Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trận đại chiến với Sơn yêu đó, cuối cùng Ngao Bính vẫn bị thương tổn nguyên khí. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y vẫn không quên biến trở lại thành hình người. Khi Hỗn Thiên Lăng buông y ra, một vòng tay vững vàng đã kịp thời đỡ lấy y. Y thậm chí còn chưa kịp hỏi vì sao người này lại đến đúng lúc đến vậy thì trước mắt đã tối sầm, ngất lịm đi.

Y hôn mê không biết bao lâu, ý thức chìm nổi trong bóng tối, lúc tỉnh lúc mê. Y cảm nhận được có người ngồi bên cạnh mình, lòng bàn tay nóng rực thỉnh thoảng đặt lên trán, chậm rãi truyền linh lực cho y. Lòng bàn tay kia mịn màng, nhưng trên hổ khẩu và đầu ngón tay lại có lớp chai mỏng, vừa giống như bàn tay nắm giữ vũ khí rung chuyển trời đất, lại vừa giống như bàn tay dịu dàng đặt lên trán y lúc này mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người.

Đôi khi bàn tay đó sẽ nâng cằm y lên, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng. Giây tiếp theo, đôi môi mang linh dược liền phủ lên, đầu lưỡi từ từ xâm nhập cho đến khi chạm đến đáy khoang miệng mới đưa thuốc vào. Cảm giác áp bức mạnh mẽ đó khiến Ngao Bính không mấy dễ chịu, thế nhưng lại khiến y cảm thấy an lòng một cách lạ lùng. Có lẽ bởi vì mùi hương trên người đối phương quá đỗi quen thuộc, tựa như hai người đã quấn quýt bên nhau ngàn vạn năm. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, giữa trời đất trống trải u tịch, vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

Khi Ngao Bính tỉnh lại, bên ngoài trời đã khuya. Nhờ ánh đèn leo lắt, y nhìn thấy Na Tra đang ngồi bên giường mình. Một chân đặt lên thanh gỗ của chiếc ghế bên cạnh, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, đang chậm rãi lau cây Hỏa Tiêm Thương. Thấy Ngao Bính tỉnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn y rồi khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Ngao Bính ngẩn người một hồi, vẫn chưa quen lắm với dáng vẻ trưởng thành này của Na Tra. Dung mạo thiếu niên hiện giờ của hắn khiến y vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Y bỗng nhiên có chút nhớ tiểu bằng hữu từng búi tóc như hai bông hoa, trông như chiếc lồng đèn đỏ, khuôn mặt tròn xoe khi nào cũng ngây thơ đáng yêu, phóng túng tự tại. Chứ không phải người trước mắt này, dù chỉ lười biếng ngồi đó thôi cũng vẫn toát ra khí thế bức người của một thiếu niên sắc bén kiêu ngạo.

Y khẽ hắng giọng, cố nén cơn đau như bị rút gân róc xương toàn thân, nhẹ giọng hỏi Na Tra: "Ngươi tìm thấy ta bằng cách nào?"

Na Tra cất cây trường thương, bước đến trước mặt y, theo thói quen đặt tay lên trán y. Linh lực từ lòng bàn tay hắn chậm rãi truyền khắp cơ thể y, hơi ấm lan toả trong kinh mạch, khiến toàn thân y như được ngâm mình trong suối nước nóng. Ngao Bính lập tức cảm thấy cơn đau trên người dịu đi hẳn.

Na Tra thu tay về, cúi đầu nhìn y: "Đau thì cứ kêu, đừng cố chịu."

Ngao Bính có chút ngơ ngác nhìn Na Tra, nghe hắn chậm rãi nói: "Mày nhíu chặt thế kia còn nói không đau?"

Y đành cười gượng hai tiếng, ngước mắt nhìn hắn thật sâu, chân thành nói: "Đa tạ."

Cũng không rõ là cảm ơn hắn vì đã cứu mạng y hay vì đã chăm sóc y khi bị bệnh, hoặc là cảm ơn vì đã vượt ngàn dặm tới tương hội.

Thật ra, không thể không nói, xa cách đã lâu, y quả thật có chút nhớ hắn rồi.

