Chương 13
Ngao Bính bị Na Tra khóa chặt trong vòng tay, sau lưng là vách đá, dù không còn đường lui nhưng vẫn không chịu từ bỏ, miệng không ngừng gọi tên hắn.
Vừa rồi Na Tra vẫn đang ở giữa ranh giới nhập ma, biết đâu hắn vẫn còn có thể thoát khỏi hỗn loạn?
Ngao Bính đặt hai tay lên ngực Na Tra, không dám thực sự đẩy ra mà chỉ khẽ chống đỡ, gọi: "Lần này chúng ta có thể không làm vậy có được không... Na Tra, Na Tra? Ngươi có nghe thấy ta không?"
Na Tra nhập ma cũng phát hiện ra hắn không thể dung hòa cùng với Linh Châu như trước.
Hắn ôm chặt Ngao Bính rồi bắt đầu sờ soạng khắp người y, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm thấy chỗ có thể đâm vào... Lần trước còn là một đôi chân dài có thể mở ra, lần này lại trở thành một chiếc đuôi rồng, thật kỳ lạ.
Na Tra cũng không chịu từ bỏ, tay cứ xoa đi xoa lại chỗ vốn là hông, eo và bụng dưới của Ngao Bính, như muốn xoa ra một cái lỗ để tiến vào.
Ngao Bính hiếm khi để lộ thân rồng của mình, chưa từng bị ai sờ mó như vậy, trong chốc lát cảm thấy xấu hổ vô cùng, tay dùng sức đấm vào vai Na Tra, tức giận nói: "Ngươi sờ chỗ nào vậy, không được đâu... Sao ngươi chỉ biết làm việc này..."
Ngao Bính không nói hết câu, không biết là do nước suối nóng hay do bị Na Tra sờ mó bừa bãi, chỉ cảm thấy vảy rồng của mình mềm ra. Nhưng khi y tức giận, lông mày Na Tra cũng nhíu lại, rõ ràng là không hài lòng với sự kháng cự của y.
Ngao Bính bị hắn nhìn chằm chằm, tim đập loạn nhịp, sợ hãi vô cùng, chỉ sợ hắn lại dùng vũ lực — chẳng lẽ hắn muốn xé vảy rồng của mình như xé quần sao!
Kết quả Na Tra lại không hề ra tay tàn nhẫn, thậm chí còn không nỡ cắn y lần nữa. Hắn hung dữ, nhưng không thực sự nổi giận, trông có chút ngốc nghếch.
Ngao Bính bị hắn dọa, vẫn còn có chút sợ hãi, sợ nỗi đau bị xuyên qua vừa mới phải chịu đêm vừa rồi, cũng sợ những điều khó nói và xấu hổ không thể nói ra vào ban ngày.
Yết hầu khẽ động, y căng thẳng mềm nhũn người, nhỏ giọng cầu xin Na Tra: "Chúng ta không làm vậy được không? Na Tra, ta... ta ôm ngươi có được không?"
Bàn tay vừa đánh người lại vòng qua vai hắn, Ngao Bính vụng về ôm lấy cổ Na Tra, có chút ngượng ngùng, vừa chịu đựng Na Tra sàm sỡ khắp người mình vừa vuốt ve gáy hắn, nhẹ nhàng nói chuyện.
Lời nói của y như đang dỗ dành, Ngao Bính nói: "Na Tra, chúng ta đã là hai người khác nhau rồi, dù có làm những chuyện đó thì cũng không thể trở thành một được nữa... Nhưng bây giờ ta đang ở bên ngươi mà, chúng ta vẫn ở bên nhau, không khác gì trước đây..."
Cái ôm của Ngao Bính nhẹ nhàng, lời nói cũng nhẹ nhàng, Na Tra rất thích. Vẻ hung dữ liền biến mất, hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, còn hiểu hay không thì lại là chuyện khác.
Hắn cũng học theo, tay xoa nắn Ngao Bính nhẹ nhàng hơn, từ eo mông vuốt ra phía trước, ngón tay nhẹ nhàng cạy cạy, đột nhiên sờ thấy một khe hẹp nhỏ.
Vừa chạm vào, ngón tay vừa khẽ tách ra một chút chưa kịp thăm dò bên trong Ngao Bính đã giật mình, lập tức co đuôi rồng muốn thoát ra.
Tay Na Tra chưa tiến vào nhưng nước nóng ấm đã tràn vào nơi non mềm kia, khiến y trong khoảnh khắc hiểu chỗ Na Tra tách ra đó là chỗ nào.
Ngao Bính đỏ mặt vừa sợ vừa lo, không ôm cũng không dỗ hắn nữa, rút tay về rồi lật người ngồi dậy, chỉ muốn hóa rồng bỏ chạy.
Y không thể để Na Tra làm chuyện như đêm qua nữa... Đó không phải là việc họ nên làm, nếu làm thêm lần nữa, y không biết phải đối mặt với Na Tra thế nào.
