnh đầu y khẽ phát ra một âm tiết: "Suỵt..."

Ngao Bính cảm nhận được đầu một vật to tròn đang áp sát vào hạ thể mình, run rẩy ở miệng huyệt. Rõ ràng người trên thân đang nóng lòng muốn chiếm đoạt, lại cứ nhất quyết kiên nhẫn đẩy vào từng chút từng chút một. Mỗi một lần tiến vào đều khiến giác quan của y trở nên nhạy bén lạ thường, tiếng ma sát của da thịt hòa lẫn tiếng thở dốc hứng tình gợi cảm đến mức làm da đầu Ngao Bính tê dại.

Động tác tỉ mỉ mà chậm rãi này dường như cố ý muốn Ngao Bính cùng hắn nếm trải, cùng hắn nếm trải nỗi đau trăm năm, cũng muốn cùng hắn hưởng lạc tột cùng.

Bàn tay nóng bỏng nắm chặt mắt cá chân y, càng thêm mở rộng sang hai bên. Phần đầu cuối cùng cũng tiến vào, khiến Ngao Bính phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, rồi lúc này hắn mới bắt đầu mạnh mẽ vận động. Trán Ngao Bính lập tức vã mồ hôi lạnh, tiếng rên rỉ cũng ngắt quãng, toàn thân đỏ rực như tôm luộc nhưng lại bị dáng vẻ ấy của mình làm xấu hổ, chỉ có thể cắn răng cong lưng lên. Một vòng tay nóng bỏng lập tức cúi xuống vững vàng ôm lấy y, điều chỉnh tư thế để giảm bớt đau đớn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên sau đầu y an ủi. Ngay sau đó y liền nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai nói: "Sao vẫn còn xấu hổ như vậy?"

Ngao Bính khẽ nghẹn ngào một tiếng, nhưng căn bản cũng không thốt nên lời, chỉ biết cắn mạnh vào vai hắn. Hắn bật cười thỏa mãn, rồi những va chạm cũng trở nên dữ dội hơn.

Cái cảm giác bị đè xuống ghì chặt, bị một nam nhân khác khống chế chặt chẽ khiến máu trong người Ngao Bính dường như sôi trào xông thẳng lên đỉnh đầu. Hơi nóng cuồng nhiệt cùng dục vọng khiến y thậm chí nghi ngờ bây giờ nguyên thân của y có lẽ cũng là một con rồng đỏ rồi. Động tác vuốt ve của Na Tra tuy ôn nhu nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, lỗ mãng thô bạo. Ngao Bính trong khoảnh khắc cảm tưởng mình sẽ tan xương nát thịt dưới những cú va chạm này.

Ngao Bính theo bản năng phản kháng như muốn lật người bỏ chạy, đáng tiếc ý định đó không được chấp thuận. Hỗn Thiên Lăng che trước mắt khiến tầm nhìn của y mờ mịt, mọi kháng cự đều trở nên vô ích. Y vừa có ý định rút lui thì liền lập tức bị Na Tra kéo trở lại. Na Tra lật người y, từ phía sau lưng bao phủ y kín mít. Động tác thúc hông của hắn quá nhanh và gấp gáp, dường như mỗi một nhịp đều chồng lên nhịp tim như trống dồn. Cảm giác bị chiếm hữu mạnh mẽ này khiến xương cốt toàn thân Ngao Bính cũng theo dục vọng mà âm ỉ đau nhức. Giữa lúc mê man, y cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của Na Tra cắn lên cổ mình, rồi chậm rãi nghiến nhẹ nói: "Thử chạy lần nữa xem? Hửm?"

Lời nói mang theo đe dọa lạnh lùng, sau khi bị dục vọng nồng nàn xâm chiếm lại lộ ra vẻ tà khí ngạo nghễ.

Kỳ lạ thay, Áo Bính lại nghe thấy từ đó một nỗi oán hận ngút trời. Nhưng sự phân tâm của y cũng chỉ trong thoáng chốc, ngay sau đó là một đợt khoái cảm dày đặc tiếp theo trực tiếp ập đến bao trùm lấy y.

Trong tiếng rên rỉ và thở dốc ngắt quãng, ý thức của Ngao Bính dần dần trở nên mơ hồ. Trước mắt là một màu đỏ mông lung khiến y dường như nhìn thấy quá khứ xa xăm, xa đến nỗi y không tính nổi rốt cuộc đã bao nhiêu năm. Nhưng trong lòng y biết rõ, đó là quá khứ của y và Na Tra.

Là chiến trường loạn lạc của vạn yêu, khắp nơi đều là tứ chi bay tứ tung, máu thịt lẫn lộn. Trên biển máu núi xác kia, y thấy một bóng lưng thẳng tắp. Người đó tay cầm trường thương, linh quang trên đó như cầu vồng xuyên suốt. Toàn thân hắn sát khí ngút trời, ngạo nghễ bất khuất, chiến bào cùng Hỗn Thiên Lăng màu lửa theo gió lớn tung bay phấp phới, rực rỡ như ráng chiều đỏ rực nơi chân trời. Người kia dường như cảm nhận được khí tức của y, khẽ quay đầu lại, để lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo đến không tưởng.

Hắn nhìn thấy Ngao Bính, khẽ nhếch môi cười, cắm mũi thương xuống đất rồi vẫy tay về phía y, gọi: "Lại đây."

Không hiểu vì sao, Ngao Bính như bị ma xui quỷ khiến cứ thế bước tới.

Na Tra liền ngồi phịch xuống đống xác chất cao như núi, hai chân tùy ý duỗi ra rồi xé một mảnh từ Hỗn Thiên Lăng trên người mình. Mảnh Hỗn Thiên Lăng ấy chẳng biết đã dính máu của ai, đỏ đến mức rực rỡ chói mắt. Na Tra ngạo nghễ nhướn mày, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp trùm Hỗn Thiên Lăng trong tay lên đầu Ngao Bính.

Hắn kéo mạnh Ngao Bính về phía mình, cách lớp lụa đỏ rực hôn lên môi y rồi nói: "Trùm khăn đỏ rồi, từ nay ngươi là người của gia."

Màu đỏ của mảnh Hỗn Thiên Lăng khi xưa dần hòa vào màu đỏ trước mắt y lúc này. Ý thức của Ngao Bính từ chỗ mơ hồ dần trở nên sáng rõ. Người từng lấy Hỗn Thiên Lăng trùm lên đầu y trong chiến trường năm ấy, giờ phút này đang ôm y từ phía sau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập xen lẫn nỗi bi thương sâu sắc.

Trong lòng y đột nhiên dâng lên nỗi bi ai vô hạn, y bất ngờ gỡ mảnh Hỗn Thiên Lăng trước mắt xuống, nhìn thẳng vào Na Tra, nghẹn giọng hỏi: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... mà khiến ngươi ôm A Dần rồi bỏ đi không một lời từ biệt?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com