Thế nhưng sau khi nghe y nói cảm ơn xong, sắc mặt Na Tra liền trầm xuống. Hắn nhướn mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Không cần."

Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Ta cũng chỉ vừa hay nghe được tiếng long ngâm của ngươi nên mới kịp thời tới cứu."

Ngao Bính nhìn hắn, cái cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng khi đối diện với Na Tra thế này khiến y không biết nên đáp lại ra sao. Y mím môi, nhìn Na Tra muốn nói rồi lại thôi, do dự hồi lâu không biết nên nói gì cho phải. Thế rồi đột nhiên nhớ ra một việc, Ngao Bính liền hỏi: "Sao ngươi lại tháo Càn Khôn Quyển xuống rồi? Bây giờ ngươi vẫn chưa tu thành chính quả, nếu để Ma Hoàn chiếm lấy ý thức thì..."

"Chỉ tháo một nửa thôi." Na Tra mở miệng ngắt lời y, vẻ thản nhiên lạnh nhạt ban nãy của thiếu niên dường như vì câu nói đơn giản này mà vui vẻ, khóe môi mỏng khẽ cong lên: "Sao? Ngươi lo cho ta à?"

Ngao Bính mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: "Thật sự khiến người ta lo lắng mà..."

Thật sự khiến người ta lo lắng...

Trong cơn mộng mị mê man, y cuối cùng cũng nhớ ra câu nói này. Nhớ lại tất cả những chuyện đúng sai đã qua, những ký ức vương mùi sen chỉ thuộc về riêng y và Na Tra. Chuyện cũ phủ bụi tựa như những bức phù điêu sừng sững ngàn năm, một cơn gió nhẹ lướt qua thổi sạch lớp cát vàng dày đặc, để lộ ra từng nét khắc sắc sảo. Giữa tỉnh và mê, giữa nhớ và quên, triền miên giằng buộc hàng trăm năm.

Giấc mộng kết thúc ở đó.

Ngao Bính từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy trăm năm đã qua tựa như một giấc mộng dài. Du lãm vạn trượng hồng trần rồi mới nhận ra bản thân chẳng phải khách nhân, chỉ là trong lòng vẫn còn ôm giữ chấp niệm chưa buông mà thôi. Dưới ánh sáng ban mai yếu ớt, y nhìn thấy Na Tra đứng bên cửa sổ quay lưng về phía y, không biết đang suy nghĩ gì. Gần xương bả vai sau lưng hắn còn vết cào do y lỡ tay để lại đêm qua. Có lẽ là cảm nhận được động tĩnh, Na Tra quay đầu lại, dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi?"

Đầu óc Ngao Bính choáng váng khó chịu, đột nhiên khôi phục lại toàn bộ ký ức, những chuyện quá khứ và hiện tại đan xen chồng chất. Dòng ký ức ấy cuồn cuộn dữ dội như biển cả bao la, hội tụ thành một xoáy nước khổng lồ cuốn nát mọi suy nghĩ của y, khiến y nhất thời không biết nên dùng tâm trạng nào để đối diện với Na Tra.

Y từng thấy quá nhiều dáng vẻ của Na Tra. Khi còn nhỏ thì bồng bột nghịch ngợm, lúc thiếu niên thì hăng hái kiêu hùng, đến khi lập chiến công hiển hách thì khí thế ngút trời. Vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau, cuối cùng quy về thành người trước mặt này. Khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, vẫn là khí thế ngông cuồng ngang ngược, nhưng giờ đây khóe mắt lông mày đã có dấu vết của trăm năm sương gió. Ngọn lửa từng cháy rừng rực năm nào giờ đã thu lại thành khí độ trầm sâu như núi.

Ngao Bính bỗng thấy sống mũi cay xè.

Y đưa tay che mắt, không nói gì hồi lâu, chỉ có cánh mũi hơi ửng đỏ khẽ run lên bán đứng y. Cho đến khi y nghe thấy Na Tra thở dài một hơi, đi tới ôm lấy nửa người y, đặt cằm tựa lên đỉnh đầu y, giọng nói vừa như tiếng thở dài lại vừa như bất đắc dĩ nói: "Sao trước đây ta không biết ngươi dễ khóc như vậy?"