Nhưng Na Tra nhanh hơn y, khoảng cách giữa họ quá gần, trong chốc lát Hỗn Thiên Lăng đã quấn chặt lấy Ngao Bính.
Ngao Bính không hóa rồng được liền ngã nhào, nửa thân trên ở trên bờ, còn đuôi rồng dài bị bỏ lại trong hồ vẫy loạn xạ, vô vọng hất tung bọt nước.
Xong rồi, lại sắp bị đâm nữa rồi.
Ngao Bính nhớ lại cảm giác đó, nhăn mũi muốn khóc, y như con cá mắc cạn, hoảng sợ bất lực không thể động đậy được, thấy Na Tra cúi người xuống liền mím môi cầu xin: "Na Tra, Na Tra, ngươi thả ta ra được không, để ta hóa thành người đi... Đuôi rồng... cái đó quá nhỏ, không chịu được..."
Chỗ đó không phải nhỏ, nó thực chất chỉ là một khe thịt ngắn hẹp ẩn dưới lớp vảy mềm thôi.
Ngao Bính hai tay bị trói chặt trước ngực, thấy Na Tra lại đưa tay đến liền không ngừng vặn vẹo người muốn tránh, trong lòng sợ hãi vô cùng, thực sự khóc ra tiếng.
Những lời giấu kín cả ngày cuối cùng cũng được y nấc lên nói: "Đêm qua... đêm qua ngươi làm ta đau lắm..."
Ngao Bính làm sao không sợ cho được, vẫn còn mơ hồ về tình cảm đã bị ép làm những chuyện quá đáng như vậy.
Trong lòng y vừa mơ hồ vừa xấu hổ, cơ thể chỉ nhớ đến nỗi sợ hãi và đau đớn, còn cảm giác mê hoặc sau đó, với Ngao Bính mà nói cũng chỉ khiến y sợ hãi mà thôi.
Y hoảng loạn vừa khóc vừa cầu xin Na Tra, mới nói hai câu đã nức nở khóc nấc lên. Na Tra nhập ma cũng không biết có hiểu hay không, thấy Ngao Bính khóc liền đưa lưỡi liếm nước mắt y, như thể rất thấu hiểu.
Ngao Bính cảm động, thậm chí nảy sinh một chút hy vọng mà nghĩ Ma Hoàn thực sự thương hại mình, nhưng tay Na Tra lại sờ vào chỗ đó của y.
Ngón tay tách khe thịt nhỏ ra, sau đó Na Tra cười với y, cúi xuống thè lưỡi liếm cái khe đó.
Ngao Bính hoàn toàn không ngờ Na Tra lại liếm chỗ đó của mình, vậy mà còn có thể làm chuyện dâm đãng hạ lưu như vậy. Y kinh ngạc tột độ, toàn thân run lên theo sự xâm nhập của Na Tra, mắt đột nhiên mở to.
Đôi mắt đẫm lệ phản chiếu vầng trăng sáng đêm nay, đẹp như trăng rơi xuống biển cạn. Nhưng chỉ một thoáng sau, biển kia đã rung chuyển dữ dội.
Là Na Tra, hắn liếm ướt khe thịt còn chưa đủ, còn muốn thâm nhập sâu hơn, cái lưỡi nóng bỏng bá đạo hơn cả nước suối nóng đẩy vào bên trong lớp thịt non mềm nhạy cảm của Ngao Bính, lập tức chui sâu vào trong.
Vì vậy biển cạn kia gợn sóng, trăng trong biển cũng rung động theo như muốn vỡ tan, hóa thành hư vô, như hòa vào nhau, mềm nhũn.
Đợi đến khi Na Tra ngẩng đầu lên, để lộ ra cảnh tượng bên dưới, khe thịt kia vậy mà đã bị liếm mở ra rồi.
Cái khe nhỏ bé non mềm ướt át mở ra trước mặt Na Tra, co rút từng hồi như đang run rẩy, đã không thể khép lại được nữa.
Ngao Bính ngửa cổ nhìn trăng, cũng khẽ thở dốc từng hồi.
Y vẫn còn mơ hồ, vì hành động dâm đãng Na Tra làm với mình, cũng vì cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong cơ thể. Cảm giác đó vẫn đáng sợ, không thể chống cự lại mà lại làm mê muội tâm trí, sao có thể không đáng sợ chứ.
Y bị kích động đến mức không thể suy nghĩ được gì, cũng không quan tâm gì nữa, nếu không thì chỉ bằng cái giọng rên rỉ xấu hổ vừa rồi của y cũng đủ khiến y ngượng đến ngất đi rồi.
Ngao Bính mơ màng, Na Tra lại đè lên người y. Y chỉ ngây người nhìn hắn, không tránh cũng không giãy giụa.
Y cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại rồi, còn vọng tưởng kéo Ma Hoàn ra khỏi hỗn loạn, mới có mấy lần thôi mà ngay cả bản thân y cũng sắp sa đoạ rồi.