Ngao Bính sụt sịt mấy cái: "Trước kia ngươi cũng từng không nói lời nào mà bỏ ta đi." Na Tra không kịp phòng bị, bị y quang minh chính đại cãi lại như vậy khiến hắn có chút dở khóc dở cười: "Năm đó rốt cuộc là ai bỏ ai, ngươi thật sự muốn lật lại chuyện cũ à?"

Ngao Bính khựng lại, bỗng thấy có chút chột dạ, khẽ ho hai tiếng định lên tiếng giải thích, nhưng chợt nhớ ra một chuyện rồi vội vàng hỏi Na Tra: "Vậy A Dần? Là... là ta sinh ra..."

Na Tra im lặng một lúc, thấp giọng đáp: "Ừ."

"Vậy tại sao... tại sao A Dần vừa sinh ra ngươi đã ôm nó đi mất? Còn xóa... không, không phải xóa, mà là thay đổi ký ức của ta." Ngao Bính dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Na Tra: "Tại sao?"

Na Tra không trực tiếp trả lời, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán và tóc y, động tác chậm rãi mà kiên định, khiến y không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Hắn không nói, Ngao Bính cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Ngao Bính lặng lẽ nhìn người đã trăm năm không gặp, vẫn sắc bén như trong ký ức y. Năm tháng không làm phai mòn góc cạnh nào của hắn. Vậy nên nỗi nhớ nhung hay tình ái gì đó, tất cả những cảm xúc quá đỗi phức tạp chật chội ấy đều không thể khiến y nổi giận Na Tra vì đã giấu giếm y. Một lúc sau, y nghe thấy Na Tra nói: "Ngươi chỉ cần tin ta là được."

Ý hắn rõ ràng là không muốn y hỏi thêm nữa.

Ngao Bính nhìn hắn một hồi, rồi khẽ nhắm mắt lại, chỉ vì mấy chữ đơn giản ấy mà quyết định không truy hỏi thêm. Y nhẹ giọng đáp một chữ: "Được."

Được, ta tin ngươi.

Ngao Bính tuy không phải kẻ tâm cơ, nhưng đối với thế sự vẫn có một mặt thông suốt. Nhiều việc tuy y không phản ứng nhanh nhạy tuỳ cơ ứng biến được như Na Tra, nhưng sau đó chỉ cần ngẫm kỹ thì vẫn có thể đoán được đại khái bảy tám phần.

Nghĩ đến trăm năm trước nhất định đã có chuyện gì đó rất lớn xảy ra, liên quan đến đứa trẻ mới sinh nên Na Tra mới phải ôm con đi, sửa lại ký ức của y. Hắn hiểu y quá rõ, nếu y không mất trí nhớ thì bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ liều chết bảo vệ đứa bé, tuyệt đối không để nó rời khỏi y dù chỉ nửa bước.

Long tộc dù có thành tiên thì xét cho cùng vẫn mang bản năng nguyên thủy nhất của loài thú. Một khi phát sinh bản năng bảo vệ con non thì không thể khống chế. Khi đó, cho dù y có bao dung thấu hiểu đến đâu cũng không nghe lọt lý lẽ nào, sẽ không ngoan ngoãn chịu giao con mình cho bất kỳ ai.

Kể cả là cha ruột của đứa bé.

Vậy mà sau trăm năm, dưới sự sai khiến của số phận tình cờ trớ trêu, y lại gặp được A Dần. Có lẽ Na Tra biết y đã bắt đầu nghi ngờ từ trong Phật Đạo Luận Pháp Hội, nếu để y tiếp tục điều tra chân tướng sẽ gây ra chuyện không thể lường trước nên hắn dứt khoát để y khôi phục lại ký ức. Mà bản thân y sau khi khôi phục ký ức tất nhiên sẽ tự hiểu Na Tra  trăm năm qua không muốn y biết chân tướng nhất định là có nỗi khổ khó nói, vậy thì y cũng không tiện tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa.

Y và Na Tra nhiều năm sớm tối bên nhau như vậy, vẫn luôn như thế. Chuyện Na Tra không muốn nói, y sẽ không hỏi; chuyện Na Tra muốn biết, y cũng sẽ không giấu.

Dù trải qua bao nhiêu thế sự đổi thay, cũng vẫn không thay đổi được sự chân thành thuần khiết ấy của y.

Vậy thì, nếu đã như vậy, sau này... sau này y có lẽ sẽ nghe lời Na Tra, ngoan ngoãn trở về Đông Hải thôi.

Ngao Bính nghĩ đến đây, nửa bất đắc dĩ nửa cảm khái thở dài một tiếng. Giữa y và Na Tra dường như luôn như vậy. Na Tra quá hiểu rõ tính cách y, nắm bắt vừa chuẩn vừa hiểm, khiến y chẳng thể không thuận theo hắn. Mà y, dù biết rõ là hắn cố ý nhưng vẫn không thể tránh khỏi bước lên ván cờ mà Na Tra đã sớm sắp đặt cho y.

Nghĩ thêm một chút, bọn họ ban đầu khi còn là Hỗn Nguyên Châu đã sớm nương tựa lẫn nhau hàng ngàn hàng vạn năm. Chỉ cần tâm ý tương thông thì ai là chủ ai là tuỳ vốn dĩ cũng không có gì đáng phải tính toán. Nghĩ vậy rồi cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Nghĩ đến đây, y ngẩng đầu hỏi Na Tra: "Ngươi muốn ta trở về Đông Hải?"

Na Tra im lặng một lát rồi đáp: "Ừ."

"Được." Ngao Bính không có dị nghị gì, chỉ khẽ gật đầu: "Trước khi đi, cho ta gặp A Dần lần nữa."

Na Tra dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Gặp nó gấp vậy làm gì?"

Ngao Bính đầu đầy dấu hỏi: "... Còn có chuyện gì gấp hơn gặp con ruột của mình chứ?" Y định nói tiếp, vừa ngẩng đầu thì đã bắt gặp ánh mắt dần trở nên tối sầm của Na Tra. Ngao Bính lập tức thấy da đầu tê rần, những lời định nói ra liền bị nuốt sạch lại vào bụng. Tối qua giày vò cái eo già của y cả một đêm, y thật sự không muốn vì một câu lỡ lời mà trở thành nhân vật phong lưu lưu danh thiên cổ... Thế là chỉ đành nhịn xuống cơn đau ê ẩm cả người, ngoan ngoãn lật người bước xuống giường. Na Tra khoanh tay, sâu sắc nhìn y. Y bình tĩnh mặc y phục xong rồi tiện tay sờ vào vạt áo mình, không khỏi "ô" một tiếng.

Con ốc biển bằng giấy vàng mà y giấu trong ngực đã không thấy đâu nữa.

Y lại vô thức sờ vạt áo trước tìm vài lần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Na Tra đang nhìn y, xoè bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn chính là con ốc biển mà A Dần tặng y, chỉ nghe hắn nói: "Ngươi đang tìm cái này sao?"

Ngao Bính nhìn chằm chằm vỏ ốc giấy vàng kia rồi thở dài một hơi. Đáng lẽ y không nên làm mấy trò cấm âm chú ngay trước mắt Na Tra. Với thần thông của hắn, làm sao có chuyện không phát hiện y âm thầm động tay động chân trên vạt áo?

Y ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Món đồ chơi nhỏ A Dần tặng thôi. Chỉ có thể truyền âm, ngươi đã đốt một tờ ở Luận Pháp Hội rồi, cái này đừng làm quá lên."

Na Tra nghe thế chỉ cười lạnh: "Nó đã gần trăm tuổi rồi, ngươi còn thật sự coi nó là trẻ con à? Bớt tin mấy cái trò nũng nịu giả ngơ của nó đi. Nó mượn ngươi để dò la thân thế của mình, tính toán cũng dám nhằm thẳng vào ngươi, vậy mà ngươi còn bênh vực nó?!"

Ngao Bính hơi cau mày, vốn dĩ trăm năm mới trùng phùng tương ngộ, không muốn vừa gặp mặt đã cãi nhau nhưng y vẫn không thể không biện bạch cho A Dần: "Nó muốn biết thân thế của mình cũng chẳng có gì sai. Dù có dùng chút thủ đoạn thì dạy dỗ lại là được, cần gì phải đối xử với nó như vậy?"