Sau này y và Na Tra, phải làm sao đây...
Mặt Ngao Bính ửng hồng, khẽ mấp máy môi trước mặt Na Tra nhưng không nói được lời nào. Na Tra thì đột nhiên ngẩng đầu lên, trong chốc lát xung quanh toát ra sát khí đáng sợ.
Ngao Bính sững sờ, ngửa đầu muốn nhìn nhưng bị chặn lại. Na Tra cúi thấp người hơn, dùng tư thế của một loài thú hoang dã mà bảo vệ y.
Gò má Ngao Bính vẫn còn ửng đỏ trong cơn đê mê. Được Na Tra che chở như vậy, y không còn giống con trai Long Vương lớn lên nơi biển sâu đầy yêu ma kia nữa, thậm chí còn mang vẻ ngây thơ không nên có trong tình cảnh này.
Nhưng vẻ ngây thơ đó cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Không nói đến việc yêu quái kia đã lộ diện, dù nó ẩn nấp kỹ càng đến đâu, ánh mắt thèm thuồng khiến người ta khó chịu kia Linh Châu đã quá quen thuộc rồi.
Đúng vậy, Linh Châu ngàn năm này ai mà không muốn. Thần thú thượng cổ muốn, thượng tiên cũng muốn, chứ đừng nói đến đến những yêu quái tầm thường khác.
Từ khi họ bước vào lãnh địa yêu tộc này, đương nhiên không tránh khỏi có thứ thèm đến nhỏ dãi Linh Châu của Ngao Bính, chỉ là bên cạnh y còn có Ma Hoàn ngàn năm kia nên mới chùn bước.
Cái tên Ma Hoàn Na Tra này, người biết thì gọi hắn là Ma Hoàn, người không biết gốc tích thì thấy hắn như thấy Ma Tôn Sát Thần, tránh còn không kịp, làm gì có tiểu yêu nào dám trêu chọc.
Chúng chỉ không hiểu, tại sao Na Tra vẫn giữ Ngao Bính lại, tại sao không lấy nguyên thần của Linh Châu để tăng tu vi cho mình?
Lúc này cuối cùng cũng thấy vị sát thần này muốn "ăn thịt người", tiểu yêu không biết chuyện đời kia sao có thể không động lòng. Phú quý hiểm trung cầu*, nếu có thể nhặt được chút tàn dư sau lưng tên Ma Vương hỗn thế này thì cũng tiết kiệm được trăm năm tu hành rồi.
* 富贵险中求 - Phú quý hiểm trung cầu: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Ngao Bính đã kịp phản ứng lại nhưng y đang bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt, bên cạnh là Na Tra nhập ma không nói lý lẽ được. Đang lúc gấp gáp, Na Tra căn bản cũng không cần Ngao Bính lên tiếng nhắc nhở. Hắn như gió độc lại như nghiệp hỏa, trong chốc lát đã áp sát tiểu yêu, tóm lấy nó, sau đó dùng hai tay xé toạc, máu thịt văng tung tóe.
Đó thực ra chỉ là một tiểu yêu pháp lực yếu kém, nếu không thì vạn lần cũng không dám đến gần họ như vậy vào lúc này. Na Tra căn bản không cần động thủ, chỉ cần một ngọn Hoả Tiêm Thương cũng đủ kết liễu rồi.
Nhưng hắn không chịu, nhất định phải dùng tay không xé xác, tàn bạo như một kẻ cuồng sát khát máu.
Ngao Bính bị bỏ lại tại chỗ, tận mắt chứng kiến tất cả. Hành vi tàn bạo của Na Tra lúc này chẳng khác gì đêm hôm đó đối với y. Tim y đập loạn nhịp nhưng chẳng hề có lấy một chút sợ hãi —bất giác, y chợt hiểu được tâm ý của hắn.
Ma Hoàn này là đang muốn cho tất cả những con mắt trong tam giới còn dám nhòm ngó Linh Châu của hắn một lời cảnh cáo đẫm máu.
Na Tra nhập ma trở về, trên người hắn dính đầy máu tươi vừa nóng vừa tanh, máu nhỏ giọt suốt dọc đường, sau đó rơi cả lên người Ngao Bính.
Lồng ngực Ngao Bính phập phồng dữ dội, đôi mắt đờ đẫn nhìn Na Tra. Nhìn hắn đến gần, nhìn hắn cúi xuống, dùng đôi tay đẫm máu tanh bao bọc lấy y trong vòng tay hắn.
Tương lai ra sao, chẳng ai biết được, nhưng đêm nay, cứ đắm chìm như vậy đi.
Thế là Ngao Bính nhẹ nhàng khép mắt lại. Biển cạn đã say rồi, trăng cũng say.
Đuôi rồng khẽ cuộn lại, vừa e thẹn, vừa gần như phóng túng mà cọ nhẹ lên chân của Ma Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com