Na Tra dường như bị y chọc cười, lập tức giải bỏ chú cấm âm chú trên con ốc biển giấy vàng, rồi lại thi triển một pháp quyết khác, khiến con ốc vốn chỉ dùng để bí mật truyền âm trong nháy mắt liền biến thành âm thanh phóng đại. Giọng trẻ con trong trẻo của A Dần liền vang lên từ bên trong: "Mẹ, mẹ ơi, sao đêm qua người lại phong ấn ốc biển, hại con tìm người cả đêm mãi không được. Nhưng con nghĩ lại, chắc là bên mẹ đang làm chuyện gì đó kịch liệt quá, không tiện để con nghe thấy. Nghĩ mà xem, cha cả trăm năm rồi không chạm vào mẹ, giờ khó khăn lắm mới được gặp lại, nhất định là quấn lấy không rời rồi. Vậy nên hôm nay mẹ chắc là nên biết thân thế của con rồi, người mau nhận con đi chứ?"

Ngao Bính không nghe thì thôi, vừa nghe nó nói thẳng như vậy, cùng với cơn đau nhức còn sót lại từ tối qua, tất cả lòng thương cảm dịu dàng của y dành cho đứa nhỏ kia lập tức biến thành lúng túng khó xử. Sắc mặt y lúc xanh lúc trắng, những lời ngọt ngào định nói ra đều biến mất, chỉ còn lại hai tiếng khô khốc: "Ừm... nhớ rồi."

Chỉ nghe thấy bên kia A Dần kinh ngạc mừng rỡ hét lên một tiếng: "Con đã sớm đoán được mẹ sớm muộn cũng sẽ nhận con! Mà một khi đã nhận thì nhất định sẽ nôn nóng muốn gặp con. Vậy nên khi Luận Pháp Hội kết thúc con đã năn nỉ sư công sớm rời đi rồi đến cửa hư không chờ mẹ. Mẹ muốn gặp con, chỉ cần đến cửa hư không là được rồi!"

Sư công? Ngao Bính phản ứng hơi chậm, nghĩ một lúc mới hiểu ra. À, là Thái Ất Chân Nhân.

Na Tra nhìn sắc mặt Ngao Bính, ở bên cạnh thong thả giải thích: "Sư phụ sau khi làm Côn Luân Thập Nhị Kim Tiên thì thường theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hành tại cửa hư không, rất ít khi trở về núi Càn Nguyên."

Bên kia A Dần nghe thấy giọng của Na Tra thì đột nhiên im bặt, một lúc sau mới ấm ức nói: "Thì ra cha cũng ở đó."

Na Tra nét mặt bình thản, không thể nhìn ra hỉ nộ, chỉ có giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Nghiệt chủng, đúng là to gan!"

A Dần im lặng hồi lâu rồi mới miễn cưỡng cười khẽ một tiếng: "Cha nói gì vậy, con chỉ là vì gặp lại mẹ nên nhất thời kích động, mới vội vàng muốn nhận thân mà thôi."

Na Tra chẳng buồn để tâm đến lời giải thích của nó. Linh lực trên tay vừa vận lên, con ốc biển giấy vàng lập tức hóa thành tro. Hắn quay người lại nói với Ngao Bính: "Đi thôi, nếu để lâu không biết nó làm ra trò gì."

Ngao Bính nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ im lặng suốt cả đường. Cho đến khi mây bay được nửa ngày, hành trình cũng đi được một nửa y mới ủ rũ hỏi Na Tra: "Ngươi dường như không thích A Dần?"

Na Tra bước chân khựng lại, nhưng không quay đầu nhìn y mà chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: "Không có."

Ngao Bính vừa định nói gì đó, lại chợt cảm thấy không đúng. Y cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện hướng đi hiện tại có vẻ không phải là đường đến cửa hư không. Y không nhịn được hỏi: "Này, không đúng, ngươi định đưa ta đi đâu vậy?"

Na Tra lần này thật sự bị cái tính vừa ngốc vừa dụ của Ngao Bính làm cho cạn lời, một lúc sau mới ý vị sâu xa nói ra ba chữ: "Quán Giang Khẩu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com